4. Phần 3 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu tôi những tưởng, đoạn phim này đến đây là kết thúc được rồi, nhưng hoá ra...

Hứa Niên nhất định không chịu từ bỏ, cậu ấy chạy theo tôi mấy vòng trên sân trường, nhất định đòi được một câu trả lời. Cuối cùng, thậm chí còn chặn tôi ở trước cửa WC nữ.

"Thẩm Thanh Thanh", cậu kéo cánh tay áo tôi, hỏi: "Rốt cuộc cậu có đồng ý hay không?".

Nhìn thấy bóng dáng thầy chủ nhiệm từ đằng xa, tôi nhanh chóng xắn tay áo, ngập ngừng nói một câu, "Chỉ cần tớ kiểm tra hóa được 100 điểm, tớ sẽ liềm đồng ý".

Tôi vừa dứt lời, Hứa Niên liền cúi đầu chạy về phía lớp học.

Tiết học thứ hai, trùng hợp lại là tiết Hóa, vừa bắt đầu chưa được hai phút thì tôi đã nhận được "mật thư" từ cậu ấy.

Phía trên viết bốn chữ: [NHẤT NGÔN CỬU ĐỈNH]

Tôi thẫn thờ nhìn tờ giấy hồi lâu, sau đó bật cười, gấp tờ giấy gọn gàng rồi để vào ngăn bàn, tập trung nghe giảng.

Đây cũng xem như là một hẹn ước không thể nào thực hiện rồi chứ?

Tôi mà có thể đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra Hoá thì heo nái cũng có thể trèo cây.

Sau đó, heo nái có thể trèo cây được hay không thì tôi chưa biết, thế nhưng mấy ngày sau có một bài kiểm tra 15 phút, tôi thật sự đã được 100 điểm.

Bởi vì tôi thông minh đột xuất sao? Đương nhiên là K-H-Ô-N-G.

Bởi vì bài kiểm tra đó, thầy Hóa đã giao nhiệm vụ tích đáp án cho đại diện học sinh giỏi Hóa nhất lớp tôi thực hiện, và người đó không ai khác chính là Hứa Niên.

Lúc nhận lại bài kiểm tra, nhân lúc các bạn không chú ý, cậu quay đầu nhìn tôi một cái. Vào khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, cậu mỉm cười và khẽ nháy mắt với tôi.

Sau đó của sau đó, bài kiểm tra chính thức đã có kết quả, không bất ngờ chút nào khi tôi là người duy nhất được điểm tuyệt đối trong lớp.

Giáo viên Hóa xem qua bài kiểm tra của tôi, rõ ràng là có rất nhiều lỗi sai, thế nhưng Hứa Niên lại giả vờ như không thấy mà tích đúng tất cả, cuối cùng viết con số 100 đỏ tươi.

Tôi tưởng sẽ bị thầy vạch trần, thế nhưng, người thầy với chóp đầu nhẵn bóng đáng yêu chỉ tủm tỉm cười rồi nhìn về phía tôi với cậu ấy, trước mặt cả lớp thầy còn rất phối hợp mà tuyên dương tôi, mong tôi sẽ ngày càng xuất sắc hơn.

Hôm đó sau khi tan học, một lần nữa cậu lại chặn tôi lại ở một con hẻm bên ngoài trường.

"Thẩm Thanh Thanh", Hứa Niên càng lúc càng đến gần, nở nụ cười không thể rực rỡ hơn được nữa.

"Chúng ta đã hứa với nhau, chỉ cần cậu đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra Hóa, cậu sẽ đồng ý làm bạn gái tớ".

Tôi cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Trời đã nhá nhem, bên ngoài càng lúc càng tối, vậy mà ánh mắt của cậu ánh lên một cánh lạ thường.

"Nhưng...".

Tôi chậm chạp mở lời, Hứa Niên càng lúc càng tới gần, tôi lại càng hoảng loạn.

Tim tôi như nhảy ra ngoài, "Nhưng rõ ràng là cậu đã gian lận...".

Chưa kịp dứt lời, cậu ấy sải bước thật nhanh rồi đứng trước mặt tôi, chặn hết cả ánh sáng trước mặt.

Bóng tối vừa buông xuống, nụ hôn của cậu cũng theo đó mà hạ xuống. Cả người tôi cứng đờ, thậm chí còn quên cả việc đẩy Hứa Niên ra.

May mà cậu ấy không chơi cái trò "hôn kiểu Pháp" gì đó, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của tôi, sau đó dịu dàng nở nụ cười.

"Thẩm Thanh Thanh, sao cậu lại nhát gan như thế, rõ ràng là thích tớ, vì sao hết lần này đến lần khác không chịu tiến thêm một bước".

Nói rồi cậu lại nắm tay tôi, tôi còn nghe như có tiếng cười nhè nhẹ.

"Cậu chần chừ thêm nữa, tớ cũng không có dũng khí mà theo đuổi cậu rồi".

Tôi sững sờ hồi lâu, rõ ràng mặt đã đỏ bừng thế nhưng miệng thì vẫn ngang bướng phủ nhận, "Ai... Ai nói là tớ thích cậu...".

"Chính cậu chứ ai".

Hứa Niên nắm chặt tay tôi, xoa nhẹ đầu ngón tay lên mu bàn tay tôi, khẽ cười, thanh âm ôn hòa, đem theo sự ấm áp đặc biệt mà chỉ độ tuổi thiếu niên như chúng tôi mới có.

"Ánh mắt khi cậu nhìn tớ, sớm đã bán đứng cậu rồi".

Trái tim tôi lại đập liên hồi.

Thì ra, những điều nói trong sách đều không sai, thích một người không thể nào giấu được, kể cả không nói ra thì từ trong ánh mắt vẫn thể hiện rõ ràng.

Cậu ấy nắm chặt tay tôi và quay đầu lại nhìn, "Thẩm Thanh Thanh".

"Hả".

Tôi ngẩng đầu, ánh dương cuối buổi chiều chiếu một tia sáng vàng nhạt lên đuôi tóc cậu.

Hứa Niên đưa tay chạm qua chóp mũi tôi, động tác thân mật bất ngờ này khiến mặt tôi lại nóng ran.

"Đừng tưởng trở thành bạn gái tớ rồi thì có thể nhàn hạ, từ nay mỗi ngày đều phải học thêm Hóa".

Tôi than vãn, "Bây giờ hối hận còn kịp không...".

Tôi muốn chạy nhưng cậu ấy đã nắm chặt tay tôi, "Luật đã thành văn, đương nhiên là không thể sửa đổi rồi".

Tôi vô cùng ấm ức, thế rồi...

Lại bị cậu chặn lại một lần nữa, hôn một cái.

Mặt tôi đỏ hồng, "Cậu...".

Lại hôn một cái.

Tôi...

Lại một cái nữa.

Sau đó, tôi đưa tay lên che miệng không dám nói lời nào nữa.

Hứa Niên đầy đắc ý nhìn tôi, đưa tay ra véo nhẹ má tôi, "Cậu còn hối hận không?".

Tôi lắc lắc đầu, che kín miệng mình.

Cậu ấy cúi đầu thêm vài phần, "Về sau có tập trung học Hóa không?".

Tôi vẫn che miệng, cật lực gật đầu, muốn tôi học như thế nào, tôi sẽ học như thế đó.

Sau đó, cậu nhanh nhẹn kéo tay tôi xuống rồi hôn thêm một cái nữa.

Tôi trợn mắt nhìn Hứa Niên, cậu ấy dường như lại càng thấy buồn cười, "Xin lỗi, tại cậu đáng yêu quá".

Tôi đỏ mặt nhìn cậu, đúng là đồ háo sắc mà.

-------------------------------------------------------

Ai có thể ngờ được, chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua trước cửa WC, bây giờ chúng tôi đã kết hôn với nhau?

Không sai, dắt tay nhau cùng đi qua cấp III, trải qua những năm Đại học, tốt nghiệp được hai năm, tôi và Hứa Niên đã kết hôn.

Đêm tân hôn, anh ấy nhắc lại mối bận lòng năm đó.

Anh vòng tay ôm tôi, vừa thì thầm bên tai...

"Thẩm Thanh Thanh, anh cho em một cơ hội, nói lại một lần nữa, nhỏ hay không nhỏ?".

Bất kể đã nghĩ đến hậu quả, tôi vẫn cứng miệng hét lớn, "Hứa Tiểu Tiểu".

Sau đó?

Sau đó tôi bị Hứa Niên kéo vào trong chăn, buộc phải tiếp nhận sự trừng phạt...

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu