01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GIỚI THIỆU]

Kiếp trước, trưởng tỷ vì muốn bỏ trốn cùng thư sinh nghèo, sắp xếp cho tôi thay chị ta gả cho tên vương gia bất tài vô dụng mà chị ta đã đính ước.

Kết quả vương gia lên ngôi, tôi trở thành Hoàng hậu ngồi trên vạn người.

Còn chị tôi cùng thư sinh nghèo kia cả đời đào rau dại kiếm ăn.

Sống lại một kiếp, trưởng tỷ lại ngăn cản tôi, chủ động cởi áo tháo thắt lưng, nhào vào trong lòng vương gia vô dụng, chỉ để được gả cho hắn.

Tôi biết chị ta cũng sống lại rồi.

Nhưng chị ta lại không biết, tên thư sinh nghèo khổ kia là một bao cỏ dại thì vương gia cũng là một khúc củi mục không hơn không kém.

___________________________________________________________

1.

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy trước mặt mình một cái môi đang trề ra ghé tới gần.

Tới khi nhìn rõ người thì chẳng phải ai khác ngoài người chồng kiếp trước của mình, Trầm Quát.

Giờ phút này hắn đang nắm lấy eo tôi, tay kia ôm sau gáy tôi, có ý dùng vũ lực cướp sắc.

Cơn đau nhức sau gáy khiến tôi tỉnh táo lại, nhanh chóng nhận ra mình đã sống lại.

Kiếp trước, trưởng tỷ vì muốn tôi thay chị ta gả cho Diên Khánh Vương Trầm Quát, người vốn được đính ước với chị ta, bèn đánh ngất tôi rồi đem tới cho hắn.

Tôi bị vấy bẩn, lại thêm trong nhà bức bách, bắt buộc phải gả cho hắn.

Về sau chị ta khóc lóc cầu xin cha mẹ để chị ta gả cho tên thư sinh nghèo không thành, liền bỏ trốn với gã luôn.

Mà thời điểm tôi sống lại chính là ngay lúc sắp bị Trầm Quát làm nhục.

Mắt thấy cái mồm đó sắp hôn lên mặt mình, đột nhiên bên tai truyền đến phạch một tiếng.

Tiếp theo, một bàn tay thô bạo kéo tôi ra, tát tôi một cái như trời giáng.

- Được lắm Tần Diệu Ca, chàng là anh rể tương lai của ngươi đấy, thế mà ngươi dám lén dụ dỗ chàng sau lưng ta!

Tần Diệu Nhân nói xong lại nhào vào lòng Trầm Quát, khóc đến là thương tâm.

- Vương gia, chàng chớ trúng kế hiểm, em mới là người có hôn ước với chàng!

Tôi thầm cười khẩy trong lòng, rõ ràng là chính chị ta thiết kế hãm hại tôi, giờ thì hay rồi, còn đổ ngược lại cho tôi nữa.

Lúc này tôi chỉ lẳng lặng nhìn cái cảnh này, trong tâm trí sáng tỏ mọi chuyện.

Người chị quý hoá của tôi cũng sống lại rồi.

2.

Kiếp trước, trưởng tỷ tài sắc vẹn toàn, lên mặt khinh người, không cam lòng gả cho một Diên Khánh vương giá áo túi cơm.

Trái lại, chị ta trúng tiếng sét ái tình với tên thư sinh nghèo khi đi lễ chùa, còn tự đính ước với nhau.

Vì thế chị ta từng phản đối nhưng cha mẹ lấy hôn ước ra uy hiếp.

Cuối cùng, chị ta nhắm tôi làm con mồi, sai người đánh ngất tôi rồi đem tôi đến phòng bên, mặc cho Trầm Quát làm bậy.

Ai mà ngờ mấy năm sau, ba vị vương gia đập nhau giành ngôi, Trầm Quát ngồi không hưởng lợi, ăn may kế thừa hoàng vị.

Tôi trở thành Hoàng hậu địa vị tối cao, hưởng thụ kính ngưỡng của mọi người.

Bất cứ ai bước vào Thượng Thư phủ đều sẽ khen ngợi một câu:

- Nghe nói hồi xưa đính ước với Hoàng thượng vốn là Tần đại tiểu thư, nào ngờ… đúng là tạo hoá trêu ngươi.

- Vậy cũng không hẳn, Hoàng hậu nương nương vốn là mệnh phượng hoàng trời sinh, ai mà chống nổi mệnh trời chứ.

- Đại tiểu thư nhà họ Tần đúng là đáng tiếc, năm đó vốn là một tài nữ xuất chúng nổi tiếng kinh thành, thật đúng là không đoán được chữ ngờ.

Mà sau khi bỏ trốn, một đời của trưởng tỷ chỉ ăn rau dại cùng gã thư sinh nghèo.

Kẻ thư sinh mà chị ta nghĩ rằng tài hoa xuất chúng, chẳng qua lại là một tên háo sắc đến từ thế giới khác.

Lừa đảo, trộm cắp cái gì cũng có. Cờ bạc, nhậu nhẹt, gái gú không sót món nào.

Thậm chí còn vô liêm sỉ đến mức ỷ y có cái danh là anh rể của tôi, muốn mưu cầu một cái ghế quan.

Còn Tần Diệu Nhân, vì không cam tâm mà vung tiền tung tin đồn rằng tôi là kẻ dụ dỗ Hoàng đế khi còn là Vương gia, nên chị ta mới bắt buộc phải gả cho thư sinh nghèo.

Đáng tiếc Hoàng đế không thèm quan tâm tin đồn, thậm chí còn phớt lờ lời khuyên của các quan đại thần, không chịu nạp phi, ba ngàn ân sủng chỉ có một mình tôi hưởng.

Khi đó trưởng tỷ đã phát điên, thừa lúc tôi cùng Trầm Quát cải trang đi vi hành, lao đến.

Ánh mắt oán độc tràn ngập giận dữ

- Tần Diệu Ca, ngôi vị Hoàng hậu vốn là của ta, là ngươi cướp đi tất cả của ta. Nhưng sớm thôi, ta sẽ sắp xếp mọi thứ, lập lại trật tự.

Nói xong, chị ta rút trâm cài tóc tự đâm vào cổ mình.

Lúc ấy tôi không hiểu lý do vì sao, nhưng giờ thì tôi đã rõ.

Để có thể trùng sinh, chị ta đã tự hiến tế bản thân.

Mọi nỗ lực bắt buộc phải trả một cái giá khá lớn.

3.

Trưởng tỷ vốn dĩ xinh đẹp hơn tôi.

Cho dù vội vã chạy tới đây để ngăn cản tôi. Cả chặng đường có chút chật vật, nhưng không che đi được vẻ đẹp trời ban. Rồi còn lúc này vạt áo của chị ta hơi hé mở, nhào vào ngực Trầm Quát như một khối ngọc mềm mại mà thơm ngát.

Tôi đoán nếu nhìn từ phía của Trầm Quát thì sẽ thấy rất nhiều hình ảnh sắc tình đấy.

Rốt cuộc Trầm Quát cũng nhìn thẳng. Còn vội vã ôm trưởng tỷ vào lòng, không thèm liếc sang tôi nữa:

- May quá em tới kịp thời, bằng không ta sẽ trúng quỷ kế của ả.

Thấy âm mưu đã thành, trưởng tỷ quát tôi:

- Còn không mau cút đi!

Đương nhiên là tôi muốn cút sớm ấy chứ, như vậy mới tạo điều kiện cho bọn họ bên nhau, thúc đẩy chuyện tốt.

Nhưng tôi không chạy xa mà trốn ở một chỗ gần gần đó ngóng xem kịch vui.

Dù sao đời trước trưởng tỷ tính kế tôi không bao lâu, cha mẹ sẽ dẫn người tới gây ầm ĩ để bắt tôi.

Lần này chị ta vội vội vàng vàng lao tới thì chắc là chưa kịp báo cho cha mẹ.

Ấy thế mà chỉ lát sau đã có tiếng ồn ào huyên náo vọng tới. Cha mẹ cầm đèn lồng chạy thẳng đến sương phòng vắng vẻ này.

Nghe thấy bên trong có động tĩnh, cha tôi là người đầu tiên đạp tung cửa ra. Đập vào mắt là cảnh nam nữ quấn quýt với nhau, cha tôi sửng sốt một lúc, sau đó đóng sập cửa lại, quay ra quát lớn:

- Các ngươi nghe đây, nếu ai trong số các ngươi ở đây dám tiết lộ sự việc tối nay ra ngoài nửa chữ thì xem xem ta sẽ xử lý người đó như thế nào.

Thấy cảnh này, lòng tôi càng rét lạnh.

Kiếp trước cha mẹ tới đây bắt gian, nhìn thấy tôi bị Trầm Quát làm nhục nhưng không thèm để ý tôi quần áo không chỉnh tề mà kéo thẳng tôi ra ngoài. Tôi xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát, dù sao những hạ nhân mà cha tôi mang theo phần lớn đều là đàn ông.

Nhưng ông ấy không những không quan tâm, còn sai người trói tôi lại, đánh hai mươi roi rồi tống vào kho củi.

Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng cha tôi cảm thấy tôi vô liêm sỉ, làm ông mất mặt nên về sau đối với tôi không thèm quan tâm gì nữa.

Nhưng xem ra thái độ đối xử của ông ấy tốt hay xấu, còn tùy xem đó là trưởng tỷ hay là tôi.

4.

Rất nhanh sau đó, hôn lễ của trưởng tỷ và Trầm Quát được đưa vào danh mục việc quan trọng.

Nếu đời trước tôi là tiếng xấu đồn xa thì đời này trưởng tỷ không hề bị ảnh hưởng. Nhưng mà tôi làm sao có thể để chị ta vừa lòng đẹp ý được.

Khi cha tôi đang bàn cao luận rộng, gã sai vặt vội vàng bước vào bẩm báo.

- Lão gia, không xong rồi. Ngoài cửa có một tên thư sinh nghèo, tự nhận có quen biết đại tiểu thư, đến đây xin cầu hôn.

Cha tôi lập tức nổi giận đùng đùng, đập bàn quát lớn:

- Đồ vô sỉ, Thượng thư phủ của ta sao có thể để loại như hắn đến đây gây chuyện, đuổi hắn đi mau!

Gã sai vặt lộ ra vẻ khó xử:

- Lão gia, ngài cứ đi xem một chút đi ạ.

Cha tôi khi ra đến cửa mới phát hiện tên thư sinh kia không chỉ đứng ở cửa nói to rằng hắn và trưởng tỷ sớm đã định ước chung thân với nhau, mà còn đưa cả chiếc yếm của trưởng tỷ ra làm bằng chứng.

Mặc dù tên thư sinh đó đã bị cha tôi giam lại, nhưng việc này vẫn bị truyền khắp kinh thành. Cha tôi vô cùng lo lắng, nhưng trưởng tỷ hùng hồn cam đoan:

- Cha, người yên tâm, Vương gia đã sớm chung tình với con rồi, chắc chắn sẽ không tin lời nhảm nhí của tên đó đâu. Cứ đuổi hắn đi đi ạ.

Có lẽ chị ta nhớ tới kiếp trước Trầm Quát độc sủng tôi như thế nào. Nhưng chị ta không biết rằng, sau khi bị chị ta tính kế, tôi đã nghĩ trăm phương ngàn kế để nắm giữ điểm yếu của vương gia.

Đàn ông trong thiên hạ này tham tài, háo sắc, mưu quyền. Vương gia vô dụng tự biết hoàng vị không thể với tới thì đặt tâm tư vào tài bạc và sắc dục.

Từ khi gả cho hắn, tôi thay hắn quán xuyến mọi việc, đồng thời đặt ra ba điều quy ước, hắn muốn tài hay sắc tôi đều đáp ứng, nhưng có đại sự thì hắn nhất định phải nghe tôi.

Tôi dùng mỹ sắc và tiền tài dụ dỗ, thậm chí còn bí mật cấp liên tục cho hắn cả người đẹp lẫn tiền bạc.

Nhìn bên ngoài trông như Trầm Quát quản lý kinh doanh, thực tế thì tất cả đều là do tôi thao túng.

Từng bước từng bước một, thiết kế con đường cho hắn giành hoàng vị.

Khi Tần Diệu Nhân tung tin đồn nhảm, hắn đã kế vị được ba năm, chìm đắm trong rượu chè sắc dục đã lâu, thân thể chỉ còn là cái vỏ rỗng.

Bất kể lúc hắn còn là Vương gia, hay bây giờ là Hoàng đế thì toàn bộ quyền lực đều nằm trong tay tôi. Cho nên tin đồn của Tần Diệu Nhân không thể khiến hắn làm gì được.

Dù sao hắn có thể thoải mái hưởng thụ vạn dặm giang sơn, còn không phải xử lý việc triều chính, cuộc sống của hắn giống như thần tiên rồi.

Hắn cho rằng chẳng qua tôi làm tất cả vì hậu vị, nhưng kỳ thật tôi còn muốn nhiều hơn thế.

Có thể nói, nếu Tần Diệu Nhân không tự hiến tế bản thân, bị ép bước vào luân hồi thì tiếp theo người ngồi lên hoàng vị sẽ là tôi.

5.

Cha mẹ thấy trưởng tỷ đối xử tuyệt tình với tên thư sinh nghèo kia thì rất là tán thưởng.

- Tốt, tốt, tốt. Con gái của chúng ta quả nhiên thông suốt rồi. Đã như vậy, người làm cha như ta đây sao lại nỡ phá hủy chuyện tốt của con được.

Lấy tư cách là Thượng thư đại nhân, cha tôi liền quát mấy tên gia đinh đưa người kia vào. Sau đó ông hướng tới những người dân đang hóng hớt xung quanh, phân trần:

- Ái nữ của ta luôn giữ mình trong sạch. Cửa lớn không ra cửa sau không bước, làm sao có thể cùng người này lén lút gặp riêng? Các người thích xem náo nhiệt thì cũng đành, còn về phần người này, dám tung tin đồn vấy bẩn thanh danh của con gái ta, ta sẽ giao cho nha môn, nghiêm trị đến nơi đến chốn.

Mọi người xung quanh nghe thấy bảo đưa lên quan phủ, tự nhiên không dám bàn tán gì nữa. Tên thư sinh nghèo kia bị cha tôi nhốt vào kho củi, trông coi rất chặt. Nhưng hắn cũng không hề nhụt chí, mở miệng câu nào là kêu “nhạc phụ đại nhân” câu ấy, thậm chí còn dám đòi gặp Tần Diệu Nhân để đối chất.

Cha tôi tức đến mức thở hổn hển, cuối cùng phải cho gọi Tần Diệu Nhân, để chị ta nói ra sự thật. Tần Diệu Nhân tất nhiên không giấu được, chỉ có thể thuật lại toàn bộ sự tình.

Chị ta kể rằng không hiểu lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà lại không muốn gả cho Vương gia, chỉ muốn làm vợ tú tài nghèo khổ nên mới bị lừa trao thân.

Mẹ tôi nghe xong suýt ngất xỉu.

Cha tôi dù có thương yêu chị ta thế nào, nhưng khi nghe tin như vậy, cũng phải cho chị ta một bạt tai:

- Con thật hồ đồ, đó là trong sạch của một đời con gái đấy, sao con lại làm ra chuyện như vậy? Tuy rằng cha đã giam người lại, nhưng trên phố lúc đó đã ầm ĩ, khó mà không có tin đồn lan truyền.

Thấy cha tôi sầu não, Tần Diệu Nhân lại nói:

- Cha, người nghe con nói đã, hôm qua con gái đã cả gan gặp riêng Vương gia, cũng là vì lo lắng chuyện này bại lộ. Cũng may là kế hoạch qua mặt Vương gia trót lọt, Vương gia không phát hiện ra con không còn hoàn bích.

Mẹ tôi nghe vậy liền vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm:

- Tốt quá rồi, giấu được là tốt rồi. Lão gia, con gái lầm đường đã biết quay đầu, ông tha cho con bé lần này đi.

- Thôi, chuyện đã đến nước này, không làm thì thôi, đã làm là phải làm đến nơi đến chốn…

Nói xong, cha tôi đưa tay ngang cổ, làm hành động cắt xoẹt một cái.

6.

Không bao lâu, tên thư sinh nghèo kia được thả ra.

Cha tôi thay đổi thái độ, trò chuyện thân mật với hắn. Nói với hắn chỉ cần đính chính mọi chuyện sẽ tặng hắn trăm lượng hoàng kim. Tên thư sinh nghèo nhìn thấy hoàng kim sáng lấp lánh liền sáng rực con mắt, ngay lập tức thề thốt với trời, lộ ra bộ dáng hèn mọn, ngu xuẩn.

Tôi cũng không nhịn được cười. Không biết kiếp trước Tần Diệu Nhân mắt mù thế nào mà lại nặng tình với cái loại háo sắc cặn bã này nữa.

Rất nhanh, thư sinh nghèo tay cầm chắc bạc, trời vui đất sướng bái tạ, ra ngoài để làm rõ hiểu lầm.

Phải khen một câu rằng hắn diễn rất thật.

Đầu tiên, hắn khóc lớn một trận, sau đó dùng tay tát liên tục lên mặt mình, lên án bản thân vô liêm sỉ, cuối cùng nước mắt nước mũi ròng ròng kể lể rằng vì cùng đường mạt lộ mới ôm hoang tưởng trèo lên với lấy thiên kim phủ Thượng thư. 

Nói tóm lại là ầm ĩ thêm một lần nữa là giải quyết xong mọi chuyện.

Sau đó cha tôi lại mời hắn vào phủ, nói là mở tiệc tiễn biệt.

Thư sinh nghèo vừa có bạc, lại vừa được cha tôi tán thưởng, lâng lâng vui sướng đồng ý luôn. 

Tất nhiên hắn không thể biết, bữa tiệc này đúng là tiệc tiễn biệt, nhưng là tiễn hắn lên đường xuống suối vàng.

Thế nhưng, tên này không thể chế. t được.

Không chỉ vì hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của trưởng tỷ, mà còn vì hắn là người đến từ dị giới.

Giữ cho hắn một mạng, ngày sau còn dùng đến.

Chẳng bao lâu sau, cha tôi bày một bàn toàn cao lương mỹ vị.

Thư sinh nghèo được cha tôi khoản đãi thịnh tình như thế liền “nổi hứng làm thơ” ngay tại chỗ.

Nghe tới “ Xa nhìn chẳng phải tuyết. Hương thoảng tới vườn ngoài ”(*) , tôi suýt cười ra tiếng. 

(*) gốc 遥知不是雪,为有暗香来 -  Tạm dịch: Biết đằng xa không phải tuyết, vì hương thơm bay tới đây. - Trích bài thơ “Hoa Mai” của Vương An Thạch thời Tống. Bản dịch thơ sử dụng trong truyện là của Nguyễn Chu Nhạc. 

Kiếp trước tên thư sinh nghèo này cũng chỉ lật qua đảo lại được mười mấy bài thơ. Đời này lại mong trộm thơ đổi vinh hoa phú quý, đúng là không biết rằng ngồi mát ăn bát vàng không bao giờ là con đường đúng đắn.

Rượu quá ba tuần, thư sinh nghèo bắt đầu ba hoa chích chòe không ngại mỏ.

- Ta chẳng qua lười nhác thôi, chứ không thì có thể nghiên cứu ra khối thứ… Nói cho các người biết, ta không phải người của nơi này giống các ngươi, ta đây không giống người bình thường…

Hắn còn chưa nói xong, cha tôi đã nháy mắt ra hiệu cho gã sai vặt:

- Lưu công tử đã say rồi, tiễn cậu ta xuất phủ đi.

Gã sai vặt nhận lệnh, dìu thư sinh nghèo ra ngoài.

Chỉ có tôi biết, thư sinh nghèo kia chân nam đá chân chiêu, lảo đà lảo đảo nhắm hướng miếu hoang đi tới, vừa bước qua cánh cửa, máu tươi phun ra một ngụm.
7.

Từ đó về sau, cha tôi cùng Tần Diệu Nhân kê cao gối mà ngủ.

Cũng may sau khi Tần Diệu Nhân gả cho Trầm Quát, trong nhà tôi cũng được hưởng một quãng thời gian thái bình. Mặc dù vẫn không tránh được những lúc bị cha mẹ trách mắng nặng nề.

Nhưng tôi biết, không lâu nữa tôi sẽ thoát khỏi bể khổ này.

Hôm nay là sinh nhật của cha tôi, có kha khá quan lại quyền quý đến chúc mừng.

Trưởng tỷ tuy là Vương phi, nhưng suy cho cùng vẫn là phận làm con, cũng cùng Vương gia đến để tham dự.

Bên trong rất đông khách. Số lễ vật mà trưởng tỷ mang đến nhiều nhất mà cũng là quý giá nhất.

Việc này khiến danh tiếng của trưởng tỷ nổi bật nhất trong số các khách mời.

Vừa ngồi xuống, trưởng tỷ liếc tôi một cái rồi lạnh giọng mỉa mai:

- Có người cũng nhiều tâm tư lắm, nhưng kết cục vẫn là thê lương. Kẻ mệnh hèn vẫn chỉ là kẻ mệnh hèn, chỉ xứng gả cho thư sinh nghèo, một đời ăn rau dại.

Tôi chẳng những không tức giận, còn hỏi ngược lại:

- Thật vậy sao? Trưởng tỷ ghét rau dại như vậy, chẳng nhẽ chị đã được ăn rồi à?

-  Ngươi!

Trưởng tỷ tức giận, toan giơ tay lên, thấy xung quanh có nhiều người, liền hừ lạnh một tiếng:

- Cứ mạnh miệng đi, thời gian khổ cực của ngươi còn ở phía sau đấy.

Tôi cười không đáp, ánh mắt liếc sang hộp quà của trưởng tỷ.

Sau đó âm thầm đạp vào gấu váy của một vị tiểu thư quan gia phía trước.

Vị tiểu thư ấy lảo đảo, làm đổ hộp quà của Tần Diệu Nhân mang đến.

Đống hộp quà chất thành núi rơi liểng xiểng. Mọi người khi nhìn rõ thì đều bật cười.

Bởi vì đống quà mà trưởng tỷ mang đến, trừ hai hộp ban đầu lấy ra cho mọi người xem thì tất cả các hộp còn lại đều là vỏ rỗng.

Trưởng tỷ mặt tái mét, cuống quít giả vờ quát lớn:

- Đồ vật bên trong đâu rồi? Khốn kiếp, hay những kẻ bẩn thỉu các ngươi đã lấy nhầm rồi? Xem ta có đánh chế. t các ngươi không?

Có những quan lại quý nhân không biết sợ, mở miệng trào phúng:

- Diên Khánh Vương phi, ngài không có lễ vật để tặng nên mang hộp rỗng cho đủ số lượng chứ gì. Giờ bị bại lộ thì lại trút giận lên đầu hạ nhân.

Lại có người cười nói thêm vào

- Ô? Có nhầm không đấy, hôm qua ta còn cùng Diên Khánh Vương Nhất đi hoa lâu uống rượu, Diên Khánh Vương Nhất còn ném bạc vì hồng nhan mà. Trông rất hào sảng, làm sao có chút lễ mọn thôi mà lại không bỏ nổi ít tiền ra sao?

Sắc mặt trưởng tỷ ngày càng khó coi. Cuối cùng phải đến khi cha tôi ra mặt thì chuyện mới chuyển chủ đề.

8.

Kiếp trước sau khi gả cho Trầm Quát tôi mới biết tài chính trong Diên Khánh vương phủ thiếu trước hụt sau. Bổng lộc của triều đình không đủ đáp ứng cho hắn ăn chơi đàng điế. m, đến nỗi chi tiêu thường ngày còn phải đi vay nợ. Bởi vậy nên tôi dễ dàng đoán được phần lễ của Tần Diệu Nhân có vấn đề.

Chỉ không ngờ chị ta to gan đến vậy. Ấy thế đã được giải vây rồi, nhưng chị ta không biết điều, vẫn hướng mũi nhọn vào tôi

- Tần Diệu Ca, là ngươi giở trò đúng không, nếu không vô duyên vô cớ làm sao đại tiểu thư Trương gia lại bị ngã xuống như thế?

Tôi hờ hững trả lời:

- Vậy tại sao chị không hỏi vị đại tiểu thư ấy, hỏi em làm gì?

Đúng lúc này Trầm Quát đi tới, nhìn thấy tôi liền mở miệng khen ngợi:

- Hôm đó trong phòng tranh sáng tranh tối nên không nhìn rõ, hôm nay gặp mặt, không ngờ em gái cũng là một quốc sắc thiên hương.

Tôi nghe mà thấy chán ghét. Trầm Quát đúng là bản tính khó dời.

Lúc này Tần Diệu Nhân ho nhẹ một tiếng, mới khiến Trầm Quát thu lại ánh mắt.

Thọ yến kết thúc, chị ta cũng không rời đi ngay, mà nhìn tôi thâm thúy, hướng sang cha mà nói:

- Cha, bây giờ hôn sự của con gái đã xong, nhưng việc cưới gả của em gái chưa ổn đâu ạ. Nếu con là chị mà không quan tâm, sợ sẽ bị người ngoài chê cười, nói rằng Tần gia thiên vị.

Tôi nghe không nổi nữa, trực tiếp cắt ngang:

- Không được. Cha, mẹ, chị gái vừa gả đi không lâu, nếu như con cũng gả đi nữa thì chỉ còn hai người già trong phủ Thượng thư, rất cô đơn.

Cha tôi nhíu mày không đáp, còn mẹ tôi tỏ vẻ không vui, nói:

- Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Chị con nói cũng đâu có sai. Hai chúng ta sớm muộn cũng già, cũng đều phải gả con đi. Để ta xem lúc nào sẽ thu xếp hôn sự của con.

Bà ấy chưa dứt câu, một giọng cười trầm thấp truyền tới cách đó không xa

- Gả cho ta đi. 

Nhìn về hướng âm thanh phát ra, tôi thấy trong góc có một bóng người bước ra. Khi người đó đến gần tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

Hóa ra đó là Nam Tri Vương.

Lúc này Nam Tri Vương bước đến, chậm rãi nói

- Tần Thượng thư, ông cảm thấy ta có thể làm con rể của ông không?

Tôi giật mình.

Ở kiếp trước, Nam Tri Vương Trầm Lâm Chi cảm mến tôi. Sau này tôi có nhờ vả anh ta, anh ta biết rõ tôi lợi dụng nhưng vẫn bảo vệ tôi trong mọi chuyện.

Khi biết mục đích của tôi, anh ta lại càng tận tâm giúp tôi trợ thủ cho Trầm Quát leo lên hoàng vị.

Có thể nói, nếu không có Trầm Lâm Chi thì tôi cũng chỉ là có mưu mà không có dũng.

Chỉ cần nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh ta hướng về phía tôi, tôi biết rằng nếu không phải tôi thì anh ta không chịu.

9.

Lúc Tần Diệu Nhân nhìn Trầm Lâm Chi có sửng sốt một lát. Nhưng rất nhanh liền phản ứng

- Cha, mẹ, tuyệt đối không được.

Cha tôi đang cao hứng bừng bừng, chợt nghe Tần Diệu Nhân nói vậy, nghi hoặc hỏi lại:

- Vì sao không được?

Đối với ông ấy mà nói, hai đứa con gái đều được gả cho Vương gia đương triều chỉ có lợi chứ không hại gì hết.

Tần Diệu Nhân ấp úng, không nói được lý do vì sao.

Có lẽ vì kiếp trước Trầm Lâm Chi đã trợ giúp tôi nên chị ta kiên trì thuyết phục

- Em gái đã từng hành xử sai lầm, không xứng làm Vương phi…

Tôi lập tức cao giọng đáp trả:

- Hành xử sai lầm không phải là chị à? Hay là chị nhớ sai? Có cần em gái nhắc lại cho chị nhớ không?

Bị tôi vặn lại, Tần Diệu Nhân càng tức hơn, nhưng chị ta khó mà trả lời, chỉ có thể tiếp tục nói:

- Cha, mẹ. Con nói không thể là không thể.

Lần này cha tôi không thuận theo chị ta nữa, sầm mặt mắng:

- Con xem con kìa, đây không phải là làm loạn sao? Vừa rồi chính con là người đề cập hôn sự của em gái con, cha thấy Nam Tri Vương điện hạ không tệ.

Nói xong, ông vuốt vuốt râu, nhìn Nam Tri Vương với vẻ dò xét.

Mà tôi cũng âm thầm đánh giá anh ta.

Trầm Lâm Chi là một người đàn ông tuấn mỹ, thân hình cao ráo, mày kiếm mắt sáng.

Chỉ vì mẹ ruột xuất thân là một vũ cơ nên bị tất cả các hoàng tử khác coi thường.

Mà sau này Hoàng đế đối với mẹ ruột của anh ta cũng mất đi hứng thú, nên với anh ta cũng chẳng thèm để tâm.

Anh ta thực sự cực kỳ tài giỏi, chỉ là luôn giấu mình, giả bộ ngu dốt.

Nếu như không phải anh ta có nhiều diệu kế biến nguy thành an, tôi cũng không biết anh ta thông minh tuyệt đỉnh hơn người như vậy.

Trầm Lâm Chi hơi giương khóe miệng, thi lễ với cha tôi một cái:

- Đã như vậy, ngày mai ta sẽ đề cập chuyện này với phụ hoàng.

Sau khi bái biệt Trầm Lâm Chi, Tần Diệu Nhân lại lôi kéo mẹ, không biết thì thầm cái gì.

Trở ra, mẹ tôi mang vẻ trịnh trọng nói với cha:

- Hôn sự của Nam Tri Vương với Diệu Ca tôi không đồng ý.

Cha tôi bực bội

- Các người hết lần này đến lần khác đều nói không được. Vì sao? Hôm nay không cho ta một lý do thuyết phục thì ta không thuận đâu.

Mẹ tôi nhìn về phía Tần Diệu Nhân, dường như cũng không biết nói sao cho phải.

Tần Diệu Nhân hừ lạnh một tiếng

- Cha, trước đó vài ngày con có nằm mơ, mơ thấy em gái cùng Nam Tri Vương thành thân, cuối cùng lại bị chém đầu cả nhà. Nếu một mình nó chế. t thì cũng thôi đi, nhỡ còn liên lụy đến cả chúng ta nữa.

Cha tôi nghe vậy thì sợ hãi:

- Ngày mai ta sẽ vào triều, nếu Nam Tri Vương nhắc đến, bất kể nói sao ta cũng đều tìm cách ngăn chặn.

Tôi biết, đến lượt tôi chủ động ra trận rồi.

10.

Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, bên ngoài truyền đến tin tức Tần Diệu Nhân trước khi kết hôn có qua lại với người đàn ông khác. Cha tôi không có thời gian nghĩ đến việc ngăn cản Nam Tri Vương cầu hôn mà vội vàng chạy về.

Để chuyện này không lan tới triều đình, Tần phủ gần như dùng hết công sức để ngăn cản.

Cuối cùng lại bắt được kẻ chủ mưu chính là tên thư sinh nghèo kia.

Lúc nhìn thấy hắn, cha tôi chấn kinh, tay chỉ vào đối phương ú ớ nửa ngày không nói nên lời.

Tên thư sinh nghèo cũng chẳng sợ hãi gì, khoanh tay nói lớn:

- Lão đúng là một ông già tồi tệ. Ông cho là ta đã bị diệt khẩu rồi hả? Nói cho ông biết ngày đó ta không bị độc chế. t, muốn giế. t ta bịt miệng cũng không dễ dàng thế đâu.

Nói xong, hắn quay lại Tần Diệu Nhân chửi ầm lên

- Cô là đồ độc phụ, đừng tưởng rằng ta không biết lòng dạ bẩn thỉu, không muốn người khác tốt hơn của cô.

Ai ngờ hắn vừa dứt câu, Tần Diệu Nhân như phát điên, đoạt lấy đao trong tay gia đinh, nhằm vào hắn chém tới. May là có Trầm Lâm Chi ra tay mới may mắn thoát nạn.

Trông thấy Trầm Lâm Chi, tên thư sinh nghèo liền cầu khẩn:

- Vương gia cứu ta với. Ả đàn bà này đã làm chuyện sai trái còn đòi giế. t ta diệt khẩu.

Trầm Lâm Chi phất tay, để người khác đưa tên thư sinh nghèo kia đi, tiếp theo mời cha tôi vào quán trà.

Sau khi trở về cha tôi thay đổi hẳn thái độ.

Không lâu sau, thánh chỉ tứ hôn Hoàng đế ban xuống, cha tôi quy củ đón lấy.

Chỉ là không quan tâm gì tới tôi nữa.

Kỳ thật chuyện này đúng là có dấu vết của tôi nhúng tay vào.

Tôi đã cứu tên thư sinh kia, còn nói rõ ai có thể bảo hộ cho hắn, nhưng cần phải chờ thời cơ.

Tối hôm qua, tôi sai tỳ nữ đưa thư báo cho hắn, đồng thời dạy hắn làm thế nào báo cho Nam Tri Vương.

Sở dĩ tôi tin Trầm Lâm Chi sẽ giúp tôi bởi vì tôi đã nhìn thấy ánh mắt si mê của anh ta trong thọ yến.

Kiếp trước anh ta cam tâm cho tôi lợi dụng, kiếp này tôi có thể lặp lại chiêu cũ.

Chính vì vậy mà hôn sự của tôi và Trầm Lâm Chi mới định xong.

11.

Tuy sự việc thư sinh nghèo náo loạn đã bị đè ép xuống nhưng những ngày tiếp theo Tần Diệu Nhân vẫn không được thoải mái.

Tên thư sinh nghèo đó vốn là một tay chơi bời lêu lổng còn rảnh rang, mặc dù có Nam Tri Vương bảo hộ nhưng hay thiếu bạc, thế là thường xuyên tìm đến Tần Diệu Nhân xin “giúp đỡ” một chút. Tất nhiên Tần Diệu Nhân làm sao có nhiều bạc đến thế, nhưng đối với sự uy hiếp của hắn thì chị ta không thể từ chối.

Có vài lần Tần Diệu Nhân tức đến tái mét mặt mày, tìm tới cha tôi. Muốn tìm cách giải quyết thầm lặng tên thư sinh đó.

Nhưng Nam Tri Vương đã sớm phòng bị từ trước. Dù tên thư sinh kia đi tới chỗ nào cũng đều có ám vệ cao thủ âm thầm bảo hộ.

Ba phen bốn bận lăn qua lăn lại, tên thư sinh bắt đầu đe dọa. 

Hắn nói nếu chị ta không trung thực, hắn liền diện kiến Thánh thượng nói cho Hoàng đế biết chuyện mà Tần Diệu Nhân đã làm.

Tần Diệu Nhân đương nhiên sợ hãi, nhất là nghĩ kiếp trước Trầm Quát làm hoàng đế thì càng không muốn từ bỏ, chỉ có thể cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt, tự móc túi riêng đưa cho hắn.

Kiếp trước tôi cũng hiểu qua về tên thư sinh này. Hắn giảo hoạt xảo trá, có nhiều việc tôi không cần phải giao phó hắn cũng tự làm rất tốt.

Nhất là chuyện đối phó với Tần Diệu Nhân.

Cứ như vậy, tên thư sinh giày vò Tần Diệu Nhân mãi cho đến khi tôi và Trầm Lâm Chi thành thân thuận lợi.

Đêm tân hôn, Trầm Lâm Chi cẩn thận từng chút nói với tôi:

- Tần nhị tiểu thư, ta biết em là một cô nương thông minh, cầu phụ hoàng tứ hôn, cũng là vì ta có phần bất đắc dĩ. Tần nhị tiểu thư yên tâm, nếu không có sự cho phép của em, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào em dù chỉ một sợi tóc.

Kiếp trước tôi dùng sắc để dụ dỗ, thậm chí không tiếc mà bò lên giường của anh ta, cốt chỉ để anh ta làm việc cho tôi.

Nhưng dù tôi có cởi hết quần áo, anh ta vẫn gắng kìm chế bản thân, nhắm mắt đưa quần áo cho tôi mặc lại:

- Tần nhị cô nương, có chuyện gì cô cứ nói, không cần phải hy sinh như vậy. Ta, Trầm Lâm Chi, thề chỉ cần là việc cô giao, ta không màng xông pha khói lửa.

Lúc ấy tôi nửa đùa nửa thật mà nói:

- Nếu ta muốn cái vị trí tối cao kia, ngài có nguyện ý giúp ta không?

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ kỹ đôi mắt đang động tình trở nên tỉnh táo ngay tức khắc của anh ta, kiên định đáp “Được”.

Cho nên kiếp trước anh ta mới phối hợp hiệp trợ Trầm Quát, cho hắn hưởng công của mình, ngồi lên giang sơn vững vàng.

Chỉ là dù đã sống lại một đời, tôi vẫn không hiểu được đến cùng thích một người tới mức nào, mà có thể vì người đó cố gắng hết sức vô điều kiện.

Đêm hôm ấy, chúng tôi vẫn mặc nguyên y phục mà ngủ, không ai vượt quá giới hạn.

12.

Từ khi gả cho Trầm Lâm Chi, thân phận của tôi với Tần Diệu Nhân ngang hàng nên chị ta không cách nào làm khó dễ tôi nữa.

Quan trọng nhất là mớ hỗn độn mà Trầm Quát lẫn tên thư sinh kia để lại cho chị ta khiến chị ta bận tối mắt tối mũi.

Tôi cũng vậy mà rảnh tay làm chuyện chính của mình.

Thư sinh nghèo còn nghiện cờ bạc, tôi biết dân cờ bạc không có nhân tính, trừ khi thực sự cai hẳn bài bạc, còn không hắn mãi mãi là quả bom hẹn giờ. 

Bởi vậy sau một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ, tên thư sinh nghèo đó đã bắt buộc phải phục tùng.

Khi thấy tên này vẫn cố mồm năm miệng mười thì tôi kề thẳng dao vào cổ hắn.

- Ta biết ngươi đến từ dị giới, cũng biết ngươi lòng dạ không ít gian xảo. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, đây là thời đại vương pháp, ta là Vương phi, muốn mạng của ngươi thì dễ như trở bàn tay.

Tên thư sinh lúc này mới quỳ xuống:

- Ôi bà cô tổ của ta ơi, ta làm gì dám đắc tội với ngài, không phải ta vừa thề đó sao. Nhất định không đánh bạc nữa.

Tôi vẫn đặt dao trên cổ hắn:

- Bỏ cờ bạc thôi chưa đủ, ta có thể cho ngươi ăn chơi thoải mái, nhưng ngươi nên biết, chỉ có nhân tài hữu dụng mới có thể sống. Nếu như ngươi không có giá trị, vậy ta giế. t ngươi cho xong.

Tên thư sinh cơ hồ bị dọa sợ thật, run rẩy lầm bầm:

- Sao lại lật mặt rồi? Chẳng phải vừa rồi tốt lắm à? Đúng là mụ điên.

Tôi kề đao sát hơn tí:

- Làm sao? Không nghĩ ra mình có giá trị gì à? Lần trước ngươi uống say ở nhà của ta, ta nghe không rõ ngươi nói cái gì mà tạo ra giấy.

Hắn tựa như bừng tỉnh đại ngộ:

- Đúng, đúng, đúng, làm sao ta lại quên mất việc này rồi. Đây chính là một đại công trình đấy. Một người làm thì rất hao tổn sức và tinh thần. Tất nhiên nếu có Vương phi giúp sức nữa thì chúng ta phát tài rồi.

Tiếp theo hắn đưa ra rất nhiều kiến nghị. Với những cái có thể thực hiện được, tôi ghi chép lại từng mục một.

Cuối cùng hắn lại đề cập đến việc cải tiến sòng bạc, thấy sắc mặt lạnh lẽo của tôi, hắn giơ tay lên lần nữa:

- Ta cam đoan không phải để cho ta đánh bạc thuận lợi đâu. Đến sòng bạc không phải vì kiếm bạc à? Cách này sẽ kiếm được nhiều lắm, tin ta đi.

Trả thù lao cho những ý tưởng trước thì tôi đồng ý việc này.

Tôi cũng không nghĩ rằng kiếp này kiếm tiền lại dễ dàng hơn kiếp trước rất nhiều.

Ở kiếp trước, tôi phải tự dựa vào tầm nhìn của mình để phân tích từng giá trên thị trường mới có thể quyết định bắt tay vào buôn bán kiếm lời.

Nhưng bây giờ có tên thư sinh này mà tôi có thể kinh thương những ngành nghề mà người khác không thể làm được.

Ví dụ như nghề làm giấy. Được thư sinh chỉ cho phương pháp, làm ra loại giấy có chi phí thấp mà chất lượng vẫn tốt. Hay là xà phòng còn dễ sử dụng hơn lá lách của động vật rất nhiều. Thậm chí tôi luyện được cả muối tinh …vv…

Chỉ trong thời gian ngắn, tôi trở thành đệ nhất phú thương thần bí của toàn bộ Đại Vinh Quốc.
13.

Khác biệt lớn nhất hiện tại là tôi thì ngày càng giàu lên còn Tần Diệu Nhân ngày càng nghèo đi.

Đến cuối cùng Tần Diệu Nhân đã nôn nóng đến nỗi khói bốc đầy đầu. Nhưng chị ta vẫn tin tưởng chắc chắn vào vận mệnh đời trước.

Từ góc nhìn của chị ta, chủ yếu là cố gắng nhẫn nhịn một chút thì dù là cái loại bùn nhão không trát nổi tường Trầm Quát kia vẫn như đời trước, leo lên được hoàng vị.

Thời gian lo nghĩ quá lâu khiến chị ta phát điên, chị ta bắt đầu mê hoặc Trầm Quát, nói với hắn rằng tương lai hắn sẽ làm Hoàng đế.

Trầm Quát vốn là phường giá áo túi cơm, nghe nói vậy thì bật cười ha hả:

- Tần Diệu Nhân ơi Tần Diệu Nhân, em uống nhầm thuốc phải không? Phụ hoàng ta dưới gối có năm vị hoàng tử, ngoại trừ ta và Trầm Lâm Chi không được sủng kia thì ba người còn lại không phải đèn cạn dầu đâu. Cứ cho là phụ hoàng không truyền ngôi cho Thái tử thì cũng đâu đến phiên ta.

Câu nói này như khai mở cho Tần Diệu Nhân, chị ta mở to mắt nhìn chằm chằm Trầm Quát:

- Chàng nghe này, chàng chính là chân mệnh thiên tử, định sẽ là Hoàng đế. Còn em, sẽ là Hoàng hậu. Chàng yên tâm, em sẽ giúp chàng, chỉ cần ba vị kia bắt đầu tranh chiến, chúng ta sẽ là ngư ông đắc lợi.

Khi mật thám của tôi báo về tin tức này, tôi không có gì bất ngờ cả. Chỉ là từ đầu đến cuối tôi không nghĩ rằng kiếp trước Tần Diệu Nhân đã đặt đời mình vào thân đàn ông, mà đến kiếp này cũng vẫn áp cuộc đời vào tay một người đàn ông, dù đã hiến tế cả bản thân để đổi lấy một cơ hội sống lại.

Như thế thì dù có trong tay một ván bài tốt, chị ta vẫn bị đánh thua thê thảm.

Kiếp trước ba vị vương gia đấu nhau chính xác là tôi có nhúng tay vào. Xem ra kiếp này Tần Diệu Nhân định chơi lại chiêu cũ.

Tôi báo chuyện này với Trầm Lâm Chi, ánh mắt anh ta sắc bén bình tĩnh, nghiêm túc nhìn tôi, hỏi câu y như lúc đó:

- Tần nhị cô nương, em muốn cái gì?

Tôi biết, sinh ra làm người thì phải đủ mạnh mới có thể tự bảo vệ bản thân.

Nếu không, mỗi một bước đi sẽ giống như giẫm trên băng mỏng.

Bởi vậy, tôi trả lời gần như không chút do dự:

- Nếu em nói, em muốn toàn bộ Đại Vinh thì sao?

Anh ta lẳng lặng nhìn tôi, vẻ mặt dịu dàng:

- Vậy thì tương kế tựu kế, một lưới bắt trọn. Em muốn vậy, ta hứa với em.

Giây phút này, anh ta thật làm tôi… khóc chế. t mất thôi.

14.

Bởi vì Trầm Lâm Chi làm chủ nội vụ, cho nên việc kinh doanh kiếm tiền tôi phụ trách hoàn toàn.

Trầm Lâm Chi là người cẩn trọng, thâm trầm, kiếp trước giấu tài, kiếp này cũng không hiển sơn, không lộ thủy. (*)

(*) gốc 不显山不露水 - Thành ngữ - ẩn mình che giấu sự thật.

Nhưng việc gì nên làm thì vẫn phải làm.

Tôi không biết làm thế nào anh ta lấy được tín nhiệm của Hoàng đế, khiến Hoàng đế chịu phối hợp diễn kịch cùng anh ta.

Chỉ biết rằng ngày ly biệt đó, lúc anh ta rời đi đã phá lệ gọi tôi một lần là “Diệu Ca”.

Nhìn ánh mắt quyến luyến không rời kia, tôi biết anh ta định làm gì.

Tối nay, trong cung sợ là có đại biến.

Thế là tôi nhìn anh ta, mỉm cười, lại sửa sang cho anh ta quần áo cùng ngọc quan đội trên đầu, nghiêm túc nói

- Vương gia, thiếp thân đợi chàng trở về.

Ánh mắt của anh ta quấn quýt si mê vào bàn tay của tôi, mấy lần dường như xúc động muốn nắm lấy nhưng đều khắc chế lại.

Cuối cùng anh ta nhẹ giọng đáp lời tôi:

- Được!

Nhìn bóng lưng người đàn ông ấy rời đi, tôi đứng bất động thật lâu.

Giống như kiếp trước cũng thế này, bị người đời khinh nhục cũng mặc kệ, hay đối mặt với kẻ mạnh mẽ hơn để bảo hộ cho tôi. Anh ta vẫn luôn giữ dáng vẻ ung dung, không vội vã.

Mạch thượng nhân như ngọc
Công tử thế vô song (*)

(*) 陌上人如玉,公子世无双 - tạm dịch: quân tử thanh tao như ngọc sáng, trên đời khó gặp người thứ hai. Trích dẫn từ bài thơ “Khởi liệu uyên ương bổng” được sáng tác trong tiểu thuyết “Mộng ngọc thành ước” của nhà văn Thập Tứ Khuyết.

Suốt một đêm tôi cũng không ngủ, lẳng lặng ngồi pha trà, đợi người trở về.

Lần này, tôi hy vọng người ấy cũng có thể mang về tin vui.

Khi gà gáy lần thứ ba, bên ngoài nhà có động tĩnh.

Cánh cửa bị đẩy ra, hòa lẫn với gió và tuyết.

Bàn tay đang bưng tách trà khẽ run lên, sau đó tôi bình tĩnh đặt nó xuống, quay người lại thì thấy Trầm Lâm Chi đang đứng ở cửa.

Anh ta vẫn mặc trường bào màu trắng, chỉ là sắc mặt tái nhợt, tóc tai cũng hơi lộn xộn, có mấy sợi rủ xuống hai bên, khiến người ta cảm thấy đáng yêu mấy phần.

Nhìn thấy tôi, anh cười, ngữ điệu vẫn dịu dàng như cũ:

- Tần nhị cô nương, ta về rồi đây.

Nhưng tôi vẫn thấy máu rỉ ra từ ngực anh ta.

Tôi đột nhiên hiểu ra, anh ta gọi tôi một tiếng “Diệu Ca”, ý là ly biệt.

Đêm qua tiến cung, anh ta đã nghĩ sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bây giờ lại gọi tôi là “Tần nhị cô nương”, nghĩa là đại cục định rồi.

Tôi đưa cho anh một tách trà nóng, kéo anh ngồi xuống.

Sau đó cởi vạt áo ngoài của anh ra, thấy vết thương đã được băng bó kỹ càng.

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Tôi gật đầu:

- Trở về là tốt rồi.

Biết anh cả đêm đã mệt mỏi, tôi không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ thay anh cởi áo, hai người cùng nhau đi ngủ.

Khoảng chừng một canh giờ sau, có tiếng tỳ nữ gấp gáp bên ngoài vọng đến:

- Vương gia, Vương phi nương nương. Người từ xa đến báo, Hoàng đế muốn triệu kiến Nam Tri Vương điện hạ.

Việc gì đến cuối cùng cũng phải đến.

15.

Trầm Lâm Chi trở thành Thái tử.

Nguyên do tối qua Hoàng đế dù vẫn bán tín bán nghi khi nghe Trầm Lâm Chi nói, nhưng vẫn dựa theo gợi ý của Trầm Lâm Chi bí mật bố trí.

Quả nhiên, hai vị Vương gia mua chuộc được hai thái giám bên người Hoàng đế, nghĩ sẽ nội ứng ngoại hợp giế. t vua soán vị.

Hoàng đế đã cải trang, với sự giúp đỡ của Trầm Lâm Chi, ông ta không chỉ nghe được âm mưu của bọn chúng, còn tận mắt thấy hai đứa con trai của mình giế. t chế. t Thái tử, đánh vào tận Dưỡng Tâm điện.

Nếu không có Trầm Lâm Chi ngăn cản nhát kiếm trí mạng đó thì e là đến Hoàng đế cũng chầu trời.

Trải qua chuyện này, Hoàng đế bị dọa đến sợ hãi.

Lập tức hạ chỉ, xử tử hai vị Vương gia phản loạn.

Hoàng đế đã già, không có người thừa kế giang sơn nên mới đặt ánh mắt lên Trầm Lâm Chi.

Vừa khéo, Trầm Lâm Chi trở thành Hoàng đế.

Mà Trầm Quát, vẫn chỉ là hạng ăn chơi phá tán.

Không có tôi cũng Trầm Lâm Chi trợp giúp, chỉ có trưởng tỷ chỉ huy lung tung, kết cục thua đến nát bét.

Khi đó Hoàng đế đã bị hai đứa con trai hợp mưu ám hại, bị dọa đến thần trí không còn minh mẫn. Thấy Trầm Quát vác đao xông vào, còn tưởng rằng hắn cũng muốn tạo phản.

Đáng thương cho Trầm Quát kiếp này, mới chỉ kịp hô một tiếng “Phụ hoàng” đã bị Hoàng đế cầm kiếm đâm chế. t

Sau đó Hoàng đế truy cứu tội danh mưu phản, đem Tần Diệu Nhân đang ở Diên Khánh phủ chờ tin tốt tống vào thiên lao.

Cha mẹ tôi cũng bị liên lụy, ngay hôm đó bị sung quân biên cương, vĩnh viễn không thể hồi kinh.

Về phần tôi, Thái tử hộ giá có công, tôi lại không liên quan đến việc này nên được miễn truy cứu.

Ngày mà cha mẹ rời kinh, vẫn là tôi đưa họ một đoạn đường cuối.

Mẹ tôi nhìn thấy tôi, vừa khóc vừa mắng tôi là đồ sao chổi.

Tôi cười nhạt một tiếng:

- Đến tận lúc này mà mẹ chẳng thay đổi chút nào. Có điều sao chổi cũng hợp đấy, vì dù sao người cũng luôn gọi mẹ con là hồ ly tinh mà.

Bà kinh sợ:

- Ngươi, ngươi biết??

- Đương nhiên.

Tôi nói thẳng sự tình đã điều tra được trước đó

- Mẹ ta vốn là một phụ nữ nhà nông, bị cha nhìn trúng nên cưỡng ép chiếm đoạt. Về sau khi có ta, bà sinh lòng đố kỵ, lúc mẹ ta sắp sinh thì động tay chân, muốn một thi hai mệnh. Đáng tiếc mạng ta lớn nên mới còn sống.

Nghe được những lời này, bà ấy không giả bộ nữa, nghiến răng trèo trẹo nói:

- Sớm biết thế này ngay từ đầu ta nên bóp chế. t ngươi mà không nên giữ lại, giờ thành tai họa như thế này.

Tôi cười:

- Muộn rồi!

Kiếp trước tôi có nghi ngờ nhưng chưa kịp tra ra chân tướng. Kiếp này điều tra rõ ràng thì không ngờ kết quả lại như vậy.

Tiếp đó tôi dặn tỳ nữ đem ngân lượng phát cho các binh sĩ áp tải:

- Các ngươi vất vả trông chừng, đưa bọn họ lên đường đi.

Tôi gần như nghiến răng nói hai từ “Trông nom” và “lên đường”. Kẻ cầm bạc tự nhiên sẽ hiểu ý của tôi.

Cha tôi sợ quá chửi ầm lên:

- Đồ súc sinh, ngươi dám giế. t cha ngươi sao? Ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống, chế. t không toàn thây sao?

Nhưng tôi không phản ứng lại, chỉ nhìn bọn họ đeo gông xiềng, bị giục giã lên đường.

Các người nhất định phải sống lâu đấy nhé. Có như thế mới xứng với mẹ tôi.

16.

Tôi đi thăm Tần Diệu Nhân.

Chị ta bị lột đi hoa phục, mặc áo tù nhân, trân trâu hoa bảo trên đầu đều bị tháo xuống sạch sẽ.

Nhìn thấy tôi, chị ta liều mạng nhào lên cầu khẩn

- Tần Diệu Ca, Nam Tri Vương bây giờ là Thái tử, ngươi nhanh nói cho ngài biết để ngài ấy giúp ta điều tra, Trầm Quát không hề mưu phản, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

Tôi cụp mắt nhìn chị ta:

- Dù lời chị nói thật hay là giả, Hoàng đế đã hạ chỉ, chị nghĩ ông ấy sẽ nhận sai sao?

Tần Diệu Nhân sửng sốt một chốc, nhưng rất nhanh lại nói:

- Vậy ngươi mau cứu ta, ta biết nhất định ngươi có cách đưa ta ra khỏi đây.

- Nhưng nếu ta không muốn thì sao? Dù sao tội chị phạm cũng là tội mất đầu, ta cũng không dám.

Tần Diệu Nhân thấy tôi thờ ơ như vậy liền đổi thái độ, bắt đầu buông lời nhục mạ:

- Đồ tiện nhân nhà ngươi, dựa vào cái gì chứ? Đồ thấp hèn, đáng nhẽ kẻ chế. t phải là ngươi, ta mới là người trở thành Thái tử phi, trở thành Hoàng hậu. Mẹ ngươi là tiện phụ, ngươi cũng thế, vì sao, vì cớ gì ta vẫn thua ngươi?

Tôi mạnh mẽ cho chị ta một cái tát. Tốt lắm, hóa ra bọn họ đều biết.

Tần Diệu Nhân bị tôi đánh sưng mặt, ngồi bệt dưới đất khóc lóc, chỉ có thể lặp đi lặp lại ba chữ “vì sao chứ”.

Tôi cười, giúp chị ta giải đáp nghi vấn:

- Vì sao à? Đó là vì chị ngu xuẩn đấy. Kiếp trước chị cảm thấy tên thư sinh kia tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng. Trầm Quát chỉ là một vương gia vô dụng, không ngờ rằng gã thư sinh cũng vô dụng nốt. Đời này chị lại muốn chiếm cơ hội của tôi, nhưng chị thật sự không biết Trầm Quát là phế vật. Chị sai lại càng sai, đó là đã đặt cược đời mình vào tay đàn ông. Đáng tiếc, chị tự hiến tế mình, không có kiếp sau đâu.

Tần Diệu Nhân run rẩy đôi môi:

- Ngươi, làm sao ngươi biết? Đàn ông? Ha ha ha…… thì ra ta thua ở chỗ này…… Đàn ông không ai tốt, nhưng ta lại không có kiếp sau, không có…

Cuối cùng, chị ta ngã gục trên đất, khóc đến xé ruột nát gan.

Thái giám mang rượu độc đến, nhỏ giọng nói với tôi:

- Thái tử phi, đến giờ rồi.

Tôi gật đầu, lùi lại một bước, lẳng lặng nhìn thái giám đổ rượu độc vào miệng Tần Diệu Nhân.

Người phụ nữ này tính kế đến hai đời, cuối cùng chế. t bởi lưỡi dao của chính mình.

17.

Năm sau, Hoàng đế băng hà. Trầm Lâm Chi kế thừa hoàng vị. Mà hậu cung lại chỉ có duy nhất một Hoàng hậu là tôi.

Mặc anh ta quản lý triều chính, còn tôi vẫn phát triển việc buôn bán của mình.

Cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống như vậy đến hết đời, hạnh phúc mà bình lặng.

Nhưng tôi không nghĩ rằng đến năm thứ năm sau khi kế vị, thiên hạ thái bình, thân thể anh ta lại ngày càng suy yếu.

Cho đến khi suy kiệt hoàn toàn. Thời khắc hấp hối, tôi nắm chặt tay anh, vẫn không tin những gì mình nhìn thấy.

- Vì sao? Vì sao lại thành ra thế này? Rõ ràng chàng còn rất trẻ, mới hai mươi lăm…

Phải biết kiếp trước trước khi tôi trùng sinh, Trầm Lâm Chi đã ba mươi tuổi mà còn rất khỏe mạnh. Không lẽ là vì tôi thay đổi đại cục cho nên anh ta cũng thay đổi theo? Thậm chí sức khỏe cũng thay đổi sao?

Tôi tìm Ngự y, khi tôi nghiêm nghị quát lớn, Ngự y mới dám nói rõ chân tướng.

Hóa ra, ngay từ ba năm trước, thái y đã chẩn đoán Trầm Lâm Chi bị trúng độc mãn tính, đây là loại độc không thể giải nhưng lại không gây chế. t người ngay tức khắc.

Nếu Ngự y không cẩn trọng , hẳn sẽ không phát hiện ra.

Tôi nhìn anh ta và hỏi:

-  Làm sao có người đầu độc chàng được?

Anh chỉ hỏi tôi:

- Diệu Ca, Hoàng hậu của trẫm, hiện tại ta có bằng một nửa của hắn không?

- Ai? - Tôi ngạc nhiên hỏi

- Hắn ta.

Anh ho nhẹ hai tiếng, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng

- Từ khi gặp em lần đầu tiên, ta đã bị em hấp dẫn, dường như chúng ta không phải lần đầu gặp mặt mà đã quen biết từ lâu. Ánh mắt em nhìn ta giống như nhìn một người quen cũ, tiếc là nhìn người đó thông qua ta. Chắc hẳn người đó rất quan trọng với em?

Nước mắt bắt đầu rơi chua xót, tôi cất giọng run rẩy

- Phải, rất quan trọng, nhưng không phải như chàng nghĩ đâu. Đủ rồi, đủ rồi, thực sự đủ rồi…

Nước mắt tràn ra như đê vỡ, Trầm Lâm Chi khẽ nở nụ cười, sau đó nói với thái giám bên cạnh

- Truyền ý chỉ của trẫm, thừa tướng Trương Thác mưu hại thiên tử, lập tức bắt hắn, ban ngay rượu độc.

- Trương Thác hiện tại đang ở trong cung, yên tâm, hắn sẽ không ngờ ta xử trí hắn như vậy. Giải quyết mối đại họa này là lễ vật cuối cùng ta dành cho em. Con đường sau này em phải tự bước tiếp.

Anh đặt ngọc tỷ hoàng gia vào tay tôi, nhưng ánh mắt không chịu rời khỏi tôi một giây phút nào

- Phải nhớ đến ta đấy nhé.

〖Lời cuối〗

Mùa thu năm đó, Hoàng đế truyền ngôi cho Tần Hoàng hậu.

Vào ngày đông chí, Hoàng đế băng hà. Thụy hiệu là Văn Thừa đế.

Sử sách có ghi chép: Đại Vinh vào thời kỳ Văn Thừa đế, Văn Phượng đế cai trị nam nữ bình đẳng, hôn nhân tự do, cảnh tượng thái bình nhiều năm chưa từng thấy. Lịch sử gọi đó là Thừa Phượng chi trị.

_________HẾT_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai