Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1
Trở về từ buổi phỏng vấn, tôi chen chúc trên tàu điện ngầm và va vào vòng tay của một anh đẹp trai.

Tưởng là sẽ có một cuộc gặp gỡ như mấy bộ phim ngôn tình thì giây sau tôi đã đẩy anh ra khỏi tàu.

Cửa tàu điện ngầm đóng lại.

Khoảnh khắc ánh mắt 10 phần lạnh lùng của anh đẹp trai nhìn vào tôi, tàu điện ngầm đã vù vù lao đi.

Quên đi, quê thì quê thôi, dù sao cũng sẽ không gặp lại nhau  nữa.

Có câu người tính không bằng trời tính. Ai mà ngờ, sau khi đậu phỏng vấn và đi làm tôi lại gặp anh ấy rồi !!

Vẫn nơi tàu điện ngầm ấy, vẫn vào thời gian ấy.

Lần này, tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với anh.

Tôi cúi thấp đầu và bước lùi ra sau, tôi không nhìn thấy anh thì anh cũng không nhìn thấy tôi!

Lúc này, một chị gái gọi tôi và nói: "Em ơi, em nên đứng vào trong đi."

Chị ấy vừa lên tiếng, một nửa người trên xe nhìn vào tôi.

Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng quen thuộc.

Khi chúng tôi chạm mắt nhau, tôi chắc chắn rằng anh ấy đã nhận ra tôi.

Trong mắt anh hiện lên tia tức giận xen lẫn xấu hổ.

Nhưng anh ấy đẹp trai đến mức tôi không nhịn được nhìn thêm lần nữa.

Một đôi mắt phượng lộ ra phía trên chiếc khẩu trang, anh đeo kính và có một cái sống mũi cao thanh tao.

Khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xám đậm càng tôn lên dáng người mảnh khảnh và cao ráo.

Trên cơ thể còn có mùi thực vật thoang thoảng.

Lạy Chúa, tôi không thể kìm được sự thèm thuồng này mà nuốt nước miếng.

Có lẽ tiếng nuốt hơi lớn nên anh đẹp trai khó chịu quay mặt đi.

Tôi di chuyển một bước nhỏ.

Sau đó, tôi nhìn thấy một chiếc móc khóa nhựa hình hoa cúc trên túi đeo chéo của anh ấy.

Đó là một loại hoa cúc mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây!

Tôi chìa một ngón tay ra và muốn chọc nó.

Không ngờ, anh ấy liếc qua nhìn như thể cảm nhận được gì đó và bắt gặp hành động của tôi.

"Tôi thấy hoa cúc của cậu đẹp quá nên muốn chạm thử một chút thôi."

Nói xong, xung quanh liền trở nên im lặng.

"Không phải! Ý tôi là hoa cúc này nè!" 
(*菊花 vừa có nghĩa là hoa cúc vừa có nghĩa là hậu môn)

Tôi nhanh chóng chỉ vào cái móc khóa ... Nhưng nó đâu rồi?

Là ảo giác sao? Sao nó có thể biến mất thình lình như vậy được !!!

Lúc này, tàu đột nhiên lắc lư, ngón tay đang duỗi ra trên không của tôi trực tiếp chọc vào đâu đó.

Mềm mại và rất đàn hồi.

Sau đó tôi lại chọc thêm một cái.

Anh chàng đẹp trai lập tức nhìn tôi với ánh mắt xấu hổ và siêu tức giận.

Nhưng khoang đã, hình như đỉnh đầu của anh ấy đang chuyển động?

Giống như có thứ gì đó đang trồi lên vậy.

Tôi chưa kịp nhìn rõ thì anh đã đưa tay ôm đầu, khi anh bỏ tay ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một bông hoa cúc.

Từ đâu ra vậy?

Thật kì diệu!

Và tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại hoa cúc này, sáng, trong suốt, giống như một con sứa!

Anh ấy cúi đầu nhìn hoa cúc đó với vẻ mặt phức tạp, giống như lần đầu tiên tôi bị dì cả đến thăm vậy, tôi tưởng mình sắp chet.

Tôi lấy điện thoại ra và nói: "Anh đẹp trai, có thể thêm WeChat được không?"

Sự bối rối trong mắt anh chuyển thành ngờ vực.

"Hoa cúc của cậu rất đẹp, tôi muốn tìm hiểu thêm về nó."

Sau đó, toàn bộ nơi này lại yên tĩnh trở lại.

"..." Tôi học về nghiên cứu thực vật và thực sự tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi!

"KHÔNG THỂ!"
____________________________________________

Mình vừa tập dịch thuật nên đương nhiên sẽ có rất nhiều sai xót, mong mọi người thông cảm và hãy cứ góp ý để mình hoàn thiện hơn nhé! Mình cảm ơn rất nhiều (*´˘'*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro