5. Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[16]

Tiết học cuối, Mạnh Từ lại trốn học.

Nghe nói ở trường bên cạnh có người muốn tìm đàn em khóa dưới của Mạnh Từ để gây chuyện.

Thế là cậu ta đã đến đó để tương trợ cho anh em của mình.

Ấu trĩ.

Thậm chí tôi lười đến không thèm nhắc nhở Mạnh Từ nên cẩn thận một chút, từ nhỏ cậu ta đã từ võ đường va chạm mà lớn lên, mấy trận đánh của thiếu niên này đối với Mạnh Từ dễ như trở bàn tay vậy.

Trước khi đi, Mạnh Từ còn nhét vào tay tôi mấy chục tệ, ngàn vạn lần căn dặn--

Bảo tôi hãy đón xe để về nhà.

Ngàn vạn lần đừng ngồi xe của tên mặt trắng ấy.

'Tên mặt trắng', là biệt danh mà Mạnh Từ đã đặt cho Thẩm Hoài An.

Tôi đã đồng ý, sau đó thì-

Cầm số tiền đó rồi cùng Thẩm Hoài An đi ăn xiên que cay ở cổng trường, ăn cho đến lúc trong túi còn mỗi hai tệ thì bắt xe bus để về nhà.

Lý do không đi xe đạp là bởi vì, lốp xe của Thẩm Hoài An đã bị ai đó đâm thủng rồi.

Về tình về lý thì cậu ấy nghi ngờ người đã nhúng tay vào chuyện này chỉ có thể là Mạnh Từ, nhưng lại không có bằng chứng.

Từ trạm xe bus đến tiểu khu của chúng tôi còn một quãng đường khá xa, hơn nữa, vì không muốn đi đường xa mà cả hai chúng tôi đã đồng thời chọn băng ngang một con hẻm nhỏ vắng người qua lại.

Trong con hẻm nhỏ có chút tối, tôi đi bên cạnh Thẩm Hoài An, khoảng cách giữa hai chúng tôi có thể nhét thêm được Mạnh Từ vào.

Sau khi đi được một lúc, phía sau truyền đến tiếng bước chân có người đi đến.

Lúc quay đầu nhìn lại thì thấy có vài ba nam sinh mặc đồng phục trường Trung học số 3 đi ra, rề rà đến chặn đường lui của chúng tôi.

Ngay sau đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Tóc đuôi ngựa buộc cao, mái ngang, vẻ mặt không phục.

Đây không phải là cô bạn học lớp bên cạnh, lần trước theo đuổi Thẩm Hoài An không thành, còn bị tôi tẩn một trận ở cổng trường hay sao?

Nếu tôi nhớ không lầm thì tên của cô nàng này là Cao Tĩnh.

Cô ta mang theo một đám người, hùng hùng hổ hổ đi về phía tôi, buông lời mắng chửi tôi, rất có khí thế nhưng câu chữ lại không rõ ràng, đáng tiếc tôi không nghe thấy rõ.

Đi theo phía sau Cao Tĩnh có thêm bốn, năm tên con trai khác.

Gần như cùng một lúc, sau lưng chúng tôi lại truyền đến một trận tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, đầu con hẻm bên kia lại có thêm mấy người đi tới, nhìn trang phục thì có vẻ không phải là học sinh.

Dựa trên kinh nghiệm lần trước, lần này Cao Tĩnh đem toàn con trai đến.

Khi phát hiện ra chúng tôi đã bị bao vây như sủi cảo, tôi liền gọi cho Mạnh Từ.

Trong lúc chờ kết nối, Thẩm Hoài An nhìn tôi thật sâu, "Người liên lạc khẩn cấp của cậu là Mạnh Từ?".

Bất luận là lúc nào cậu ấy vẫn có tâm để ý đến chuyện này.

Điện thoại được kết nối.

"Con hẻm nhỏ ở trạm xe bus, mau tới đây".

Chỉ vừa nói được một câu, điện thoại đã bị đánh rơi xuống đất.

Cao Tĩnh đi trước mặt tôi, hất văng điện thoại trên tay tôi xuống, lại còn thuận chân giẫm lên một cái.

Lần này, tôi đã nghe rõ những gì cô ta nói.

"Không phải mày rất giỏi đánh nhau sao?".

"Hôm nay tao mang theo hơn mười mấy anh trai đến cùng mày đánh một trận, hay là thử xem nhỉ?".

Nói rồi, sắc mặt của Cao Tĩnh đột nhiên thay đổi, bao nhiêu 'tinh túy' đều mắng chửi ra hết, sau đó hung hăng giơ chân đá về hướng của tôi-

[17]

Đáng tiếc, quá chậm rồi.

Tôi nhẹ nhàng tránh đi, thuận thế đá một cái thật mạnh vào mung của cô gái kia.

Em gái nhỏ mới nãy vẻ mặt còn ương ngạnh, nháy mắt giờ đã lọt vào đống rác nằm trong con hẻm nhỏ.

Khi đứng dậy, trên đầu cô ta vẫn còn dính một vỏ trứng gà.

Thẩm Hoài An ở bên cạnh không kiềm được mà bật cười, riêng tôi thì cười chẳng nổi.

Tôi không ngốc.

Nếu đối phó với kiểu nữ sinh chỉ biết mấy trò giật tóc nắm đầu, một mình tôi còn có thể cân năm được, nhưng đối đầu với mười mấy tên con trai thì...

Thậm chí tôi còn không thể bỏ chạy được.

Đúng là tôi có học võ, nhưng không phải tu tiên.

Cao Tĩnh vốn yêu thầm Thẩm Hoài An, nhưng giờ phút này lại bị mất mặt trước mặt nam thần, cô ta tức đến mức muốn thổ huyết.

Phía trước bị đám người vây quanh, tôi thở dài, xắn tay áo lên.

Tuy nhiên, có ai đó đã đứng chắn trước mặt tôi.

Là Thẩm Hoài An.

Tuy người này không hề giỏi mấy chuyện động tay động chân, nhưng cậu ấy không hề hèn nhát chút nào.

Dùng lời của Thẩm Hoài An mà nói chính là, không thể trốn sau lưng một cô gái được, đặc biệt là một cô gái dễ thương như cậu.

Tôi và Thẩm Hoài An hai chấp mười, suýt nữa bị người ta đánh thảm như cún.

Những người mà Cao Tĩnh tìm đến không quan tâm tôi có phải là con gái hay không, chẳng có một chút thương hoa tiếc ngọc gì cả.

May mắn là Mạnh Từ đã đến.

Vừa đến đầu hẻm, Mạnh Từ mắng một tiếng, tiếp đến xắn tay áo xông tới.

Nhờ có cậu ta mà phần nào tình thế của trận chiến được xoay chuyển ngay lập tức.

Tên con trai trước đó ra tay đánh tôi nặng nhất, lúc này bị Mạnh Từ túm cổ áo kéo đến chỗ tôi.

Mạnh Từ dùng một chân hung hăng đá thẳng vào mặt của đối phương.

Từ trước đến nay Mạnh Từ mỗi khi đánh nhau thì không bao giờ nương tay, nhưng hôm nay lại nổi giận, đó thực sự là điều mà người bình thường không thể nào chịu đựng được.

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên có một tên lưu manh tóc nhuộm vàng nhặt một viên gạch, ở sau lưng Mạnh Từ giơ cao lên.

"Mạnh Từ, cẩn thận!".

Tôi hét lên, nhưng không có thời gian để chạy qua.

Ở phía sau Mạnh Từ, viên gạch nặng nề giáng xuống--

Theo tiếng động, có người ngã xuống đất.

Nhưng người ngã xuống không phải là Mạnh Từ, mà là Thẩm Hoài An đang ở bên cạnh cậu ta.

[18]

Bệnh viện.

May mắn là Thẩm Hoài An chỉ bị một số vết thương ngoài da, dù vậy, sau khi băng bó vết thương xong thì dì Thẩm nhất mực bắt Thẩm Hoài An phải nhập viện theo dõi.

Mà đến lúc này chúng tôi mới biết được--

Thẩm Hoài An chính là thiếu gia con nhà giàu.

Là kiểu thật sự rất giàu có.

Dì Thẩm là một người có vẻ ngoài sang trọng, khuôn mặt nghiêm nghị, thoạt nhìn trông có vẻ như rất khó gần.

Mạnh Từ và tôi vào phòng thăm bệnh, còn chưa kịp ngồi xuống, dì Thẩm đã gọi riêng tôi ra ngoài.

Bà ấy mỉm cười dịu dàng, nói muốn cùng tôi ra ngoài tâm sự chút chuyện, có điều khi vừa ra khỏi cửa sắc mặt liền thay đổi.

Dì Thẩm đưa tôi đến chỗ cầu thang.

"Tạ Dao đúng không?".

"Cô chính là cái đứa con gái mặt dày đeo bám theo con trai của tôi".

Tôi nhíu mày, "Dì à, có phải dì hiểu lầm gì không, cháu...".

Lời còn chưa nói xong đã bị đối phương cướp mất.

Bà ấy mang giày cao gót, từ trên cao nhìn xuống tôi một lượt.

"Không có hiểu lầm gì ở đây cả".

"Chính là cô, từ khi cô chuyển đến đây thì luôn tìm cách đeo bám Hoài An, còn xúi giục thằng bé tự mình chuyển đến cái tiểu khu rách nát đó".

"Nói đi", người phụ nữ quyền quý đã quen sống trong nhung lụa, lúc này đây đang nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường, "Cô muốn bao nhiêu tiền?".

"Hoài An sắp thi vào Thanh Hoa, sau khi tốt nghiệp sẽ kế thừa gia sản của ba nó, thằng bé không có thời gian dây dưa với một đứa con gái như cô".

Tôi không nói nên lời, không thể tưởng tượng nổi một người lãnh đạm như Thẩm Hoài An lại có một người mẹ kiêu ngạo và độc đoán như vậy.

Vì lười đôi co lời qua tiếng lại với người này, thế nên tôi xoay người muốn rời đi, thế nhưng đã bị chặn lại.

"Muốn đi thì phải nói cho rõ ràng đã".

Có lẽ đã quen với cuộc sống quá yên ổn mà trong cách nói chuyện của bà ta luôn có cảm giác độc đoán lại hống hách.

Tôi quay sang nhìn mẹ của Thẩm Hoài An.

"Đầu tiên, cháu không thích con trai của dì, trong lòng cháu vốn dĩ đã có người mình thích".

"Thứ hai-".

"Thẩm Hoài An thực sự rất ưu tú, cháu tin rằng kỳ thi vào Thanh Hoa đối với cậu ấy rất dễ dàng, nhưng mà, có một người mẹ như vậy, đối với cậu ấy quả thực là một điều bất hạnh".

Nói xong, tôi đi vòng qua cánh tay của dì Thẩm, chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên cổ áo của tôi bị ai đó túm lại từ phía sau.

Hết kiên nhẫn, tôi đẩy tay ra.

Vì đi giày cao gót nên dì Thẩm không phòng bị, cả người loạng choạng, suýt chút nữa thì đã ngã xuống cầu thang.

"Mày dám đẩy tao?".

Bà ta cực kỳ tức giận nhìn tôi, như thể cái tùy ý đẩy tay kia là một sự xúc phạm đối với bà ta.

Vừa nói, bà ta giơ cao tay lên, định giáng thật mạnh xuống.

Nhưng cái tát này lại rơi vào khoảng không.

Không biết làm thế nào mà Mạnh Từ tìm được đến đây, cậu ta giữ chặt lấy cổ tay của dì Thẩm trước khi đối phương kịp giáng cái bạt tay kia xuống.

Người này nắm chặt cổ tay tôi, bởi vì tức giận mà cả người của Mạnh Từ có chút run run.

Cậu ta không bao giờ ra tay với phái yếu, huống hồ gì đối phương lại là mẹ của Thẩm Hoài An.

Qua thêm vài giây, Mạnh Từ kiềm chế lại bản thân được đôi chút, kéo tôi rời đi.

Ở phía sau, dì Thẩm dường như còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng vừa mới mở miệng nói ra một chữ liền bị tiếng mắng của Mạnh Từ dọa đến nuốt chữ ngược trở lại.

"CÂM MIỆNG!".

Dừng một chút, Mạnh Từ thấp giọng nói: "Dì à, nếu như dì còn tiếp tục ăn nói xằng bậy, chi bằng chúng ta đánh cược một ván đi".

"Đoán xem nếu cháu đấm một quyền, có thể đánh gãy bao nhiêu cái xương sườn của dì?".

Dường như dì Thẩm chưa từng gặp qua sự lựa chọn nào khủng khiếp như vậy, khi bà ta còn đang ngây người ra thì Mạnh Từ đã nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi rời đi.

Có điều lúc vừa đi đến chỗ cầu thang, chúng tôi đã gặp Thẩm Hoài An.

Cậu ấy vội vàng từ phòng bệnh đi ra, trên đầu vẫn còn quấn băng gạc, vẻ mặt lo lắng.

Thậm chí vì quá gấp gáp mà Thẩm Hoài An còn không mang giày vào, để chân trần đi trên đất.

Thấy tôi không sao, cậu ấy thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt của cậu đột nhiên dừng ở cổ tay của tôi.

Nơi đó, tay của Mạnh Từ vẫn đang nắm chặt cổ tay của tôi.

Không biết có phải là ảo giác hay không mà khi thấy Thẩm Hoài An nhìn sang đây, Mạnh Từ không những không buông tay, ngược lại còn nắm chặt tay tôi thêm vài phần.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Hoài An cười cười, sau đó xoay người trở về phòng bệnh.

Có chút ngượng ngùng, tôi cùng Mạnh Từ cũng không nán lại ở đây lâu thêm nữa.

Rời khỏi bệnh viện, gió lạnh thổi một cơn, theo vô thức tôi muốn giữ chặt áo khoác, sau đó muộn màng phát hiện ra--

Mạnh Từ vẫn còn đang nắm tay tôi.

Đá cậu ta một cái, tôi nói: "Buông tay".

Mạnh Từ không buông.

Cậu ta di chuyển sang bên phải một chút, chắn gió cho tôi, rồi lại cúi đầu nhìn xuống.

"Tạ Dao...".

"Cậu vừa mới nói, cậu đã có người mình thích".

Ngừng một chút, Mạnh Từ sờ sờ chóp mũi, ngữ điệu tùy ý hỏi: "Là ai vậy? Tại sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc qua".

"Cậu không quen đâu".

Dời tầm mắt đi, trong vô thức tôi hạ thấp giọng, nói: "Hôm nào sẽ giới thiệu cho cậu biết".

"Được".

Mạnh Từ đưa tôi về nhà, trên đường đi không nói thêm lời nào.

Mà tôi căn bản cũng không có tâm tình tìm lời nào để nói, suốt dọc đoạn đường về nhà, tôi đều nghĩ--

Hẳn là Mạnh Từ không nhìn thấy mặt tôi đỏ lên đâu nhỉ.

[19]

Một tuần sau, Thẩm Hoài An trở lại trường.

Cậu ấy cắt tóc ngắn, tuy thiếu đi vài phần thanh tú, nhưng ngũ quan càng rõ nét hơn.

Có điều, bầu không khí giữa Mạnh Từ và tôi gần đây hơi tế nhị một chút.

Tôi nhìn ra tâm ý của cậu ta, nhưng vì sĩ diện nên nhất quyết tôi không chịu nói ra.

Còn về phần Mạnh Từ--

Chỉ số thông minh của anh chàng này tất cả đều được phục vụ trong việc học tập.

Mạnh Từ thực sự tin vào những gì tôi đã bịa ra vào ngày hôm đó ở cổng bệnh viện, cả ngày bám theo tôi, hỏi xem ai là người đã khiến trái tim tôi rung động, khi nào thì đưa người đó đến gặp cậu được.

Không dưới một lần tôi muốn cầm giày lên, đập thẳng vào mặt của Mạnh Từ, sau đó tức giận hét lên.

Là cậu đó, có được chưa hả!

Đáng tiếc, tôi không dám.

Để tôi tẩn Mạnh Từ một trận, tôi làm được.

Để tôi thổ lộ với Mạnh Từ?

Vẫn là giết chớt tôi đi thì hơn.

Có lẽ đã nhìn ra được sự lúng túng khó xử giữa chúng tôi, sáng thứ Hai, ba tôi đã tóm lấy Mạnh Từ và giao cho cậu ta một nhiệm vụ:

Giám sát việc học của tôi, đặc biệt là môn tiếng Anh.

Trong kỳ thi cuối kỳ, nếu tôi lại trượt môn tiếng Anh, ông ấy sẽ phải chính thức mời Mạnh Từ--

Luận võ.

Nghe đến đây, vẻ mặt của Mạnh Từ như muốn khóc đến nơi.

Lần trước cùng ba tôi tỷ thí một trận, quả thực cậu ta bị đè xuống đất, lúc về nhà nằm bẹp hết mấy ngày mới có thể xuống giường được.

Mạnh Từ im lặng một lúc, liếc nhìn bài thi tiếng Anh được 18 điểm của tôi rồi tức giận mắng tôi.

"Mịe nó, cái này so với đánh thắng ba của cậu thì còn khó hơn nữa".

Tôi nhún vai.

Đến mức nào cơ chứ, chẳng phải nó chỉ là một bài thi thang điểm tuyệt đối 150, và tôi được 18 điểm hay sao.

Mạnh Từ lảm nhảm dài dòng tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng lại rất gian nan để tiến hành việc giám sát.

Bởi vì cứ mỗi lần thấy đến tiếng Anh là tôi đau hết cả đầu.

Ngay trong chiều thứ Hai, Mạnh Từ ném cho tôi một tờ giấy: "Kế hoạch niên biểu học tiếng Anh", trong đó ghi chép chi tiết tỉ mỉ, mỗi ngày tôi nên làm bao nhiêu bài đọc hiểu, ghi nhớ bao nhiêu từ vựng tiếng Anh.

Nhưng tôi không thể học được nhiều hơn quá ba từ, thể nào cũng sẽ lăn ra ngủ mất thôi.

Mạnh Từ không dám ra tay với tôi nên chỉ có thể mỗi ngày đều ra sức đốc thúc.

Tan học, tôi ngồi ở yên sau xe của Mạnh Từ, cảm thán hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

Mạnh Từ: "Nào, cùng tôi đọc, hoàng hôn: dusk...".

Cuối tuần, tôi trốn trong phòng xem phim thì đột nhiên xuất hiện quảng cáo, lúc tôi đang bực mình, Mạnh Từ kề người sát lại, tận dụng hết mọi cơ hội.

"Tạ Dao, cậu còn nhớ cách đọc từ quảng cáo bằng tiếng Anh không?".

"Advertisement, nào, cùng tôi đọc-".

"Cút!".

. . .

Sau khi vốn từ vựng của tôi không tiến bộ chút nào trong suốt ba ngày liên tiếp, Mạnh Từ không thể chịu nổi nữa, giờ giải lao liền kéo tôi đến một góc khuất vắng người trong trường.

Nắm tay tôi, vẻ mặt của cậu ta đau khổ van xin, "Tiểu tổ tông của tôi, xin cậu hãy ghi nhớ một từ vựng tiếng Anh...".

Lời vừa dứt, trong góc đột nhiên truyền đến một tràng cười.

Mạnh Từ sững người, bước nhanh đi tới hướng đó--

Bên kia người đã chạy đi mất, chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng của một nữ sinh đang bỏ chạy.

Sắc mặt của Mạnh Từ tối sầm lại, "Xong rồi".

Cậu ta quay sang nhìn tôi, "Nữ sinh trường Trung học số 3 trung bình trong 6 phút có thể chạy được 800m, nhưng để tin đồn lan truyền khắp trường, có lẽ chỉ cần một giờ giải lao".

Tôi nghĩ Mạnh Từ đang phóng đại lên, nhưng mà...

Trong tiết học thứ hai, tin tức thực sự đã lan truyền đi, càng lan rộng thì càng trở nên thái quá hơn.

"Trùm trường Mạnh Từ cực kỳ cưng chiều học sinh mới chuyển đến, còn nói với cô ấy, tiểu tổ tông, xin em hãy ghi nhớ một từ".

"Nghe gì chưa? Mạnh Từ gọi học sinh mới chuyển đến là tổ tông!".

"Ban ba có một nữ sinh mới chuyển đến, hình như là họ hàng thân thích của Mạnh Từ, nghe nói dựa theo vai vế, Mạnh Từ phải gọi đối phương là tổ tông!".

"...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu