2. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Chu Văn là một tên cặn bã, theo kiểu điển hình.

Có rất nhiều cô gái thích cậu ấy, chuyện tình nhiều không đếm xuể.

Tôi là người kém thu hút nhất trong số những người theo đuổi Chu Văn.

À, có lẽ vẫn có chút nổi bật.

Tôi thật sự có thể nhẫn nại!

Tôi quen biết Chu Văn khi còn học Trung học, chúng tôi cùng khóa, cùng lớp, và ngồi cùng bàn.

Mỗi ngày có đủ kiểu nữ sinh nhét vào hộc bàn cậu ấy những bức thư tình đầy màu sắc.

Còn có đủ loại đồ ăn vặt.

Mức độ choáng ngợp đến mức khiến tôi choáng váng.

Chu Văn cho rằng thú vui lớn nhất của cậu ấy chính là mở những bức thư tình chứa tình cảm của những bạn học nữ kia trong giờ học, đánh giá họ như một bậc đế vương đang xem xét phê chuẩn tấu sớ.

Sau đó sẽ chọn ra những bức cậu cho là hay nhất rồi ném cho tôi, để tôi sử dụng chúng vào lần sau khi giúp cậu ấy viết thư tình.

À, tôi trở thành thư ký của Chu Văn từ dạo đó.

Đảm nhận việc thay cậu ấy viết thư tình.

Thực ra thì Chu Văn không cần viết thư tình, chỉ với gương mặt của cậu ấy, hầu như không có cô gái nào có thể từ chối cậu được.

Dù gì thì chính tôi cũng không thể.

Thời Trung học, thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy, vì sợ Chu Văn nhìn ra sự ngưỡng mộ của tôi dành cho cậu trong nháy mắt.

Tôi thích Chu Văn, đó là chuyện hiển nhiên.

Ngoại hình nổi bật, hình thể nổi bật, thậm chí cả thành tích... cũng nổi bật nốt.

Ông trời dường như không vì cậu ấy mà đóng lại một cánh cửa nào.

Nhưng đối với những người bình thường như chúng tôi, lại lần lượt đóng hết cánh cửa này đến cánh cửa khác.

Tôi đã cố gắng nỗ lực để thi đỗ vào cùng một trường Đại học với Chu Văn, và trở thành một trong số ít những người quen biết cậu ở trường mới.

Cũng không có tác dụng gì.

Chu Văn cũng nhanh chóng kết giao với nhiều tuấn nam mỹ nữ ở trường mới, mỗi một người đều sáng chói như vì tinh tú tỏa sáng giữa bầu trời đêm, theo góc nhìn của một người vô danh như tôi.

Nhìn chiếc quần ống rộng và dáng người đầy đặn của mình, lúc Chu Văn chủ động đến chào hỏi tôi, tôi thậm chí còn cảm thấy xấu hổ.

Nhưng khi Chu Văn hẹn tôi đi chơi, tôi không có cách nào để từ chối.

Vậy nên trong suốt bốn năm Đại học, tôi từ người viết thư tình thay cho cậu, trở thành người luôn kề cạnh bên Chu Văn.

Vẫn là thư ký của cậu ấy.

Mấy kiểu chuyện tình cảm như này đối với các bạn học ở trường Đại học có phần nhạy bén, chỉ cần nhìn thoáng qua thì họ cũng có thể nhận ra tình cảm của tôi dành cho Chu Văn.

Trong một lần vui chơi, rất hiếm khi Chu Văn mới thua cược một lần, mọi người ầm ĩ yêu cầu cậu ấy nói lời thật lòng.

Chu Văn khi đó ngồi bắt chéo chân, nhún vai, nét mặt tỏ vẻ thờ ơ.

Có người mở lời hỏi: "Dư Hiểu Hiểu thích cậu, cậu có biết không?".

Dư Hiểu Hiểu, là tôi.

Nụ cười của tôi chợt tắt, biến mất vào hư không như một quả bóng bay bị ai đó lấy kim châm đâm thủng.

Nơi đó khá tối, chỉ có thể thấy lờ mờ, nhưng trong phút chốc dường như có ai đó đã chiếu sáng nơi tôi đứng bằng ánh đèn, tôi không còn nơi nào để trốn.

Tim tôi đập nhanh đến mức như nó muốn nhào ra khỏi cổ họng mình, não của tôi bối rối không biết có nên nói cho cậu ấy biết hay không.

Trước khi tôi kịp suy nghĩ, đã nghe thấy câu trả lời của Chu Văn.

Hệt như dòng thác xuyên thủng qua sườn núi, thật chói tai.

Cậu ấy đáp: "Tớ biết".

Sau đó Chu Văn quay sang nhìn tôi, thái độ nghiêm túc như đang hoàn thành bài toán khó cuối cùng.

"Hiểu Hiểu, cậu biết là tớ không thích cậu mà đúng không?".

Đương nhiên là tôi biết, cũng giống như loài hoa hướng dương vĩnh viễn hướng về mặt trời của nó, nhưng mặt trời lại không vì bông hoa hướng dương nhỏ bé kia mà ngừng lại.

Chu Văn là thiếu niên tỏa sáng như ánh mặt trời?

Còn tôi chỉ là bông hoa hướng dương xoay quanh cậu ấy.

[2]

Tôi không trả lời câu hỏi đó, bởi vì câu trả lời của tôi không quan trọng, những lời Chu Văn nói chính là đáp án cậu dành cho tôi.

Tôi vốn biết rõ đáp án, nhưng vẵn cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề.

Nói cách khác, dù tôi sớm đã biết Chu Văn không thích mình, nhưng vẫn rũ bỏ tôn nghiêm cuối cùng của bản thân để theo đuổi cậu ấy, điều này hoàn toàn không thể trách Chu Văn được.

Tôi chỉ có thể tự trách bản thân mình.

Kể từ ngày đó trở đi, cả thế giới đều biết tôi thích Chu Văn, còn Chu Văn thì không thích tôi.

Bảy năm.

Bảy năm.

Tôi nhìn những cô gái bên cạnh Chu Văn lần lượt thay đổi, một người rồi lại một người khác. Tôi biến mất khi cậu có bạn gái, lúc Chu Văn không có bạn gái thì tôi lại xuất hiện.

Chính xác như dự báo thời tiết.

Chúng tôi ngầm hiểu với nhau, dù là tôi hay Chu Văn cũng không ai chọc thủng tầng giấy mỏng này.

Mãi cho đến tuần trước, Chu Văn đề nghị tôi đóng giả bạn gái cậu ấy và cùng về nhà ra mắt ba mẹ.

"Tại sao cậu lại để tôi đi?".

"Tớ chỉ là bên ngoài muốn vui đùa cùng các cô gái khác, còn thực sự muốn kết hôn lại do người trong nhà sắp xếp. Tớ lại không muốn kết hôn sớm như vậy, chỉ có thể nhờ cậu giúp một tay".

Giọng điệu của Chu Văn rất nhẹ nhàng, như thể đang nói với tôi ngày mai có nên đi xem bộ phim mới ra hay không, hay có nên cùng nhau đi ăn thử ở một nhà hàng vừa mới mở hay không.

Cậu nói, chỉ là giúp đỡ thôi.

"Cậu sẽ giúp tớ chứ?".

Đôi mắt Chu Văn chớp chớp, đuôi mắt hơi xếch lên, hệt như thiếu niên năm nào không chào không hỏi đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

Khi đó cậu ấy nói: "Này, giúp đỡ chút đi, mấy cô bạn kia phiền quá, cho tôi ngồi bên cạnh cậu là được rồi".

Từ ngày đó đến bây giờ, tôi đã giúp đỡ Chu Văn trong mười năm.

Tôi không muốn giúp cậu ấy nữa.

"Chu Văn, cậu cũng biết mà, tôi thích cậu".

Chu Văn ngây người, như thể cậu ấy không ngờ đến tôi lại nhắc đến chuyện này.

Rất nhanh Chu Văn khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, khoé miệng hơi nhếch lên, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ bên phải.

"Sao vậy? Cậu muốn cùng tớ nói chuyện yêu đương à?".

Tôi có chút muốn cười.

Đã nhiều năm như vậy, không dưới một lần tôi tự hỏi chính bản thân mình, khi nào sẽ đến lượt tôi đây?

Có rất nhiều cô gái, tại sao không thể có một người là tôi?

Chu Văn biết rất rõ, nhưng lại giả vờ như không biết.

Sau này tôi mới nhận ra, vốn dĩ bản thân tôi không có giá trị gì.

Tôi kiên định nhìn vào mắt cậu, muốn tìm trong ánh mắt Chu Văn một tia bối rối.

Không có, vĩnh viễn cũng không có.

Cậu ấy luôn nắm chắc phần thắng lợi khi đối đầu với tôi, giống hệt một bậc đế vương ở trên cao.

Tôi xoay người rời đi, không nói một lời.

Chúng tôi cắt đứt quan hệ trong không vui.

[3]

Kể từ sau hôm đó, tôi vẫn làm việc bình thường, mỗi ngày đều hoàn thành công việc của mình, thậm chí còn tận tâm đem in những dự án hẹn hò của Chu Văn dán ở góc bàn làm việc của cậu ấy.

Chu Văn bắt đầu bắt lỗi tôi.

"Nước trong ly lạnh rồi".

"Cà phê của hôm nay đâu?".

"Ông chủ còn chưa tan làm, sao cậu đã về trước rồi".

Vừa về đến nhà còn chưa kịp uống một ngụm nước, tôi liền nhận được điện thoại từ Chu Văn.

Tôi nhíu mày, thực sự không muốn để tâm đến những lời nhàm chán của cậu nữa.

"Chu tổng, còn có chuyện gì sao?".

Tôi mở loa ngoài điện thoại, để nó sang một bên rồi đi lấy nước, đến khi quay lại mới biết Chu Văn đã cúp máy từ lâu.

Nhưng đến đêm cũng không yên, 12h30 phút đêm, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người bạn chung của hai chúng tôi.

"Hiểu Hiểu, Chu Văn uống say rồi, cậu có thể đến đón cậu ấy không?".

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn ra bên ngoài trời mưa rất to, do dự một giây cuối cùng cũng ra ngoài.

Quả thực Chu Văn đã uống say đến bất tỉnh nhân sự, tôi phải dốc hết sức lực mới có thể đưa được cậu ấy lên xe, gần như nửa người tôi ướt sũng.

Chu Văn không ngừng lảm nhảm trong miệng điều gì đó, cho đến tận khi tôi đưa cậu về đến nhà, Chu Văn mới tỉnh táo lại được vài phần.

"Dư Hiểu Hiểu", cậu ấy nằm trên sofa, đôi mắt mở to nhìn tôi lúc thì rót nước, sau lại pha trà, khi thì rửa mặt cho cậu.

"Ừm", nghe thấy Chu Văn hạ giọng gọi tên tôi, trong lòng cũng mềm đi mấy phần, thanh âm theo đó cũng trần xuống.

"Cậu đừng thích tớ nữa", ánh mắt thiếu niên ấy cong lên, như một nhát dao dâm thẳng vào tim tôi.

"Tớ thực sự không thích cậu, tính tình cậu quá nhu nhược mềm yếu, tớ lại thích người tính tình có chút nóng nảy. Hơn nữa tớ lại thích người có ngực to hơn một chút, chân dài hơn một chút, gương mặt sắc xảo hơn một chút".

Chu Văn nhặt chiếc gối trên sofa, vùi mặt vào lớp vải bông mềm mại, nhàn nhạt nói thêm, "Nếu cậu xinh đẹp hơn một chút, chúng ta liền kết hôn".

Có lẽ quần áo trênn người sớm đã ướt sũng, tôi như rơi vào một động băng.

Chu Văn đối với tôi là người như thế nào?

Là mặt trời chói lọi trên bầu trời, chỉ có chiếu sáng soi rọi, không nên nhìn thẳng vào.

Tôi đối với Chu Văn là người như thế nào?

Là một tấm giẻ không đủ sáng chói, không đủ xinh đẹp cũng không có giá trị.

Ngày hôm đó tôi đã khóc rất lâu, như thể cười nhạo bản thân những năm qua đã tham lam những thứ hư ảo không thuộc về mình.

Tôi để lại chìa khoá nhà Chu Văn, sau đó viết đơn từ chức ngay trong đêm.

Qua hôm sau, tôi không đi làm.

Ngày thứ ba, Chu Văn trả đơn từ chức của tôi, yêu cầu tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho thư ký mới nhận việc của cậu.

Đêm hôm đón Chu Văn về, tôi cả người ướt sũng cộng thêm đã khóc suốt đêm, cơn sốt nhẹ gần như trút cạn hết sức lực của tôi.

Tôi liên lạc với một đồng nghiệp có mối quan hệ tốt với tôi, nhờ anh ấy giúp tôi thu dọn bàn làm việc của mình.

Anh ấy hỏi tôi những đồ vật đó nên giải quyết thế nào, tôi do dự một chút rồi nói: "Đều đem vứt đi hết là được".

Khi nhận được đơn hàng đầu tiên, Chu Văn đã tặng tôi một cây bút máy, cảm ơn vì kế hoạch tôi đã trình bày.

Vào ngày kỷ niệm một năm thành lập công ty, Chu Văn đã tặng tôi một chậu cây tài lộc, chúc tôi luôn thành công trên mọi bước đường.

Năm nay, Chu Văn tặng tôi mô hình hoa bất tử, còn nói rằng...

Chúc cho tình bạn của chúng ta vĩnh viễn khôn phai tàn.

Đồng nghiệp ở đầu dây bên kia hơi do dự, xác nhận lại một lượt với tôi.

Tôi khẳng đĩnh, đều đem vứt hết đi.

Không hiểu lý do gì mà giọng của đồng nghiệp kia có chút run, rồi tôi lại nghe thấy một tiếng động lớn, như thể ai đó đã ném đi một vật gì với một lực rất mạnh.

Giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng của Chu Văn.

"Dư Hiểu Hiểu!".

Tôi vội cúp máy, không muốn nghe thêm bất kỷ điều gì từ cậu ấy nữa.

Chỉ có điều khi tắt điện thoại, giọng của cậu dường như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

Mỗi một câu đều là, "Nếu cậu xinh đẹp hơn một chút...".

Nước mắt tôi lại rơi rồi.

Dư Hiểu Hiểu, đừng khóc.

Mày không đủ xinh đẹp.

Không đủ xinh đẹp, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu