46. BẠN CHÁN GHÉT NHẤT ĐIỀU GÌ Ở BẢN THÂN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch bởi: Lạc Hoa Đài

Nguồn: [https://www.zhihu.com/question/360861001/answer/941365361](https://www.zhihu.com/question/360861001/answer/941365361)

________________

Một khoảng thời gian trước, chị họ giận dữ tìm tới tôi nói rằng anh rể ngoại tình, muốn tôi cùng chị ấy đi bắt gian, đối với loại chuyện như thế này tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, vị anh rể đó xuất thân đầu đường xó chợ, anh ta đi theo dì lớn của mình kinh doanh, mặt khác cũng chẳng học hành đàng hoàng, ăn chơi uống rượu đánh bạc đều có đủ cả. Tôi hỏi chị họ: chị tìm hiểu kỹ chưa, những chuyện thế này nếu hiểu lầm thì sẽ rất tổn thương đó?

Chị tôi mặt mày nhợt nhạt nói: không sai được, bọn chị tận mắt nhìn thấy anh ta cùng cô gái khác đi khách sạn, hiện tại đang trông chừng hai người họ bên dưới khách sạn.

Vậy nên chúng tôi quá bộ đến khách sạn, nữ phục vụ chặn chúng tôi lại, chị tôi đưa cho cô ta 200 đồng, lấy được số phòng, gõ cửa năm phút đồng hồ, cửa vừa mở thì anh rể đã cảm thấy có gì không đúng liền đóng cửa lại, tôi cùng chị họ dùng sức đẩy mạnh vào, anh rể ngã sóng soài dưới đất. Trong phòng bừa bộn, em gái tuổi không lớn lắm quần áo xộc xệch ngồi co người trên giường, mặt lộ đầy vẻ hoảng loạn.

Chị họ giận điên người, giương nanh múa vuốt nhào lên giường, nắm tóc cô gái nọ toan đánh, tôi liền ngăn chị họ lại rồi nói với cô gái kia: Cô mặc quần áo vào đi, cô yên tâm, chúng tôi hỏi chuyện rõ ràng rồi sẽ để cô đi.

Chị họ vùng khỏi tay tôi mắng: Mày ngăn chị làm gì, để tao đánh chết con tiểu tam vô liêm sỉ này.

Tôi nói: Trước tiên, đánh người là phạm pháp, chúng ta không cần làm vậy. Hơn nữa, nếu chị muốn đánh người thì đánh anh ta (tôi chỉ vào anh rể), bởi vì người ra ngoài ngoại tình là anh ta, nếu anh ta không có cái suy nghĩ đó thì dù mấy cô gái khác có bám dí lấy anh ta cũng chẳng có gì xảy ra.

Chị tôi nói: Vậy được, đánh hắn ta một trận.

Tôi không ra tay, thâm tâm nghĩ rằng hai vợ chồng này cãi nhau đánh nhau suốt như thế, chưa li hôn đã hay lắm rồi, người kia còn là anh rể tôi, bảo tôi đánh anh ta thì khác nào đi kết oán, thằng em họ tôi nóng tính trẻ trung sung sức, vừa nghe được chuyện này thì ngay lập tức qua đây, nhắm vào anh rể đang ngồi xổm dưới đất tay đấm chân đá, mũi anh ta bị đánh đến chảy máu, nếu như lúc đó tôi không qua ngăn cản thì có khi anh rể đã nhập viện rồi.

Tôi cảm thấy logic của người thời nay thật là kỳ lạ, một khi xảy ra chuyện ngoại tình thì người bị xử lí luôn luôn là người thứ ba (đương nhiên là người thứ ba cũng có trách nhiệm), nhưng rõ ràng vấn đề của người đi ngoại tình lớn hơn, anh ta có cái tư tưởng chết tiệc là ra ngoài tìm gái, tiểu tam chả chóng thì chày cũng sẽ xuất hiện thôi. Chuyện của hai vợ chồng rõ ràng có thể đóng của bảo nhau, còn không thì cứ dứt khoát li dị, không nữa thì cứ như vậy mà sống với nhau, đừng lôi người thân bạn bè vào, cãi nhau tối cả trời đất, có lúc tôi thậm chí còn nghĩ đây là cách mà người ta biểu dương “chuyện tốt” của mình.

Kết quả của việc này quả thật là không thể ngờ tới, anh rể quay về, cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì, hai vợ chồng lại có thể hòa giải, thằng em họ tôi hôm đó đến cũng bị người nhà mắng cho một trận, sau đó còn bị ép xin lỗi tên anh rể ngu ngốc kia. Bản thân tôi cũng không tốt hơn là mấy, sau khi người thân biết chuyện này thì bảo là tôi thờ ơ, ngăn chị tôi đánh cô tiểu tam kia, giúp người ngoài bắt nạt người nhà, sau đó thì dần ít qua lại với tôi.

Tính cách lãnh đạm thì lãnh đạm vậy, dù sao thì họ cũng không quan trọng.

Không có cách nào hòa hợp với đám đông đó vậy thì tôi cứ là người lạc loài giữa đám đông vậy.

Còn một lần nữa, lầu trên có một đôi vợ chồng đánh con mình, đứa nhỏ bị đánh đến miệng đỏ hết cả lên, từ đầu tới cúi chỉ cuối đầu nhìn xuống đất, ông bố gào lên: “Tao ngày nào cũng bận sống bận chết, một giờ làm mười mấy việc, cực khổ kiếm từng đồng từng cắt, ăn uống cũng không dám ăn đàng hoàng, đem cả tiền tiết kiệm cho mày ăn học, mày nhìn đi, mày học hành chỉ đứng có hạng XX, lại chỉ được ba mươi mấy điểm, mày không thấy hổ thẹn với tao và mẹ mày à?”

Người mẹ lau nước mắt nói: “Tiểu Hải, con nghe lời cha mẹ, sau này học hành tốt lên một chút, cha mẹ làm tất cả cho con ăn học, con nỗ lực chút đi.”

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn hai người một cái có vẻ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chỉ im lặng cúi đầu lần nữa.

Người đàn ông thấy vậy thì giận càng dữ hơn, lại tán thêm hai cái mắng: “nói mày cũng không thèm trả lời đi trả lời lại, tao nhìn không nổi mày rồi.”

Hàng xóm lân cận chạy sang giúp đứa nhỏ, biểu hiện của mấy người này thật sự quá thần kỳ luôn, ai ai cũng nói với đứa nhỏ: “Nhanh nhanh nói gì đó với cha mẹ đi con, hứa là sau này nhất định sẽ học hành đàng hoàng…”

Tôi thật sự không lí giải nổi logic của mấy người này, rõ ràng người đánh là ông bố, đứa nhỏ là người bị hại, tại sao đứa nhỏ phải xin lỗi cha mẹ nó?

Đến tối tôi lên lầu thì lại thấy đứa nhỏ đó, tay cầm sách toán ngồi ngẩn người trên ghế, tôi đi qua ngồi xuống bên cạnh nó, đưa cho nó một túi bánh quy, hỏi: “Mặt còn đau không?”

Nó lắc lắc đầu, nhỏ giọng nhìn đất nói cảm ơn.

Tôi nói: “Học hành không giỏi cũng không tệ đến mức ấy, có người từ khi sinh ra đã không phải kiểu người của học hành, chỉ cần bản thân nỗ lực là được rồi.”

Thằng nhỏ đó nói mấy câu làm tôi kinh ngạc, một đứa nhỏ mới học lớp hai lại mang biểu cảm tuyệt vọng đến như vậy: “Cháu thấy có lỗi với cha mẹ, cha mẹ ngày nào cũng đi sớm về trễ, làm lụng kiếm tiền, vậy mà kết quả của cháu lại kém như thế, làm họ mất mặt…”

Tôi cảm thấy vừa xót vừa giận, thứ mà tôi ghét nhất chính là đem thành quả của bản thân đo bằng lời nói của cha mẹ: Cha mẹ liều mạng mua một gian phòng học, nhịn ăn nhịn uống cho mày đi học, cha mẹ thậm chí có thể lốc thịt cho mày ăn, mày nghĩ mày như thế này xứng đáng với cha mẹ sao?... cho xin đi, con cái trước giờ có yêu cầu mấy người làm vậy sao? Mấy người càng nói như vậy thì càng chứng tỏ các người coi việc nuôi đứa con như một món đầu tư, chỉ cần thấy dấu hiệu lỗ thì lập tức phẫn nộ không thôi.

Thật ra, con trẻ đối với tình yêu của cha mẹ, so với cái gì mà báo đáp công ơn thì thật sự rất thuần khiết, bởi vì tình yêu của các con xuất phát từ bản năng, các con không vì nghèo khổ mà ghét bỏ cha mẹ, không vì cha mẹ vô trách nhiệm mà giận dỗi, cả khi bị cha mẹ tổn thương, các con cũng có thể tha thứ cho cha mẹ, rốt cuộc thì vấn đề ở đâu chứ?

Hôm sau tôi lên lầu để nói chuyện với cha mẹ đứa nhỏ về biện pháp bản thân nghĩ ra, kiến nghị rằng họ nên bồi dưỡng lĩnh vực mà đứa nhỏ đó yêu thích, bồi dưỡng lâu ngày thì sẽ dưỡng ra trạng nguyên, đứa trẻ này đá cầu rất giỏi, không nhất định phải chọn con đường thi đại học. Tôi còn chưa nói xong liền bị người đàn ông tính tình nóng nảy đó quát đuổi ra khỏi cửa, không những vậy, họ còn bảo đứa nhỏ tránh xa tôi một chút, đi khắp nơi nói tôi bản thân không lo được cho mình còn muốn tổn hại đến con họ.

Dần dần, toàn bộ người trong khu đều coi tôi là người không ra gì, đi ngoài đường nhìn thấy tôi liên kéo con họ tránh đi xa.

Đứa nhỏ hỏi: Tại sao không thể chơi với anh đó?

Cha nó sẽ nói: Anh ta có bệnh, đừng chơi với anh ta.

Tôi cười cười không tỏ thái độ gì, cuối cùng thì tôi bệnh hay họ bệnh, mọi người chắc ai cũng rõ.

Chỉ là người có bệnh sẽ không nhận mình bệnh thôi.

Nói nãy giờ, thật ra tư duy của tôi khác với người thường, khi phát sinh chuyện gì đó, đa số mọi người sẽ theo ý kiến đám đông, tôi thì sẽ nghĩ nhiều hơn một chút: Liệu biện pháp của họ có đúng không?

Sau đó thì tôi sẽ làm theo ý kiến của cá nhân mình.

Hồi cấp hai, thầy dạy toán yêu cầu chúng tôi nghỉ đông thì đến nhà thầy học thêm, mỗi người nộp lên 800 đồng, nói là có thể nâng cao thành tích.

Cả lớp chỉ có mình tôi không đi, bởi vì tôi cảm thấy thành tích môn toán của mình đã đủ tốt rồi, không muốn phí tiền.

Kết quả là khi nhập học, tuần nào thầy toán cũng phê bình tôi một lần dù điểm toán học của tôi vẫn trụ ở top 5 trong lớp, có điều tôi không thấy khó sống, trái lại còn trộm vui mừng, phản ứng của thầy càng chứng minh việc tôi làm là đúng, hơn nữa tôi còn là người duy nhất trong lớp làm đúng.

Thời đại học, vài học trưởng của hội sinh viên hợp tác bán card điện thoại, tuy nhiên tôi là ủy viên của lớp mà họ lại tự nhiên giao chỉ tiêu cho tôi bán 20 cái. Mấy cái card đó tôi đem đi hỏi thăm thì biết được đây là doanh nghiệp ngoài trường đưa cho họ bán, giá thành cũng cỡ 20 đồng, họ lại bán lên 60, nhưng tài khoản khả dụng để gọi điện thì chưa đến 40, còn lại thì đều là loại chi phí trọn gói vô dụng.

Tôi nói: Sinh viên lớp chúng tôi không thể mua, muốn bán thì các anh tự đi mà bán.

Một học trưởng trợn mắt nói với tôi: Mấy lớp khác đều mua rồi, em hiện tại có rất nhiều thứ liên hệ với bọn anh, nghĩ kỹ lại đi.

Đe dọa kiểu này càng khiến tôi kiên định, tôi trực tiếp đem thông tin của mấy cái card này đi phát tán hết, triệt đường làm ăn, giết người trọn ổ. Bọn họ mấy người đều nghĩ cách chấn chỉnh tôi, thành công mấy lần cũng bị tôi phản kích mấy lần. Mấy anh trong ký túc xá đều bảo tôi thôi bỏ đi, quên mấy thằng đó đi. Tôi nói rằng các anh không hiểu, em thích đấu mưu đấu trí với tụi nó chỉ vì muốn em tự biết là bản thân em đúng rồi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đang ăn mì ở một cửa hàng điểm tâm thì có hai người quản lí đô thị đi vào, ngồi xuống liền gọi món mì đắt nhất, ăn uống xong rồi thì đứng dậy đi. Cửa tiệm đó là cửa tiệm nhỏ, ông chủ cũng khoảng trên dưới 50, sắc mặt có chút không vui, thấy hai người giám sát đô thị đó đứng dậy cũng vẫn làm ra bộ mặt vui vẻ nói: Ăn ngon không ạ?

Tôi nói: Giám sát đô thị đi ăn không cần trả tiền sao?

Tôi nhớ cực kỳ rõ ràng, tiệm lúc đó có hơn mười mấy khách, tôi nói mấy lời đó xong thì cả tiệm im phăng phắc, hai người giám sát đô thị nghe mấy lời này mặt mày xanh tím, đi sang phía chỗ tôi nhìn thoáng một cái, vừa đi vừa móc ra một tờ 100 đưa cho chủ tiệm nói: Đây, trả tiền.

Ông chủ vội vàng nói: không cần, không cần

Tên giám sát đô thị đó quay đầu về phía tôi, nói: Đã thấy chưa, tao đưa tiền, ông ta không lấy.

Người còn lại nói: Quản chuyện đéo liên quan tới mình thì sau này nên cẩn thận chút.

Tôi nói: Tôi cẩn thận cái gì cơ? Tôi phạm pháp thì cảnh sát bắt tôi, tôi lại chẳng kinh doanh, yên tâm đi, không có chuyện rơi vào tay các anh đâu.

Hai người đó toang đánh tôi, tôi lại chẳng mảy may hoảng sợ, chăm chăm nhìn thẳng vào họ, người xung quanh đều quan sát chúng tôi, ngoài tiệm cũng có nhiều người vây xem, hai tên giám sát đô thị đó cuối cùng không ra tay, nhìn chằm chằm tôi đầy hung tợn, vừa bỏ đi vừa chỉ tay vào tôi.

Sau một hồi, tôi ăn xong bát mì rồi đi ra cửa, có người hỏi chủ tiệm: Cậu trai kia là ai vậy?

Chủ tiệm chấm đầu lưỡi đếm tiền nói: không quen, chắc bị điên.

Cũng từ hôm đó, tôi không còn mong đợi vào việc hòa hợp vào đám đông hỗn độn này nữa, có lẽ họ nói đúng rồi, tôi không hiểu nhân tình thế thái, tôi không hợp ý đám đông, tôi bản tính thờ ơ, tôi tư duy quái dị như đứa bệnh thần kinh…

Mấy điều này đều không có nghĩa lí gì nữa rồi.

Tôi chỉ biết rằng nếu như tất cả mọi người đều làm người và hành xử như mấy người đó, vậy thì thế giới này không đẹp rồi, thế giới này thật sự không nên như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro