Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:

Kẻ thù không đội trời chung là một ngôi sao trong giới giải trí.  

Tôi là một tiểu hoa đán nổi tiếng nhưng anh ấy luôn gây áp lực cho tôi.

Đạo diễn thậm chí còn mời chúng tôi cùng xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ. 

Lần gặp mặt nhau, tôi thấy anh ấy đang nghịch chuỗi hạt tràng trên cổ tay, không khỏi trách móc: 

"Anh chơi chuỗi tràng hạt mười năm, chơi không thấy chán sao?" 

Đêm đó, tôi bị anh nhốt vào phòng, giọng điệu vô cùng tủi nhục.

"Em đưa cho tôi, tôi không dám chán." 

Tôi:??? Tôi đưa khi nào sao tôi không nhớ nhỉ?
 Anh từng bước một đến gần tôi, hơi thở ấm áp của anh khiến tôi run rẩy "Em muốn tôi chơi với hạt tràng bao lâu? Tôi muốn em..."

1

Lục Xuyên và tôi từ nhỏ đã là kẻ thù không đội trời chung, tôi sẽ luôn bị anh ấy làm lu mờ. 

Khi còn đi học, điểm của anh ấy luôn cao hơn tôi. 

Sau khi tốt nghiệp, tôi gia nhập làng giải trí và anh cũng theo chân.

Kết quả là, tôi trở thành một tiểu hoa đán đang nổi, còn anh ta trực tiếp dựa vào tính cách lạnh lùng và điềm đạm như Phật của mình để đến đỉnh cao.

Có một đối thủ hơn mình về mọi mặt, người trong nhà ai hiểu được cảm giác này!

Hôm nay Lục Xuyên và tôi được mời đến tham gia một chương trình tạp kỹ. 

Vốn dĩ tôi không muốn đến, nhưng anh ấy đã đến đây rồi, không có lí do gì để tôi tụt lại phía sau. 

Trước khi chương trình tạp kí bắt đầu, có một cuộc phỏng vấn cá nhân, khi tối vừa mới tới, Lục Xuyên đã ngồi bên trong.

Anh ngước mắt lên nhìn tôi, còn tôi ngạo nghễ quay đầu đi, không thèm để ý đến anh ta.

Toàn bộ ngành công nghiệp giải trí đều biết rằng chúng tôi là đối thủ của nhau, vì vậy tôi không muốn duy trì sự hài hòa hời hợt này.  

 Cuộc phỏng vấn hôm nay diễn ra dưới hình thức phát sóng trực tiếp, và ngay khi hai chúng tôi gặp nhau, cư dân mạng đã nổ tung dữ dội.

[Cứu! Tổ chương trình này hiểu rõ giao thông*, đem hai người này xích lại gần nhau, có thể không nổi tiếng được sao!]
 
Câu trên mình không hiểu lắm nên giữ nguyên nghĩa gốc

[Nhìn vào đôi mắt kiêu ngạo kia của Giang Ly, tôi suýt chút nữa đã spam chán ghét đầy màn hình] 

[Chậc! Cô ta lại có thể ghét nam diễn viên xuất sắc nhất Lục Xuyên, Giang Ly chỉ đang muốn ké fame mà thôi]

[Lục Xuyên thì có cái gì cơ chứ? Giang Ly của chúng tôi cũng là tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới, ai cọ nhiệt ai còn chưa biết đâu]

....................

Khu vực bình luận tràn ngập cãi vã của hai nhà, không có fan hâm mộ nào sẵn sàng chịu thua cả. 

Vì tôi và Lục Xuyên là đối thủ, vậy nên fan của hai nhà cũng chả ưa gì nhau, thỉnh thoảng vẫn có những cuộc tranh cãi, có khi gặp nhau là xé xác nhau ra luôn ấy chứ. 

Bình thường họ sẽ gây ồn ào ngay cả khi chúng tôi không dính scandal với nhau, nhưng hôm nay chúng tôi ngồi cùng nhau trong cùng một phòng, trong cùng một chương trình. Có lẽ màn hình sẽ bị họ cho nổ tung mất.

Tôi không ngừng theo dõi màn hình led, hy vọng fan của mình có đủ sức mạnh mà hạ gục fan của Lục Xuyên. 

Tuy nhiên, tôi đột nhiên nhìn thấy bình luận của một số người qua đường. 

[Tôi có phải người duy nhất nghĩ rằng hai người họ giống như tổng tài lạnh lùng và cô vợ tsundere* của anh ta không?]

Tsundere: Có thể hiểu là những người có tính cách khó gần, ương ngạnh...

[+1 lầu trên, chị hiểu em! Tôi suýt nữa đã chết trong sự dịu dàng của Lục Xuyên, mặc kệ Giang Ly có gây chuyện thế nào, Lục Xuyên cũng chưa từng nổi giận.]

[Giống như em có thể tùy tiện gây rắc rối, anh sẽ nuông chiều em!]

[Ahhhh!! Em sẽ chèo thuyền này]

Nhìn thấy những comment này làm tâm trạng tôi mất hứng ngang.

CP của tôi và Lục Xuyên?? Trò đùa gì vậy?

Bạn có muốn nghe lại những gì bạn vừa nói không!??

Ship Couple không phạm pháp, nhưng ship cp ác thì không đúng!

Bên cạnh đó!

Tại sao Lục Xuyên là tổng tài, tôi lại là cô vợ nhỏ? Rõ ràng tôi nam tính hơn anh ấy!

Tại sao? Không, hướng đi sai rồi.

Tôi là ai mà phải lập Couple với Lục Xuyên? Không bao giờ tôi ở bên anh ta!

Tôi không biết có phải mình bị chọc tức bởi những bình luận đó không, nhưng giờ chỉ cần nhìn Lục Xuyên thôi tôi đã thấy khó chịu rồi.

Tôi quay lại liếc nhìn Lục Xuyên, người đang thản nhiên dựa vào ghế, nghịch chuỗi hạt trên tay, khuôn mặt không biểu cảm, cả người toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục.

Chẳng trách người hâm mộ của anh ấy lại đông đảo đến vậy, tôi thừa nhận rằng thiết lập tích cách của anh ta rất thành công. 

Lục Xuyên dường như cảm nhận được tôi đang nhìn anh, anh dùng đôi mắt sâu như nước hồ nhìn vào tôi.

Tôi không khỏi hoảng hốt, cất giọng mỉa mai: "Anh chơi với chuỗi hạt tràng này mười năm rồi, chơi không thấy chán sao?" 

Tôi thấy bàn tay đang nghịch chuỗi hạt của Lục Xuyên dừng lại, tựa hồ như bị tôi nói trùng tim đen vậy.

Ngay khi tôi đang cảm thấy tự hào, giọng nói trầm ấm của anh vang lên. 

"Chơi nó không thấy chán, vì đây là món quà của một người rất đặc biệt tặng tôi."

Lục Xuyên cứ quan sát gương mặt tôi khi anh ấy nói điều này như thể đang khoe khoang, và tôi thậm chí còn thấy khó chịu hơn khi nghe những lời này.

Thật tuyệt vời khi có một chuỗi hạt Phật tồn tại được mười năm!

Không biết người nào không có mắt tặng cho hắn, tôi chẳng thừa hơi mà quan tâm.

Có lẽ cô ấy là hoa khôi trường trung học cũ của chúng tôi?

Trước khi tôi kịp hiểu ra thì cuộc phỏng vấn đã bắt đầu. 

Vì chúng tôi đã hoạt động trong giới giải trí một thời gian dài, có nhiều kinh nghiệm nên cuộc phỏng vấn mau chóng kết thúc.

Chương trình tạp kỹ này thuộc thể loại sinh tồn hoang dã, không chỉ hai chúng tôi mà còn có một số Idol đang hot trong giới. 

Phỏng vấn xong, tôi không để ý Lục Xuyên, đi thẳng về khách sạn. 

Tôi quay về phòng nói chuyện điện thoại với người đại diện, thảo luận để nắm bắt cơ hội tăng thêm lưu lượng truy cập. 

Thực ra đối với tôi, có đi đường tắc hay không không quan trọng, đánh bại Lục Xuyên là quan trọng nhất. 

Sau khi trao đổi với người đại diện, tôi trực tiếp vào phòng tắm, vừa gội đầu xong thì chuông cửa vang lên.

Tôi cứ nghĩ là nhân viên chương trình đến giải thích về việc ghi hình ngày mai.

Tôi không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp mở cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, một người dần ông cao lớn dùng sức chen vào rồi dùng tay trái đóng sầm cửa lại.

Không đợi tôi kịp phản ứng, giây tiếp theo anh ta ấn thẳng tôi vào cửa và nhìn tôi một cách trịch thượng.

Lúc này, tôi thấy rõ người đàn ông trước mặt mình là Lục Xuyên.

Anh ấy cao hơn tôi nửa cái đầu!

Khoan! Đây không phải là vấn đề.

Vấn đề là: Tại sao anh ta lại ở đây? Ép tôi xuống làm gì??

"Lục Xuyên, anh đang làm cái gì vậy? Tránh ra cho tôi!"

Thân hình cao lớn của anh áp sát vào ngực tôi, ép tôi vào cửa.

Chúng tôi gần nhau đến mức tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh.

Tôi ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn anh ta, nhưng tôi bất giác bắt gặp ánh mắt đau khổ của anh ấy.

Tình huống gì thế này...

Ngay lúc tôi không biết phải làm gì, giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

"Em tặng cho tôi, tôi chơi không chán"

Chỉ có điều, tôi càng bối rối hơn.

Tôi đã tặng cái quái gì vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn anh, trong mắt anh có chút tổn thương, nhưng anh vẫn mở miệng giải thích.

"Chuỗi hạt Phật là em tặng tôi."

Cuối cùng tôi cũng hiểu, anh ấy đang giải thích vấn đề vừa xảy ra trong phòng phỏng vấn.

Nhưng tôi cảm thấy khó hiểu, tôi đưa chuỗi hạt ấy cho anh khi nào??

Tôi lục lại kí ức và chắc chắn rằng mình không đưa cho anh ấy thứ này. 

Anh ta là kẻ thù của tôi, làm sao tôi có thể tặng anh ta được? Tôi có bị điên đâu

Lục Xuyên càng áp sát tôi hơn.

Môi của chúng tôi chỉ cách nhau vài cm.

Md!* Anh ta đang định làm cái quái gì thế này?

Câu gốc: Md!他到底要干什么啊!

"Lục Xuyên..."

Tôi vừa nói thì anh đã ngắt lời tôi. 

Anh ghé sát vào tai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi khiến tôi rùng mình.

"Giang Ly, em muốn tôi chơi hật Phật bao lâu? Tôi muốn em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro