chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Lâm Thư Nguyệt cấu kết với Tạ Diệc Bạch để gài bẫy tôi, nói trắng ra là cô ta thèm muốn anh rể và muốn ép anh rể ly hôn với chị gái của cô ta

Nhưng nói một cách nghiêm túc hơn, cô ta đã làm tổn hại đến danh tiếng của Mạnh gia, khiến doanh nghiệp của Mạnh gia rơi vào khủng hoảng và gây ra những tổn thất kinh tế nhất định.

Vì vậy lần này, khi Mạnh Thính Hoà kiện hai người vì tội xâm phạm danh dự, quyền riêng tư và các tội danh khác, còn Lâm Thư Nguyệt bị cảnh sát bắt đi điều tra, bố mẹ đã vô cùng hoảng sợ.

Họ đến gặp tôi ngay trong đêm và cầu xin tôi đừng kiện em gái tôi:

"Vân An à, Thư Nguyệt từ nhỏ đã được chúng ta cưng chiều quá mức, không hiểu chuyện..."

Tôi cười lạnh nhìn họ: "Nhưng con nhớ, lần trước bố vừa nói con là người bị chiều hư mà phải không?"

Sắc mặt của bố tái nhợt, phải rất lâu mới kim được cơn tức giận: "Những lời bố nói chỉ là lời tức giận. Làm sao chúng ta có thể nảy sinh thù oán chỉ sau mấy lời nói đấy chứ? Hơn nữa, Thư Nguyệt và con có quan hệ rất tốt, từ khi chúng ta còn nhỏ, nó đã là em gái của con, hãy tha thứ cho nó lần này nha con"

Tôi lạnh lùng nhìn họ, đột nhiên hỏi: "Ồ, vậy bố mẹ có biết Lâm Thư Nguyệt có thói quen viết nhật ký không?"

Họ choáng váng, sừng sỡ nhìn tôi

"Bố có thể quay về nhà tìm. Trong tủ sách cuối phòng em ấy có mấy quyển sổ bìa da. Bố đi xem những năm qua em ấy đối xử với con như thế nào. Nếu đọc xong những dòng này bố vẫn cho rằng em ấy vô tội thì vâng, con không có gì để nói cả!"

Hai người nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn quay về.

Thực ra tôi cũng cá rằng bố mẹ tôi vẫn còn chút tình cảm cuối cùng dành cho tôi.

Tôi cá là họ sẽ có chút thông cảm cho tôi sau khi nhìn thấy trái tim độc ác của Lâm Thư Nguyệt

Hóa ra tôi có vẻ đúng. Cho đến khi tôi nhìn thấy Lâm Thư Nguyệt ở đồn cảnh sát, họ không tìm đến tôi nữa.

Sau khi thẩm vấn, cô ta trông mệt mỏi và trông giống như một kẻ xấu đang sa cơ thất thế

Nhưng khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta chợt lấy lại tiêu cự:

"Chị ơi, em tưởng chị còn tình cảm với Tạ Diệc Bạch nên mới sắp xếp những chuyện này chỉ để khiến Mạnh Thính Hoà đồng ý ly hôn với chị. Chị ơi, em đã sai rồi. Chị có thể rút đơn kiện được không? Em xin chị đấy!"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Cô quên tôi đã nói sẽ không ly hôn sao? Tôi không hề hay biết, cô đã sắp xếp cho tôi gặp một mình đi gặp Tạ Diệc Bạch, còn báo trước cho giới truyền thông để chặn đường... Mục đích của cô là không phải để Mạnh Thính Hoà đồng ý ly hôn mà là hủy hoại danh tiếng của tôi, tôi nói đúng chứ?"

Cô liều mạng lắc đầu: "Không phải như chị nghĩ đâu, thật sự không như chị nghĩ đâu. Chị ơi, em cầu xin chị, em không muốn vào tù, em không muốn hủy hoại cả cuộc đời mình đâu mà..."

Tôi nhìn cô ta giả vờ, không khỏi cười lạnh: "Lâm Thư Nguyệt, cô có biết nhật ký của cô đã bị bố mẹ nhìn thấy không?"

Cô ta đột nhiên cứng người, lộ ra vẻ kinh hãi.

Tôi hạ giọng: "Thật ra, dù cô có vào tù thì sau khi ra tù, bố mẹ cũng sẽ đối xử tốt với cô. Nhưng lần này, họ nhìn thấu được cô, biết cô khi sinh ra đã là kẻ độc ác. Cô cảm thấy, họ sẽ đối xử với cô như thế nào?"

"Lâm Vân An, con khốn này! Cha mẹ tôi sẽ không để tôi yên!"

Lâm Thư Nguyệt lao về phía tôi như một kẻ điên, nhưng cảnh sát đã khống chế cô ấy và tiếp tục thẩm vấn

Khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, tôi cảm thấy thoải mái nhờ làn gió ấm áp.

Kiếp này, nếu Lâm Thư Nguyệt không làm hại tôi, có lẽ bố mẹ tôi sẽ cho rằng cuốn nhật ký này là giả mạo.

Và nếu không có nhật ký, họ sẽ không tin rằng Lâm Thư Nguyệt sẽ cố ý làm hại tôi

Chỉ có thể nói, mỗi người đều có một số phận riêng

Một người là con gái, cuộc hôn nhân sẽ mang lại lợi ích cho nhà họ Lâm, người còn lại là tội phạm sinh ra là kẻ xấu, kéo nhà họ Lâm vào rắc rối.

Tôi nhìn lên bầu trời.

Chỉ còn lại một người đã phản bội tôi ở kiếp trước.

Kẻ đã tự tay giết chết tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu