2. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Tôi chết đã được ba năm.

Ở thế giới âm này, ngoại trừ không có ánh sáng mặt trời và mạng wifi ra thì mọi thứ đều ổn.

Trong tài khoản ngân hàng địa phủ của tôi, mỗi ngày tôi đều được ba mẹ đốt cho rất nhiều tiền bạc.

Gia đình tôi vốn làm dịch vụ tang lễ, nên thứ quan trọng hầu như không thể thiếu được chính là tiền.

Cứ thế tôi hiển nhiên trở thành tiểu phú bà ở cõi âm, người ta vẫn thường hay nói có tiền mua tiên cũng được, cuộc sống hiện tại của tôi còn sung sướng hơn cả khi còn làm người, vậy nên tôi cũng không quá để tâm đến chuyện muốn đi đầu thai.

Nhưng hôm nay, rắc rối của tôi đến rồi.

[2]

"Khúc Tử Nhã, đến trạm Chim Ngốc nhận hàng chuyển phát nhanh, hôm nay có hàng lớn lắm".

Bị tiếng hét từ tầng dưới đánh thức, tôi mở cửa sổ nhìn xuống.

Một chiếc xe ba bánh bằng sắt màu đen đậu dưới cửa sổ, hồn ma vừa gọi tôi kia là em trai Triệu Chí Quốc của Headwind Express.

Lúc còn sống cậu ta làm nghề chuyển phát nhanh, sau khi chết đi cũng làm công việc chuyển phát nhanh ở cõi âm.

Triệu Chí Quốc thấy tôi ló đầu ra xem, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành, cậu ta lại lái con xe ba bánh kia tiếp tục công việc giao hàng.

Tôi cảm thấy nụ cười trước khi rời đi của tên Triệu Chí Quốc này hết sức kỳ lạ, như thể đang xem một vở kịch hay vậy.

Loại hàng hóa gì lại không thể nhét vừa con xe ba bánh của cậu ta, lại bắt tôi phải tự mình đi lấy?

Tôi thay bộ đồ ngủ, rửa mặt rồi đi ra ngoài.

Hàng chuyển phát nhanh ở cõi âm đều là người thân trên dương gian gửi xuống, được chuyển đến trạm dịch rồi mới giao đến cho chúng tôi.

Hôm nay không có quá nhiều hồn ma đến nhận hàng, dì Trang ở trạm dịch lúc nhìn thấy tôi đã nở nụ cười như mẹ hiền, như thể đã đợi tôi từ lâu.

"Tiểu Khúc, ba mẹ con đối với con thật tốt. Mỗi ngày đều không cần phải lo nghĩ chuyện ăn uống. Nhìn xem hôm nay họ vừa gửi cho con thứ gì kìa".

Dì chỉ vào dãy ghế cạnh tường.

Tôi như chếch lặng khi nhìn thấy nó, đến nỗi gần như rớt cả quai hàm.

Ba mẹ tôi... Thế nào lại gửi một người đàn ông cho tôi!?

[3]

Tôi liếc nhìn anh ta rồi nhanh chóng cúi đầu.

Tôi nghiến răng, thấp giọng hỏi: "Dì Trang, dì không nhầm đó chứ, sao lại có thể là đàn ông được!".

Dì Trang cắn hạt dưa, kiểm tra số thứ tự chuyển phát nhanh.

"Không nhầm được đâu, là của con đó".

Tôi lần nữa liếc nhìn người đàn ông kia, không, là ma nam kia.

Lần này anh ta cũng nhìn tôi.

Là một con ma nam rất đẹp trai nha.

Chỉ có điều trông có vẻ ốm yếu, có nhiều khả năng anh ta chỉ vừa chết cách đây không lâu.

Tôi bị vẻ ngoài siêu đẹp trai của anh ta làm xao nhãng, thậm chí còn không nghĩ đến chuyện mình có thể có quyền từ chối nhận hàng một lần, sau khi ký tên tôi liền đem anh ta theo về nhà.

[4]

Chuyện ba mẹ gửi xuống cho tôi một chàng rể ma dường như đã được lan truyền khắp nơi, và tất cả những con ma tôi biết trên đường đi đều hiếu kỳ mà nhìn tôi.

"Tiểu Khúc, tối nay cô động phòng hả? Nhớ mời tụi này đến dự tiệc cưới nha!".

Tôi thổi bay anh chàng lắm lời này đi, "Cút cút cút, có gì hay để xem đâu, đừng vây quanh bọn tôi nữa!".

"Hahaha, trông ngượng ngùng xấu hổ chưa kìa!".

Mặt tôi nóng lên, ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn sang vẻ mặt lãnh đạm của chú rể ma, an ủi anh ta, "Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến đây, đừng quá căng thẳng, bọn họ là vậy đấy, nhưng không có cắn người đâu".

Người này thật sự rất kiệm lời, thậm chí còn không đáp lại lời của tôi, luôn tỏ ra vẻ thờ ơ u sầu.

Tôi tự hỏi khìa biết có phải anh trai này bị câm hay không, hay anh ta bài xích tôi nên không muốn nói chuyện với tôi.

Nói thì nói vậy thôi chứ người này cũng rất chịu khó hợp tác.

Trước khi tôi đến trạm dịch đón anh ta, anh trai đây vẫn ngồi ngoan ngoãn đợi tôi, sau khi tôi đến đón rồi thì liền ngoan ngoãn mà đi theo tôi.

Giống như một cậu nhóc mẫu giáo ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Thực ra thì tôi cực kỳ thích những người đàn ông kiệm lời ít nói.

Cộng thêm vẻ bề ngoài ưa nhìn.

Tôi yêu từ tận đáy lòng.

[5]

Thực tế thì dù anh ta có ở đây không cũng chẳng sao, một mình tôi sống trong căn biệt thự rộng lớn này thực sự quá vắng vẻ.

Hôm nay nhà tôi trở nên náo nhiệt đông đúc hẳn lên.

Căn nhà chật ních những người bạn ma tôi đã kết giao từ mọi tầng lớp xã hội, và tất cả bọn họ đều đến để xem chú rể của tôi.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt vài bàn tiệc cưới để chiêu đãi bọn họ.

Chú rể ma ngồi trong phòng ngủ như một cô dâu bị giam cầm, một số con ma mê trai trốn ngoài cửa đứng nhìn trộm anh ta.

Sau khi uống rượu và ăn uống no say, những con ma kia mới chịu rời đi, còn tôi thì quay lại phòng ngủ.

Chàng rể ma nằm nghiêng trên giường tôi, một tay gối đầu lên, vẻ mặt bơ phờ.

"Giờ động phòng sao?", anh ta bất chợt hỏi tôi.

Đây là lần đầu tiên người này mở lời nói chuyện với tôi, khiến tôi cảm thấy bối rối trước câu hỏi này.

Tôi giật mình hỏi ngược lại, "A, tôi, tôi thì sao cũng được".

"Vậy giờ em đi tắm trước đi, tôi đi chuẩn bị".

[6]

Đúng là không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà, không ngờ được anh ta vậy mà lại khá cởi mở.

Tôi cả người như pho tượng cứng ngắc lao vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong tôi thấy chàng rể ma kia đang nằm dài trên giường.

Không muốn động phòng sao? Sao lại đi ngủ mất rồi?

Tôi đi đến bên giường, chần chừ không biết có nên đánh thức anh ta hay không.

Lòng bàn tay tôi vừa chạm lên tấm nệm, lại chạm phải thứ gì đó vừa ướt lại nhớp nháp.

Tôi lật nệm lên xem.

Chết tiệt, cả giường đầy máu!

Còn chú rể ma thì bất tỉnh.

Cái quái gì vậy! Đây đâu phải là cách nhìn thấy máu của đêm tân hôn đâu! Tôi cái gì cũng đều chưa làm mà!

[7]

Tôi nhanh chóng bế anh ta đến chỗ bác sĩ.

Con người sau khi chết đều sẽ trở nên nhẹ nhàng khi xuống âm phủ, và gần như không có trọng lực nên cũng không quá làm khó tôi.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ trợn mắt nhìn chú rể ma bất tỉnh, ông ấy kiểm tra lưỡi, véo tai và kiểm tra toàn bộ cơ thể.

Cuối cùng ông ấy kinh ngạc nhìn tôi chăm chăm, "Làm sao cô có được người này, dương thọ của anh ta vẫn còn chưa tận mà!".

Tôi lập tức kinh hãi trước câu nói này.

[8]

Sau khi hồi hộp chờ đợi một lúc lâu, chàng rể ma của tôi cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Tôi vội vàng hỏi: "Anh tỉnh rồi à? Anh tên gì? Anh từ đâu đến? Tại sao anh lại chết... Không đúng! Anh đâu có chết hoàn toàn đâu!".

Chú rể ma bình tĩnh tựa vào đầu giường, đối mặt với những câu hỏi liên tục của tôi, anh ta chỉ đáp lại hai chữ, "Quan Ý".

Hóa ta người này tên Quan Ý.

Nhưng tôi không quan tâm tên anh ta là Quan Ý (关意) hay Khai Ý (开意) nữa.

Quay lại vấn để chính, tôi chỉ muốn tìm hiểu tại sao tôi và anh ta lại cùng kết minh hôn.

Anh ta nhíu mày, hỏi ngược lại tôi, "Minh hôn? Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình ở chỗ này, người đưa tôi đến đây nói tôi chờ em đến đón".

Đây có lẽ là câu dài nhất mà anh ta từng nói, với một giọng nói điềm tĩnh ngọt ngào giống như làn da tuyệt đẹp của anh ta.

Tuy nhiên tôi không còn hứng thú nào khác nữa đối với người này.

Bác sĩ đã nói rõ ràng sinh mệnh của anh ta vẫn chưa kết thúc!

Thấy chính bản bản thân của người này còn không thể giải thích được tại sao, tôi quyết định hỏi ba mẹ mình trên dương gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu