92.BẠN MONG MỎI ĐIỀU GÌ NHẤT TRONG CUỘC SỐNG NÀY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Bidushe/ Bạn mong mỏi điều gì nhất trong cuộc sống này?

Dịch bởi: Góc nhỏ của LeTe|

Nhân sinh hà tất phải cưỡng cầu? Một tách trà, một cuốn sách, một tri kỷ là đủ rồi.

Cuộc sống này cũng giống như trà, cần thưởng thức một cách chậm rãi.

Trước nồng sau nhạt, phai nhạt rồi sẽ thấy vị nguyên sơ, hết mực khiêm tốn hay vui mừng tự đắc, dần dần bạn sẽ cảm nhận được.

Đời người nên đi thế nào, đây là lựa chọn của chính bản thân, lựa chọn xong rồi thì phải đi cho thật tốt.

Mỗi người có những sở thích khác nhau, mỗi người có một hướng đi không giống nhau, cũng như khi uống trà, có người thích mùi vị nhàn nhạt thanh thanh vương chút hương hoa của trà xanh, không ưa vị quá đậm, có người lại thích mùi hương đậm đà của hồng trà, có người thích vị đắng nhẹ, màu đỏ nồng của trà phổ nhĩ mà không thích mùi hương quá nồng, xông thẳng vào mũi...

Bất kể là loại trà nào cũng sẽ đem lại những cảm nhận về vị giác, thị giác và xúc giác khác nhau, cũng giống như đời người, bất kể là ai, đi con đường của mình như thế nào, trên đoạn đường ấy nhất định sẽ lưu lại những phong cảnh xinh đẹp.

Đến lúc già rồi, chúng ta nhìn lại quãng đường đã qua, giống như khi uống trà, nhìn lại những bã trà còn sót lại trong tách, thưởng thức hương vị nguyên sơ của nó, ngẫm lại cả một chặng đường đã qua.

Một tách trà xanh, giống như một thế giới rộng lớn, mỗi phiến trà tựa những chúng sinh nhỏ bé trong thế giới ấy.

Một tách trà xanh, ngẫm lại những chuyện đời này đã trải qua, nhìn lại những đắng cay ngọt bùi.

Đời người như trà, trà lại như đời người, trong quá trình pha là đau khổ, hay là hương thơm? Những thứ còn sót lại là đắng cay hay ngọt ngào?

Điều này chỉ có bản thân mình mới hiểu. Nhất là đến khi già rồi, nhàn nhã ngồi đối diện với thời gian, lấy một vị thanh hoan thưởng thức phong cảnh, cảnh ở trong trà; lấy một vài ham muốn thưởng thức thế gian, thế gian liền ở trong lòng.

Một bình trà từ nồng đậm đến nhạt mùi, cuộc sống về già thanh thanh đạm đạm.

Cuộc sống này cũng thật giống một cuốn sách, trong đó viết nên những thành công và thất bại, hạnh phúc và đau khổ của bản thân. Đợi đến khi già rồi, mở ra coi lại có chút hoài niệm.

Trà sách đều là những người bạn tốt, trà và sách có mối quan hệ thân thiết không thể lí giải, trà có thể làm say lòng người, hơn nữa còn say đến tận xương tủy, còn sách lại có thể làm người tỉnh, người đọc sách càng khiến bản thân trở nên thanh thuần.

Đọc cuốn sách một cách thật tỉ mỉ, từ từ thưởng thức những vẻ đẹp nhân gian trong từng trang sách, thấu hiểu cả đường đời, những đắng cay ngọt bùi của đời người đằng đẵng, những thành công và thất bại, những buồn đau và hạnh phúc.

Đây chính là một loại hưởng thụ khó mà nói thành lời. người xưa nói: "Âm thanh trong trẻo thanh thuần nhất của con người chính là tiếng đọc sách", quả thực là vậy. Còn mùi hương của sách, chính là trí tuệ minh mẫn, hướng con người tới vẻ đẹp chân thiện mỹ.

Còn tri kỷ, người ta thường nói, đời người khó tìm được một tri kỉ thật sự, cùng khóc cùng cười với bạn.

Bởi có lẽ, hai kẻ tri âm tri kỉ phải có trái tim luôn hướng về nhau, thần giao cách cảm, trong lúc vô tình, một hành động hay câu nói nào đó của người ấy có thể làm lay động lòng bạn; khi người ấy xuất hiện, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy thật thân thiết; bạn biết người ấy muốn nói gì, người ấy cũng hiểu suy nghĩ của bạn.

Kiểu tri kỉ này, không phân biệt giới tính, tuổi tác, vẻ ngoài, địa vị, không cần một thứ gì khác ngoài sự tương thông về suy nghĩ.

Trên đường đời, nếu như có thể gặp một người khiến bạn đem hai trái tim hòa làm một, tìm được ở nhau sự an ủi trong tâm hồn, thực sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc.


Nguồn: https://www.bidushe.com/article/43282.html?fbclid=IwAR2irpHFVjHFisECQIvelpWveSsdUnrD3DYgK91jQcePFhuksptW37WpEOEu
Ảnh tác giả chụp bên Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro