Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Tịch Hoa Thần, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!

________________________________

1.

"Không sống nữa, ta thà chết còn hơn! Để ta đập đầu rồi chết, đừng ai cản ta!"

"Oan uổng quá, thần thiếp là bị vu oan!"

"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng... Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng..."

Trong lãnh cung mỗi ngày đều có người phát điên, ta nghe mãi cũng quen, nghe đến mức không còn cảm xúc gì.

Ta thường nghĩ thằng, có lẽ mười mấy hai mươi năm nữa ta cũng sẽ giống họ.

Chiếc xô ở dưới giếng đã đầy nước, ta run rẩy kéo sợi dây, nhưng làm thế nào cũng không kéo lên được.

Y bào* màu vàng rực rỡ đột nhiên xuất hiện, đưa xô nước lên một cách dễ dàng.

(*) Áo choàng

Ta rất nhanh liền phản ứng lại, lùi về sau một bước, cúi đầu quỳ xuống: "Bái kiến hoàng thượng."

Hoàng thượng thái độ khác thường, đỡ ta dậy, vuốt ve những vết chai trên lòng bàn tay ta, ánh mắt đau khổ nói: "Họa Họa, trẫm đưa nàng rời khỏi đây."

Ta cứ như thế mà rời khỏi lãnh cung.

Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể sống sót ra ngoài, hơn nữa còn có thể hồi phục phong hiệu hoàng hậu.

Viên Vọng, cận vệ của hoàng thượng nói với ta rằng, hoàng thượng trong cuộc đi săn bắn mùa thu đã bị ám sát, vì cứu Hoàng quý phi mà rơi xuống vách đá, dẫn đến mất trí nhớ.

Não bộ mất đi bảy năm ký ức.

Khi tỉnh dậy nhìn thấy Lạc Dao, hoàng thượng sắc mặt khác lạ, trong lòng chỉ nghĩ đến ta.

Lạc Dao cố gắng gợi lại ký ức của hắn, nhưng thế nào cũng vô ích.

Hoàng thượng nói: "Trẫm hiện tại muốn gặp hoàng hậu." Khiến cho Lạc Dao khóc lóc rời khỏi cung.

Nhưng hắn không biết từ lâu hắn đã không còn yêu ta, thậm chí còn mang ta vào lãnh cung.

Buổi tối hoàng thượng đến đây nghỉ ngơi, khi hắn đến, ta tức giận vì bị đau do cung nữ chải đầu.

Cung nữ run rẩy quỳ xuống thỉnh an hoàng thượng.

Thông qua gương, ta nhìn thấy mặt hắn cau có.

"Đứng dậy đi, lui xuống."

Cung nữ như nhận được đại xá, ngay lập tức không ở lại lâu hơn như thể nếu ở lúc nữa ta sẽ ăn thịt nàng ta vậy.

"Thủy Bích đâu, sao không thấy nàng ta?"

Thủy Bích là nha hoàn được đưa theo khi ta xuất giá, nàng ấy lớn lên cùng ta và thương nhau như chị em gái.

Hoàng thượng cũng sớm quen biết nàng ấy.

Khi ta vào lãnh cung, đó là mùa đông, Thủy Bích bị thẩm vấn, bị tra tấn, trong lãnh cung làm việc vất vả quá độ, bị nhiễm phong hàn, không thể sống sót qua mùa đông năm đó.

Ta ngồi im, nhìn hoàng thượng trong gương: "Chết rồi."

Vẻ mặt hắn khẽ động, đại khái đoán được có liên quan đến mình, nên không nói nữa.

"Họa Họa, ngày mai trẫm bảo bọn họ mang một vài người đến cho nàng chọn, giúp nàng đổi cung nữ thân cận được không?"

Ta đứng dậy, "Tạ ơn bệ hạ."

Buổi đêm ta làm thế nào cũng không ngủ được, ta quay lưng về phía hoàng thượng, cách hắn xa nhất có thể.

Tay hắn đặt lên vai ta: "Họa Họa, quay người lại."

Ta giả vờ ngủ nên không nghe thấy.

Hắn khẽ thở dài, nghiêng người kéo ta vào lòng.

"Trẫm biết nàng đã tỉnh. Họa Họa, nàng có thể cho trẫm biết, trẫm đã làm gì sai? Tại sao chúng ta lại trở thành như thế này?"

Cho dù có làm sai cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là hoàng thất lạnh nhạt, yêu cầu quá đáng nhất là cùng hắn một đời một kiếp một đôi người, thật ra là ta sai rồi.

"Chờ hoàng thượng khôi phục trí nhớ, nhớ lại bảy năm đó, là sẽ hiểu tất cả mọi thứ. Vẫn là nên buông bỏ thần thiếp đi, miễn cho sau này nhớ lại đêm nay, hoàng thượng sẽ cảm thấy buồn nôn. "

2.

"Họa Họa, đừng đối xử với trẫm như thế này..."

Giọng điệu của hắn nghe có vẻ hơi bực bội.

Ta không nói nên lời.

Hắn lại ôm ta chặt hơn, giống như thực sự sợ mất ta: "Họa Họa, xin lỗi."

Ta bị hắn gọi một tiếng "Họa Họa" mà đau đầu, "Hoàng thượng, ngủ đi."

Bảy năm trước, vì cha ta đã cứu sống vị hoàng thượng quá cố, nên ta được phong làm thái tử phi.

Khi đó, hoàng thượng chỉ là ngũ hoàng tử Tề Mặc, là thanh mai trúc mã của ta, ta đã thích hắn từ lâu.

Tề Mặc lúc đó rất được lòng người, dưới sự hỗ trợ của cha ta, hắn được phong làm thái tử là chuyện đương nhiên.

Cùng năm đó, hoàng thượng quá cố băng hà, Tề Mặc lên ngôi, ta được phong hậu.

Năm đầu tiên Tề Mặc làm hoàng thượng, ta là người duy nhất trong hậu cung, thái hậu nhiều lần tìm cách tuyển người mới vào hậu cung.

Nhưng tất cả bọn họ đều bị hắn lừa.

Hắn thực sự thực hiện lời hứa một đời một kiếp một đôi người với ta.

Thái hậu không làm gì được Tề Mặc, liền tìm cách gây áp lực cho ta.

Ta không thể chịu được áp lực từ thái hậu, nên ta đã đề cập với Tề Mặc về việc tuyển thêm người mới.

Để ta có thể báo cáo lại, Tề Mặc đã đồng ý.

Sang năm thứ hai, hậu cung liền có thêm vài người mới, Lạc Dao cũng năm này được phong làm quý phi.

Trong nửa năm, Tề Mặc chưa bao giờ gọi người mới đến, thái hậu tức đến đổ bệnh, triều đình cũng bắt đầu có các đại thần nói bóng gió.

Vì suy nghĩ cho đại cục, Tề Mặc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi những người mới đến, cách vài ngày lại đến gặp ta một lần.

Nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta, ngược lại, cảm giác chia tay còn tốt hơn cảm giác tân hôn một chút.

Nếu nói hoàn toàn không quan tâm đến việc Tề Mặc gọi người mới, thật ra thì không phải. Làm gì không có nữ nhân nào lại không muốn cả tâm hồn lẫn thể xác của trượng phu chỉ thuộc về mình chứ?

Nhưng Tề Mặc là hoàng thượng, chỉ cần ta với hắn tâm ý tương thông, những cái khác ta không quan tâm.

Lúc đó, ta đã nghĩ rất đơn giản.

3.

Sáng hôm sau, khi Tề Mặc lên triều, ta mới từ từ ngủ thiếp đi.

Kể từ khi ta vào lãnh cung, Hoàng quý phi Lạc Dao phụ trách các công việc của hậu cung.

Bây giờ ta đã trở lại, họ đến chỗ ta từ sáng sớm để thỉnh an.

Ta không muốn ứng phó với họ, liền gọi người cho họ giải tán.

Ta biết điều này sẽ xúc phạm một số người, nhưng ta không quan tâm.

Viên Vọng đưa một vài cung nữ thông minh lanh lợi cho ta chọn. Ta chọn một người trông vừa mắt và bảo nàng ấy đi theo.

"Người tên gì?"

"Bẩm nương nương, nô tỳ tên Nhụy Chi."

Ta không nói nữa, đi bộ dọc theo con đường của ngự hoa viên.

"Mẫu thân, người đuổi theo nhi thần đi."

Một đứa nhỏ bất ngờ chạy ra va vào chân ta.

Đứa trẻ bị trượt chân và ngã xuống đất, nhưng không khóc, đứng dậy vỗ mông.

Huệ phi ra đây nhìn thấy ta, vội vàng kéo hài tử lại hành lễ: "Bái kiến ​​Hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ." Ta hơi nhếch môi, "Một năm không gặp, Trường Lạc đã cao như vậy rồi."

Huệ phi cùng ta hàn huyên vài câu, sau đó liền mang Trường Lạc đi.

Trong hậu cung chỉ có ta và Lạc Dao liên tiếp được sủng ái, nhưng chỉ có Huệ phi sinh được một cô công chúa.

Ta chạm vào cái bụng trống rỗng của mình, ta cũng từng suýt có con.

Ở đằng xa, ta đã nhìn thấy Tề Mặc và tướng quân bên cạnh hắn.

Ta phúc thân*, quay người rời đi.

(*) Phúc thân là nghĩa chào của phụ nữ ngày xưa. Nó là hạ thấp người xuống chào. Khi chào, chắp hai bàn tay và các ngón tay vào nhau, đặt ở thắt lưng bên trái và khụy chân để thể hiện sự tôn trọng (Baidu)

"Sở tướng quân khi nào trở lại?" Ta hỏi Nhụy Chi.

"Bẩm nương nương, tháng trước ạ."

Có một lần ta bị phong hàn trong lãnh cung, sốt đến bất tỉnh nhân sự. Có người bận trước bận sau chăm sóc ta cả một đêm.

Ta nghe thấy người đó gọi ta là "tiểu thư", còn tưởng rằng mình bị ảo giác, hóa ra thực sự là hắn.

4.

"Nương nương, Hoàng quý phi cầu kiến."

Hai năm qua, thái hậu không thích bị quấy rầy, liền bỏ khâu thỉnh an. Ta mệt mỏi vì phải đối phó với họ kể từ khi ra khỏi lãnh cung, liền bảo nếu không có việc gì cần thiết thì đừng đến.

Tính toán thời gian một lúc, Lạc Dao và ta đã lâu rồi không gặp nhau.

Ta nằm nghiêng trên ghế dài và từ từ mở mắt, "Cho nàng ấy vào."

Một năm không gặp, Lạc Dao bây giờ kém tươi tắn đi một chút, thậm chí có một chút phờ phạc.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tề Mặc cứu nàng nên mất trí nhớ, bây giờ ngay cả nàng cũng không muốn gặp, có lẽ người đau khổ nhất là nàng.

"Thỉnh an hoàng hậu nương nương." Nàng phúc thân.

"Ngồi đi."

Lời vừa dứt, Lạc Dao quỳ xuống trước mặt ta, cố nén nước mắt: "Nương nương, xin người trả lại Tề Mặc cho thần thiếp...Thần thiếp có thai rồi."

Là Tề Mặc, không phải hoàng thượng. Khi ở riêng, Lạc Dao dường như luôn gọi hắn trực tiếp là "Tề Mặc".

Ta đã thấy Lạc Dao lao vào vòng tay của hắn một cách thoải mái và nói với hắn: "Thần thiếp nhớ người, nhìn thấy thiếp, người có nhớ thần thiếp không?"

Kiểu thể hiện tình yêu thẳng thắn không chút tự trọng đó trong hậu cung chỉ có duy nhất nàng làm được.

Ta không muốn nhìn nàng ấy, nhắm mắt ngủ thiếp đi: "Hoàng quý phi bây giờ thật sự to gan, ăn nói phóng khoáng. Hoàng thượng sủng ái ai đều do bổn cung quyết định. Nhìn thấy cái thai của ngươi có lợi ích*, hôm nay bổn cung sẽ không truy cứu."

(*) Bả ra oai đóa, với cả cái thai là của hoàng thượng, kiểu gì cũng đem lại lợi ích cho triều đình á.

"Nhụy Chi, đỡ Hoàng quý phi dậy."

"Quý phi nương nương xin người đứng dậy."

Đoán rằng Lạc Dao không còn việc gì nữa, ta giơ tay lên.

"Bổn cung mệt rồi, Hoàng quý phi nếu như không sao, bản thân có thai thì nên ở tốt trong tẩm cung, đừng đi lung tung, cẩn thận hài tử ở trong bụng."

Không cần nhìn cũng biết lúc này sắc mặt Lạc Dao nhất định rất khó coi.

Giọng nàng run run.

"Nương nương nên biết, hoàng thượng vẫn sẽ khôi phục trí nhớ."

Ta không trả lời.

Ta từng là bạn của Lạc Dao, khi nàng vẫn là một quý nhân* thuần khiết.

(*) Nữ quan trong hoàng cung thời xưa.

Nàng lập dị và biết rất nhiều điều mới mà ta thậm chí không thể nghĩ ra, ta thích ở bên nàng.

Một lần ta sơ ý rơi xuống nước, chỉ có Lạc Dao bơi giỏi, nàng nhảy xuống hồ cứu ta, dùng kỹ xảo chuyên nghiệp giúp ta tỉnh lại.

Nàng cũng vì chuyện này mà bị cảm, ta cảm thấy có lỗi nên bảo Tề Mặc đi gặp nàng ấy.

Nghĩ lại, có lẽ từ đó Tề Mặc đã có cái nhìn khác về nàng ấy, hoặc là sớm hơn, trước khi ta nhận ra Lạc Dao Có gì khác, Tề Mặc có thể đã chú ý đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro