4. Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[17]

Quan Ý cũng theo tôi đi lên lầu, lặng lẽ thay drap trải giường cùng tôi.

Anh ta vuốt thẳng từng nếp gấp trên tấm drap trải giường, chiếc giường hình hộp được gấp như một miếng pho mát thượng hạng, tôi cảm thấy xấu hổ khi nằm lên đó.

Tôi hiểu tại sao Quan Ý muốn tôi giữ anh lại.

Làm một ông chồng ma trong một cuộc minh hôn với người khác tốt như vậy sao? Anh ta ở trên đó có hạnh phúc hay không?

Người này đã phải trải qua những điều tồi tệ đến thế nào?

Lòng tôi đầy nghi hoặc, nhất thời không để ý đến Quan Ý, khi vừa quay đầu lại thì giật mình khi thấy anh ta đang cởi quần áo.

Tôi thở gấp, "Này này! Anh đang làm gì vậy? Nhanh mặc lại đi!".

Đối phương rất điềm tĩnh đáp: "Đến giờ đi ngủ rồi".

"Đây là tôi, phòng ngủ của tôi... Anh ra ngoài mà ngủ đi".

Quan Ý không chỉ đổi khách thành chủ mà còn nhắc nhở tôi, "Vừa rồi lẽ ra là động phòng kia mà".

Nói cũng không sai.

Nhưng ai bảo anh nôn máu khắp giường của tôi, lại còn để cho tôi phát hiện sinh mệnh của anh vốn chưa kết thúc.

Ở cùng nhà với người sống là một điều cấm kỵ lớn!

Tôi đã ở đây một mình trong ba năm, và chưa từng trải qua một loại trận chiến nào như vậy cả.

Đợi mãi mà không nghe thấy Quan Ý nói thêm gì, tôi quay lại phía sau.

Ngờ đâu anh ta lặng lẽ đi đến say lưng tôi.

[18]

Trán tôi khẽ chạm vào môi của Quan Ý.

Sự đụng chạm xa lạ, để lại những dấu vết trên da thịt như chuồn chuồn lướt qua khiến tôi cảm thấy choáng váng.

Vốn dĩ anh ta là một con ma chưa chết hoàn toàn nên vẫn còn chút nhiệt độ cơ thể.

Chúng tôi như bị chạm vào những nơi nhất định.

Giống như một cái gì đó đã trải qua lâu rồi đột nhiên sống lại, từ sâu thẳm ký ức đến với bạn.

Sống mũi tôi chợt nghẹn lại, đột nhiên ôm chầm lấy Quan Ý.

[19]

Cảm tính vượt qua lý trí, dục vọng xấm chiếm lấn áp.

Khi tôi vừa mới đến đây, lần đầu tiên sống trong khách sạn, cặp ma phòng bên ngày nào cũng lăn giường, lúc đó tôi mới nhận ra hồn ma cũng có thể làm chuyện người lớn được.

Một lúc lâu sau, tôi và Quan Ý chung chăn chung gối, dưới lớp chăn bông tôi vòng hai tay ôm eo anh ấy.

Tôi vuốt ve cơ bụng của anh, cổ họng như ngậm mật, "Nếu anh thực sự không muốn trở về, anh có thể ở lại đây, em cũng đang thiếu một người chồng".

Trông Quan Ý ốm yếu như người bệnh tật, nhưng thực sự lại rất tuyệt nha, chỉ trong một tiếng thôi mà anh ấy đã thay đổi thái độ 180° với tôi.

Anh im lặng một hồi lâu, sau đó hỏi tôi, "Em ở đâu lâu như vậy, em không muốn đi đầu thai hay sao?".

"Không phải là em không muốn, trước kia em chết thảm, haizzz, thậm chí em còn không biết mình chết ở đâu, thi thể cũng không ai đến nhận. Trong trường hợp của em mà nói cũng tương tự như một hồn ma cô đơn. Cũng may là ông nội em có khả năng ngoại cảm, vậy nên ba mẹ đã đốt đủ tiền giấy mới giúp em có thể sống tốt ở dưới này".

Tôi nói với Quan Ý, "Một con ma đã mất đi cơ thể của mình thì không thể đi chuyển kiếp đầu thai được. Anh tốt hơn em rất nhiều nhưng lại không múôn tiếp tục sống. Em thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì".

Nói được một lúc, tôi ngước lên nhìn xem tại sao anh ấy lại không nói gì, tôi bắt gặp đoi mắt đen sâu thẳm của anh.

Trong khoảng khắc, tâm trạng của tôi lập tức thay đổi không thể giải thích được.

Đột nhiên tôi cảm thấy đôi mắt này dường như rất quen thuộc, hình như tôi đã từng thấy qua ở đâu rồi.

Tựa như có một ký ức u tối và đáng sợ nào đó mà tôi đã quên.

[20]

Tôi tò mò hỏi Quan Ý, "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?".

Đôi mắt của anh ấy khẽ chuyển động, như thế có điều gì đó muốn nói với tôi.

Đáng tiếc là quá khó để quả bầu nhàm chán này lên tiếng mà.

Cơn buồn ngủ ập tới mi mắt, tôi dụi đầu vào cổ anh ngáp dài, giây sau chìm vào giấc ngủ sâu.

Nửa đêm đang ngủ, tôi chợt có một cảm giác kỳ lạ, giống như đang ngâm mình trong một hồ nước đầy mùi tanh, tựa hồ như có một con rắn độc đang bơi xung quanh người tôi  nuốt chửng lấy tôi.

Chạm sang bên cạnh, Quan Ý ôm chặt lấy tôi như một đứa trẻ nhỏ, cơ thể anh ấy bắt đầu lạnh dần đi.

Tôi bàng hoàng ngồi dậy và nhấc chăn bông lên.

Máu ướt đẫm tấm nệm, chiếc giường bên dưới chúng tôi giờ đây trở thành một chiếc giường máu.

Chết tiệt! Giờ đây anh lại lần nữa nôn ra một ngụm máu!

[21]

"Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, người đàn ông này sinh mệnh vẫn chưa tận. Nếu cô không nghe lời chẳng khác nào kéo cậu ta vào chỗ chết", bác sĩ đau đầu nói.

"Người chưa chết khi xuống cõi âm vẫn còn lưu lại máu của người sống. Ở lại đây thêm một ngày, máu của người đó sẽ tiêu hao một ngày, tình hình cơ thể trên kia cũng sẽ càng tệ hơn. Cuối cùng cậu ta sẽ rơi vào trạng thái sống dở chết dở, trở thành một kẻ bên lề mà cả dương gian lẫn âm phủ đều không thu nhận. Cô có muốn cậu ta rơi vào tình cảnh như thế này không?".

Tôi không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy, một lúc lâu sau cũng không thể nói nên lời.

Bác sĩ cho rằng sự việc lần này thực sự rất nghiêm trọng, không thể nhắm mắt làm ngơ như lần trước được nữa, liền báo cáo lên trưởng khu chúng tôi.

Âm phủ cũng có một trật tự tương tự như trên dương gian, với một hệ thống phân cấp bậc và các quy tắc luật lệ.

Ngay sau đó, một số viên quam công chức đã đến.

Họ lập tức gửi trả Quan Ý trở lại dương gian.

Tôi nhìn anh ấy tới giờ vẫn đang bất tỉnh.

Giờ phút này, không hiểu vì sao tôi chỉ vừa mới quen biết anh mới chỉ có hai ngày nhưng khi đối mặt với sự chia tay lần nữa, lòng tôi lại miễn cưỡng hơn cả trước đó.

[22]

Quan Ý đã đi rồi.

Tôi hy vọng anh ấy có thể sớm tỉnh lại ngừng làm những chuyện ngu ngốc kia nữa.

Còn tôi cứ coi như một đêm lưu luyến với hồn ma, chỉ cần tỉnh lại là quên ngay.

Ba mẹ tôi như thường lệ vẫn đốt tiền giấy và cúng đủ món ngon cho tôi. Nhiều khi tôi lo rằng họ đốt nhiều như vậy sẽ gây lạm phát ở dưới này mất.

Vài ngày sau, Triệu Chính Quốc lại bảo tôi đến Trạm Chim Ngốc để nhận chuyển phát nhanh.

Tôi phát hiện ra gần đây cậu ta ngày càng lười biếng, mấy món đồ lớn liền không thèm chuyển đi, nên tôi phải tự mình đến lấy.

Khi tôi đến trạm dịch, dì Trang nói gói hàng hôm nay rất lớn, nơi giao hàng không còn là địa chỉ cũ từ ba mẹ tôi nên họ phải để tôi mở ra xem trước.

Tôi ngỡ ngàng mở hàng ra tại chỗ.

Khi đồ bên trong được mở ra, một đám ma bên trong và ngoài trạm dịch đều ồ lên kinh ngạc.

Tôi cũng sững sốt, đây là lần đầu tiên tôi thấy đồ cúng hoàng tráng như vậy, đúng là được mở mang tầm mắt.

Hàng trăm nghìn túi Hermes, bánh macaron đủ màu sắc thơm ngon, trang sức ngọc trai phiên bản giới hạn của Cleef & Arpels. Tất cả đều được mua theo bộ. Những bộ váy đủ kiểu dài, ngắn, dày, mỏng được chất đầy hàng chục cái.

Riêng chuyện thức ăn cũng không thua kém.

Bánh Red Velvet, chocolate, kem fondant của Hermes Black Swan, cái nào tôi cũng được ba cái.

Tôi lấy một tấm thiệp từ bó hoa mẫu đơn lớn màu hồng.

Trên đó viết một hàng chữ màu bạc, nét chữ cứng cáp.

[Anh còn chưa nói với em câu này, em rất xinh đẹp]

Ký tên: Quan Ý.

Anh ấy đã tỉnh lại.

[23]

Một nhóm lớn mấy con ma tụ tập xung quanh, trò chuyện và la ó.

"Waaa, cái này quá 'dữ' luôn, bên trong nhiều đồ như vậy, hẳn là đáng giá bằng cả một căn hộ luôn đấy!".

"Tiểu Khúc! Nghe nói tân lang của cô đã trở về rồi. Anh ta đối với cô tốt ghê, ở trên đó vẫn còn lo lắng cho cô".

"Đúng vậy, trong số chúng ta chẳng có ai có được phúc khí như Tiểu Khúc cả".

Nhưng tôi lại không thể hạnh phúc nổi.

Tôi mượn một chiếc xe đẩy nhỏ của dì Trang để mang hết mấy thứ này về nhà.

Không biết cảm xúc giảm đột ngột này là do chênh lệch khoảng cách hay là do điều gì khác nữa.

Bởi vì Quan Ý đã quay trở lại, còn tôi vẫn phải ở đây vô thời hạn.

Nghe thấy một giọng nói của ai đó gọi tên mình, tôi liền quay đầu lại.

Một ma nữ vừa gặp ở trạm dịch khi nãy chạy đến trước mặt tôi, cô ấy do dự mím môi, "Chị, vừa rồi không tiện nói cho chị biết, tân lang của chị...".

Khi nghe đến là chuyện quan trọng, tinh thần tôi được nâng cao lên, "Chuyện gì?".

Ma nữ kia tiếp tục thần thần bí bí nói: "Lúc còn sống em có biết anh ấy. Anh ấy là hôn phu của một trong số những người bạn học của chị em, nghe nói anh ấy đã đính hôn từ sớm... Chị, chị không bị lừa dối đó chứ?".

"...".

[24]

Tôi xác nhận với ma nữ kia nhiều lần, kiểm tra tên tuổi của Quan Ý, cuối cùng cũng nhận được kết quả, những lời cô ấy nói đều không sai.

Trái tim tôi nguội lạnh.

Quan Ý, anh khá lắm!

Rõ ràng đã có vợ chưa cưới, vậy sao còn đến khiêu khích tôi.

Nhớ lại khoảng thời gian thân mật trên giường tối qua, những cử chỉ thân mật lời nói ngọt ngào kia như một cú tát thật mạnh vào mặt tôi.

Thật sự rất đau.

Tôi liên tục đến văn phòng địa phủ để lấy giấy chứng nhận kết hôn của mình và anh ấy.

Ở cõi âm, một khi cuộc minh hôn kết thúc, tên của anh sẽ được tự động thêm vào bên cạnh trong sổ sinh tử của tôi.

Luật pháp của âm phủ cũng tương tự như dương gian, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, không được lừa dối phản bội nhau.

Bây giờ Quan Ý tuy đã trở lại nhưng mối quan hệ hôn nhân giữa chúng tôi vẫn còn có hiệu lực.

Vốn dĩ còn cho rằng chuyện này cũng không quan trọng, dù sao thì tôi cũng không đi tìm chồng khác nữa.

Tin tức mới này khiến tôi vô cùng tức giận, chỉ muốn cắt đứt quan hệ với anh ta thật nhanh, từ nay về sau cũng không bao giờ muốn gặp lại người này nữa!

Tôi đã nhờ luật sư soạn thảo đơn thỏa thuận ly hôn, bây giờ tôi sẽ lên trên tìm Quan Ý và ly hôn với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu