71. KHOẢNG KHẮC NÀO KHIẾN BẠN....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề: Khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy một người mà mình quen biết thật đáng sợ hoặc đáng gờm?

Người dịch: Cheng (lược dịch)

Link Zhihu: https://www.zhihu.com/question/264619647

[7883 trả lời] [81317 quan tâm] [180777222 lượt xem]

__________________

[Người dùng ẩn danh] [+133523]

Tôi có quen một cô gái, trước khi kết hôn mẹ cô từng quan hệ tình dục với bạn trai, tiếc rằng vì rất nhiều lý do mà không thể ở bên nhau, về sau gả cho bố cô, ông ta cứ canh cánh mãi chuyện này trong lòng.

Năm sáu tuổi cô từng bị chính bố ruột của mình quấy rối, nhưng người mẹ vẫn lựa chọn nhẫn nhịn làm thinh. Sau này chuyện đó thường xuyên xảy ra, những lúc có mặt mẹ cô thì ông ta còn kiềm chế một chút, nhưng chỉ cần bà vừa ra ngoài là ông ta lại hành hạ cô gái đủ kiểu.

Về sau, người mẹ thật sự không thể chịu được cảnh con gái khóc lóc kêu gào nữa nên quyết định ly hôn, những tưởng ly hôn rồi hai mẹ con có thể bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc, nào ngờ ngược lại, đây mới chỉ là mở đầu của cơn ác mộng.

Bởi người bố kia nghiện rượu, không chịu ra ngoài tìm việc làm, vốn dĩ lúc trước còn có mẹ cô nuôi, nhưng sau khi ly hôn chỉ có thể sống nhờ vào tiền trợ cấp thất nghiệp, thế nên ông ta không ngừng tới quấy rầy hai mẹ con, ví dụ như ban đêm đến đập vỡ tất cả cửa kính trong nhà họ (ở tầng 1), đến cơ quan của người mẹ lan truyền tin đồn bậy bạ, vô duyên vô cớ đánh đập cô gái ngay trước cổng trường.

Có người qua đường báo cảnh sát, vào đến đồn rồi ông ta vẫn còn kêu gào "Tao đẻ ra nó, nó không nghe lời thì phải dạy cho nó một bài học". Cảnh sát đành phải gọi mẹ cô gái đến dẫn con về chứ chẳng còn cách nào khác, ông ta chẳng qua là muốn ép hai mẹ con họ phải quay về mà thôi.

Sau đó, năm cô gái 15 tuổi, vào thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì mà lại gặp phải cảnh ngộ như vậy, cô mắc bệnh rối loạn lưỡng cực rồi phát điên.

Có lần bố cô lại đến nhà làm loạn, cô bèn xách dao lao ra ngoài, điên cuồng đuổi theo chém ông ta, cuối cùng cô chém hỏng một cánh cửa, cong cả lưỡi dao, cũng may là không có ai bị thương, chuyện này khép lại tại đây. Cảnh sát, họ hàng nhà nội, người ngoài cuộc, người qua đường, hàng xóm láng giềng đều mắng cô là đồ bất hiếu, là con điên, tệ hại hệt như những gì ông bố kia kể.

Trong cơn phẫn nộ, cô lựa chọn kết liễu cuộc đời mình.

Nhưng sau bốn lần bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch, cuối cùng cô vẫn sống lại.

Trong suốt khoảng thời gian đó, người bố ruột và họ hàng của ông ta chẳng những không thèm đến thăm cô lấy một lần, mà còn đi tìm mẹ cô đòi tiền sửa chiếc cửa nhà đã bị cô chém hỏng.

Mười năm sau, cô gái đã 25, tốt nghiệp đại học rồi bắt đầu đi làm, lúc này người bố kia lại xuất hiện lần nữa, làm loạn trước cổng cơ quan cô, kêu là cô không chịu phụng dưỡng người già, chẳng thèm quan tâm bố ruột của mình sống chết ra sao, lại bắt đầu một màn mắng nhiếc và nhục mạ.

Những người xung quanh đều chỉ trỏ về phía cô gái, nhưng cô chẳng buồn cãi lại nữa, chỉ nhẹ nhàng nói với bố cô rằng "Nếu ông muốn tìm người đưa tang giúp mình thì ngay ngày mai tôi sẽ làm một đám ma thật hoành tráng cho ông, dù sao con điên giết người cũng đâu có phạm pháp, nhỉ". Bố cô im bặt, bỏ đi ngay lập tức. Nhưng rồi sau đó ông ta lại tiếp tục tìm cách bôi xấu và thậm chí còn viết đơn tố cáo cô.

Tôi không biết người đáng sợ ở đây là ông bố kia hay cô gái đó nữa, vì dù sao người trong cuộc luôn rất hồ đồ. Quên mất chưa nói, tôi chính là cô gái đó.

-----

Không ngờ lại có nhiều người xem đến vậy, tôi đọc bình luận mà suýt bật khóc ở cơ quan đây… Cảm ơn mọi người rất nhiều…

Hiện tại tôi đang sống rất tốt, sẽ không nghĩ đến mấy chuyện như tự sát nữa đâu. Dù cho trong tim có dằm thì cũng vẫn phải sống tiếp chứ đúng không? Tôi đã gặp được người bạn đời và gia đình nhà chồng sẵn sàng bao dung, chấp nhận toàn bộ con người tôi, dưới sự che chở của họ, cuộc sống hiện tại của tôi thực sự rất hạnh phúc.

----------

[pony ma] [+47111]

Hồi học năm hai, thằng bạn đại học của tôi từng bắt bố nó phải mua nhà ở Thượng Hải cho nó, không mua là nó bỏ học luôn. Lúc đấy bố nó nổi cơn tam bành, nhưng cũng chẳng đọ nổi với nó, thấy giá nhà có 7,8 nghìn một mét vuông, tổng cộng cũng chỉ hơn 600 nghìn tệ, thế là đành chạy vạy khắp nơi mua một căn, còn chúng tôi thì khinh thường cái thằng ăn bám bố mẹ kia lắm…

Thế mà vật đổi sao dời, bây giờ giá của căn nhà đó đã tăng đến hơn 100 nghìn một mét vuông rồi...

Sau khi biết chuyện, bố tôi chửi tôi một trận tơi bời, sao tao lại đẻ ra thằng ngốc như mày cơ chứ, hồi đó đáng ra mày cũng phải kêu bỏ học để uy hiếp tao bắt tao mua nhà cho mày chứ!!!!

Có tấm gương tốt thì tất nhiên cũng phải kể đến ví dụ xấu rồi, đây là câu chuyện do một đồng nghiệp kể tôi nghe. Chuyện kể rằng rất nhiều năm về trước, có một người Thượng Hải nợ bố của đồng nghiệp tôi 50 nghìn tệ, định trả nợ bằng một căn nhà bốn mười mấy mét vuông nằm trên đường Hoài Hải khu Tĩnh An. Bố cô ấy lại bảo, thôi thôi cút mịa ông đê, cái nhà rách đấy của ông ở chỗ chúng tôi chỉ dành cho hộ nghèo hưởng trợ cấp thôi, ông mau nhả tiền ra đây trả tôi, tôi còn phải về quê xây nhà kiểu Tây nữa…

Về sau mỗi lần nhớ lại chuyện này, hai bố con đồng nghiệp tôi đều tiếc đứt cả ruột… Bây giờ nhà ở đường Hoài Hải khu Tĩnh An có thấp bé rách nát thế nào đi chăng nữa cũng phải tầm 100 nghìn một mét vuông rồi ấy nhỉ…

Có bình luận bảo, lại là chuyện “tôi có một người bạn”.

Nhưng mịa nó tôi có tầm nhìn xa trông rộng như vậy thì giờ này còn ngồi đây chém gió với các bác làm gì??? Ông đây đã sớm vét sạch tiền trong túi bố để mua nhà, mua cổ phiếu của Tencent(1), của Quý Châu Mao Đài(2), của CSR(3) rồi, mua mua mua cái gì cũng mua… Cái chính là tôi làm đếch có đâu!

1. Tencent: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tencent
2. Quý Châu Mao Đài: https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%BD_Ch%C3%A2u_Mao_%C4%90%C3%A0i
3. CSR: https://en.wikipedia.org/wiki/CSR_Corporation_Limited

----------

[Người Lạn Kha] [+44140]

Mẹ tôi. Mẹ ruột của tôi.

Từ nhỏ, ấn tượng của tôi đối với mẹ tôi luôn là một người phụ nữ trong gia đình bình thường, chỉ có điều hơi tham vọng, nhẫn nại và kiên trì hơn người khác một chút mà thôi.

Dưới đây xin được phép chia sẻ với mọi người điều đáng sợ nhất ở mẹ tôi, đó là trong suốt 50 năm có lẻ, bất kể bà sống trong hoàn cảnh như thế nào, những người xung quanh ra sao, bà đều chưa từng bàn tán về người khác lấy một câu. Khi hàng xóm đánh bài, bà đang học, khi hàng xóm chỉ trỏ nhà này tốt nhà kia xấu, bà đang học, khi hàng xóm xem tivi, bà vẫn đang học. Có lúc bà rất nghiêm khắc với tôi, có lúc lại rất dịu dàng. Vào cái thời internet vẫn còn chưa phát triển ấy, một số quan niệm và tư tưởng của bà đã đi trước thời đại rất nhiều, để rồi sau đó trở thành hiện thực. Do thân là bác sĩ, bà luôn rất tận tâm chu đáo, lại hay giúp đỡ người khác. Có hai tín ngưỡng lớn trong lòng bà, một là Mao(*), hai là Phật, đây dường như là trang bị tiêu chuẩn của người thời đó thì phải. Trước khi xảy ra chuyện ấy, tôi vẫn luôn tưởng rằng mẹ tôi là một người yếu đuối, nhiều lần bị người khác bắt nạt bà cũng chỉ cười cho qua mà thôi, hơn nữa lúc nào cũng lặp đi lặp lại một câu: Làm người không thể lúc nào cũng nhìn vào mặt xấu của người khác được, phải nhớ đến ngày xưa người ta cũng từng giúp đỡ chúng ta, cái gì nhường được thì cứ nhường đi, chịu thiệt một chút có là bao. Đây vẫn luôn là triết lý ở đời của bà, mà giờ nghĩ lại, đó chính là lòng khoan dung.

*Mao: tức Mao Trạch Đông.

Mãi đến một lần, nhà tôi bị người khác tống tiền. Cái chính là người tống tiền nhà tôi không phải ai khác, mà lại là nhà hàng xóm đã được chúng tôi tiếp tế suốt mấy năm liền. Khi ấy đứa con nhà họ lên đại học, tìm việc làm, đến cả tiền xe còn không trả nổi, chúng tôi cho họ vay không biết bao nhiều lần từ ít đến nhiều. Vậy mà cuối cùng chỉ vì một chút chuyện cỏn con, họ lại đi tống tiền chúng tôi. Vốn dĩ chuyện này thật khiến lòng người buốt giá, có điều mẹ tôi được cái nghĩ rất thoáng, thôi, bỏ ít tiền để nhìn rõ bộ mặt thật của một người, từ sau cắt đứt quan hệ với bọn họ thì cũng đỡ được bao nhiêu phiền phức. Vấn đề nằm ở chỗ cáí xấu xa trong lòng người, bạn càng nhân nhượng, thì người ta lại càng lấn tới. Vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng nhà họ lại thấy chúng tôi dễ bắt nạt, bắt đầu tiến xa hơn trên con đường đâm đầu vào chỗ chết, ngang nhiên chặt biết bao nhiêu cây nhà tôi trồng trên núi. Thực ra đám cây đó hoàn toàn không có giá trị gì đối với nhà tôi hết, trồng ở quê suốt mấy chục năm giời chẳng có ai chăm bẵm cả. Nhưng hành vi này thật là quá quắt, rõ ràng là đang ức hiếp người khác. Sau đó có lần bố tôi về quê nói chuyện này với cái gia đình vô ơn ấy, thế mà bọn họ lại còn ra vẻ mình có lý lắm, cây mọc trên đất đấy, anh nói là của anh thì tức là của anh à? Anh lấy bằng chứng ra đây xem nào?

Cái chuyện chặt cây này, ở nông thôn bảo to thì không to, bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng Cục Lâm nghiệp có quy định giấy trắng mực đen rõ ràng, chặt phá bừa bãi có khi phải đi tù. Cũng giống như mấy vụ đốt rơm đốt rạ ấy, không bị phát hiện thì còn đỡ, chứ một khi đã bị bắt thì có chạy đằng trời. Lúc ấy bố tôi tức đến mức bó tay, vậy là đến phiên mẹ tôi lên sàn. Thường trong những vụ cãi vã ở nông thôn thế này, người phụ nữ sẽ vác một cái chậu tráng men ra đứng đầu thôn, rồi há mồm chửi, chửi đến lúc nào bên kia chịu rút quân đầu hàng mới thôi. Nhưng mẹ tôi không làm vậy. Bà luôn cho rằng mình là người đọc sách, mà người đọc sách sẽ tự có cách của riêng mình. Mẹ tôi rất bình tĩnh đi tìm người tư vấn về luật đất đai lâm nghiệp, rồi lại tìm khế ước nhà đất năm đó, mời người ta ăn cơm, gọi điện thoại khắp nơi. Mọi chuyện đều được tiến hành trong thầm lặng, nhưng vẫn có trật tự rõ ràng. Vào một đêm trăng thanh gió mát, đội chấp pháp lẳng lặng tiến vào thôn tôi, đám cây nhà đó chặt còn đang chất đầy trước cổng, chưa kịp đốn thành củi nhóm lò. Tóm được cả người lẫn vật, chỉ hai chữ thôi, bắt giam. Mãi đến tận lúc người nhà đó sang nhà tôi quỳ lạy, dập đầu xin lỗi, bố tôi mềm lòng nên rút đơn tố cáo, chuyện này mới coi như đi đến hồi kết.

Về sau nhắc lại chuyện này, mẹ tôi bảo rằng người nhà đó từ già đến trẻ đều hỏng bét. Lúc không có tiền khám bệnh, đến cả thuốc mẹ còn để phần cho bọn họ, nếu không có mẹ thì cả nhà họ đã chết lâu rồi, thế mà giờ còn dám quay ngược lại cắn một phát.

Hậu quả mà việc này để lại chính là bọn họ hoàn toàn bị người khác cô lập. Mọi người đều cảm thấy kẻ mà đến cả mẹ tôi cũng không muốn tha thứ thì chẳng có giá trị gì để tiếp xúc cả.

Sau đó mỗi lần nhắc đến chuyện này, mẹ tôi đều dặn rằng, nhớ lấy, đắc tội với ai cũng được, đừng bao giờ đắc tội với những người đọc sách hoặc phần tử tri thức, bởi đòn trả đũa của họ luôn khiến người bình thường không thể nào chống đỡ nổi.

Còn có một điều nữa, mẹ tôi là người duy nhất bên cạnh tôi vẫn luôn kiên trì giữ thói quen viết nhật kí, viết hơn 20 năm liền. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bà cũng chưa từng bỏ viết lấy một ngày. Trong nhà tôi có một chiếc tủ chỉ chuyên để đựng nhật kí của bà thôi.

____________________

Bản dịch thuộc về Do Quynh Trang Nguyen – Zhihu Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro