2. Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy đi thật nhanh khỏi 'hiện trường', tất nhiên là chưa kịp nhìn thấy những thứ không nên thấy, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt chạm nhau vào tình cảnh nhạy cảm như vậy, mặt tôi bất chợt đỏ lên và tim đập loạn nhịp.

Cậu ấy tên Hứa Niên, là cậu bạn ngồi bàn trên của bàn trên tôi, nhan sắc tuy không xếp vào hàng quá xuất sắc, nhưng bù lại trông rất thanh tú, tính cách cũng dịu dàng, tình cảm đơn phương của tôi dành cho cậu cũng kéo dài được hơn nửa năm.

Tiết thứ hai là Hoá học, là môn tôi thù ghét nhất.

Mãi mơ màng ngắm nhìn bóng lưng của Hứa Niên, đột nhiên cậu ấy quay lại, ánh mắt chớp chớp liên tục.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, thậm chí tôi còn không kịp giả vờ chuyển ánh nhìn sang hướng khác.

Ngay sau đó, cậu nhét một tờ giấy nhắn nhỏ cho cô bạn bàn trên tôi, rồi thầm thì điều gì đó.

Sau đó thì tờ giấy kia đã "hạ cánh an toàn" ở chỗ tôi.

Tôi có chút căng thẳng, đây là... muốn hỏi tội tôi hay sao?

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy mái đầu thưa tóc của thầy Hoá, an tâm mở tờ giấy ra.

Trên đó chỉ vỏn vẹn một câu: [Cậu đã nhìn thấy thứ gì rồi?]

Tôi: "...".

Tôi có thể nhìn thấy thứ gì được sao? Với góc độ đó, làm sao tôi có thể nhìn thấy cái thứ được ví như "công cụ phun nước" của cậu được?

Tôi vò nát tờ giấy rồi nhét vào ngăn bàn, không thèm hồi âm lại.

Những tưởng sự việc này đã kết thúc, nhưng kết quả...

Buổi tối sau khi tan học, vì muốn tránh mặt Hứa Niên nên tôi âm thầm thu dọn sách vở chuẩn bị chuồn trước, không ngờ khi vừa ngẩng đầu lên phát hiện cậu ấy đã ngồi ở dãy ghế trước mặt tôi, nơi khoé miệng còn treo một nụ cười đầy ý vị.

Không còn ai khác trong lớp học ngoại trừ hai chúng tôi.

Cậu bước đến gần, đặt một tay lên bàn rồi nhoài người về phía tôi, "Thẩm Thanh Thanh, cậu đã nhìn thấy thứ gì rồi?".

Tôi đỏ mặt đáp: "Không nhìn thấy gì cả", nói rồi, tôi cầm cặp sách định bỏ đi nhưng đã bị Hứa Niên ngăn lại.

Khi tôi nhìn lên, cậu ấy mắt đầy ý cười, nhún vai nói: "Tớ đây đã bị cậu nhìn thấy hết rồi, vậy nên cậu cũng phải chịu bồi thường một chút, không phải sao?".

Thấy tôi không đáp, cậu còn bổ sung thêm, "Nếu đây là thời phong kiến, sự trong sạch của tớ đã bị cậu cướp mất, về sau làm sao có thể đón cô nương nhà người về bái đường thành thân được nữa".

Tôi bị Hứa Niên chọc cười, "Vậy thì... tớ mời cậu bữa cơm".

"Được".

Hứa Niên đồng ý đầy sảng khoái, còn tôi khi ấy đang thương xót cho ví tiền của mình.

Cứ như thế, tôi lững thững đi theo sau cậu ấy ra bên ngoài cổng trường. Học chung một năm, đây cũng là lần đầu tiên tôi và cậu tiếp xúc riêng tư như vậy.

Suốt dọc đường đi, mặc dù hai chúng tôi không đi cạnh nhau, nhưng trái tim tôi thì cứ đập loạn nhịp cứ như bị điện giật.

Hứa Niên dẫn tôi qua mấy con hẻm, cuối cùng đến một tiệm ăn khá lớn. Khi vừa ngồi xuống, cậu ấy đã quen thuộc gọi một xiên thịt nướng, còn gọi kèm hai chai bia.

Ông chủ dường như cũng rất thân thuộc với cậu, vừa đi vừa nhìn tôi cười, lúc mở nắp chai bia còn mắng Hứa Niên, "Thằng nhóc thối, uống ít thôi!".

Cậu ấy cười nhẹ, đón lấy hai chai bia, sau đó lại rót giúp tôi một ly.

Trong tiềm thức tôi vô thức nhận lấy, nhưng một giây sau lại bắt đầu do dự, "Tớ không biết uống bia...".

Cậu khựng lại một lúc, sau đó tay đưa ra định thu ly bia về, "Không sao, tớ gọi cho cậu một ly nước ép".

"Không cần", tôi đột nhiên cảm thấy hối hận, bàn tay ôm chặt lấy ly bia. Không rõ vì sao, tôi đột nhiên muốn uống với cậu ấy một lần, ly bia đầu tiên trong đời.

Xế chiều một ngày giữa hạ, bên xiên thịt nướng mới ra lò đầy dầu mỡ, vẫn còn vang tiếng xèo xèo và thoang thoảng mùi thơm lừng, bên hai cốc bia trắng bọt có hai cô cậu thiếu niên vẫn còn mặc đồng phục nhà trường.

Tất cả tựa như một phân cảnh kinh điển của một bộ phim thanh xuân nào đó.

Tôi ôm chặt ly bia, chăm chú nhìn cậu nam sinh ở phía đối diện đang nói chuyện với mình.

Hứa Niên cơ hồ nói rất nhiều, đôi môi cứ khép rồi lại mở, thế nhưng rốt cuộc đang nói về điều gì, đến một câu tôi cũng không nghe rõ.

Đột nhiên cậu ấy khua khua tay trước mặt tôi, "Đang nghĩ gì thế?".

Tôi định thần lại, liên tục lắc đầu, mặt thì có chút ửng đỏ.

Thật ra... tôi đang nghĩ về cậu, ngay cả khi người thật hiện đang ngồi đối diện với tôi.

Hứa Niên uống một ngụm bia rồi bình tĩnh nói: "Thẩm Thanh Thanh, về sau tớ sẽ kèm cậu học Hóa".

Tôi sững sờ, "Vì sao?'".

Cậu ấy chớp chớp mắt vài cái, "Xem như báo đáp cho bữa ăn ngày hôm nay".

Đáng ra nên từ chối, nhưng gương mặt kia quả thật sự có sức khống chế quá lớn, tôi thừa nhận mình là một kẻ chẳng có chút tiền đồ gì cả.

"Được thôi!".

Đáp xong, tôi dời ngay tầm mắt đi chỗ khác, sợ cậu sẽ nhận ra tình cảm vẫn luôn che giấu trong đôi mắt mình.

Hứa Niên đúng là nói được làm được.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày sau khi tan học, cậu ấy đều ở lại dạy kèm Hóa cho tôi. Dần dần, tôi không còn ghét Hóa như trước nữa. Thậm chí đến cả chóp đầu nhẵn bóng của thầy Hóa, tôi còn cảm thấy có chút đáng yêu.

Mối quan hệ của chúng tôi cũng tốt lên nhiều, mỗi ngày sau khi về nhà cũng thường xuyên nhắn tin qua WeChat.

Trước đó, chúng tôi đã có WeChat của nhau nhưng chỉ dừng ở mức thả like bài viết của đối phương, chưa từng cùng trò chuyện.

Một hôm, trước khi đi ngủ như thường lệ tôi nhắn vài tin với cậu, không biết vì sao lại vô tình nói về câu chuyện ở trước cửa WC ngày trước.

Hứa Niên hỏi tôi.

[Cậu có biết vì sao sau đó tớ đến tìm cậu không?]

Tôi nhanh chóng trả lời bản thân không biết.

Tôi thật sự không biết, cho đến hiện tại, có đôi khi tôi cũng cảm thấy có chút bối rối mỗi khi nghĩ về điều đó. Rõ ràng là trước đó, tôi rất ít tiếp xúc với cậu ấy.

Hộp trò chuyện hiển thị bên kia đang nhập nội dung, rất nhanh lại có tin nhắn mới.

[Bởi vì vào khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau, cậu đã cười!!!]

[Tớ nghi ngờ cậu đã nhìn thấy thứ gì, và tớ cảm thấy vô cùng xấu hổ]

Dù cách một màn hình mà tôi có thể cảm nhận được nỗi phẫn uất của Hứa Niên đang dâng lên ngút trời

Nhưng...

Tôi thật sự đã cười sao???

Tôi cố gắng nghĩ lại một lúc lâu, thôi được rồi, hình như... tôi đã cười thật.

Trong lúc bầu không khí đang ngại ngùng khi ấy, tôi đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

[Cậu kích động như vậy... chẳng lẽ là bởi vì cái đó quá nhỏ đấy chứ?]

Hàng loạt dấu chấm than được gửi đến!!!!

Thậm chí tôi đã tưởng tượng ra được vành tai đỏ ửng, bộ dạng vô cùng gấp gáp và ánh mắt giận dữ của Hứa Niên...

Kể từ ngày hôm đó, tôi đặt cho Hứa Niên một biệt danh - Hứa Tiểu Tiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu