5. Phần 4 (Hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10]

Mãi hơn 4 giờ sáng tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa.

Thậm chí tôi không còn có thời gian mang dép, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài hiên nhà. Trợ lý của Bùi Cẩn Thâm, Lâm Trình cùng tài xế đỡ cậu ấy, Bùi Cẩn Thâm đã say rồi.

Họ giao Bùi Cẩn Thâm, người bây giờ đây say không biết trời đất gì cho tôi rồi bỏ của chạy lấy người.

Người Bùi Cẩn Thâm nồng nặc mùi rượu, một thân hình cao 1m86 như cậu ấy ngã nhoài lên người cao 1m65 là tôi. Tôi suýt trượt chân té ngã vài lần, cuối cùng thì cả hai chúng tôi cùng nhau ngã thật.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy con đường từ cửa về đến phòng lại dài và xa đến vậy.

Tôi vỗ nhẹ lên mặt Bùi Cẩn Thâm, hy vong có thể giúp đánh thức cậu.

Khó khăn lắm Bùi Cẩn Thâm mới mở được mắt, cậu ấy đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, "Về nhà rồi...".

"Ừ, chúng ta về nhà rồi", tôi đỡ Bùi Cẩn Thâm đứng dậy, nhưng cả người cậu ấy vẫn không thể đứng vững.

"Đứng cho vững!".

Bùi Cẩn Thâm ngay lập tức đứng thẳng, có điều chưa được hai giây lại suýt ngã xuống lần nữa.

Tôi xoa xoa trán thở dài, xem ra cậu đã uống say lắm .

Tôi chỉ về hướng phòng của Bùi Cẩn Thâm, "Về phòng cậu đi, đi hẳn hoi lên nào!".

Cậu ấy cố gắng hết sức đi về phía trước, tôi ở bên cạnh đưa tay ra đỡ vì sợ Bùi Cẩn Thâm có thể ngã bất cứ lúc nào.

Chỉ có một điều, Bùi Cẩn Thâm lại đi vào phòng tôi, sau đó ngã lên giường của tôi.

"Quên đi, tôi nhường giường cho cậu vậy".

Tôi vốn định vào phòng tắm lấy khăn định lau mặt cho cậu, nhưng Bùi Cẩn Thâm đã nắm lấy tay tôi khiến tôi ngã vào vòng tay của cậu ấy.

"Lục Doãn Khả, cậu không được phép rời xa tôi".

"Lục Doãn Khả, tôi không để cậu rời đi".

"Lục Doãn Khả...".

Bùi Cẩn Thâm thì thầm gọi, một giọt nước mắt trong suốt như pha lê chầm chậm rơi ra từ khóe mắt cậu.

Tôi ngây người nhìn cậu ấy, đây là lần đầu tiên Bùi Cẩn Thâm khóc trước mặt tôi.

Dường như trong lòng tôi như có pháo hoa nở tung, như có rất nhiều kẹo ngọt.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi chống hai cùi trỏ vào bên thành giường, cúi đầu nhẹ hôn lên bên má Bùi Cẩn Thâm, nơi giọt nước mắt kia vừa rơi xuống.

Cậu giữ chặt cổ tay tôi không buông, tôi không cách nào có thể thoát ra được, cuối cùng cũng nằm xuống bên cạnh giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại tôi thấy mình đã nằm trên giường, lại nhìn sang bên cạnh, là một khoảng trống rỗng.

Tôi bước ra phòng khách, nhưng không thấy bóng người quen thuộc vẫn thường hay chơi đùa với bé mèo kia.

Cũng không có ai trong phòng làm việc, phòng bếp hay cả phòng gym.

Bùi Cẩn Thâm đã đi làm rồi sao?

Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng Bùi Cẩn Thâm, cách bài trí phòng cửa cậu là một phòng để quần áo nhỏ đối diện với cửa, nhưng giờ đây ngăn để quần áo trống không.

Trái tim tôi như hẫng một nhịp.

Tôi bước vào phòng Bùi Cẩn Thâm và nhìn một lượt, nhiều vật dụng thiết yếu hàng ngày đã biến mất...

Tôi bối rối, tìm điện thoại gọi cho cậu ấy nhưng vẫn không thể kết nối.

Ngay cả trợ lý của Bùi Cẩn Thâm cũng tắt máy.

Tôi đến Bùi thị, đường hoàng đến phòng làm việc của cậu mà không có bất kỳ cản trở nào, tuy nhiên trên đường đi vẫn bắt gặp những ánh mắt không mấy thiện cảm của nhân viên Bùi thị đối với tôi.

Trước cửa phòng làm việc của Bùi Cẩn Thâm trên tầng cao nhất hiện chỉ còn một vài trợ lý và thư ký. Sau khi dò hỏi, tôi mới biết công ty ở Pháp có việc gấp cần phải giải quyết, nên cậu ấy đã phải đến sân bay từ sáng sớm.

Mọi thứ xảy ra ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng, tất cả hotsearch và những bài đăng trên mạng đều bị xóa không còn chút dấu vết.

Bùi thị và Lục thị đều đứng ra lên tiếng, nhưng vẫn còn không ít bình luận ác ý, quần chúng ăn dưa vẫn không muốn tin, cuối cùng chỉ đành mở chế độ xét duyệt bình luận.

Vài ngày sau, điện thoại của Bùi Cẩn Thâm vẫn trong trạng thái không thể liên lạc được, cũng không trả lời tin nhắn WeChat.

Ngược lại, điện thoại trợ lý của cậu đã liên lạc được, nhưng mỗi lần tôi gọi đến thì đều nhận được câu Bùi Cẩn Thâm đang bận họp. Những lúc như vậy tôi đều nhờ chuyển lời tới Bùi Cẩn Thâm gọi lại cho tôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhận lại được cuộc gọi nào.

Bùi Cẩn Thâm không có ở nhà, trợ lý còn lại của cậu ấy đảm nhiệm việc cho bé mèo ăn và dọn dẹp chất thải.

Có một ngày khi vừa ra khỏi phòng, tôi liền thấy trong phòng mèo có dáng người đang ngồi xổm, trong lòng tôi vui mừng chạy đến, nhưng lại phát hiện không phải là Bùi Cẩn Thâm...

Sau đó, tôi nói trợ lý của cậu không cần đến đây nữa.

Tôi mặc quần áo dài, đeo khẩu trang, sau khi trang bị mọi thứ đầy đủ, mỗi ngày đều đặn đến cho bé mèo ăn và dọn chất thải đúng giờ.

Nhóc Wink cực kỳ dính người, lần nào cũng chui vào lòng tôi làm nũng.

Cho dù tôi rất cẩn trọng nhưng cũng không thể tránh khỏi dị ứng, tuy nhiên vẫn nhất quyết kiên trì ngày ngày một mình đến chăm sóc cho Wink.

Đêm hôm đó, tôi đến phòng sách của Bùi Cẩn Thâm, tình cờ mở ngăn kéo cửa ra.

Bên trong là chiếc điện thoại mà cậu thường hay sử dụng.

[11]

Bùi Cẩn Thâm có hai chiếc điện thoại, một dùng cho công việc và cái còn lại cho cá nhân. Tôi nhận ra đây là cái dành cho việc cá nhân.

Tôi mở nó lên, mật khẩu là sinh nhật của tôi.

Tôi nhấp vào app WeChat của cậu ấy, tin nhắn trên cùng không ai khác chính là tôi, cùng với hơn 100 tin nhắn vẫn chưa đọc.

Hóa ra Bùi Cẩn Thâm vẫn chưa đọc được.

Ngoài tôi ra, vẫn còn một người nữa trong danh sách liên lạc của cậu khiến tôi thấy bất ngờ.

Hà Cảnh Văn.

Tôi nhấp vào WeChat của Hà Cảnh Văn, toàn bộ đều là tin nhắn một phía từ anh ta gửi cho Bùi Cẩn Thâm, và cậu ấy chưa từng trả lời lại Hà Cảnh Văn dù chỉ một lần.

[Tối nay tôi cùng Doãn Khả ăn cơm, từ bây giờ chúng tôi là đồng nghiệp]

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Hà Cảnh Văn ở studio.

[Đêm nay tôi cùng Doãn Khả ở bên ngoài, cậu không cần phải đợi]

Đây là hôm tôi cùng Hà Cảnh Văn đến công xưởng ở ngoại ô thành phố.

Một vài tin nhắn trong số đó là do anh ta tự biên tự diễn, còn kèm theo một số tấm ảnh chụp trộm tôi.

Tin nhắn cuối cùng là...

[Tôi và Doãn Khả đã bày tỏ lòng mình với đối phương, chúng tôi đối với nhau là thật lòng]

Đây là buổi tối team building của studio chúng tôi.

Tôi thực không thể tin được cái thể loại trà xanh đáng ghét này lại chính là đàn anh ấm áp tinh tế trong ấn tượng của tôi. Tay tôi run lên, nhấp vào vòng bạn bè của Hà Cảnh Văn.

Thậm chí còn khiến người ta ngạc nhiên hơn!

Những bức ảnh chụp tôi cùng anh ta ăn tối, cùng nhau ngồi trên xe, còn có một số bức ảnh chụp lén tôi ở studio, kèm theo đó là những caption cực kỳ phản cảm. Thoạt nhìn vào ai không biết còn tưởng hai người chúng tôi thật sự là một đôi tình nhân.

Tôi lấy điện thoại của mình mở WeChat lên, xem vòng bạn bè của Hà Cảnh Văn, nhưng hoàn toàn không có nội dung nào như vậy.

Nói cách khác, những thứ này chỉ duy nhất Bùi Cẩn Thâm mới có thể thấy được.

Tôi vô cùng sợ hãi, không ngờ Hà Cảnh Văn lại đáng sợ đến như vậy.

Đồng thời, tôi cũng sợ rằng Bùi Cẩn Thâm có phải đã tin vào những thứ này không? Vậy nên mới không nói một lời nào đã sang Pháp, từ chối đọc tin nhắn WeChat và nhận điện thoại từ tôi?

Tôi lập tức đặt vé máy bay sang Pháp, nhưng trước khi đi, tôi đã hẹn gặp Hà Cảnh Văn.

Vốn dĩ anh ta còn muốn nói dối và ngụy biện, cho đến khi tôi đưa điện thoại của Bùi Cẩn Thâm ra trước mặt Hà Cảnh Văn, những thứ trong đó đều do anh ta tự lên kịch bản và dàn dựng.

"Chỉ bởi vì anh quá yêu em, nếu như năm đó không phải do cậu ta giở trò khiến anh phải ra nước ngoài, có lẽ bây giờ anh đã ở bên cạnh em rồi".

Lúc này, Hà Cảnh Văn trong mắt tôi chỉ còn là sự ghê tởm.

"Anh có thể từ chối học bổng của Bùi thị, nhưng anh đã không làm vậy. Hơn nữa, cho dù năm đó anh không ra nước ngoài, chúng ta cũng không ở bên nhau".

Không muốn đối diện với anh ta thêm nữa, tôi đứng dậy rời đi.

"Hôm nay tôi sẽ yêu cầu bên phòng nhân sự chấm dứt hợp đồng với anh. Ngoài ra, tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng đứng ra giải quyết những gì anh đã gây ra. Bằng không, tôi hoàn toàn có quyền khởi kiện anh".

Nói xong, tôi rời khỏi quán cà phê và lái xe thẳng tới sân bay.

Bởi vì thời gian quá gấp rút, không thể sắp xếp chuyên cơ tư nhân, lộ trình bay bình thường cũng mất hết một ngày.

Vừa đáp xuống sân bay Charles de Gaulle, Paris, tôi đã gặp phải cơn bão lớn nhất của Pháp trong những năm gần đây.

Xe Lâm Trình cử đi đón tôi bị kẹt đường, tôi ngồi đợi ở sân bay mà lòng như lửa đốt, chỉ mong sao có thể gặp được Bùi Cẩn Thâm càng sớm càng tốt.

Nên tôi đã gọi taxi ở sân bay và trực tiếp đi đến khách sạn nơi Bùi Cẩn Thâm đang ở.

Về phía Lâm Trình vẫn còn nghĩ tài xế chưa đến đón tôi, vậy nên cậu và Bùi Cẩn Thâm rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Lâm Trình không biết tôi sẽ đến khách sạn.

Bùi Cẩn Thâm không biết tôi sẽ đến.

Chỉ một thời gian không gặp, cậu đã gầy đi nhiều, râu mọc lún phún, hai mắt có quầng thâm, cavat cũng thắt lỏng lẻo, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Bùi Cẩn Thâm đứng ngây người nhìn tôi, đến khi nhìn thấy cả người tôi đều ướt sũng nước mưa, cậu ấy chau mày, đi tới cởi áo vest khoác lên người tôi.

Một mùi hương quen thuộc phản phất lên mũi.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, hốc mắt tôi dần dần trở nên đỏ hoe.

"Tại sao cậu lại ở đây?", giọng Bùi Cẩn Thâm khàn khàn.

Tất cả những ấm ức, sợ hãi và một chút tức giận trong mấy ngày qua như bùng nổ không thể kiềm nén được nữa, nước mắt tôi lăn dài.

Tôi đấm vào ngực cậu ấy, "Tại sao cậu lại không liên lạc gì cả!  Tại sao cậu lại đột nhiên một mình chạy trốn! Tại sao cậu lại bỏ mặc tôi!".

Tôi lau nước mắt trên mặt, tiếp tục oán trách, "Cậu còn bảo tôi không được phép rời xa cậu, nhưng cậu lại bỏ tôi đi mất! Cậu là đồ khốn!".

"Tại sao cậu không gọi cho tôi!".

Bùi Cẩn Thâm giữ lấy cổ tay tôi, khi tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy, trong ánh mắt cậu mang theo vẻ vui mừng khó giấu.

"Tớ sợ... Sợ rằng khi cậu gọi đến lại nói những lời mà tớ không muốn nghe nhất".

"Hóa ra... Ngày hôm đó tớ không nằm mơ".

Bùi Cẩn Thâm kéo tôi vào lòng, tôi vòng tay ôm eo cậu ấy, ở trong lòng cậu tôi đã khóc như một đứa trẻ.

[12]

Trở về phòng, tôi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, khi trở ra đã thấy Bùi Cẩn Thâm đã gọi rất nhiều đồ ăn ngon.

Cả một ngày không ăn uống gì, bụng đói meo, tôi đã ăn rất nhiều.

Bùi Cẩn Thâm ngồi phía đối diện nhìn tôi, ánh mắt của cậu ấy làm tôi suýt bị nghẹn mấy lần.

"Ăn từ từ thôi", cậu lấy khăn lau đi vết dầu dính trên miệng tôi.

Sau khi ăn xong, tôi lấy điện thoại của Bùi Cẩn Thâm từ trong túi ra và đưa cho cậu ấy.

"Tớ đã tự ý xem điện thoại của cậu và thấy những tin nhắn Hà Cảnh Văn đã gửi đến".

Cậu nhận lấy điện thoại và ngước lên nhìn tôi.

"Những thứ đó không phải là thật đâu, tớ đã đuổi anh ta khỏi studio, từ trước tới nay tớ chưa từng...".

Tôi còn chưa nói xong, Bùi Cẩn Thâm một tay giữ lấy cánh tay tôi, tay còn lại vòng qua eo tôi, nhẹ nhàng cúi xuống hôn tôi.

Tôi ngây người ra, sau đó nhắm mắt và đáp lại nụ hôn của cậu.

Thấy tôi không phản kháng, nụ hôn của Bùi Cẩn Thâm không còn dịu dàng như trước nữa, thậm chí còn có chút mạnh bạo hơn.

Sau vài phút, tôi bị hôn đến mức thiếu oxy gần như không thở nổi, ngay cả đứng còn không vững.

Tôi đẩy cậu ấy ra và thở lấy lại hơi, lại phát hiện nút áo của mình đã bị mở ra từ lúc nào.

Tôi lên tiếng rồi chỉnh quần áo lại, nhưng Bùi Cẩn Thâm lại bế tôi lên và đi về phía phòng ngủ.

Khi đến bên giường, tôi mới nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, sau đó lại cúi người hôn tôi lần nữa.

Tôi bị cậu ép trên giường, sau đó còn nghe thấy tiếng cởi thắt lưng.

Tôi căng thẳng đến mức môi run run, Bùi Cẩn Thâm vùi đầu vào cổ tôi, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ tôi.

Cậu ấy hôn lên vành tai tôi, nhẹ giọng hỏi: "Có thể không?".

Tôi không nói thành lời, cậu lại tiếp tục làm loạn trên vành tai của tôi.

Tôi bị Bùi Cẩn Thâm làm cho mơ mơ hồ hồ nên đã đồng ý.

Cậu ấy thay đổi từ sự dịu dàng ban nãy, những nụ hôn rơi xuống người tôi mạnh bạo như cơn mưa bên ngoài cửa sổ.

Vào thời khắc quan trọng, mưa lớn chuyển thành mưa nhỏ, tôi không cảm thấy khó chịu một chút nào.

Chúng tôi như đang lênh đênh trên biển một lúc lâu, bị sóng đánh mạnh một lúc, sau đó lại nghiêng ngả như đang ngồi trên thuyền.

Cho đến trời hửng sáng, Bùi Cẩn Thâm thở dốc hỏi tôi, "Có nhiều hơn ba giây không?".

Thời tiết hôm nay ở Paris rất tốt, những cây ngô đồng vàng óng ánh dưới ánh mặt trời.

Nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua, tôi lập tức đỏ mặt, trốn trong chăn cười thầm.

Thể lực của Bùi Cẩn Thâm thực sự không tệ chút nào nha!

Cậu ấy thì đến công ty làm việc, còn tôi cả người đau nhức nên ngủ trong phòng cả ngày.

Khi trời gần tối, Lâm Trình dẫn đến một chuyên gia trang điểm và stylist đến chỗ tôi, nói tối nay tôi sẽ cùng Bùi Cẩn Thâm dự một bữa tiệc tối với các vị cổ đông Pháp.

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn tối cùng Bùi Cẩn Thâm tham gia bữa tiệc xã giao, nên tôi cực kỳ xem trọng điều này.

Bữa tiệc đó cũng được tổ chức ngay tại khách sạn này, khi tôi đến nơi thì đã có khá nhiều người ngồi hai bên chiếc bàn dài. Tôi cũng nhìn thấy những vị cổ đông người Pháp, cùng một vài bậc trưởng bối trước đây đã từng gặp qua khi còn ở Trung Quốc.

Tôi khoác tay Bùi Cẩn Thâm và ngồi xuống, có thể cảm nhận được ánh mắt của một số vị cổ đông kia nhìn tôi với vẻ không mấy thiện cảm, có lẽ là do chuyện kia đã khiến cổ phiếu của Bùi thị tuột dốc nghiêm trọng.

Một vị cổ đông người Pháp nói gì đó với Bùi Cẩn Thâm, mặc dù tôi không hiểu tiếng Pháp nhưng thông qua ngữ điệu của ông ấy, có thể mơ hồ đoán ra ông ấy không chào đón tôi cho lắm.

Tôi lo lắng nhìn cậu, như cảm nhận được nỗi bất an của tôi, cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, trực tiếp nói với mọi người bằng tiếng Pháp.

Sau đó không ai còn bàn luận gì thêm nữa.

Lúc này, một cổ đông trong nước dùng tiếng Trung lên tiếng, "Về chuyện này cậu và chúng tôi đã cùng tranh luận rất lâu, đến hôm nay Bùi thiếu phu nhân cũng đã xuất hiện, chúng tôi đã tin quan hệ tình cảm của hai người là thật".

Sau đó ông ấy lại dùng tiếng Pháp nói với mọi người, bầu không khí đã dịu đi xuống nhiều phần.

Hóa ra Bùi Cẩn Thâm đã tranh cãi với các vị cổ đông trong nhiều ngày chỉ vì chuyện của tôi.

Sau khi bữa tối kết thúc, cậu ấy đưa tôi đi dạo trong khuôn viên của khách sạn.

"Tại sao anh lại không nói cho em biết. Nếu như em cùng anh đối mặt với nó, anh không còn gặp khó khăn nữa".

Cậu im lặng một lúc, sau đó chầm chậm lên tiếng, "Anh sợ em sẽ không đi cùng anh".

Tim tôi như bị đâm một nhát.

Hóa ra, Bùi Cẩn Thâm luôn cẩn thận từng chút từng chút như vậy.

Hóa ra, anh ấy luôn có cảm giác bất an.

Tôi vùi mình vào vòng tay Bùi Cẩn Thâm và ôm anh ấy thật chặt.

"Bùi Cẩn Thâm, em sẽ không rời xa anh".

Anh cũng ôm tôi thật chặt.

Không đi dạo gì nữa, Bùi Cẩn Thâm kéo tôi về phòng.

[13]

Khi hai chúng tôi về nước, Hà Cảnh Văn đã không còn ở studio.

Không lâu sau, trong giới lan truyền tin tức về Hà Cảnh Văn.

Từ đầu tôi quyết định ký hợp đồng với anh ta, thật ra lý do lớn là do những phương án công việc Hà Cảnh Văn mang đến lúc phỏng vấn rất tốt. Nhưng lại không ngờ những ý tưởng đó đều do anh ta 'mượn' từ một nhà thiết kế nội thất khác.

Tình cờ thế nào, Hà Cảnh Văn lại mang đúng ý tưởng đó đến phỏng vấn ở studio của nhà thiết kế nọ, vậy nên tin tức đạo tác phẩm lập tức lan truyền trong giới thiết kế, anh ta bị liệt vào danh sách đen trong ngành.

Vào thời gian này, tôi lại biết được một sự thật khác: Hóa ra Bùi Cẩn Thâm từ trước đến giờ chưa từng ở bên Mạnh Hy Nghiên.

Khi chúng tôi còn học Đại học, Mạnh Hy Nghiên luôn quấy rầy Bùi Cẩn Thâm. Lúc đầu Bùi Cẩn Thâm cũng từ chối cô ta vài lần, sau đó bị tôi 'vô tình' chen ngang. Bùi Cẩn Thâm cũng rất thích cảm giác bị tôi 'chia rẽ', vậy nên cũng cố ý mặc kệ Mạnh Hy Nghiên đi. Sau đó lại sợ tôi hiểu lầm chuyện đó là thật nên không còn liên lạc với cô ta nữa.

Vào ngày tiệc độc thân khi ấy, Mạnh Hy Nghiên đã lợi dụng tôi để gặp riêng Bùi Cẩn Thâm, liền bị anh ấy thẳng thừng từ chối.

Lần đầu tiên tôi gặp Mạnh Hy Nghiên ở văn phòng của Bùi Cẩn Thâm, sau đó Bùi Cẩn Thâm lại biết được cô ta vào phòng làm việc của anh ấy đụng tay đụng chân, lại một lần nữa Bùi Cẩn Thâm từ chối Mạnh Hy Nghiên, đồng thời cũng ra thông báo sẽ không có bất kỳ hợp tác nào với công ty của nhà cô ta.

Lòng tự tôn và kiêu ngạo của Mạnh Hy Nghiên đã bị sụp đổ, sau đó cô ta hợp tác cùng Hà Cảnh Văn để dựng nên chuyện 'ngoại tình' của tôi.

Cả hai chúng tôi đều không muốn bị những chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng, liền giao tất cả mọi thứ cho phòng pháp vụ của công ty giải quyết.

Mỗi buổi sớm thức dậy, lúc Bùi Cẩn Thâm  chuẩn bị rời giường, tôi đều vùi mình vào lòng của anh ấy một lúc rồi mới để anh rời đi.

Tôi chơi với bé mèo, Bùi Cẩn Thâm dọn dẹp chất thải. Wink cực kỳ bám lấy tôi, đến mức anh ấy lại đi ghen với một con mèo.

Mùa đông năm sau, chúng tôi chào đón đứa con đầu lòng.

Bùi Cẩn Thâm tạm gác lại công việc kinh doanh của công ty, ở bên cạnh đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình mang thai.

Tôi nước mắt rưng rưng nhìn que kem bị anh lấy đi, "Anh có thể quay lại làm việc được không!".

Anh ấy mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ chăm chăm vào chuyện tôi không thể ăn món này không được ăn món kia.

Những lúc như vậy, Bùi Cẩn Thâm sẽ diễn khổ nhục kế, giả vờ khóc lóc thương tâm nói với bé con trong bụng tôi, "Bé con à, con nói giúp ba vài câu đi, những điều ba làm đều vì muốn tốt cho mẹ nhưng mẹ con lại còn mắng ba nữa".

Tôi giả vờ đẩy anh ra, "Khi bé con chào đời chắc chắn sẽ bảo vệ em".

Anh ấy ghé sát lại chạm nhẹ vào chóp mũi tôi, "Anh và con đều sẽ bảo vệ em".

"Vậy thì đưa kem cho em đi".

"Không đưa!".

(Hoàn chính văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu