6. Phần 5 - Phiên ngoại Lục Yến (Hoàn toàn văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

Tôi chết vì một chén canh bao tử heo hầm hạt sen.

Vốn dĩ chén canh này không có độc, nhưng lúc ở quê bà tôi đã dùng cành cà tím để nhóm lửa đun lại canh, hai thứ tương khắc.

Lúc mới chết, ý thức của tôi còn rất mơ hồ, chỉ nhớ có một người đàn ông cứ không ngừng lảm nhảm suốt ở bên tai.

Ông ta nói, tôi chết dưới tay người con gái mình yêu thương nhất, còn nói chính Nguyễn Kiều đã hạ độc giết tôi, cô ấy chán ngấy tôi từ lâu rồi, muốn cao chạy xa bay với người đàn ông khác.

Sau này khi dần lấy lại được ký ức, nhưng vì quyến luyến bạn gái nên tôi cứ ở lại nhân gian không chịu rời đi.

Vào ngày thứ hai sau khi chết, tôi gặp một thầy bói già ngồi dưới chân cầu, ông ta có thể nhìn thấy tôi.

Tâm sự hàn huyên mấy câu, ông ta khuyên tôi đừng ở lại trần gian nữa, nếu không sẽ chỉ tự hại mình.

Còn nói rằng tôi có cô bạn gái, mười bốn ngày sau bạn gái tôi sẽ gặp nạn, nhưng nạn như thế nào, giải trừ ra sao thì lại không nói.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định ở lại thay cô ấy chắn nạn.

[2]

Thực ra, ban đầu tôi cũng cho rằng Nguyễn Kiều đã giết mình.

Bởi vì trước đó cô ấy đã nhờ Chu Tễ Hành gửi cho bà tôi cành cà tím xung khắc với bao tử heo hầm hạt sen kia.

Nên khi quay về vào ngày thất đầu, tôi đối với Kiều Kiều là oán khí vô cùng giận dữ.

Nhưng dù tôi oán hận cô ấy thật nhưng lại vẫn tình nguyện ở lại thay người ta chắn nạn, tự cười chính mình đúng là một kẻ khẩu thị tâm phi!

Tôi cứ nghĩ là Kiều Kiều không nhìn thấy mình.

Nhưng vào tối ngày thất đầu, cô ấy lại ngồi trong phòng khách sạn đốt hương sừng tê giác.

Tôi từng thấy cái này trên TV, đốt sừng tê giác có thể gặp được ma quỷ.

Tôi vốn không tin, cho đến khi tôi thấy hình bóng mình trong đôi mắt Kiều Kiều.

Tay tôi có thể xuyên qua một khoảng không, chạm vào bên má của cô ấy và cảm nhận được độ ấm của Kiều Kiều.

Hóa ra, lời đồn đó là có thật.

Tối hôm đó, tôi nửa quỳ trước mặt Kiều Kiều, nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô ấy, nói rằng tôi đã về rồi.

[3]

Đêm đó tôi ép Kiều Kiều về nhà làm minh hôn với tôi.

Thực ra thì cái loại đám cưới ma này cắt đứt lúc nào cũng được, hơn nữa sẽ không làm lỡ dở cuộc đời sau này của cô ấy.

Kết hôn xong, tôi có thể hoàn toàn kiểm soát Kiều Kiều, không để cô ấy bước ra ngoài nửa bước.

Tôi không biết mười bốn ngày sau Kiều Kiều sẽ gặp phải chuyện gì, cũng không biết phải làm sao để tránh nó nên quyết định nhốt trước tính sau.

Chuyện này khiến tôi có cảm giác bản thân mình cực kỳ đỉnh, cực kỳ vĩ đại nha.

Các anh em, mấy ông nói xem nên gọi đây là gì? Đây gọi là lấy ân báo oán, là tình yêu cao thượng chứ còn gì nữa.

Chỉ là…

Cứ mỗi khi nghĩ đến việc chỉ còn mười bốn ngày để ở bên cô ấy nữa thôi là lòng tôi lại hơi chua xót.

Rõ ràng đã hứa sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời, cớ sao bây giờ thời gian bên nhau lại chỉ có thể đếm ngược bằng từng ngày?

Tối hôm đó tôi không kiềm chế được mà ôm Kiều Kiều vào lòng, hỏi cô ấy vì sao lại giết tôi.

Vẻ mặt Kiều Kiều vô cùng hoảng loạn, trong mắt cô ấy chỉ toàn bi thương và tự trách.

Tôi lại mềm lòng, tôi thà nguyện ý tin rằng tất cả chỉ là hiểu lầm còn hơn tin rằng Kiều Kiều thực sự muốn giết tôi.

[4]

Mười bốn ngày đếm ngược.

Ngày đầu tiên, tôi cùng Kiều Kiều làm minh hôn.

Dáng vẻ cô ấy khi mặc áo cưới rất xinh đẹp, chỉ tiếc rằng đó lại là áo cưới giấy, tôi nhìn thế nào cũng thấy xui xẻo, thế nên lại tháo nó ra.

Hình như sau khi biến thành ma, con người ta lại càng dễ vui buồn thất thường hơn thì phải.

Rõ ràng hôm trước còn mềm lòng, đến ngày hôm sau tôi lại ngập tràn oán hận mất rồi.

Đặc biệt là khi thấy Kiều Kiều lén lút nhắn tin cho Chu Tễ Hành.

Nghĩ về những đau đớn mình đã phải chịu trước khi chết, tôi chịu không nổi ép cô ấy phải ăn hết sáu chém canh bao tử heo hầm hạt sen, tất nhiên là tôi không dùng cành cà tím để đun.

Cô ấy bị ép ăn đến nỗi phải chạy vào phòng WC, mẹ nó lúc này tôi lại mềm lòng nữa.

Thôi bỏ đi, cứ cho là Kiều Kiều muốn giết tôi thì đằng nào cũng giết xong rồi.

Còn nói là muốn dày vò cô ấy nhưng thực ra tôi đang tự dày vò chính mình, nhìn thấy Kiều Kiều khó chịu so với giết chết tôi thì tôi còn đau hơn nữa.

Sang ngày thứ ba, tôi không làm khó dễ cô ấy nữa mà chỉ bắt Kiều Kiều nấu món tôi thích nhất.

Nói thật lòng thì tay nghề của cô ấy kém vô cùng, kém đến mức vô lý.

Trước đây khẩu vị của tôi không tốt, Kiều Kiều bèn mày mò nghiên cứu nấu ăn cho tôi một thời gian.

Ăn xong tôi chẳng còn hứng thú với bất kỳ món nào nữa.

Trước đây khi còn sống tôi có thể nấu cho cô ấy ăn, thế nhưng sau này tôi chết rồi, Kiều Kiều không biết nấu ăn, dạ dày lại không tốt, không thể suốt ngày ăn đồ ăn nhanh hoặc ăn ngoài được thì biết làm sao đây?

Tôi nghĩ nếu như sau này cô ấy tìm được một người có thể tình nguyện nấu những món ngon cho mình thì thật tốt biết mấy.

Tôi đã không làm khó dễ nữa thế mà chẳng hiểu sao cô ấy vẫn có thể nấu ăn kiểu gì mà đến mức làm cháy cả nhà bếp được.

Trời đất chứng giám, là do Kiều Kiều tự mình bật lửa.

Vốn muốn dập lửa cho cô ấy nhưng ma quỷ sợ ánh lửa nên tôi không cách nào giúp được, may mà có người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu và khói bốc lên nên đã chạy tới dập lửa.

Nhưng mà… Ánh mắt Nguyễn Kiều nhìn tôi khi đó… rõ ràng chính là cho rằng tôi cố tình phóng hỏa để tra tấn cô ấy.

Được rồi, tôi đúng là một hồn ma oan uổng mà.

[5]

Nguyễn Kiều vốn rất nhát gan,buổi tối đi ngủ hay nằm mơ thấy ác mộng.

Cô ấy không có  bạn bè thân thiết, đã thế còn sợ ma quỷ sợ bóng tối nữa.

Thế nên tôi chỉ đành 'đam mê' chơi trốn tìm cùng Kiều Kiều, sau đó dùng đủ cách hù dọa người để xuất hiện trước mặt cô ấy.

Tôi chỉ muốn giúp Kiều Kiều trở nên gan dạ hơn, nếu không sau này tôi đi rồi một mình cô ấy ở lại sợ hãi biết làm sao?

Nhưng mà cô nhóc này căn bản lại chẳng sợ tôi chút nào cả.

Mặc dù lúc nào cũng bị tôi dọa đến mức mặt mày trắng bệch nhưng đôi mắt lại luôn lấp lánh ý cười.

Hơn nữa, lần nào nhắc đến chơi trốn tìm Kiều Kiều cũng hào hứng hơn cả tôi. Quả nhiên là vẫn cứ ỷ vào việc tôi thích cô ấy.

Nhưng điều đó cũng hợp lý thôi, ai bảo tôi thích Kiều Kiều, thích đến mức làm ma rồi vẫn không nỡ rời xa.

Dù tôi đã cố không nghỉ ngơi một giây nào nhưng thời gian vẫn trôi đi thật nhanh, chớp mắt cái đã qua mười bốn ngày.

Tôi nghĩ, chắn họa giúp Kiều Kiều lần này xong thì tôi cũng nên đi rồi.

Đầu thai chuyển kiếp hay hồn phi phách tán cũng được, dù sao cũng phải kết thúc thôi.

Hôm đó, tôi ngồi canh từ sáng đến tối mà không có chuyện gì xảy ra, gần đây cơ thể tôi ngày càng yếu đi, không còn trụ được bao lâu nữa, có lẽ sắp đến lúc tôi phải đi.

Tôi cảm thấy hơi kỳ quái, không phải ma quỷ trong phim toàn ám đến mấy năm hay sao?

Còn đến lượt tôi mới mười mấy ngày thì không được nữa?

Lần đầu tiên trong đời tôi nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân, có phải là do tôi quá yếu rồi không?

Kiểm điểm được một nửa thì tôi ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại thì thấy cô ấy đang cầm điện thoại liên lạc với Chu Tề Hành.

Nhưng tôi biết cô ấy định làm gì. Nguyễn Kiều chưa từng phản bội tôi, người giết tôi không phải là cô ấy mà là Chu Tễ Hành.

Mà cái thằng điên đó có thể chính là kiếp nạn của Kiều Kiều.

Có thể hôm nay Chu Tễ Hành tới đây để giết cô ấy, thế nên tôi để Kiều Kiều gọi hắn vào nhà.

[6]

Sau cùng, tôi đã giết Chu Tễ Hành. Khi hắn trói Kiều Kiều lại tôi đã không ngăn cản vì không muốn cô ấy bị liên lụy.

Nếu Kiều Kiều cũng tham gia thì sẽ để lại vân tay trên người Chu Tễ Hành. Tôi chỉ mong có thể giúp cô ấy dọn hết chướng ngại, nửa đời sau này thuận lợi bình an.

Khoảnh khắc con dao của Chu Tễ Hành đâm vào người tôi, cảm giác đau đến nỗi khiến tôi sinh ra ảo giác như mình còn đang sống vậy.

Nhưng khi cúi đầu xuống tôi phát hiện ra cơ thể mình đang dần trở nên trong suốt. Vẫn là ma, chỉ là yếu hơn trước nữa.

Sau khi Chu Tễ Hành chết tôi đã quan sát hắn một lúc, đúng người đúng tội.

Hắn ta đã giết tôi, giết mối tình đầu của Kiều Kiều, thậm chí tôi còn có chút hoài nghi không biết liệu sự ra đi đột ngột của chú Nguyễn năm đó có dính dáng gì tới hắn không nữa.

Sau vài phút im lặng, tôi cầm dao lên, xoay người bước về phía Nguyễn Kiều.

Tôi sắp phải đi rồi, không thể để cô ấy suốt ngày đau khổ vì tôi được, không cần phải bi lụy sầu khổ như vậy nữa, muốn sống chết vì tôi.

Tôi cũng không phải là kẻ đại si tình gì đâu.

Khi cần kết thúc thì phải kết thúc cho triệt để.

Tôi là muốn hù dọa Kiều Kiều.

Tôi muốn cô ấy tin rằng tôi định giết cô ấy nhưng lại không trụ được, chưa kịp xuống tay thì đã chết mất.

Có như vậy thì cái cô ngốc kia đối với tôi sẽ hoàn toàn chết tâm, sau này đến ngày giỗ của tôi có khi còn lôi tôi ra nhắc hai lần mắng đủ hai lượt, không  vì tôi mà đau thương khổ sở nữa.

Thế nhưng tôi vẫn bị một ánh mắt của Kiều Kiều nhìn thấu.

Khi tôi cầm dao, vẻ mặt lạnh lẽo bước đến, cô ấy không trốn tránh, cũng chẳng sợ hãi mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nói tạm biệt với tôi.

Hóa ra Kiều Kiều đều biết...

Tôi chẳng còn sức nữa, tay buông ra, con dao rơi xuống đất.

Tôi lại gần ôm lấy cô ấy, muốn nói lời tạm biệt cho thật tử tế.

Tuy rằng giữa chúng tôi đều biết sẽ không có cách nào có thể gặp lại đối phương nữa.

Tôi muốn hôn Kiều Kiều nhưng mà gió to quá, dần dần thổi tan cơ thể của tôi thành hư ảo.

Phòng đã đóng chặt cửa sổ thì lấy đâu ra gió?

Có lẽ đó chính là trái tim của tôi, năm năm trước khi chúng tôi lần đầu gặp gỡ, trái tim tôi cũng nổi lên một trận cuồng phong.

Mãi không chịu ngừng, cho tới tận lúc chết đi.

Nguyễn Kiều, anh cầu mong em một đời bình an hạnh phúc.

(Hoàn toàn văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu