8.Cuộc sống của sinh viên Thanh Hoa như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Có thể sẽ có phần 2)

Người dịch: Qing An (lược dịch)

Trả lời: 7344 [bình luận]

Link: https://www.zhihu.com/question/307481031

------------------------------------

[Ngôi Sao Xuống Địa Cầu Nằm Vùng] [+5382 likes]

Vào ngày đầu tiên bước vào cánh cổng đại học, tôi bèn hiểu rõ một chuyện.

Hôm đó, lần đầu các bạn cùng ký túc gặp nhau, tất cả đều rất kích động. Hình như thằng nhóc giường bên cảm thấy đã gặp được người cùng thế giới nên bèn hứng khởi xoa xoa tay, sau đó móc từ trong túi quần ra một thứ, mặt đỏ bừng, ngại ngùng hỏi tôi một câu hỏi. Đó là một chiếc xích sắt nhỏ, cậu ta cầm hai đầu dây xích, phần giữa của dây xích rũ xuống tạo thành một đường cong. Cậu ta hỏi tôi: "Cậu có biết phương trình của hình dáng dây xích này là gì không?".

Bầu không khí của cả phòng ký túc bỗng dưng ngưng đọng.

Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc dây xích kia, vắt óc moi hết đống kiến thức nông cạn trong đầu ra nhưng lại không thể nôn ra được câu "biết cách giải", thế là bèn lắc đầu nói không biết. Cậu ta có hơi thất vọng nhưng vẫn cầm giấy bút viết xuống phương trình, sau đó lại giảng cho tôi nghe tại sao lại có phương trình này, cuối cùng còn phun ra câu: "Phương trình này đẹp lắm đúng không?", nói xong lại mím môi rồi cười rộ lên. Tôi nhìn cậu ta vui vẻ tới mức mắt híp lại thành một đường, bỗng hiểu ra được một việc: hóa ra tôi lại là một học sinh dở nhưng lại giả dạng thành học sinh giỏi...

Về sau thằng nhóc này chuyển sang khoa vật lý, đây là trường hợp duy nhất của khoa tôi từ trước tới nay (có lẽ cũng là người cuối cùng luôn), sau nữa thằng nhóc này lại sang Mỹ học tiến sĩ, còn nhận được giải thưởng của quỹ học bổng nghiên cứu Affred Sloan danh giá của Mỹ nữa. Năm ngoái cậu ta vừa về nước, hiện tại đang đảm nhận chức giáo sư của đại học Bắc Kinh, chắc mọi người cũng đoán được đây là ai rồi.

Bonus: tôi kiếm trên mạng ra lại được cái phương trình kia, tiếc là tới tận giờ vẫn không hiểu nổi (như ảnh dưới bình luận)

> Là Tan (tên pinyin) à? Nếu đúng thế thật thì cũng có chút cảm hoài thiệt... Hơn hai chục năm trôi qua rồi mà cậu ta vẫn y thế, cứ hễ nhắc tới vật lý là hứng khởi liền.
>> Chủ topic rep: ờm, đoán đúng rồi đó, tiếc là khoa chúng tôi không ai có thể nói chuyện được với cậu ta, xem ra việc cậu ta chuyển sang khoa khác là đúng đắn.

> Mới đầu tui còn tưởng ổng tặng chú vật định tình cơ...

> Cháu nhớ cháu từng đọc một tài liệu, nói chung là ông chú này nếp nhăn trên não sâu hơn người bình thường.

> Mới đầu còn tưởng là vẽ ra cái hình parapol chớ.
>> Yup, tui cũng tưởng parapol, nhưng không ngờ lại là phương trình bậc hai.

[Nặc Danh] [+4135 likes]

Đại học Tứ Xuyên và đại học Thanh Hoa đối lập rất rõ ràng. Tôi từng học đại học ở Tứ Xuyên và thạc sĩ ở Thanh Hoa.

Đại học Tứ Xuyên: sáng 10 giờ dậy (năm nhất mới khai giảng 8 giờ dậy sau đó ngày một muộn hơn, lúc đăng ký học phần cũng chọn lớp chiều); sáng xem NBA, nếu không có trận bóng rổ nào thì chơi game; tới trưa thì đi bộ ra căn tin ăn cơm, cơm nước xong về lên mạng hoặc đi chơi đâu đó; tới chiều có lớp thì phải lên trường (thực ra đa phần đều cúp tiết) chứ méo có ai ở lại phòng xem phim hoạt hình hay đọc Tam Quốc chí đâu; mệt rồi thì lên giường ngủ một giấc, ngủ tới mức không biết trời trăng chả biết mấy giờ là chuyện bình thường; từ năm giờ nếu trời không nóng thì phòng bên sẽ rủ đi đá bóng; đói rồi thì đi ăn cơm tối; ăn cơm tối xong hẹn gái tới phòng tự học, tự học năm phút, tám nhảm hai tiếng; mười giờ lăn về phòng chơi game; tới lúc tắt điện thì đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ, nếu là cuối tuần thì méo cần tắt đèn mà chơi game tới hai giờ sáng luôn.

Còn khi tôi đến Thanh Hoa thì như này: sáng tám giờ dậy, nếu đến thư viện học thì không có chỗ đâu, thiếu thì qua văn phòng của giảng viên ngồi học; tất nhiên vẫn xem NBA nhưng sẽ xem ngay trong văn phòng giảng viên, vừa viết luận vừa xem bóng rổ; tới trưa cơm nước xong xuôi (phải chửi thề phát vì căn tin của Thanh Hoa thua xa Bắc Đại), ai phải đi học thì đi học, không có tiết thì lại tiếp tục ngồi viết luận hoặc giúp giảng viên làm mấy thứ nghiên cứu linh tinh lang tang gì đó, trốn học thì không đâu, bố mày vất vả lắm mới thi đậu, mày lại bảo bố mày cúp tiết thì chẳng phải bố mày phí công học như trâu chó sao?; tới năm giờ là lúc vận động, đa phần dân Thanh Hoa đều rất thích thể thao, có lẽ là do trường phất cao lá cờ "vì sự mạnh giàu của tổ quốc, công tác năm mươi năm", bất kể mày đi tới sân bóng nào cũng kín người, sân bóng rổ càng kín hơn nữa; dùng cơm chiều xong thì có thể lập hội chơi game, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày, tới bảy giờ lại tiếp tục tự học, không thì đi nghe đủ loại tọa đàm hoặc tham gia thảo luận nhóm.

Tuy không ai ép sinh viên Thanh Hoa phải học nhưng bên cạnh nhiều người đang liều mạng học như thế, nếu mình mà không học thì cũng hơi khó coi. Bạn gái thì càng không có, không giống năm còn ở đại học Tứ Xuyên, hồi còn ở đại học Tứ Xuyên, dù không tự động tìm thì cũng có gái lao tới. Tất nhiên không phải dân Thanh Hoa nào cũng không có bạn gái, có một lần tôi gặp một đôi nam nữ đang đạp xe đạp, thằng cha kia dịu dàng nói với bạn gái nó là: "Đề hôm nay anh giảng cho em em có hiểu không? Nếu không hiểu thì phải nói với anh đấy nhé".

Edit: ở khu vực bình luận có rất nhiều người hỏi tôi sao đậu được Thanh Hoa, tôi đều đã trả lời rồi, thời gian chuẩn bị vô cùng khó khăn, có nhiều lúc cảm thấy không chống đỡ nổi nữa. Hồi tôi mới vào Thanh Hoa cũng đã phải trải qua khoảng thời gian cũng khó khăn không kém, khiến tôi khó quên nhất là lần học nọ, trong lúc thảo luận nhóm có bạn nữ kia cười nhạo tôi là điểm toán quá thấp, nhưng điều cậu ấy nói là sự thật, bởi hồi còn học ở Tứ Xuyên đâu cần giỏi toán đâu, vi phân và tích phân, cả đại số tuyến tính đều miễn cưỡng mới qua môn. Tôi không dám nói đa phần sinh viên Thanh Hoa đều cố gắng nhưng nhất định là một trong những trường có sinh viên tự học nhiều nhất, rất nhiều lúc còn ngủ quên ở phòng học.

Hiện tại tôi đã tốt nghiệp nhiều năm, đối với cả Thanh Hoa và Tứ Xuyên đều rất cảm kích. Thanh Hoa cho tôi lý tưởng phấn đấu cả đời và một khởi điểm tốt, còn đại học Tứ Xuyên lại cho tôi thanh xuân không gì sánh được, cả sự tôn trọng và khoan dung.

Mong mỗi một sư đệ muội dù không đạt được điểm số lý tưởng để thi vào trường đại học mình yêu thích nhưng vẫn mãi mãi không cúi đầu trước số phận.

>  Đại học Tứ Xuyên không có bài tập và áp lực học hành à?
>> Chủ topic: Cơ bản là không, toàn bộ đều dựa vào... lý tưởng và ý chí của bản thân, nếu không có mục tiêu thì thôi bỏ.

> Nghe đại học Tứ Xuyên "phân phối" bạn gái... phỏng chừng mấy đứa khoa điện nghe xong sẽ khóc mất
>> Chủ topic: Bạn cùng phòng của tôi đi học lớp đại số tuyến tính thì lụm được bạn gái... còn tôi tham gia hoạt động của hội học sinh cũng nhặt được về, vậy nên tôi nghĩ chắc là... "tự động phân phối".

> Ủa hỏi cái, tám giờ dậy nổi hả?
>> Ngẫm lại hồi cấp ba mới năm giờ đã dậy rồi kìa

> Ở đại học Tứ Xuyên chơi máu như vậy mà ông anh vẫn đậu được hệ thạc sĩ của Thanh Hoa cơ á?
>> Thời gian chuẩn bị thi tất nhiên đâu có dễ dàng như vậy, mỗi ngày đều phải tự học buổi sáng, buổi chiều cũng tự học, buổi tối tự học đến 10 giờ mới về phòng, đôi lúc tinh thần không kiên trì được nổi.

[Nặc Danh] [+3964 likes]

Tôi học khoa kỹ thuật của Thanh Hoa, cảm giác cuộc sống đại học ngoại trừ ăn ngủ học ra thì thời gian còn lại đều là hoạt dộng tập thể, tôi có thể kể lại một số thứ thú vị, trước tiên là mặt tốt cái đã:

1. Rất ít sinh viên sau khi tốt nghiệp chính quy là trực tiếp tìm việc làm ngay, đa phần sinh viên chọn ra các trường khác ở nước ngoài để đào tạo chuyên sâu.

2. Bầu không khí tập thể rất nồng hậu, có rất nhiều các hoạt động tập thể.

3. Chuộng thể thao, có mục chạy 3000m, bây giờ còn thêm cả bơi nữa, nếu thể dục không tốt thì những môn khác dù học có giỏi cũng thành phí. Nhưng mà những bạn không chạy nổi cũng đừng lo lắng quá mức, thứ nhất có thể cải thiện thông qua rèn luyện, thứ hai là thể dục cũng chỉ là một phần trong thành tích mà thôi.

4. Trường siêu lớn, muốn đi phải đi bằng xe đạp, khi hỏi đường thì người ta chỉ chỉ cho cái hướng thôi, đi tới đó rồi tiếp tục hỏi tiếp. Khuôn viên cây xanh của Thanh Hoa gần giống với đại học Bắc Kinh, đủ thứ hết, với cả sinh trưởng cũng rất khỏe mạnh.

5. Nhiều căn tin lắm, đồ ăn cũng ngon, hơn chục cái lận, giá cả cũng không thay đổi nhiều, 7 năm trước hồi tôi còn học thì 5 hào một cái, tới giờ vẫn vận.

6. Phong cảnh đẹp, kiến trúc thuộc lối Trung Hoa cổ điển pha trộn với phong cách châu Âu, hồi tôi còn học thì hay có vụ tu sửa lắm nên hơi ồn với bụi, không biết giờ còn không.

7. Hiệu suất của bên hậu cần cũng cao lắm, ví như WC trong ký túc bị hỏng, sáng đó báo sửa thì tới chiều đã thấy thay mới rồi.

Còn dưới đây là một số thứ không được như ý cho lắm:

8. Áp lực siêu lớn nên cũng có không ít người thiếu tự tin, điểm ấy thì không cần phải nói, đều là học sinh ưu tú của các tỉnh quy tụ về, nhưng một khi đã tới đây thì cũng sẽ có người đứng đầu và cũng sẽ phải có kẻ bét bảng, nên có rất nhiều bạn sụp đổ sự tự tin đã xây dựng suốt 18 năm qua. Với cả tâm lý này sẽ kéo dài đến khi bạn đó tốt nghiệp, đặc biệt là khi người ta khen bạn, bạn sẽ tự động nghĩ đến thảm trạng hồi còn học ở trường, cảm giác đó rất không thoải mái.

9. Hơi quy củ tẹo.

-----------------------------

Chủ đề này An thấy khá thích, rất nhiều bình luận hay, chỉ có điều không có thời gian dịch hết, nếu rảnh sẽ có phần 2 nữa hen vì mấy cái bình luận bên dưới nữa đọc hay lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro