CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta sinh ra là nhi tử nhà danh gia vọng tộc, thừa hưởng khí khái của gia tộc trăm năm, lại được giáo dục bởi một gia đình quyền quý. Ta chính là nhân tài kiệt xuất trong mắt các danh gia vọng tộc ở kinh đô, họ xem ta là trụ cột của Mạnh gia, mà cũng chính vì có ta, Mạnh gia cũng được xem trọng tại hoàng thành này. Phụ thân ta lấy ta làm kiêu ngạo, mẫu thân thương ta tận xương tủy, tổ mẫu lại càng càng yêu ta xem trọng ta. Tộc trưởng trong tông tộc còn tự sáng tác văn chương kính tổ tiên, nói Mạnh gia có nhi tử là ta, có hi vọng truyền thừa gia nghiệp.

Lẽ ra ta sẽ sống một cuộc đời đầy kiêu hãnh. Ta sẽ kế thừa tước vị của phụ thân, nhập sĩ làm quan, trước có thể báo đáp hiền nhân, củng cố thanh danh gia tộc, sau có thể bảo hộ đệ muội viên mãn sung túc.

Nhưng ta lại được sinh ra trong thời chiến loạn.

Thuế má hà khắc, thế gia tay sai, ngay cả người trong hoàng tộc là Ngũ Vương gia trẻ tuổi chỉ vì một hoa khôi nương tử mà không tiếc vung ngàn lượng vàng để cướp về tay chơi đùa. Thế gian loạn lạc, ta lại sinh ra trong nhà quyền quý, vốn nên tuổi trẻ đầy hứa hẹn nhưng lại lựa chọn nghe theo lời phụ thân, trốn trong nhà đọc sách viết chữ, lấy chính sự loạn lạc của thời thế làm động lực để cố gắng về sau bảo hộ chính gia tộc mình.

Khi đó ta cùng muội muội vẫn là một đôi huynh muội tốt nhất thế gian.

Ngoài ta ra mẫu thân ta còn có một cặp song sinh long phượng, là đệ muội ruột của ta. Những huynh muội còn lại tuy cùng cha nhưng vẫn là cách biệt, duy chỉ có đôi đệ muội này là ta thật lòng yêu thương.

Đệ đệ Mạnh Phan của ta được mẫu thân nuông chiều, ngây thơ non nớt, hơi bá vương một chút nhưng cũng đáng yêu. Muội muội ta tên Mạnh Ngọc, sinh ra sớm hơn A Phan một khắc nhưng cũng là Hỗn Thế Ma Vương vô pháp vô thiên, tính khí nóng nảy, ham chơi tùy hứng, làm ta thật bất đắc dĩ.

Mạnh Ngọc và Mạnh Phan vốn là long phượng thai, A Phan sinh muộn hơn lại gầy yếu, luôn sinh bệnh không ngừng kể từ khi được sinh ra. Nương ta vì thương tiếc đệ ấy, muốn dưỡng tốt thân thể cho đệ ấy liền ngày đêm dốc sức ở bên cạnh chăm sóc. Thiếp thất trong hậu viện của cha ta lại không phải là dạng an phận, lục tục sinh thêm rất nhiều đệ muội, nương ta chính vì thế mà không có thời gian quan tâm đến việc quản giáo A Ngọc.

Ngày ta nhận ra A Ngọc có vấn đề, nàng đã không còn là dáng vẻ lúc nhỏ ta từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro