Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chuyến nam tuần thu hoạch vụ thu, rốt cuộc Hoàng Thượng cũng cho Trịnh Hân Du đi theo.

Kiệu rồng liễn phượng đi ngang phố, bá tánh hô to tên Trịnh Hân Du còn hơn đế hậu.

Ta nghe đến tiếng "Thánh Nữ", trong lòng có chút ngũ vị tạp trần*.

*五味杂陈: 5 vị bao gồm ngọt, chua, đắng, cay, mặn; nghĩa là chỉ các hương vị nói chung, các vị trộn lẫn một chỗ; hình dung cảm nhận, tình cảm phức tạp mà không thể nói rõ.

Quỹ cứu trợ thiên tai mấy vạn lượng, ta tiết kiệm một ít từ hậu cung, thúc giục phụ thân và ca ca quyên góp một lượng lớn—— đầu năm nay huynh trưởng ruột của ta đã là nhất phẩm Tể tướng, hắn còn oán trách ta đem bổng lộc năm đầu tiên của hắn cướp đoạt.

Chỉ cần lấy đi một lượng ít từ quốc khố, hoàng gia sẽ hoàn toàn mất đi thể diện.

Mà Trịnh Hân Du, chưa làm được gì, chỉ cho ta thêm phiền loạn, ngược lại còn được bá tánh kính yêu.

Hành cung đêm đã khuya, ta vẫn còn sáng đèn xem sổ sách, tự mình tính toán việc phân phát tiền cứu trợ và lương thực.

Mà cách bức tường, tiếng cười nói vui vẻ của hoàng đế và Trịnh Hân Du hết đợt này đến đợt khác, quấy nhiễu đến mức ta không nhịn được mà bật cười.

Sau khi đối chiếu xong các khoản, ta trằn trọc không ngủ dứt khoát khoác áo ra khỏi điện.

Ta tình cờ gặp được Đại thống lĩnh —— Tiêu Hoài Tín. Hắn vẫn luôn cao to như khi còn nhỏ, đứng trước chính điện như một bức tượng đá.

Ta đứng cách mấy thềm đá bạch ngọc gọi hắn: "Không biết Tiêu Đại thống lĩnh canh gác đến bao lâu?"

Tượng đá rốt cuộc động đậy, trăng thu gió mát, hắn quay đầu lại.

Thấy là ta, khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Hoài Tín dường như lúc này mới khẽ buông lỏng: "Ti chức tham kiến Hoàng Hậu nương nương."

Hắn nói hắn canh đến bình minh, lúc đó giao cho phó tướng. Hành cung đơn sơ, không thể so với cung thành rộng lớn có người gác, cho nên hắn cần phải chú ý nhiều hơn.

Khi Tiêu Hoài Tín nói lời này, đã nghe tiếng cười duyên của Trịnh Hân Du xuyên qua màn đêm.

Chỉ thấy hắn lập tức nhíu mày: "Xem ra hoàng hậu còn lo lắng hơn ti chức, đêm tối mờ mịt, dù sao cũng ảnh hưởng đến mắt, hoàng hậu định thức bao nhiêu đêm vì người khác? "

Ta lắc đầu, cười khổ: "Chỉ mong tiếng cười này đừng truyền ra ngoài hành cung."

Ta ngước mắt nhìn về phía cửa thành: "Có biết bao bá tánh ăn bữa có bữa không*, còn tựa vào nơi đó tránh gió, nếu để bọn họ nghe được động tĩnh như vậy, sẽ thất vọng biết bao..."

*吃完上顿没下顿: Ăn xong một bữa, bữa sau sẽ không còn gì để ăn. Mô tả sự nghèo đói, hoặc sự thiếu thốn cùng cực ở một số khía cạnh.

Cung phi không được tiếp xúc quá nhiều với ngoại thần, Tiêu Hoài Tín từ nhỏ quen biết với ta, cho nên ta nói nhiều hơn vài câu mới đi.

Trở lại tẩm điện trống rỗng chỉ có ánh đèn cung đình ấm áp.

Gia Ý thương cảm thay ta: "Năm đó Tiêu lão thái phó tới cửa cầu hôn, chí khí nương nương rộng lớn, nói không phải người đệ nhất thiên hạ sẽ không gả, cự tuyệt Tiêu Đại thống lĩnh thanh mai trúc mã từ nhỏ."

"Hôm nay nhìn lại, không biết có phải năm đó đã cự tuyệt một mối nhân duyên tốt đẹp hay không ——"

"Nô tài lớn mật, sao dám nói bừa!" Ta ngăn Gia Ý lại, tuy bị ủy khuất, nhưng mấy năm nay ta cũng không thấy hối hận.

Ta sẽ không bao giờ quên gương mặt tươi cười của Tề Kha sau khi nhấc khăn voan lên trong đêm đại hôn ở Đông Cung.

Hắn hơn ta bảy tuổi, sinh ra đã khôi ngô tuấn lãng, ngọn nến cháy không ngừng chiếu rọi ánh mắt sáng ngời của hắn: "Nghe nói tiểu thư Tiết gia phải gả cho người đệ nhất trong thiên hạ, ngay cả tên cũng là tự mình đặt?"

"Tiết Thanh Yến, là lấy từ "thiên hạ thái bình" * sao?" Đã là chuyện của mười một năm trước, nhưng vẫn luôn hiện hữu trong trí nhớ ta.

*薛清晏 (tên của nữ chính): 清晏 là bình yên; lấy từ 河清海晏 nghĩa là thiên hạ thái bình; trời yên biển lặng.

Mỗi một nụ cười, mỗi một lời nói. Ta đều nhớ rõ.

Lúc ấy hắn đưa tay về phía ta, ta rất tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, nghe hắn khí phách nói: "Từ nay về sau, làm phiền Thái tử phi cùng Cô thống trị thiên hạ thái bình."

Lời này, ta nhớ mười một năm, cũng đã làm mười một năm.

Mà trong mười một năm này, Tề Kha vẫn luôn đối đãi ta rất tốt. Khi mang thai Cự nhi thân thể ta yếu ớt, thậm chí hắn còn đích thân nấu thuốc dưỡng thai cho ta.

Hắn nói hậu cung chưa có đích tử, cái thai trước đó ta sinh ra là công chúa. Cho nên hắn hy vọng ta có thể sinh hoàng tử, như vậy hắn mới có Thái Tử.

Khi đó trong lòng ta cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn cố hết sức bày ra bộ dáng tươi cười với hắn: "Đứa nhỏ còn ở trong bụng, hoàng thượng không nên hứa hẹn vị trí thái tử, muốn lập thái tử nhất định phải có đức có tài."

"Mẫu hậu hiền đức như thế, nhi tử sao có thể thua kém được?" Tề Kha ôm ta trong ngực, hắn hứa hẹn ta chính là tất cả điều tôn quý nhất trên thế gian này.

Hơn nữa ta biết trong lòng trong mắt hắn có ta, khi Cự nhi sinh ra chưa đến một tháng, ta đã quán xuyến mọi việc hậu cung.

Ngần ấy năm, coi như là yên tiền mã hậu*.

*鞍前马后: Chạy phía trước yên, theo ở sau ngựa. Ý chỉ sự đi trước theo sau; theo đuôi bám gót người khác, cẩn thận hầu hạ chăm sóc.

Chương năm quyển "Đỗ Quyên Sơn" của Vương Thụ Nguyên: "鞍前马后跟你跑,出生入死为你干 – Yên tiền mã hậu vi nhĩ bào, xuất sinh nhập tử vi nhĩ cán (Tạm dịch: Trước sau yên ngựa chạy cùng người, ra sống vào chết làm cùng người).

Mặc dù thỉnh thoảng Tề Kha cũng sẽ sủng hạnh phi tần khác, như Tố Tố và những người có thâm niên đã lâu, đã chơi với ta từ nhỏ đến lớn. Sau này cũng có những người mới vào cung, nhưng vẫn luôn có quan hệ thân thích với các phi tần, suy cho cùng cũng là hứng thú nhất thời, cũng là mở rộng con nối dõi.

Nhưng đây là lần đầu tiên hắn sủng ái một người như Trịnh Hân Du đến vậy.

Được nuông chiều đến mức đêm thứ hai Trịnh Hân Du tới hành cung còn dám trực tiếp đối mặt chất vấn ta: "Hoàng hậu nương nương, ngài có thể không tin, dù sao chuyện này thật khó giải thích, ngài nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường."

"Thật ra ta không phải người nơi này, ta không cẩn thận xuyên vào đây. Hơn nữa các ngươi cũng không phải người có thật trong lịch sử, mà là nhân vật trong tiểu thuyết."

"Tuy rằng ta mới đọc đoạn đầu, nhưng ta biết ngươi là nữ phụ độc ác, mà ta là nữ chính, hoàng thượng là nam chính, ta nhất định phải chinh phục hắn, cho nên mới nói, ngươi có thể đừng luôn chia rẽ chúng ta được không? Nhất định phải đấu cùng ta à?"

Thực ra ta chẳng hiểu một chữ nào trong lời nói của nàng, từ trước đến nay nàng ta luôn nói năng bừa bãi như vậy.

Thấy miệng nàng lúc nào cũng "ngươi ngươi ta ta", Gia Ý nhịn không được liền nói: "Quý phi nương nương được sủng ái cũng phải tuân theo quy củ, "ngươi ngươi ta ta", còn ra thể thống gì?"

Dưới sự truyền lời của ta, Trịnh Hân Du bị phạt quỳ ở cửa điện, cho đến khi Tề Kha tới.

Ta biết Tề Kha sớm muộn gì cũng sẽ đến đón nàng ta, chỉ là không ngờ, từ đầu đến cuối hắn đều không thèm liếc mắt nhìn ta.

"Hân nhi đừng sợ, trẫm tới cứu nàng."

Cứu?

Cung phi nhiều lần va chạm Hoàng hậu, chẳng qua chỉ bị nhẹ phạt mà thôi, thân thể cũng chưa bị đau, nói gì tới giải cứu?

Ta nhìn bóng dáng hắn ôm nàng ta rời đi, cảm thấy như mình là kẻ ác.

Tiết Thanh Yến hiền lương tài đức, lúc này ở trong mắt Tề Kha, đã là kẻ ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro