Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết quả của kì thi thử thứ hai đã được dán lên bảng thông báo một cách nhanh chóng.

Bảng thông báo của trường lại trở nên chằng chịt thư xin lỗi.

Hàng ngày, học sinh đến đọc bài viết của các vị đại sư, thậm chí có giáo viên còn phân tích lời nói và câu văn của một bạn trong lớp.

Như đã hứa, tôi trao thưởng cho những học sinh trong lớp thắng cược.

Sau đó tôi lại mỉm cười nói với Thẩm Chí: "Bạn học Thẩm, phải tiếp tục cố gắng đó."

Ai bảo tôi lọt vào top 10 của lớp mà thứ hạng của cậu ta vẫn đứng yên?

Tôi nghe nói cậu ấy tức giận đến mức mắng tôi khi đang viết bài văn xin lỗi ở ký túc xá, răng hàm gần như gãy hết, ngay cả khi Hạ Vi rủ cậu ta đi chơi vào kỳ nghỉ hàng tháng thì cậu ta cũng từ chối, bảo rằng cậu ta muốn học.

Hạ Vi giận Thẩm Chí nên đến gây chuyện với tôi.

Cô ta nói rằng chắc chắn tôi đã gian lận.

Thẩm Chí ngồi ở một bên lạnh lùng nhìn, không ngăn cản cũng không nói gì, hiển nhiên sự nghi ngờ đã lên đến đỉnh điểm.

Tôi sẽ không nói những lời vô nghĩa với họ nữa.

Giáo viên chủ nhiệm được mời đến làm chứng, Hạ Vi phải trả lời các câu hỏi, nhưng cô ta, một học sinh đứng đầu, đã thất bại thảm hại khi không thể trả lời được ba câu hỏi kia.

Cô ta rưng rưng nước mắt nhìn Thẩm Chí.

Thẩm Chí ủ rũ đứng dậy: "Để tôi trả lời"

Rất đúng lúc.

Đây là các người tự tới cửa tìm ngược, không thể trách tôi được đâu!

Thầy giáo lại đặt câu hỏi, Thẩm Chí và tôi nhìn nhau, đều nhìn thấy ý chí chiến đấu trong mắt nhau.

Cậu ta muốn lấy lại danh tiếng của mình.

Còn tôi muốn trả lại trong sạch cho bản thân thông qua trận chiến này.

Câu hỏi vừa được đưa ra, tôi và cậu ta đều đắm chìm trong suy nghĩ, chỉ trong vòng nửa phút, chúng tôi đã bắt đầu viết và viết gần như cùng một lúc.

Cậu ta nhìn tôi ngạc nhiên, còn tôi nhún vai.

Cậu ta thực sự nghĩ rằng tôi không thể đánh bại cậu ấy.

Chúng tôi bắt đầu viết và hoàn thành lời giải gần như cùng một lúc, các phương pháp và ý tưởng giải quyết vấn đề của chúng tôi gần như giống hệt nhau.

Thầy giáo bắt đầu đặt ra các câu hỏi khó hơn.

Lần này Thẩm Chí giải xong bài sau tôi nửa phút.

Các học sinh đang xem náo nhiệt thì bắt đầu xì xào bàn tán, sắc mặt Thẩm Chí vốn đang tin chắc mình sẽ chiến thắng dần dần trở nên sa sầm.

Hạ Vi khóc nức nở, thỉnh thoảng còn trừng mắt nhìn tôi.

Câu hỏi thứ ba khó hơn hai câu kia nhiều.

Tôi và Thẩm Chí đều làm được, nhưng cậu ta hoàn thành chậm hơn tôi ba phút.

Khuôn mặt của chàng trai giống như trái cà chua.

Đỏ chót.

Thầy chủ nhiệm nhìn chúng tôi đầy ẩn ý: "Thắng thua tuy không có ý nghĩa gì, nhưng nó là bài học lớn cho sự phát triển về đạo đức và cả trí tuệ".

Tôi chớp mắt và ngoan ngoãn gật đầu.

Lời nói này rất quen nha.

Quả nhiên, dù không ở cùng một thế giới nhưng chúng ta cũng cùng mục tiêu nha.

Các bạn cùng lớp vỗ tay nồng nhiệt và nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trong khi Thẩm Chí và Hạ Vi trông như những kẻ thua cuộc.

Tôi nói một cách chân thành: "Hãy đứng dậy từ nơi bạn ngã xuống. Bạn sẽ không mất dũng khí để chiến đấu nữa phải không?"

"Không bao giờ!"

Cả hai đều trừng mắt nhìn tôi, dường như bây giờ họ đã có cùng một mối hận.

Chịu đấy!

Sau khi cúi đầu xin lỗi thầy chủ nhiệm và tôi, Thẩm Chí quay về chỗ ngồi và bắt đầu làm bài tập.

Thầy chủ nhiệm nhìn tôi nhẹ nhõm.

Tôi đã cười.

Đó cũng là lý tưởng của tôi để khiến học sinh học tập chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro