Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Bích

Beta : Minh

===============

10.

Đối với ta mà nói, những chuyện lúc nhỏ đó là một huân chương vinh dự, có thể tự hào khoe khoang với thế hệ sau cả đời.

Nhưng đối với Tạ thừa tướng mà nói thì hẳn là một lịch sử quá khứ đen tối.

Vì thế hắn muốn làm thịt ta cho hả giận cũng là điều bình thường thôi.

Tuy là vậy nhưng ta vẫn không biết sống chết, sau khi nhảy disco trong bãi mìn lâu như vậy mà vẫn còn có thể sống khá thoải mái đó chứ.

Tỳ nữ: Không thể tin được

Hệ thống: Quá đáng, thế giới này có phải bị lỗi chỗ nào rồi không?

Ta cũng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Với bản tính có thù tất báo của Tạ Ngọc Chương, hắn ta nhất định đang cân nhắc xem làm thế nào để ta ra đi đau đớn nhất, tốt nhất là phải khiến cho người khác phải khiếp sợ nữa.

Ta quyết định bình tĩnh chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Mấy hôm nay không thấy Tạ Ngọc Chương đâu cả, ta ở Tạ phủ sống thoải mái đến mức âm mưu quỷ kế gì gì đó cũng lười không muốn chạy trốn.

Thời điểm gặp lại hắn là tận mười ngày sau.

Thoạt nhìn, ta thực sự không nhận ra hắn.

Tạ Ngọc Chương thay một chiếc áo có ống tay rộng sáng màu, trên hông thắt đai lưng màu xám bạc, tóc cũng buộc lỏng. Liếc mắt nhìn qua trông cũng giống mấy tên công tư văn nhã phong lưu.

Mấu chốt là, phong cách ăn mặc này rất giống với Lâm Tĩnh An.

Chẳng lẽ Tạ Ngọc Chương đang theo đuổi phong cách "Khiêm Khiêm quân tử"?
*Người quân tử có tính cách khiêm tốn, ôn hoà, tâm thái bao dung; thanh tịnh, thanh chính như ngọc.

Ta bị chính tưởng tượng của mình doạ sợ rùng mình.

Nét mặt Tạ Ngọc Chương rất tự nhiên, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta, chỉ đem đồ trong tay ném qua cho ta.

Sờ vào thấy lúc mềm lúc cứng, lại còn ấm ấm. Ta tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Tạ Ngọc Chương không trả lời ta.

Thôi được rồi, đã bao nhiêu năm rồi mà còn chưa sửa xong cái thói lải nhải phiền toái này.

Ta vạch túi ra, bên trong là một cái bao giấy thấm dầu. Mùi hương thoang thoảng xuyên qua túi đóng gói khuếch tán ra ngoài không khí.

Ta hít hít mũi, kinh hỉ nói: "Gà hạt dẻ từ Ngũ vị lâu sao?"

Tạ Ngọc Chương hừ lạnh một tiếng: "Nhặt được ở trên đường."

Thôi kệ, ngoan cố mạnh miệng nhưng có thể khiến người ta vui vẻ là tốt rồi.

Thật ra ta ở Tạ phủ không thiếu đồ ăn thức uống nhưng món gà hạt dẻ của Ngũ vị lâu là độc nhất vô nhị. Thời gian qua không được ăn, ta thật sự nhớ nhung vô cùng.

Ta hào hứng mở túi ra, đang chuẩn bị xé một miếng gà to cho vào miệng nhưng vừa đến miệng thì dừng lại.

__________________

11.

Ta từng nghe Lâm Tĩnh An kể một câu chuyện.

Nghe nói có lần Tạ Ngọc Chương thẩm vấn phạm nhân, người đó cố chấp không chịu nhận tội. Tạ Ngọc Chương không nói gì, bữa tối còn nhẹ nhàng bảo hạ nhân đơm thêm cơm cho hắn.

Hôm sau người đó đã bị trúng độc mà chết.

...Thịt gà trong tay bỗng trở nên nóng đến bỏng tay.

Tạ Ngọc Chương nhíu mày, khó hiểu nhìn qua.

Ta lúng túng, cẩn trọng hỏi: "Ờm, không có gì, chỉ là khách khí hỏi một chút, cái này chắc không phải là cơm chém đầu đâu nhỉ?"

Tạ Ngọc Chương sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì sắc mặt đen xì mười phần khó coi.

"Khương Vân Vi, nàng giỏi lắm."

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: " Đúng vậy, là cơm chém đầu. Trong đó có Vong tình thủy và bột Hành Trí Đan. Ăn hay không ăn nàng đều không sống nổi."

Ô ô ta chỉ cẩn thận hỏi thăm một chút, người ta chỉ có một cái mạng, cẩn thận có thể cầu sinh đến vạn năm.

Tên Ta Ngọc Chương hễ này mở mồm ra, độc dược cũng không độc bằng hắn.

Ta run rẩy sợ hãi, cắn một ngụm nhỏ..

Tạ Ngọc Chương lạnh mắt nhìn ta, ánh mắt kia giống như hận không thể bóp chết ta tại chỗ.

Ưm, thơm quá, ta vẫn còn sống!

Ta tự biết mình cần phải lấy lòng tên đại phản diện ác độc kia nên không dám nói một câu sợ, hắn tức giận mà giết ta.

Ta cố gắng phớt lờ ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ta, an an phận phận ăn thịt.

Sau khi tâm trạng trở nên thoải mái, Tạ Ngọc Chương bất thình lình nói: "Tháng sau là đại hôn của Lâm Tĩnh An và Khương Vân Nhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro