chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.
Trong lúc tôi đang ngẩn người, Tiết Lang bỗng xuất hiện. Cậu đeo ba lô trên lưng, gõ cửa sổ xe tôi.

Trợ lý không vui, nhưng tôi đã bảo cô ta im lặng.

Chàng trai mỉm cười trả máy trợ thính lại cho tôi: "Xin chào, cái này là của cô ạ."

Cậu bình thản nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt phát hiện cậu đã chẳng còn nhớ tôi chính là người phụ nữ chật vật giữa cơn mưa hôm nào.

Từ đó về sau, tôi thường tình cờ gặp Tiết Lang.

Ban đầu tôi cũng chẳng định làm gì, có vẻ chỉ đơn giản là do rất hiếm khi có một người đơn thuần đến vây quanh tôi.
Bởi khi tích góp được một khoản gia tài nhất định, cuộc sống sẽ trở nên rất nhạt nhẽo, khiến cho tôi muốn đi tìm một niềm vui nào đó.

Khoảng thời gian đó, Thời Sâm đã bao nuôi đến đóa hoa thứ hai. Đó là một cô gái dám yêu dám hận, rạng rỡ tựa ánh ban mai.

Khi đó chắc là anh ta còn thấy hứng thú với cô gái đó cho nên vui đến quên trời quên đất, hiếm khi thấy mặt anh ta ở nhà.
Thậm chí anh ta còn nhiều lần nói ngay trước mặt tôi. Tôi chỉ kiềm chế cơn giận, im lặng tiếp tục ăn và xem ti vi.

Thời Sâm xoa mái tóc tôi: "Nhưng mà A Bối à, đoạn đường mà chúng ta đang đi suy cho cùng thì vẫn rất khác."

Đương nhiên tôi hiểu lời anh ta nói có nghĩa là gì, và cũng biết anh ta từng thật lòng yêu mình.

Bởi quả thực tình cảm của chúng tôi cũng rất khác. Tôi chưa từng hoài nghi anh ta không thật lòng yêu mình. Chúng tôi môn đăng hậu đối, đều là những người có thể tự tỏa sáng một phương.

Trên bãi cỏ không người, tôi cởi bỏ giày cao gót và nhảy múa dưới ánh trăng.

Anh ta săn sóc nhặt giày giúp tôi, trong mắt chỉ còn sót lại bóng dáng của tôi.

Trong hôn lễ long trọng năm ấy, anh ta đã nói sẽ mãi mãi yêu tôi, nhưng anh ta lại không nói sẽ mãi mãi chỉ yêu mình tôi.

6.
Tiết Lang là người cẩn trọng, có tính kỷ luật cao.

Một lần nọ tôi nhận ra cậu đã âm thầm yêu tôi trong khi tôi không hề nhận ra.

Bởi vì mỗi khi nói chuyện với cậu, tôi phát hiện tai cậu luôn đỏ ửng lên.

Tôi không khỏi bật cười, sau đó hỏi cậu có muốn nghe tôi đàn piano hay không.

Lúc đó đang mùa hoa đào nở rộ. Trên những con đường rợp bóng cây có rất đông người qua lại.
Tôi và cậu cùng bước đi trên đoạn đường rất dài. Ngọn núi sau trường sát ngay cạnh đường ray, thường hay có tàu lửa chạy ngang.

Hôm ấy, ánh tà dương buông xuống cháy lên gò má cậu một màu rực rỡ, bên tai chúng tôi là tiếng động cơ tàu lửa ầm ĩ.

Tiết Lang chạm vào tay tôi. Hình như cậu sợ tiếng tàu lửa sẽ khiến tôi hoảng sợ nên đã vươn tay che tai tôi lại.

Đầu ngón tay ấm áp.

Đồng thời ngay lúc ấy, chàng trai mở miệng nói một câu gì đó.

Tôi hỏi lại rằng cậu đã nói gì, nhưng cậu không hề trả lời.

Sau đó tôi ngồi lên xe quay về biệt thự. Tôi đặt tay lên trán, bỗng dưng nhoẻn môi mỉm cười.

Thật ra sau khi quen biết Tiết Lang không lâu, tôi đã đi học thủ ngữ và đọc khẩu ngữ.
Nếu như tôi không học sai, vậy thì câu Tiết Lang nói hẳn là "Tôi thích cô".

Tình yêu của chàng trai chân thành đến hèn mọn, bởi vì cậu thậm chí còn chẳng biết tôi đã có chồng.

Người như cậu sáng trong như trăng rằm, sao có thể hiểu được những trò hề giữa những danh gia vọng tộc cơ chứ.

7.
Có một khoảng thời gian rất dài, khi biết tôi có tật khó ngủ buổi đêm, Tiết Lang đã bắt xe đến biệt thự để kể chuyện cho tôi nghe.

Tôi và cậu không hề làm ra hành động nào vượt quá giới hạn.

Thậm chí đôi khi tôi còn vô tư không xóa bỏ dấu vết Thời Sâm đang sống trong ngôi nhà này. Đáng tiếc, điều thú vị là dấu vết sinh sống của Thời Sâm ở đây cũng vốn chẳng rõ ràng.

Có lẽ là do anh ta ở bên ngoài tham công tiếc việc, còn tôi lại chẳng đoái hoài gì tới anh ta, thế là xa mặt cách lòng.

Ví dụ như hôm nay, Tiết Lang lại đến kể một câu chuyện cổ tích cho tôi như mọi ngày.

Từ khi còn nhỏ tôi đã được bảo mẫu nuôi nấng. Mặc dù có bố mẹ yêu thương nhưng tình cảm chẳng mấy sâu đậm.

Còn bạn bè ở trường quốc tế của tôi thì mới lên 8 đã biết cầu hư vinh. Chúng tôi trưởng thành sớm, làm gì có cơ hội tiếp xúc với những thứ như truyện cổ tích.
Tôi chớp chớp mắt, hỏi Tiết Lang: "Thợ săn muốn giế.t công chúa bạch tuyết, nhưng sau cùng lại thả cô ấy đi. Vậy công chúa bạch tuyết có tha thứ cho thợ săn không?"

Ngày nào cậu cũng phải trả lời một câu hỏi từ tôi, vậy nên bây giờ cũng không hề ngạc nhiên. Cậu chỉ suy nghĩ chốc lát rồi nói ngay: "Có."

"Vì sao?" Tôi hỏi lại: "Nếu như tôi là công chúa bạch tuyết thì tôi sẽ không tha thứ đâu. Người muốn giế.t tôi nên xuống địa ngục, không được nhìn thấy ánh mặt trời mới phải."

"Nhưng cho dù có lạc lối thì người đó cũng đã biết quay đầu, như thế không đáng được tha thứ ư?" Cậu chỉ cách tôi nửa mét.

Tôi không biết khoảnh khắc ấy mình đã nghĩ đến điều gì.

Từ khi sinh ra tới nay, tôi đã chẳng mấy quan tâm đến chuyện tiề.n bạc. Xung quanh có những kẻ nịnh hót, có những kẻ lấy lòng, có những vòng bạn bè của riêng họ.

Có người quậy phá tưng bừng, coi trời bằng vung, thậm chí còn có những kẻ làm những chuyện kích thích để kiếm tìm niềm vui.

Tuy tôi không tiếp xúc, nhưng bởi vì đã chứng kiến quá nhiều và quá lâu, nên dần dần cũng quen.

Tôi đột nhiên đứng dậy, nghiêng đầu hôn lên gò má Tiết Lang.

Làn da trắng như tuyết của cậu đỏ bừng, trong đôi mắt vương ánh nước dịu dàng. Cậu chớp chớp đôi mắt to: "Lận... Lận Châu."

Lồng ngực tôi bị tình cảm ấm áp xâm chiếm: "Tiết Lang, cậu thích tôi không?"

Vậy là cả chiếc cổ của chàng trai cũng đỏ bừng cả lên.

8.
Tôi không ngờ Thời Sâm lại về sớm như vậy. Anh ta về vào lúc tôi đang mặc áo lông rộng rãi, ngồi đọc sách dưới ánh đèn.

Anh ta quan sát xung quanh một vòng trước, thấy không có ai thì mới yên tâm rồi đi tới trước mặt tôi.

Anh ta tiện tay tháo đồng hồ đeo trên cổ tay xuống, dịu giọng nói: "Xin lỗi nhé A Bối, anh không nói thật với em là hôm nay anh ở cùng Hạ Minh."

Hạ Minh là chồng của Chu Minh Mị, tôi không thích người này cho lắm.

Đó là vì năm ấy Chu Minh Mị đã có người thương, thế nhưng tình cảm vốn chẳng phải thứ gì quan trọng đối với mấy cuộc hôn nhân thương nghiệp giữa các gia tộc. Hạ Minh ra tay với người đàn ông kia, cuối cùng kết cục của người nọ chẳng mấy tốt đẹp, phải lưu lạc đến nơi đất khách quê người.

Lúc rời đi, người nọ vẫn còn cố chấp dặn dò Hạ Minh hãy đối tốt với Chu Minh Mị, bảo rằng Chu Minh Mị là cô gái tốt nhất thế giới này, cần được chăm sóc chu đáo.

Người đàn ông kia chưa từng trách cứ Chu Minh Mị lấy một câu, thậm chí còn chẳng trách Hạ Minh. Khi đi, người nọ chỉ mang theo một quyển sách Chu Minh Mị từng tặng mình.

Sau đó nữa, cuộc sống của Chu Minh Mị không mấy tốt đẹp. Hạ Minh là người kiêu ngạo khó thuần. Sau khi kết hôn, ngoại trừ những lúc cần giả vờ trước công chúng ra thì anh ta chẳng thèm bố thí cho Chu Minh Mị lấy một ánh mắt.

Nhưng Hạ Minh có nhục nhã cỡ nào thì Chu Minh Mị cũng không khóc.

Lần tôi thấy cô ấy yếu ớt nhất chính là ngày mà người đàn ông kia rời đi. Một mình cô ấy trốn trong phòng, ngẩng đầu nhìn trời ngẩn ngơ.

Đôi mắt ửng đỏ.

Nhưng hình như mấy người đàn ông bọn họ không quan trọng vấn đề nhân phẩm lắm thì phải. Bởi dù có biết tôi không thích Hạ Minh thì Thời Sâm vẫn chỉ im lặng, trong lòng thầm cảm thấy hành động của Hạ Minh chẳng có gì sai trái.

Có rất nhiều chuyện cứ tập mãi sẽ thành thói quen, trở nên hiển nhiên một cách kỳ lạ.

Tôi khép cuốn truyện cổ tích lại, cong môi cười: "Không sao, hai người bàn chuyện công ty mà."

Thời Sâm vươn tay định chạm vào trán tôi, nhưng rồi lại vì trên người có khí lạnh đêm khuya hòa cùng mùi nước hoa nồng nặc nên lại thu tay về: "Anh đi tắm đã."

Nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt hẳn thì anh ta vừa mới xoay người đã nhìn thấy nửa quả quýt được lột dở trên hộc tủ, cả người lặng đi.

Bóng đen bao trùm lấy tôi. Tôi ngẩng đầu.

Sắc mặt Thời Sâm vẫn ung dung như thường, giọng nói cất lên không rõ đang vui hay giận: "A Bối, anh nhớ là lúc mình rời khỏi nhà, trong nhà làm gì có quả quýt nào đâu. Em mới cho người ra ngoài mua à?"

Anh ta biết tôi không thích ăn quýt, vì vậy trong nhà chưa từng xuất hiện loại quả này. Thế thì chắc chắn là có ai đó đã ăn nó rồi tiện tay bỏ sang một bên sau khi anh ta rời đi.

Anh ta còn có tâm viện một cái cớ cho tôi. Chỉ cần tôi thừa nhận cái cớ đó thì bề ngoài chúng tôi vẫn sẽ là đôi vợ chồng hòa thuận như trước kia.

"Thời Sâm, lúc Chu Minh Mị gọi điện cho em, anh ở gần đó nên đã nghe thấy đúng không?" Tôi đặt quyển sách kia xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Vì vậy nên anh mới đột nhiên quay về như vậy."

Khi nghe tôi đáp "Mình không có một thân một mình", Chu Minh Mị dù có sững sờ giây lát nhưng cũng chỉ cảm thấy tôi đang nói đùa. Bởi cô ấy chẳng tưởng tượng nổi cô bạn gia giáo của mình lại có thể học được cái trò bao nuôi tình nhân của bọn họ.

Nhưng Thời Sâm thì biết tôi không phải người thích nói đùa mấy chuyện này, vì vậy anh ta mới rời buổi ăn chơi đàn đúm kia để vượt mưa vượt gió mà về nhà.

Nghe tôi nói vậy, con ngươi Thời Sâm tối sầm, toàn một màu đen.

9.
Anh ta tiện tay ném quả quýt xuống đất, bóng lưng tỏa ra khí lạnh khiến người khác không dám lại gần. Tôi chống tay lên huyệt thái dương, kéo mền đắp lên người.

Tiếng sấm ầm ầm, sấm chớp rền vang.

Lóe lên làm nổi bật gò má có phần tái nhợt của anh ta.

Một lúc lâu sau, Thời Sâm mới xoay người lại. Anh ta đã giấu đi toàn bộ cảm xúc bất ổn của mình, lẳng lặng mở gói thuốc lá rồi hỏi tôi rằng mình có thể hút thuốc không.

Anh ta rất ít khi hút thứ này, đó là vì khả năng tự chủ của anh ta rất tốt, đôi khi còn khinh bỉ chúng.

Tiếng mưa ngoài trời vang lên lã chã.

Tôi gật đầu, rồi anh ta đặt lên miệng châm lửa, rít dài một hơi để bình ổn nỗi uất ức trong lồng ngực. Anh ta hỏi tôi bắt đầu bao nuôi tình nhân từ khi nào.

Tôi thành thật trả lời. Thời Sâm nhíu chặt hai hàng lông mày. Lát sau, anh ta hít một hơi dài rồi nói: "A Bối, anh cứ tưởng em sẽ không như thế."

Vì sao Thời Sâm lại chắc chắn tôi sẽ không học đòi cái thú tiêu khiển trong giới thượng lưu bọn họ như vậy? Đó là vì chẳng cần anh ta, tôi cũng từng chứng kiến một người khác ngoại tình – mẹ tôi.

Lớn lên trong danh gia vọng tộc, cuộc đời như gắn liền với hai chữ lợi ích. Tình yêu cũng chỉ là hoa dệt trên gấm, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng mẹ tôi lại khác, hình như bà ấy yêu bố tôi thật lòng. Có nhiều người cười nhạo thứ tình yêu mù quáng ấy. Nhưng bà ấy lại chính là người khiến tôi tin tình yêu là một thứ gì đó rất thiêng liêng.

Ấy vậy mà cuối cùng, mẹ tôi cũng sa đọa chìm đắm trong chốn phồn hoa huyễn hoặc.
Chính bà đã nói với tôi: "Chung thủy là thứ không quan trọng nhất, đó là vì chúng tôi là kẻ sống trong tâm bão."

Nhưng cũng chính dáng vẻ kiên cường năm ấy của mẹ đã khiến tôi phải khắc ghi trong lòng. Tôi nghĩ có những người luôn dám đứng lên vì cái mình cho là đúng.
Thời Sâm rất hiểu tôi, anh ta biết tôi yêu anh ta, và rằng tôi khác mọi người. Nói nhẹ thì là tôi thanh cao, nói nặng thì là tôi ngu dốt.

Vì vậy hiển nhiên anh ta sẽ rất bất ngờ khi biết tôi bao nuôi tình nhân bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu