58. BẠN CÓ TIN VÀO YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#non_Weibo #tâm_sự
Group Weibo Việt Nam:

https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam

Bài viết bởi: Quang Anh.

(Đối với sinh viên quốc tế, chúng tôi có 1 tuần “orientation week” để khám phá mọi điều cần biết về đất nước, thành phố và trường chúng tôi theo học. Sinh viên sẽ được chia vào các “intro group” với các mentors là người bản xứ hướng dẫn)
Hôm ấy là ngày thứ 2 tôi đặt chân đến đất nước Hà Lan xinh đẹp, bắt đầu chương trình trao đổi sinh trong vòng 6 tháng tại thành phố Nijmegen lâu đời nhất nước này. Đó là ngày các nhóm được dẫn đi tham quan viện bảo tàng và các địa điểm nổi tiếng khác nơi đây. Sau khi dời khỏi bảo tàng, ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một cô gái Á châu với đôi mắt đen tuyền long lanh qua cặp kính tròn dễ thương, mái tóc ngắn ngang vai đang đi cùng nhóm của mình qua thư viện thành phố. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô ấy, tôi có cảm giác rất lạ, có điều gì đó ở cô ấy cuốn hút tôi rất mạnh mẽ mặc dù cô ấy chẳng phải xinh gái xuất chúng trong nhóm, cũng chẳng phải mẫu người mà tôi tưởng tượng.

Và, trong một tích tắc nào đó, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Cô ấy mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và thanh cao nhất mà tôi từng thấy. Tôi rung động.

Trái tim tôi bắt đầu nhảy lên loạn xạ, trong đầu toàn hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ: Trời đất cô ấy đang nhìn mình hả, hay nhìn ai khác? Chết rồi mình ăn mặc ngu người quá, mất hết cả thiện cảm thế này… Nhưng, cô ấy đi mất rồi. Tôi nhát quá mà, chẳng kịp tiến gần để làm quen, cũng chẳng biết khi nào có cơ hội để gặp lại cô gái ấy.

3 ngày cuối cùng, toàn bộ sinh viên quốc tế cũng như sinh viên năm nhất có một chuyến đi tới Đức để tổ chức “intro festival”, nhưng thực ra tôi chẳng hề cảm nhận một chút gì của “Đức” hết khi mà sinh viên bị giới hạn trong một khu vực giống như để tổ chức hội chợ như ở Việt Nam. Sau chương trình hòa nhạc buổi tối, dù có uống hơi nhiều chút nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để tới được đúng nhà vệ nam nồng nặc đến 5 lần. Groupmate của tôi tản mạn ra khắp nơi, tôi cũng tự tìm cho mình một quầy bar nhỏ trước khi vô giấc.

Và trời ơi bất ngờ chưa, trong đám đông tôi gặp lại cô gái ấy, nhưng lần này cô ấy không có đeo kính và có đính mấy cái thứ óng ánh như kim cương quanh mắt mà người ta hay dùng khi đi festival á (chả biết gọi là gì). Chẳng để lỡ cơ hội, tôi tiến đến ngay và bắt chuyện. Hình như cô gái đi cùng bạn thì phải, nhưng mặc kệ, tôi chả quan tâm, chào ổng một câu rồi tôi quay ngắt sang nói chuyện với định mệnh của mình.
Nói được tầm vài ba câu, tự nhiên có người lướt qua, cô ấy bị đạp vào chân và phải đi ra ngoài. Ầy, lúc ấy tôi tức lắm, vô duyên kinh! Mà mình mới gặp người ta được 30 giây thôi mà, chẳng lẽ kết thúc ở đây sao? Không, tôi quyết định nhây và đi cùng ra ngoài để kiểm tra chân của cô ấy. Cũng là cái hay vì chúng tôi có không gian riêng để nói chuyện.

Lúc đầu tôi tưởng cô gái đến từ Việt Nam, nhưng không, cô ấy là người Bắc Kinh chính gốc, cũng là sinh viên trao đổi giống như tôi, Yunting là tên cô ấy (Vân Thanh là cái tên tiếng Việt mà tôi đặt). Yunting cùng tuổi tôi, nhưng 2 đứa không phải cùng một con giáp. Và bất ngờ chưa, tòa kí túc mà cô ấy ở nằm ngay cạnh tòa của tôi, chỉ cách vài bước chân thôi. Chúng tôi nói chuyện, chuyện trên giời dưới biển nói hết chẳng sót cái gì. Mà lạ lắm, mới gặp nhau vài phút trước, mà như thể 2 đứa thân nhau lâu lâu lắm rồi ý, chẳng hề có chút rào cản ngôn ngữ hay quốc tịch gì cả.

Qua 12h đêm rồi, dưới cái rét 4 độ C, cô ấy vào trong cái trại lớn lấy chăn chia sẻ với tôi, 2 đứa lại ngồi nói chuyện tiếp đến 3h30 sáng.

Yunting có một tâm hồn đẹp và sâu sắc. Ở bên cô ấy cho tôi một cảm giác đồng điệu, gần gũi và an toàn. Tôi muốn ôm cô ấy, Yunting đồng ý, 2 đứa trao nhau một cái ôm nhẹ nhàng ấm áp của tình bạn.

Và sau một thời gian dài đắn đo, tôi liền đưa ra một quyết định táo bạo hơn…
- Cậu từng hôn ai bao giờ chưa?
- Tớ chưa có bạn trai bao giờ mà, nên cũng chưa có hôn ai…
- Vậ cậu có phiền không nếu tớ hôn cậu vào thời điểm này?
- Ừm… Tớ nghĩ chúng mình có thể thử…

4h sáng, trong không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo chẳng còn bóng người nào, 2 đứa mang 2 quốc tịch khác nhau, cùng học tại đất nước thứ 3 và mới gặp nhau ở một quốc gia khác vào 4 tiếng trước, đang trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi, tôi chẳng biết mình có hôn đúng cách không nữa. Tôi cảm nhận được sự khô giáp ở môi cô ấy, nhưng cũng cảm nhận được sự ấm áp đến lạ lùng. Yunting tặng tôi một nụ hôn trên má. Trái tim tôi rung động mất rồi.

Yunting hỏi tôi mối quan hệ của chúng mình sau nụ hôn này là gì, bạn trai bạn gái hửm. Tôi đỏ mặt chẳng biết nói sao, tôi hỏi lại cô ấy: “Thế cậu nghĩ sao?”

Và vậy đó, 2 đứa chúng tôi sau hơn 4 tiếng nói chuyện đã thành đôi. Kì lạ chưa. Và câu cửa miệng của chúng tôi sau hôm ấy là: “It’s too good to be true”. Cả 2 trước khi sang châu Âu đều quan niệm rằng không nên yêu, tại yêu xong học xong thì sẽ như thế nào? Nhưng điều đó cũng chẳng thể cản nổi 2 đứa đến với nhau, ai mà biết được chứ?

Nửa năm trôi qua, chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau phượt sang các nước khác, (phượt đúng nghĩa luôn á). 2 đứa dường như tan chảy vào cuộc sống của đối phương rồi. Yunting dạy tôi hát tiếng Trung và tiếng Pháp, tôi cũng chỉ cho cô ấy tiếng Việt, bài “Kìa con bướm vàng” là bài đầu tiên 2 đứa cùng nhau tập hát ở 2 thứ tiếng. Tuy 2 đứa chưa bao giờ cãi nhau, nhưng cảm xúc của đối phương bị tổn thương rất nhiều lần. Sau tất cả, lòng vị tha, sự tin tưởng và tình yêu là thứ gắn kết chúng tôi lại với nhau…

[…]

Tạm biệt Yunting vài ngày trước, chúng tôi chỉ kịp gặp nhau được 1 phút ngắn ngủi ở ga tàu đưa tôi ra sân bay vì cô ấy có 2 bài kiểm tra liên tục hôm ấy. Đó là chuyến tàu đầu tiên và cũng là cuối cùng ở Hà Lan tôi đi một mình. Những ngày trước kìm nén cảm xúc bao nhiêu thì hôm ấy cũng không thể vững được nữa. Biết làm sao được chứ, đó là thử thách của 2 đứa mà. Chỉ biết tin tưởng và cố gắng, tự hứa với nhau lần tới gặp mặt, 2 đứa sẽ trở lên tốt hơn…

Xiao Tingting, hẹn gặp em năm tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro