2. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Mặc dù hiện tại mọi người đều nói hôn nhân là quyền tự do của mỗi người, nhưng từ năm mười hai tuổi, tôi đã nhận thức sâu sắc một điều, trong tương lai, hôn nhân của tôi không tồn tại hai chữ 'tự do'.

Năm đó hôn lễ xa hoa của chị họ tôi làm chấn động cả thành phố, ngay trước khi bước vào lễ đường, cô dâu vẫn còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi hôn lễ, đương nhiên là bị bắt trở lại.

Thời điểm đó, tôi là cô bé cầm hoa đi theo sau chị họ, tôi vốn không hiểu chuyện.

Một hôn lễ đẹp như vậy, váy cưới lộng lẫy như vậy, chồng của chị họ còn là con trai của doanh nhân một tập đoàn nằm trong top 50 cả nước, thì còn có gì mà không thích được nữa?

Chỉ có kẻ ngốc mới mặc kệ tài sản hàng trăm tỷ để chen chúc trong một căn nhà không quá 100m².

Căn phòng rộng chưa đầy 100m², đến cả việc hít thở thôi tôi còn thấy khó khăn nữa là...

Nhưng giờ phút này nhìn thư hẹn Bùi gia gửi đến, tôi lại không nghĩ như vậy nữa.

Tôi vò nát danh sách lễ vật của Bùi gia gửi đến ném xuồng đất, xua xua tay, "Chịu thôi, chịu thôi, con không thể kết hôn với Bùi Cẩn Thâm được".

Tôi và Bùi Cẩn Thâm từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ đội trời chung, lý do đơn giản vì từ trước đến nay xét về mặt nào Bùi Cẩn Thâm đều tốt hơn tôi. Ngay cả ở trước mặt trưởng bối tôi cũng đều bị yếu thế hơn.

Hai đứa tôi nói chuyện không quá ba câu liền cãi nhau. Có lần tôi trốn học để đi xem concert, Bùi Cẩn Thâm liền đem chuyện này mách với ba mẹ tôi. Nếu phải sống với cậu ta cả đời, tôi thà xuất gia làm ni cô thì hơn.

Mẹ tôi - bà Tô Như Vân, nhặt tờ giấy danh sách quà tặng sớm đã bị tôi vò nát lên, "Ông trời đúng là có mắt như mù, Bùi Cẩn Thâm chọn ai không chọn lại trúng ngay con. Còn con thì ở đây kén cá chọn canh".

Bà ấy mở hộp trang sức ra, ánh sáng lấp lánh của những viên ngọc trai trong hộp phản chiếu lên gương mặt bà, nở nụ cười rạng rỡ, còn không quên giẫm tôi một cái, "Thật tốt khi có thể tìm được một người chân thành, trẻ tuổi, tài giỏi lại có triển vọng. Vừa tốt nghiệp xong liền vào công ty của gia đình quản lý, trong vòng hai năm đã giúp Bùi thị tiến vào top 5 công ty mạnh nhất cả nước. Thằng bé đồng ý lấy con, đơn giản chính là đang làm phước cơ đấy".

Ba tôi - ông Lục Quốc Phúc, cũng đồng tình với vợ, "Khi Cẩn Thâm đề cập đến chuyện này với tôi, tôi còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Doãn Khả nhà chúng ta chẳng có gì ngoài vẻ ngoài xinh đẹp ưa nhìn, mặc dù tôi với lão Bùi nhà ấy có mối quan hệ tốt, nhưng việc để Doãn Khả kết hôn với Cẩn Thâm, cứ như tôi đang làm việc gì trái với lương tâm vậy".

Nghe xem, đây có phải là những lời mà một bậc làm cha mẹ nên nói không?

Chắc chắn là vì tôi đã chia rẽ Bùi Cẩn Thâm với nữ thần Mạnh Hi Nghiên nên cậu ta giờ trả thù tôi đây mà.

Tôi nghiến răng, vớ lấy chiếc túi xách mới mua, lái chiếc Lamborghini của mình đến dưới tầng tập đoàn Bùi thị.

Kết quả là, đến cả cửa chính tôi cũng không thể vào được.

Tôi uất hận, mở điện thoại vào mục danh bạ tìm [Bùi Ba Giây]

Tôi nghĩ cái tên Bùi Cẩn Thâm toàn đem đến xui xẻo, vậy nên đã đặt cho cậu ta biệt danh [Bùi Ba Giây]

Nói về nguồn gốc cái tên này, kỳ thực bắt nguồn từ mỗi một bài toán hồi cấp III từng gặp qua, Bùi Cẩn Thâm chỉ mất có ba giây để nghĩ ra lời giải. Vào những lúc giáo viên và bạn học hết lời khen ngợi cậu ta, tôi đều đột nhiên chèn thêm một câu...

À đúng đúng đúng, ngay cả phương diện đó của cậu ta cũng chỉ có ba giây.

Nói xong tôi còn liếc nhìn chỗ nào đó trên người của Bùi Cẩn Thâm đầy ẩn ý, sau đó nhắm mắt lắc đầu chê bai.

Học sinh cấp III đều hiểu những gì họ nên hiểu, tất cả mọi người bắt đầu nhốn nháo ồn ào cả lên. Bùi Cẩn Thâm đứng trên bục giảng mặt đỏ bừng, ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi. Cuối cùng, giáo viên phải là người đứng ra giải vây cho cậu ta, lớp học nhờ đó mà cũng dần ổn định lại.

Tôi gọi điện, sau hai hồi chuông đã bị bên kia trực tiếp ngắt máy.

Gọi lại thêm lần nữa, cậu ta mới nhận cuộc gọi, "Tôi đang họp".

"Tôi đang ở dưới sảnh công ty cậu, nhanh nhanh cử người đi đón tôi, nếu không tôi không dám đảm bảo bản thân sẽ gây ra chuyện gì đâu!".

Hẳn hiểu rõ khả năng làm loạn của tôi, chẳng bao lâu sau trợ lý Lâm Thành thở hồng hộc xuất hiện trước mặt tôi, thái độ cung kính mời tôi vào phòng làm việc của Bùi Cẩn Thâm.

Phòng làm việc của Bùi Cẩn Thâm nằm trên tầng cao nhất, cách bài trí giống một nhà ở hơn là nơi làm việc, có phòng khách, phòng bếp và cả phòng ngủ. Vị trí có tầm nhìn đẹp nhất được dùng làm văn phòng.

Tôi ngồi trên sofa đợi gần một tiếng, đến lúc tưởng chừng không thể ngồi yên được nữa thì cuối cùng Bùi Cẩn Thâm cũng quay trở lại.

Ngoài Lâm Thành ra, phía sau cậu ta vẫn còn hai người trợ lý nữa, Bùi Cẩn Thâm quay sang nói với bọn họ, "Lát nữa bất kể có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì phát ra từ căn phòng này, ai cũng không được bước vào".

Nói xong, cậu ta liền thuận tay đóng luôn cửa lại.

Bùi Cẩn Thâm đến bên cạnh bàn làm việc, đem tài liệu, ly nước, máy vi tính, thậm chì đến cả ống đựng bút cũng bỏ hết vào ngăn tủ.

Tôi đoán, có lẽ cậu ta nhớ lại hồi cấp III, khi Bùi Cẩn Thâm mách mẹ tôi chuyện tôi trốn học đi xem concert, tôi đã chạy đến nhà cậu ta, vừa mắng vừa đánh người, đã vậy còn đập phá hết mấy món văn phòng phẩm trên bàn khi đó.

Tôi nhìn Bùi Cẩn Thâm thu dọn một hồi, cậu ta nhìn chiếc bàn hài lòng gật đầu, sau đó ngồi xuống hỏi tôi, "Cậu muốn làm gì?".

Gì cơ? Cậu cũng có can đảm hỏi câu đó à!

Tôi chống tay lên bàn làm việc, nhìn Bùi Cẩn Thâm chằm chằm, "Tôi muốn cậu hủy bỏ hôn ước".

Cậu ta khoanh tay trước ngực, ung dung tựa lưng vào chiếc ghế văn phòng, bày ra dáng vẻ trông cực kỳ ngứa mắt, dùng khẩu hình miệng nói với tôi hai chữ, "ĐỪNG HÒNG!".

Phàm làm người thỉnh thoảng vẫn là nên cúi đầu nhẫn nhịn một chút.

Tôi hít một hơi thật sâu, lại thay đổi biểu cảm, "Chỉ cần cậu hủy bỏ hôn ước, sau này nếu có gặp lại cậu, tôi sẽ đi đường vòng, tuyệt đối không đối đầu tranh giành gì với cậu nữa, có được không?".

Tôi chớp chớp mắt, tay còn đưa cử chỉ thề thốt.

Bùi Cẩn Thâm vẫn bày ra điệu bộ 'miễn thương lượng', như cười như không nhìn tôi.

Không thể nhịn được nữa, tôi đập bàn, chỉ tay vào mặt cậu ta hét lớn, "Bùi Cẩn Thâm, cậu nên suy nghĩ cho kỹ, nếu cậu lấy tôi rồi, tài sản của cậu không đủ cho tôi tiêu xài đâu, tôi sẽ làm cho cậu phá sản đó!".

Nhưng cậu ta lại cười thành tiếng, "Vậy thì tốt".

Hả?

"Nhà tôi từ mười tám đời tổ tông đã giàu có rồi, cho dù từ thế hệ chúng tôi không làm gì, thì mười tám đời sau nhà tôi vẫn giàu có. Nếu như có cậu giúp tôi tiêu tiền, con cháu chúng ta đời sau cũng sẽ không nhàn rỗi thảnh thơi, phải tự làm tự ăn thôi".

Vớ vẩn! Ai thèm có con cháu đời sau với cậu.

Tôi tức đến mức muốn tìm thứ gì đó để đánh Bùi Cẩn Thâm, nhưng trên bàn lúc này chỉ còn lại tấm bảng chức danh [Tổng Giám đốc điều hành - Bùi Cẩn Thâm], ngặt nỗi nó bị hàn chặt vào mặt bàn mất rồi

Sau đó, một xấp tài liệu văn kiện được thả xuống trước mặt tôi, tôi không ngần ngại nhặt nó lên mà lấy ném vào mặt cậu ta.

Khi vừa định ném nó đi, tôi đột nhiên chú ý đến vài từ trên trang bìa của tài liệu này - HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN?

Không thể nào, làm đến mức này luôn sao?

[2]

Ở thời đại này, có không ít cặp đôi sử dụng hợp đồng hôn nhân và giả vờ hòa hợp với nhau để che mắt phụ huynh, Bùi Cẩn Thâm muốn tìm người hợp tác cùng hợp đồng hôn hân cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Tôi mở tờ thỏa thuận ra xem, rất nhanh đã xem hết.

Hợp đồng có thời hạn ba năm, trong thời gian còn trong giai đọan hôn nhân, tôi không chỉ được nhận mỗi tháng một trăm vạn, bên cạnh đó còn có 3% cổ phần của tập đoàn Bùi thị, lợi nhuận mỗi năm tôi nhận được không dưới một ngàn vạn.

Không chỉ có vậy, sau khi ly hôn, quyền sở hữu của tôi không những không bị lấy lại, mà còn có thể nhận được một nửa tài sản dưới danh nghĩa cá nhân của Bùi Cẩn Thâm.

Người này thật cho rằng bản thân có quá nhiều tiền dùng mãi không hết sao?

Lục Doãn Khả, dù gì thì mày cũng là thiên kim của tập đoàn Lục thị, đừng bị mấy thứ tiền tài bên ngoài như này cám dỗ được không.

Tôi đóng hợp đồng lại, trang nhã ngồi xuống, vẻ mặt cũng nhã nhặn và nghiêm chỉnh hơn.

"Điều kiện tốt như vậy, cậu lại nguyện ý cho tôi sao? Bùi Cẩn Thâm, dù sao thì chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, nói thẳng cho tôi biết, cậu đây là muốn làm gì?".

Hừ, cậu thực sự cho rằng tôi là con nhỏ ngốc hay sao, lại dễ dàng bị miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống này mê hoặc sao?

Bùi Cẩn Thâm nói cậu ta cần kết hôn để chấm dứt mấy trò xem mắt mù quáng, cũng như tránh được sự thúc giục kết hôn từ phía ba mẹ. Cậu ta còn nói, sợ nếu tìm người khác hợp tác, sợ bản thân quá hoàn hảo thì đối phương sẽ bám mãi không buông. Chỉ có tôi, tôi cực kỳ ghét Bùi Cẩn Thâm, đến khi thời hạn hợp đồng kết thúc, tôi nhất định phủi mông rời đi không chút do dự, vậy nên tôi là đối tượng phù hợp nhất để hợp tác.

Làm sao có thể bỏ qua mối làm ăn kinh doanh chỉ có lời không sợ lỗ vốn này được?

Sau khi tôi ký xong thỏa thuận với Bùi Cẩn Thâm, hôn lễ của chùng tôi lập tức tiến hành khâu chuẩn bị.

Tuy chỉ là kết hôn giả, nhưng để tránh sự nghi ngờ từ phía ba mẹ hai bên, hai chúng tôi vẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục.

Vốn dĩ cậu ta còn muốn dùng hơn 99999 bông hồng để cầu hôn tôi giữa trung tâm thành phố Kinh Châu, nhưng lại bị tôi vô tình phát hiện, tôi kịch liệt phản đối, cuối cùng bị hủy bỏ.

Đối với váy cưới chính của hôn lễ, tôi vốn đã yêu thích một thương hiệu cao cấp, nhưng thời gian hoàn thành mất ít nhất gần nửa năm, Bùi Cẩn Thâm chỉ cần dùng 'quyền lực của đồng tiền', chiếc váy cưới chỉ mất một tháng để hoàn thành.

Chưa kể đến trang phục đón khách, trang phục lúc mời rượu, trang phục nâng ly chúc mừng, lễ phục dạ tiệc... Tôi chỉ cần chọn và chọn, tất cả đều về tận tay đúng hẹn.

Tin tức về hôn lễ liên hôn giữa hai nhà Bùi - Lục nhanh chóng được lan truyền khắp giới thượng lưu, từ sáng đến tối điện thoại không ngừng đổ chuông, tất cả đều là lời chúc phúc từ bạn học và người quen khắp nơi gọi đến.

Ngay cả những người ngày thường không thích tôi cũng giả vờ gọi đến chúc mừng.

Xì, đợi đến lúc ly hôn rồi, người cười lớn nhất không phải là mấy người hay sao.

Nhưng điều đó có quan trọng gì, tôi cũng đã là phú bà tiền tiêu không hết, vậy thôi.

Ngày tổ chức hôn lễ ngày càng đến gần, không ít người từ nơi khác đến Kinh Châu tham dự.

Nhưng chỉ duy nhất một người tôi không nghĩ sẽ đến.

Cô ấy là bạn gái mối tình đầu của Bùi Cẩn Thâm - Mạnh Hy Nghiên.

[3]

Đối với những khách đến tham dự hôn lễ của chúng tôi, Bùi Cẩn Thâm đã thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho họ ở khách sạn nhà họ Bùi.

Bởi vì công việc của cậu ta rất bận, phần lớn khách đến tham dự đều là đối tác làm ăn hoặc bạn học cũ, tuy có trợ lý và giám đốc khách sạn hỗ trợ nhưng tôi vẫn trực tiếp đứng ra tiếp đón mọi người.

Khi quản lý khách sạn nói với tôi có một người phụ nữ tên Mạnh Hy Nghiên muốn gặp tôi, tôi có chút khó xử.

Tôi gọi cho Bùi Cẩn Thâm, lại nhớ mấy ngày trước cậu ta đã đi công tác ở châu Âu, hiện tại chắc đang trên máy bay về nước, điện thoại cũng tắt nguồn.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình đi gặp Mạnh Hy Nghiên.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê ở tầng một của khách sạn, Mạnh Hy Nghiên vẫn giống hệt hồi Đại học, phong thái tao nhã, nhìn thoáng qua là có thể biết cô ấy xuất thân từ một gia đình gia giáo có học thức.

Trên thực tế, đối với Mạnh Hy Nghiên ít nhiều gì tôi cũng có chút áy náy.

Hồi năm nhất Đại học, tôi yêu đương cùng đàn anh năm ba Hà Cảnh Văn. Một ngày sau khi chúng tôi xác nhận mối quan hệ, anh ấy đã nhận được trợ cấp ra nước ngoài du học.

Sau đó, tôi lại biết được chính nhà họ Bùi dù không có lý do gì nhưng lại đột ngột phát học bổng, không cần nghĩ cũng biết là do Bùi Cẩn Thâm nhìn tôi yêu đương ngọt ngào liền thấy không thuận mắt, cho nên mới nghĩ đủ mọi cách để Hà Cảnh Văn rời đi.

Vậy nên là, sau khi tôi nghe ngóng được Bùi Cẩn Thâm có quan hệ tình cảm với Mạnh Hy Nghiên, tôi mặt dày đeo bám hai người họ, miễn cưỡng trở thành 'kẻ thứ ba'.

Khi họ cùng đến thư viện học, tôi liền chen vào chính giữa và ngồi xem 'Teletubbies'.

Khi bọn họ cùng đến nhà ăn, tôi gọi một loạt những món mà Bùi Cẩn Thâm không thích rồi gắp cho cậu ta, còn bản thân thì lấy những món Bùi Cẩn Thâm gọi ăn hết.

Khi bọn họ cùng đi xem phim, tôi cũng ngồi bên cạnh để gây rối. Bùi Cẩn Thâm nếu không bị bắp rang đổ lên đầu thì cả người cũng bị ướt bởi CoCa.

Ban đầu Bùi Cẩn Thâm còn nhấc cả tôi, ghế và những thứ khác chuyển đi, nhưng đến một tuần sau thì cậu ta hoàn toàn bất lực.

Chuyện tôi và Bùi Cẩn Thâm lớn lên cùng nhau cũng không phải chuyện bí mật gì, vậy nên trong trường mới truyền nhau một tin đồn, đó là tôi với Bùi Cẩn Thâm mới là một đôi, còn Mạnh Hy Nghiên chính là 'kẻ thứ ba'.

Mạnh Hy Nghiên cũng là một cô gái kiêu ngạo, sau khi bị mọi người bàn luận như vậy, cô ấy cũng dần dần ít tiếp xúc với Bùi Cẩn Thâm.

Về phần Bùi Cẩn Thâm thì có lẽ cậu ta cũng sợ tôi, từ dạo đó cho đến tận khi tốt nghiệp cũng không có bất cứ qua lại gì với bạn nữ nào khác.

Sau khi gọi một ly Americano, phục vụ vừa rời đi, tôi không biết nên bắt đầu như thế nào mới phải.

Có lẽ thấy tôi có chút không thoải mái, Mạnh Hy Nghiên nhanh chóng mở lời trước, "Đã lâu không gặp, thật không ngờ A Thâm sẽ cùng cậu kết hôn".

Hahaha, ngay cả chính tôi cũng không ngờ đến, nhưng sao những lời này lại giống mỉa mai đến vậy.

"Chuyện này là do hai bên gia đình sắp đặt hay sao?".

"Ừm... đúng vậy", tôi cũng không muốn giải thích quá nhiều, nếu nói thẳng ra là do chính Bùi Cẩn Thâm muốn cưới tôi, lý do này nghe chẳng thuyết phục chút nào.

Mạnh Hy Nghiên gật gật đầu, "Thể nào cậu ấy không gặp tôi nữa".

Tôi nhìn cô ấy, trên gương mặt thanh tú mang theo vẻ cô đơn, khiến tôi cảm thấy có chút đáng thương.

"Có lẽ là… do cậu ta bận công việc, hôm nay mới từ châu Âu bay về", tôi thử an ủi Mạnh Hy Nghiên

"Tôi biết".

Lại im lặng một lúc.

"Tôi muốn gặp cậu ấy một lần cuối cùng trước hôn lễ của hai người, có được không?", đột nhiên hai mắt Mạnh Hy Nghiên đỏ hoe, vốn dĩ cô ấy như đóa hoa trắng thanh thuần mềm yếu, bây giờ lại rơi nước mắt, khiến tôi nhất thời không biết phải làm sao.

"Cậu… cậu đừng khóc. Cậu muốn gặp cậu ta thì cứ gặp", tôi rút khăn giấy đưa cho Mạnh Hy Nghiên.

Cô ấy lắc đầu, "A Thâm không muốn gặp tôi, cậu ấy nói đây là quyết định của gia đình, cậu ấy cũng không thể làm gì được".

A? Tại sao tôi không biết đến loại kịch bản như thế này?

Lẽ nào trong kịch bản của Bùi Cẩn Thâm, tôi đóng vai nữ phụ bị gia tộc sắp xếp hôn nhân? Nhưng chỉ có hai người chúng tôi là biết đến sự tồn tại của hợp đồng hôn nhân này mà thôi.

Nếu như cậu ta thích Mạnh Hy Nghiên,vậy tại sao lại tìm tôi để ký hợp đồng này.

Tôi đang mải suy nghĩ, Mạnh Hy Nghiên lại tưởng tôi không đồng ý.

Cô ấy nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay, giọng điệu có chút kích động, "Tôi chỉ muốn nói tạm biệt với cậu ấy thôi".

Những người ngồi bàn bên cạnh cũng liếc nhìn chúng tôi, tôi lập tức an ủi, "Được được được, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau".

Nếu thực sự giữa hai người có tình cảm, cậu trở thành cô dâu vào ngày cưới luôn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu