2. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người có biệt danh Gió Nam Hiểu Lòng Tôi* đã thêm tôi làm bạn bè trên WeChat.

(*) Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (南风知我意): Một bộ phim truyền hình của Trung Quốc, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thất Vi, phát hành năm 2021.

Tôi nằm trên giường đắp mặt nạ, tự hỏi không biết lại là công ty headhunter* nào nữa, thế là quay sang xem vòng bạn bè của anh ta, chỉ thấy một khoảng trống.

(*) Headhunter: Các công ty săn đầu người là các công ty đảm nhận công việc tìm kiếm nhân tài theo yêu cầu của khách hàng. Thực tế, săn đầu người cũng là một trong những hình thức lựa chọn và tuyển dụng nhân sự nhưng ở tầm cao và khó hơn cách bạn thường nghĩ về quy trình tuyển dụng truyền thống.

Tôi chán nản gửi một dòng tin nhắn.

[Anh là ai? Nếu không phải là một anh trai đẹp thì tôi sẽ không thêm bạn đâu?]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [?]

Bên kia gửi qua một bức ảnh.

Ảnh chụp nửa phần thân trên cơ thể, không để lộ mặt. Tinh mắt nhìn có thể nhận ra đó là một người đàn ông mặc vest đen, dáng người gầy, cổ áo sơ mi trắng mở rộng, để lộ ra cơ ngực cường tráng và xương quai xanh quyến rũ.

Tôi chợt nghĩ đến hai từ: Yuppie*.

(*) Yuppie (雅痞): Từ nguyên của "yuppie" là "yup", là từ viết tắt của "young, urban, professional", nghĩa gốc của nó là chỉ những người "trẻ, thành thị, chuyên nghiệp". Một từ lóng chỉ những người trẻ có trình độ chuyên môn và sống ở đô thị. Một Yuppie thường có đặc trưng là trẻ tuổi, giàu có và thành công trong kinh doanh.

Đúng là biết cách trêu ngươi mà, vừa mới bắt đầu đã để chơi lớn rồi.

Tim tôi hơi rung động trước bức ảnh này, mỉm cười gõ dòng chữ.

[Tôi có thể thấy được gì đây?]

Hai phút sau, đối phương lại gửi sang một bức ảnh nude phần trên không qua kiểm duyệt với độ sắc nét cao.

WTF!

Ai có thể cưỡng lại điều này kia chứ, nó quá nóng rồi!

Tôi háo hức phóng to bức ảnh ra, những gì nhìn thấy là một bộ ngực có hình thể có thể sánh ngang với model, với cơ bắp cân đối, đường nét đẹp, làn da trắng mịn màng đến mức chói mắt.

Thật sự rất muốn ngồi trên cơ bụng của người này quá đi mất.

Tôi che mặt cười xấu hổ, nhưng trong lòng thầm phấn khởi.

Nhưng vẫn chưa mất đi lý trí.

Làm gì có ai lại dễ dàng đăng ảnh nude của bản thân ngay khi vừa xuất hiện kia chứ? Người này có lẽ là một Hải Vương* tán tỉnh mấy cô em gái ở khắp nơi rồi.

(*) Hải Vương (海王): Từ lóng chỉ badboy, những anh trai lăng nhăng.

Tôi ngán ngẩm trêu anh ta.

[Anh đẹp trao bao nhiêu tuổi rồi? Đã lấy vợ chưa?]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [28, chưa lấy]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Em hỏi để làm gì?]

Tôi nhanh chóng trả lời: [Nuôi cá!*]

(*) Nuôi cá (养鱼): Ngoài nghĩa đen là "nuôi cá" thì hiện nay, ở ngôn ngữ mạng, 鱼 không chỉ là từ dùng để chỉ "con cá", mà còn là từ để chỉ người.

Người ta dùng nghề "nuôi cá" để mô tả một người có rất nhiều "mối quan hệ mập mờ, dự phòng". Từ này được dùng để chỉ một người không chung thủy trong tình cảm.

"Nuôi cá" ở đây dùng để chỉ người không nghiêm túc trong bất kì mối quan hệ yêu đương nào. Họ yêu nhiều người một lúc, không bận tâm ai có tức giận hay không, thích hẹn hò với ai thì hẹn hò. Không phải chịu trách nhiệm với bất kì ai. Có thể nói là người có nhiều "em gái nuôi" hay "anh trai nuôi".

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [?]

Aida, tôi đã phạm sai lầm rồi.

Tôi nhanh chóng rút lại từ nuôi cá.

[Anh đẹp trai, anh cao bao nhiêu?]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [... 1m85]

Chà chà, khá cao đó.

Chỉ là không biết khuôn mặt người này trông thế nào.

Tôi: [Anh có đẹp trai không?]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Em cảm thấy thế nào?]

Tôi: [Đẹp trai! Nhất định là đẹp trai!]

Ngay cả với dáng người này, tôi cũng phải tưởng tượng một khuôn mặt đẹp trai cho anh ta.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Vậy tôi đã có đủ tư cách nằm trong danh sách bạn bè của em chưa?]

Tôi mỉm cười, con ác wỷ trong tôi trỗi dậy: [Được! Anh nằm trên giường em luôn cũng được!]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [...]

Không ngờ đến Hải Vương cũng có lúc nói không nên lời.

Tôi cười rạng rỡ: [Anh đẹp trai làm nghề gì?]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Cấp trên của em!]

HẢ, CÁI GÌ?

Sếp của tôi?

Tôi kinh ngạc ngồi dậy, khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của Hoắc Sâm lập tức hiện lên trong đầu, nó hoàn toàn không phù hợp với phong thái ngông cuồng và yuppie của người đàn ông này.

Làm sao Hoắc Sâm lại bị điên đến mức có thể đăng ảnh nude của mình?!

Nói không chừng anh trai này là một kẻ nói dối giả mạo lãnh đạo, sau đó sẽ nói ngày mai đến văn phòng của anh rồi lừa tiền tôi đây mà.

Đúng như dự đoán, ngay giây sau đã thấy.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Ngày mai đến văn phòng của tôi]

Tôi nhàn nhã nằm xuống, trực tiếp vạch trần những lời nói dối của anh ta.

[Anh đẹp trai à, chiêu trò lừa đảo này đã lỗi thời rồi, có gì mới hơn không?]

Bên kia im lặng một lúc.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Em rất có ý thức phòng chống lừa đảo cao]

Tôi bĩu môi: [Đó là bởi vì anh không hiểu rõ về cấp trên của chúng tôi]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Cấp trên của em làm sao?]

Khi nhắc đến Hoắc Sâm, thật sự có rất nhiều mỹ từ để miêu tả về con người này

Tôi cầm điện thoại lên, khoan khoái gõ một loạt.

[Khó hầu hạ, tâm địa đen tối, sống không có tình người, y hệt như Diêm Vương, loại người lạnh lùng như vậy tuyệt đối không bao giờ đăng ảnh nude của chính mình được]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Ha, Diêm Vương sao, em không sợ anh ta sẽ gọi tên em à?]

Tôi: [Xì xì, anh đẹp trai, anh hài hước thật đó. Đi lừa gạt người ta thật đáng tiếc quá, sao không chuyển sang nghề tướng thanh* luôn đi?]

(*) Tướng thanh (相聲): Tướng thanh, tấu nói là một loại khúc nghệ của trung quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [Không nói nên lời]

Tôi: [Tuổi còn trẻ vậy mà đã bị câm sao, thật đáng thương mà]

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi: [...]

Thôi tiêu rồi, vui thật đó, tôi không thể ngừng lại được.

Đùa giỡn với kẻ lừa gạt này thú vị thật.

Sáng hôm sau, tôi được Hoắc Sâm gọi đến văn phòng của anh ta.

Là trưởng phòng nhân sự, việc thỉnh thoảng đến phòng tổng giám đốc để báo cáo tình hình công việc là chuyện quá đỗi bình thường, thế nên lúc đó tôi cũng không quá để tâm đến.

Hoắc Sâm sau khi hỏi về tình hình tuyển dụng nhân sự gần đây, anh ta lười biếng dựa vào ghế, cười bí hiểm nhìn tôi, "Quản lý Nam nghĩ gì về tôi?".

Tôi đứng trước bàn làm việc, ánh mắt lịch thiệp nhã nhặn nhìn khuôn mặt quá đỗi ưa nhìn của Hoắc Sâm, mười phần chân thành nhận xét, "Sếp Hoắc rất đẹp trai ạ!".

Đặc biệt khiến người ta rất muốn chiếm hữu làm của riêng.

Tất nhiên là tôi không dám nói mấy lời đó với người trước mặt mình đây.

"Ồ", Hoắc Sâm chậm rãi gật đầu, ngón tay đặt trên bàn tùy ý xoay bút, "Biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi không?".

Tôi lịch sự trả lời, "28".

"Chiều cao?".

"1m85".

Hoắc Sâm đặt bút xuống, trên khuôn mặt treo nụ cười nửa miệng, "Chuyện riêng tư của tôi em biết cũng khá rõ nhỉ?".

Làm sao mà không biết được, mấy người đẹp ngày nào cũng buôn dưa lê mấy tin tức về anh, tôi không biết cũng không được.

Nhưng với tư cách là cấp dưới, bạn phải biết nói lời tâng bốc nịnh nọt.

Tôi trân trọng tâng bốc, "Là trưởng phòng nhân sự, tôi biết rõ về cấp trên, đặc biệt là anh".

"Thật vậy sao", Hoắc Sâm đột nhiên bật cười, đôi mắt đẹp của anh ta nhàn nhạt nhìn tôi, "Hôm qua có người nói tôi là Diêm Vương, em thấy thế nào?"

Tim tôi đập thình thịch, giống như bị sét đánh, tôi sợ hãi cứng người như khúc gỗ.

Cái quái gì vậy!

Không phải đó chứ!

Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, thực sự là Hoặc Sâm sao?!

Tôi kinh ngạc chếch lặng, mắt vô thức liếc nhìn cổ áo sơ mi của anh ta.

Hai bức ảnh quyến rũ ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ trong tâm trí tôi, vẫn là yết hầu gợi cảm, xương quai quyến rũ, nước da trắng lạnh lùng, dáng người thu hút...

Khá giống với những gì trong tin nhắn kia...

Tôi kinh hãi nuốt nước bọt, nhanh chóng nhớ lại những lời ngu ngốc mà mình đã nói tối qua, lập tức hối hận muốn tự sát ngay tại chỗ.

Trán tôi đột nhiên giật giật, suy nghĩ quay cuồng, tôi nhếch môi cười áy náy, Sếp Hoắc thật biết nói đùa, anh thông minh khôn ngoan lại hòa nhã như vậy thì làm sao có thể là Diêm Vương được kia chứ?".

Trước khi tờ giấy dán trên cửa sổ bị đâm thủng, cho dù có bị đánh chết tôi cũng không thừa nhận người hôm qua chính là mình được.

Nếu không thì tôi với tư cách là một trưởng phòng nhân sự vừa mới được thăng chức sẽ phải rời đi trước khi còn chưa kịp ngồi nóng mung trên chiếc ghế này.

Hoắc Sâm cười nhìn tôi, ánh mắt cứ nhìn tới nhìn lui trên khuôn mặt tôi mà không nói gì.

Tôi bị dáng vẻ đó của anh ta làm cho kinh hãi, nội tâm có chút hoảng sợ nhưng vẫn phải bày ra dáng vẻ vô tội.

Nhưng hôm qua tôi đã chơi quá lố rồi, bao nhiêu từ ngữ đã học được trên đời đều được tôi sử dụng hết, tên khó ưa Gió Nam Hiểu Lòng Tôi cuối cùng cũng bị tôi chặn họng.

Chuyện này... Tôi có còn cơ hội cứu vãn được nữa không...

Hoắc Sâm khẽ nhướng mày, ngón tay mảnh khảnh gõ gõ lên bàn, ngữ điệu trầm thấp lạnh lùng, "Khó hầu hạ, tâm địa đen tối, sống không có tình người, y hệt như Diêm Vương. Quản lý Nam không phải đã có đánh giá không tốt về tôi như thế. Sao hôm nay lại đổi ý rồi?".

Tôi vờ chếch đến cùng, cười giả lả đáp: "Hôm qua? Hôm qua em không hề gặp sếp Hoắc mà!".

Hoắc Sâm lười biếng nhếch khóe môi, cầm điện thoại lên, ngón tay gõ nhẹ vài lần trên màn hình.

Sau đó, WeChat của tôi giống như chảo rán, âm thanh thông báo bùng nổ điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu