3. Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9]

Khi đang đi trên đường, tôi cảm nhận được có nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, còn âm thầm chỉ chỉ trỏ trỏ tôi.

Tôi cũng không để ý đến chuyện này lắm, tự hỏi, làm thế nào để thay đổi hình tượng của mình trong lòng các bạn trong trường, làm cho mọi người thật sự tin tưởng là tôi rất nghèo.

Lúc đến lớp học, vừa lúc nghe được vài người đang cùng trò chuyện.

Triệu Miêu bĩu môi hỏi các bạn nam, "Có phải nam sinh các cậu đều thực sự rất thích câu cá hay không?".

"Trên mạng có một câu chuyện cười, một người đàn ông trong lúc đi câu cá đã vớt được một thi thể. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc câu cá, liền đem thi thể đặt sang một bên rồi tiếp tục câu cá cả đêm. Qua hôm sau mới nghĩ đến việc báo cảnh sát".

Không phải rất ảo sao?

Tôi lắng tai nghe lén.

Kiều Hân lên tiếng, "Đúng rồi, nghỉ lễ Quốc khánh, Tôn Phóng mời tớ đi câu cá, vé vào mỗi người là một ngàn tệ, cậu ấy lập tức trả tiền ngay. Có điều phong cảnh nơi đó thật sự rất đẹp, nhiều giống cá đa dạng lại đặc sắc. Tớ đã câu được nhiều con cá nhỏ xinh".

Ánh mắt tôi sáng lên, biết làm thế nào để giả vờ nghèo rồi.

Tôi vội vàng giả vờ kinh ngạc nói: "Waaa, các cậu ai cũng từng được đi câu cá sao, chắc hẳn gia đình mọi người đều rất giàu đúng không? Không giống tớ, từ trước đến nay chưa từng được đi câu cá một lần".

[10]

Tôi có cảm giác bầu không khí trong phòng học dường như ngưng trệ lại trong chớp mắt.

Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến.

Không biết từ khi nào Cố Việt lại đi vào lớp chúng tôi, bước đến bên cạnh bọn họ rồi lên tiếng, "Ngày thường mấy người chỉ thích đi câu cá thôi à? Chuyện này chẳng có gì thú vị cả. Tôi ngày thường chỉ thích lái du thuyền năm ngàn vạn ra biển câu cá mập thôi".

Nói xong, anh ta nhẹ nhàng lướt qua chúng tôi, rồi rời khỏi lớp học qua cửa sau.

Tôi sững sờ nhìn sắc mặt khó coi của Kiều Hân.

Triệu Miêu thấy tôi đang ngơ ngác, liền tức giận đến trợn mắt nhìn tôi, "Hạ Thất Thất, vừa cô bày ra cái bộ dạng bạch liên hoa làm cái quái gì chứ? Số cá cô câu được còn chưa đủ sao? Ai mà không biết số cá ở ao của cô là nhiều nhất".

Sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi, "Làm sao mà cậu biết được 80℅ trang trại cá ở Hải Thị đều là của nhà tớ?".

Chẳng lẽ tôi vẫn luôn giả nghèo thất bại, là vì bọn họ sớm đã biết được thân phận của tôi rồi?

Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh.

Một bạn nữ vì kinh ngạc mà mở to miệng, "Hạ Thất Thất, chứng hoang tưởng của cô lại nghiêm trọng hơn rồi à? Còn chưa có gì với Cố Việt mà đã có mơ tưởng chiếm trang trại cá nhà Cố Việt đem làm của riêng sao?".

Tôi thực sự rất ngạc nhiên, nhà Cố Việt cũng có trang trại cá?

[11]

Bởi vì chuyện trang trại cá mà giờ đây mọi người trong trường đều cho rằng tôi nghèo đến phát điên rồi.

Suốt ngày tưởng tượng mình chính là bạn gái của Cố Việt, còn muốn chiếm gia sản nhà Cố Việt thành của riêng mình.

Mặc dù thực tế có chút khác biệt so với tưởng tượng của tôi, nhưng cuối cùng cũng đã làm cho mọi người trong trường đều tin, tôi thật sự rất nghèo.

Tôi vô cùng hài lòng.

Hôm nay lại cùng học chung một lớp, tâm trạng tôi đang cực kỳ tốt.

Ai mà ngờ được, sau lưng lại truyền đến một giọng nói trầm ấm, "Nghe nói em mơ ước trang trại cá nhà tôi? Vậy đem nó làm sính lễ cho em, em có đồng ý không?".

Tôi quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm như cười như không của Cố Việt nhìn tôi.

Anh ta lại trêu đùa tôi nữa.

Tôi vẫn như cũ trả lời: "Tôi không thèm, tôi chỉ muốn sính lễ từ nam thần giàu nhất trường thôi".

Biểu cảm trên mặt Cố Việt như muốn nói với tôi anh ta đã hiểu.

Rất nhanh sau đó, giáo viên yêu cầu chúng tôi đứng lên nói về đặc điểm kết cấu của các loại kiến trúc.

Đến lượt Cố Việt, màn hình vừa được bật lên.

Là một dinh thự có trang viên vô cùng sang trọng và xa hoa.

Cố Việt đặc biệt điềm tĩnh nói: "Vốn dĩ chỉ muốn triển lãm cho mọi người xem cấu trúc của ngôi biệt thự rộng 2000m² của nhà tôi thôi".

"Nhưng tối hôm qua trong lúc chọn ảnh, khả năng do không cẩn thận mà nhìn nhầm, thành ra chọn phải trang viên rộng 5000m² của nhà tôi ở Pháp".

"Nếu đã như vậy, tôi sẽ nói sơ lược về đặc điểm kết cấu kiến trúc của trang viên nhà tôi một chút. Nếu như có bạn học nào muốn so với tôi xem biệt thự hoặc trang viên nhà mình xa hoa hơn, thì cũng có thể đem triễn lãm để mọi người có thể cùng xem".

Cố Việt dứt lời, toàn bộ mọi người đều trợn mắt há hốc miệng.

Sau đó, mỗi khi Cố Việt nói về cơ sở vật chất trong trang viên, các bạn học đều cảm thán, trong ánh mắt không thể giấu được sự hâm mộ lẫn khao khát.

Chỉ có tôi càng xem lại càng thấy chỗ này quen thuộc.

Lúc nhìn thấy tấm ảnh đài phun nước được Cố Việt phóng to lên, là một bức tượng điêu khắc em bé ôm con cá bị thiếu mất đuôi, đột nhiên tôi mở to mắt.

Tôi nhận ra rồi!

Đây là trang viên nhà hàng xóm bên cạnh trang viên nhà tôi.

Khi còn nhỏ, tôi thường cùng ba mẹ đến trang viên ở nước ngoài nghỉ mát.

Hồi đó tôi rất nghịch, hết leo cây lại đến trèo tường, rồi chạy sang trang viên nhà hàng xóm chơi.

Có một lần do không cẩn thận mà tôi bẻ gãy cái đuôi cá của bức tượng điêu khắc em bé ôm con cá giữa đài phun nước.

Tôi thực sự rất sợ, sợ ba mẹ mắng vì dám lén chạy sang nhà hàng xóm chơi, lại còn làm hư đồ của nhà họ.

Sau này, ba mẹ kể cho tôi nghe.

Lúc hai người họ sang trang viên nhà hàng xóm bên cạnh đón tôi, tôi không chịu về nhà mà lại đi ôm một anh trai nhỏ vô cùng đẹp trai, còn nói muốn cưới anh ấy.

Nếu như vậy, cả hai trang viên đều là của tôi, tôi làm hư đồ của nhà mình thì cũng không bị ăn mắng.

[12]

Cho đến khi trở về ký túc xá, tôi vẫn suy nghĩ một vấn đề.

Không lẽ Cố Việt là người đã bị tôi quấy rầy suốt kỳ nghỉ hè khi còn nhỏ, cũng là anh trai nhỏ tôi từng đòi cưới?

Mẹ tôi nói ngày trước anh trai nhỏ bị tôi bám lấy đến mức không chịu nổi nữa mà về lại Trung Quốc sớm hơn dự kiến, còn tôi khi đó thì đau lòng cả đêm.

Nghĩ đến khả năng Cố Việt chính là anh trai nhỏ kia, tôi xấu hổ đến mức ngón chân sắp đào được cả một tòa lâu đài luôn rồi.

Thậm chí còn không dám nhìn Cố Việt.

Tôi an ủi bản thân, những chuyện lúc nhỏ chắc chắn anh ta không còn nhớ rõ nữa đâu.

"Phương Khả, cậu có bỏ phiếu cho Cố Việt không?".

Triệu Miêu vừa trở về liền hỏi Phương Khả.

Trong lòng tôi có chút tò mò.

Phương Khả vẻ mặt đầy khó hiểu, "Bỏ phiếu cái gì?".

"Bình chọn cho nam thần giàu có nhất trường đó. Cố Việt hiện đang dẫn đầu, bỏ xa những người còn lại".

Tôi: "...".

Đang yên đang lành, tự dưng lại có người rảnh rỗi bày ra cuộc bỏ phiếu nhàm chán này.

Không lẽ bọn họ không sợ người quá giàu sẽ không hòa nhập được với mọi người à?

[13]

Nghe nói cuộc bình chọn này kéo dài trong ba ngày.

Tôi cũng không để tâm lắm, vẫn đến lớp như bình thường.

Chỉ là ngày hôm sau, khi vừa bước vào phòng học, đã nghe thấy những giọng nói mang theo sự kinh ngạc và cảm thán.

"Waaa! Kiều Hân, đôi giày đính pha lê 5000 tệ mới mua này đẹp thật đó, vừa thời trang lại vừa cổ điển nha".

Mấy bạn nữ vây xung quanh Kiều Hân, nhìn đôi giày dưới chân của cậu ta với vẻ đầy kinh ngạc.

Có điều ngay sau đó, có người nhỏ giọng nói một câu, "Nhưng có cảm giác có chút quen thuộc, giống như đã từng thấy qua ở đâu rồi".

Lúc này, một bạn nữ chỉ vào chân tôi.

"Mọi người nhìn xem, Hạ Thất Thất cũng mang đôi giày hệt như Kiều Hân".

Tôi liếc mắt nhìn đôi giày dưới chân Kiều Hân, ngoại trừ màu sắc cùng một số chi tiết nhỏ có một chút không giống với đôi của tôi, còn về kiểu dáng lẫn chất liệu gần như giống nhau như đúc".

Tôi kinh ngạc nhìn Kiều Hân, "Cậu... Cậu cũng nghèo đến mức chỉ có thể mua được đôi giày như thế này thôi sao?".

Mặt Kiều Hân chợt đỏ lên.

Triệu Miêu tức giận với tôi, "Hạ Thất Thất, cô đang nói bậy gì vậy, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa được không? Đôi giày mà cô đi là đôi giày nhựa rẻ tiền mà bà tôi mua ở cửa hàng tạp hóa hai mươi năm trước. Còn giày của Hân Hân là giày đính pha lê của nhãn hiệu V, những 5000 tệ một đôi đấy!".

Tôi khó tin mà buột miệng nói: "5000 tệ một đôi mà vẫn chưa đủ rẻ sao?".

Ngay sau đó toàn bộ lớp học chìm trong im lặng.

Tôi hoài nghi liệu có phải mình lại nói sai cái gì không.

May mắn thay, lúc này giọng nói của Cố Việt ở ngoài cửa vang lên, anh ta nói với người bạn đứng cạnh: "Đôi giày tớ đang mang chỉ có 12 vạn, quả nhiên của rẻ là của ôi mà, đi không được thoải mái lắm. Vẫn là đôi giày thể thao 58 vạn kia của tớ tốt hơn một chút".

Bầu không khí ở phòng học càng thêm yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi nhìn bọn họ bên ngoài cửa sổ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.

Chỉ là không biết Kiều Hân bị làm sao nữa, sắc mặt vừa đỏ vừa khó coi nằm úp mặt trên bàn.

Khó khăn lắm mới kết thúc một tiết học, trở lại ký túc xá, Kiều Hân vừa buồn bực lại tức giận mà đem đôi giày kia ném vào thùng rác ngay trước mặt tôi.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi nói một câu, "Hạ Thất Thất, cô cứ chờ đó".

Tôi nhìn qua đống giày nhựa nhãn hiệu V trên kệ giày của tôi.

Vẻ mặt khó hiểu hỏi cậu ta, "Chờ cậu làm gì? Chẳng lẽ cậu còn muốn vứt giày của tôi luôn sao?".

Kiều Hân tự dưng lại tức giận đến mức trợn tròn mắt.

[14]

Buổi tối, tôi định đi ngủ đúng giờ.

[Ting]

Có người muốn kết bạn với tôi.

Trên mục xác minh kết bạn chỉ có hai chữ.

Cố Việt.

Tôi tự hỏi tại sao đột nhiên anh ta lại muốn kết bạn với tôi làm gì.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý.

Sau khi kết bạn xong, còn chưa nói lời nào thì anh ấy đã gửi ngay cho tôi một ảnh chụp.

Là một giấy chứng nhận, trên đó có tên Cố Việt, vẻ mặt anh nghiêm nghị lại lạnh lùng.

Bên dưới là dòng chữ đen được in đậm: [QUÁN QUÂN NAM THẦN GIÀU NHẤT TRƯỜNG]

Tôi nhìn ảnh chụp, thắc mắc mà gửi cho Cố Việt ba dấu chấm hỏi.

Cố Việt rất nhanh đã trả lời.

[Xem xong không có cảm nghĩ gì sao?]

Tôi đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhanh chóng trả lời lại.

[Có phải anh sợ bị mọi người cô lập không?]

Dù sao thì Cố Việt cũng bị mọi người bình chọn là người giàu nhất trường, lúc trước ba tôi từng nói qua, nếu tỏ ra giàu có quá mức sẽ rất dễ bị mọi người cô lập.

Lúc trước Cố Việt trước mặt mọi người khoe khoang nhưng lại không phòng bị gì, lúc thì nói lái du thuyền đi câu cá mập, khi thì nói sống ở biệt thự, có trang viên.

Hiện giờ lại còn được bình chọn là người giàu nhất trường, nói không chừng có lẽ đây là bước đầu tiên của việc Cố Việt bị cô lập.

Tôi đột nhiên vô cùng biết ơn ba vì ông ấy đã bảo tôi phải giả nghèo, nếu không thì hiện tại kết cục của tôi khả năng cũng sẽ thảm hại giống như Cố Việt!

Cố Việt không trả lời tôi, hẳn là đúng như tôi dự đoán.

Tôi nghĩ một lúc, vẫn là nhắn hỏi lại anh ta.

[Nếu không thì ngày mai anh cùng đi nhặt ve chai với tôi đi? Cứ nói gia đình anh phá sản?]

Lần này thì Cố Việt trả lời rất nhanh.

[.....]

Là một chuỗi dấu ba chấm.

Tôi không hiểu.

Muốn hỏi lại anh ta là có ý gì thì Cố Việt lại gửi cho tôi một tin nhắn khác.

[Tết Nguyên Đán có về nhà không?]

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán, còn hơn một tháng nữa, tôi không biết vì cớ gì mà mới bây giờ Cố Việt lại hỏi điều đó.

Tôi cũng trả lời thật lòng: [Chắc chắn phải về rồi]

[Đúng lúc đó cũng là sinh nhật tôi, tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật. Em có muốn đến nhà tôi không?]

Tôi bối rối, nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn tôi sẽ trực tiếp từ chối.

Nhưng Cố Việt rất có thể là anh trai nhỏ ở trang viên kia, nghĩ đến cái đuôi cá ở đài phun nước bị tôi bẻ gãy đến nay vẫn chưa được tu sửa lại.

Tôi trả lời một câu.

[Để tôi suy nghĩ một chút!]

Sau vài phút, Cố Việt mới nhắn lại cho tôi một chữ: [Ừm], cuộc trò chuyện kết thúc.

[15]

Mỗi tuần lớp chúng tôi sẽ có ba buổi học chung với lớp khác.

Tôi lén lút quan sát Cố Việt, muốn biết liệu có phải anh ta có thể bị cô lập quá rõ ràng hay không.

Nửa tháng trôi qua, lại phát hiện bên cạnh Cố Việt luôn có một đám nam sinh vây quanh.

Nhiều bạn học nam luôn nhiệt tình nói chuyện cùng, nhưng Cố Việt dáng vẻ lười biếng tựa lưng vào ghế, hai tay duỗi thẳng, chỉ ngẫu nhiên đáp lại vài câu.

Cực kỳ giống như không muốn trò chuyện cùng bất cứ ai.

Tôi cảm thấy có lẽ Cố Việt đã dùng biện pháp gì đó để bản thân không bị cô lập.

Không biết có nên nói không, nửa tháng quan sát Cố Việt, lại phát hiện ra anh ấy thực sự rất đẹp trai.

Góc cạnh rõ ràng, đường nét hàm dưới tuyệt đẹp, đôi mắt sâu thẳm như sao trời, sống mũi cao thẳng, cả khuôn mặt hầu như không có góc chết.

Cả dáng người cũng thực sự rất đẹp, đặc biệt là đôi chân thon dài, khi đi trông rất thu hút.

Cố Việt chỉ cần tùy ý làm vài động tác, liền lộ ra vẻ kiêu ngạo trời sinh.

Tôi sợ nếu bản thân cứ tiếp tục quan sát, việc chính sẽ hỏng mất.

Vậy nên tôi quyết định không quan sát anh ấy nữa, nhưng lần này không được mấy ngày.

Lại là một lần cùng học chung một lớp, Cố Việt dùng bút chọc nhẹ vào tôi.

Đến lúc tôi quay đầu lại liền hỏi tôi.

"Tại sao lại không nhìn tôi nữa?".

Tôi có hơi đỏ mặt, lúc trước khi lén quan sát Cố Việt, chẳng lẽ tôi không đủ kín đáo hay sao?

Đều bị anh ta phát hiện ra rồi?

Trong cái khó ló cái khôn, tôi đối diện với Cố Việt nói: "Bởi vì mặt anh cuối cùng cũng được rửa sạch rồi".

Cố Việt mặt đầy vạch đen nhìn tôi.

[16]

Tôi vẫn luôn cảm thấy cả một buổi sáng nay nhiệt độ hình như giảm quá nhanh, đặc biệt là phía sau, khí lạnh thổi đến từng cơn, tôi không nhịn được mà xoa xoa cánh tay.

Đột nhiên có một chiếc áo khoác tỏa ra mùi hương lành lạnh dễ ngửi trùm lên đầu tôi.

Sau đó là giọng nói trầm thấp của Cố Việt, "Tuy rằng ở Hải Thị mùa đông bắt đầu muộn, nhưng bây giờ cũng đã là tháng 11 rồi, đừng mặc váy mỏng lại đi giày sandal nữa".

Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, kéo áo khoác trên đầu mình xuống.

Sau khi tan học tôi đang định trả lại áo khoác cho Cố Việt, đột nhiên một tiếng thét chói tai truyền đến.

"Cái gì? Hân Hân, sợi dây chuyền mười mấy vạn cậu mới mua mấy hôm trước bị mất rồi sao?".

Tất cả mọi người có mặt trong lớp học đều kinh ngạc nhìn về phía Kiều Hân và Triệu Miêu.

Không ít người kinh ngạc hỏi: Dây chuyền mười mấy vạn bị mất sao? Đây là chuyện lớn đó, mau báo cảnh sát đi".

"Hân Hân, cậu nói nhanh xem từ khi nào không thấy sợi dây chuyền nữa?".

Kiều Hân vẻ mặt bất lực nói: "Chắc là sáng nay, tối hôm qua tớ còn tháo nó ra, thuận tay để trong cặp. Hôm nay tớ đến khá sớm, trên đường đến WC cũng không mang theo".

"Dây chuyền này là quà sinh nhật mẹ tặng tớ, làm sao tớ có thể bất cẩn nhỉ vậy được...".

Triệu Miêu vừa nghe xong, lập tức nói với Kiều Hân, "Chắc chắn là buổi sáng đã có người lấy trộm. Giờ chỉ cần soát cặp của mọi người, có thể tìm ra được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu