Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm phi ra tay, miệng lưỡi sắc bén, chỉ nói một lần, ta liền hiểu rõ.

Theo cách nói của Trịnh Hân Du là nàng đến từ rất nhiều năm sau gọi là "Hiện đại", mà tất cả chúng ta đều chỉ là nhân vật nàng đọc trong thoại bản.

Không biết làm sao nàng lại rơi vào thoại bản này, cách duy nhất nàng ta nghĩ ra để thoát khỏi chỉ có cùng nam chính Tề Kha "một đời một thế mình đôi ta"*.

(*)一生一世一双人, lấy ý từ hai câu thơ "千与千寻千般苦,一生一世一双人" (Thiên dữ thiên tầm thiên bàn khổ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân): "Ngàn chờ ngàn kiếm muôn ngàn khổ, một đời một thế mình đôi ta".

"Thần thiếp còn cố ý hỏi cụ thể, vì sao nàng cảm thấy đây là đường ra duy nhất. Nàng nói là bởi vì thường ngày thoại bản nàng đọc đều viết như vậy, mới tính toán như thế."

"Còn những biện pháp ám hại nương nương, cũng là nàng học được từ một thoại bản gọi là "cung đấu", có thể thấy được nàng ta chưa đọc bất kỳ cuốn sách tốt đẹp nào."

Nếu bàn về tài học viết văn, Cảnh Dao có thể xếp thứ nhất trong tất cả phi tần hậu cung. Thế nên ta biết rõ, nàng coi thường Trịnh Hân Du đến mức nào, người mà nửa bản thi thư tiên sinh dạy cũng không thể viết được.

"Nàng ta muốn đế vương vì nàng giải tán lục cung, chỉ để nàng làm Hoàng Hậu." Ta đang chậm rãi uống thuốc dưỡng thai, nghe Tố Tố phụ họa càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.

Ta còn tưởng rằng nàng mưu đồ hậu vị của ta, là có dã tâm lớn cỡ nào, thậm chí còn phái người âm thầm điều tra xem nàng có phải là cô nhi tiền triều hoặc thám tử địch quốc hay không.

Còn không thì, có lẽ có nhà mẹ đẻ thua kém, muốn dựa vào sức mình, làm cả họ được nhờ.

Nhưng ta thật không nghĩ tới, kết quả là nàng cũng chỉ vì muốn cùng một người nam nhân song túc song tê*.

*双宿双栖: ở bên nhau, bay cùng nhau. Ví von nam nữ yêu nhau như hình với bóng.

Ngay cả khi những gì nàng ta nói về xuyên không và tiểu thuyết là sự thật.

Với ta mà nói, đúng là ta đã mang thai mười tháng, đúng là ta đã cùng Tề Kha đế hậu ân ái hơn mười năm, đúng là nhờ nàng ta ban tặng, bây giờ ta tạm thời an toàn trong thâm cung.

Nhưng tình huống lúc này, nàng ta là khách, còn ta là chủ, nàng ta không có bản lĩnh cao cường, lẽ ra phải tuân theo quy củ ở đây, nhưng nàng ta đã đi vào con đường tồi tệ nhất: Đến nhưng không yên phận.

"Chả trách nàng vô pháp vô thiên, thậm chí thấy sáu châu Giang Nam xác chết đói khắp nơi cũng mặc kệ, đã sớm coi chúng ta như người không cùng máu mủ." Ta phân tích như vậy, ánh mắt Cảnh Dao và Tố Tố đều mơ hồ.

Ta giải thích với hai người họ: "Chúng ta có tin vào những điều không tưởng đó hay không không quan trọng, quan trọng là nàng ta tin vào những điều đó, nếu bây giờ bổn cung muốn trị nàng, thì cần phải biết mình biết ta."

Đoạt ân sủng của ta, mơ ước bảo tọa của ta, thậm chí còn muốn hại thai nhi trong bụng ta.

Ta chưa bao giờ có ý định hại người, nhưng nếu Trịnh Hân Du đuổi tận không buông, luôn cảm thấy rằng sớm muộn gì ta cũng sẽ hại nàng, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này để đối phó ta, ta đây cũng không cần nhịn nữa.

Chẳng lẽ dựa vào địa vị của ta, còn không trị được ếch ngồi đáy giếng như nàng ta sao??

Hải đường chưa tàn, hoa lê đã tận*, cái thai của ta đã dần lộ ra.

*海棠未雨, 梨花先雪 trích trong câu "海棠未雨,梨花先雪,一半春休" thuộc bài thơ "眼儿媚·杨柳丝丝弄轻柔" của Vương Vũ thời nhà Tống (theo baidu )

"Hải Đường vị vũ, Lê hoa tiên tuyết, nhất bán xuân hưu."
"Hải đường chưa tàn, hoa lê đã tận, một nửa xuân thôi."

Ta chủ động đến tẩm cung của quý phi, nhân tiện đem theo hộp bánh đậu đỏ củ mài, để đại nha hoàn của Trịnh Hân Du bày ra bàn.

Trịnh Hân Du âm dương quái khí nhắc tới Tiêu Hoài Tín, nói không hổ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng ta, bảo vệ ta thật sự chu đáo.

"Thần tử nhận bổng lộc của hoàng gia đương nhiên phải trung quân, còn không bằng muội muội, có ân sủng của Hoàng Thượng mới quan trọng nhất." Ta cười, vỗ nhẹ tay nàng.

Nàng kinh ngạc liếc mắt nhìn ta, thấy thái độ của ta đã thoải mái hơn trước rất nhiều nên nàng cũng không còn giương cung bạt kiếm nữa.

Ta hỏi nàng có muốn về nhà không và đưa cho nàng ta một miếng bánh củ mài.

Trịnh Hân Du có tật giật mình, sợ rằng ta sẽ dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với nàng nên không nhận.

Nàng nói nàng không thích ăn bánh ngọt, sau đó trả lời ta: "Lúc đầu ta cũng nhớ nhà, nhưng sau khi ở bên hoàng thượng lâu như vậy, ta không nghĩ đến nữa."

"Hiện tại ta còn sinh cho hắn một nam một nữ, ta cảm thấy nơi này chính là nhà của ta," Trịnh Hân Du đoán được vẻ mặt của ta: "Hoàng Thượng cũng nói, chỉ cần ta yên tâm ở lại, hắn sẽ bảo vệ ta cả đời."

"Cả đời?" Ta buồn cười, cho bánh củ mài vào miệng.

Chuyện ngày mai không ai biết được, sao nàng lại dám tin vào những lời hứa suông?

"Quả nhiên muội muội được sủng ái nhất, Hoàng Thượng chưa từng nói những lời như vậy với người khác đâu." Ta tiếu lí tàng đao* đáp lại nàng, chờ đợi cơn đau bụng kéo tới.

*笑里藏刀: Tiếu lý tàng đao, tương tự câu Khẩu phật tâm xà, bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác.

"Chẳng lẽ Hoàng Thượng chưa từng nói những lời này với nương nương?" Trịnh Hân Du hứng thú nhất là nghe chuyện yêu đương của Tề Kha, thậm chí nàng còn cúi người nghe ta nói.

Ta bình tĩnh nhìn nàng, cảm thấy trên người có cơn đau nhẹ kéo đến: "Chưa từng, muội rất tò mò chuyện xưa của Hoàng Thượng và bổn cung sao?"

Trịnh Hân Du gật đầu, ta chịu đựng cơn đau, trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

Ta kéo Trịnh Hân Du qua, cười thực xấu xa: "Thiên ti vạn lũ, dây dưa không rõ, chuyện xưa của Tề Kha và bổn cung, muội muội thật sự muốn nghe sao?"

Cơn đau truyền đến từng đợt, ta đột ngột ngả người ra sau, bắt đầu khóc và la hét vì đau.

Trịnh Hân Du bối rối nhìn ta, khi tay nàng vừa ôm lấy khuỷu tay ta, ta cố tình thuận theo ngã xuống, cảnh tượng nhốn nháo.

"Người đâu! Trịnh quý phi muốn mưu hại hoàng tự!" Đại thái giám bên người ta hét lớn, Tiêu Hoài Tín mang theo cấm vệ quân chạy tới đầu tiên.

Hắn không chần chừ bắt lấy Trịnh Hân Du trước, ép nàng quỳ gối trước mặt ta.

Trịnh Hân Du phủ nhận mọi thứ, ta lạnh lùng nhìn nàng, trước khi Tề Kha tới nhẹ giọng hỏi: "Không phải muội muội đã sớm muốn cho bổn cung ăn thuốc phá thai sao? Hôm nay được như ước nguyện, sao không cao hứng?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro