2. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Bạn trai tôi không may qua đời vì ngộ độc thực phẩm.

Tuy nhiên vào ngày thứ ba sau khi anh ấy qua đời, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn WeChat từ tài khoản của anh.

[Thất bảy ngày anh sẽ trở về, buổi tối nhớ mở cửa cho anh]

Tôi vô cùng tức giận, là kẻ ngớ ngẩn nào rảnh rỗi lại lấy người đã khuất ra làm trò đùa vậy?

Tôi muốn đăng nhập vào tài khoản WeChat của anh ấy nhưng lại phát hiện ra mật khẩu nhập sai.

Nhưng mà, ngày Lục Yến mất, mật khẩu vẫn còn chưa được thay đổi.

Tôi còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó chính tôi là người đã đăng nhập vào tài khoản WeChat của anh ấy và dùng để thông báo với người thân và bạn bè xung quanh.

Đến tối hôm đó, tôi lại nhận được tin nhắn từ 'Lục Yến'.

[Kiều Kiều, tại sao lại không trả lời tin nhắn của anh? Anh mới chết có ba ngày em liền thay lòng đổi dạ sao?]

Tôi nhìn điện thoại trên tay mình mà phát hoảng.

Hơn mười giờ tối, trong phòng dù bật máy sưởi nhưng tôi vẫn cảm giác sau lưng mình lạnh toát.

Điện thoại lần nữa rung lên, Lục Yến lại gửi thêm cho tôi một tin nhắn.

[Kiều Kiều, em có thể vì anh mà thủ tiết được không?]

Tôi nhìn điện thoại, thẫn thờ một lúc.

Thủ cmn anh.

[2]

Tôi cảm thấy có lẽ do bản thân quá đau buồn nên tinh thần mới có chút vấn đề như vậy.

Khi tôi tỉnh dậy, vẫn là căn phòng trống rỗng ấy.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ngoài khung cửa sổ, tất cả vẫn giống như ngày thường, không có gì thay đổi.

Còn chiếc điện thoại của tôi đang nằm lẻ loi ở góc tường, trên màn hình chằng chịt vết nứt vỡ như mạng nhện.

Chuyện tối qua nhất định chỉ là ảo giác thôi đúng không?

Toi cố gắng tự trấn an bản thân, rồi rời giường vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

Tôi làm việc trong công ty của một người bạn, buổi sáng ngày Lục Yến xảy ra chuyện, tôi liền nhắn tin cho cậu ấy xin nghỉ phép nửa tháng.

Khi đó tôi cứ nghĩ, thời gian nửa tháng đó, hẳn có thể khiến bản thân miễn cưỡng chấp nhận được chuyện Lục Yến đã không còn nữa.

Nhưng hiện tại nhìn lại thì, khoảng thời gian kia vẫn chưa đủ.

Rời giường tắm rửa sạch sẽ, tôi ra ngoài đi mua một chiếc điện thoại mới.

Tuy nhiên, ngay khi vừa mới đăng nhập WeChat, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn được gửi đến.

[Kiều Kiều, sao không trả lời tin nhắn của anh?]

[Sau khi anh chết, em đưa người khác về nhà đúng không?]

[Chờ mấy ngày nữa, anh có thể ôm em ngủ rồi...]

Tin nhắn cuối cùng khiến lòng tôi run lên.

Ôm tôi ngủ?

Nhưng Lục Yến rõ ràng đã chết rồi mà.

Chính tôi là người đã nhận được tro cốt của anh ấy sau khi hỏa táng, còn chính tay mình an táng phần tro cốt của anh đặt xuống dưới huyệt.

Toi im lặng một lúc lâu, say đó ngập ngừng gửi một tin nhắn thăm dò.

[Lục Yến, có phải anh còn có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Nói cho em biết, em sẽ giúp anh hoàn thành]

Gần ngay khi tin nhắn của tôi được gửi đi, điện thoại lại rung lên một tiếng.

Dường như đối phương bên kia không cần gõ chữ vậy.

[Anh sao. Anh chỉ muốn Kiều Kiều thôi]

[3]

Tôi thoát WeChat, cảm thấy cả người ớn lạnh.

Nhẩm tính thì, cách thất đầu của Lục Yến chỉ còn ba ngày nữa.

Việc này thật sự có phần quỷ dị, tôi cũng không dám tiếp tục ở nhà nữa mà nhanh chóng thu dọn vài đồ đạc đơn giản rồi đến khách sạn gần đó ở suốt ba ngày.

Trong suốt ba ngày, tôi một mình trong phòng khách sạn chẳng dám đi đâu, hầu hết những bữa ăn trong ngày đều là mì gói hoặc hoặc đặt đồ ăn giao đến.

Những ngày này không có chuyện gì xảy ra, ngay cả Lục Yến cũng không gửi thêm cho tôi bất kỳ tin nhắn WeChat nào nữa.

Ngày thứ bảy.

Buổi tối, tôi bật đèn phòng khách sạn, nằm trên giường cuộn tròn trong chăn xem TV.

Lúc này TV đang phát đến một đọan quảng cáo khuyến mãi, ầm ĩ vô cùng.

Mà tôi trong lòng cực kỳ lo lắng, tinh thần cảnh giác cao độ nhìn xung quanh phòng.

Không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, đến khi tôi tựa đầu vào thành giường, mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên.

Cùng lúc đó, điện thoại của tôi cũng rung lên.

Thời gian hiển thị trên màn hình là 00h00', có chút quỷ dị rồi.

Lúc này điện thoại rung liên hồi, tất cả đều là thông báo tin nhắn WeChat.

Lục Yến: [Kiều Kiều, ngoan ra mở cửa cho anh nào]

Lục Yến: [Kiều Kiều, ngoan ra mở cửa cho anh]

Tôi không giữ được bình tĩnh nữa, cơ thể cũng run lên không kiểm soát được, hét lên một tiếng rồi lấy chăn trùm kín người.

Tiếng đập cửa kia vẫn tiếp tục.

Tôi muốn lấy điện thoại trong phòng gọi cho lễ tân, nhưng khi vừa giở chăn lên thì đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt.

Cả căn phòng giờ đây chìm trong bóng tối.

Đêm nay trời nhiều mây, mây đen che kín mặt trăng, chỉ còn thưa thớt vài ánh sáng nhỏ nhợt nhạt.

Tôi kinh hãi hét lên lần nữa rồi cuộn mình vào trong chăn.

Đột nhiên, lúc này tiếng đập cửa kia dừng lại, mọi thứ xung quanh chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ.

Một giây, hai giây...

Không còn âm thanh nào nữa.

Ngay khi tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, trong chiếc chăn tối đen như mửc đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Là Lục Yến.

Anh ấy nửa quỳ trước mặt tôi, đôi gò má ẩn trong bóng tối khiến anh trông càng u ám đáng sợ.

Lục Yến chỉ yên lặng nhìn tôi.

"Kiều Kiều, cuối cùng anh cũng trở về rồi".

Tiếng hét nghẹt lại nơi cổ họng, tôi hoảng loạn mà nhìn anh, nhưng lại không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Anh ấy đưa tay chạm nhẹ lên mặt tôi, tôi cảm nhận được cảm giác lạnh đến thấu xương từ tay anh.

Nhìn sâu thẳm trong đôi mắt của Lục Yến, tôi vẫn có thể nhìn thấy được một chút dịu dàng của ngày trước.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, động tác tay của anh ấy chợt ngừng lại.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, hàng chân mày đẹp kia khẽ chau lại.

"Kiều Kiều, trong phòng này có mùi của một gã đàn ông khác".

[4]

Tôi sợ đến mức hai hàm răng run cầm cập, "Đây là khách sạn, có khả năng người thuê trước là đàn ông...".

"Không phải".

Tay của Lục Yến chạm nhẹ lên mặt tôi.

"Là thứ mùi mà anh cực kỳ ghét".

Tôi chợt phản ứng lại.

Là Chu Tễ Hành.

Là bạn thuở nhỏ, cũng đồng thời là ông chủ của tôi hiện tại.

Hôm nay lúc gọi điện hỏi thăm tinh thần của tôi thế nào, biết tôi đang ở khách sạn nên cậu ấy đã mang rất nhiều đồ ăn sang đây.

Trong ấn tượng của tôi, Chu Tễ Hành không nán lại ở đây quá lâu, chỉ là đưa đồ trò chuyện vài ba câu rồi rời đi.

Chỉ là căn phòng có phần hơi nhỏ không có chỗ ngồi nên cậu ấy đành ngồi tạm trên mép giường.

'Mùi của đàn ông' mà Lục Yến nhắc đến có lẽ là ám chỉ Chu Tễ Hành.

Tôi vốn muốn giải thích nhưng không kìm được nước mắt, nghẹn ngào mất một lúc mới mở miệng xin tha, "Lục Yến, anh tha cho em đi...".

Tôi rất sợ.

Thực sự rất sợ.

Bạn trai của tôi, người vốn đã mất được bảy ngày kia nay lại quay trở về, xuất hiện ngay trên giường của tôi, điều này có ai mà chịu được?

Bàn tay của anh ấy dừng lại trên mặt tôi.

Sau vài giây, anh đột nhiên cúi người lại gần, chạm vào cằm tôi bằng những đầu ngón tay lạnh lẽo.

Trong bóng tối, có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của Lục Yến.

"Kiều Kiều, thấy anh trở về, em không vui sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu