2. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Chồng của tôi hiện đang là ngôi sao hàng đầu, Giang Mộ Thừa.

Kết hôn bí mật tám năm, tôi đồng hành bên cạnh anh ta, từ một diễn viên vai phụ đến từng bước thu hút sự chú ý của vạn người, từ một thiếu niên ngây ngô đến người đàn ông thoải mái trước công chúng.

Tôi hỏi Giang Mộ Thừa bao giờ sẽ công khai mối quan hệ của hai chúng tôi.

Anh ta luôn nói, hãy chờ thêm chút nữa, chờ đến khi anh ta không còn bị tư bản khống chế.

Tôi tin.

Kết quả còn chưa chờ đến ngày công khai, chỉ thấy được những scandal tin đồn bạn gái của Giang Mộ Thừa.

Ban đầu anh ta vẫn còn kiên nhẫn giải thích, sau lại trở nên cáu kỉnh, "Không phải chỉ là nắm tay nhau, ánh mắt ái muội một chút, thật sự thì chẳng có gì tiến triển cả".

"Đó là do phía công ty sắp xếp, làm sao mà anh biết được cô ấy nửa đêm lại gọi điện cho anh?".

"Lễ Tình nhân tặng quà cho cô ấy thì có gì sai? Em đừng có mà vô cớ gây sự?".

. . .

Tôi vẫn còn nhớ rõ năm ngoái, Giang Mộ Thừa chỉ vì nhìn thấy đồng nghiệp đưa cho tôi ly trà sữa nóng mà tức giận đến mức ba ngày liền không thèm nói chuyện với tôi.

Kể cả tôi có không muốn, anh ta vẫn không nghe.

Bây giờ đến lượt Giang Mộ Thừa, nắm tay nhau, ánh mắt ái muội, đều chỉ là việc nhỏ thôi sao?

Anh ta có bao giờ suy nghĩ đến tôi không?

Lúc này là ai đây?

À, nhớ rồi, 'Mỹ nữ ngàn năm có một' - Châu Khả Khả, người đã ra mắt trong chương trình sống còn với vị trí Center.

Toàn bộ mạng xã hội đều đang quảng bá rầm rộ cho bộ phim mới của hai người họ, lại cộng thêm 'Ánh nhìn ngọt ngào' , 'Tương tác siêu dễ thương'...

Tất cả bình luận đều là:

[Ở bên nhau! Ở bên nhau!]

[Awww, xứng đôi vừa lứa quá]

[Tổ hợp trai đẹp cùng mỹ nữ, ngọt chớt tui mất thôi]

. . .

Chẳng lẽ tôi không chịu khổ sở, không ghen tuông sao?

Năm ngoái, chúng tôi vừa gặp mặt đã cãi nhau, Giang Mộ Thừa chỉ buông nhẹ một câu, "Nếu chịu không nổi thì ly hôn", sau đó thì rời đi.

Kể từ lần đó, chúng tôi bắt đầu ở riêng, Giang Mộ Thừa sống ở khách sạn.

Thời điểm nhận được giấy thông báo chẩn bệnh, khi nhìn đến bốn chữ 'Ung thư dạ dày thời kỳ cuối', tôi lập tức gọi cho Giang Mộ Thừa, hỏi anh ta bây giờ nên làm gì.

Rốt cục thì tôi và Giang Mộ Thừa đã bên nhau được 22 năm, từ năm 5 tuổi, ngoại trừ tình yêu nam nữ thì cũng được xem là người nhà, máu thịt sớm đã hoà lẫn vào nhau.

Nhưng lại không nghĩ đến khi điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người phụ nữ, "Ưm, nhẹ chút đi".

Ngay sau đó là một tràng cười.

Điện thoại rơi xuống đất, tôi chớp chớp mắt.

Tiếng cười này là của Giang Mộ Thừa.

Anh ta thực sự phản bội tôi?

Hôm đó tôi như phát điên, liền chạy đến khách sạn, điên cuồng đập cửa, lại thấy Giang Mộ Thừa thân dưới quấn khăn tắm ra mở cửa, nhìn thấy tôi, anh ta nhíu mày, "Sao cô lại đến đây?"

"Ai vậy?", giọng nói của Châu Khả Khả truyền đến, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm dài, ngay sau đó, cô ta đi đến sau lưng Giang Mộ Thừa, vòng tay ôm lấy anh ta.

"Anh Thừa, đây là ai vậy?".

Giang Mộ Thừa nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo vẻ chán ghét, "Vợ cũ".

"Hihihi, vậy hồi trước mắt nhìn người của anh kém thật đó".

"Đúng vậy".

Anh ta thuận miệng đáp lại, sau đó cúi đầu nhìn tôi, "Còn có chuyện gì sao? ".

Tôi tức giận tát anh ta một cái, tiếp đến bật khóc đến cả người đều run rẩy.

Nhưng Giang Mộ Thừa chỉ chau mày, nhàn nhạt nói: "Đừng làm loạn nữa, ly hôn đi".

[2]

Ngày hôm sau, Giang Mộ Thừa quay về.

Không biết mới vừa từ hoạt động nào trở về, trên người vẫn còn mặc vest, anh ta trực tiếp đem một bản thỏa hiệp đến trước mặt tôi, "Lâm Khuynh, dễ hợp dễ tan, đừng làm loạn đến khó coi như vậy".

Cả một đêm tôi không tài nào chợp mắt được, tức giận ném tờ thỏa hiệp vào mặt của Giang Mộ Thừa.

Anh ta nghiêng đầu, trong ánh mắt hẹp dài hiện lên lửa giận, "Lâm Khuynh, đừng quá đáng".

"Tôi quá đáng? Vậy còn người lên giường với người khác là ai? Giang Mộ Thừa!".

Tôi bật cười, cười đến lồng ngực như thắt lại, kịch liệt ho khan, thậm chí trong cổ họng còn xuất hiện vị tanh mặn, "Vậy thì sao? Anh ở bên ngoài ngoại tình, muốn tôi cảm ơn anh, dịu dàng mà chào mừng anh về nhà sao?".

Giang Mộ Thừa chau mày, ánh mắt của anh ta mất đi sự kiên nhẫn, "Chúng ta sớm đã không còn là người cùng một thế giới, chính cô cũng biết rõ mà, không phải sao? Tôi sẽ cho cô một khoản tiền bồi thường, trong tương lai cô sẽ sống tốt thôi".

Tôi không thể tin được mà nhìn anh ta.

Người đàn ông đã cùng bên tôi suốt thời thơ ấu, quãng thời gian thanh xuân, người đã ở trước cửa Cục Dân chính mà thề rằng sẽ đối tốt với tôi cả đời, cùng với người đàn ông đáng kinh tởm trước mắt tôi, thật sự là cùng một người sao?

Tại sao chỉ trong gần hai năm lại hoàn toàn thay đổi như vậy?

Tôi vẫn còn nhớ rõ mới chỉ năm ngoái đây, tôi chẳng qua chỉ nói giọng nói mình không được thoải mái, Giang Mộ Thừa như lâm trận gặp địch, không cho tôi ăn đồ lạnh, trên bàn lúc nào cũng chuẩn bị nước ấm cho tôi, làm canh thanh nhiệt giảm ho, lại còn giục tôi đến bệnh viện.

Toàn tâm toàn ý đều là tôi.

Mà hiện giờ, tôi ho khan đến mức không thể nói được gì, trong ánh mắt của Giang Mộ Thừa lại chỉ toàn là sự bực tức.

Tôi cúi đầu lau khóe miệng, sau đó quệt máu lên tà váy.

"Giang Mộ Thừa, tôi sẽ không bỏ qua cho anh".

Anh ta điềm tĩnh nhìn tôi, còn để lộ chút khinh thường, "Phía công ty đã chuẩn bị tốt về mặt truyền thông, Lâm Khuynh, dù có làm ầm ĩ mọi chuyện thì đối với cô chỉ là bất lợi thôi".

Tôi thuận tay cầm bình hoa gần bên cạnh ném về phía của Giang Mộ Thừa, bình hoa sượt qua mặt của anh ta, để lại một vết cắt ở bên mặt.

"Cút!".

Giang Mộ Thừa chưa từng thấy qua bộ dạng người đàn bà đanh đá này của tôi, mấp máy môi nói: "Nếu như cô dám lên mạng ăn xằng nói bậy, tôi sẽ cắt đứt tiền viện trợ cho cô nhi viện".

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng mà dứt khoát của người đàn ông ở trước mặt, giọng tôi khàn khàn đáp lại, "Anh dùng chuyện này để uy hiếp tôi? Giang Mộ Thừa, viện trưởng không đối xử tốt với anh hay sao? Anh còn có lương tâm hay không?".

Anh ta cụp mắt, "Tôi đã nói rồi, tôi muốn leo đến vị trí cao nhất, Lâm Khuynh, tôi đã nếm trải biết bao nhiêu khó khăn, không phải cô cũng là người biết chuyện đó sao?".

[RẦM!]

Giang Mộ Thừa nói xong liền rời đi, cánh cửa bị đóng sầm lại.

Tôi ngã ra đất, nôn ra từng ngụm từng ngụm máu, dạ dày đau dữ dội, cả người toát đầy mồ hôi lạnh.

Sẽ không như thế này mà chết đi chứ?

[3]

"Lâm Khuynh, chúng ta ở bên nhau đi. Anh muốn quãng đời còn lại đều được nhìn thấy em".

Khi đó vừa mới tốt nghiệp, Giang Mộ Thừa rốt cục cũng từ vai phụ chuyển mình thành vai n phụ, tích cóp tiền mua nhẫn kim cương cho tôi.

Ngày hôm đó có tuyết đầu mùa.

Giang Mộ Thừa mặc một chiếc áo khoác dài lông vũ màu đen, tóc cuốn xoăn, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, biểu cảm có chút thấp thỏm lo lắng.

Tôi biết, anh hẳn đang lo lắng chuyện học trưởng thiếu gia nhà giàu sẽ tỏ tình với tôi.

Thật dễ thương.

Tôi đưa tay ra, để cho Giang Mộ Thừa đeo chiếc nhẫn lạnh giá vào ngón áp út của mình, trong lòng lại vô cùng ấm áp.

. . .

"Khụ khụ...".

Hai mắt tôi mở to, ánh sáng mặt trời chiếu sáng trên mặt đất.

Còn tôi mặc chiếc váy đen, nằm trong căn bếp ngược sáng, nền đá cẩm thạch vẫn còn vương lại vết máu khô.

Chật vật, không còn sức sống, cả người lạnh toát, khi đứng dậy cảm thấy rất đau.

Đây có phải là, cảm giác sắp chết không?

Cố gắng để ngồi dậy, đầu óc cảm thấy choáng váng, trong miệng ngậm hai viên kẹo sữa.

Nhưng ngay sau đó, tôi lại có cảm giác buồn nôn, rõ ràng dù chưa ăn gì nhưng tôi không ngừng nôn mửa liên tục, cảm giác cứ như nôn ra cả mật, khoang miệng đắng ngắt.

Khó chịu quá.

Chậm rãi ngồi xuống đất, khi ngẩng đầu lên, tôi phát hiện trong nhà không một bóng người.

Trong phòng bếp cũng không có dao.

Hóa ra tôi đã sớm chỉ còn có một mình.

Người ôm giữ những hồi ức đã qua kia, cũng chỉ có mình tôi.

Giang Mộ Thừa đã sớm rời đi, đi về hướng anh ta gọi là con đường rộng lớn kia.

Muốn trả thù?

Nhưng có ý nghĩa không? Tôi còn có thể sống thêm được bao lâu đây?

Cũng không biết tôi ngồi ở đó được bao lâu, mặt trời chuyển sang phía tây, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, dừng lại trên người của tôi, mang theo một chút ấm áp.

Cử động ngón tay, tôi đứng dậy, gọi điện cho Giang Mộ Thừa.

"Có thể ly hôn, đưa tôi năm ngàn vạn, số tiền viện trợ cho cô nhi viện mỗi tháng tăng gấp đôi".

Bên kia trầm mặc một lúc, "Lâm Khuynh, có phải em quá đáng lắm rồi không?".

"Ha".

Tôi bật cười, nước mắt không ngừng rơi, ngữ điệu điềm tĩnh hơn bao giờ hết, "Cho anh một ngày để suy nghĩ, sau đó, tôi muốn gặp anh ở cửa Cục Dân chính, bằng không, từ giờ về sau đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ đồng ý ly hôn nữa".

Nói xong, tôi trực tiếp ngắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu