2. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Tôi là một đứa con gái xấu xí được cả lớp công nhận.

Vào ngày Cá tháng Tư, quyển nhật ký chứa đựng tình yêu thầm kín của tôi bị lộ ra trước mọi người, sau đó trở thành trò cười cho cả lớp.

Giờ giải lao, lúc từ WC trở về lớp học, cuốn nhật ký được tôi giấu trong cặp đã bị một học sinh cá biệt trong lớp, Lý Triều lục lấy ra.

Cậu ta đứng trên bục giảng, trịnh trọng đọc to từng câu từng chữ những gì được viết trong quyển sổ ngay trước lớp--

"Bùi Xuyến, đến khi nào thì tớ mới có thể quang minh chính đại mà đến trước mặt cậu, nói cho cậu nghe...".

Lý Triều tinh nghịch bỏ ngỏ nửa lời còn lại, chờ cho đến khi mặt tôi đỏ bừng bừng chạy đến giật lại quyển nhật ký, cậu ta mới vội vàng nói tiếp nửa câu sau.

"Tớ thật sự rất thích cậu".

Lớp tôi được một phen náo động.

Lúc này trong lớp vang lên những tiếng xì xào bàn tán, trong những lời bàn luận ấy xen lẫn những lời ác ý vô cớ, chúng lấn át và gần như nuốt chửng lấy tôi.

Bùi Xuyến là nam thần trường chúng tôi, được công nhận là 'Học sinh ba tốt': Nhan sắc hoàn mỹ, thân hình cực phẩm, gia thế tốt.

Còn tôi?

Tôi là đứa con gái xấu xí nhất lớp, vậy nên gần như không hề tồn tại trong lớp học này.

"Trời ạ, hay là chúng ta mỗi người góp tiền lại để mua cho cậu ta một cái gương để tự soi lại chính mình nhỉ?".

"Thích Bùi Xuyến sao, con nhỏ đấy đang nghĩ cái quái gì vậy?".

Mọi người bàn tán sôi nổi, xen lẫn những lời chế giễu lại cợt nhả không ngừng vang lên.

. . .

"Bạn gái của Bùi Xuyến không chỉ là hoa khôi của lớp mà còn là nữ thần của trường. Loại như nó có sánh kịp với người ta hay không?".

"Đã xấu xí vậy mà lại tên là Châu Vũ*, cậu ta thật sự sống đúng với tên của mình, cái thứ vừa rẻ tiền vừa lẳng lơ".

(*) Chữ (妩) trong Châu Vũ (周妩) có nghĩa là dễ thương, xinh đẹp.

Những lời nói của bọn họ ngày càng quá đáng hơn, quyển nhật ký của tôi bị người ta chuyền tay nhau ném qua ném lại, tôi không thể nào lấy lại được.

Điều khiến tôi xấu hổ nhất là Bùi Xuyến cũng có mặt ở đó, cậu ấy ngồi lặng yên bên cửa sổ, lại đứng ra giải vây cho tôi.

Mặc dù những lời bàn tán bủa quanh nhưng cậu vẫn nói đỡ cho tôi, "Quên đi, đừng nói nữa".

Các bạn cùng lớp cảm thán thay cho Bùi Xuyến, "Bùi Xuyến, cậu thật rộng lượng khi để cho loại con gái rác rưởi như cậu ta làm phiền mình".

"Đúng vậy, đổi lại là tớ, nếu được con đấy thích chắc sẽ buồn nôn chết mất!".

[2]

Bởi vì cuốn nhật ký đó mà tôi xấu hổ đứng chết trân giữa lớp. Quyển nhật ký sau đó được chuyền trở lại rồi trở về tay của Lý Triều.

Cậu ta giơ cao quyển nhật ký, định tiếp tục đọc lớn.

"ĐỦ RỒI!".

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy không thể nào kiểm soát được, hai mắt đau rát, tôi cố gắng để không bật khóc ngay trước mặt mọi người.

Vì kích động mà giọng tôi run run.

"Tôi không được xinh đẹp, vậy thì sao, chẳng lẽ người xấu xí thì không được quyền có người mình thích hay sao?".

"Chuyện tôi thích ai đó là việc cá nhân của tôi, cớ sao mọi người lại đem nó ra làm thứ để chà đạp tôi?".

"Đúng đó".

Có người vừa trả lời tôi, là hoa khôi của lớp, Cam Việt.

Cô ta ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn tôi, "Bản thân mày xấu xí không phải là lỗi của mày, nhưng mày lại đi thích Bùi Xuyến, đúng là thứ không biết tự lượng sức mình".

Nói xong, Cam Việt đưa mắt nhìn Bùi Xuyến rồi lại nhìn tôi.

Với khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn của mình, những lời cô ta nói vừa chua chát lại khó nghe.

"Dù sao thì được loại người như mày thích, Bùi Xuyến chắc phải cảm thấy xấu hổ lắm".

Mọi người đều đồng tình với những lời mà Cam Việt nói, tất cả cười rộ lên.

Sắp vào tiết học nhưng Lý Triều vẫn không chịu ngừng lại.

Đột nhiên--

Ai đó đã giật lấy quyển nhật ký từ tay cậu ta rồi thảy nó trở lại trên bàn tôi.

"Ồn ào quá".

Trong giây lát cả lớp học chìm trong im lặng.

Người vừa nói là học sinh mới chuyển đến lớp tôi, Hạ Trì.

Ngày đầu tiên chuyển đến, cậu ấy nằm trên bàn ngủ từ đầu đến cuối giờ.

Ngày thứ hai sau khi chuyển đến, Hạ Trì bị đánh thức bởi thầy trưởng khoa đi ngang qua lớp chúng tôi, cậu đã bị thầy ấy gọi là 'thằng ngốc' trước mặt mọi người.

Ngày thứ ba sau khi chuyển đến, Hạ Trì đã đấm hai nam sinh trong lớp vì ba lần làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ấy.

Hôm nay là ngày thứ tư Hạ Trì chuyển đến lớp chúng tôi.

Lý Triều không dám đụng đến Hạ Trì, cậu ta thất thểu trở về chỗ ngồi của mình.

Nực cười làm sao.

Người vừa cầm đầu bắt nạt tôi kia bây giờ lại quay về chỗ ngồi của mình với khuôn mặt ảo não, thậm chí còn không dám phản bác lại lời nào, và còn--

Rõ ràng là Lý Triều cũng không thuộc diện có nhan sắc.

Nước da ngăm đen, đôi mắt nhỏ, gò má cao.

Nhưng mà, trong buổi sinh hoạt lớp lần trước cậu ta đã đứng trên bục giảng nói bản thân mình không được đẹp trai, một số bạn học đã lên tiếng an ủi Lý Triều.

"Không đâu, ngoại hình không phải là thứ quan trọng đến vậy".

Tuy nhiên, người từ đầu đã nói ngoại hình không phải là thứ quan trọng, hôm nay lại nói về tôi--

"Con nhỏ đấy thật xấu xí, chẳng trách trong lớp ai cũng đều ghét nó".

[3]

Sau giờ tan học, tôi cố ý chần chừ mãi một lúc, sau đó đeo cặp sách trên lưng đi về một góc vắng vẻ sau tòa nhà dạy học.

Tôi đang đợi Bùi Xuyến.

Gần đến giờ ra chơi, khi đi ngang qua tôi, cậu ấy đã ném cho tôi một tờ giấy, lúc mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có vài chữ, nét chữ mạnh mẽ: [Tan học gặp nhau ở tòa nhà dạy học]

Đứng đợi khoảng tầm mười phút, cuối cùng Bùi Xuyến cũng đến.

"Bùi Xuyến...".

Tôi cắn môi, áy náy nhỏ giọng nói: "Chuyện quyển nhật ký, thật xin lỗi...".

Yêu thầm vốn dĩ là chuyện của một người, hôm nay chuyện quyển nhật ký kia lại bị lan truyền rầm rộ ra, thật sự đã gây không ít phiền phức cho cậu ấy.

"Ừm".

Bùi Xuyến dịu dàng mỉm cười, "Là bọn họ xem thường bắt nạt người khác, đâu có liên quan gì đến cậu".

"Châu Vũ", cậu chuyển chủ đề, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, "Những gì cậu viết trong nhật ký, là thật sao?".

"Tớ...".

Khi chuyện tôi thích một người trở thành chuyện đáng xấu hổ và bị đưa ra trước nhiều người, tôi cảm thấy lo lắng, "Ừm, không...".

Cậu ấy chợt mỉm cười, "Tớ thấy cậu rất dễ thương, so với những cô gái khác thì cậu hoàn toàn khác biệt so với bọn họ".

Tôi hoàn toàn bị choáng váng.

Không muốn nghĩ sâu xa về câu nói này, nhưng Bùi Xuyến mỉm cười nhìn tôi, sự dịu dàng trong ánh mắt đó thật không thể diễn tả hết được thành lời.

Lòng bàn tay ấm áp của cậu ấy đặt trên vai tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi dần thu hẹp lại.

Tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng cả người tôi lúc này tê cứng, không biết nên phản ứng lại thế nào.

Hơi thở của cậu ngày một gần tôi hơn, có chút nóng như thiêu đốt.

Đột nhiên, ai đó đẩy mạnh vào đầu tôi rồi ấn xuống--

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười lạnh lùng của Bùi Xuyến, khác hẳn với sự dịu dàng của lúc trước, bây giờ nó tràn đầy khinh thường cùng sự giễu cợt.

"Châu Vũ, mày thật sự nghĩ tao sẽ hôn mày đấy hả?"".

"Thậm chí tao còn không muốn nhìn thấy cái bản mặt của mày qua gương nữa cơ".

"Chỉ nhìn thôi cũng khiến tao muốn ốm rồi".

. . .

Giọng nói mỉa mai đó lọt vào tai tôi, cả người tôi cứng đờ, như thể rơi vào động băng.

Ngữ điệu của cậu ta trùng hợp với những lời ác ý mà tôi đã phải chịu đựng ngày hôm nay, từng chữ từng chữ như những vật sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim tôi.

Tôi không bao giờ có thể tin được rằng kẻ đang đứng trước mặt, buông lời giễu cợt tôi đây, lại là chàng trai mà tôi thầm mến bấy lâu.

Người đó vậy mà lại là Bùi Xuyến, khiến tôi không thể nào chịu đựng được.

Cậu ta ấn chặt đầu tôi, thậm chí còn cố ý muốn đẩy tôi ngã xuống đất.

"Châu Vũ, hay là mày quỳ xuống lau giày cho tao đi, rồi tao sẽ xem xét đến chuyện cùng mày qua lại, có được không?".

Bùi Xuyến dùng lực ấn mạnh lòng bàn tay đến mức tôi không thể thoát ra được.

Trong lúc giằng co, đột nhiên một giọng nói từ đâu truyền đến.

"Tôi ngủ thì có đắc tội ai đâu? Sao lại làm cậu phát ốm được?".

Giọng nói đó vừa dứt, một vật nặng từ đâu bay đến, và rồi tiếng kêu rên rỉ đầy đau đớn của Bùi Xuyến vang lên trên đỉnh đầu tôi.

Bàn tay cậu ta đang ấn lấy tôi cũng đột nhiên thả lỏng ra.

Tôi bàng hoàng ngẩn đầu lên, khi đó vừa đúng lúc chạm mặt với cậu bạn vừa chuyển đến, Hạ Trì.

[4]

Hạ Trì đi đến trước mặt Bùi Xuyến, cúi người nhặt chiếc cặp sách nặng trịch lên.

Hạ Trì đưa tay túm lấy cổ áo của Bùi Xuyến.

"Không thích thì đừng thích, hà cớ gì là đi sỉ nhục người khác?".

Bàn tay thiếu niên của cậu ấy mảnh khảnh nhưng rắn chắc, bởi vì nắm chặt nên trên mu bàn tay nổi lên mấy đường gân xanh.

Cậu tỏ ý khinh miệt, sau đó hạ nắm đấm xuống.

"Súc vật".

Cả hai người họ lao vào đánh nhau.

Nhưng Bùi Xuyến vốn không giỏi mấy chuyện đám đấm, suýt nữa thì bị Hạ Trì đè xuống đất, không có sức để đánh trả lại.

Chỉ mất ít phút, Bùi Xuyến đã che chắn đầu rồi nhận thua, sau đó liền rời đi.

Tôi nắm chặt góc áo, cảm giác có chút mất mát.

Cho đến khi--

Giọng nói của Hạ Trì truyền đến bên tai.

"Vẫn còn xem?".

Cậu ấy một tay lấy chiếc cặp, khoác lên vai, sau đó nói: "Về nhà đi".

Nói xong, cậu quay người rời đi, không nói thêm với tôi lời nào.

"Cảm ơn...".

Tôi nhỏ giọng cảm ơn, Hạ Trì dừng bước, không nói mà vẫy vẫy tay lại.

Trên đường về, đầu óc tôi trống rỗng.

Điều cứ hiện lên trong tâm trí tôi là khuôn mặt hoàn toàn xa lạ của Bùi Xuyến.

Chàng trai chiếm một nửa tồn tại trong thanh xuân của tôi, nam sinh nổi tiếng hiền lành dịu dàng, ngày hôm nay đã chết rồi.

"Có chuyện gì sao?".

Đang trong lúc tôi còn suy nghĩ lung tung, phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói.

Ngẩn đầu lên, là Hạ Trì.

Cậu ấy xách chiếc cặp, quay lại nhìn tôi, hơi nhướng mày lên, cảm giác vừa ngông cuồng lại mạnh mẽ.

Tôi sững người mất một lúc trước khi kịp nhận ra cậu đang đứng dưới lầu khu nhà tôi.

Có vẻ như... Tôi và Hạ Trì cùng đi chung trên suốt một đoạn đường.

Sợ cậu hiểu lầm, tôi vội vàng lắc đầu rồi chỉ tay vào thang máy, "Nhà tớ cũng sống ở đây".

Cửa thang máy mở ra, Hạ Trì bước vào trước.

"Tầng mấy?".

"12, cảm ơn".

Nhưng tôi còn chưa kịp nói xong thì cậu ấy đã nhấn nút tầng 12 rồi.

Tôi chợt nhớ ra, dường như tối qua với cả sáng hôm nay mẹ tôi có nhắc đến có một nam sinh vừa chuyển đến khu chúng tôi sống vào hôm qua, trùng hợp là cậu bạn đó cũng học cùng trường với tôi.

Hóa ra người đó lại là Hạ Trì.

Có điều, dường như trong nhà cậu lúc này không có ai.

Sau khi gõ cửa một lúc mà không có ai trả lời, cậu ấy tức giận đá vào cánh cửa một cái, sau đó châm lửa hút thuốc.

Nghĩ đến việc Hạ Trì đã giúp mình, tôi nhẹ giọng hỏi cậu ấy có muốn đến nhà tôi một lúc không.

Cậu im lặng hai giây, sau đó lên tiếng: "Có cơm không?".

Thấy tôi gật đầu, Hạ Trì vui vẻ dập tắt điếu thuốc, "Cảm ơn".

[5]

Sáng hôm sau, khi tôi vừa cầm ô ra ngoài thì chạm mặt Hạ Trì.

Cậu ấy không mặc đồng phục học sinh, trên người cậu lúc này là bộ đồ thể thao màu đen, Hạ Trì đứng ở cửa đợi tôi rồi cả hai cùng bước vào thang máy.

"Đi thôi".

Cậu dập điếu thuốc đi nhưng vẫn cầm nó trên tay.

Trong buổi tối hôm qua, khi mẹ tôi nghe nói rằng Hạ Trì học cùng lớp với tôi và Bùi Xuyến, bà ấy rất nhiệt tình và liên tục nhờ cậy Hạ Trì chăm sóc cho tôi.

Hạ Trì đã đồng ý.

Chỉ có tôi và cậu ấy trong thang máy, suốt mấy chục giây thang máy di chuyển xuống dưới tầng, bên trong yên ắng không hề phát ra một chút tiếng động nào.

Lúc cánh cửa mở ra thì bên ngoài trời mưa rất lớn.

Hạ Trì thì không mang theo ô.

Lúc tôi mở ô ra che thì cậu ấy đã trùm mũ lên đầu rồi bước vào trong màn mưa.

Tôi vội cầm theo chiếc ô đi đến, chiếc ô đủ lớn để che cho cả hai người.

Hạ Trì bỏ mũ xuống, nói: "Cảm ơn".

Cậu ấy chủ động đón lấy tay cầm của chiếc ô rồi che cho hai chúng tôi.

Lúc sắp đến trường, cậu ấy lại đội mũ lên rồi bước vào trong màn mưa, nói cần đi mua một ít đồ.

Tuy nhiên--

Khi tôi che ô bước vào cổng trường một mình, lại gặp Bùi Xuyến và Cam Việt ở ngay trước cổng trường.

Cam Việt được Bùi Xuyến cõng trên lưng, trên tay cô ta cầm chiếc ô che cho hai người.

Những hạt mưa rơi xuống đầu chiếc ô, tụ thành những dòng nước nhỏ rồi rơi xuống sườn ô.

Trước cổng trường có những chỗ bị trũng, nước đọng lại thành từng vũng.

Vì sợ Cam Việt bị ướt giày mà Bùi Xuyến cõng cô ta trên lưng, cậu ta giẫm lên những viên gạch trên mặt nước để bước đi.

Những ngày mưa thì không có giám thị trực đi kiểm tra, bác bảo vệ cũng trú mưa ở trong bốt bảo vệ.

Bùi Xuyến đi đến trước cổng rồi mới để Cam Việt xuống. Cô ta không vội bước vào trường mà quay lại nhìn tôi.

"Châu Vũ, tối hôm qua tao và Bùi Xuyến đã ở bên nhau".

Dường như lời nói này của Cam Việt là đang tuyên bố chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu