3. Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5]

Vào thứ Hai, công ty có thêm một đồng nghiệp mới đến.

Đôi mắt hai mí to, dễ nhận thấy nhất là từ trên xuống dưới đường nét cơ thể vòng nào ra vòng nấy.

Là một cô gái xinh đẹp.

"Em tên Lâm Cẩn, mong được mọi người chiếu cố".

Công thức quen thuộc, cả giọng nói cũng quen thuộc.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Bàn làm việc của Lâm Cẩn vừa hay đối diện với bàn làm việc của tôi, chỉ cần tôi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô ta.

Phụ nữ xinh đẹp luôn rạng rỡ nổi bật ở bất kỳ đâu họ đến, các đồng nghiệp nam trong văn phòng tôi nhanh chóng có tình ý với Lâm Cẩn.

Sau khi bọn họ biết Lâm Cẩn đã có người trong lòng, tất cả đều mặt mày ủ rũ trở về vị trí của mình.

[6]

Dường như Lâm Cẩn rất giỏi mấy khoản giao tiếp xã hội.

Mỗi ngày cô ta đều trò chuyện cùng đồng nghiệp trong công ty, chia sẻ về kinh nghiệm khoảng thời gian du học đẹp đẽ ở đất nước nào đó.

"Hồi đó có ba anh chàng theo đuổi em, nhưng em đều từ chối".

"Gì cơ? Tại sao?".

Lâm Cẩn che miệng cười, ánh mắt như hướng về phía tôi, tiếp tục nói: "Bởi vì em đang đợi một người đến cưới em".

Ngay cả một đứa ngốc cũng hiểu ý cô ta muốn nói gì.

Nó giống như lời tuyên chiến vô hình nhắm thẳng vào tôi.

Sau đó nữa, Lâm Cẩn tiếp tục khoe những kỷ niệm ngọt ngào của cô ta cùng chàng 'trúc mã' kia.

Tôi nhếch môi, lập tức đáp trả, "Ồ? Nếu như hai người đã lưỡng tình tương duyệt* như vậy, tại sao đến bây giờ vẫn chưa ở bên nhau?".

(*) Lưỡng tình tương duyệt (两情相悦): Ý chỉ cả hai đều có tình ý với đối phương.

Nói một cách dễ hiểu, Lâm Cẩn đã bị tôi trực tiếp đả kích trúng tim đen.

Nhưng cô ta vẫn bình tĩnh, giữ phong thái tốt nhất của bản thân, nở một nụ cười đầy giả trân, "Mấy chuyện như này, không vội, không vội".

[7]

Buổi tối, Thẩm Ngôn chủ động nấu cho tôi một bàn đầy thức ăn ngon.

Bình thường tôi và anh đều chơi kéo búa bao để chia việc nấu ăn, ai thua sẽ làm.

Nếu có gì đó không ổn, chắc chắn có biến

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị", tôi liếc nhìn anh ấy.

"Vẫn đúng là chỉ có em hiểu anh", Thẩm Ngôn nhân cơ hội ôm lấy tôi, ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ tôi.

"Ngày mai cuối tuần, Lâm Cẩn mời gia đình anh cùng đi ăn tối, ba mẹ cô ta cũng sẽ đến".

"...".

"Bảo bối, anh muốn đưa anh đi cùng".

"Ừm?".

Nghe anh ấy nói, tâm trạng ảm đạm ban đầu của tôi có tốt lên một chút, nhưng tôi vẫn tỏ ra hiểu chuyện, "Đưa em đến đó? Có thích hợp hay không?".

"Có gì mà không thích hợp chứ?. Đó chỉ là tuyên bố chủ quyền thôi, nói với họ rằng anh là hoa đã có chủ rồi".

Anh lại dụi dụi đầu vào cổ tôi, giống như một chú mèo.

Thẩm Ngôn nói với tôi, gia đình anh và gia đình Lâm Cẩn rất thân với nhau khi còn hai người họ còn nhỏ, vậy nên họ cũng thường chơi cùng nhau.

Sau đó, gia đình Lâm Cẩn chuyển đến thành phố, sau vài năm, gia đình Thẩm Ngôn cũng chuyển đến.

Nhưng cả hai nhà không liên lạc với nhau.

Sau đó nữa thì Lâm Cẩn ra nước ngoài du học, Thẩm Ngôn thì được nhận vào Đại học A, vì vậy càng không liên lạc với nhau.

Chỉ là không biết tại sao Lâm Cẩn mời cả hai gia đình cùng đi ăn tối. 

[8]

Ngày hôm sau, tôi cố ý dành hẳn hai tiếng để trang điểm.

Lòng tự trọng của phụ nữ vốn rất cao, hôm nay tôi không cho phép bản thân tệ hơn Lâm Cẩn được.

Thẩm Ngôn bày tỏ sự ủng hộ của mình, "Mặc dù bình thường khi em không trang điểm đã đẹp hơn Lâm Cẩn rồi, giờ trang điểm rồi thậm chí còn đẹp hơn".

Anh ấy không hẳn là một người đàn ông thẳng thắn

Anh hiểu tôi.

Khi đó ba mẹ Thẩm Ngôn đến quán ăn, mẹ anh ấy nắm tay tôi, liên tục hỏi thăm tình hình gần đây của tôi, nhân tiện cũng giới thiệu về gia đình họ Lâm với tôi.

Nó khá giống với những gì tối qua anh đã kể với tôi.

"Dì cũng không biết mấy năm gần đây gia đình bọn họ sống thế nào", mẹ Lâm đắm chìm trong những hồi ức xưa rồi thở dài.

Tôi không biết phải nói gì, khoảng thời gian tôi chưa bước vào cuộc đời Thẩm Ngôn là thời gian Lâm Cẩn ở bên anh.

Nghe vậy, anh ấy nhìn tôi trong gương, thấp giọng nói: "Chỉ là chuyện ngày xưa thôi".

Anh luôn biết cách làm tôi cảm thấy thoải mái.

Mấy năm chúng tôi ở bên nhau, Thẩm Ngôn luôn tận tâm, luôn cho tôi cảm giác an toàn.

Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Tôi tin anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu