Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
Hi Ngôn nhìn ta với vẻ mặt vô tội, lúng túng xua tay.

"Nguyệt tỷ tỷ, không phải ta cố ý đâu, không phải ta làm, tỷ cứu ta với, cứu ta với!"

Hắn vừa dứt lời, phong ấn liền rung chuyển dữ dội, trên kết giới xuất hiện một vết nứt.

Ta lấy ra một chiếc đèn với tạo hình cổ xưa từ trong Trừ vật giới.

Sau đó vung tay lấy một chút máu của Hi Ngôn, truyền vào bên trong chiếc đèn rồi dùng thần lực thắp đèn lên.

Phớt lờ ma khí đang hoành hành trong vết nứt, ta cúi đầu thành tâm niệm một đoạn thần chú.

Chiếc đèn cổ liền phát ra ánh sáng rực rỡ.

"Hi Vi, huynh trở về đây cho ta!"

Một tiếng cười nhẹ vang lên bên tai ta.

"Giá đỗ nhỏ à, muội cũng lợi hại thật đó nha."

Ta thành công rồi!

Thực sự là Hi Vi.

Chàng trở lại rồi.

Ta cố kìm lại những giọt lệ đang trào dâng trong khoé mắt, từ từ xoay người lại.

Hi Vi vẫn là dáng vẻ giống như trong ký ức, khóe mắt hơi nhướng lên, trên mặt đầy vẻ trêu chọc.

Chỉ có điều thứ mà Dẫn Hồn Đăng tập trung lại là linh hồn của chàng, cả người chàng có chút trong suốt, tựa như bị gió thổi qua cũng sẽ tan biến đi vậy.

"Nếu huynh còn gọi ta là Giá đỗ nhỏ nữa, ta sẽ không giúp huynh khôi phục thần thể nữa đâu."

"Được được được, Nguyệt Quân điện hạ anh minh thần võ của ta, vậy phong ấn này cũng giao lại cho muội nhé."

Ta vỗ vỗ nhẹ vào ngực mình, mỉm cười rạng rỡ.

"Ta giải quyết, huynh cứ yên tâm đi!"

Ta lấy ra một trận bàn Lưu Ly Sắc từ trong Trừ vật giới.

"Tướng sĩ Nguyệt tộc nghe lệnh, phân bố Cửu Thiên Lưu Ly thanh tẩy, khoá chặt ma trận!"

Các tướng sĩ ẩn thân xung quanh Trấn Ma Uyên đều hiện hình, tất cả đều truyền linh lực vào con mắt trận pháp thứ tám mươi mốt mà ta đã bố trí từ trước.

"Ném cả Ma Tôn vào trong đi, để hắn cùng đi theo tổ tiên của mình."

Trận pháp này mới chính là mục đích ta tới Côn Lôn Hư học tập.

Ta không tin rằng đại trận đòi hỏi phải hiến tế máu mỗi vạn năm mới là đại trận phong ấn mạnh nhất.

Nếu như đúng thì chắc chắn là do thế hệ sau chưa đủ cố gắng!

Vấn Nguyệt ta đã đủ cố gắng, cũng đủ tài năng, vậy nên ta đã thành công rồi!

Trận pháp Cửu Thiên Lưu Ly thanh tẩy và khoá chặt ma trận này không chỉ có thể phong ấn lối vào Trấn Ma Uyên, mà nó cũng sẽ tiếp tục hấp thu ma khí rồi chuyển hoá thành ánh sáng lưu ly, ánh sáng lưu ly chính là năng lượng duy trì hoạt động của toàn bộ các đại trận, khi ma khí cạn kiệt, các đại trận cũng sẽ tự tan biến.

Ở Côn Lôn Hư ta cũng biết được rằng những người bị Thiên tộc hiến tế cũng chỉ là máu thịt hòa nhập vào đại trận mà thôi.

Còn thần hồn sẽ mất đi thần chí rồi đi lang thang bên trong đại trận.

Kiếp trước, huyết mạch Thiên Tộc của Hi Ngôn đã phá vỡ phong ấn, nhưng cũng đồng thời đánh thức thần chí của Hi Vi.

Chính chàng là người sử dụng sức mạnh của thần hồn để đảo ngược thời gian, giúp cho ta có cơ hội trọng sinh lại.

Lần này, ta đã cố ý lộ ra sơ hở trong trận pháp, tạo điều kiện cho Hi Ngôn và Ma Tôn lẻn vào.

Chính là để hắn ta phá vỡ phong ấn, giúp ta cứu Hi Vi trở lại.

Mà hắn ta lại vì tư lợi của bản thân, xem thường mạng sống của tất cả mọi người, ta làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được chứ.

Phong ấn của Trấn Ma Uyên đã sụp đổ, hắn ta chết vì bị ma khí ăn mòn, đây chính là kết cục tốt nhất dành cho hắn rồi.

Ta rất hài lòng khi nhìn thấy Hi Vi, người đã trải qua chín mươi chín ngày ở bồn Dao Trì để tạo lại thần thể.

Sau khi ngâm mình trong bồn này đã lâu, toàn thân có vẻ như đã nhẹ nhàng hơn rồi.

"Hi Vi ca ca, hiện giờ huynh có thể giúp ta thực hiện mong muốn của ta chưa?"

Chàng lại gõ nhẹ vào trán ta một cái.

"A Nguyệt của chúng ta giờ đây là người giỏi nhất Thần giới, vẫn còn có chuyện gì mà muội không thể làm được sao?"

Ta nắm lấy cổ áo chàng rồi từ từ tiến lại gần.

"Nhưng có chuyện này, ta không thể tự làm được."

"Hi Vi ca ca, ta muốn thành hôn với chàng."

Chàng thoáng im lặng, nhịp tim của ta cũng ngừng đập trong giây lát.

"Nàng đang đùa sao..."

Ta lại lần nữa sụp đổ.

"Giá đỗ nhỏ à, sao nàng vẫn còn ngốc như vậy chứ?"

"Nếu như ta không thích nàng, vì sao năm đó vẫn lười biếng trước áp lực của Phụ Đế mà đưa nàng đi khắp nơi vui chơi chứ?"

"Nếu như ta không thích nàng, vì sao ta lại không nói chuyện với các tiên nữ khác mà chỉ luôn gọi nàng là Giá đỗ nhỏ ơi, Giá đỗ nhỏ à."

......
"Trước kia ta không thừa nhận là vì ta biết kết cục của bản thân mình, ta không muốn nàng buồn phiền, không muốn trì hoãn nàng."

"Ban nãy ta hơi do dự..."

"Là vì muốn hỏi nàng rằng..."

"Ta có thể ở rể không?"

Giây phút đó ta như mất đi cả khả năng hít thở, cũng may ta là thần, không thở cũng không chết được.

Nhưng Hi Vi có vẻ rất lo lắng cho ta, thậm chí chàng còn muốn giúp ta độ khí.

Môi mềm thật, hơi thở cũng ngọt ngào.

Hi Vi đã trở thành phò mã của Nguyệt tộc Thiếu quân ta đây.

Thiên Đế nhiều lần muốn tới gặp chàng, muốn chàng quay về Thiên Cung thừa kế chức vị Thái tử.

Nhưng Hi Vi đều trốn tránh không gặp.

"Nói với ông ấy rằng Hi Vi của Thiên tộc đã hi sinh từ lâu rồi, hiện tại chỉ có Hi Vi của Nguyệt tộc, là người bên gối của Nguyệt quân Vấn Nguyệt mà thôi, bảo ông ấy đừng tới nữa."

Thiên Đế bị Hi Vi bên đó từ chối, lại muốn dạy dỗ ta như trước đây.

Nhưng ông ta không thể tiến vào được, bởi ta đã tăng thêm một tuyến tại trận pháp phòng ngự của Nguyệt tộc.

"Thiên Đế và Thiên Hậu bị cấm vào đây."

Khi còn con trai thì ông không biết yêu thương mà chỉ dốc lòng muốn hiến tế con.

Giờ đây ta khó khăn lắm mới cứu được chàng về, ông lại muốn chàng về Thiên Cung tiếp tục làm việc khổ cực.

Sự tính toán của Thiên Đế thực sự rất rắc rối.

Nếu không phải vì ông ta vẫn là một người làm việc tận tụy, ta đã sớm kéo ông ta xuống khỏi vị trí Thiên Đế.

Nhưng làm Thiên Đế rất vất vả, ta không muốn làm, Hi Vi cũng không muốn làm.

Bọn ta chỉ muốn hưởng thụ tốt cuộc sống thần tiên của mình.

Khi thị vệ bị Thiên Đế ép vào bẩm báo, ta đang nằm trong vòng tay của Hi Vi, ăn nho do chàng bóc vỏ.

"Ngươi nói với Thiên Đế bệ hạ rằng ông ta và Thiên Hậu cố gắng lên, giờ sinh thêm một đứa con trai nữa vẫn còn kịp đấy."

end.
________________________________________________________________
#zhihu bất ngờ chưaaa, HE nhe, không có heaven ending đâu mí bà
Vậy là truyện đã hoàn thành rồi, chân thành cảm ơn mn đã ủng hộ truyện và ủng hộ sốp, sau đây sốp xin phép nghỉ Tết, qua Tết sốp sẽ tiếp tục edit truyện, mong mn sẽ ủng hộ sốp nữa nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro