Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Tịch Hoa Thần, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!

________________________________

5.

Tên khốn Lục Sầm này thật sự báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát đến, Tô Vãn Vãn được đưa đến bệnh viện, còn tôi được đưa đến đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, Lục Sầm căm phẫn mở miệng: "Đồng chí cảnh sát, Tống Nhan Nhi vừa rồi ra tay rất tàn nhẫn! Vãn Vãn cũng phải đi bệnh viện! Các anh nhất định phải làm chủ cho Vãn Vãn!"

Cảnh sát cúi đầu ghi chép lời khai: "Xin hỏi quan hệ của hai người là?"

Tôi trả lời: "Anh ta là bạn trai tôi."

Cảnh sát lúc này sửng sốt nhìn về phía Lục Sầm: "Vậy anh với người bị hại có quan hệ gì?"

Sắc mặt Lục Sầm hiện lên một tia xấu hổ: "Cô ấy quan trọng giống như người nhà của tôi, là em gái."

Cảnh sát quay lại hỏi tôi: "Tống tiểu thư, vì sao cô lại tấn công Tô Vãn Vãn?"

"Bởi vì cô ta vu khống tôi." Tôi bình tĩnh nói, "Cô ta vu khống tôi đẩy cô ta, tôi khó chịu, vì vậy liền đánh người."

"Cô nói bậy!" Lục Sầm bên cạnh kích động, "Vãn Vãn đơn thuần thiện lương như thế, làm sao có thể vu khống người khác! Chắc chắn là do cô đã đẩy cô ấy."

Tôi lạnh lùng nhìn Lục Sầm: "Đầu óc anh bị chó ăn sao? Tôi dám trước mặt anh trực tiếp đánh cô ta nhập viện, đây chỉ là đẩy một cái, việc gì tôi phải giấu giấu diếm diếm?"

Lục Sầm bị phản bác không nói được lời nào.

Cảnh sát bên cạnh còn không nhịn được nói xen vào: "Làm rõ chuyện này rất đơn giản, hội trường tang lễ có camera, kiểm tra lại một chút không phải được rồi sao."

Cảnh sát không biết là tinh thần ăn dưa, hay là muốn tình ra chân tướng, vậy mà thật sự đã tìm rồi lấy video giám sát của hội trường tang lễ đến đây.

Vì thế mọi người thấy rất rõ ràng trong video, tôi căn bản còn chưa chạm vào Tô Vãn Vãn, Tô Vãn Vãn liền tự mình "A" một tiếng rồi ngã xuống đất.

Xung quanh yên tĩnh lại.

Cảnh sát còn sợ Lục Sầm không tin, phóng to hình ảnh rồi phát lại một lần nữa, mở miệng nói: "Lục tiên sinh, anh xem, thật sự là Tô Vãn Vãn tự mình té ngã, cố ý hãm hại Tống tiểu thư."

6.

Lục Sầm hiện lên vẻ mặt không thể tin được.

Tôi biết, hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, Tô Vãn Vãn trong lòng hắn còn thuần khiết hơn cả thủy tinh, thế nhưng lại hãm hại người khác.

Tôi cũng có chút buồn phiền.

Tôi trăm vạn lần không nghĩ tới, trước kia tôi nỗ lực 60 lần cũng không thể làm cho Lục Sầm thấy rõ bộ mặt thật của Tô Vãn Vãn.

Thay vào đó, khi tôi đánh Tô Vãn Vãn bầm dập, trời xui đất khiến Lục Sầm thấy rõ được chân tướng.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Sầm nói: "Tôi đã sớm nói với anh, người phụ nữ Tô Vãn Vãn này không đơn thuần như vẻ bề ngoài."

Tôi nói những lời này, một phần vì chán ghét Tô Vãn Vãn.

Một phần khác là vì tôi biết, Lục Sầm lúc này cũng không còn sống được lâu nữa.

Nếu hắn vẫn cứ chấp mê bất ngộ*, lại lựa chọn Tô Vãn Vãn thêm lần nữa, hắn liền trực tiếp ngỏm.

(*) Giữ sự mê muội mà không tỉnh ngộ, ý nói cứ giữ sự sai quấy của mình, không chịu sửa đổi.

Nhưng không nghĩ tới khi tôi vừa dứt lời, Lục Sầm như vừa ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi: "Tống Nhan Nhi cô đừng có nói bậy!" Hắn lạnh giọng mở miệng, "Nhất định Vãn Vãn không có ý định nói dối, nhất định là do bị cô dọa rồi mới như vậy."

Tôi: "?"

Tôi ngẩn ra nhìn Lục Sầm, đang định hỏi cái não thiểu năng trong tình yêu của hắn đang nghĩ cái bíp gì vậy, không ngờ rằng Lục Sầm lại tiếp tục: "Vãn Vãn chắc chắn bị cô dọa rồi mới ngã xuống, trong tiềm thức tưởng rằng cô đẩy cô ấy."

"Tống Nhan Nhi, rốt cuộc trước đây cô đã làm gì Vãn Vãn mà để cô ấy sợ cô như vậy!"

Câu này không chỉ khiến tôi sợ ngây người.

Đồng chí cảnh sát ăn dưa bên cạnh cũng bối rối theo.

Tôi không ngờ Lục Sầm lại thích Tô Vãn Vãn đến mức độ này.

Đã tận mắt nhìn thấy Tô Vãn Vãn trong ngoài không đồng nhất, hắn vẫn cố tìm ra lý do hoang đường để giải vây cho cô ta.

Lục Sầm vừa nói xong câu đó, hệ thống trong đầu tôi vang lên một tiếng "Đinh".

"Thực xin lỗi mà thông báo cho ký chủ, Lục Sầm lại một lần nữa chọn tin tưởng Tô Vãn Vẫn mà không tin cô, tuổi thọ Lục Sầm giảm đi một năm."

Tôi: "!"

Chờ đã.

Đời trước, Lục Sầm ở lễ tang chọn Tô Vãn Vãn, nếu đếm ngược lại là hắn còn hai lần chọn lựa.

Nói cách khác, hắn chỉ còn lại không đến một năm tuổi thọ.

Mà bây giờ, cốt truyện phát sinh thay đổi, Lục Sầm bất ngờ lại phải đối mặt với một lựa chọn mới trước thời hạn.

Lúc này đây, hắn lại lựa chọn Tô Vãn Vãn.

Hẳn là hắn đã dùng hết tuổi thọ của mình?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Lục Sầm trước mặt liền loảng xoảng một tiếng, đột nhiên ngã xuống mặt đất.

Tôi: "!"

Vcl!!

Lục Sầm lại chết một lần nữa.

Cả người tôi ngẩn ra, trong đầu lại nghe thấy tiếng hệ thống thở dài: "Xem ra lần thứ nhất khởi động lại không thành công rồi. Không sao, chúng ta còn cơ hội, kích hoạt khởi động kịch bản lại một lần nữa đi."

Cái quái gì vậy?

Cái khởi động này còn có thể kích hoạt lại?

Tôi còn chưa suy nghĩ xong, trước mặt liền tối sầm, lại một lần nữa mất đi ý thức.

7.

Khi tôi mở mắt ra lại một lần nữa, bên tai vang lên những âm thanh kích động: "Nhan Nhi, sinh nhật vui vẻ!"

Tôi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở biệt thự nhà mình.

Biệt thự được trang trí đặc biệt xinh đẹp, trước mặt là một cái bánh kem siêu to khổng lồ, mặt trên của bánh có chữ tự viết bằng socola: Tống Nhan Nhi tuổi 28 sinh nhật vui vẻ!

Tôi đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

Tôi đây lại xuyên trở về lần trước trước Lục Sầm chọn Tô Vãn Vãn?

Ở quỹ đạo ban đầu của sinh mệnh, Lục Sầm tổng cộng chọn Tô Vãn Vãn 61 lần.

Một lần cuối cùng, lần thứ 61, là lần viêm ruột thừa ở bệnh viện.

Quay lại lần thứ nhất, cũng chính là lần thứ 60, là ở tang lễ mẹ tôi.

Mà lần thứ 59 này, chính là bây giờ, là tiệc sinh nhật tôi.

Cho nên, hệ thống này khởi động lại, chính là đem thời gian lùi lại trước khi Lục Sầm chọn lựa của lần khởi động trước*.

Trong lòng tôi đang nỗ lực làm rõ cái hệ thống chó má này, bên tai liền nghe thấy một âm thanh ôn nhu: "Nhan Nhi, A Sầm đâu?"

Tôi ngẩng đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt từ ái.

Tôi ngơ ngẩn, giây tiếp theo hốc mắt đỏ lên: "Mẹ!"

Đúng vậy.

Tôi thế nào lại quên được.

Nếu thời gian lùi về đến ngày sinh nhật tôi.

Mẹ của tôi còn chưa chết!

"Hệ thống." Tôi run rẩy hỏi hệ thống, "Thật sự là thời gian lùi lại sao? Tất cả đều được làm lại từ đầu sao?"

Hệ thống ôn nhu nói: "Đương nhiên là thật rồi, chỉ cần cô thay đổi cốt truyện, mẹ cô sẽ không qua đời."

Tôi kích động ôm chặt mẹ.

Thật tốt quá!

Tôi cuối cùng cũng biết ý nghĩa của cái khởi động lại này.

Chính là muốn để mẹ ở lại bên cạnh tôi.

Mẹ bị tôi đột nhiên nhiệt tình quá đâm ra hoảng sợ, không nhịn được mà mở miệng: "Nhan Nhi, con làm sao vậy?"

Tôi lau sạch nước mắt, tươi cười nói với mẹ: "Không có việc gì đâu mẹ ạ, hôm nay là sinh nhật con nên con rất vui!"

"Đứa nhỏ này thật là." Mẹ bất đắc dĩ cưng chiều tôi, "Đúng rồi, A Sầm đâu? Làm sao giờ này còn chưa tới?"

Nghe thấy tên Lục Sầm, nụ cười của tôi dần biến mất.

Tôi vừa định mở miệng nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.

Dì Chu hoang mang đi vào: "Phu nhân, tiểu thư, bên ngoài có một nữ sinh nói...nói muốn gặp tiểu thư, còn nói...nói cầu xin tiểu thư đem Lục Sầm trả lại cho cô ấy."

8.

"Cái gì?"

Mẹ tôi nhíu mày, lập tức muốn ra ngoài, nhưng lại bị tôi ngăn cản.

Nụ cười của tôi lúc này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nét mặt lạnh băng.

Đúng vậy.

Tôi chút nữa quên mất.

Ở ngày sinh nhật tôi, Tô Vãn Vãn đột nhiên xuất hiện, nói một đống thứ không nên nói, khiến mẹ tôi tức giận đến mức phát bệnh tim.

Nghĩ vậy, tôi bảo với mẹ: "Mẹ, để con xử lý, mẹ ở chỗ này tiếp đãi mọi người hộ con."

Nói xong tôi liền đi ra ngoài, khi gần tới cửa, tôi dặn dì Chu ở bên cạnh: "Dì chuẩn bị thuốc trợ tim khẩn cấp đem cho mẹ con."

Đời trước, mẹ tôi quên chuẩn bị thuốc trợ tim khẩn cấp nên mới bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất.

Tôi đi đến cửa biệt thự, quả nhiên thấy Tô Vãn Vãn đang đứng ở đó.

Cô ta đang lôi kéo tay của một dì giúp việc khác trong nhà, khóc lóc mở miệng: "Cầu xin dì, cầu xin dì cho tôi gặp mặt Tống tiểu thư đi, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy."

Hôm nay là sinh nhật tôi, mẹ tổ chức cho tôi một bữa tiệc sinh nhật vô cùng long trọng, mời rất nhiều bạn bè thân thích, còn có các đối tác làm ăn của mẹ tôi.

Nhưng không nghĩ tới Tô Vãn Vãn sẽ xuất hiện, hét to nói muốn gặp tôi.

Đời trước, Tô Vãn Vãn đã dùng cách này để thu hút sự chú ý của mọi người, khi nhìn thấy tôi thì quỳ xuống, nói cái gì mà cầu xin tôi nhường Lục Sầm lại cho cô ta.

Nói cái gì mà tôi có gia đình hạnh phúc, nhưng cô ta chỉ có mỗi Lục Sầm, nói cô ta và Lục Sầm đã sớm là một đôi, tôi chỉ là kẻ đến sau.

Hiện trường nhiều người như vậy, hơn nữa cách nói của Tô Vãn Vãn dễ làm người khác hiểu lầm, không ít người bắt đầu nói khẽ nói nhỏ, nói xem tôi có phải là kẻ thứ ba hay không.

(*) Trans-tờ: Làm tiu đây lại nói chính thất là tiu đây=)) Thật là hề hước.

Mẹ tôi là người trọng nhất sĩ diện, thấy tôi bị người ta chê cười như vậy, tức giận đến mức bệnh tim tái phát.

Sau chuyện này, tôi triệt để hận Tô Vãn Vãn.

Quay lại một lần nữa, tôi sẽ không để cô ta làm tổn thương mẹ tôi.

Vì thế tôi bước nhanh ra ngoài.

Lúc này bởi vì Tô Vãn Vãn ở ngoài lớn tiếng gây ồn ào, nên đã có không ít người vây quanh ở cửa xem kịch.

Tô Vãn Vãn ngẩng đầu thấy tôi tới, ánh mắt trực tiếp sáng lên, không đợi được mà quỳ xuống: "Tống tiểu thư, tôi cầu xin cô, đem Lục Sầm..."

Cô ta còn chưa thê thê thảm thảm xong đã bị tôi trực tiếp cầm cái bánh kem ở trên bàn, không nói một lời liền đập vào mặt cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro