Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Pu

Beta : Minh

===============

22.

Ta là bùn loãng không thể trát tường(烂泥扶不上墙), còn Tạ Ngọc Chương thì lại rất nỗ lực cố gắng.
(烂泥扶不上墙: Bùn, nhớt. Bùn quá mỏng để dính vào tường. Đây là một phép ẩn dụ rằng do năng lực kém hoặc trình độ thấp.)

Hắn lợi hại đến nỗi ta chẳng thể tin được.

Hầu hết các thiếu gia công tử đều đã được học tại gia trước khi đến giảng đường.

Ngoại trừ Tạ Ngọc Chương.

Một kẻ không ai để vào mắt để bình an tồn tại trong Tạ phủ đã phải cố hết sức rồi thì làm gì có cơ hội được học tập chứ.

Mãi đến sau này khi ta kết bạn với hắn, muốn hắn cùng chơi với ta. Lúc đó hắn mới có cơ hội được đụng đến sách vở.

Nếu không phải ta che chở cho hắn ở giảng đường, bọn thiếu gia đó có thể đã bắt nạt hắn đến chết.

__________________

23.

Có lẽ kẻ mạnh thì đều có lòng hiếu thắng, Tạ Ngọc Chương và Lâm Tĩnh An làm bất cứ cái gì cũng phải cạnh tranh nhau.

Ta bị kẹp giữa hai bên, tình cảnh khó xử.

Mỗi lần ở bên cạnh Lâm Tĩnh An một thời gian, sau khi trở về Tạ Ngọc Chương sẽ trở nên vô cùng quái lạ.

Chờ ta dỗ Tạ Ngọc Chương xong thì tới lượt sắc mặt Lâm Tĩnh An lập tức đen như than.

Ta không hiểu, điều này thực sự sẽ khiến ta hiểu lầm rằng các người thích ta đó!

Một tên là người mà mẫu thân tha thiết dặn dò muốn ta kết giao thật tốt, một người là đích thân ta đưa về, cùng chơi và cùng ta lớn lên.

Ta muốn trở thành một "đoan thuỷ đại sư".
[Đoan thuỷ đại sư: một người công bằng, thái độ cư xử với cả hai phía như nhau. Không thiên vị bên nào]

Một lúc sau, cái chén bị đá.

Mà chén bị vỡ chính là của Tạ Ngọc Chương.

__________________

24.
Bởi vì hệ thống bất công online.

Nó nói cho ta biết rằng kịch bản của thế giới này sắp sửa bắt đầu.

Ta cảm thấy từ trước tới nay những những chỗ mà ta cảm thấy kì lạ đều được thế giới tự động chỉnh sửa lại sao cho hợp lí.

Cho nên ——

Rõ ràng trí nhớ của ta rất tốt nhưng trước giờ việc học tập lại không tốt, bởi vì ta phải tuân theo quy tắc nữ chính vĩnh viễn luôn ưu tú nhất.

Có một số việc rất không phù hợp với lẽ thường, bất ngờ chúng lại diễn ra bình thường không một ai nghi ngờ, cũng bởi vì để thúc đẩy chuyện xưa của nam nữ chính.

Mặc dù ta đã đính hôn với Lâm Tĩnh An từ nhỏ nhưng một ngày nào đó nó cũng sẽ bị hủy bỏ vì tình yêu của nam nữ chính phải có những khúc mắc mới thấy được sự trân quý.

........

Tất cả đều được thiết lập rất tốt, thế giới này sẽ theo quỹ đạo của nó mà mở ra một câu chuyện xưa viên mãn tốt đẹp.

Nếu ta không ngoài ý muốn mất kiểm soát.

Ta may mắn thức tỉnh ý chí tự do nhưng lại không có khả năng để thoát khỏi sự khống chế.

Đây là lí do cho sự xuất hiện của hệ thống.

Rủi ro nên được giải quyết ngay từ đầu và ta vẫn phải thành thật đi hết cốt truyện.

Sự thức tỉnh giờ đây lại trở thành nguồn gốc nỗi đau của ta.

__________________

25.

Từ trước đến nay, Tạ Ngọc Chương chính là người hiểu được rất nhiều việc mà ta không rõ và cũng không ngại phiền phức giải thích cho ta nghe.

Lần này ngược lại hắn là một tên ngốc không biết gì cả.

Hắn không biết tại sao bỗng nhiên ta lạnh nhạt với hắn, ngược lại quay sang nhiệt tình bám lấy Lâm Tĩnh An.

Cũng không hiểu vì sao ta không quấn lấy hắn đòi chép bài mà thay vào đó lại đuổi theo Lâm Tĩnh An khắp mọi nơi.

Càng không rõ tại sao ta lại vì Lâm Tĩnh An mà làm hắn khó xử trước mặt mọi người, từng bước gạt hắn sang một bên.

Ngày qua ngày hắn chỉ có thể hoang mang chờ đợi những câu đố không có lời giải đáp, trầm mặc trở thành một người qua đường nhìn ta.

Tạ Ngọc Chương tuy ít nói, nhưng những chuyện mà hắn đã đáp ứng với ta hắn đều sẽ luôn làm được.

Mà ta mỗi ngày đều lảm nhảm rất nhiều nhưng những lời hứa hẹn tốt đẹp lại nuốt lời.

__________________

26.

Chính ta là người tự tay đẩy hắn ra xa.

Cho nên Tạ Ngọc Chương chán ghét ta là chuyện bình thường.

Điều này vốn dĩ là chuyện nên xảy ra đối với nữ phụ độc ác xấu xa như ta.

Từ sau ngày xem pháo hoa đó, Tạ Ngọc Chương đột nhiên trầm lặng hơn và không làm ra những hành động kỳ lạ nữa.

Trên người hắn cũng thay đổi về bộ cẩm y sẫm màu mà hắn thường mặc.

Vẫn là Tạ Ngọc Chương mà ta quen thuộc nhất.

Chờ đến ngày Lâm Tĩnh An thành thân, sáng sớm Tạ Ngọc Chương đã đến viện của ta.

Hắn không đến gần ta mà tựa vào gốc cây, không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì.

Ta không rõ tâm tình của hắn, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái.

Mãi đến chạng vạng tối, hắn mới đứng dậy đi đến bên cạnh ta.

"Hắn thành thân rồi, nàng có muốn đến xem một chút không?"

Một câu hỏi rất quen thuộc.

Lần này ta đã thông minh hơn, không lên tiếng ngay.

Dường như Tạ Ngọc Chương chẳng thèm để ý mà lẩm bẩm: "Nàng theo đuổi hắn 5 năm, cho dù bị đối xử lạnh nhạt cũng chưa từng từ bỏ. Nếu đã vậy thì nàng cứ đi xem một chút đi."

Ta không quan tâm, chỉ nhịn không được mà lẩm bẩm: "Sao không nghĩ xem đây đã là năm thứ 6 rồi đấy."

Dù sao thì khi đó cốt truyện cũng đã đi đến hồi kết, có lẽ ta nên tỏ ra mình đã hoàn toàn từ bỏ Lâm Tĩnh An.

Tạ Ngọc Chương nghe được, quay lại liếc nhìn ta một cách thâm sâu.

Lại là cái loại cảm xúc như đang oán hận, cũng không biết là dành cho ta hay hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro