Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bích 

Beta : Minh 

===============

1.

Cả kinh thành đều biết ta say đắm Lâm Tĩnh An.

Vì hắn, ta vứt bỏ sự dè dặt, tìm mọi cách lấy lòng hắn, làm đủ thứ việc ác, đắc tội rất nhiều thế gia quyền quý.

Ta vượt qua muôn vàn khó khăn theo đuổi hắn suốt 5 năm trời.

Cuối cùng, hắn lại ôm lấy em gái của ta, vô cùng chán ghét mắng ta thật ghê tởm.

Ngay tại yến hội, các công tử quý nữ thì thầm với nhau, miệng nói những lời quan tâm lo lắng nhưng trong ánh mắt lộ ra sự châm chọc và đầy hứng thú.

Ta biết bọn họ đang chê cười ta nhưng ta không quan tâm, chỉ biết lau nước mắt.

Ta nhếch nhác chật vật đến tột cùng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một quận chúa. Nhưng ta vẫn cố gắng gằn nói từng chữ trong nghẹn ngào:

"Em thật sự thích chàng, chúng ta cũng đã có hôn ước rõ ràng rồi. Khương Vân Nhu chẳng qua chỉ là thứ nữ, hoàn toàn không xứng với chàng!"

Khương Vân Nhu là em gái của ta. Từ khi sinh ra đã mảnh mai đáng yêu nên luôn được mọi người yêu mến.

Nàng ta nghe vậy thì hai mắt nhanh chóng ầng ậng nước sợ hãi nhìn Lâm Tĩnh An, làm bộ cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn.

Lâm Tĩnh An ôm chặt nàng ta, mặt tràn đầy lửa giận hung tợn mà nhìn ta: "Ngươi mới là người không xứng.. Lâm gia ta không chứa nổi loại phụ nữ ác độc như ngươi."

"Từ nay về sau, hôn ước giải trừ, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Ta sẽ cưới Vân Nhu, ngươi đừng xuất hiện trước mặt chúng ta nữa."

Nước mắt ta chảy càng dữ dội, run rẩy chất vấn: "Chàng đã muốn cưới nàng ta thì mai sau tuyệt đối đừng hối hận!"

Lâm Tĩnh An lạnh lùng nói: "Ta chỉ hối hận khi quen biết ngươi."

Những tiếng cười nhạo chế giễu từ bốn phía ngày càng lớn hơn, ánh mắt chế giễu của mọi người đổ dồn hết vào ta.

Ta chưa bao giờ cảm thấy mất mặt, chật vật như hôm nay.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Khương Vân Nhu dựa vào Lâm Tĩnh An mỉm cười đắc thắng. Ta đã hoàn toàn suy sụp, quay đầu chạy khỏi yến hội trong nước mắt.

Trước lúc rời khỏi, có một quý nữ nào đó cười khúc khích cá cược:

"Ta đoán không được một tháng, chắc chắn nàng ta sẽ quay lại. "

"Da mặt ả ta dày lắm đó, tuyệt đối không quá ba ngày đâu."

"......"

Mấy năm nay ta lì lợm bám lấy Lâm Tĩnh An không rời trông cứ như không thể sống thiếu hắn vậy. Vì thế tất nhiên bọn họ không tin rằng ta sẽ bỏ cuộc như vậy.

Ta chạy một hơi đến con hẻm hẻo lánh nhỏ, ngừng khóc, lấy tay áo lau khô nước mắt.

Nhưng lần này bọn họ đã đoán sai, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ hướng mắt trông mong Lâm Tĩnh An nữa, sẽ không vì một thằng đàn ông mà tự ngược đãi bản thân nữa.

Cuối cùng nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành.

=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro