Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*)Bản chuyển thể thuộc quyền sở hữu của Nguyệt Tịch Hoa Thần, chỉ up wattpad và facebook, vui lòng KHÔNG reup dưới mọi hình thức!!

________________________________

13.

Hiện giờ tôi đã quen thuộc với tất cả.

Khi cảm giác choáng váng qua đi, khi tôi mở mắt ra liền nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh thống khổ: "Xin lỗi Nhan Nhi, anh suy nghĩ rất lâu, vẫn là thấy chúng ta nên chia tay thôi."

Tôi sửng sốt ngẩng đầu, thấy xung quanh là quán cà phê quen thuộc, lập tức hiểu ra tôi lại xuyên về một lần lựa chọn khác.

Tôi cũng khá là ấn tượng với lần lựa chọn này.

Tô Vãn Vãn nói cái gì mà bản thân bị trầm cảm, biểu diễn một màn tự tử không thành, khiến cho Lục Sầm đau lòng, quyết định muốn chia tay với tôi.

Đời trước, tôi sợ hãi sau khi chia tay sẽ lập tức về trầu ông bà, nên khóc lóc cầu xin Lục Sầm đừng chia tay, lúc này hắn mới miễn cưỡng thôi không nhắc đến việc này nữa.

Nhưng đời này?

Tôi trực tiếp cười, hạnh phúc đến phát khóc mà nắm tay Lục Sầm: "Được, chúng ta lập tức chia tay!"

14.

Mà Lục Sầm bên kia cũng vừa xuyên tới.

Hắn cũng biết rõ tình huống đang xảy ra, ý thức được mình vừa nói "chia tay", nhanh chóng mở miệng: "Nhan Nhi, anh không phải có ý đó, anh thật sự..."

Hắn đang muốn cứu vãn mối quan hệ, nhưng không nghĩ tới tôi kích động mà nắm lấy tay hắn tỏ vẻ đồng ý.

Hắn bối rối.

"Tống Nhan Nhi." Hắn không tin được, nhìn tôi. "Em thật sự đồng ý chia tay?"

Không trách hắn lại bất ngờ như vậy.

Chủ yếu trước kia tôi vì mạng sống của mình mà biểu hiện với hắn quá mức thâm tình, khiến hắn nằm mơ cũng không tin được tôi sẽ cùng hắn chia tay.

Tôi trịnh trọng gật đầu: "Thật sự đồng ý! Nêu mà em nuốt lời em sẽ mập thêm 50kg, mặt mọc đầy mụn, biến thành kẻ nghèo nàn, ra đường bị xe đâm!"

Lục Sầm: "..."

Tôi nói hươu nói vượn đến vậy rồi, hắn cũng không thể không tin.

"Được." Hắn lạnh lùng nói, "Em không hối hận là được."

Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới mới vừa đi một bước.

!

Hắn đột nhiên ngã xuống.

Tôi sửng sốt, đột nhiên nhớ ra đây là cái gì.

"Khoan đã, hệ thống!" Tôi run rẩy hỏi hệ thống trong đầu, "Ngươi lúc trước nói, chỉ cần chia tay tuổi thọ sẽ trực tiếp về 0 là nói thật? Cũng là nói đến tuổi thọ Lục Sầm?"

Hệ thống yếu ớt mở miệng: "Đúng vậy."

Tôi: "..."

Vừa mới khởi động lại, cốt truyện còn chưa kịp tiến triển gì cả nhưng bởi vì tôi chia tay với Lục Sầm mà hắn ngỏm rồi:)

(*) Trans-tờ: Hệ thống 10đ, hệ thống xuất sắc! Tra nam đáng chết=)))

Tôi ngượng ngùng hỏi: "Chúng ta lại khởi động lại?"

Giọng nói của hệ thống càng thêm yếu ớt: "Haizzz, bởi vì khởi động lại quá thường xuyên, nên chúng ta phải đợi một thời gian nữa mới có thể kích hoạt lại, vừa hay cũng cho nam chính cơ hội để thấy rõ thế giới này."

Tôi vừa định hỏi hắn cũng đã chết rồi, làm sao mà thấy được?

Không nghĩ tới một màn tiếp theo này lại làm tôi khiếp sợ.

Hồn phách của Lục Sầm từ cơ thể hắn bay ra.

Tôi: "!"

Tôi bị chấn động rồi!!!!!

Hướng đi của cốt truyện này càng ngày càng kỳ quái.

Tôi rất nhanh nhận ra, hình như chỉ có một mình tôi có thể nhìn thấy hồn phách của Lục Sầm :)

Lục Sầm chết, người chịu đả kích lớn nhất là bố mẹ của hắn.

Tuy rằng tôi chán ghét Lục Sầm, nhưng bố mẹ Lục đối xử với tôi rất tốt.

Hơn nữa tôi vẫn là bạn gái trên danh nghĩa của hắn, nên tôi cũng thuận tiện giúp đỡ hắn thu xếp tang lễ.

Trong tang lễ, hồn phách của Lục Sầm vẫn luôn tìm thân ảnh của Tô Vãn Vãn.

Nhưng khiến hắn thất vọng rồi, Tô Vãn Vãn vẫn không xuất hiện.

Hồn phách của hắn bi thương đứng một góc, cho đến khi nghe thấy...

"Cho tôi đi vào, tôi muốn gặp bố mẹ của Lục Sầm!"

Là giọng của Tô Vãn Vãn.

Khoảnh khắc khi nghe thấy giọng nói ấy, đôi mắt Lục Sầm lập tức sáng lên, không chờ nổi mà ngẩng đẩu, liền thấy Tô Vãn Vãn vội vàng tiến vào.

Lục Sầm rất vui vẻ: "Vãn Vãn, anh biết em sẽ tới mà!"

Hắn thâm tình nhìn Tô Vãn Vãn, nhưng cô ta hiện tại căn bản không hề nhìn thấy hắn.

Cô ta không quan tâm đến xung quanh, đi thẳng đến trước mặt bố mẹ hắn, lạnh lùng nói: "Lúc Lục Sầm còn sống, hắn nói muốn chuyển cho tôi ba căn nhà. Bây giờ hắn chết rồi, các người cũng không thể quỵt nợ tôi!"

15.

Lời này vừa nói ra, Lục Sầm sợ ngây người.

"Vãn Vãn, em...em tới đây, chỉ là vì mấy căn nhà?"

Đáng tiếc Tô Vãn Vãn ở bên kia hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì.

Cô ta lôi kéo bố mẹ Lục muốn nhà.

Nhưng bố mẹ Lục đang đau đớn nhận tang con trai, làm gì có tâm tình nghe mấy thứ nhảm nhí đó, bảo cô ta cút.

Cô ta tức giận, hét một cách chói tai vào bố mẹ Lục: "Mấy người trở mặt không nhận người! Tôi cùng Lục Sầm dây dưa lâu như vậy, cái gì cũng không cho tôi?"

"Các người cho rằng tôi nguyện ý lãng phí thời gian trên thằng con trai ngốc của mấy người sao? Còn không phải do hắn dễ lừa! Nhưng đột nhiên hắn lại cứ như vậy mà chết! Thật là đen đủi!"

"Sớm biết vậy tôi sẽ không cùng hắn lên giường."

Tôi sợ hãi.

Tôi luôn biết Lục Sầm và Tô Vãn Vãn mập mờ, nhưng tôi không nghĩ tới hai người họ còn ngủ với nhau!!?

Tôi cảm thấy thật ghê tởm.

Nhưng người khiếp sợ nhất bây giờ không phải tôi, mà là Lục Sầm.

Chỉ thấy sắc mặt của hồn phách hắn trắng đến trong suốt, run rẩy nhìn Tô Vãn Vãn: "Cho nên Vãn Vãn, em cùng anh mập mờ dây dưa như vậy chỉ vì tiền của anh?"

Tôi thở dài một tiếng.

Ai có thể ngờ được, đến lúc chết Lục Sầm mới nhìn rõ được gương mặt thật của Tô Vãn Vãn.

Lúc này, hệ thống trong đầu tôi mở miệng: "Ký chủ, chúng ta phải khởi động lại rồi."

16.

Trước mặt tôi tối sầm, rất nhanh lại một lần nữa mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang ở trong bệnh viện.

Trên giường bệnh, Tô Vãn Vãn yếu đuối nằm đó, sắc mặt tái nhợt giống như tiểu bạch hoa, bên cạnh có Lục Sầm ngồi canh giữ.

Tôi nhớ ra rồi.

Đây là lần lựa chọn trước trước trước trước của Lục Sầm.

Ngày hôm đó, Tô Vãn Vãn nói mình muốn tự sát, Lục Sầm lúc đó đang chọn váy cưới với tôi, hắn bỏ hết tất cả để đi tìm cô ta.

Tôi không cam lòng mà theo, sau đó liền thấy vẻ mặt đau lòng của Lục Sầm dành cho Tô Vãn Vãn.

Tô Vãn Vãn đang nằm trên giường bệnh, hốc mắt đỏ lên, khàn giọng mở miệng: "A Sầm, tại sao lại cứu em? Sống để nhìn anh với người phụ nữ khác kết hôn, đó là điều tàn nhẫn nhất đối với em..."

Tôi nhớ đời trước Lục Sầm sau khi nghe thấy lời này hốc mắt cũng đỏ, sau đó không quá mấy ngày liền cùng tôi chia tay.

Nhưng hiện tại Lục Sầm không chút do dự ném tay Tô Vãn Vãn ra, cười lạnh: "Vậy cô nhanh chết đi là được rồi."

Tôi ý thức được, Lục Sầm cũng xuyên về rồi.

Trải qua lần xuyên trước, hắn hoàn toàn thấy rõ Tô Vãn Vãn, "phiu tơ" bạch nguyệt quang cũng hoàn toàn tan nát, lúc này mới lựa chọn tách khỏi cô ta.

Tôi đối với ân oán hận thù của họ không hứng thú, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng Lục Sầm lại đuổi theo.

"Nhan Nhi." Lục Sầm nắm lấy tay của tôi, vừa chân thành vừa thâm tình, "Anh biết em cũng giống anh, đều xuyên trở về."

"Anh xin lỗi, trước kia là anh không tốt, anh thực sự xin lỗi. Anh biết sai rồi, anh với em ở bên nhau cả đời được không?"

Hệ thống trong đầu "Đinh" một tiếng: "Chúc mừng ký chủ! Hoàn thành nhiệm vụ làm Lục Sầm hồi tâm chuyển ý!"

Tôi cảm thấy thật hoang đường.

Đời trước tôi liều mạng công lược Lục Sầm mà không thành công.

Nhưng không nghĩ tới sau nhiều lần khởi động lại, lại khiến Lục Sầm chọn tôi.

Chỉ có điều...

Tôi hỏi hệ thống: "Nếu tôi không muốn cùng hắn ở bên nhau thì sao?"

Sau khi trải qua nhiều thứ, tôi đối với Lục Sầm không có tí tình cảm nào.

Cứ coi như hắn thật sự tâm chuyển ý thì sao?

Hắn cũng lựa chọn Tô Vãn Vãn 60 lần rồi mới hồi tâm chuyển ý.

Mà tôi, vì sao phải đứng mãi một chỗ đợi hắn?

Hệ thống an tĩnh một lúc, thấp giọng nói: "Bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên khi cô cùng hắn chia tay, hắn sẽ không lập tức chết."

"Nhưng đổi lại, hắn không cùng cô ở bên nhau, cho nên sẽ không nhận được phần thưởng của hệ thống."

"Không những thế, ở nhiệm vụ này Lục Sầm đã dùng hết vận may của mình. Sau khi chia tay cô, cả đời hắn sẽ trở nên tầm thường vô vị, tuổi thọ cũng trực tiếp giảm đi một nửa."

"Tô Vãn Vãn cũng sẽ gặp báo ứng, cả đời tình duyên lận đận, sống cơ cực cả quãng đời còn lại."

Tôi gật đầu.

Cũng khá tốt.

Chỉ cần Lục Sầm không trực tiếp ngỏm, tôi sẽ không có gì áy náy.

Bên nhau cả đời?

Tôi không phải là thánh mẫu.

Chẳng nhẽ còn muốn tôi đồng ý một đời hạnh phúc, thành toàn cho ý niệm của Lục Sầm sao?

Vì thế tôi không chút do dự giật tay mình ra khỏi tay hắn: "Xin lỗi, nhưng tôi không muốn ở bên anh."

Nói xong tôi tiêu sái quay đầu rời đi.

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro