01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kiếp trước, tôi dắt theo đũy bạn thân Hồ Văn chạy trốn, lại bị cô ả phản bội mách lẻo.

Lúc tôi bị ném vào ngục nước, nó đứng ngoài cười như con điên.

- Bạn yêu ơi, mày không thể trách tao, mày là chị dâu xinh đẹp vẻ vang của bắc Myanmar, mày không thể nào biết được tao đã trải qua những ngày tháng như nào đâu. Hơn nữa tao đã mắc một thân bệnh tật, dù cho cùng mày về nước thì cũng bị người ta khinh bỉ. Nhưng báo tin mày trốn đi thì lại khác nha, anh Đao có thể đảm bảo cho tao ở đây có một cuộc sống thuận buồm xuôi gió.

Để tra tấn tôi, “anh Đao” đã dùng tất cả các cách.

Đầu tiên là ngâm trong ngục nước ba ngày ba đêm, nửa thân dưới của tôi gần như bị côn trùng cắn đến mức không còn chỗ nào lành lặn.

Sau thì nhổ hết răng của tôi, kích điện, xẻo dao.

Thấy không thể cạy được miệng tôi ra, hắn liền chặt tay chân tôi trước mặt tất cả mọi người để cảnh cáo.

- Đây chính là hậu quả của việc cố gắng tìm cách chạy trốn. Nếu còn đứa nào có ý đồ giống như này nữa, cứ đến thẳng chỗ tao nhận lấy án tử là được.

Nói xong liền đá tôi một thân đầy máu xuống hồ cá sấu.

2.

Tỉnh lại lần nữa, tôi bị trói và quỳ dưới tầng hầm quen thuộc.

Đây là nơi “anh Đao” tra tấn người khác.

Mà lúc này, hắn đang ra sức đánh đập một người đàn ông. Người đó tên là A Diệu, là bạn trai của Hồ Văn.

Cũng chính là kẻ đầu sỏ đã bắt chúng tôi tới đây.

Kiếp trước, Hồ Văn tưởng rằng mình đã kiếm được một gã bạn trai lắm tiền nhiều của, bị gã lừa đi Thái hưởng trăng mật.

Còn hào phóng nói muốn dẫn tôi đi mở mang tầm mắt, tôi từ chối thì nó giãy đành đạch dọa tusat.

Nói hai đứa chúng tôi từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau, nếu như tôi không thể chứng kiến tình yêu của nó thì nó thà chia tay còn hơn.

Tôi cũng chả biết làm sao, chỉ đành xuôi theo nó.

Nào ngờ vừa đặt chân lên đất Thái, tôi đã bị người ta đánh bất tỉnh rồi đưa đến chỗ này.

- Anh cứ đánh như vậy cũng không giải quyết được vấn đề đâu, hắn cũng không nhớ được.

Đây là câu kiếp trước tôi nói, bây giờ lại phát ra từ cái mồm lắp ba lắp bắp của Hồ Văn.

“Anh Đao” bị thu hút, ném cây gậy gỗ trong tay đi.

- Ồ? Mày đang dạy tao làm việc đấy à? Cười vl, tao lớn thế này rồi, đây là lần đầu tiên có người dạy bảo tao đấy.

Tôi lặng lẽ trợn trắng mắt, hết nói nổi. Kiếp trước chị đây đã dạy mày không ít nhỉ.

Hồ Văn nhắm chặt mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, nói một hơi:

- Anh nên bọc một cái hộp sắt trên bụng hắn, bên trong bỏ thêm chuột vào, bên ngoài đốt lửa hun, như thế… chuột sẽ đục thủng bụng hắn để chui vào.

Giống như kiếp trước, “anh Đao” vừa nghe xong lời gợi ý này thì ánh mắt nhìn Hồ Văn cũng biến đổi.

Dùng tay ra hiệu sai người cởi trói cho nó, nâng cằm nó lên.

- Tao ở đây gặp nhiều đàn bà như thế, có đứa thì nhát gan, có đứa lại quyến rũ, còn có đứa chống đối, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có đứa thông minh thế này. Mày tên là gì?

Hồ Văn run rẩy thở phào nhẹ nhõm, cố gắng nặn ra một nụ cười.

- Hồ Văn.

Chuyện xảy ra sau đó cũng giống như kiếp trước, “anh Đao” ôm Hồ Văn bước ra khỏi tầng hầm.

Còn lại chúng tôi, những người con gái không còn lần đầu tiên thì đều sẽ bị đám tay chân hưởng thụ một phen rồi mới bán tới khu mua bán.

Nếu là lần đầu tiên thì sẽ giữ lại để bán cho các ông lớn có sở thích đặc biệt.

Trước khi đi, Hồ Văn nói nhỏ bên tai tôi.

- Lần này, tao trở thành chị dâu của Bắc Myanmar, thật là thế sự xoay vần nhở.

Tôi cười thành tiếng.

Kiếp trước tôi bị đưa đi, đã cầu xin cho Hồ Văn rất lâu.

Nhưng bây giờ…

3.

Sau khi “anh Đao” rời đi, đám người còn lại như ong vỡ tổ ùa tới vồ lấy mấy cô gái chúng tôi.

Tên kéo tôi vào góc gọi là lão Lục.

Kiếp trước anh ta đi theo sát tôi, anh ta cũng là bị bắt tới đây, vì trước kia từng làm môi giới, tài nguyên trong tay cũng nhiều hơn.

“Anh Đao” muốn giữ anh ta ở đây để lừa nhiều người hơn.

Nên không ra tay giế* anh ta.

Trong tim anh ta chỉ khắc ghi duy nhất cô con gái bảy tuổi.

Giờ anh ta đã trở thành kẻ bị truy nã.

Khi đó chúng tôi hẹn cùng nhau bỏ trốn, nhưng vì để bảo vệ tôi, anh ta đã…

Lần này tôi nhất định phải tìm cách đưa anh ta ra ngoài.

Nghĩ đến đây, tôi nhỏ giọng nói:

- Tôi có thể giúp anh gặp được Tiểu Noãn, nguyện ước vào sinh nhật bảy tuổi của nó là muốn được gặp anh.

Tôi cũng không nắm chắc, dù sao thì mấy lời bốc phét này ai mà chẳng nói được.

Bàn tay đang xé quần áo tôi của anh ta dừng lại nửa giây, đến quần cũng giật ra rồi.

Vẻ mặt thờ ơ.

- Hét to lên, để người khác tưởng là cô bị hấp diêm.

Tôi nặng nề thở ra một hơi, phối hợp với động tác của anh ta mà la hét ầm ĩ.

Nửa giờ sau, đám người đó đều kéo quần ra khỏi tầng hầm.

Lão Lục là đầu lĩnh của chúng, ở lại để sắp xếp nơi chúng tôi sẽ đi.

Cuối cùng, tôi và anh ta là hai người duy nhất còn lại trong ngục.

Anh ta châm điếu thuốc đưa lên miệng tôi, tôi xua tay không nhận.

- Cô là ai? Cô biết tôi à? Hay là nằm vùng của bên cảnh sát phái tới?

Tôi ngơ ngác một lúc, không biết trả lời thế nào.

Tôi không có thân phận đặc biệt gì cả.

Sở dĩ tôi nghĩ ra phương pháp độc ác đó, chẳng qua chỉ là vì tôi đã đọc tiểu thuyết giả tưởng quá 180 phút.

- Không phải, tôi cũng bị lừa qua đây thôi. Nhưng tôi biết anh, tên thật là Tống Lâm, có một cô con gái bảy tuổi, trước kia từng làm môi giới.

Kiếp trước tôi đã thu thập rất nhiều bằng chứng, muốn chờ sau khi trốn thoát thì giao nộp cho phía cảnh sát, cơ mà lại thất bại.

Cho nên kiếp này tôi nhất định phải đưa tất cả những kẻ ở đây ra trước vành móng ngựa.

Nhưng hiện giờ tôi không phải là “chị dâu” ở trên vị trí cao nữa, tôi cần một sự che chở.

- Có muốn hợp tác hay không, tôi có thể đảm bảo anh sẽ được gặp con gái, nhưng anh phải bảo vệ tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn Lão Lục, anh ta ấn mẩu thuốc lá trong tay vào cổ tay tôi phát ra một tiếng “xèo xèo”.

Cơn đau lập tức lan khắp cơ thể tôi, trên trán toát mồ hôi lạnh.

- Cô lấy cái gì bảo đảm tôi có thể gặp được con gái, còn không bằng tôi giao cô cho “anh Đao”, có khi còn đổi được thêm ít tiền tiêu. Hơn nữa, trở về còn phải ngồi mẹ nó toò, rồi thì chịu hình phạt, lấy đâu ra thoải mái như ở đây được.

Tôi cười khẩy một tiếng.

- Anh sẽ không làm thế đâu. Anh thà ngồi t. ù còn hơn chôn chân ở đây.

4.

Đây là lời mà kiếp trước anh ta tự nói ra.

Anh ta ở chỗ này chịu hành hạ không kém gì tôi, vết sẹo như con rết trên cánh tay anh ta kia chính là lần đầu tiên phản kháng “anh Đao” mà bị chém.

- Thế cô nói xem làm thế nào dẫn tôi đi gặp con gái đây.

Nửa tiếng sau, anh ta kéo tôi tới phòng làm việc của “anh Đao”.

Đập vào mắt là Hồ Văn bị lột trần truồng run rẩy quỳ dưới mặt đất.

Toàn thân má* chảy đầm đìa, từng dòng nối đuôi nhau.

Kiếp trước tôi cũng trải qua rồi, đây mới chỉ là món khai vị thôi, những thứ tàn nhẫn hơn còn ở đằng sau cơ.

- Có việc gì?

“Anh Đao” nhướng mi.

Lão Lục kéo tóc tôi cực kì chặt, cơn đau trên đầu khiến sự căng thẳng của tôi tiêu tan đi đôi chút.

Theo thỏa thuận, anh ta cần phải nói với “anh Đao” là muốn giữ tôi làm người của anh ta.

Không chắc sẽ thành công, đành dựa vào số mệnh thôi.

Tôi đang nghĩ xem nếu lát nữa bị từ chối thì sẽ phải nói thế nào.

Lão Lục đã chậm rãi nói:

- Lão đại, con mắm này bảo có thể giúp tôi trốn ra ngoài, đã liên hệ xong xuôi với cảnh sát ở bên ngoài, lộ trình và cách thức tôi cũng nắm được rồi, anh xem nên xử lý thế nào?

Nội tâm tôi chấn động, vô thức nhìn trộm anh ta một cái.

Anh ta như này là đang bán đứng tôi đấy à?

- Ồ, thế à, nói cụ thể xem nào. - “Anh Đao” rít một hơi rồi nhả ra một vòng khói.

- Anh Đao, tôi không lừa anh mà, tôi…

Lời của Hồ Văn còn chưa nói hết, đã bị tên tay chân bên cạnh tát cho một cái.

- Nhớ cho kĩ vào, yêu cầu đầu tiên đối với việc kiếm sống dưới tay anh Đao đó là, khi anh ấy không cho phép mày nói thì đừng có chõ mõm vào.

Những lời này tôi nghe đến mòn tai rồi.

Kiếp trước khi bọn chúng họp mặt, vì tôi ăn nói hấp tấp nên đã bị hắn nhốt trong phòng tối suốt một tuần liền.

Cho dù tôi có la hét cầu xin thế nào.

“Anh Đao” cũng không chịu thả tôi ra ngoài.

Tận đến khi biết được tôi có vẻ đã có triệu chứng sợ hãi không gian chật hẹp, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười ẩn ý thâm sâu.

Khoảnh khắc đó tôi mới biết rằng.

Thứ hắn cần không phải là nhân tài.

Mà là phục tùng tuyệt đối và trung thành như chó.

Hồ Văn cho rằng chỉ cần đánh đổi thân xác là có thể sống yên ổn ở vùng bắc Myanmar này, nhưng nó lại không biết, ở đây thể xác nhiều lắm, đâu có thiếu một đứa như nó chứ.

5.

- Mày nói đi. - “Anh Đao” phẩy tay ra hiệu cho lão Lục nói tiếp.

Anh ta nhìn tôi một cái, rồi nói tuốt tuồn tuột tất cả những gì tôi vừa bàn với anh ta ra.

- Con quễ này vừa xuống máy bay đã liên lạc với tổ chức cứu hộ dân sự, nó chỉ cần chạy từ khu mua bán đến trạm xăng của anh nhỏ thì sẽ có người đến đón nó. Đội canh phòng của chúng ta đổi ca lúc mười giờ tối, thời điểm này có khoảng năm phút trống, nó dự định sẽ chạy ra ngoài, trốn trên ngọn đồi cách đây 500 mét. Phòng vệ ở đó đổi ca lúc mười một giờ, nhân lúc đó bơi qua đường sông ra ngoài là xong.

“Anh Đao” nghịch cây súng trong tay, trên mặt chẳng có biến đổi gì.

Hắn biết rất rõ, lúc bọn canh phòng đổi ca là lơ là lỏng lẻo nhất, bởi vì chưa từng mắc phải sai lầm lớn nào nên hắn cũng không quá đề cao những điều này.

Hơn nữa tôi, một con lợn mới bị bán tới chỗ này, làm sao có thể biết rõ ràng những chuyện bên trong đây chứ.

- Tất nhiên, những việc này rất rủi ro và không chắc chắn được nên con ả muốn tôi hợp tác với nó. Tôi nghĩ cái con gọi là Hồ Văn vừa nãy cũng đã nói với anh những điều này rồi, thậm chí còn có thể nói, con đũy này dùng lý do khiến tôi không thể từ chối để lôi kéo tôi nhập bọn.

“Anh Đao” gật đầu.

- Cho nên mày thực sự đã bị mua chuộc rồi nhỉ? Ngược lại tao rất tò mò, cái kiểu lí do gì mà mày không thể cự tuyệt được thế?

- Con gái tôi.

Lão Lục thật sự không cần nói nhiều nữa, những người ở đây đều biết, anh ta thương nhớ con gái mình thế nào.

Nhưng mà có nhớ nhiều hơn nữa thì cũng chẳng có cách nào để quay về.

Thử hỏi bạn có muốn một người cha là tội phạm lừa đảo, hay một người cha tốt nhưng chế. t nơi xứ người?

- Ừ, còn gì nữa?

Vì căng thẳng, toàn bộ cơ bắp của tôi căng cứng lại với nhau.

- Nhưng giữa bọn chúng còn có kế hoạch thứ hai. Hồ Văn đã sử dụng kế hoạch đầu tiên để lấy lòng tin của anh, để có lợi thế triển khai kế hoạch thứ hai.

Mồ hôi lạnh từ trán tôi đua nhau chảy dọc theo gò má nhỏ tong tỏng xuống đất.

Kế hoạch đầu tiên có khả năng thất bại cao, nhưng kế hoạch thứ hai…

Tôi siết chặt hai nắm tay theo bản năng.

6.

- Phương án thứ hai là, anh đột nhiên bị bệnh, là kiểu bệnh mà bác sĩ ở đây không chữa được. Như vậy cần phải gọi xe cấp cứu, bọn chúng có thể nhân lúc hỗn loạn mà trốn ra ngoài theo xe cấp cứu.

Nói xong lão Lục đá tôi một cái để xả giận.

Ngược lại “Anh Đao” phì cười.

- Tao đột ngột đổ bệnh? Con đũy này là bán tiên (*) hay gì, còn có thể nguyền rủa tao à?

(*)Bán tiên là bộ truyện tiên hiệp của tác giả Dược Thiên Sầu, nói về việc đấu đá của các đạo sĩ…

- Bởi vì cái con Hồ Văn anh vừa mang vào ấy, nó là bác sĩ trung y chuyên nghiệp, biết rõ huyệt đạo nào có thể khiến người ta ngất xỉu ngay lập tức.

Sắc mặt của “Anh Đao” tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào Hồ Văn.

- Anh Đao, tôi không phải… Tôi thừa nhận tôi là bác sĩ trung y, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hại anh. Thật đấy, tôi thề, tất cả là do con ml Ôn Nhuyễn này, chắc chắn là nó hãm hại tôi, cầu xin anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn đâu, thật đấy…

Hồ Văn dập đầu vang trời.

Bầu không khí trong phòng căng thẳng đến cực điểm.

- Anh nghĩ xem, anh Đao, nếu như tôi với Ôn Nhuyễn thực sự có kế hoạch gì, lúc tôi nói ra kế hoạch thứ nhất, chắc chắn anh sẽ giế. t ả, thế thì làm sao mà trốn được, nên là không thể nào đâu!

Hồ Văn đột ngột nói mà không suy nghĩ.

Lão Lục cười khẩy.

- Bởi vì ngay từ đầu mày đã không tính giữ lại mạng của Ôn Nhuyễn. Mục đích của chúng mày không phải là công ty của anh Đao à? Gần đây việc buôn người của A Diệu ăn nên làm ra thế còn gì?

Hồ Văn mặt xám như tro tàn quỳ ở đó.

Trong lòng chúng tôi đều sáng tỏ.

Mối làm ăn buôn người của “anh Đao” dạo này rất hay xảy ra vấn đề, mà vốn hắn là người giỏi nhất trong việc này.

Cho dù là lừa bán người đến đây, hay là hỗ trợ những kẻ tự nguyện đến làm trung gian kiếm tiền chênh lệch, cũng đều kiếm được bộn tiền.

Nhưng gần đây xuất hiện một công ty mới tranh giành thương vụ.

“Anh Đao” liên hệ người ở đây ổn thoả xong, mua vé rồi, đến khi đáp xuống thì lại bị người khác cướp đi mất.

Liên tục như thế trong cả tháng trời.

Điều tra khá lâu mới biết tất cả đều do A Diệu làm.

Gã kiếm lời từ hai phía.

Thấy “anh Đao” không nói gì, lúc này lão Lục lại bổ sung thêm một câu.

- Anh Đao, có phải ban nãy Hồ Văn vừa tiến vào đã nói với anh, muốn anh giữ lại mạng cho A Diệu trước đã, thừa cơ giế. t tên buôn người mới kia không?

7.

Tôi cá là Hồ Văn chắc chắn sẽ nói thế, bởi vì đây là điều tôi đã làm ở kiếp trước.

Tôi bảo “anh Đao” để cho A Diệu một mạng, vì cái mạng choá đấy của gã mà tôi bị đánh bầm dập toàn thân.

Và tôi cũng thành công lợi dụng được A Diệu, đánh đuổi tên buôn người mới kia đi.

Chính nhờ việc này mà cái mạng của tôi cũng giữ được.

Lấy được sự tín nhiệm của hắn.

Nếu Hồ Văn muốn thành công thì không thể không sử dụng chiêu này.

Quả đúng như vậy thật, Hồ Văn nặng nề ngã xuống đất, trên mặt mang theo những giọt nước mắt tuyệt vọng.

Tôi quá hiểu “anh Đao” mà.

Hồ Văn tự cho mình là thông minh, đem cái gọi là lộ trình chạy trốn nói cho hắn, nhưng lại khiến hắn dấy lên hoài nghi.

Vì thế ngay từ đầu tôi đã không có ý định nhờ Lão Lục cầu xin cho mình.

- Mày, lại đây.

“Anh Đao” ngoắc ngoắc tay, giống như đang gọi choá vậy.

Tôi quỳ gối bò về phía hắn, trông như một con thú cưng ngoan ngoãn.

Mỗi bước đi đều là nhục nhã, nhưng tôi biết, chỉ có thế này mới giữ được mạng mình.

Trước bờ vực của sự tồn vong, nhân phẩm tính là gì chứ?

Sau khi bò đến bên cạnh hắn, tôi kéo tay áo lên,  nhẹ nhàng lau vết bùn trên giày hắn cho đến khi sạch sẽ sáng loáng.

- Mục đích của mày?

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn kiên định.

- Sống sót. Sống như một con người.

“Anh Đao” bật cười.

Lên nòng khẩu súng trong tay và đưa cho tôi.

Hô hấp của mọi người ngừng lại.

Chỉ cần tôi bóp cò, viên đạn sẽ xuyên qua lòng bàn tay hắn và găm thẳng vào tim.

- Ban nãy chị em tốt của mày nói với tao, bảo tao giế. t mày, giữ lại mày là một mối hoạ. Nếu nó đã muốn mày chế. t, bây giờ tao cho mày một cơ hội, bắn chế. t nó.

Cái biểu cảm đó giống như đang xem hai con gà chọi vậy.

Miệng Hồ Văn bị đám tay chân bên cạnh bịt lại, ả chỉ có thể rên rỉ đau đớn.

Nhất thời, tôi đột nhiên lại có chút hoảng hốt.

Kiếp trước cũng như thế này, “anh Đao” nói muốn đem bán Hồ Văn đi làm nô lệ vú nuôi.

Tôi quỳ xuống đất liều mạng cầu xin.

“Anh Đao” bị tôi lèo nhèo đến phát phiền, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn rạch lên mặt tôi.

- Còn muốn van vỉ nữa không?

- Cầu xin anh, van cầu anh.

Nếu tôi dám nhiều lời câu nữa, dao của hắn sẽ cứa sâu hơn. Cuối cùng tôi cũng bảo vệ được Hồ Văn, dù không phải là hoàn toàn.

“Anh Đao” đã đưa nó bán tới công viên lừa đảo (*) , được một khoản kha khá, vốn ít lãi nhiều.

(*) Xưởng lừa đảo hoặc công viên lừa đảo là tập hợp các tổ chức lừa đảo lớn thường liên quan đến các hoạt động buôn người , thường thấy ở Đông Nam Á (bao gồm Campuchia, Myanmar hoặc Lào) và thường được điều hành bởi một băng nhóm tội phạm. Các nhà điều hành nhà máy lừa đảo dụ dỗ công dân nước ngoài đến các trung tâm lừa đảo, nơi họ bị buộc phải làm nô lệ hiện đại , lừa đảo người dùng internet trên khắp thế giới mua tiền điện tử hoặc rút tiền mặt một cách gian lận thông qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Hộ chiếu của nạn nhân buôn người bị tịch thu, và họ bị đe dọa thu hoạch nội tạng và ép bán dâm nếu họ không lừa đảo thành công.(wiki)

Mà bởi thế trên mặt tôi để lại một vết sẹo như một con rết.

Hắn mân mê vết sẹo của tôi, nói đùa:

- Cả hai ta đều có sẹo, đúng là xứng lứa vừa đôi. Đây cũng là bài học cho em, ở chỗ này thì đừng có trọng tình trọng nghĩa.

8.

Ký ức đột nhiên ùa về khiến tôi choáng váng chốc lát. Lọt vào mắt bọn hắn thì giống như tôi như đang sợ hãi. Sau khi định thần lại, tôi cung kính đưa súng cho anh Đao.

- Làm sao? Không nỡ à?

Tôi lắc đầu.

- Ở đây trọng tình trọng nghĩa chả có gì tốt cả, chỉ là người chế. t thì không có giá trị, tôi không muốn cái túi tiền sống cuối cùng này biến thành một đống thịt nhão.

Tôi nói vậy cũng không phải để bảo vệ Hồ Văn. Vì thực sự ở chỗ này đúng là người chết không có giá trị gì hết. Tất cả những gì có trên cơ thể người sống mới là trân bảo, mới là nguồn tiền vô tận có thể kiếm. Dù vậy bọn hắn cũng không để chúng tôi sống dễ dàng, nhất là đối với phụ nữ. Bọn chúng sẽ khai thác triệt để thân thể của đàn bà con gái.

Vú nô, cẩu nô, bình hoa người, bất cứ thứ gì có thể.

Nghĩ tới đây, tôi bất giác rùng mình một cái.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều người ở đây sống không bằng chết.

Tôi còn nhớ kiếp trước, có một cô gái vừa tốt nghiệp đại học đã cầu xin tôi qua lồng sắt.

- Chị, chị giải thoát cho em đi.

“Anh Đao” không ngờ tôi lại nói được như vậy, sinh lòng hứng thú.

- Vậy mày nói xem, xử lý cô ta như nào?

Tôi quay đầu nhìn Hồ Văn, thấy nó cố gắng trợn hai mắt sưng húp hướng về tôi xin tha mạng.

- Tôi không hiểu giá cả ở đây, làm sao mà biết cách nào xử lý ra tiền được.

“Anh Đao” thỏa mãn, cười ra tiếng.

- Thú vị thật, hai đứa chúng mày rất thú vị, đưa bọn nó vào địa lao, liên hệ với cửa hàng ngầm, ngày mai đưa bọn này qua đó.

Tôi hoảng hồn. Tôi chắc mẩm khi nói xong những lời này chí ít hắn sẽ giữ tôi lại. Nhưng không ngờ dùng hết tâm sức mà lại thất bại.

Tim tôi đập như trống trận.

Một khi rời khỏi căn phòng này, số phận của tôi sẽ ấn định là lao xuống đáy vực.

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, cơ thể bắt đầu run rẩy không tự chủ được.

Làm sao đây? Phải làm gì đây?

Vào lúc bọn tay chân định kéo tôi đi, lão Lục lên tiếng:

- “Anh Đao”, thế A Diệu xử lý sao đây?

Nghe được câu này, nháy mắt tôi tỉnh táo lại. Vừa rồi tôi chỉ chú tâm cứu lấy mạng mình mà quên mất A Diệu.

Không hổ là địa ngục Bắc Myanmar, dù có sống lại bao lần cũng không thể bình tĩnh được.

- Có thể lợi dụng hắn. Hắn với Hồ Văn đã lên kế hoạch, vậy thì hãy tương kế tựu kế.

Tôi nói thật to trước khi “anh Đao” mở miệng.

Căn phòng vỏn vẹn mười mét vuông lập tức im phăng phắc, yên tĩnh tới độ tôi có thể nghe được tiếng tim đang đập loạn của mình.

Lát sau, “anh Đao” chậm rãi hỏi:

- Lợi dụng như thế nào?

9.

- Tôi nghĩ bọn họ sẽ không hành động nhanh như vậy, để A Diệu đưa một nhóm người đến bên đó, những người này hãy đổi thành người của ta, nội ứng ngoại hợp. Điều kiện tiên quyết những người đó phải là những gương mặt mới.

Tất nhiên là  A Diệu sẽ không làm gì cả, vì hắn với Hồ Văn chưa bao giờ hợp tác, gã thích cái kiểu ăn hai mang hơn.

“Anh Đao” không nói gì.

Hắn đang cân nhắc.

Sở dĩ hắn có thể tra ra A Diệu là bởi vì hắn với A Diệu đã đạt được hiệp nghị hòa bình.

Để lay chuyển quyết tâm của hắn, tôi lại tăng giá lên.

- Tôi biết anh và đối phương đã có hòa đàm, nhưng nếu thật sự hòa đàm thì làm sao Hồ Văn có chủ ý như vậy được?

Sắc mặt “anh Đao” có một chút biến đổi.

- Chỉ khi trở thành đại ca, mới có thể có tiếng nói hơn, không phải sao?

Cả phòng lập tức rơi vào trầm lặng.

Vì tôi phải quỳ quá lâu, đầu gối truyền tới một cơn đau thấu xương.

Cuối cùng anh Đao cũng lên tiếng

- Thực sự đây là lần đầu tiên mày tới đây?

Tôi lo lắng nuốt nước bọt, tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên, kiếp trước tôi đã giúp hắn làm rất nhiều việc.

Tôi đang nghĩ cách để hắn tiếp tục tin tưởng tôi.

- Mày bị mang đến đây đã một ngày, không khóc lóc, không ầm ĩ, không xin tha, trầm mặc tỉnh táo, so với con đi. ếm kia thì mày giống gian tế hơn đấy.

Cách đó không xa, Hồ Văn thút thít nghẹn ngào.

Nếu cẩn thận lắng nghe có thể nghe ra “Đúng vậy, ả ta không tốt lành gì đâu, đừng tin ả”

Điềm tĩnh?

Không thể coi là điềm tĩnh, nhưng ở kiếp trước tôi đã kinh qua nhiều chuyện hơn bây giờ.

Mà “anh Đao” này có cái đam mê đặc biệt, hắn thích nhìn người ta sợ hãi, hoảng loạn.

Nếu tôi càng hoảng sợ, càng cố xin tha thì hắn càng cảm thấy sung sướng, phớt lờ những gì tôi nói, chỉ muốn biến tôi thành “đồ chơi”.

Chỉ khi tôi thật sự điềm tĩnh, mới có thể khiến hắn nghiêm túc cân nhắc.

- Gào khóc chẳng có ích gì hết, tôi đã nghe nói và cũng đã nhìn thấy rất nhiều chuyện ở đây, kết cục không có gì tốt cả. Những thứ này tôi đều đọc được trong sách, chỉ là bây giờ nó có tác dụng thôi.

- Vậy thì tin mày một lần, mày cũng biết con người tao thủ đoạn tàn nhẫn, nếu để tao biết mày giở trò tính toán với tao, cẩn thận…

Trong lòng tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chí ít là bảo toàn được cái mạng này rồi.

10.

Vì sự việc lần này, tín nhiệm “anh Đao” đối với lão Lục lại tăng thêm mấy phần.

Lão Lục đưa tôi lên một căn phòng trên tầng ba.

- Thành thật vào, con đi. ếm này, đừng tưởng “anh Đao” tin tưởng mày rồi thì muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn một chút, biết chưa?

Anh ta vừa nói chuyện, đồng thời dùng điện thoại di động gõ ra một hàng chữ

“Tôi ở sát vách, có chuyện gì không tiện thì đấm vào tường”.

Tôi gật gật đầu.

Thực sự tôi cũng có nhiều điều hỏi lão Lục, ví dụ tại sao anh ta lại tin tưởng tôi. Hay ví dụ có những thứ tôi chưa giải thích, làm sao anh ta biết rõ ràng như vậy được.

Nhưng bây giờ không phải lúc, quanh đây chỗ nào cũng có giám sát. Ít nhất chuyện xảy ra vừa rồi cũng chứng minh tôi và anh ta cùng chung chiến tuyến.

Sau khi lão Lục đi rồi, tôi ngã gục xuống giường.

Mùi ẩm mốc của tấm nệm đã lâu không ai ngủ khiến tôi yên tâm đôi chút. Những cảm xúc căng thẳng cũng được giải tỏa vào lúc này.

Kiếp trước tôi ở trong biệt thự này 457 ngày. Bên ngoài chỉ cần gió thổi mạnh hơn một chút, tôi sẽ giật mình tỉnh lại.

Không phải là tôi sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Điều tôi sợ là không biết khi  nào mình tỉnh dậy sẽ thấy mình đang ngủ ở thủy lao, hay là ngủ trong cái nhà xưởng bừa bộn loạn xạ nào đó.

Tôi ráng đứng dậy khóa cửa phòng lại.

Vừa định nhắm mắt thì nghe tiếng gào đau đớn từ tầng dưới truyền đến.

Là Hồ Văn.

Tôi đứng bên bậu cửa sổ, lẳng lặng nhìn nó. Dường như nó cảm nhận được ánh mắt của tôi nên cũng quay đầu nhìn về phía tôi.

Hận thù ngập tràn đôi mắt.

Nó bị bọn tay chân áp lên một chiếc xe tải màu xám, tôi nhận ra chiếc xe đó sẽ đi đến sân diễn (*) ngầm.

(*) Nơi diễn ra những hoạt động mua bán, đấu giá nhiều thứ, trong đó có cả con người. Những người bị bắt cóc mà đưa đến đó sẽ coi như những món hàng.

Cái gọi là sân diễn đó, thực ra là một nhóm người đấu giá một phụ nữ.

Người nào trả cao nhất sẽ thắng.

Còn sau đó sẽ làm gì thì không biết được.

Cơ mà đó không phải là chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là đấu giá không thành công, không ai muốn mua. Người quản lý sân diễn sẽ đưa kẻ đó đi tiếp khách, cho đến khi vắt kiệt sức thì sẽ đưa vào lò mổ.

Ở đó, mỗi một bộ phận đều rất đáng tiền.

Rõ ràng chúng tôi đều sống lại, rõ ràng chúng tôi đều có thể tận dụng cơ hội giống như kiếp trước để có thể trốn thoát. Nhưng tôi không hiểu vì sao nó lại chọn con đường này.

11.

Sau một lúc khó chịu qua đi, tôi lên giường nằm cho bản thân bình tĩnh lại.

Mới chỉ có bảy tiếng kể từ khi tôi biết mình được tái sinh, nhưng có cảm giác như trôi qua cả thế kỷ.

Ở kiếp trước, việc đầu tiên tôi làm là trợ giúp “anh Đao” sống mái một phen với công ty nọ.

Và thành công chiếm được sự tin tưởng của hắn.

Hắn giao quyền cho tôi giúp hắn xử lý mọi chuyện trong việc vận chuyển người, và trong quá trình đó tôi đã thu thập được rất nhiều bằng chứng.

Rồi dần dà liên hệ được với cảnh sát.

Tận dụng hết mọi khả năng để giúp đỡ những người bị lừa gạt mà không về nước được.

Vì để cho “anh Đao” không sinh ra nghi kỵ. Tôi hợp tác với các “công viên”, một khi có ai có “lợn con” không năng suất bán ra, tôi nhờ “anh Đao” mua lại.

Để bán đi một lần nữa.

Chính nhờ hoạt động này mà “anh Đao” trở thành đại ca của nhóm buôn người đó. 

Ngay khi tôi tìm hiểu thật kỹ lộ trình và cố gắng tìm hết các biện pháp để mua lại Hồ Văn, chuẩn bị đưa nó đi trốn.

Thì nó lại phản bội tôi.

Tay đứt chân gãy, giờ nhớ lại tôi vẫn toát mồ hôi lạnh.

Do đó hành động lần này là thành công bước đầu, phải đảm bảo không thể thất bại.

Tôi cố nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước. Nhất định phải chắc chắn rằng không có sai sót nhầm lẫn.

Tiểu Uyển Nhi, tôi thầm niệm cái tên này trong lòng.

Kiếp trước, khi chúng tôi đánh sập cái công ty nọ, còn mang về được hai mươi người.

Tiểu Uyển Nhi là người đẹp nhất trong số đó. Cô ấy là sinh viên đại học, bố mẹ bị mắc ung thư, vì muốn kiếm tiền chữa bệnh mà bị lừa đến đây.

Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch trốn thoát.

Lần đầu tiên cô ấy xung phong dẫn trước, nhưng vừa ra ngoài đã bị bắt. Mặc dù bị tra tấn đến mức thân tàn ma dại thì cô ấy vẫn nhất quyết không khai ra tôi.

Cuối cùng, cô ấy xin tôi giải thoát cho cô ấy.

Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì cô ấy đã bị đưa đến sân diễn ngầm.

Lúc gặp lại thì cô ấy đã bị biến thành vật trang trí câm lặng rồi.

Tôi vĩnh viễn nhớ ánh mắt cuối cùng của cô ấy.

Lần này nhất định tôi phải giúp cô ấy thuận lợi trốn thoát.

12.

Tiếng đập cửa đã kéo dòng suy nghĩ của tôi trở lại hiện tại.

Đứng bên ngoài là lão Lục, anh ta mang cơm tối đến cho tôi.

Tôi lùa cơm như hổ đói, lấp đầy thức ăn trong miệng.

Anh ta bỗng nhiên nói

- Hồ Văn bị đem tới sàn diễn ngầm để bán, giá không thấp, “anh Đao” rất hài lòng.

Tôi dừng đũa vài giây rồi lập tức trở lại bình thường. Tiếp tục gắp thức ăn, miệng chỉ “Ừ” một tiếng.

Lần này là nó tự chọn sai, không trách ai được.

- “Anh Đao” nói, ngày mai chính thức hành động. Cô là đàn bà, không cần đi theo, nếu lần này thành công cũng không tránh được…

- Không được!

Tôi cắt ngang lời lão Lục.

- Để tôi đi cùng, tôi có thể tự bảo vệ mình.

Vốn dĩ tôi không biết gì hết, nhưng sau lần hành động đầu tiên kia thành công, “anh Đao” bảo với tôi sau này muốn tự lực cánh sinh thì phải biết một chút kỹ năng, dù là đơn giản nhất.

Lúc đó tôi đã trả lời rằng hiện tại tôi đã lớn tuổi, quá muộn để học tán thủ (*) hay Taekwondo

(*) 散打 - Tán thủ (tên tiếng Anh: Sanshou): võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc, chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). (Baidu)

Nhưng hắn chỉ cười.

- Không gì là quá muộn, em có biết Lang Vương được chọn như thế nào không? Con sói sau khi trưởng thành có thể khiêu chiến Lang Vương khác, nếu đánh thắng, nó chính là Lang Vương, nếu thua, con sói đó chỉ có thể rời khỏi đàn, từ từ chờ chế. t. Nếu như tôi nói em là Lang Vương của bọn chúng, một khi khiêu chiến thành công, bọn chúng có thể trở về nhà an toàn thì sao??

Tôi vĩnh viễn không quên được khoảng thời gian đó. Lúc ấy tôi mới nhận ra, điều hắn muốn ở tôi là phải độc ác nhẫn tâm.

Thời khắc con người bị dồn vào chỗ chế. t sẽ bộc phát khả năng vô hạn.

Mà lần hành động này tôi biết rõ, không có gì nguy hiểm cả, cho nên tôi cần phải đi.

“Anh Đao” biết tôi nhất quyết muốn đi theo thì gọi lão Lục vào phòng dặn dò vài câu.

Tôi cũng đoán được, nếu nhiệm vụ lần này dọa tôi sợ hãi. Cho dù lão Lục có chế. t, thì trước đó anh ta cũng sẽ giế. t tôi.

Với kinh nghiệm lần trước, chúng tôi nhanh chóng tìm ra những người ở đó.

Khi lão Lục đang đếm tiền trong két sắt.

Tôi lợi dụng tình thế hỗn loạn để xuống tầng hầm.

13.

Dưới đó đang nhốt Tiểu Uyển Nhi.

Quả không sai, cô ấy bị nhốt trong một chiếc chuồng chó bẩn thỉu, tóc tai bù xù, mùi hôi thối khiến tôi liên tục nôn khan.

Tôi nhỏ giọng gọi tên cô ấy.

Để cô ấy có thể tin tưởng tôi, tôi đã nói ra họ tên bố mẹ của cô ấy. Vốn dĩ ánh mắt của cô ấy đã tan rã chợt lóe lên một tia sáng.

Mọi người ở đây đã bị đánh đến sợ hãi, tới mức ai vào sau cũng không dám nhìn mặt, thành ra bây giờ lại cho tôi cơ hội.

Tôi đưa cho cô ấy tờ giấy nhỏ, cô ấy đọc nhanh và nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

Sau đó nhét tờ giấy vào mồm, nhai hết.

Ở đây có hai mươi người, tôi không thể thả họ đi hết được, vì một khi thả họ đi, người chế. t sẽ là chúng tôi.

Và số còn lại là nam giới, họ sẽ bị bán chậm hơn.

Chỉ khi tôi tìm được người đó thì mới tăng tốc được.

Tất cả chúng tôi mới có khả năng chạy thoát.

Sau khi chắc chắn rằng Tiểu Uyển Nhi hiểu ý tôi, tôi nhanh chóng đi tìm người đó.

Ở kiếp trước, cho đến tận khi chế. t tôi cũng không biết tên anh ấy.

Mỗi ngày đều bị đánh bầm dập mặt mũi, tôi thậm chí còn chẳng biết diện mạo anh ấy ra sao.

Chỉ biết cổ tay phải của anh ấy có một nốt ruồi rất lớn.

Tôi chạy tìm từng chiếc chuồng chó.

Những người đang bị giam giữ ở đây đều nghĩ tôi là tay chân của chỗ này nên đều phối hợp đưa tay ra.

Thời gian trôi qua từng chút một. Những người bên trên đang xuống đây.

Tiểu Uyển Nhi đang ở trong chiếc chuồng chó đầu tiên. Tên đàn ông đi đầu nhìn thấy bộ dáng của cô ấy liền dừng bước, kéo dài thời gian thêm một chút.

Tôi thở cũng không dám thở, tiếp tục đi lên phía trước.

May là có người trước làm gương thì người sau cứ thế đưa tay ra.

- Con điế. m này đẹp đấy, tao nhìn qua đã thấy hợp mắt rồi.

Nói xong là động thủ luôn.

Tiếng thét của Tiểu Uyển Nhi vang vọng trong căn hầm chật hẹp. Phía trước còn có ba người, thực ra chuyện này có thể tạo cơ hội cho tôi tìm ra người đàn ông đó.

Nhưng một khi bọn sucsinh này muốn lên cơn thì chúng chả quan tâm đến địa điểm.

Tôi thầm nguyền rủa.

- Dừng lại, mày đang làm cái gì đấy?

Tên đàn ông cầm đầu nhìn tôi ngơ ngác.

- Ở đây có chỗ cho mày lên tiếng à? Mày là cái thá gì chứ?

Tôi nhún vai.

- Chỉ nhắc nhở thôi, có vẻ như “anh Đao” không thích những gì người khác chạm vào đâu.

Hắn chửi một câu thô tục, ném Tiểu Uyển Nhi trở lại vào chuồng chó. Tôi làm bộ kiểm kê nhân số, tiếp tục tiến lên.

Tiếng bước chân phía sau dần dần kéo tôi lại gần.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy người đó.

Không giống như những người khác, khuôn mặt anh trầm lặng và điềm tĩnh.

- Đưa tay mày ra đây, tao muốn kiểm tra.

Anh ấy khinh thường bước lên. 

Tôi giả vờ xem xét tay của anh ấy rồi nhét tờ giấy vào lòng bàn tay của anh.

Cùng lúc đó, có một tên đàn ông đằng sau bước đến.

- Con điế. m này mày làm gì đấy? Hay lại truyền tin cho nhau à?

Vừa nói tên đó vừa kéo ngược tóc tôi ra rồi xách lên.

Thằng cha này là cánh tay thứ hai của “anh Đao”, là dân bản xứ bắc Myanmar, có nhiều mối quan hệ phải nhờ tên này khai thông mới ổn.

Về sau vì có tôi nên hắn không được trọng dụng nữa. Cũng chính hắn đề nghị chặt tay chân của tôi để bức cung ở kiếp trước.

- Đếm người, không được sao?

Tôi quay đầu nhìn hắn chằm chằm, không chút sợ hãi.

- Mày vừa phá hỏng việc tốt của tao đấy. Bồi thường sao đây? Tao cần kiểm tra khả năng phục vụ của bọn chúng trước khi bán cho sân diễn.

Tôi dùng chân đạp thẳng vào hạ bộ của hắn. Hắn gào lên đau đớn, mấy tên đàn em của hắn liền vây quanh tôi.

- Mẹ kiếp, mày…

- Mày đừng nghĩ hôm nay lập được công thì “anh Đao” sẽ làm chỗ dựa cho mày. Người sống mới có cơ hội lĩnh thưởng. Còn chế. t rồi chỉ mặc tao sắp xếp thôi.

Tiếng Trung của hắn có vẻ sứt sẹo, nghe rất là khó chịu.

- Hừ, mày là cái thá gì? Trở về việc đầu tiên tao làm là sẽ vạch tội mày. Dân bản xứ à, cứ tìm sẽ có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Hắn tát tôi một phát nổ đom đóm mắt. Người đàn ông trong chuồng chó kia nắm chặt tay, tôi nhìn về phía anh ấy, dùng khẩu hình nói

“Không sao đâu”.

Là tôi cố ý chọc tức thằng ch. ó này. Có như vậy về sau mới dễ dàng trốn thoát.

14.

Thằng cha ấy từng bước từng bước tới gần tôi, tôi vô thức lùi theo từng nhịp.

Tôi đang chờ lão Lục xuống đây giải vây giúp tôi.

Nhưng đến khi con dao của hắn đặt lên cổ tôi, tôi vẫn không thấy lão Lục xuất hiện.

- Con đ. ĩ cái này cấu kết với bọn mọi ở đây, có ý đồ hại chết bọn này. Tao sẽ chơi chết nó ngay tại chỗ này, chúng mày thấy sao?

- Chơi luôn!

Cảm giác lạnh buốt của con dao quét qua cơ thể tôi.

Chế. t mẹ, không phải chứ.

Tôi thầm cười trào phúng, không phải vận mệnh lấy tôi ra làm trò đùa đúng không.

Một cơn đau nhói từ cổ truyền tới.

Cuối cùng thì…

- Làm cái gì đấy??

Lão Lục xuống đến nơi rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười gượng gạo. Rốt cuộc cũng hiểu được cái gọi là nhân vật phản diện ngỏm vì lắm mồm.

- Ôn Nhuyễn là người của “anh Đao”, hắn dặn có gì đem người về nói lại.

Trước khi đi khỏi, tôi nhìn thật sâu người đàn ông đó.

Trên đường về, tôi thấp thỏm, tính toán thời gian.

Theo lộ trình tôi đưa cho Tiểu Uyển Nhi, chạy về phía trước tầm một cây số là trốn thoát được.

Tôi đang ngồi trên xe của Lão Lục, hơi mất tập trung vì sốt ruột.

- Càng lo lắng thì càng phải bình tĩnh, biết không?

Tôi chợt quay lại nhìn người đang lái xe, anh ta vẫn đang chăm chú nhìn đường, như thể những gì vừa nói không phải của anh ta vậy.

- Anh biết?? Tôi vẫn nghĩ sẽ hỏi anh vì sao lại tin tưởng tôi, ngay cả khi tôi biết khá nhiều…

Tôi chưa kịp nói xong đã có tiếng đánh đập, mắng mỏ từ phía sau.

Khi xuống xe, tôi thấy Tiểu Uyển Nhi nằm ở trong thùng xe kêu đau bụng. Sắc mặt cô ấy tái nhợt, trên trán túa ra mồ hôi lạnh. Chỗ này rất gần địa điểm tôi đã chỉ cho cô ấy, nhưng nhìn cô ấy lúc này không giống cố tình làm bộ.

Nhất thời tôi không biết được cô ấy là bị đau thật hay là đang giả vờ nữa.

- Con mẹ nó mày đừng có bệnh ra đây, không là tao bắn chế. t bỏ luôn đấy.

Tiểu Uyển Nhi cố hết sức giữ súng của thằng cha đang nói.

- Tôi đau bụng quá, tôi muốn đi vệ sinh.

- Đệt.

Tên đàn ông kia không thương tình mà đạp một phát.

- Tao đếch quản nhiều chuyện thế đâu, bĩnh luôn ra quần cũng được.

Lão Lục cố ý nói vậy, thì tên kia sẽ lại càng làm ngược lại. Thằng phó thủ lĩnh đó mới để Tiểu Uyển Nhi đi.

- Con đ. ĩ này nhìn ngon hàng như thế, có thể bán được bao nhiêu tiền, mày không biết à? Đi, kéo nó vào trong kia.

Tên đó nhìn lão Lục khiêu khích, ra vẻ thị uy. Hắn phái đàn em đi theo Tiểu Uyển Nhi vào trong lùm cây.

Ấy thế qua một lúc lâu, không thấy ai trở ra cả.

Lão Lục dần mất kiên nhẫn.

- Mẹ nó chưa xong sao? Bộ con đ. ĩ này bụng chứa mấy trăm cân cớt hay gì?

Khu rừng này khá rậm rạp và rộng, có muốn tìm cũng mất kha khá thời gian. Hai mươi phút sau, bọn đàn em hấp tấp từ trong rừng chạy về báo:

- Không thấy con điế. m kia đâu, người của ta bị đánh nát mặt.

15.

Thằng cha phó thủ lĩnh đó đứng bật dậy, vội vã chạy theo vào trong kia.

Tôi cúi đầu cười nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Trong tờ giấy đó tôi nói cho Tiểu Uyển Nhi rằng khi vào rừng thì hãy tìm cách câu kéo tên đàn em kia. Chúng nó lâu ngày chưa được “ăn mặn”, chắc chắn sẽ mắc câu.

Phải ghìm cơn buồn nôn xuống, hôn lên mồm hắn, chờ hắn thè lưỡi ra thì cắn thật mạnh, đồng thời bóp chặt hạ bộ của hắn.

Đánh không lại hắn thì chỉ có thể dùng cách này, làm cho hắn không thể kêu la, đau đớn không thể chống cự được. Hiển nhiên là cô ấy đã làm được. Chỉ cần chạy qua cánh rừng kia là cô ấy có thể sống sót. Lúc tên phó thủ lĩnh kia chạy tới, tôi nghĩ Tiểu Uyển Nhi đã nhảy xuống nước rồi.

Quả nhiên bọn chúng mặt mày ủ dột quay về.

Lão Lục không quên móc mỉa vài câu

- Con mẹ nó chứ đã bảo không cho đi thì đừng có để nó đi. Mày nhất quyết muốn cho nó đi đấy, giờ người đâu? Mày nói xem người giờ ở đâu? Về mà giải thích với “anh Đao” đi.

Nói xong liền lái xe bỏ đi trước.

Sau khi đếm số người, Anh Đao tra tấn A Diệu theo phương pháp mà Hồ Văn đã nói trước đó mà không chút do dự.

Đây không còn là vấn đề tiền hay không.

Đây là cách đối phó với kẻ phản bội.

Hắn nói đây là giế. t gà dọa khỉ.

Trong văn phòng, tôi ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh hắn. Hắn vuốt vai tôi giống như vuốt ve con chó ngao Tây tạng ở hậu viện vậy.

- Đứng lên đi, mày chứng mình được bản thân rồi. Nghe nói lần này mang về được hai mươi người, mày phụ trách kiểm kê, ghi chép.

Hắn đuổi tôi và lão Lục ra khỏi phòng, chỉ để lại tên phó thủ lĩnh kia ở lại.

Để một người trốn mất, chắc chắn ăn đủ đau khổ. Tôi không có thời gian xem trò diễn của bọn chúng, dù sao đằng nào tên kia cũng sẽ chế. t thôi. Tôi nôn nóng muốn xuống tầng hầm, nơi lần trước tôi đã bị giam giữ làm tù nhân.

Lần này tôi là người quyết định số phận của bọn họ.

Tôi nhìn một cái đã nhận ra người đàn ông kia.

Kiếp trước đến tận khi anh ấy sắp chế. t tôi mới biết anh ấy là cảnh sát nằm vùng.

Vì người thân của anh bị bắt cóc và sát hại dã man nên anh kiên quyết đến đây.

Anh ấy thực sự đã phải chịu đựng hàng trăm sự tra tấn trong kiếp trước, nhưng anh luôn mỉm cười đối mặt với chúng và ngạo mạn chế nhạo đám người đó.

Cuối cùng, thi thể của anh ấy bị nhét vào vali và ném ra phía sau ngọn núi.

Tôi tranh thủ một lần ra phía sau ngọn núi để tìm.

Khi tôi mở vali ra thì nó đã mục nát và giòi bò lổm ngổm.

Tôi tháo sợi dây chuyền đơn giản trên trán anh ấy và thề trước thi thể anh ấy rằng tôi sẽ mang di vật của anh ấy về.

Nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Lần này tôi phải để anh ấy trở về bình an.

16.

Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh ấy

- Tên là gì? Nhà ở đâu? Trong nhà có những ai?

Những thông tin này cần ghi chép lại bởi về sau nếu không có tác dụng gì thì có thể liên hệ với người nhà đòi “tiền chuộc”.

Đương nhiên có đòi được tiền thì người cũng không thả.

Người đàn ông không nói lời nào, lẳng lặng ngồi im trên mặt đất.

Tôi biết là anh ấy đang diễn. Vì lúc đám người kia vừa đến thì anh ấy cũng làm như vậy.

- Nếu không nói, tao nhờ đồng bọn tra, tra ra gia đình mày trước để xin tiền nhá.

Hầu hết ai cũng biết rơi vào đây là gần như không thể quay trở lại, đương nhiên họ cũng không muốn kéo thân nhân gia quyến vào.

- Tên, Kha Ý.

- Địa chỉ?

- Số 523, đường Liên Hoa, thành phố Tây Nam.

- Điện thoại?

- 18xxxxxxxxx

Tôi hồi hộp cầm bút trên tay, sợ viết sai chữ nào.

Sau khi viết xong, tôi đối chiếu lại thông tin với anh ấy.

Anh ấy gật đầu, tôi hỏi thêm những người khác theo luật trước khi lên.

Liệu có thể hợp tác cùng những người này để giúp họ để trốn thoát không? Câu trả lời là có thể.

Tôi nên sử dụng mã bí mật nào để khiến họ tin rằng tôi được gửi đến nhỉ? Số 523, đường Liên Hoa, thành phố Tây Nam.

Có cách nào để liên hệ với bọn họ không đây?

Sau khi thu thập xong, tôi gửi thông tin có được cho “anh Đao”.

- Anh định xử lý đám người này như thế nào?

- Ban đầu là định bán đi luôn, nhưng vừa rồi hỏi lão Lục, sau khi đánh sập đối phương thì mày là thủ lĩnh của nơi đó rồi, mà gần đây đưa người vào cũng khá khó khăn.

- Vậy… chi bằng thả bọn chúng đi, đợi đến khi nào “công viên” chủ động cần ta tiếp người, lúc đó sẽ tăng giá lên thì sao?

“Anh Đao” trầm ngâm.

- Tức là nuôi cái lũ này ấy hả??

Tôi lắc đầu.

- Tất nhiên là không. Muốn ăn cơm t. ù còn phải làm mửa mật kia kìa. Tiền ăn của đám người này để gia đình bọn chúng trả.

Nói rồi tôi giả bộ bình thản nhìn “anh Đao”.

Lão Lục nói rồi, càng căng thẳng thì lại phải càng trấn định.

Nếu hắn từ chối, tôi cũng không biết lấy lý do gì để gọi lần lượt từng người với danh nghĩa tống tiền.

Nếu quả thật đợi tới khi bọn họ không còn giá trị lợi dụng mới tổ chức tiến đánh thì có mà thành dã tràng xe cát。

- Được, vậy chuyện này giao cho mày. Đừng kéo dài quá lâu, tao không muốn phá vỡ quy củ chỗ này.

17.

Tôi gật đầu.

Mọi việc tiến hành coi như cũng suôn sẻ.

Điện thoại ở đây cũng có giám sát, lúc nào tôi gọi điện cũng có người đứng bên cạnh theo dõi.

Cuộc điện thoại đầu tiên tôi gọi là gọi cho thân nhân của Ngô Dũng.

Nghe giọng nói già nua, tôi biết đó là mẹ của anh ta.

Dù tàn nhẫn nhưng tôi vẫn phải dựa theo tình hình bây giờ để ra giá.

Xong xuôi, cuộc gọi tiếp theo tôi gọi là “Kha Ý”.

- Có phải là người nhà của Kha Ý không?

Bên kia im lặng nửa phút.

Tôi cố tình đập bàn liên tục.

- Có phải là người nhà của Kha Ý không? Không nói tôi không khách sáo đâu đấy nhé.

- Đúng vậy, có chuyện gì thế?

- Là thế này, Kha Ý tới đây làm khách. Là khách thì đương nhiên tôi sẽ tiếp đãi thật tốt. Có điều, gần đây chi tiêu hơi bị eo hẹp, để cho hắn không bị đói bụng thì tốt nhất các vị chuẩn bị một ít tiền.

- Cô là ai? Kha Ý đâu? Sao lại làm khách và thu tiền? Cô đã làm gì cậu ấy?

Tôi cười lạnh một tiếng.

- Số 523, đường Liên Hoa, thành phố Tây Nam, là nhà của anh ta phải không? Nếu tiền không chuyển đến, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

- Bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị tiền, cô muốn bao nhiêu? Tuyệt đối đừng động đến Kha Ý.

- Ba mươi ba vạn, chuẩn bị xe tải nhanh nhanh lên, tôi không muốn nghe lải nhải lắm lời đâu.

SOS, xe tải. 

Tên đứng cạnh không phát giác được chuyện gì cả.

Ngay khi tôi định thực hiện cuộc gọi tiếp theo thì bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau ầm ĩ.

Tôi cuống quýt đến nỗi ném luôn điện thoại trong tay.

Là lão Lục với thằng cha phó thủ lĩnh kia.

Lý do rất đơn giản.

Lão Lục không chỉ báo lại thằng cha đó đã để xổng một cô gái, mà còn cả chuyện hắn muốn động tay động chân với tôi lúc dưới tầng hầm nữa.

- Mẹ nó ai biết con đ. ĩ đó có bỏ chạy không? Tao không tin con này có thể trốn thoát, mày cho người đi theo canh chừng, mày cũng cho người vào lục soát nhưng cũng chính mày chạy theo vào trong đó. Tao vẫn nhớ cái mắt mày nhìn con đ. ĩ đó, ai biết có phải mày cố ý giữ nó ở rừng cây rồi làm gì nó. Mấy chuyện này mày làm lần đầu chắc?

Câu nói này không chỉ chọc trúng nỗi đau của thằng cha đó mà còn khiến “anh Đao” phải lên tiếng:

- Những gì nó nói là thật à??

Hắn ta đang đứng ở sân sau, bên cạnh một người bản xứ trong cái công ty vừa đánh sập xong, trên tay bưng một đĩa thịt.

“Anh Đao” ném từng miếng thịt cho con chó ngao Tây Tạng, máu từ đĩa thịt rỉ xuống không biết là từ ai.

Giọng điệu nói chuyện rất bình thường, như thể hỏi thời tiết hôm nay thế nào, nhưng lại khiến người ta không rét mà run.

Hiển nhiên tên phó thủ lĩnh đó không thể giải thích với “anh Đao” như thế.

18.

- Anh Đao… tôi… anh đừng nghe lão Lục nói láo, tôi… Không phải tôi, chỉ là…

“Anh Đao” ném một miếng thịt dày trên tay cho chó Ngao Tây Tạng.

- Đi, lấy những thứ trong hầm ra và cho cá sấu ăn.

Hai tên đàn em bên cạnh hắn ta nhanh chóng chạy đi, lát sau mang tới một kẻ đã bị cắt đến mức không còn nhìn ra hình người.

Là tên đàn em đã theo chân Tiểu Uyển Nhi, định giở trò à uôm rồi bị cô ấy cắn vào lưỡi.

Nhìn thấy cảnh này, tên phó thủ lĩnh quỳ nghe cái “bịch” một tiếng trên mặt đất.

- Anh Đao, tôi thừa nhận đúng là tôi có muốn con điế. m ấy, nhưng tôi sẽ không ngu ngốc đến độ vì muốn chơi một con đàn bà mà lại thả nó đi.

- Tao không nói mày cố ý thả nó đi, dù sao đã có động thì không thể để lại nhân chứng sống được.

Tôi nhìn lão Lục, anh ta lạnh lùng nhìn về thằng cha phó thủ lĩnh kia trước khi hắn kịp phản ứng.

Thì ra thằng cha đó thật sự có ý định này.

- Đi vào hầm ngầm mấy ngày mà suy nghĩ đi, chờ xem tình hình thế nào rồi hẵng ra ngoài.

Trong hầm ngầm, đồ ăn toàn là đồ thiu mốc, cơm được cho vào thau bên cạnh.

Mà một khi vào đấy thì đám người sau bị lừa tới đây không chắc là sẽ không làm gì hắn. 

Nếu có đấm đá thì đó là chuyện thường ngày ở huyện.

Nếu bị đánh chế. t thì đó là do số bạn xui.

Ngày đầu tiên tôi xuống hầm, thằng cha phó thủ lĩnh bị đấm cho sưng húp mắt.

Hôm đó gia đình Kha Ý góp đủ mười vạn, họ gọi cho tôi trước, bảo tôi chờ nốt số còn lại.

Ngày thứ hai tôi xuống hầm, tên phó thủ lĩnh bị đánh gãy tay.

Người nhà Kha Ý nói đã chuẩn bị đủ tiền và đến chiều mới có thể đến. Vậy nên họ xin cho thêm chút thời gian.

Buổi chiều không chờ tôi gọi điện thoại, “anh Đao” gọi tôi lên văn phòng.

Tên phó thủ lĩnh đang ngồi bệt dưới đất, mặt mũi bị đánh bầm dập sưng tấy. Thấy tôi bước vào thì nhìn chòng chọc

Ánh mắt đầy thù hận.

Y hệt Hồ Văn trước đó.

- Anh Đao, chính là nó, nó muốn hợp tác với cảnh sát để bắt chúng ta.

“Anh Đao” lau sạch con dao găm, ra hiệu cho người bên ngoài bước vào.

Tôi trợn trừng mắt, là Tiểu Uyển Nhi.

Tôi đã nghĩ cô ấy an toàn rồi, tôi đã nghĩ lần này tôi có thể cứu cô ấy. Chuyện gì thế này?

Toàn bộ nghi vấn dội lên đầu tôi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Trông có quen mắt không?

“Anh Đao” bĩu môi, ra hiệu cho thằng cha phó thủ lĩnh nhìn xem.

Mà hắn bị đánh như cái đầu heo rồi nên không nhìn ra biểu cảm.

- Lão Lục hôm qua tìm bắt được, nhốt trong phòng nửa ngày, chỉ dùng chút thủ đoạn là khai nhận tất. Mày nói ra nghe thử?

Lão Lục gật đầu, chậm rãi nói:

- Con đàn bà này nói là thằng kia để nó chạy, ban đêm sẽ phái người đến đón. Tôi mới đầu không tin, đến tận tối hôm qua mới biết được, con bé này vẫn còn là một đứa trẻ ranh. Nó tưởng người nó nịnh bợ là thủ lĩnh, muốn kiếm một chỗ tốt.

Bên này là thủ lĩnh, bên này là lực lượng vũ trang.

“Anh Đao” có được ngày hôm nay cũng nhờ công của gã. Nếu gã có thể thành công bắt kịp, về lâu về dài có thể thay thế vị trí của “anh Đao”.

- Tôi tra ra được đây không phải là lần đầu tiên. Lần trước xổng mất hai người chắc cũng là do hắn.

19.

Tôi có chút không hiểu lão Lục, hình như anh ta biết hết tất cả mọi chuyện, kể cả những chuyện bí mật anh ta cũng biết.

Thậm chí tôi cũng không chắc chắn anh ta có đúng là người bên cạnh tôi hay anh ta đang giả vờ thôi. Tôi đã tốn công tốn sức để Tiểu Uyển Nhi thoát được cơ mà.

Anh ta ngầm đồng ý cho tôi thả người, nhưng rồi lại bắt về.

Rốt cuộc anh ta định làm gì?

Nhưng rất nhanh tôi liền hiểu ra.

“Anh Đao” nổi điên thì không chỉ một thằng phó thủ lĩnh dính trấu.

Còn cả mấy thằng tay chân nữa.

Bọn chúng đứng xếp hàng cạnh hồ cá sấu. Từng con cá sấu vừa mới tỉnh ngủ đang ngỏng lên đánh giá từng thằng.

Nhìn thấy hồ cá sấu, tôi bất giác hoảng hốt.

Lão Lục đến gần, đẩy nhẹ tôi một cái.

Rõ ràng cách rất xa, mà tôi có cảm giác như sắp vào đến nơi.

Tôi kinh hoảng, thất thố quay đầu nhìn anh ta.

Anh ta vẫn bình thản như ngày thường, ánh mắt không chút cảm xúc.

- Bạn của Kha Ý đã chuẩn bị xong, sẵn sàng thu tiền.

Anh ta bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy.

Giọng nói rất nhỏ, như là nói với tôi, hoặc có thể chỉ là tự lẩm bẩm một mình.

Đợi đến khi anh ta đi xa mấy mét. Tôi mới bình tĩnh lại. Thậm chí còn có chút xấu hổ vì sự nghi ngờ vừa rồi.

Ở kiếp trước, đến tận lúc chế. t anh ta vẫn dặn tôi phải tự bảo vệ mạng của mình trước khi cứu người khác.

Làm sao tôi lại nghi ngờ anh ta chứ.

Bạn của Kha Ý tìm cảnh sát quốc gia giúp đỡ.

Buổi chiều là tới.

Việc này thuận lợi và nhanh chóng hơn tôi tưởng.

Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu tôi.

- Ôn Nhuyễn, đi với tao.

Tiếng của “anh Đao” cắt đứt suy nghĩ của tôi.

Sau khi chuyện này kết thúc,  nhất định tôi phải hỏi lão Lục cho ra lẽ.

Anh ta đang khoát tay ra hiệu cho mấy tên đứng cạnh hồ cá sấu, ý bảo ném thằng cha phó thủ lĩnh kia xuống đó đi.

Bọn chúng hầu hết đều là dân bản địa, cũng không cần thiết phải bán chúng.

Chế. t là xong chuyện.

- Lần này may mà có hai đứa mày, nhưng tao vẫn có câu hỏi cần giải đáp. Tại sao tên đó lại nói chúng mày cấu kết với cảnh sát??

Vừa dứt lời, Kha Ý bị kéo từ ngoài vào.

- Tên phó thủ lĩnh đó nói hôm qua dưới hầm ngầm mày nói với thằng này mấy câu à?

Hắn lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt như chim ưng muốn xuyên thấu tôi vậy.

Sau lưng tôi mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng trên mặt vẫn ung dung tự tại

- Không có, thằng cha đó chó cùng rứt giậu.

“Anh Đao” gật đầu.

- Tao cũng không tin, nhưng tao cảm thấy khó chịu, mày chứng minh bản thân trong sạch đi.

Nói xong, hắn ném khẩu súng xuống bàn.

Tôi cầm nó lên không chút do dự.

Quay lại và nhắm vào đầu Kha Ý.

Khóe miệng của anh ấy cong lên thành một nụ cười. Và cuối cùng tôi cũng nhìn rõ đôi mắt bị tóc mái che đi.

Thâm thúy mà sáng tỏ, kiên định giống như có chế. t cũng không sờn.

20.

Khoảnh khắc tôi bóp cò, anh vô thức nhắm mắt lại.

Cạch.

Súng, không có đạn.

Tôi nghĩ nếu súng có đạn thì tôi sẽ hướng thẳng về phía “anh Đao” không chút do dự. Vì dù sao tiếp viện cũng sẽ nhanh đến thôi.

Không có đạn, tôi hướng về Kha Ý.

Kiếp trước tôi đã từng tiếp xúc với súng đạn rất nhiều lần. “Anh Đao” còn đặc biệt dạy cho tôi cách phân biệt trong súng có đạn hay không. Tôi chỉ chạm vào một cái đã phát hiện trọng lượng không đúng, là súng rỗng.

“Anh Đao” cười lớn và ôm tôi vào lòng.

- Tao không nhìn sai người, có can đảm, đừng trì hoãn tiến độ, tiếp tục đòi tiền đi.

Vừa dứt lời.

Bên ngoài có tiếng động lớn.

- Đứng yên, hai tay đưa lên đầu.

Là cảnh sát.

“Anh Đao” phản ứng cực nhanh, siết chặt cổ tôi.

Lần này không được may mắn rồi.

Lão Lục cùng Kha Ý đồng thời lên tiếng:

- Buông cô ấy ra, để tôi đổi chỗ cho.

Tất nhiên sức chiến đấu của tôi kém hơn nhưng không có nghĩa là không có tác dụng gì.

Dù sao ở kiếp trước, lão Lục đã dạy tôi từng bước cách đối phó với người đằng sau mình.

Tôi thụi một nhát vào bụng hắn, khi hắn bị đau gập người xuống thì tôi dùng thiết đầu công đánh thẳng vào mũi hắn. Thừa cơ thoát ra.

“Anh Đao” vẫn kịp phản ứng, hắn rút súng bắn một phát vào tôi.

Ấy thế mà hắn… vẫn còn súng.

Máu tươi bắn tung tóe vào người tôi. Có người chặn thay tôi, là lão Lục.

Sau đó tôi nhớ ra, đúng là hắn có một khẩu súng, bên trong chỉ có một viên đạn, hắn nói chỉ giữ cho bản thân khi gặp nguy hiểm.

Lúc này cảnh sát xông vào.

Tôi dùng sức ôm chặt lấy lão Lục.

Cảnh tượng này kiếp trước tôi cũng đã từng trải qua, lão Lục liên tục nôn ra máu. Mỗi câu mỗi chữ nói ra đều có máu.

- Tôi không muốn con mình có một ông bố lừa đảo. Khi về nhớ nói với nó rằng, bố tuy bị lừa nhưng ông ấy không phải là người xấu.

Trong nháy mắt, một ký ức hiện lên trong đầu tôi.

Có người đã hỏi tôi trước khi tôi sống lại:

- Ngươi có thực sự muốn làm lại toàn bộ không?

Tôi kiên quyết chọn có, lần này tôi muốn đưa mọi người trở về an toàn.

Nhưng lão Lục đã đi trước tôi một bước và đã bắt đầu lên kế hoạch.

[Ngoại truyện]

Gặp lại Kha Ý đã là một tháng sau.

Thương tích trên người anh ấy đều đã khỏi hẳn. Tôi cũng được anh ấy kể lại toàn bộ mọi chuyện

Sau khi Tiểu Uyển Nhi trốn thoát, chính lão Lục đã liên hệ cảnh sát địa phương để cứu cô ấy.

Vì cú điện thoại của tôi, cảnh sát quốc gia đã liên hệ với cảnh sát địa phương. Để có thể tiêu diệt một lần duy nhất hết tất cả đám này, phòng ngừa thằng cha phó thủ lĩnh kia báo cáo. Cho nên cảnh sát cố ý để lão Lục đưa Tiểu Uyển Nhi về sào huyệt làm nhân chứng.

Vậy là nghi vấn trong lòng tôi bấy lâu đã có giải đáp.

Lão Lục cũng sống lại.

Anh ta giống tôi, nhưng cũng khác tôi.

Đúng vậy, anh ta chỉ hy vọng con của anh ta không có một ông bố lừa đảo.

- Đúng rồi, tại sao cô không hỏi tên thật của tôi khi ở đó?

Kha Ý đột nhiên hỏi tôi.

- Bởi vì tôi không dám chắc kế hoạch có thành công hay không. Nếu bị bắt, chí ít không thể nói ra tên thật của anh khi bọn chúng tra tấn hoặc dùng thủ đoạn ép cung. Chỉ cần tôi không biết thì sẽ không bao giờ nói được. Dù sao so với chúng tôi, các anh còn gặp nguy hiểm gấp vạn lần.

Gió thổi vi vu, lá thu xào xạc.

Thật tốt khi được về nhà.

_________HOÀN_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro