88.XIN ĐỪNG ĐỢI ĐẾN LÚC KHÔNG KỊP MỚI NÓI CÂU: TÔI YÊU NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________
Người dịch: Nhi Nguyễn |
______________
Tác giả: Nhụy Hi

Lúc trước tôi nhìn thấy một đoạn tin tức khiến người ta phải khắc khoải không thôi:
Hôm 13/06, tại Ôn Lĩnh, Chiết Giang, một chiếc xe bồn chứa khí hóa lỏng đã nổ tung trên đường cao tốc. Xe cộ bị nổ đập vào nhà xưởng hai bên đường, đầu xe bồn vừa dày vừa nặng trong khoảnh khắc bị san phẳng. 10 người chết trong tai nạn này.

Trong bài báo tôi nhìn thấy một đoạn phỏng vấn của phóng viên, trong đó, người nhà của một tài xế đã qua đời nói rằng: “Nếu như không xảy ra tai nạn này, bọn họ vốn đã đến Ôn Châu lúc 7 giờ tối hôm 13 rồi”.

Nhưng mà cuộc đời thực vô thường, buổi chiều trông có vẻ yên ả đó, xe cộ qua lại bình yên không một điềm báo nào mà lại lệch đường ray, thức ăn ngon đã nấu xong lại chẳng đợi được người về nhà ăn.

Lúc nhỏ luôn cho rằng, sau câu “hẹn gặp lại” thì con người mới rời xa nhau. Trưởng thành rồi mới phát hiện, rất nhiều cuộc chia ly đều là điều bất ngờ, giữa người với người thường không kịp nói lời tạm biệt đã không gặp được nhau nữa.

Chúng ta, ở trong thời khắc bất ngờ mà cảm nhận được nuối tiếc, ở trong khung cảnh im ắng như tờ mà ăn năn, ân hận.

Giống như trong cuốn “Bức thư từ biệt”, Gabriel García Márquez đã viết thế này:
“Ngày mai không dành cho bất cứ ai lời bảo đảm cả, bất luận là người trẻ hay kẻ đầu bạc, hôm nay có thể chính là lần cuối cùng bạn nhìn thấy người mà bạn hằng yêu thương”.
Bạn của tôi nói rằng, việc khiến cậu ấy đau lòng tiếc nuối nhất xảy ra năm cậu ấy 28 tuổi. Sau một đêm, cậu ấy đã mất đi người cha thân thương.

Thời gian đó, công việc của anh bạn tôi có khởi sắc, là giai đoạn bận bịu nhất đời người. Ban ngày cậu ấy bận rộn với những dự án, ban đêm lại bận rộn với tiệc xã giao, lúc về đến nhà là muốn bất tỉnh nhân sự luôn rồi, ngoài trời thì cũng đã sắp hừng đông.

Cậu ấy bảo, đột nhiên một ngày nọ, bố cậu ấy đã muộn lắm rồi còn chưa ngủ, cứ thức mãi đến lúc cậu ấy về nhà. Trong nhà, ông ấy nửa bước cũng chẳng rời cậu bạn tôi, định nói gì đó với bạn tôi.

Nhưng cậu bạn đã bận nguyên một ngày trời của tôi, đến một câu cũng không muốn nói. Cậu ấy chỉ muốn nhanh chóng đi rửa mặt, về phòng nằm xuống ngủ. Mấy lần bố cậu ấy muốn mở miệng đều bị cậu ấy vội vàng cắt ngang.

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng chẳng liệu được rằng, câu nói cuối cùng cậu ấy nói với bố mình lại chính là “có gì ngày mai hẵng nói, hôm nay con mệt lắm”.

Sáng sớm hôm sau, bố cậu ấy cưỡi xe đạp đi chợ sớm mua rau, xảy ra tai nạn giao thông ngay khúc rẽ ngoặt, tử vong tại chỗ.

Cái ngày bạn tôi mất đi cha của mình đó, cậu ấy cứ khăng khăng hỏi đi hỏi lại tài xế gây tai nạn và cảnh sát hiện trường. Cái cậu ấy hỏi không phải là nguyên nhân gây tai nạn mà là bố cậu ấy trước khi qua đời có để lại lời cuối chăng.

Bố của bạn tôi không kịp để lại bất cứ lời gì, lời định nói vào đêm hôm trước đã bị cậu bạn tôi thoái thác do không đủ kiên nhẫn, trở thành nỗi di hận vĩnh viễn sau khi cha con cậu ấy cách biệt âm dương, cậu ấy không cách nào biết được.

Ngày mai không dành cho bất cứ ai lời bảo đảm nào cả, tương lai còn dài vốn là lời nói dối lớn nhất của đời người. Sinh tử li biệt, hay là tụ tan li hợp, thường thường không báo trước.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi xa nhà đi học đại học, đầu tháng 9 trước khi đi, tôi đã đến thăm ông tôi. Tôi nói với ông rằng tôi sắp đi học rồi, hứa là mồng Một tháng Mười sẽ về kể cho ông nghe những việc xảy ra ở giảng đường. Ông tôi gật đầu đồng ý.

Hạ tuần tháng 9, ông tôi đột ngột qua đời. Tôi ngồi trên chuyến tàu hỏa trở về nhà, đã không kịp thực hiện lời hứa, chỉ có thể khóc lóc thảm thiết trước bức di ảnh trắng đen của ông.

Tôi nhớ lúc tôi vẫn còn nhỏ, bà tôi đã rất già rồi. Bà thích ăn một loại vỏ bánh mềm. Mỗi lần đi thăm bà, tôi đều mua cho bà rất nhiều những loại bánh như thế. Nhìn bà xé nhỏ rồi ăn hết vỏ bánh, tôi lại đi ăn nhân bánh hơi cứng ở bên trong.

Có một lần đi thăm bà, tôi lại lười, nói rằng lần sau sẽ nhớ mua cho bà. Nhưng không đợi được đến lần sau, bà tôi đã qua đời rồi.

Lúc nhỏ chúng ta luôn cho rằng tháng ngày rất dài, dài đến mức chúng ta có thể hết lần này đến lần khác, nghe bà kể những câu chuyện không bao giờ dứt, ăn những món sở trường của mẹ làm, làm nũng dưới bờ vai của bố.

Sau này mới phát hiện, hóa ra thời gian chẳng hề nhân từ như thế, câu chuyện của bà tôi nghe chẳng thấy đoạn kết, món ăn của mẹ rồi sẽ biến thành hương vị gây nhớ nhung nhất, mà tiếng ngáy của bố cũng dần dần yếu ớt đi,... mãi cho đến sau cùng sẽ biến thành những hồi ức mơ hồ ta chẳng thể nào quên được.

Trong thế giới của người trưởng thành có rất nhiều những điều tiếc nuối. Tất cả những gì chúng ta đam mê đều chỉ có thể bảo đảm nó sẽ xảy ra chân thật ngay thời điểm đó.

Ngày mai quá xa xôi, hãy ăn cháo nhân lúc còn nóng, lời nói ra nhân khi còn sớm. Ngày mai quá xa xôi, nếu như đã yêu một người, đừng đợi nữa, chính là bây giờ đấy!

Nguồn: https://mp.weixin.qq.com/s/Yc38UcwdvpkioAD2IJrIgw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro