chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.
Từ ngày đó trở đi, Thời Sâm cứ như đổi thành một người khác.

Chu Minh Mị chậc lưỡi: "Cậu chuốc bùa mê thuốc lú gì cho Thời Sâm thế? Nghe nói anh ta nổi cơn điê.n đuổi hết mấy cô tình nhân bên người rồi.

"Cậu nhờ Hạ Minh khuyên nhủ anh ta giúp mình đi. Bảo là chuyện mình muốn ly hôn không phải giả đâu." Tôi chậm rãi trả lời cô ấy.

Chu Minh Mị im lặng một lúc: "Cậu đùa hay nói thật thế? Nhà họ Lận chịu đồng ý à?"

"Người cầm quyền hiện tại đang là một đứa con riêng. Anh ta rất kiêng kỵ chuyện tôi và Thời Sâm kết hôn." Tôi đáp.

Chu Minh Mị không nói gì thêm, chỉ bảo một câu rằng tôi quả là may mắn.

Mấy chiêu giảng hòa của Thời Sâm chẳng mới mẻ gì. Anh ta đưa tôi trở về nhà cũ, sau đó chỉ tay vào một cây cổ thụ mà bảo: "A Bối, em còn nhớ lúc em trèo lên cái cây này không? Khi đó anh đã đứng dưới tán cây, giơ hai tay đón lấy em đấy."

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Đúng vậy, ngay sau khi em nói em là cô chủ nhà họ Lận luôn."

Anh ta cứng họng.

Lúc đó địa vị của Thời Sâm trong nhà họ Thời chẳng mấy ổn định, bởi mẹ anh ta đã gây ra chuyện lớn, còn tiếc là bố anh ta chẳng hề muốn ra tay giúp đỡ.

Vì vậy sau khi tôi tự giới thiệu, Thời Sâm bắt đầu làm thân với tôi.

Nghĩ lại mới thấy, rõ ràng là anh ta muốn dựa hơi nhà họ Lận.

14.
Sau đó nữa, tôi nghe nói Thời Sâm tìm thấy bác sĩ phẫu thuật cho tôi năm ấy.

Bên phía bệnh viện cũng phải kinh sợ anh ta. Vị bác sĩ kia suy nghĩ thật lâu mới nhớ lại sắc mặt tái nhợt của tôi năm đó.

Theo như lời miêu tả của ông ấy thì ban đầu tôi không thực sự kiên quyết muốn phá thai.

Sau khi hay tin mình mang thai, tôi bồn chồn lo lắng. Bác sĩ đã hỏi tôi rằng chồng tôi đã biết chuyện này chưa.

Không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì, chỉ là đột nhiên nhẹ giọng bảo mình muốn phá thai.

Có người nói sắc mặt Thời Sâm khi ấy rất khó coi. Anh ta cầm lấy tay bác sĩ, liên tục hỏi vì sao tôi đột nhiên thay đổi tâm trạng.

Bác sĩ biết được thân phận của Thời Sâm thì không dám nói bậy, chỉ bảo thật sự không nhớ ra.

Sau đó có một y tá nhút nhát đứng ra nói cho anh ta biết, rằng hotsearch ngày hôm đó là bài viết Thời Sâm đứng ra chống lưng cho Tần Thư Khả.

Chỉ nhìn thái độ của cô gái trong tin tức là hiểu rõ mười mươi. Bởi các tư bản khác đều nể mặt Thời Sâm nên không dám động chạm cô ta.

Thời Sâm là ai cơ chứ? Nếu bài viết ấy đã có thể tồn tại, vậy chứng tỏ là do anh ta cho phép.

Anh ta muốn nhờ đó thông báo với mọi người, rằng Tần Thư Khả là người của anh ta.

Có thể là Thời Sâm chỉ muốn bao nuôi một cô gái đơn thuần, thế nhưng khoảnh khắc ấy, tôi đã hạ quyết tâm.

Lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật, ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn sáng lóa. Thế nhưng tôi lại chẳng hề thấy đau, mà chỉ thấy chói mắt.

Nước mắt rưng rưng rồi chảy xuống thành hàng.

Sau đó Thời Sâm có gọi điện cho tôi, chật vật mãi mới nói thành lời: "A Bối, anh xin cam đoan mình chưa từng yêu ai khác khi kết hôn với em."

"Nhưng đó không phải điều em muốn. Em muốn trải nghiệm thử thứ được gọi là tình yêu mà mẹ em nói." Tôi đã trả lời như vậy.

15.
Tôi không biết liệu Thời Sâm đã bình tĩnh lại hay chưa.
Thế nhưng những lời ấy có lẽ sẽ khiến anh ta cười nhạo rằng đàn bà yêu đương mù quáng.

Mãi đến khi Tiết Lang gọi điện cho tôi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của chàng trai: "Cô Lận, nghe nói chị đã đề cử em đi du học?"

Giọng nói chàng trai có phần vui vẻ.

Có lẽ đây là một cơ hội rất tốt. Sau này tôi nghe ngóng thì biết suất du học này là do Thời Sâm bỏ vốn chọn vài người, thế nhưng mục tiêu thật sự của anh ta là ai thì chỉ có lòng tôi hiểu rõ.

"Cậu muốn du học không?" Tôi hỏi lại Tiết Lang, "Thật ra cũng khá tốt đấy chứ. Chỉ là sau này khó có cơ hội được nghe cậu kể truyện cổ tích cho tôi nghe nữa rồi."

Suy cho cùng thì chính tôi cũng biết chuyến du học này sẽ kéo dài tám năm, là một khoảng thời gian rất dài. Đồng thời trong hợp đồng cũng ghi rõ sẽ không thể về nước, nếu không sẽ phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.

Tôi không tin cái thứ gọi là "Dù cho sông cạn đá mòn thì tình yêu ta vẫn luôn vĩnh cửu", có lẽ là do tôi chưa từng có được thứ đó. Tôi chỉ tin vào tiền tài, vật chất, tin rằng lòng người là thứ hay thay đổi nhất.

Thời Sâm hẹn tôi ra ngoài gặp mặt, tôi từ chối.

Thay vì đi gặp anh ta, tôi lại ngồi trên băng ghế dài ngoài quảng trường và cho chim bồ câu ăn.

Nhưng anh ta vẫn tìm thấy tôi. Ngoài trời gió lớn, anh ta vô thức muốn choàng khăn choàng cổ cho tôi.

"Thời Sâm, ngoài dụ dỗ ra thì anh không còn chiêu nào khác để thao túng lòng người à?" Tôi hỏi anh ta.

"Thời đại luật pháp, cũng đâu thể ép buộc ai." Anh ta đáp một câu nhạt nhẽo: "A Bối, trên đời này đã không còn gì đáng để em cố chấp nữa rồi. Vòng đi vòng lại, vẫn là chúng ta phù hợp với nhau nhất."

Tôi chợt cảm thấy chẳng thể hiểu nổi anh ta của lúc này.

Cái này nên gọi là gì nhỉ?

Vượt mưa vượt gió theo đuổi vợ?

Hay nước mắt cá sấu?

Tiề.n tài thử thách lòng người. Sau này tôi mới biết, có rất nhiều chuyện không đáng nhắc đến.

"Thời Sâm, đứa con riêng của nhà họ Thời chỉ bị anh đàn áp chứ chưa chế.t. Nếu bọn em cùng liên thủ chắn đường anh thì anh cũng không vui vẻ gì đâu." Tôi cởi khăn choàng xuống, đặt lại vào tay anh ta.

Thời Sâm nhìn ánh mắt lạnh lùng của tôi.

"Anh đứng trên cao tạo áp lực cho em, thế anh có biết khi anh bị tạo áp lực tương tự thì sẽ cảm thấy thế nào không? Anh sẽ tỉnh ngộ à? Hay sẽ hối hận? Anh sẽ hận thù người kia." Tôi rải hạt ngô trong tay xuống đất.

"A Bối, em thích anh, và em sẽ không thích ai được như em thích anh. Vậy sao chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu?" Thời Sâm hỏi tôi.

"Tiết Lang thì là cái thá gì chứ? Nếu không vì em thì anh còn ngại nhìn cậu ta sẽ bẩn mắt. Cậu ta mà xứng xen vào giữa chúng ta à?" Anh ta càng nói càng kích động.

Đã rất nhiều năm rồi tôi chưa nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta.

Hình như từ đó tới giờ, anh ta luôn bày ra bộ dáng trưởng thành.

"Nếu đã vậy thì sao anh còn dùng mấy cô tình nhân kia để khiến em kinh tởm?" Tôi mỉm cười, "Bọn họ mà đáng để em để mắt tới à? Nhưng anh vẫn đặt họ vào thế bắt buộc phải đối đầu với em. Thời Sâm, anh cũng xứng à?"

Tôi liếc mắt.

Sắc mặt Thời Sâm tối sầm.

Tôi thầm nghĩ, mình sắp được giải thoát rồi.

16.
Khi nhận được cuộc gọi từ Tiết Lang, tôi đang ở sân bay nghe thư ký nói cậu đi chuyến bay nào.

Tình cảm của tôi dành cho Tiết Lang không quá sâu đậm, thế nhưng cậu đã đi theo tôi lâu như vậy tôi, dù sao cũng phải tiễn cậu một đoạn.

Thế nhưng tôi lại không tìm thấy cậu.

Khi cuộc gọi được kết nối, giọng điệu lải nhải không ngừng của chàng thiếu niên vang lên: "Cô Lận, em nhận được máy trợ thính rồi. Em có tâm tư riêng, vì vậy muốn tự cho đây là quà bạn gái tặng mình, cho dù quà này rất đắt nhưng em cũng không muốn trả lại cho chị, có được không?"

Tiết Lang trong mắt tôi vẫn là chàng trai dễ xấu hổ, đầy cố gắng ấy.

Trên người cậu có những điềm sáng mà tôi không có.

"Xin lỗi, tôi không định yêu xa." Tôi đáp.

Cách nhau một lớp biển người, tôi ngẩng đầu nhìn thấy Tiết Lang đứng cách mình ba mét. Cậu giơ tay vẫy vẫy với tôi.

Cậu không ra nước ngoài, cũng không bị lời mời của Thời Sâm mê hoặc.

Không phải là cậu không biết cơ hội này hiếm có thế nào. Thậm chí cho dù có hẹn hò với tôi thì tôi cũng sẽ không đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy cho cậu.

Tiết Lang mặc chiếc áo lông màu trắng, lúc này tôi mới giật mình nhận ra bộ đồ mình đang mặc là đồ đôi với cậu.

Chàng thiếu niên bước về phía tôi với đôi mắt sáng trong. Giống như ngày mưa ấy, khi tôi lạnh lùng nhìn sang cậu, cậu chỉ cong mắt hỏi tôi cần gì.

Tôi không hỏi vì sao cậu không đi, mà cậu cũng không hỏi vì sao tôi lại biết hôm nay là ngày cậu bay.

Cậu chỉ bước tới đứng sánh vai cùng tôi, sau đó dắt tay tôi bước đi xuyên qua biển người.

17.
Nhà họ Thời không cho phép Thời Sâm quỵ lụy vì chuyện tình yêu quá lâu.

Ngày chúng tôi ký giấy ly hôn, sắc mặt Thời Sâm rất khó coi. Điều kiện anh ta đề ra cho tôi rất tốt, chỉ riêng cổ phần công ty là không thể chuyển nhượng thôi.

Tuy tôi đã có tiề.n tài sẵn rồi, nhưng tiề.n mà, ai lại ngại có thêm cơ chứ?

"Anh cứ tưởng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối đời chứ." Anh ta chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt lưu luyến.

"Nhưng thế giới này chưa bao giờ diễn ra theo đúng những gì em và anh tưởng đâu. Thời Sâm, hẹn gặp lại." Tôi đứng dậy mỉm cười với anh ta.

Thời còn bé, mỗi lần anh ta đưa tôi về nhà, tôi đều sẽ mỉm cười nói hẹn gặp lại với anh ta như vậy. Bởi ngày hôm sau, tôi luôn có thể gặp lại anh ta.

Thế nhưng lúc này đây, chúng tôi sẽ không gặp lại nhau nữa.

Trong lòng chúng tôi ai cũng hiểu rõ điều này.

Thời Sâm không nói gì. Anh ta nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, cứ như thể đã làm điều này nhiều năm nên thành thói quen rồi.

Mối quan hệ giữa anh ta và tôi chỉ có thể đi xa đến chừng này.

Anh ta có tín ngưỡng sống và đế quốc thương nghiệp của anh ta. Có lẽ ân huệ lớn nhất mà anh ta đã dành cho tôi đó chính là khi ấy anh ta đã thật lòng muốn níu giữ tôi lại.

Tiết Lang đứng dưới lầu đợi tôi. Gương mặt chàng thiếu niên ngập tràn vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói: "Chị đã giải quyết xong chuyện với anh ta chưa?"

Tôi đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, sau đó gật đầu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đánh bạo nắm lấy tay tôi, đôi mắt như muốn hỏi có thể không.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa từng yêu đương ngây ngô như vậy, vì vậy đáy lòng cũng khó mà không rung động. Tôi mỉm cười: "Tiết Lang, hôm nay kể thêm truyện cổ tích cho tôi nghe đi, với cả đừng rời đi nữa."

Chàng trai đi đằng trước.

Khi nghe thấy lời tôi nói, hai tai cậu đỏ ửng.

Tôi còn tưởng cậu sẽ không trả lời, ai ngờ cậu lại khe khẽ gật đầu.

Đúng lúc ánh dương lên cao rọi sáng, mọi chuyện rồi sẽ lại bắt đầu lại lần nữa.
***

Ngoại truyện Tiết Lang:

Lần đầu tiên tôi gặp Lận Châu là vào một ngày mưa, cô tắm mình trong mưa, khóe mắt đỏ bừng, nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt.

Thật ra tôi hiểu hết mấy câu mắng chửi của cô, bởi vì tôi khá thông thạo đọc khẩu hình miệng. Thế nhưng khoảnh khắc đó, chẳng biết sao tôi lại chỉ thấy được bờ môi màu anh đào của thiếu nữ đóng mở.

Thế là đành dùng một cách tệ nhất để nói cho cô biết rằng mình không đeo máy trợ thính.

Quả nhiên cô lập tức im lặng ngay, trong mắt ngập tràn hối hận.

Thế là lòng tôi liền hiểu, người trước mặt mình là một người lòng dạ yếu mềm.

Nhưng cô lại không hứng thú gì với tôi hết.

Trong trường, mọi người đều nói tôi là con nhà người ta, con cưng của trời, có rất nhiều người theo đuổi tôi.

Tôi chẳng thèm quan tâm mấy thứ đó, mãi cho đến khi gặp được Lận Châu.

Cô đứng trên sân khấu chậm rãi thuyết giảng, còn tôi ngồi bên dưới chỉ nhớ tới ngày hôm ấy cô đã lệ rơi hai hàng thế nào. Có mấy người trêu ghẹo, bảo có phải tôi rung động rồi không, sau đó còn nói tôi đừng nảy ý xấu với phụ nữ đã có chồng.

Đúng, tôi biết Lận Châu đã kết hôn từ lâu rồi, chắc chỉ có chính cô mới tưởng mình che giấu rất tốt, bởi trong giới có ai là không biết cuộc hôn nhân thương nghiệp của cô đâu chứ.

Nhưng tình yêu của tôi dành cho Lận Châu lại rất mãnh liệt. Tôi chưa từng nghĩ tình yêu có thể khiến cho con người mất lý trí như vậy.

Sau nhiều lần tỏ ra yếu thế, Lận Châu dần dung túng rôi.

Thậm chí cô còn cho phép tôi đến nhà cô kể truyện cổ tích. Tôi tìm rất nhiều câu chuyện thiện lương, đẹp đẽ. Đã rất nhiều lần, tôi muốn chiếm lấy cô.

Nhưng tôi lại chẳng thể. Tôi chỉ có thể lén lút ngắm nhìn cô đầy tham lam khi mà cô không chú ý.

Tôi cố ý để lại dấu vết của mình, mong rằng chồng của Lận Châu hãy phát hiện.

Nhưng anh ta lại quá ngu ngốc.

Mãi đến khi Lận Châu không muốn chơi nữa. Tôi biết, cuối cùng cô cũng đáp lại tình yêu của tôi rồi.

Sau đó nữa, chồng cô bắt đầu theo đuổi cô lại. Thậm chí còn vẽ ra một viễn cảnh tương lai khi tôi đã đứng trên cao, được nhiều cô gái bám lấy để dụ dỗ tôi.

Đó quả thật là một cơ hội rất tốt.

Thế nhưng Thời Sâm lại không biết, thật ra tôi chưa từng quan tâm thứ ấy. Tôi chẳng phải cái kẻ hòa nhã như vẻ bề ngoài của tôi đâu.

Nỗi cố chấp với Lận Châu đã khiến tôi thao thức suốt đêm.

Nhưng Lận Châu chỉ thích dáng vẻ ngoan ngoãn của tôi, thích cái thứ gọi là "đơn thuần" mà trong giới thượng lưu bọn họ sẽ mãi không có được. Vì vậy tôi chỉ có thể giả vờ vô hại, để ánh mắt của cô dừng lại trên người mình thật lâu.

Có lẽ Lận Châu cũng chẳng yêu tôi nhiều lắm đâu, nhưng không sao cả, chỉ cần cô quay lại nhìn tôi một chút thôi, thì tôi có thể bám riết lấy cô không buông như một con rắn, một con cún.

Đến chế.t cũng không buông.

Ngày bọn họ ly hôn, Thời Sâm đã ủ rũ cúi đầu nhìn theo bóng lưng của chúng tôi.

Lời nói của Lận Châu đã khiến lòng tôi rung động. Tôi vui mừng đến mức suýt nữa đã không giấu được nanh vuốt của mình.

Đóa hoa hồng của tôi, tôi sẽ mãi mãi yêu chị.
***
Đã hết. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu