Chương 2: Ánh trăng sáng và cơn bão tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quay về Bắc Kinh với hy vọng bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc đó, Lục Thiếu đã trở thành người yêu của tôi. Chúng tôi tiếp tục mối quan hệ từ thời thanh mai trúc mã, những kỷ niệm bên nhau khiến tình cảm giữa chúng tôi ngày càng sâu đậm. Tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi sóng gió.

Nhưng rồi, một biến cố xảy ra. Vào ngày chúng tôi chuẩn bị bước vào lễ đường, Lục Thiếu nhận được một cuộc gọi bất ngờ. Tôi có thể thấy sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt anh khi nghe tin tức ấy. Anh ta trở nên lưỡng lự, hoang mang, và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã biết có điều gì đó không ổn.

Sau một hồi im lặng, Lục Thiếu quay sang nhìn tôi, trong mắt anh hiện rõ sự do dự và lo lắng. Anh nói rằng Uyển Nhu – mối tình đầu của anh – đang mắc bệnh nặng và cần anh ở bên. Tôi không thể tin được điều mình nghe thấy. Trái tim tôi vỡ vụn, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Làm sao anh có thể bỏ rơi tôi, vào đúng ngày kết hôn, chỉ vì một người con gái trong quá khứ?

Không để cho anh nói thêm lời nào, tôi cắn răng, cố gắng kiềm chế nỗi đau và sự tức giận. "Anh đi đi," tôi lạnh lùng nói, "Tôi sẽ không giữ một người mà lòng đã không còn ở bên tôi."

Lục Thiếu lặng người, nhưng cuối cùng anh vẫn bước đi. Anh đã chọn Uyển Nhu, người con gái anh từng yêu say đắm, người mà trong lòng anh có lẽ vẫn luôn là "ánh trăng sáng" không thể phai nhạt.

Lễ cưới bị hủy bỏ, tôi trở thành tâm điểm của sự thương hại và những lời bàn tán. Nhưng tôi không còn thời gian để quan tâm đến những điều đó. Nỗi đau trong tôi quá lớn, quá sâu, đến nỗi tôi chỉ muốn biến mất khỏi mọi ánh nhìn.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã từng tin rằng tình yêu của tôi và Lục Thiếu là định mệnh, rằng chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của anh và Uyển Nhu.

Mỗi khi nghĩ đến những lời Lục Thiếu nói, tôi lại cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng cùng lúc đó, sự giận dữ và lòng tự trọng đã giúp tôi đứng dậy. Tôi không thể để bản thân chìm trong đau khổ mãi mãi. Tôi phải mạnh mẽ hơn, phải tự bước đi trên con đường của chính mình.

Tôi quyết định rời khỏi Bắc Kinh một thời gian, đi đến một nơi xa lạ, nơi tôi có thể chữa lành vết thương lòng và tìm lại chính mình. Và cũng tại nơi đó, tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm lại niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro