Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vã chạy ra, nhận lấy cái hộp đó, trong lòng thật sự rất tò mò rốt cuộc chú hai muốn lấy thứ gì từ trưởng thôn?
Tôi cầm cái hộp đưa cho chú hai, chú cũng mở cái hộp đó ngay trước mặt tôi, tôi nhìn vào bên trong thì phát hiện đó là một cái tai người, tôi bị dọa đến mức kêu á lên một tiếng, rồi sợ hãi lùi lại mấy bước về sau.
Chú hai đưa mắt lườm, quát rằng:
" Cái tên nhút nhát, cháu hét lớn như vậy làm cái gì"
Tôi run rẩy chỉ tay vào cái hộp đựng tai người đó, lắp bắp nói
" Tai... tai người"
" Đây không phải là tai người thật, nó chỉ là hình nộm thôi", chú hai đáp.
Tôi ngây ra một lúc, không phải tai thật? Là hình nộm thôi sao?
Chú hai cũng không chú ý đến tôi nữa, đưa mắt nhìn Trương Lão Niên.
" Còn một cái nữa đâu?"
Trưởng thôn đáp
" Cái còn lại được chôn ở sau nhà ông, phần đất chính giữa, sâu 3 thước"
Chú hai khẽ gật đầu.
Thôn trưởng đột nhiên trèo lên, nắm chặt lấy cổ chân chú hai, không ngừng run rẩy nói:
" Lý Nhị, ta biết ta đã đã làm chuyện ác, hại chết Xuân Hương, nhưng bây giờ con gái ta cũng đã chết rồi, anh trai ta chết, em trai vào tù, gia đình ta đã tiêu tan rồi, ta cũng đã bị trừng phạt, cầu xin ông hãy cứu lấy vợ chồng ta, chúng ta chỉ còn hai cái mạng quèn này thôi"
Chú hai khinh thường nhìn thôn trưởng:
" Trương Lão Niên, không chỉ ngươi làm điều ác, mà đến cả cha ngươi, ông ngươi cũng đã làm biết bao chuyện xấu xa bại hoại, chuyện ngươi hại chết Xuân Hương, ta coi như không tính, nhưng chuyện ngươi đã hại cả nhà Lý gia ta..."
Chú hai nói đến đây thì dừng lại, gương mặt lộ rõ sự phẫn nộ thấu trời.
" Ngươi hại Lý gia ta nhiều năm như vậy, hại Lý Nhị ta phải xa nhà từ nhỏ, chịu trăm ngàn dày vò, hại cha ta vì bảo vệ Trường Sinh, mà giả bệnh điên khùng, chém chết người thân trong nhà, ngươi hại gia đình ta tan nhà nát cửa, nếu không nhờ Lý Nhị ta mạng lớn thì sớm cũng đã chết rồi, Trường Sinh theo họ của ngươi, sớm muộn gì cũng bị ngươi tra tấn, cả nhà Lý gia cứ như vậy mà bị tiêu tàn"
" Không, không phải, những chuyện này không phải do ta làm, chuyện đúc cột người sống, ta cũng là bị ép mà thôi". Thôn trưởng cứ thế đạp đầu xuống đất than khóc.
" Ta biết, ngươi cũng chẳng có gan làm mấy chuyện ấy, hắn đang ở đâu"
" Ta không biết, ta thực sự không biết, hơn hai mươi năm trước ta chỉ gặp hắn đúng một lần. Lúc đó hắn nói với ta rằng, chỉ cần dùng người sống chôn xuống làm cọc thì có thể kiên cố dinh thự, tăng phúc khí, vượng tài lộc, từ đó hắn cũng biệt tích không thấy đâu nữa"
" Lý Nhị, cái tai này cũng chính là do người đó để lại, ta đã đưa ông rồi, cầu xin ông hãy cứu ta, hãy cứu ta, nếu ông muốn tìm lại kẻ đó, ta sẽ đi hỏi Bao Tử Lưu, hắn... hắn chắc chắn sẽ biết"
Nghe đến cái tên Bao Tử Lưu, mặt chú hai bỗng biến sắc, sau đó nói rằng:
" Ngươi và vợ ngươi, một trong hai người phải chết mới có thể hoàn toàn trả xong nghiệp chướng này, hai người cuối cùng ai chết, ngươi có thể tự mình quyết định."
Thôn Trưởng đang  dập đầu lạy bỗng nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu, sững sờ nhìn chú hai, vài phút sau hắn lặng lẽ đứng dậy, bước chân lảo đảo, không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi.
Trời vừa sáng tôi nghe được tin vợ thôn trưởng đã thắt cổ tự tử. Giữa mạng của mình và vợ hắn, cuối cùng hắn cũng quyết định giữ mạng bản thân lại.
Tối đó, chú hai cầm xẻng đưa tôi ra sau nhà, tìm vị trí chính giữa mảnh đất mà đào xuống, đào sâu khoảng 3 thước thì thấy một chiếc bình gốm màu đen, cái bình này có vẻ được chôn từ rất lâu rồi vì nó đã không còn giữ được màu nguyên vẹn.
Chú hai cẩn thận nhấc cái bình đó lên, sau đó mở ra, tôi ngó mắt vào xem thì bị dọa cho hết hồn, bên trong đúng là một cái tai người.
Chú hai dùng cái kẹp gắp cái tai đó ra, đặt nó cùng với cái tai còn lại mà trưởng thôn đã mang đến trước đó.
Một đôi tai người, chú hai nói đây chỉ là đồ giả, nhưng sao tôi thấy nó lại giống thật thế này.
Nếu nó là đồ thật, vậy rốt cuộc nó là tai của ai đây?
Tôi thắc mắc vô cùng, nhưng chú hai chỉ xua tay, ra hiệu tôi đừng hỏi thêm gì nữa, tôi phải ôm hết những ngờ vực trong lòng, thật sự rất khó chịu.
Chuyện này cứ thế trôi qua, sau đó chú hai càng trở nên ít nói hơn, có hôm cứ nhìn chằm chằm vào cái hộp đựng tai người đó, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì tôi cũng chả rõ.
Nhưng chuyện làm tôi sợ hãi nhất đó là cái đầu của Xuân Hương đựng trong cái hộp kia, mặc dù nó không động đậy cũng không la hét làm loạn nữa nhưng chú hai lại để nó ở ngay cái bàn chính giữa phòng, mỗi lần nhìn thấy là tôi lại rợn hết tóc gáy.
Chú hai như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng tôi, nói với tôi rằng: " Cái đầu lâu này con đừng có sợ, thù của Xuân Hương đã được báo, nên nó sẽ không hại người, càng không thể làm hại con"
Nói rồi, chú hai thở dài
" Xuân Hương đúng là nha đầu đáng thương, ta vốn định siêu thoát để cô ấy đầu thai chuyển kiếp, nhưng cô ấy nhất định không chịu, nghĩ lại cũng phải, ban đầu để báo thù, nó đã nhập vào thân xác tàn tật của con gái Trương Lão Niên, hại đứa trẻ đó thành quỷ hai đầu, nếu Xuân Hương đến âm tào địa phủ, chắc chắn sẽ bị Diêm Vương hỏi tội, nên quyết không chịu rời đi"
" Nhưng cái đầu này cũng không thể để nguyên như vậy được, hồn của Xuân Hương vẫn ở trong đó, ta đã chuẩn bị vài đồ cần thiết, gom những cái đầu người như vậy lại với nhau, tạo thành một pháp khí lợi hại tặng cho con"
Tôi ngơ ngác:
" Tặng cho con?"
Chú hai chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, chú chỉ dặn tôi lập tức ra chợ mua về một chiếc xẻng sắt, nhưng phải là loại có lưỡi thật sắc nhọn.
Tôi không biết chú ấy dùng xẻng để làm gì, nhưng vẫn phải nghe theo, tối đến sau khi ăn xong, chú hai cầm lấy cái xẻng tôi mua lúc sáng, kéo tay tôi đi ra ngoài, tôi hỏi chú hai đi đâu, chú ấy chỉ đáp đúng một câu: " Đi đào mộ ông con"
Rất nhanh sau đó tôi và chú hai đã đứng trước mộ của ông, lúc đó đêm khuya yên tĩnh, không một bóng người, chỉ duy nhất có ánh trăng chiếu xuống, một mình mộ ông tôi ở đó trơ trọi.
Ông nội bị tử hình, thời đó hỏa táng chưa phổ biến, nên sau khi bị bắn chết, người nhà chỉ có thể đưa về an táng, lúc đó người trong thôn đã giúp đưa linh cữu ông tôi về, còn phụ giúp cả chuyện mai táng nữa.

Chú hai đứng trước mộ ông mà im lặng, mãi lúc sau chú mới cầm chiếc xẻng bắt đầu đào đất lên.
Tôi vội vàng ngăn chú ấy lại, dù sao thì người đã chết cũng cần được yên nghỉ, đào mộ lên như vậy cũng không phải chuyện tốt lành gì, hơn nữa có thể làm cho linh hồn ông nội không yên.
Chú hai thấy vậy cũng chỉ cười nhạt:
" Con tưởng rằng chôn ông ở dưới đất này là giúp ông yên nghỉ sao, nếu chuyện này không được giải quyết thì vĩnh viễn ông con không bao giờ nhắm mắt xuôi tay được."
Tôi không hiểu ý của chú hai, chú ấy cũng không giải thích thêm nữa, tiếp tục dùng tay mà lôi lớp đất lên. Một lúc sau, mộ cũng được đào xong lộ ra 1 chiếc quan tài bằng gỗ.
Chú hai nhảy xuống hố vừa đào, nhổ vài chiếc đinh ghim vào nắp, nhanh chóng mở quan tài ra.
Tôi ngó mặt nhìn vào quan tài bên trong, bị dọa cho ngã lăn ra đất.
Xác ông nội trong quan tài không hề bị thối rữa, cũng đã 10 năm rồi mà nó không hề biến đổi, áo liệm trên người nội vẫn còn như mới, nhưng điều kinh hãi nhất là, ngũ quan trên mặt ông đã bị biến mất: mũi, miệng, mắt, tai.. tất cả đều biến mất, thậm chí cả tóc trên đầu cũng không còn, nó chỉ là một cái đầu lâu tròn vo, trống rỗng.
" Chuyện này, chuyện này rốt cuộc là sao?". Tôi không ngừng lắp bắp hỏi chú hai.
Gương mặt chú hai tái mét, ném chiếc xẻng sang một bên, sau đó lôi cái hộp đang ôm trong lòng, cầm đôi tai người ra
" Cha, con trai bất hiếu để cha phải chịu tội lớn như vậy, sau khi chết cũng không được yên nghỉ, là con bất tài vô dụng, bao năm nay chỉ biết giả bộ trốn tránh, sau khi chịu biết bao dày vò tủi nhục mới ngu muội nhận ra rằng, tất cả chuyện này không thể trốn chạy mãi được, chỉ có thể đối mặt với nó, vì vậy hôm nay con đã trở về đây..." 
" Nhưng con lại đến trễ một bước, không thể ngăn chặn thảm kịch xảy ra, thậm chí còn không thể nhìn mặt cha, mẹ, đại ca và đại nương lần cuối."
Chú hai nói mãi cuối cùng cũng bật khóc nức nở, tay liên tục đập vào quan tài, trông bộ dạng vô cùng hối hận đau đớn.
Nhưng tiếng khóc nhanh chóng dừng lại, chú hai nhìn thi hài ông nội trong quan tài mà nói tiếp: " Cha, người yên tâm, con đã trở về thì sẽ không để xảy ra bi kịch nào nữa, bọn họ hại Lý gia ta tan cửa nát nhà, thậm chí còn muốn lấy mạng của Trường Sinh, làm Lý gia tuyệt tự giống nòi, con nhất định làm cho bọn chúng đau khổ, nhất định phải làm cho bọn chúng trả giá..."
" Bọn chúng nợ Lý gia cái gì, nhất định phải trả từng cái một" Lúc nói câu này, chú hai nghiến răng ken két, trên lộ rõ sự kiên quyết đến cùng.
Sau đó chú cầm hai cái tai lên, bỏ từng cái vào trong quan tài.
" Cha, tai của người con đã giúp cha tìm lại, sau này mắt của người, mũi, miệng và cả não... Con nhất định sẽ giúp người mang về, tất cả không được phép thiếu một cái nào".
Tôi sững sờ ngồi ngây ra đó, mãi đến khi chú hai hét lên:
"Trường Sinh, qua đây, mau lạy ông con đi"
Tôi mới chợt tỉnh, quỳ trước quan tài của ông mà lạy 3 lần.
" Cha, cha yên tâm, con sẽ chăm sóc cho Trường Sinh thật tốt, sẽ không ai làm hại được nó cả."
Lời cuối vừa dứt, chú nhanh chóng đóng quan tài lại, sau đó kéo tôi ra khỏi mộ, dùng sức lấy đất lấp lên.
Tiếp đó, chú hai dẫn tôi đến khấn vái hương hồn của  bà nội và bố mẹ một lượt, cuối cùng mới đưa tôi về nhà.
Sau khi về đến nhà, tôi mới rón rén hỏi rằng:
" Chú hai, xác của ông nội sao lại không mục nát, tại sao mắt, mũi, tai và miệng của ông đều không còn?"
Chú hai chỉ thở dài
" Đây là sự tàn ác dã man mà bọn chúng đã gây ra, người chết rồi hắn cũng không tha, chúng nguyền rủa Lý gia đã đành, nhưng ông con chết rồi cũng bị chúng moi hết ngũ quan, thực sự là ác độc vô cùng"
" Họ... Họ là ai vậy"
Chú hai chỉ quay lại xoa đầu tôi:
" Sau này rồi con sẽ hiểu"
" Vậy giờ chúng ta có cần đi tìm Bao Tử Lưu không"
" Trước mắt, ta còn có chuyện quan trọng khác cần con giúp đã"
Tôi hỏi chú chuyện quan trọng đó là gì, chú hai cười thần bí, nói rằng: " Cưới vợ"
Tôi lặng người:
" Cưới vợ? Cưới vợ cho ai ạ?"
" Đương nhiên là cưới vợ cho con rồi, chẳng lẽ lại cưới vợ cho ta?"
Trước kia tôi suýt chút nữa bị ép lấy đứa con quái vật nhà trưởng thôn, từ đó chuyện này với tôi thực sự ám ảnh, tôi xua tay nói với chú rằng: "Chú hai, chú đừng trêu con nữa, con hiện giờ không muốn lấy vợ, cả đời này cũng không muốn"
Chú hai nói rằng:
" Lần này không phải là bảo con cưới quái vật, mà là nghiêm túc tìm vợ cho con, đây là chuyện đại sự, cũng chính là bước thứ hai trong kế hoạch của ta"
Tôi ngẩn người nhìn chú hai, rốt cuộc chú ấy đang nói đến kế hoạch gì?  Trước kia chú bảo rằng ông nội giả điên để giết bà và bố mẹ, chuyện này đã bị người khác âm mưu tính toán từ trước, chuyện này là sao?
Nếu như thật sự là như vậy, thì Lý gia còn nhiều thù để báo, sao tự nhiên lại có tâm trí đi hỏi vợ?
Nhưng lời của chú hai một khi nói ra thì chắc chắn không thể là giả, ông ấy đã nói với tôi như vậy, thì tôi bắt buộc phải cưới được 1 cô vợ, tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp xếp của chú ấy.
Tôi không thể trái lời chú hai vì tôi biết chú hai sẽ không làm hại tôi, có lẽ là vì muốn tốt cho tôi, muốn tốt cho Lý gia này, vì vậy tôi chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.
Nhưng không biết lần này chú định cưới ai cho tôi đây?
Chú hai hỏi tôi đã có người thầm thích hay chưa?
Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đáp:
" Chú, còn đã có người thầm thích rồi"
" Ai?"
"Đào Hoa".
Đầu tôi chợt nhớ ra một cái tên.
Đào Hoa và tôi là bạn cùng thôn, chúng tôi bằng tuổi nhau , cũng được gọi là cặp thanh mai trúc mã.
Đào Hoa người đẹp như tên, tướng mạo thanh tú, xinh đẹp như hoa, cũng được gọi mỹ nhân trong làng.
Từ nhỏ hai chúng tôi thường nô đùa cùng nhau, sau khi tôi bị trưởng thôn bắt về nuôi dưỡng, vì vợ chồng thông trưởng quản giáo rất nghiêm, nên tôi và Đào Hoa không chơi cùng với nhau được nữa, cô ấy biết tôi ở đó có cuộc sống rất khổ sở nên cũng thường xuyên lén lút đem thức ăn sang cho tôi.
Có một lần, Đào Hoa đang lén lút mang cho tôi một củ khoai nướng thơm nức, bị vợ chồng trưởng thôn phát hiện, họ đã không chỉ lôi tôi ra đánh cho một trận, còn mắng chửi thậm tệ Đào Hoa, họ còn đến tận nhà tìm anh trai cô ấy nói chuyện, nói rằng cô ấy cố tình câu dẫn tôi, hại Đào Hoa bị anh trai đánh cho thừa sống thiếu chết.
Cũng vì chuyện này mà lần đó tôi đã khóc rất lâu, tôi thấy rằng bản thân đã làm liên lụy đến cô ấy, trong lòng luôn áy náy khó chịu.
Đào Hoa thực ra cũng là một đứa trẻ đáng thương, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ phải nương tựa cùng anh trai, anh cô ấy lớn hơn cô ấy mười mấy tuổi, chả mấy chốc cũng lấy vợ sinh con, nhưng vị đại tẩu lại đối xử với cô ấy cô cùng cay nghiệt.
Tôi đã từng tận mắt chứng kiến Đào Hoa bị đại tẩu đánh đập, đánh đến mức tay chân bầm tím, trên người chằng chịt vết thương. Lúc đó tôi đã tự thề rằng, sau này khi tôi lớn lên, tôi nhất định sẽ cưới Đào Hoa về làm vợ, không để cô ấy phải chịu khổ nữa.
Bây giờ chú hai nói muốn cưới vợ cho tôi, hỏi tôi có người thầm thương trộm nhớ không, tất nhiên tôi cũng không thể chần chừ mà không nói tên của Đào Hoa ra được.
Nghe tên Đào Hoa, mặt chú hai có chút nghi ngờ:
" Con chắc chắn là muốn lấy Đào Hoa làm vợ chứ?"
Tôi gật đầu.
Chú hai bỗng lầm bầm kì quái:
"Khẩu vị của tên tiểu tử này đúng là quá kém, vậy mà lại thích một cô thôn nữ, có điều... mặc dù sau này tiểu tử nhà ngươi cũng phải lấy vợ, nhưng hiện tại cũng chỉ là một tên quê mùa, làm sao mà với cao được, một đôi trai làng gái làng, thôi thì cũng được."
Lẩm bẩm xong, chú hai vỗ đốp vào vai tôi một cái:
" Được, vậy ta sẽ cưới Đào Hoa cho con trước, chẳng may cái mạng của tiểu tử con phải kết hôn cửu âm cửu dương thì..., coi như lần này cũng không tệ"
Tôi vội hỏi kết hôn cửu âm cửu dương ý là gì, chú hai cũng không hề giấu diếm, cười lớn giải thích rằng:
" Ý ta là cái số của con là phải kết hôn 9 lần, không chỉ kết hôn với nữ giới ở dương gian, mà còn phải kết hôn với linh hồn quỷ quái ở dưới âm phủ."

Nghe xong tôi toát hết mồ hôi hột, trong lòng thắc mắc không biết có phải chú hai đang trêu mình hay không, nhưng có thể chú ấy cũng đang nói thật kia mà?
Nhìn bộ dạng tôi đờ đẫn, chú hai bỗng cười lớn, vỗ vào vai tôi bảo rằng:
" Yên tâm, cho dù con có lấy phải thứ gì, thì chúng cũng đều là vợ của con cả, miễn là nó không hại con thì con cũng đừng có sợ."
Vừa dứt lời, đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân vọng đến, tôi quay đầu nhìn thì thấy một bà cụ tóc bạc phơ đang bước vào trong sân.
Đó là bà lão sống bên cạnh sân nhà chúng tôi, giọng bà ấy có chút khàn đặc, đứng ở bên ngoài mà nói vào:
" Chú Nhị, chú Nhị có đó không"
Nói rồi bà lão quỵ xuống đất mà khóc lóc, tôi và chú hai thấy vậy liền lập tức lao ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro