6. Phần 5 (Hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[33]

Tôi biết rằng nhà Quan Ý rất giàu, trước đây còn hào phóng đốt cho tôi một đến hai triệu một lần. Bây giờ anh ta trở về biệt thự của mình, tôi còn tò mò muốn biết xem người này làm gì.

Tôi không thể hiểu được một người giàu có như vậy lại muốn đi tìm cái chết.

Ngôi nhà rộng lớn và im ắng như nghĩa trang, Quan Ý sống một mình.

Tìm thấy anh ta đang nằm ngủ trong phòng ngủ chính, tôi liền biến thành một làn khói bay vào tâm trí anh.

Trùng hợp là Quan Ý cũng đang nằm mơ về tôi.

Chỉ có điều nội dung này không phù hợp với trẻ nhỏ.

Khi nhìn rõ những gì anh ta đang làm, tôi lập tức rùng mình.

Cái gì đây!

Dùng cái này để chào đón tôi khi tôi vừa đến sao?

Tôi quay người đứng dậy định bỏ chạy, nhưng Quan Ý đã nhanh chóng bắt lấy cổ chân tôi, kéo tôi trở lại dưới người anh ta.

Quan Ý không biết đây là con người thật của tôi, anh ta cứ tiếp tục làm những gì bản thân muốn.

Quan Ý dường như bị điên rồi...

Lẽ ra tôi không nên đến đây, cừu rơi vào miệng cọp, tự mình làm hại mình, mấy lần tôi bị anh ta hành đến chỉ biết kêu than.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, ngón tay run run chỉ vào Quan Ý ba lần rồi hét lên, "Ra mau! Ra mau! Ra mau!".

Anh ta ngẩng mặt lên, ánh mắt khôi phục vài phần sáng suốt.

"Nhã Nhã?".

[34]

Sắc mặt tôi không tốt nói: "Là tôi".

Quan Ý đã bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt nóng rát kia vẫn dán chặt lên người tôi, như thể một giây sao anh ta muốn nuốt chửng tôi.

Tôi vội vàng kéo tấm chăn đắp lên người, ho nhẹ một tiếng, "Đơn ly hôn anh đã ký chưa? Tôi đến đây để lấy".

"Nó bị đốt rồi".

"Cái gì?!".

Quan Ý không giải thích thêm gì, cố gắng muốn hôn tôi lần nữa.

Đột nhiên tôi rất muốn biết một chuyện, Quan Ý anh ấy, có thực sự thích tôi hay không?

Ánh trăng chiều rọi khắp giường, tôi đau đớn hét lên, động tác của Quan Ý cũng nhẹ nhàng lại.

Tôi nhắm mắt lại.

Tình yêu là thứ có thể cảm nhận được

Nếu đã như vậy, tại sao anh ấy lại muốn ở cùng với kẻ sát nhân đã hại chết tôi.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy người phụ nữ đó trong bệnh viện, cùng với ký ức về anh hiện về, cuối cùng tôi cũng biết được lý do chi cảm giác quen thuộc không hiểu được khi ở cùng Quan Ý đêm hôm đó.

Anh là người mà tôi đã mạo hiểm mạng sống cứu thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Tôi nghĩ anh ấy hẳn đã nhận ra tôi ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy tôi.

Vậy việc Quan Ý trân trọng nâng niu tôi có phải vì chuộc lại lỗi lầm cùng ăn năn hối hận hay không?

Tuy nhiên, cho dù anh có làm bất cứ điều gì cũng không thể bù đắp lại được đâu Quan Ý à...

Ngay khi anh quay người lại, tôi không thể kiềm được nước mắt nữa.

"Quan Ý... ".

Cằm tôi tựa vào hõm vai anh ấy, tôi không kiềm được nước mắt mà ôm lấy anh thật chặt.

Trong suốt thời gian đó, Quan Ý không ngừng nói với tôi một câu, "Nhã Nhã, đợi anh".

[35]

Trước bình minh, tôi tay không trở về.

Sau khi suy nghĩ thật kỹ, tôi chạy sang nói với dì hàng xóm rằng mình không muốn đi xem mắt nữa.

Chỉ cần Quan Ý vẫn chưa ký tên, mùa xuân mới của tôi sẽ không bao giờ có thể bắt đầu, anh ta nhẫn tâm giữ chặt lấy tôi.

Quan Ý ngày càng quá đáng hơn, như thể không có ý định sống trên đó nữa, cái gì cũng gửi được xuống dưới đây.

Những vật dụng thiết yếu hàng ngày như quần áo, giày dép, đồng hồ đều được gửi xuống. Một hôm Triệu Chính Quốc yêu cầu tôi tự đi lấy hàng, khi đến nơi thì thấy người này vậy mà lại gửi hắn cho tôi một chiếc ghế sofa.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Không thể chịu thêm được nữa, tôi phải nhamh chóng ngăn chặn hành vi điên rồ của anh ta lại.

[36]

Tôi dễ dàng đến được nhà của Quan Ý, anh ta không có ở nhà.

Con thỏ hồng mà anh đã mua từ cô gái thực vật với giá một vạn được đặt ở nơi nổi bật nhất trong nhà.

Tôi lần nữa nhập hồn vào con thỏ nhỏ, nhảy xuống bàn, đi đến cửa và ngồi xổm canh giữ.

Khi Quan Ý vừa bước vào cửa và nhìn thấy con thỏ nhỏ này là sẽ nhận ra tôi ngay.

Lần trước chúng tôi chia tay chưa đầy nửa tháng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy lo lắng.

Đợi một lúc lâu, khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa được mở khóa.

Tôi vui vẻ ngẩng đầu nhìn lên.

Quan Ý nắm tay vị hôn thê của anh ta cùng bước vào nhà.

Nếu nói lần trước nhập vào cõi mộng của anh là tự mình sa lưới, còn lần này là tự chuốc nhục nhã vào người.

Tôi đã định trước mọi kiểu xuất hiện khi Quan Ý nhìn thấy tôi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ sẽ là tình cảnh như thế này.

Hai cánh tay trắng nõn của người phụ nữ kia vòng qua cổ anh ta, đôi môi đỏ mọng kiều diễm kia áp lên môi của anh.

Quan Ý ngửa mặt ra sau, cười dỗ dành cô ta, "Lát nữa hãy hôn, ngoan, thay giày trước đã".

Cô ta miễn cưỡng giơ chân thay dép.

"Hả? Sao lại có con thỏ ở đây? Là ai mua vậy?".

Quan Ý dịu dàng nhìn cô ta, "Em thích không? Tặng cho em".

Con thỏ nhỏ không thể làm gì, chỉ có thể thu hết sự thân mật của bọn họ vào đôi mắt đen sâu thẳm.

May mắn thay, trái tim của thỏ nhỏ chỉ là một cục bông, vậy nên không phải trải qua cảm giác đau đớn này.

[37]

Sau khi tôi trở về, những người bạn ma của tôi đều nói rằng tôi đã thay đổi.

Tôi không còn thích ra ngoài, ngày càng ít nói hẳn đi, thỉnh thoảng đến nhận đồ của ba mẹ đốt cho thứ chỉ ký tên rồi ra về, không muốn nhìn hàng ghế mà Quan Ý đã từng ngồi trước đây.

Thỉnh thoảng lúc bị hỏi chú rể ma của tôi đâu rồi, tôi đột nhiên nổi giận vô cớ.

Sự xuất hiện của Quan Ý đã xua tan đi óan hận cơ cái chết tức tưởi của tôi, và sự phản bội của anh ta đã phá hủy toàn bộ niềm tin của tôi.

Tôi có thể cảm nhận được nỗi oán hận đang dần tích tụ trong tôi.

Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ tr thành một hồn ma, mặc kệ hết tất cả mà quay trở lại báo thù.

Vài ngày sau, một lá thư từ dương gian gửi xuống làm xáo trộn cuộc sống của tôi.

Là thư từ ba mẹ tôi.

[Nhã Nhã, cuối cùng thì ba mẹ cũng nhận được một tin tốt rồi. Vụ án mất tích của con đã có tiến triển mới. Sở cảnh sát đã triệu tập va mẹ ngày mai đến vị trí nghi ngờ để xác nhận danh tính của con. Con yêu, ba mẹ rất kích động. Trời cao có mắt, kẻ đã hại con nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng!]

Sau khi đọc xong, tôi cầm bức thư hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh được.

Làm sao có thể đột ngột như vậy?

Tôi nhìn ngày tháng trên bức thư.

Không phải là ngày hôm nay hay sao?

[38]

Bầu trời ngày đó có mưa phùn nhè nhẹ, vài chiếc xe cảnh sát đậu trong khu rừng hoang cách thành phố 30km, một hàng rào được dựng lên, thậm chí cả chó cảnh sát cũng được điều động đến.

Tôi biến thành một con chim, đứng trên một ngọn cây nhìn cảnh sát đang đào bới một cách vất vả.

Hố càng lúc càng sâu, lại có thêm một cái xẻng đào xuống, có người đào một mảnh xương trắng.

Người nọ hét lên, và một nhóm người kéo đến vây xung quanh.

Mưa như chợt nặng hạt hơn làm ướt cả đôi mắt tôi.

Mẹ tôi ngất đi vì khóc, còn ba tôi đỡ lấy mẹ, đôi mắt ông đỏ hoe.

Xác chết trong hố đã bị phân hủy từ lâu, xuyên qua đám đông, tôi có thể nhìn thấy được một bộ xương trắng, cũng như một góc chiếc váy mà tôi đã mặc vào ngày mất tích.

Trong ba năm qua, chiếc váy mới sạch đẹp của tôi đã vô số côn trùng, rắn rết và gián bò lổm ngổm, cắn rách, và nó đã bị phân hủy thành nhiều mảnh.

Tôi không muốn nhìn thêm nữa.

Trong làn mưa không ngớt và sương mù che phủ, một bóng người cầm chiếc ô màu đen ở đằng xa đã thu hút sự chú ý của tôi.

Người đó đứng một mình cách xa đám đông, sương mù và mưa bao phủ lấy anh ta, giống như một bức tượng trầm lặng, nhưng cũng thầm tiết lộ rất nhiều điều.

Tim tôi nhói lên dữ dội.

Tại thời điểm này, tất cả mọi thứ đều đã rõ ràng.

[39]

Việc nhận nuôi đã được thông qua.

Quan Ý đã sống trong cô nhi viện cho đến năm mười tuổi.

Đáng ra một cậu bé ưa nhìn như anh ấy nên là đứa trẻ được nhận nuôi đầu tiên mới hợp lý.

Nhưng bản tính anh lại quá lầm lì, thờ ơ với tất cả mọi thứ kể cả những người xung quanh. Là kiểu tính khí khó chịu nên khó được ai yêu thích.

Sở dĩ Quan Ý được nhà họ Quan nhận nuôi là vì Quan Ý được Quan Tâm nhìn trúng.

Quan Ý là ái nữ duy nhất của nhà họ Quan, đồng thời cũng là viên ngọc quý mà cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.

Gia đình họ Quan luôn muốn nhận một bé trai làm em trai nuôi cho cô ta.

Khi Quan Tâm cùng ba mẹ cô ta đến cô nhi viện để lựa chọn, Quan Tâm lập tức nhìn trúng Quan Ý bé nhỏ xinh đẹp.

Quan Ý kém cô ta năm tuổi, từ đó trở thành em trai của cô ta.

Nhưng Quan Tâm không có ý định xem một bé trai mười tuổi là em trai của mình.

Từ khi Quan Ý đến nhà cô ta, anh ấy ngay lập tức trở thành một món đồ chơi của Quan Tâm.

Khi vui vẻ thì xoa đầu cho kẹo, khi không vui thì đừng nói đến tát, đấm, đá, vết dao hay kéo để lại khắp người.

Ba năm sau, Quan Tâm, người đã gây ra một tai nạn chết người đã được gia đình thu xếp đưa ra nước ngoài để tránh thị phi, còn Quan Ý từ lúc đó có thể có một tuổi thanh xuân bình thường.

Ba mẹ nuôi đối với anh ấy lạnh nhạt, tuy không thăn thiện nhưng cũng không thiếu cơm ăn áo mặc.

Từ nhỏ Quan Ý đã có năng khiếu và thông minh, lại thêm có ý chí cầu tiến trong học tập, thời đi học đã học vượt nhiều lớp. Năm mười sáu tuổi đã được nhận vào một trường Đại học hạng nhất trong nước.

Ba mẹ nuôi dần dần coi trọng cậu con trai nuôi này, có ý định đào tạo Quan Ý theo hướng người thừa kế.

Nhưng vào ngay lúc này, Quan Tâm đã quay trở lại.

Sau nhiều năm không gặp, chàng trai mười sáu tuổi Quan Ý đã thay đổi, trở thành một thiếu niên đẹp trai thay da đổi thịt. Ngay khoảnh khắc Quan Tâm vừa nhìn thấy anh ấy liền không thể rời mắt được.

Một khi Quan Tâm đã muốn thứ gì, thì không có gì không thể có được.

Ngay cả cậu em trai bướng bỉnh và cứng đầu này, cô ta luôn có nhiều cách khác nhau để hành hạ và tra tấn Quan Ý.

Một ngày nọ, khi phát hiện ra cũng có người thích Quan Ý nhiều như mình, Quan Tâm ghen tỵ đến mức phát điên, tức giận đưa cô gái kia đến nhà máy dưới lòng đất, nơi cô ta chuyên dùng để tra tấn mọi người, đánh đến nỗi cô gái ấy tan xương nát thịt.

Sau đó, Quan Tâm còn đem vô số trứng giun nhét vào miệng vết thương của cô gâi rồi ném thi thể vào công viên.

Cô gái kia đã chết.

Quan Ý vô tình biết được sự thật đã đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc, cảnh sát đã an ủi anh ấy rồi thông báo cho gia đình đến đưa anh đi.

Không lâu sau, ba mẹ nuôi cùng Quan Tâm đến, đồng thời đưa ra một bản sao kết quả giám định tâm thần của Quan Ý.

Anh ấy rơi vào tuyệt vọng.

Ngay cả ba mẹ nuôi của Quan Ý cũng thuyết phục anh hãy ngoan ngoãn và sống một cuộc sống tốt mà không nổi loạn chống đối lại chị gái của mình.

Một bên là công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ nuôi, một bên là sự uy hiếp, độc đoán của người chị gái trên danh nghĩa.

Quan Ý muốn tránh xa bọn họ.

Nhưng lại nhanh chóng bị bắt và nhốt trong tầng hầm tăm tối không có được một chút ánh sáng trogn suốt cả tháng trời.

Anh ấy cũng phản kháng lại.

Nhưng Quan Tâm lại đưa danh sách bạn học và bạn bè của anh ra, mỉm cười và nói với Quan Ý, "Em không muốn nhìn thấy những người bạn tốt vô tội của mình phải chịu những tai họa đúng không?".

'Mọi người' vẫn thường nói, phải biết điều gì nên làm và phải biết an phận.

Từ đó, căn bệnh trầm cảm nặng kéo anh ấy vào một thế giới u ám.

Quan Tâm ngày càng trở nên tham lam.

Cô ta cho thứ gì đó vào đồ uống của anh, sau đó ngượng ngùng trèo lên giường của Quan Ý.

Anh ấy chán ghét đến mức nôn ngay trên giường.

Lòng tự trọng của Quan Tâm chưa từng bị chà đạp như vậy, cô ta điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng, móng tay sắc nhọn cào vào cổ của Quan Ý và cắm sâu vào mắt anh ấy.

Cho dù anh có chán ghét Quan Tâm đến mức mỗi khi nhìn cô ta cũng cần sự kiên trì, Quan Ý cũng không thể làm mấy chuyện như đánh phụ nữ được.

Với chút ý thức còn sót lại, anh chạy ra khỏi biệt thự, Quan Tâm chạy theo sau, hệt như một con sói giận dữ.

Khoảnh khắc chiếc Ferrari màu đỏ đạp ga vụt nhanh đến, Quan Ý liều lĩnh lao ra giữa đường.

Quan Tâm không dừng xe.

Anh ấy đã nghĩ cuối cùng mọi chuyện cũng có thể kết thúc rồi.

Nhưng một cô gái đã cứu anh.

Khi họ tránh được cú va chạm và cùng nhau ngã xuống ven đường, Quan Ý mới có thể nhìn thấy rõ được dáng vẻ của cô ấy.

Một cô gái rất xinh đẹp, lòng tốt và sự lo lắng có thể nhìn thấy được từ trong ánh mắt của cô ấy.

Trong giây tiếp theo, Quan Tâm lại điên cuồng nhấn ga lại vào hai người họ.

Anh ấy muốn bảo vệ cô gái kia, nhưng lần này Quan Tâm lại nhằm vào cô gái ngây thơ đó.

Cô ta không thể để bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận anh.

Cú va chạm thứ hai khiến phần đầu xe bị bẹp dúm, cô gái kia bị thương nặng còn về phần Quan Ý cũng bị gãy nhiều xương sườn.

Những vũng nước bên dưới bị nhuộm thành một màu đỏ, mưa không ngừng rơi, nhiều máu như vậy, cũng không thể phân biệt đâu là máu của anh ấy đâu là của cô gái kia, bay là máu của hai người hòa lẫn vào nhau.

Sau khi tỉnh lại, hai người họ bị đưa đến một nơi hẻo lánh không có một bóng người, Quan Ý bất lực nhìn Quan Tâm sai người đem chôn cô gái đang bị thương kia.

Anh ấy khó khăn bò đến mép vực, nghĩ rằng thật tốt nếu như được đi cùng cô ấy.

Quan Tâm làm sao có thể để anh làm những gì bản thân mong muốn được.

Sau khi tỉnh dậy, Quan Ý đã đi đến nơi đó.

Lúc này đã là ba ngày sau kể từ đêm mưa hôm đó, cơn mưa lớn đã cuốn trôi tất cả mọi thứ, kể cả vết máu trên đường. Khoảng đất nơi chôn thi thể cỏ mới bao phủ cả một khu rừng hoang vắng.

Anh ấy không thể tìm thấy được cô gái kia nữa.

Quan Ý đến tìm cảnh sát xin giúp đỡ, nhưng trùng hợp thế nào mà toàn bộ camera giám sát của cả thành phố đem đó đều đồng loạt không hoạt động.

Nghe đến đây, anh đã biết hết tất cả.

Sau lưng anh, Quan Tâm vừa đặt chân đến đồn cảnh sát, cười nói gọi Quan Ý, "Em trai, đã đến lúc chúng ta phải về nhà rồi".

Căn bệnh trầm cảm của anh ấy cũng ngày càng trầm trọng hơn, thậm chí anh còn không thể nuốt nổi một ngụm nước.

Cả ngày lẫn đêm Quan Ý đều mơ thấy cô gái kia, cảm giác tội lỗi mạnh mẽ gặm nhấm trái tim anh ấy như một con rắn độc.

Một lần, nhân lúc vệ sĩ riêng mất cảnh giác, anh đã lấy được hộp thuốc của mình.

Quan Ý trút hết tất cả các loại thuốc và nuốt từng viên một.

Hóa ra khi một người cận kề cái chết thì ý thức của người đó vẫn còn minh mẫn, linh hồn của anh ấy thoát ra đứng cạnh cơ thể, nhìn hơi thở của mình dần dần yếu đi, cơ thể cũng lạnh đi từng chút từng chút một.

Quan Ý chứng kiến cảnh bản thân được đưa đi bệnh viện, nơi anh ấy được bác sĩ thông báo anh đã tử vong.

Quan Tâm ôm lấy thi thể của anh, rơi vài giọt nước mắt cá sấu đáng ghê tởm.

Gia đình họ Quan đưa thi thể của Quan Ý đến nhà tang lễ, bảy ngày sau sẽ tổ chức đám tang cho anh ấy.

Quan Ý thấy bản thân dù đã chết đi nhưng vẫn như không bởi vì linh hồn của anh phải canh giữ thi thể trong một thời gian dài.

Cho đến khi những ngọn nến đỏ được thắp lên trên bàn hương trong nhà tang lễ, một ông già lẩm bẩm một tràng dài bên ngoài quan tài của Quan Ý, sau đó anh ấy không thể kiểm soát được mà dịch chuyển đến một không gian khác.

Khi anh nhìn lên, bầu trời là một màu vàng mờ mờ ảo ảo, những bóng người đi xung quanh lúc ẩn lúc hiện, ở cây cầu phía trước có một bà lão đang đứng bán súp.

Theo sự hướng dẫn của tiềm thức, Quan Ý đến một nơi giống như trung tâm hậu cần.

Không lâu sau, một cô gái đến đây và nói rằng cô ấy sẽ đưa anh ấy đi.

Cô ấy dường như đã quên anh, nhưng anh nhận ra cô ngay lập tức.

Đây cũng là hơi ấm mà trong hai mươi năm qua Quan Ý muốn chạm tới.

Dù không biết cô ấy đưa mình đi đâu nhưng anh vẫn sẵn lòng.

Bất kể đó là địa ngục a tỳ hay bất cứ điều gì khác, Quan Ý vẫn sẵn sàng đi cùng cô.

[40]

Đây là lần thứ ba Quan Ý đến cõi âm.

Bầu trời ở đây lúc nào cũng xám và vàng ngoài tầm nhìn, không gió không mưa chứ đừng nói đến mặt trời và mặt trăng.

Nhưng anh ấy chỉ cảm thấy thoải mái hơn như đặt chân đến một hòn đảo nghỉ mát.

Cách đây không lâu, anh đã kết thúc hệ mọi chuyện trên dương gian, đích thân tống Quan Tâm vào tù vì Nhã Nhã.

Quan Tâm bị kết án tù chung thân, dù sau này có chết vì tuổi già cũng sẽ xuống tầng cuối cùng của địa ngục để chuộc tội, Quan Ý cũng vĩnh viễn không bao giờ phải nhìn thấy bộ mặt hung ác đó thêm lần nào nữa.

Kế hoạch của anh ấy rất thành công, đến những ngày cuối cùng anh giả vờ tiếp nhận Quan Tâm, nhiều năm như vậy cô ta đều vô cớ hành động, không phải thứ Quan Tâm luôn muốn chính là Quan Ý hay sao?

Cho cô ta một khuôn mặt tươi cười là đủ để Quan Tâm hạnh phúc đến vài ngày.

Chỉ bản thân anh ấy biết rằng ngay cả khi nhìn cô ta, anh ấy cũng phải chống lại cơn buồn nôn của mình.

Chỉ trong vài ngày, Quan Tâm đã rơi vào một cái bẫy ngọt ngào được Quan Ý cẩn thận sắp đặt và cô ta không hề có chút cảnh giác nào với anh ấy.

Anh chỉ cần ôm cô ta và nói chuyện một lúc, và Quan Tâm liền nói hết cho Quan Ý với tất cả những gì anh muốn biết.

Cô ta coi những tội ác đó là công lao, phô trương sức mạnh của mình và nói năng hùng hồn.

Nhưng Quan Tâm không ngờ đến chiếc bút ghi âm trên bàn lúc nào cũng được bật lên, ghi lại tất cả những gì cô ta nói.

Gia đình họ Quan một tay che trời, thế lực rất lớn, cho nên lần này Quan Ý ngay từ đầu đã chuẩn bị đầy đủ.

Các phóng viên, phương tiện truyền thông, luật sư và đội ngũ online đã được tập hợp và chuẩn bị cho cuộc chiến lần này.

Chiếc ô che chở có to lớn đến đâu cũng không ngăn được khát vọng chân lý và ý thức công lý của người dân.

Vì vậy, anh ấy đã thành công.

Vào ngày đào tìm thi thể, anh cầm ô đứng từ xa, tâm trạng chưa bao giờ bình yên hơn lúc này.

Quan Ý biết rằng Nhã Nhã chắc chắn cũng sẽ đến.

Cô ấy sẽ là con bọ rùa bảy đốm đậu trên chiếc lá, hoặc cô ấy có thể là chú chim nhỏ lông xanh trên đậu trên cành cây.

Nhìn thấy kết quả này, cô ấy hẳn sẽ thấy hài lòng.

Anh ấy lại cảm thấy lo lắng, lo lắng Nhã Nhã sẽ tức giận vì lần trước nhìn thấy anh cùng Quan Tâm về nhà.

Trên thực tế, khi Quan Ý nhìn thấy thỏ nhỏ chạy đến cửa vào ngày hôm đó, anh ấy đã biết cô ở đây.

Vì lúc đó Quan Ý đang giăng bẫy Quan Tâm nên chỉ có thể giả vờ như không biết gì.

Quan Tâm vừa mới rời đi một giây, anh ấy lập tức chạy tới ôm lấy con thỏ nhỏ, hạnh phúc vui vẻ như một đứa trẻ.

Tất cả những lời ngọt ngào trong cuộc sống này anh đã nói trong vài phút này.

Con thỏ nhỏ không có phản ứng gì.

Dù sao thì Nhã Nhã cũng rời đi rồi.

Như thể một mảnh lớn trong trái tim Quan Ý đã bị khoét rỗng.

Nhưng không sao, như Quan Ý đã nói, cô hãy đợi anh, anh sẽ sớm tìm đến chỗ cô.

Hôm nay, Quan Ý đã làm được.

Anh ấy đứng trong hàng dài, chờ đợi để được sắp xếp tại khách sạn dẫn độ.

Nhưng anh không biết mình sẽ phải đợi đến khi nào, Quan Ý một mình rời dòng người để đi tìm Nhã Nhã.

Một ma nam đi tới phía sau ngăn cản, "Người anh em định đi đâu vậy? Sắp đến lượt chúng ta rồi".

Quan Ý khoát khoát tay, đi về phía trước không quay đầu lại, "Nhà tôi ở đây, tôi, đi tìm vợ của tôi".

Phản ứng của ma nam kia như bị kích thích.

Quan Ý đã đi trên con đường này vô số lần trong giấc mơ của mình.

Lần này cuối cùng anh ấy cũng tự tay bấm chuông cửa ngôi nhà nhỏ.

Với âm thanh du dương 'Ding Dong', cuộc sống này có chín phần cay đắng và một phần ngọt ngào, mọi thứ sẽ kết thúc và kết quả cuối cùng hoàn toàn viên mãn.

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu