[YÊU PHU HUNG MÃNH] Tương Nhu Dĩ Muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T.
________________________

1.

Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi đã đi đến hồi kết, chồng tôi còn muốn tẩu tán tài sản đi.

Để cứu vãn, tôi bắt đầu dùng thân mình nuôi cổ*, dùng trùng cổ dưỡng nhan và cường kiện cơ thể, hiệu quả tốt đến mức khiến cả chồng tôi cũng phải động lòng.

Hắn cứ nghĩ rằng tôi muốn níu kéo hắn, nhưng vốn dĩ là, không phải vậy.

...

Lúc chồng tôi Tào Phi và Trâu Phù Ngôn mới có quan hệ mập mờ, tôi đã phát hiện ra rồi, nhưng họ vẫn ngấm ngầm hoặc công nhiên ở bên nhau.

Tôi đã tìm Tào Phi nói chuyện mấy lần, ôn lại đắng cay mặn ngọt, hy vọng về tương lai, nùng tình mật ý, cẩn thận lấy lòng gì gì đó, tất cả đều đã thử qua.

Nhưng một khi đàn ông thay lòng đổi dạ, thì có làm gì đi nữa cũng chỉ vô ích thôi.

Càng thậm chí tôi còn hạ xuống thân phận đi tìm Trâu Phù Ngôn nói chuyện, vì bảo vệ cuộc hôn nhân này, mà không dám chọc thủng tầng giấy cửa sổ kia.

Nhưng ả ta thế mà lại trắng trợn nói với tôi: "Trần Liễu, chị nên biết, làm người cũng giống như kinh doanh vậy, đều là chọn lọc tự nhiên. Chị xem chị đi, vẫn còn chưa sinh con mà khóe mắt đã có nếp nhăn rồi, ngực cũng chảy xệ, eo thô, lực cạnh tranh này không đủ."

Ả thậm chí còn lấy di động ra đưa cho tôi: "Để tôi cho chị xem một thứ thú vị."

Di động còn chưa đưa qua, tôi đã biết đó không phải thứ gì tốt rồi.

Nhân vật chính trong video tất nhiên là Tào Phi và Trâu Phù Ngôn.

Ả cười hệt như một con yêu tinh: "Người ta thường nói càng ngăn càng hỏng, chị càng cấm cản sếp Tào, hắn sẽ càng thích tôi hơn. Còn chẳng bằng chị ngoan ngoãn thoái vị nhường ngôi đi, có lẽ vẫn còn có thể cứu vãn chút tình cảm đấy."

Mấy câu như "biết mình là người thứ ba nhưng vẫn muốn làm", mặt dày vô liêm sỉ, thực sự bị Trâu Phù Ngôn phát huy hết mức.

Tôi mỉm cười bảo ả gửi video qua cho mình, quay về tôi sẽ học, dùng hết sức bình sinh mới có thể nhịn xuống không túm tóc cào vào mặt ả, duy trì thể diện mà rời đi.

Đều đã đến bước đường này rồi, cũng đã không còn gì cứu vãn nữa, tôi và Tào Phi vì bận rộn cho sự nghiệp, tới giờ vẫn chưa có con cái, thế nên ly hôn chắc hẳn cũng dễ thôi.

Nhưng tôi không ngờ hắn lại âm thầm chuyển dời tài sản, thậm chí còn muốn biến công ty thành một đống nợ.

Tôi là pháp nhân* của công ty, nếu hắn ác ý chuyển dời tài sản như vậy, tôi có thể bị cuốn vào, hoặc là nói cách khác, hắn thật sự muốn cuốn tôi vào!

(*Pháp nhân không phải một cá nhân, nhưng chắc bả làm người đại diện pháp luật, nhưng đấy là luật Việt Nam, chứ còn Trung Quốc thế nào tui không biết nha)

Tôi nhìn thấy đống bằng chứng bãi ra trước mặt, cả trái tim đều lạnh giá.

Gọi điện cho Tào Phi – kẻ đã nói là đang đi tiếp khách - nhưng kết quả người  nghe máy lại là Trâu Phù Ngôn.

Cúp điện thoại, tôi lại gọi cho bà cô ở dưới quê, hẹn bà ấy sáng mai tới nhà.

Sau đó kêu luật sư soạn thảo đơn ly hôn, bí mật giúp tôi kiểm đếm tài sản của công ty, tránh đi tình huống ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, êm đẹp mà ly hôn.

Sau khi làm xong những việc này, tôi đã ngồi suốt đêm, xem lại hết những tấm ảnh của mình cùng Tào Phi trong di động và máy tính.

Sáng sớm hôm sau, tôi đến cửa công ty chờ Tào Phi đến, hỏi hắn có muốn ly hôn không?

Thế mà hắn lại còn đầy mặt quan tâm thân thiết, hỏi tôi làm sao vậy, có phải ngủ không ngon nên mới suy nghĩ lung tung không.

Hắn còn bảo dạo này bận rộn công việc quá, không chăm sóc tốt được cho tôi, đợi mấy ngày này bận xong, thì sẽ ở bên tôi nhiều hơn.

Quả nhiên, luận về diễn xuất, đàn ông thật sự hơn phụ nữa rất nhiều.

Nhìn vẻ mặt "quan tâm" của hắn, tôi biết cái gọi là bận, nghĩa là hắn cần thời gian chuyển dời tài sản, cần hoãn tôi lại.

Hắn đã chuyển dời đi một phần rồi, tôi có thể nhường luôn cho hắn phần đó và ly hôn ngay lập tức, thế mà hắn vẫn còn không chịu từ bỏ.

Tôi rõ ràng đã để cho mỗi người một lối thoát, nhưng hắn vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt.

Thế nên, tôi nhìn vào bọng mắt thâm quầng của Tào Phi, nhẹ nhàng nói: "Mấy nay tôi không ngủ ngon, tôi gọi bà cô tới chăm sóc mình, buổi tối anh về nhà ăn cơm nhé."

Bố mẹ tôi năm đó làm ăn ở bên ngoài, là bà cô một tay nuôi tôi khôn lớn.

Bà ấy học cổ thuật, cả đời không kết hôn, coi tôi như con cháu, thế nên quan hệ giữa tôi và bà ấy còn thân thiết hơn cả bố mẹ.

Quan trọng hơn là, bà có ngón nghề dược thiện rất tốt.

Từ nhỏ Tào Phi đã bị viêm xoang, trị thế nào cũng không khỏi, cứ đụng chút là lại tái bệnh. Hồi học đại học, lúc hắn cùng tôi về quê nghỉ một thời gian đã ăn đồ ăn do bà cô làm, vậy mà từ đó về sau không còn tái phát bệnh nữa.

Thế nên nghe tin bà cô sắp đến, Tào Phi thực sự rất vui mừng, hắn vòng tay ôm lấy tôi, nói: "Trần Liễu, không phải em vẫn luôn muốn có con đó sao? Để bà cô điều dưỡng thân thể em thật tốt rồi chúng ta sinh con, được không? Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, chuyện công ty có anh rồi, em cũng không cần phải đi làm, mau về nhà ngủ bù đi. Dọn dẹp nhà cửa một chút, đợi bà cô tới thôi."

Con?

Tào Phi nóng lòng chuyển dời tài sản như vậy, chắc là cũng sợ tôi phát hiện ra chuyện gì, bây giờ còn lợi dụng cả việc có con để ổn định tôi à?

Tôi vừa nghe thế đã cảm thấy nực cười, Trâu Phù Ngôn nhất định có thai rồi nhỉ, nếu không ả đã không dám, cũng không vội vàng mà nhảy dựng lên khiêu khích tôi như vậy.

Lúc mới kết hôn, tôi từng có thai một lần, nhưng Tào Phi nói công ty mới thành lập, nếu tôi có thai rồi sinh con, không những không còn sức lực quan tâm chuyện làm ăn, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến hắn nữa, hoãn lại mấy năm rồi mới sinh, thế nên đành phá đi.

Sau đó công ty hàng năm đều có những dự án lớn phải thực hiện, có những mục tiêu lớn phải hoàn thành...

Năm này qua năm khác, chỉ như mới một đêm, vậy mà đã qua ngần ấy năm.

Bây giờ người khác mang thai con của hắn, lúc hắn muốn chuyển dời tài sản, lại dùng đứa trẻ để trấn an tôi...

Tôi chỉ nhìn Tào Phi với dáng vẻ cười như có như không, Tào Phi lập tức vòng tay ôm tôi, âu yếm hôn lên mặt tôi một cái rồi tiễn tôi lên xe, bảo tài xế chở tôi về, còn dặn dò tôi phải ngủ một giấc thật tử tế, buổi tối đợi hắn về nhà ăn cơm.

Ngay lúc hắn đưa tôi lên xe, Trâu Phù Ngôn trễ giờ làm việc vừa vặn đến cửa công ty, ánh mắt mang theo sự căm hận nhìn tôi, tròng mắt khẽ đảo, cười tươi roi rói đi theo Tào Phi cùng bước vào trong.

Vừa về đến nhà, tôi đã nhận được ngay đống ảnh từ Trâu Phù Ngôn, ảnh đêm qua ả ân ái với Tào Phi, còn có nhật ký cuộc gọi tôi gọi đến bị ả nghe máy, một tờ xác nhận mang thai đã hơn một tháng, cùng bức tự chụp ả giơ tay làm biểu tượng "yea" trước gương.

Thứ cuối cùng gửi tới là một video quay lén, không quay đến mặt người, nhưng chỉ cần nghe tiếng nói chuyện cũng biết là Tào Phi và Trâu Phù Ngôn.

Ả dụ dỗ hỏi Tào Phi về chuyện tình với tôi, nhưng theo lời Tào Phi thì có thể nghe ra được ý rằng, thời đại học hắn tiếp cận tôi là vì tôi xinh đẹp, gia cảnh tốt, theo đuổi được rất có thể diện.

Kết hôn là vì năng lực kinh doanh mạnh, mở công ty cần tôi tới khai phá thị trường.

Hắn còn vòng tay qua người Trâu Phù Ngôn, xoa eo ả, không biết trêu chọc Trâu Phù Ngôn hay thật, nói: "Em còn nhỏ, không hiểu. Phụ nữ tương đối cảm tính, càng coi trọng tình cảm hơn. Nhưng đàn ông không thế, thực tế hơn nhiều, có thể vì danh lợi mà sẵn sàng tạo nên thứ tình cảm mà phụ nữ luôn mong muốn."

Sau khi xem video, lướt qua những bức ảnh trên, lòng tôi phiền muộn không tả xiết.

Thay lòng đổi dạ, tôi có thể hiểu được; nhưng ngay từ đầu đã cố ý tiếp cận lợi dụng, đây chính là tru tâm người khác rồi.

Trâu Phù Ngôn cũng thông minh, biết đặt video này xuống cuối cùng.

Chỉ là ả cũng chẳng thông minh bao nhiêu, chỉ sợ giờ vẫn chưa biết Tào Phi đang phải trấn an tôi để di dời tài sản, tạm thời không dám vạch trần quan hệ của hắn và Trâu Phù Ngôn.

Vậy mà ả lại một mình nhảy ra, lén Tào Phi muốn soán ngôi đoạt vị.

Ả nóng lòng muốn ngồi lên vị trí này trước khi sinh con, lại sợ Tào Phi chán ghét, mang thai một tháng mà còn chơi đến high như vậy, không sợ sẩy mất đứa bé.

Tào Phi lén chuyển dời tài sản sau lưng ả ta, cũng không dám làm cho ả biết.

Không phải là vợ chồng thực sự, làm sao có thể đồng tâm chứ!

Nhưng vợ chồng thực sự, hóa ra cũng chỉ đồng sàng dị mộng mà thôi.

Buổi chiều khi tôi đi đón bà cô, vừa thấy tôi, bà đã thở dài thườn thượt.

Bà gần tám mươi tuổi rồi, nhưng thoạt trông còn sung sức hơn cả tôi, dùng câu "hạc phát đồng nhan" mà miêu tả bà cũng không ngoa chút nào.

(*Hạc phát đồng nhan: Tóc bạc trắng nhưng mặt vẫn còn trẻ trung, ý chỉ già nhưng vẫn rất tráng kiện)

Về đến nhà, tôi đưa hết bằng chứng cho bà, lại cho bà xem những tấm ảnh, video cùng với giấy xác nhận mang thai, tất cả những thứ Trâu Phù Ngôn đã gửi.

Bà cô xem những thứ đó, chỉ nói với tôi: "Đàn ông càng coi trọng lợi ích thực tế. Nếu hắn cứ mang cái dáng vẻ đó lừa con cả đời đi, thì cũng không phải không tốt. Từ đầu ta đã nói rồi, nếu con thật sự muốn cùng hắn sống cả đời này, thì nên hạ tình cổ cho hắn, hắn sẽ khăng khăng một mực với con. Một khi thay lòng, tình cổ phệ thân, sống không bằng chết. Nhưng con lại cứ muốn chân tình thật ý, không đồng ý làm vậy cơ."

Tôi nghe mà chua xót trong lòng, khi đó tôi còn trẻ, tình cảm sâu đậm, chỉ cần một trái tim chân thành, hạ tình cổ thì tính làm gì?

Nghĩ về quá khứ, đến cuối cùng tôi vẫn thấy cay đắng.

Bà cô chỉ đau lòng ôm lấy tôi, nhẹ giọng than thở: "Ta sẽ giúp con cứu vãn, ta mang trùng cổ đến rồi."

...

2.

Buổi tối khi Tào Phi trở lại, bà cô đã làm xong một bàn món ngon, còn đặc biệt hâm nóng canh lên nữa.

Chỉ là cánh tay bà quấn một lớp băng gạc rất dày, nhàn nhạt lộ ra vết máu.

Tào Phi quan tâm hỏi bà bị làm sao, trông có vẻ thương rất nặng, có cần phải đi bệnh viện khám không.

"Lúc thịt gà sơ ý cắt phải thôi." Tôi kéo cô ngồi xuống, nói với Tào Phi: "Đã xử lý ổn thỏa rồi, ăn cơm đi."

Đồ ăn đều vô cùng vừa miệng, Tào Phi ăn rất no, ăn đến gương mặt hồng hào, trên bàn ăn không ngừng nói muốn bà cô ở lại đây thời gian dài hơn, bầu bạn với tôi nhiều hơn chút.

Vừa ăn xong lại nhớ đến đĩa hoa quẩ, bà cô bảo tôi ngồi lại một lát: "Còn có canh nguội nữa, ta đặc biệt làm cho con đấy."

Nghe đến đây, tôi vội vàng liếc Tào Phi một cái, lại liếc nhìn miếng gạc dày quấn trên cổ tay bà cô, trong lòng vẫn không yên tâm, nhẹ giọng nói: "Bà ơi, con không muốn uống đâu. Bà cũng đừng làm nữa, rất hại cho thân thể."

"Sao con lại không uống!" Vẻ mặt bà cô âm trầm nhìn tôi, thấp giọng nói: "Ta đã già như vậy rồi, bây giờ còn không phải là sống vì con à. Đợi đó đi!"

Rồi bà quay người đi vào bếp, còn đóng cửa lại.

"Canh nguội gì vậy?" Tào Phi uống canh dưỡng sinh, có chút nghi hoặc nhìn hướng phòng bếp.

Tôi gượng cười: "Chỉ là dưỡng sinh thôi."

Lúc bà cô đi ra lần nữa có bưng theo một chén canh, vội vàng đặt xuống trước mặt tôi: "Mau uống đi."

"Bà băng bó vết thương trước đi ạ." Tôi thấy băng gạc trên cánh tay bà cô bị lỏng, chảy cả máu ra ngoài nên vội vàng đứng dậy.

Nhưng bà cô ấn chặt tôi: "Uống nhanh đi".

Tào Phi ở một bên cũng quan tâm đi tới: "Để con xem xem, sao chỉ bưng bát canh nguội mà vết thương lại rách ra rồi."

Nhưng bà cô đã vội vàng băng bó lại miệng vết thương, máu chảy ra từ các kẽ ngón tay, bà cô vẫn chẳng quan tâm mấy, chỉ nghiêm giọng giục tôi mau uống đi.

Tào Phi đứng sang một bên, có chút nghi hoặc nhìn chén canh trước mặt.

Nghĩ đến thứ trong chén canh, tôi vội vàng mượn cớ kêu Tào Phi đi lấy hộp thuốc để đuổi hắn đi.

Tào Phi vừa đi, dưới sự giám sát của dì, tôi uống một hơi cạn sạch canh nguội trong chén, rồi vội vàng bưng chén canh đi rửa.

Vừa vào bếp lại thấy Tào Phi đang đứng ở góc tủ rượu nhìn trộm sang, tim tôi đập thình thịch, vội vàng rửa sạch chén canh.

Khi Tào Phi mang hộp thuốc đến, tôi đã dùng gạc băng vết thương lại cho bà cô.

"Để anh làm cho." Hắn vội lấy bông y tế ra.

Nhưng sắc mặt của bà cô chợt biến, vội vàng băng vết thương lại, nói với tôi: "Máu chảy hết ra ngoài rồi, con giúp ta về phòng xử lý đi."

Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tào Phi, tim tôi đập như trống nổi, vội vàng dìu bà cô trở về phòng.

Sau khi xử lý vết thương, vì mất máu quá nhiều, bà cô nằm nghỉ trong phòng.

Lúc tôi đi xuống lầu, Tào Phi nhìn nồi canh nguội của tôi trong bếp, cười nói: "Bà cô còn nấu canh nguội cho em à? Để dưỡng nhan hay để điều dưỡng thân thể chuẩn bị mang thai thế?"

Hắn ăn dược thiện do bà cô làm, mặt đỏ hồng hào, vừa nói vừa đi tới vòng tay qua eo tôi nói chuyện.

"Đều có thể." Tay bị dính máu, tôi bèn đi rửa sạch.

Tào Phi nắm tay tôi, đan vào nhau giúp tôi rửa.

Tôi lo bà cô nghe thấy gì thì không tốt. Nhưng hắn đã mang thẳng tôi đi tắm.

Trước khi ngủ, tôi mệt mỏi nheo mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Tào Phi: "Tào Phi, anh còn nhớ lần trước chúng ta như thế này là khi nào không?"

Những tình cảm và sự nồng nhiệt tuổi trẻ, dường như đã cạn kiệt qua hết dự án này đến dự án khác, hết kế hoạch này đến kế hoạch khác của công ty.

Tôi và Tào Phi thường một tháng cũng chẳng ngủ chung lần nào, càng giống bạn hợp tác hơn là vợ chồng.

Tào Phi choàng tay qua eo tôi, xoa nhẹ, mơ hồ đáp một tiếng.

Âm thanh thỏa mãn này không khác giọng cuối video mà Trâu Phù Ngôn đã gửi cho tôi.

"Tào Phi, bà cô tới rồi, chúng ta cũng sắp có con, sau này chúng ta cùng nhau sống cho tốt, được không?" Tôi vươn tay vuốt ve cặp lông mày của hắn, dựa vào lòng hắn thì thầm.

Tào Phi vốn đang ở trong trạng thái thoải mái, thân thể vì được thỏa mãn mà đang thả lỏng ra lại đột nhiên căng chặt lên, siết eo tôi một cái, rồi mới lơ đãng đáp một tiếng.

Lòng tôi hơi chua xót, ôm lấy hắn: "Lúc trước em đã nói rồi đó, nếu anh dám chạm vào người phụ nữ khác sau lưng em, em sẽ khiến xương tủy anh khô kiệt!"

"Được rồi! Anh đâu dám chứ!" Tào Phi vươn tay ôm chặt lấy tôi, hôn lên trán tôi: "Ngủ đi... nhé."

Không biết lời này của hắn là thật hay giả, nhưng tôi đã uống bát canh nguội kia của bà cô rồi, hy vọng hắn có thể làm được.

Tôi rúc vào vòng tay hắn ngủ thiếp đi.

Vốn tưởng dựa trên tuổi tác của tôi và Tào Phi, chúng tôi sẽ không chịu được lăn lộn như vậy.

Nhưng ngủ đến mười giờ tình lại, tôi không hề có vẻ phờ phạc sau buổi phóng túng, mà ngược lại mặt mũi còn hồng hào hẳn lên.

Ngay cả Tào Phi cũng sảng khoái và tinh thần phơi phới, sáng sớm thức dậy còn quấy tôi một trận.

Bà cô nghe thấy chúng tôi dậy rồi, nói đã làm xong cơm cho chúng tôi, hâm nóng canh, bảo chúng tôi ăn đi.

Trên bàn ăn, cổ tay bà vẫn quấn một miếng băng gạc dày, nhìn bộ dạng tôi và Tào Phi, vẻ mặt rất vui mừng, không ngừng bảo Tào Phi ăn nhiều chút.

Nhưng khi tôi ăn xong cơm, chuẩn bị uống canh, bà cô lại không cho tôi và Tào Phi uống canh giống nhau, nói đã chuẩn bị canh nguội cho tôi rồi.

Có lẽ là sợ Tào Phi nhìn thấy, lần này kêu tôi xuống bếp uống luôn.

Ngay lúc bà cô đang tháo băng gạc trên cổ tay ra, úp vào trong chén, Tào Phi đột nhiên bước vào, nói muôi múc canh bị rơi.

Tôi sợ đến mức vội vàng đứng chắn trước mặt bà, đưa cho Tào Phi một chiếc muôi mới, rất sợ hắn nhìn thấy bà cô đã làm gì với chén canh.

Hắn nhận lấy muôi, nhìn miếng băng gạc trên cổ tay bà mà nhíu mày, nhưng vẫn cười thân thiện nói: "Hay là chiều nay con không đến công ty nữa, con đưa bà đi bệnh viện nhé!"

Sao có thể được, tôi vội vàng từ chối, bảo hắn mau đi đi.

Hắn vừa đi, bà cô đưa chén canh cho tôi: "Sau này uống sau lưng hắn thôi."

Tôi liếc ra ngoài cửa, thấy Tào Phi đang cầm muôi đứng bên ngoài, nhìn vào trong với vẻ mặt lo lắng.

Vội uống sạch những thứ bên trong, tôi xoay người rửa chén, sau đó mới đi giúp bà cô băng bó vết thương.

Lúc tiễn Cao Phi ra ngoài, hắn vẫn không ngừng nhìn tôi, khi lên xe, hắn còn duỗi tay qua cửa chạm vào mặt tôi: "Hôm nay da em đẹp quá, vừa mịn màng vừa tươi tắn, lại còn hồng hào nữa, em đổi mỹ phẩm dưỡng da và mặt nạ rồi sao?"

Nghĩ đến thứ mới nãy trong nồi canh, tôi vội tươi cười với Tào Phi, nói: "Đây chẳng phải do anh tưới tắn sao?"

"Còn không phải là nhờ ăn dược thiện của bà cô à?" Tào Phi cười tủm tỉm còn muốn nói cái gì, điện thoại lại vang lên.

Hắn liếc tôi một cái rồi vội bảo tài xế lái xe đi.

Đợi hắn đi rồi, tôi quay đầu lại nhìn một chút, lại gấp gáp đi vào gặp bà cô.

Vết thương trên tay bà đã bị cố ý rạch ra hai lần, bây giờ máu chảy đầm đìa, trông rất kinh khủng.

Tôi nén lại nỗi đau đớn trong lòng, bảo bà ấy không cần làm vậy nữa.

Nhưng bà lại nắm tay tôi: "Ăn thêm vài lần nữa đi, hiệu quả vẫn chưa rõ ràng lắm đâu."

Tay bà vừa cử động, vết thương lập tức mở ra, bên trong có những con giun nhỏ bằng sợi tóc, trong suốt như nước đang ngọ nguậy, theo chúng nó ngo ngoe, máu dường như đang bị hút vào từng chút một.

"Trồng thêm đi." Bà cô vỗ vỗ tay tôi, cười nhạt nói: "Không phải con muốn cứu vãn sao, giờ mới là bắt đầu thôi, sao có thể từ bỏ được."

Tôi nắm chặt tay bà cô, kìm nén cõi lòng run rẩy, đứng dậy lấy một chiếc lọ sứ nhỏ trên tủ đầu giường của bà, mở ra, đổ những viên trứng cổ nhỏ như hạt cát, óng ánh trong suốt vào miệng vết thương.

Đợi cho đến khi những viên trứng cổ đó sắp che phủ hoàn toàn miệng vết thương, lúc này mới băng bó lại.

Bà thấy tay tôi hơi run rẩy liền cười với tôi: "Chỉ cần còn có thể cứu vãn lại cho con, để con sống thật tử tế, thì cho dù có bị đám cổ trùng này ăn sạch, ta cũng không sợ."

Tôi nghe mà lòng quặn thắt, nằm cuộn lại trong vòng tay bà cô như hồi nhỏ, bà cũng chỉ nhè nhẹ vỗ về lưng tôi.

Tiếc là phút giây ấm áp như vậy quá ngắn ngủi, một lúc sau, Trâu Phù Ngôn lại goi video đến cho tôi.

Có lẽ vì hôm qua ả ta gửi nhiều chất dẫn cháy như vậy mà tôi và Tào Phi vẫn không cãi nhau, nên bây giờ mới gọi thẳng video qua, tăng thêm sự bức bách.

Tôi nằm trên đùi bà cô, nhận cuộc gọi.

Vừa kết nối đã thấy là văn phòng của Tào Phi, nhìn cảnh tượng bên trong, tôi hận không thể đập nát luôn điện thoại.

...

3.

Hai người trong video đều không nói gì, nhưng cảnh tượng biểu thị rõ họ đang làm gì.

Tôi thẫn thờ nhìn điện thoại, trong lòng từng chút một chùng xuống.

Tối qua tôi đã nói với Tào Phi rồi, không được chạm vào người khác, nếu không tôi sẽ khiến cho hắn khô kiệt xương tủy, lúc này mới có mấy tiếng đồng hồ?

Ở trong công ty hắn cũng đã không nhịn được rồi sao?

Bà cô thấy vậy, lập tức giúp tôi ngắt cuộc gọi, lúc này mới nói với tôi: "Cô ta muốn đâm thủng tầng giấy cửa sổ kia rồi."

Quan hệ trong hôn nhân là như vậy, nếu một bên phản bội, bên kia vẫn cứ giả ngu, thì ít nhất ngoài mặt còn có thể duy trì tình nghĩa vợ chồng.

Một khi giả ngu cũng không được nữa, vậy rất khó kết thúc.

Trâu Phù Ngôn vì mang thai, nên từng bước một bức bách, ả còn muốn đóng vai ngốc bạch ngọt, hận tôi không thể chạy ngay tới bắt gian, xé rách ra những thứ bẩn thỉu kia, ả vừa lúc mượn cớ có bầu mà thượng vị.

Đáng tiếc ả không biết, tôi còn muốn cứu vãn.

Cũng không biết, Tào Phi muốn kéo dài thời gian của cuộc hôn nhân này cho đến khi tẩu tán tài sản xong.

Vào buổi chiều, Tào Phi hết giờ làm về nhà, nói đã đồng ý ở nhà bầu bạn với tôi, cũng rất nhớ tay nghề của bà cô.

Vì thời tiết đẹp, chúng tôi đã ăn cơm ở khu vườn phía trước.

Trên bàn ăn, Tào Phi hài hước hóm hỉnh, dỗ bà cô của tôi cười suốt cả buổi.

Hắn cũng chăm sóc tôi rất tận tình, giúp tôi nhặt rau nấu canh, đưa nước rút khăn, ánh mắt khi nhìn tôi tràn đầy yêu thương giống hệt bộ dạng tình ý mặn nồng như khi còn yêu nhau.

Tôi nhìn khung cảnh hạnh phúc này, lại chuyển qua nhìn giàn nho nơi góc vườn, không biết có phải vì nổi gió hay không, mà cả giàn lẫn nho đều rung rinh lay động.

Ăn tối xong, bà cô như thường lệ nói đi bưng canh nguội cho tôi, tôi sợ vết thương của bà không được xử lý tốt nên vội vàng đi theo.

Tôi cũng không bưng canh nguội ra mà uống luôn trong bếp.

Lúc đang giúp bà cô xử lý vết thương, Tào Phi chợt bê bát đĩa đã dọn sạch đi vào, liếc nhìn vết thương của dì: "Mãi mà vẫn chưa lành sao? Có cần đi bệnh viện không vậy?"

Tôi vội băng bó vết thương, đứng chắn trước mặt Tào Phi, lắc đầu với hắn: "Không cần đâu."

Tào Phi chỉ hỏi han vài câu, lại ra ngoài thu dọn bát đĩa.

Tôi sợ đến mức tay có chút run, vội dùng băng gạc băng vết thương lại cho bà cô, đỡ bà lên lầu, lần nữa gieo trứng cổ xuống cho bà.

Bà cô cũng thở dài: "Thứ này mau tan, nếu ăn cơm rồi mà không ăn nó liền thì vô dụng, con cũng đừng chột dạ, không sao đâu."

Tôi gieo trứng cổ xong, giúp bà thay băng gạc rồi dọn sạch thùng rác.

Đêm hôm đó, Tào Phi lại ôm tôi giày vò một trận mãnh liệt, nói mấy ngày nay da của tôi thực sự đẹp, cơ thể cũng săn chắc hơn chút, giống như lấy lại thời son trẻ, còn không ngừng hỏi tôi có phải đã lén ăn thứ tốt gì sau lưng hắn không.

Tôi chỉ qua loa đáp lại, bất kể hắn dỗ dành thế nào, vào thời điểm quan trọng trêu chọc tôi thế nào, tôi cũng không nói.

Sau một đêm nồng nhiệt, Tào Phi đã thức dậy từ sáng sớm, vẫn tinh thần tràn đầy, sắc mặt rạng rỡ.

Chẳng qua, hắn thế mà lại không vội đi làm, chỉ cứ nhìn chằm chằm tôi, chạm vào tôi.

Tôi đã ăn canh nguội sáu lần rồi, mặc dù da dẻ chưa đến độ như trẻ con, nhưng cũng đã mịn màng và săn chắc hơn trước rất nhiều.

Các lỗ chân lông trên mặt gần như không thấy được, làn da trong trắng lộ hồng.

"Là do anh tưới tắn cho đấy à?" Tay Tào Phi không ngừng trêu chọc tôi.

Tôi sợ hắn nhìn ra gì đó nên vội giục hắn đi làm đi.

Từ khi có quan hệ với Trâu Phù Ngôn, hắn chưa bao giờ ăn sáng ở nhà, có lúc sẽ mượn cớ công việc bận rộn, hoặc đi công tác, ít khi về ăn cơm.

Vậy mà hôm nay lại cứ nhất định bắt tôi xuống ăn sáng cùng hắn, thậm chí còn tự mình nấu mì, dùng canh gà còn dư lại tối qua để nấu.

Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, tôi không thể không ăn.

Nhưng sau bữa tối, khi bà cô lại dẫn tôi vào bếp, thả miệng vết thương vào món canh nguội, Tào Phi vậy mà vẫn luôn ở bên ngoài nhìn lén.

Mặc dù hắn không nhất định có thể thấy được đám cổ trùng trong suốt tuôn ra từ vết thương nơi tay bà cô, nhưng tôi vẫn có chút chột dạ.

Uống một hơi cạn sạch, tôi vội vàng băng bó vết thương cho bà cô, lại vội vàng tiễn Tào Phi đi.

Hắn cũng giống tôi, giả bộ như không biết có gì mờ ám, không chọc thủng chuyện này.

Bởi vì hai ngày nay thân thể của hắn cũng rõ ràng được cải thiện, biết như vậy cũng có lợi cho hắn nên không vạch trần làm gì.

Trong thế giới của người trưởng thành, không có tốt hay xấu, chỉ có lợi ích.

Mấy ngày hắn đã nếm được lợi ích việc uống canh dược thiện của bà cô, nên cũng không sợ phiền phức, ngày ăn ba bữa, buổi trưa còn đặc biệt kêu tài xế đưa về.

Làn da của tôi cũng ngày một tốt hơn, thân thể ngày một mềm mại cao ráo, ngay cả tinh lực cũng dồi dào hơn hẳn, hồi phục về trạng thái tốt nhất của mình.

Đôi khi vào ban đêm, Tào Phi đã mệt đến không mở nổi mắt rồi mà tôi vẫn còn rất sung sức.

Tào Phi cũng được nhờ, người càng lúc càng trẻ trung hẳn ra, mỗi đêm đều ân ái với tôi mà sáng sớm hôm sau vẫn tinh thần phấn chấn đi làm.

Buổi tối không tăng ca nữa, cũng không ra ngoài công tác suốt nữa.

Có khi đang ở nhà, điện thoại reo lên là hắn cúp máy ngay, hoặc bảo không giải quyết.

Tôi chỉ cần nhìn vẻ mặt và giọng điệu của hắn, đã biết đó là Trâu Phù Ngôn.

Nhưng tôi cũng giả vờ như không biết gì hết, vẫn tình nồng ý đậm với hắn, hoặc cùng bà cô sơ chế nguyên liệu cho bữa ăn ngày hôm sau.

Đây quả đúng là những gì tôi muốn, một gia đình vui vẻ hạnh phúc.

Trâu Phù Ngôn rõ ràng đã cảm thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng, trong giờ làm việc, năm lần bảy lượt gọi điện thoại cho tôi, nói ra rất nhiều lời khó nghe.

Mắng tôi nhiều năm như vậy mà vẫn không sinh nổi con, là một con gà mái già không biết đẻ trứng; nói tôi vì dụ dỗ Tào Phi mà chắc chắn đã hạ thuốc gì đó, nói tôi như thế này cũng chẳng khác lũ bán mình là mấy.

Tôi chỉ cười, bảo ả lo dưỡng thai cho tốt vào.

Ả thậm chí còn ở công ty công khai cư xử với Tào Phi rất mập mờ, nếu không phải sợ ép căng Tào Phi quá, hắn sẽ nổi khùng lên gà bay trứng vỡ, thì chắc ả đã yêu cầu Tào Phi tỏ rõ thái độ rồi, có lẽ còn muốn nói với toàn bộ người trong công ty rằng ả đang mang thai đứa con của Tào Phi nữa.

Nhưng tôi không ngờ tới là, vào ngày thứ bảy sau khi bà cô tôi đến, tan sở xong, Trâu Phù Ngôn đã mò đến tận cửa nhà tôi, thậm chí còn tươi cười nhìn tôi bảo: "Chị Trần à, nghe nói bà cô của chị làm dược thiện dưỡng sinh rất tốt. Tôi đang mang thai, cứ nhớ nhung mãi không biết dược thiện ngon cỡ nào, làm sếp Tào đã nhiều ngày như vậy cũng không ăn đồ ăn ngoài. Tôi không nhịn được tới ăn chực một bữa, chị xem xem giờ có gì ăn không, cho tôi nếm thử một chút?"

Lúc ả tới, ba chúng tôi đang ăn cơm. Ả vừa nói còn dùng tay ôm bụng, ánh mắt như móc câu nhìn thẳng Tào Phi: "Em xin lỗi, sếp Tào, em cũng chỉ nghĩ cho đứa bé trong bụng mới mặt dày mà đến thôi."

Tào Phi cũng vội vàng liếc tôi một cái, trừng mắt nhìn Trâu Phù Ngôn: "Cô có thai mà chạy đến nhà chúng tôi làm gì!"

Tôi chỉ cười như có như không với Trâu Phù Ngôn, trái lại, bà cô nghe nói ả mang thai liền vội vàng đỡ ả ngồi xuống, giúp ả múc chén canh, hỏi ả mang thai mấy tháng rồi, sức khỏe như thế nào, lại kêu tôi lấy thêm bộ bát đũa cho ả.

Tôi cười đáp lại, Tào Phi vội vàng chạy theo giải thích với tôi: "Em đừng hiểu lầm, sau lần trước em nói với anh, anh đã giữ khoảng cách với cô ấy rồi. Em xem cô ấy đang mang thai, nhất định là tìm bạn trai bên ngoài rồi. Chỉ là gần đây luôn có người hỏi anh ăn gì mà trông trẻ ra thế, anh nói là nhờ dược thiện của bà cô, nên cô ấy mới nhớ kỹ thôi."

"Ban ngày ở công ty, cô ấy nói với anh là muốn tới thăm nhà mình, nhưng anh không đồng ý. Ai ngờ cô ấy lại da mặt dày thế..." Tào Phi ân cần giúp tôi lấy bát đũa, còn vòng tay qua eo tôi, vừa hôn vừa dỗ dành tôi: "Bảo bối, em sẽ không giận chứ? Nếu không, anh lập tức đuổi cô ấy đi ngay!"

Ha, cảm phiến hắn còn nhớ rằng trước kia tôi từng bảo hắn cách xa Trâu Phù Ngôn ra nhỉ.

"Không cần. Lúc này mà đuổi đi thì lại lộ ra vẻ em không hào phóng." Lúc tôi cầm bát đũa đi ra ngoài, Trâu Phù Ngôn đang cùng bà cô nói gì đó, hai mắt rơm rớm nước mắt.

Bà cô vội vàng gắp đồ ăn cho ả, khuyên ả đừng có quan tâm đến đàn ông nhiều quá, sinh con ra mới là chính sự, kêu ả có rảnh thì thường tới đây ăn cơm.

Không cần hỏi tôi cũng biết, Trâu Phù Ngôn nhất định đã dùng màn diễn kiểu như sau khi mang thai, cha đứa bé lại bỏ trốn gì đó, để lấy được lòng thương hại của bà cô tôi.

Dù sao bà cô tôi thoạt nhìn cũng là kiểu người lớn tuổi, thuần phác, lương thiện!

Trong bữa cơm, bà cô tôi chiếu cố Trâu Phù Ngôn rất chu đáo, còn rửa trái cây cho ả ta xong mới kêu tôi vào bếp uống canh nguội.

Tới tận lúc tôi xử lý vết thương cho bà cô rồi xuống lầu, ả vẫn yên tâm thoải mái hệt như nữ chủ nhân ngồi trong phòng khách ăn hoa quả, thậm chí Tào Phi còn đang dọn dẹp trong bếp, nhưng ả thì chẳng mảy may động tay.

Thấy tôi đi ra, Trâu Phù Ngôn đứng dậy, nói vừa rồi ả uống nhiều canh quá, sau khi mang thai thường có chút tiểu cấp, nhất thời không khống chế được, quần lót hơi ướt cần phải thay.

"Vậy tôi kêu tài xế đưa cô về." Nhìn khuôn mặt này của ả, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

"Nhưng ẩm ướt quá, không thoải mái." Ả nhìn thoáng qua phòng bếp, nhét một quả anh đào vào miệng, đứng luôn dậy: "Tôi còn muốn cảm ơn bà cô, đợi bà xuống đã. Nếu chị đã không bằng lòng cho tôi mượn một cái thay, thì tôi cởi cái này ra thôi."

Rồi đứng đó luôn, dựa vào cạnh sô pha thay quần lót.

Ả ta cứ quay mặt về phía tôi, mà kẻ đang ở trong phòng bếp dọn dẹp sau lưng tôi chính là Tào Phi.

Trâu Phù Ngôn cởi ra xong, cẩu thả nhét nó vào trong túi: "Ái chà, thoải mái hơn nhiều rồi."

Chân còn lắc lư qua lại, đắc ý nhướn mày với tôi.

Tôi đang định nổi trận lôi đình thì lại chợt nghe thấy tiếng bà cô kêu đau, sợ bà cô gieo cổ xảy ra chuyện gì, đành vội vàng chạy lên lầu.

Đến khi tôi giúp bà cô băng bó vết thương xong xuống lầu, Trâu Phù Ngôn đã không có mặt ở phòng khách, Tào Phi cũng không thấy đâu nữa rồi.

Tôi nghĩ đến ban nãy Trâu Phù Ngôn cố ý quyến rũ, trái tim tức khắc chùng xuống.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Tào Phi trán đầy mồ hôi đi vào, nói sợ tôi không vui nên tiễn thẳng Trâu Phù Ngôn về rồi.

Còn nói bên ngoài nóng quá, hắn chỉ đi mấy bước đã toát đầy mồ hôi.

Nhưng hắn không biết rằng, khi đi ngang qua tôi, cổ hắn nồng lên thứ mùi gay mũi đó.

Có lẽ Tào Phi cũng có chút cắn rứt lương tâm, chỉ nói mấy câu đã vội lên lầu tắm rửa. 

Nhưng một bên túi quần của hắn, vẫn còn lộ ra một nửa chiếc tất lưới đang đong đưa, chính là cái thứ mà ban nãy Trâu Phù Ngôn cùng cởi ra.

Có lẽ nhân lúc Tào Phi không biết, ả đã lén nhét nó vào túi hắn.

Ả đứng ngồi không yên nữa rồi...

Thấy Tào Phi vội vã lên lầu, tôi ngồi trên bậc cầu thang, chỉ thấy trong lòng bỗng nhiên chua xót.

...

4.

Mấy ngày sau, Trâu Phù Ngôn tìm đủ mọi lý do để đến ăn cơm, hơn nữa quan hệ của ả với bà cô cũng đặc biệt tốt.

Những dược thiện bà cô làm, ả đã ăn không ít, da dẻ trở nên tươi sáng, thậm chí cái bụng mang thai vốn chưa lộ ra, nhưng mấy nay cũng đã bắt đầu phình dần lên.

Ả ăn đồ ăn của tôi, chiếm lợi từ tôi, nhưng chỉ cần Tào Phi và bà cô vừa quay người, ả sẽ tìm mọi cách khiêu khích tôi.

"Chị không dám ly hôn. Một khi ly hôn, chị sẽ mất tất cả, cho nên chị đành phải nhẫn nhịn chịu đựng, giả vờ như không biết. Nhưng giờ chị như thế này, có ly hôn hay không, khác biệt gì đâu?" Trâu Phù Ngôn đắc ý ôm bụng.

Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của ả, tôi chỉ cảm thấy ngứa răng.
Ả lại còn dùng cái tay ôm bụng kia đi sờ mặt tôi: " Bà cô kia của chị dùng máu mình nuôi cổ, cho chị dưỡng dung cường thể, dễ mang thai hơn sao?"

"Chuyện này Tào Phi đã thầm nói với tôi rồi, nhưng chị xem mặt chị non như đậu hũ thế này, nhiều ngày như vậy, Tào Phi đã mệt chết rồi mà chị vẫn chưa đậu thai."

Ả nhẹ nhàng cười nói với tôi: "Chẳng qua chị không ly hôn cũng tốt, năng lực kinh doanh của chị mạnh, kiếm nhiều tiền vào, sau này đều cho con tôi hết thôi!"

Tôi hận không thể xé nát mặt ả ta...

Lập tức hất tay ả ra, nhưng ả lại ngã luôn về phía sau, hô lên một tiếng: "Chị Trần!"

Sau đó ôm bụng đau đớn hét lên: "Chị không đậu thai được nên muốn phá cho tôi sẩy thai sao?"

Tôi không ngờ rằng thời buổi này rồi, Trâu Phù Ngôn vẫn còn dùng mánh khóe lỗi thời như vậy để hãm hại tôi.

Đang định vạch trần ả thì Tào Phi đã gấp gáp chạy xuống, ôm lấy Trâu Phù Ngôn, bất mãn liếc tôi một cái.

Còn bà cô của tôi mới băng xong vết thương, cũng vội vàng chạy xuống, quát khẽ với tôi một câu: "Người ta còn có thai đó, con cái quan trọng lắm!"

Tôi muốn giải thích, nhưng Tào Phi đã vội vàng ôm Trâu Phù Ngôn vào lòng, lần này thậm chí chẳng thèm nói tiếng nào với tôi đã đi rồi.

Từ khi bà cô đến đây, nửa tháng tình ý nồng đậm, phu thê ân ái qua, đều hóa thành hư vô.

Bà cô nhìn theo bóng lưng hắn, nhẹ giọng nói với tôi: "Con cái quan trọng lắm."

Trâu Phù Ngôn cứ khiêu khích như vậy, không phải Tào Phi không biết.

Nhưng hắn chưa bao giờ yêu cầu Trâu Phù Ngôn phá bỏ đứa bé cả, chắc chắn hắn cũng muốn đứa bé này.

Cũng bởi vì điều này nên Trâu Phù Ngôn mới có thể khiêu khích hoài như thế.

Ả đã khiêu khích vào tận trong nhà rồi, Tào Phi làm sao không biết tôi chỉ là vẫn luôn nhẫn nại.

Nhưng hắn không chỉ ra điểm này, vẫn còn dung túng cho ả ta khiêu khích, tất cả chỉ vì đứa bé kia.

Tôi vì tình cảm mười năm nay mà chịu đựng hắn ngoại tình, tẩu tán tài sản.

Hắn lại vì đứa bé đó mà chịu đựng Trâu Phù Ngôn phóng túng khiêu khích.

Nói đến cùng, chẳng qua là mỗi người đều có một lý do ỷ vào, có một thứ chống lưng nên mới không biết sợ mà thôi.

Tôi sờ mặt mình, nhìn bà cô: "Vậy cái mà đàn ông coi trọng không phải là khuôn mặt xinh đẹp hay dáng người hoàn hảo, mà là con cái?"

"Chỉ là coi trọng con cái hơn thể diện. Nhưng thứ họ coi trọng nhất, là chính mình. Nếu có tiền, sợ gì không có gương mặt xinh đẹp, sợ gì không có thân thể yêu kiều?" Bà cô nắm lấy tay tôi.

Vừa vạch ra chân tướng vừa bước lên lầu: "Bây giờ nếu có tiền, còn có thể phẫu thuật thẩm mĩ, hắn muốn bộ dạng gì đều có cả. Không con cái cũng làm thụ tinh ống nghiệm được, mua trứng, tìm người mang thai hộ. Con nói có phải là tiền càng quan trọng hơn không?

Nhưng tôi vốn nghĩ rằng bây giờ tôi xinh đẹp trắng trẻo, thân hình trạng thái rất tốt, giữa tôi và Trâu Phù Ngôn, Tào Phi chắc chắn sẽ chọn tôi, nhưng không ngờ hắn vẫn chọn Trâu Phù Ngôn.

Đêm đó vốn tưởng Tào Phi sẽ không về, nhưng hắn lại mang Trâu Phù Ngôn quay lại, còn có cảnh sát đi cùng nữa.

Trâu Phù Ngôn bảo tôi đã đẩy ả, suýt khiến ả bị sảy thai, ả muốn kiện tôi.

Lúc đó tôi giận đến bật cười, ả xem "Chân Hoàn Truyện" nhiều quá rồi ha.

Bà cô sợ tôi kích động quá nên nghiêm khắc bảo tôi về phòng đi, rồi lại tiếp đãi cảnh sát, nói chúng tôi có thể hòa giải.

Tào Phi cũng vội an ủi Trâu Phù Ngôn, bất mãn mà liếc tôi một cái: "Trần Liễu, lúc nãy Tiểu Trâu suýt nữa sảy thai rồi, sao em có thể đẩy phụ nữ có thai được. Lỡ như sảy thai thật, em sẽ phải ngồi tù đấy. Em là pháp nhân công ty, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng công ty, hậu quả rất nghiêm trọng, em biết không?"

Trâu Phù Ngôn còn nói muốn tra camera giám sát nhà tôi, có thể chứng minh là tôi đã đẩy ả.

Chỉ là nhà tôi vốn không có giám sát, nhưng Trâu Phù Ngôn vừa chỉ, thế mà lại thật sự có một cái camera loại nhỏ giấu ở nơi khó tìm thấy trong góc phòng.

Người có thể lắp camera trong nhà mà tôi không hề biết, cũng chỉ có Tào Phi thôi.

Chẳng trách hôm thứ ba sau khi bà cô tới, tôi cùng bà đi chợ mua đồ ăn, Tào Phi thế mà chủ động gọi điện cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu.

Chắc chắn là lắp camera vào lúc đó!

Tào Phi không chỉ không thèm giải thích, dưới sự tra hỏi của cảnh sát, còn giả vờ giả vịt nghiêm túc nói video từ camera lưu ở đâu.

Tôi giận đến run cả người, bà cô sợ tôi lại kích động, vội tự tay đẩy tôi đi lên lầu.

Tào Phi và Trâu Phù Ngôn cùng bắt tay tính kế tôi, còn ngây người ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi cười lạnh một tiếng với Tào Phi rồi lên lầu.

Tôi không biết bên dưới họ thương lượng với nhau thế nào, nhưng nhất định đang xoa dịu Trâu Phù Ngôn.

Chẳng bao lâu sau, Tào Phi lên gõ cửa phòng tôi, nói với tôi "Tiểu Trâu đồng ý hòa giải rồi, em xuống đi."

Khi tôi đi xuống, cảnh sát đã rời khỏi rồi, Trâu Phù Ngôn rất đắc ý mà liếc tôi.

Bà cô đang cầm một bình sứ chứa cổ, sắc mặt có chút không tốt nhìn tôi.

Giờ tôi mới biết, điều kiện Trâu Phù Ngôn chịu hòa giải là bà cô phải đưa trứng cổ cho ả, để ả dưỡng thai cho tốt mới coi như bồi thường.

Tôi lập tức từ chối: "Sao lại đưa cho ả ta được, vật này không thể truyền ra ngoài!"

Nhưng bà cô lại quát tôi một tiếng: "Con đã làm bậy thì còn cách gì khác. Chẳng lẽ đợi cảnh sát đến bắt con đi thật sao? Con đi ăn gì đó lót dạ rồi uống canh nguội đi, cô ta muốn xem con ăn một lần."

Tào Phi cũng ở bên cạnh, chân thành tha thiết khuyên nhủ tôi: "Đứa trẻ trong bụng cô ấy là của ai không quan trọng, nhưng việc em đẩy cô ấy là sự thật. Lỡ như cô ấy thật sự kiện em thì sao? Cô ấy không có gì phải sợ, nhưng em thì khác, cho dù cuối cùng em có thắng thì cũng dính bẩn cả người, không tốt cho cả công ty lẫn cho em."

Đây chắc là "thượng đẳng sợ kẻ bất đẳng*" đây mà!

(*Người địa vị cao cũng sợ kẻ chẳng có gì để mất)

Tôi nhìn thoáng qua đôi lông mày đang đắc ý nhướng lên của Trâu Phù Ngôn, tìm một miếng bánh mì, nhai vài cái nuốt xuống bụng.

Lúc này bà cô mới lấy bát canh, tháo băng gạc trên tay ra.

Vết thương ban đầu chỉ là một vết rạch giờ đã rộng đến cỡ hai ngón tay. Bên cạnh thịt đỏ tươi là một đám cổ trùng trong suốt rắc đầy trên miệng vết thương.

Bà cô nghiêng cánh tay, đổ những con cổ trùng ra từ vết thương.

Từng con cổ trùng trong suốt, nhỏ như hạt cát rơi vào trong bát canh, trong nháy mắt hòa tan ra, hệt như một bát thạch, hoặc nói đúng hơn thì càng giống tổ yến.

Bà cô liếc tôi một cái: "Uống đi."

Tôi hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Trâu Phù Ngôn, cầm bát lên uống cạn.

Lại vội vàng giúp bà cô rắc trứng cổ lên vết thương, kẻo vết thương sẽ lâu lành hơn.

...

5.

Bà cô nhìn tôi gieo trứng cổ vào, nói với Trâu Phù Ngôn: "Cái này gọi là Tương Nhu, chính là trong câu "Tương Nhu Dĩ Muội*". Lấy máu trong cơ thể người vì thực, có thể bồi dưỡng lẫn nhau. Cô xem trạng thái bây giờ của Tiểu Liễu là biết, hiệu quả rất tốt."

(*Giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn)

"Cổ này vốn nở trong máu thịt, mệnh danh là Tương Nhu, nếu như không muốn uống nữa, đối phương chỉ cần rạch một vết, nhỏ máu vào miệng vết thương thì vết thương sẽ lành." Bà cô nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Bây gờ con cũng đã hồi phục lại trạng thái tốt nhất, thế là đủ rồi."

Lúc này tôi đã biết, Tào Phi và Trâu Phù Ngôn gây ra chuyện này, chỉ sợ cũng là vì muốn có trứng cổ Tương Nhu này.

Liếc nhìn Tào Phi, tâm như chết lặng gieo trứng cổ lên miệng vết thương, sau đó lật tay, lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh, rạch một nhát lên đầu ngón tay mình, nhỏ máu vào miệng vết thương đầy trứng cổ của bà cô.

Máu đỏ tươi nhỏ xuống những viên trứng cổ trong suốt, những con cổ trùng đó lập tức phấn chấn ngọ nguậy.

Nhưng khi máu chảy ra càng ngày càng nhiều, những con cổ trùng đó không biến thành loại trùng trong suốt như thạch mà bà cô tôi vừa đổ ra nữa, mà màu sắc cũng theo màu máu càng ngày càng đậm, thậm chí dần dần ngưng kết lại.

Cuối cùng, biến luôn thành máu thịt, ngay cả vết thương cũng lành hẳn lại.

Khi tôi lấy khăn giấy lau máu trên cánh tay bà cô đi, vết thương rộng bằng hai ngón tay đã biến mất không còn dấu vết, thậm chí màu da cũng giống hệt như bên cạnh.

Trâu Phù Ngôn ngạc nhiên nhìn cánh tay của bà cô, lập tức kéo qua, chọc chọc, nhéo nhéo.

Ả kinh ngạc nhìn tôi, rồi nhìn bà cô tôi: "Đây là thật sao? Không có tác dụng phụ chứ?"

"Tương Nhu Dĩ Muội chỉ là cùng nhau cầu sinh thôi, làm sao mà có tác dụng phụ được chứ. Lúc trước Trần Liễu mỗi năm đều thay ta dưỡng Tương Nhu, nếu không thì một bà lão đã hơn tám mươi tuổi như ta, làm sao mà được thế này." Bà cô kéo tay tôi, giúp tôi xử lý vết thương.

"Khó trách mỗi năm Trần Liễu đều trở về ở với bà mười ngày nửa tháng." Tào Phi cũng kinh ngạc nhìn cánh tay của bà, thử chọc chọc một cái.

Bà cô giúp tôi quấn vết thương trên tay lại, thấy hắn vẫn chưa tin, bà lấy con dao gọt hoa quả tôi đã dùng, cứa nhẹ vào vết thương ban đầu một cái.

Da bà bị rách toạc, máu ứa ra, không khác gì người bình thường.

Hai mắt Trâu Phù Ngôn sáng lên, giật lấy cái bình sứ đựng trứng cổ bên cạnh: "Nuôi thứ này có yêu cầu điều kiện gì không?"

"Cổ thuật huyền diệu. Nếu đã gọi là Tương Nhu Dĩ Muội, vậy tất nhiên phải tương thân tương ái. Yêu càng sâu, tinh thần bảo vệ càng nồng, hiệu quả mới có thể càng tốt." Bà cô dùng cánh tay bị thương vỗ vỗ tay tôi, xoa dịu tôi lại.

Bình tĩnh giải thích: "Dĩ nhiên, nếu là huyết thống chí thân cũng được".

"Bà chỉ là bà cô của Trần Liễu thôi, sao có thể coi như máu mủ chí thân, nuôi được chắc là vì yêu thương thôi phải không? Chua xót quá đi..." Trâu Phù Ngô vân vê cái bình sứ, liếc nhìn tôi cười nói.

Trong mắt khẽ chuyển, cười nham hiểu nói, "Vậy nếu như Trần Liễu giúp Tào tiên sinh dưỡng, chẳng phải sẽ có hiệu quả rất tốt sao?"

Tôi cười khẩy một tiếng, lấy hộp thuốc giúp bà cô băng vết thương lại.

Ả đang đào hố cho tôi, để tôi dưỡng cho Tào Phi, chứng minh là tôi rất yêu hắn?

Không phải câu nào ả cũng nói yêu Tào Phi sao?

Nên là ả dưỡng mới đúng...

"Tương Nhu mỗi năm chỉ có thể dưỡng một lần, trong vòng một năm, người hưởng không được dưỡng, người dưỡng không được hưởng." Bà cô nhìn Trâu Phù Ngôn, nhẹ giọng giải thích.

"Ý là?" Trâu Phù Ngôn vẻ mặt khó hiểu, nhìn chằm chằm tôi cười nói: "Chị Trần giỏi tính toán, chị Trần nói thử xem."

Ả ta đúng là không biết xấu hổ!

Tôi liếc nhìn Tào Phi đang thực sự có vẻ nghiêm túc lắng nghe bên cạnh, lạnh lùng nói: "Chính là năm nay tôi đã hưởng Tương Nhu phụng dưỡng, không thể dưỡng nó được nữa."

"Tương Nhu chẳng qua chỉ là chuyển hóa tinh huyết thành cổ trùng, để cho cơ thể người có thể hoàn toàn hấp thu. Nhưng nhìn chung cũng có chút giống với truyền máu hoặc cấy ghép nội tạng."

"Tôi đã hưởng Tương Nhu do bà cô dưỡng, trong cơ thể có Tương Nhu mang theo "máu" của bà cô, nếu tôi lại dưỡng cho người khác hưởng, thì cho dù có là trực hệ chí thân cũng sẽ sinh ra bài xích, nhẹ thì vô hiệu, nặng thì mất mạng, hiểu chưa?" Tôi lườm Trâu Phù Ngôn, lạnh lùng nói: "Đây là một thứ tốt, nhưng không thể sử dụng bừa bãi được. Cô cứ cẩn thận đấy."

"Yên tâm đi, tôi hiểu." Trâu Phù Ngôn lại nhìn cánh tay của bà cô.

Nhẹ giọng nói: "Bà đã lớn tuổi thế mà dưỡng ra Tương Nhu lại có thể khiến Trần Liễu hồi phục tốt như vậy? Vậy ai dưỡng Tương Nhu hiệu quả sẽ tốt nhất đây?"

"Bà ơi!" Tôi vội ngăn bà cô lại.

Bà cô cũng ra sức lắc đầu: "Trứng cổ đã giao cho cô, cô muốn dùng thì tự mình cẩn thận chút."

Tôi sợ Trâu Phù Ngôn sẽ hỏi thêm câu nào nữa nên vội vàng dìu bà cô lên lầu.

Nhưng vừa xoay người, lại nghe Trâu Phù Ngôn nói: "Tôi cũng đã tra rồi, cổ thuật có thể dùng trị bệnh cứu người. Người dưỡng cổ, nếu dùng cổ hại người, cũng sẽ hại cả mình nữa, phải không?"

Rõ ràng ả ta đang ám chỉ chúng tôi rằng nếu trứng cổ Tương Nhu này hại người, vậy cũng sẽ hại cả bà cô.

"Trâu Phù Ngôn!" Tôi quay đầu lườm ả một cái, lại liếc Tào Phi, lạnh lùng nói: "Cô yên tâm, đây là loại cổ dễ nuôi nhất, cũng là loại cổ vô hại nhất. Tương nhu dĩ muội chính là cùng nhau sinh tồn! Loại cổ tốt như thế, cô thật không xứng dùng!"

"Em quá không hiểu chuyện rồi." Tào Phi trách Trâu Phù Ngôn một câu, đứng dậy vội vàng đuổi theo: "Tiểu Liễu, em đừng nóng giận!"

Tôi chỉ hừ lạnh một tiếng, dìu bà cô đi lên lầu.

Khi tôi đỡ bà ngồi xuống mép giường, bà ôm tôi khẽ thở dài: "Yên tâm đi, ta biết cô ta làm như vậy chỉ là muốn ép ta giao trứng cổ ra. Cho nên ta sẽ không nói cho họ biết, bào thai cùng huyết thống dưỡng Tương Nhu là tốt nhất. Chỉ để người thường dưỡng Tương Nhu thôi cũng đã là phúc phận của cô ta rồi."

"Huyết mạch tương liên, thai nhi bảo hộ thân nhân, đó mới chính là lúc sinh khí mạnh nhất, phụ nữ mang thai dưỡng Tương Nhu mới là người thích hợp nhất." Tôi giúp bà cô kéo chăn.

Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của bà, có chút xấu hổ nói: "Bà cô, con xin lỗi, đợi sang năm con mang thai rồi con sẽ dưỡng Tương Nhu để hồi phục lại cho bà."

"Con ngốc quá, nếu con mà mang thai, thai nhi có huyết thống của Tào Phi, thì nó là đại bổ với Tào Phi mới đúng, đến lúc đó thân thể cậu ta có thể phục hồi về trạng thái của tuổi mười tám, các con lại sẽ là một đôi, thật tốt biết bao..."

Với vẻ tràn đầy mong chờ, bà nói: "Bây giờ thân thể con dưỡng xong rồi, sang năm có thể mang thai, thật tốt."

Tôi cười đáp lại, giúp bà cô đắp chăn, lúc chuẩn bị đóng cửa, tôi liếc đốm đỏ trên hộp rèm qua khoé mắt, rồi đóng cửa lại.

Khi xuống cầu thang, Tào Phi và Trâu Phù Ngôn đã biến mất, chiếc bình sứ đựng trứng cổ cũng không còn nữa.

Tôi hất chén canh nằm lẻ loi trên bàn xuống đất, cái chén vỡ tan tành, sau đó dùng chổi quét sạch những mảnh vụn đó ném vào thùng rác.

Đêm ấy Tào Phi không về, hai ngày sau cũng không về ăn cơm.

Bởi vì xảy ra chuyện của Trâu Phù Ngôn, cộng thêm Tương Nhu mà tôi phục dụng cũng đủ rồi, thế là sau hau ngày, bà cô đề nghị muốn về quê.

Bà vừa đến đã giúp tôi dưỡng Tương Nhu, tôi còn chưa đưa bà đi dạo đâu cả, nên tôi gửi tin nhắn cho Tào Phi, bảo rằng sẽ đưa bà cô đến vùng lân cận chơi vài ngày, chuyện công ty giao hết lại cho hắn.

Tất nhiên hắn vui vẻ đồng ý, còn nhờ tôi mua thêm chút đồ cho bà cô, nếu không xách nổi thì gửi chuyển phát nhanh về.

Tôi đưa bà đi thăm một số danh lam thắng cảnh vùng lân cận, nếm thử những món ăn ngon, ngâm mình trong suối nước nóng.

Chỉ là chơi đến ngày thứ tư, cảnh sát đã gọi cho tôi, nói có một vụ án cần tôi phối hợp điều tra.

Tôi hỏi vài câu thì mới biết Tào Phi bị tình nghi cố ý gây thương tích, yêu cầu tôi phải về ngay.

"Không thể nào." Tôi siết chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm: "Anh ấy gây thương tích cho ai cơ?"

...

6.

Khi tôi và bà cô quay lại, thay vì về nhà, chúng tôi đến thẳng đồn cảnh sát luôn vì Tào Phi đã bị bắt.

Kỳ lạ là tôi và bà cô vừa tới thì đã có người lấy máu của chúng tôi, sau đó mới phân ra lấy lời khai riêng, điệu bộ có vẻ rất nghiêm trọng.

Cảnh sát hỏi tôi có biết về mối quan hệ giữa Tào Phi và Trâu Phù Ngôn không, tôi cũng chẳng giấu giếm chuyện này: "Cô ta cũng đã ép đến tận cửa nhà tôi rồi, thậm chí còn gài bẫy nói tôi đẩy cô ta, suýt khiến cô ta bị sảy thai nữa. Làm sao tôi có thể không biết, nếu không tôi đã chẳng phải trốn tránh họ, đi du lịch với bà cô của tôi."

"Cô ta còn gửi cho tôi rất nhiều ảnh, muốn ép tôi ly hôn. Đứa trẻ trong bụng cô ta cũng là của Tào Phi. Những thứ này trong điện thoại di động của tôi vẫn đang lưu, các anh có thể kiểm tra."

"Tào Phi vẫn luôn muốn chuyển dời tài sản, thế nên tôi đã rất cố gắng để cứu vãn, ăn dược thiện còn chưa đủ, còn lén lút đi thẩm mỹ viện tiêm thuốc làm trắng." Tôi cười khổ sờ sờ mặt mình.

Lại cười với cảnh sát: "Nhưng ngày đó khi Trâu Phù Ngôn vu khống cho tôi muốn hại cô ta sảy thai, hắn lại dung túng cho Trâu Phù Ngôn hãm hại tôi, vì vậy tôi đã chết tâm rồi."

"Tôi vốn định đợi bà cô đi rồi sẽ ly hôn với hắn. Người lớn trong nhà đến cũng vì muốn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, thế nên tôi muốn chờ bà cô đi rồi mới ly hôn, chứ trước mặt bà mà làm thế thì không tốt lắm." Tôi vừa nói, trong lòng đã trào lên một nỗi đau.

Hỏi cảnh sát: "Vậy Tào Phi đã gây thương tích cho ai? Sẽ không phải là tiện nhân Trâu Phù Ngôn kia chứ?"

"Phải." Viên cảnh sát nghiêm túc nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi một tấm ảnh: "Trên người Trâu Phù Ngôn có bảy tám vết chém, còn rắc đầy trứng trùng, toàn thân gần như sắp bị côn trùng ăn sạch rồi."

Bức ảnh đó chụp lại một đống giòi hình người, vô số những con giòi đó trông như vẫn còn đang lúc nhúc ngọ nguậy.

Bởi vì quá nhiều giòi, giữa những con giòi đó còn nổi lên cả bọt nước nữa.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua một chút thôi, bụng đã lập tức cuộn trào, vội bịt miệng lại nhưng vẫn không kìm được mà nôn ra ngoài.

Nữ cảnh sát bên cạnh vội vàng đưa thùng rác cho tôi.

Tôi nôn mửa liên tục, axit trào lên trong dạ dày.

Khó khăn lắm mới nôn xong, ngẩng đầu định hỏi cảnh sát chuyện gì xảy ra, nhưng vừa ngẩng lên, bởi vì ngẩng quá nhanh, trước mắt lóe lên một tia sáng vàng, giống hệt như những con giòi đó, lại không kìm được cúi đầu nôn ra.

Cuối cùng cô cảnh sát đành đưa tôi vào nhà vệ sinh, để bụng nôn hết cả mật xanh mật vàng ra, tôi lại rửa tay lần nữa, mới thấy đỡ hơn một chút.

Sau khi tôi thu xếp xong, có lẽ cảnh sát sợ tôi lại nôn nữa nên chỉ nghiêm túc nhìn tôi, nói: "Ban nãy cô nhìn thấy là Trâu Phù Ngôn..."

Trước mắt tôi lại ngay lập tức hiện lên đống giòi bọ lúc nhúc thành một đống hình người kia, bụng tôi quặn thắt, vội nhào qua cái thùng rác khô bên kia nôn thêm mấy lần.

Cô cảnh sát bên cạnh đưa dầu gió qua cho tôi, tôi hít sâu mấy hơi rồi mới lại hỏi cảnh sát: "Cô ta chết bao lâu rồi vậy, sao lại thành ra thế này? Hôm trước khi tôi đi du lịch cô ta còn dàn cảnh hại tôi cơ mà!"

Viên cảnh sát chỉ nhìn tôi chằm chằm: "Cô ấy chưa chết, vẫn còn sống."

"Hả?" Dạ dày của tôi lại cuộn trào một trận nữa, hiện tại ngay cả mùi dầu gió cũng không thể áp nổi, tôi nôn cả mật đắng ra thùng rác xong mới thấy đỡ hơn một chút.

"Cô ta không chết, vậy sao lại thành ra thế này?" Tôi trừng mắt nhìn cảnh sát, không ngừng nuốt nước bọt đè axit dạ dày trào lên: "Tào Phi thì sao? Chuyện này liên quan gì đến Tào Phi?"

Một người còn sống mà toàn thân lúc nhúc giòi bọ thì thống khổ đến cỡ nào chứ?

"Cô thật sự không biết ư?" Cảnh sát nhìn tôi chằm chằm, nhẹ giọng nói: "Tào Phi nói là do cô bày mưu muốn hại Trâu Phù Ngôn."

Tôi sửng sốt một chút, nuốt ngụm nước miếng cười nói: "Tôi hại cô ta? Tôi mà muốn hại cô ta còn đến lượt cô ta nhảy nhót khiêu khích chắc!"

"Ngay từ lúc cô ta gửi cho tôi đoạn video vô liêm sỉ đó, tôi đã đề yêu cầu ly hôn với luật sư của mình rồi, anh ấy đã soạn thảo thỏa thuận ly hôn. Nếu không phải Tào Phi ác ý tẩu tán tài sản, tôi vì tiền mà cố níu kéo anh ta, trong bóng tối âm thầm truy hồi số tài sản kia, thì tôi và Tào Phi chắc đang ở trong thời kỳ hòa giải trước ly hôn rồi." Tôi cố nén cảm giác khó chịu trong bụng.

Quay sang nói với cảnh sát: "Tôi không quan tâm Tào Phi nói gì. Tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào khác với Trâu Phù Ngôn ngoại trừ sự ghê tởm. Nếu các anh còn vấn đề gì thì cứ liên hệ với luật sư của tôi, hỏi về tài sản của công ty tôi cũng được, tôi thực sự đang âm thầm tra rõ tài sản để ly hôn. Thế mà tôi còn phải xuống tay với ả nhân tình làm gì nữa, tôi điên rồi chắc?"

"Lại còn làm cho nó ghê tởm như vậy..." Vừa nghĩ tới đám giòi bọ kia, bụng tôi lại khó chịu, nôn khan thêm mấy tiếng.

Vội nhờ cô cảnh sát rót giúp mình cốc nước, nhấp vài ngụm rồi cứ cầm dầu gió trên tay không dám buông.

"Nhưng Tào Phi khai rằng cô và bà cô mình đã dùng loại cổ trùng Tương Nhu gì đó để dưỡng nhan dưỡng thân, Trâu Phù Ngôn đã lấy được trứng cổ từ tay hai người. Còn nghe hai người nói, người mang thai đứa bé của hắn là người thích hợp dưỡng cổ Tương Nhu nhất, sẽ rất tốt cho hắn. Thế nên hắn mới dưỡng cổ trên thân Trâu Phù Ngôn, kết quả không khống chế được, khiến đám cổ trùng này biến thành bộ dạng như cô thấy đó."

Tôi vừa nghĩ đến thứ trong bức ảnh, bụng đã co thắt lại, ngã vào bên thùng rác nôn tiếp.

Qua hồi lâu vẫn không ngừng được, đành vẫn tay với cảnh sát, nói: "Hắn cũng biết Trâu Phù Ngôn mang thai con hắn cơ đấy, vậy mà còn làm ra chuyện này với người ta. Đám bọ..."

"Thôi đừng nói nữa, thật kinh tởm. Tôi sẽ bảo luật sư nói chuyện với các anh, đừng nói đến những con bọ đó nữa..."

Thực sự quá buồn nôn rồi!

Bởi vì tôi nôn mửa quá nặng, cũng không hỏi ra được gì, thế nên cảnh sát cũng chẳng thẩm vấn tôi nữa.

Đợi luật sư của tôi đến thương lượng với cảnh sát xong, lại đến gặp tôi, tôi mới biết tường tận sự việc.

Người báo cảnh sát chính là hàng xóm của Trâu Phù Ngôn, nói là nghe thấy tiếng hét thất thanh đầy đau đớn của Trâu Phù Ngôn vào lúc nửa đêm nên mới báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, Tào phi đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, nói rất nhiều điều điên rồ, bảo trong nhà có video giám sát cảnh tôi và bà cô tôi dưỡng cổ ăn cổ, hắn còn lắp thiết bị ghi âm ở nhà, có ghi lại đoạn tôi với bà cô nói về cổ với nhau, hắn có bằng chứng hết.

Hắn chỉ là nghe nói, nếu phụ nữ mang thai đứa con của hắn giúp hắn dưỡng cổ Tương Nhu thì sẽ tốt cho hắn, thế nên mới khuyên Trâu Phù Ngôn đang mang thai con hắn giúp hắn dưỡng cổ.

Đầu tiên hắn cắt một vết trên tay Trâu Phù Ngôn rồi gieo trứng cổ vào, nó không nở, nhưng một thời gian ngắn sau vết thương đã lành lại rồi, thậm chí không có cả sẹo, ngay cả làn da ở nơi bị thương đó cũng vẫn trắng trẻo mịn màng.

Cho rằng sai sót ở đâu, hắn cứ thế lại rạch một dao ở chỗ khác, gieo trứng cổ vào lần nữa.

Để sớm thử ra được cách dùng, hắn bắt đầu rạch thử một dao lên thân Trâu Phù Ngôn vào cả sáng và tối.

Nhưng không con nào nở hết, chỉ là có trứng cổ Tương Nhu, cho dù không ấp ra được, miệng vết thương vẫn lành lại.

Vì không bị thương nên hắn cứ thử đi thử lại, lại sợ chúng tôi lừa hắn, thế nên hắn cũng không dám hỏi bà cô, chỉ cứ tự thử.

Mãi cho đến đêm qua, khi chuyện xảy ra, Trâu Phù Ngôn đột nhiên nói những miệng vết thương kia ngứa quá, muốn gãi.

Tào Phi thấy bên trong miệng vết thương gần nhất còn chưa khép lại có ấu trùng trong suốt như pha lê xuất hiện, nên không để cho ả ta gãi.

Những con bọ rúc trong cơ thể ả, ngứa kinh khủng, Trâu Phù Ngôn không thể nhịn nổi nữa nên Tào Phi đã trói tay chân ả vào trên giường, toan đợi cổ Tương Nhu nở ra, hắn uống được cổ trùng thì mới thôi.

Khi những con cổ trùng trong thân thể Trâu Phù Ngôn nở ra, Tào Phi đang đi đặt đồ ăn ngoài.

Nhưng theo lời Tào Phi nói thì, lúc đồ ăn đưa tới, trứng cổ trong những vết thương khác trên thân thể Trâu Phù Ngôn đều nở cả.

Còn chưa đợi hắn ăn xong, toàn thân Trâu Phù Ngôn đã toàn là giòi bọ, ả không ngừng la hét, Tào Phi cũng không biết phải làm sao, sau đó hàng xóm báo cảnh sát, chỉ mấy phút sau cảnh sát đã ập vào.

Bây giờ giòi bọ trong cơ thể Trâu Phù Ngôn đều đã được rửa sạch, nhưng máu thịt trên người một nửa đã bị ăn sạch rồi, ngay cả bào thai trong bụng cũng không ra hình bào thai nữa, biến thành một ổ giòi, phải cắt tử cung đi mới xử lý xong.

Theo lời khai của Tào Phi, cảnh sát đã tra camera giám sát trong nhà và thiết bị ghi âm.

Vì là loại dùng trong nhà nên giám sát chỉ có thể lưu video trong bảy ngày, có thể là do hôm đó Trâu Phù Ngôn đã dàn dựng vu khống tôi, hoặc cũng có thể vì Tào Phi muốn giấu giếm gì đó, thế nên trong mấy cái giám sát mà Tào Phi lắp, các dữ liệu trước đều bị xóa đi, thậm chí đêm hôm hắn báo cảnh sát tới hù tôi đó, cũng không còn video nữa.

Cảnh duy nhất thấy được cả tôi và bà cô, là khi tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa bà đi du lịch.

Về phần thiết bị ghi âm trong phòng của bà cô tôi, toàn là những lời bà cô khuyên tôi sinh con, đừng ly hôn, giành lại Tào Phi gì đó, không hề đề cập đến thứ gì gọi là cổ, càng không có nói gì đến để phụ nữ mang thai dưỡng cổ.

Tất nhiên cũng tìm thấy rất nhiều nguyên liệu dược thiện dưỡng sinh trong nhà tôi, ví vị như tử hà sa chẳng hạn.

"Anh không cần kể tỉ mỉ vậy đâu." Vừa nghe, tôi đã hình dung ngay được thảm trạng của Trâu Phù Ngôn, bụng lại quặn lên.

Nín thở một lúc, mới nói với luật sư: "Anh Tào sao rồi?"

"Không tốt lắm, dường như anh ấy già đi rất nhiều, cả người giống như đang... khô héo!" Luật sư cũng cau mày, nói với tôi: "Tôi e rằng tình hình của anh Tào không được tốt lắm. Trâu Phù Ngôn cũng lắp camera giám sát trong nhà, xem xét từ camera thì từ bốn ngày trước anh Tào đã trói cô ta vào giường rồi. Không phải mới bắt đầu từ đêm qua, nếu mà bào chữa thì rất bất lợi cho anh ấy."

"Nhưng nếu xét theo lời khai của anh Tào thì..." Luật sư liếc tôi một cái, nuốt nước bọt: "Có chút khó bề tưởng tượng, tôi đã làm đơn xin giám định tâm thần rồi."

"Cố hết sức bào chữa cho anh Tào đi." Tôi nhìn luật sư, khẽ thở dài: "Dù sao cũng từng là vợ chồng mà."

Luật sư hỏi tôi thêm một số câu hỏi, chẳng hạn như tôi và bà cô tôi có thực sự đang nuôi cổ hay không.

Tôi nhìn luật sư, cảm thấy buồn cười: "Quê chúng tôi tương truyền có ba tà*, nhưng cái đám đó là cổ hả? Nếu thật sự có thể lợi hại thế, sao nhiều năm như vậy tôi lại vẫn không có con? Hoặc nếu tôi hạ cho anh Tào thứ mà người ta gọi là cổ đó, cái gì mà cổ để khống chế người ấy, để anh ta thành thật thì chẳng phải tốt rồi sao? Làm gì phải đến nông nỗi kinh tởm thế này, tôi lại còn dính bẩn cả vào người."

"Hay tôi biểu diễn cho các anh xem trò cản thi luôn nhé!" Tôi lườm luật sư một cái, cười khổ nói: "Thật sự là quá lố rồi."

*Ba tà: Cản Thi, Cổ Trùng, Lạc Hoa Động Nữ. Ba tà thuật nổi danh đáng sợ của Trung Quốc. Đọc đến đây biết ngay quên bà nu9 ở đâu, Tương Tây Hồ Nam chắc luôn, gg để biết thêm chi tiết nhá mng.

...

7.

Luật sư cũng có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, sau khi nói cho tôi biết bà cô không sao, để tôi ký tên ủy thác xong thì rời đi.

Trâu Phù Ngôn báo cảnh sát ăn vạ đêm đó, trên tay bà cô có băng gạc băng bó, ảnh sát cũng đã kiểm tra vết thương trên tay bà cô, thật sự có miệng vết thương, nhưng đã từ năm sáu ngày trước rồi, đã tróc vảy, lộ ra thịt non màu hồng, nhìn qua có chút ghê người.

Nếu Tương Nhu thật sự có hiệu quả tốt như vậy, thì lấy đâu ra sẹo đây!

Lúc tôi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, đầu tiên là bảo tài xế đưa bà cô về nhà trước, thức suốt đêm, bà đã tiều tụy hết cả người.

Rửa mặt xong, lúc này mới đi gặp Tào Phi, trạng thái lẫn tinh thần của hắn thật sự không tốt.

Tuy rằng Trâu Phù Ngôn còn chưa chết, nhưng quả là sống không bằng chết, hơn nữa tính chất của vụ án này có chút tệ.

Theo lời luật sư thì cảnh sát đã tìm được trong điện thoại họ rất nhiều tin nhắn Trâu Phù Ngôn ép Tào Phi ly hôn, cùng với chi phí nuôi con cần có, tất cả đều là khoản tiền lớn.

Tào Phi đã chuyển hàng trăm vạn tệ cho ả, ả lại chuyển về cho người thân, nhưng Trâu Phù Ngôn càng lúc càng muốn nhiều hơn, phỏng chừng là làm hai tay chuẩn bị.

Mà Tào Phi vừa phải ổn định tôi để tiện bề tẩu tán tài sản, vừa phải đối phó với Trâu Phù Ngôn nôn nóng muốn soán vị, lại còn phải phát sinh quan hệ với ả, phải xử lý sự vụ công ty, có lẽ là áp lực quá lớn, bị bức đến cùng, tinh thần đã xảy ra vấn đề.

Tôi đi cùng luật sư tới thăm hắn, thấy hắn tiều tụy thành như vậy, tôi cũng bị dọa hết hồn.

Cả người hắn gầy chỉ còn da bọc xương, tóc vẫn đen, nhưng lại khô xơ đến mức như thể chỉ cần dụi khẽ thôi là có thể tự nhiên bốc cháy luôn vậy, hai mắt đờ đẫn hoảng loạn.

Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn thoáng qua vẻ dữ tợn, thanh âm khàn khàn nói: "Tiểu Liễu à, anh sai rồi, em cứu anh với. Em nói với cảnh sát là thật sự có cổ Tương Nhu đi, em và bà cô nhờ ăn cổ Tương Nhu nên thân thể mới tốt như vậy. Trâu Phù Ngôn chính là bị cổ trùng ăn, chứ không phải anh..."

Thân thể hắn rõ ràng còn chưa đến bốn mươi, nhưng giờ lại đã như bảy tám chục tuổi.

Vừa thấy đã nói lời mê sảng, lung tung rối loạn.

Hắn nói một đống, thấy tôi không đáp, hắn liền càng lúc càng kích động, cảnh sát đi theo bảo hắn bình tĩnh, hắn lại nhào về phía tôi.

Tôi cau mày nhìn luật sư: "Bộ dạng này rồi còn phải làm giám định tâm thần à?"

"Vẫn phải tuân theo trình tự thôi." Luật sư nhìn bộ dạng này của Tào Phi, cũng có chút lo lắng.

"Đợi kết quả giám định tâm thần ra, thì đi xin tại ngoại chữa bệnh đi." Tôi nhìn Tào Phi như vậy, cũng có chút không đành lòng.

Niên thiếu tình thâm, tương thân tương ái, từng bước một đi tới, giờ thấy bộ dạng này của đối phương, chung quy vẫn có cảm giác chua xót trong lòng.

Nước mắt nhịn không được trào ra, tôi vội đứng dậy bước ra ngoài.

Nhưng mới vừa đứng dậy, lại nghe Tào Phi trầm giọng quát một tiếng: "Trần Liễu, là cô cố ý, là do cô cố ý, đúng hay không?"

Tôi quay đầu nhìn Tào Phi, nhẹ giọng nói: "Tào Phi à, anh yên tâm, em sẽ tận mọi khả năng cứu anh, cho dù có phải ném cả công ty vào cũng sẽ cứu anh."

"Trần Liễu, Trần Liễu......" Tào Phi còn đang hét to, nhưng hét vài tiếng, lập tức lại ho sặc sụa, thậm chí ho cả ra máu.

Khóe mắt và mũi đều vì dùng sức ho quá mức mà trào ra cả tơ máu.

Tôi vội quay đầu xem hắn, theo bản năng định tới gần nhưng luật sư lại kéo tôi lại: "Đám giòi bọ trên người Trâu Phù Ngôn rất kỳ dị. Tào Phi ở chung với cô ta lâu, chỉ sợ đã bị lây nhiễm rồi, tạm thời đừng lại gần."

Tào Phi thổ huyết quá kinh khủng, bị đưa thẳng đến bệnh viện.

Bên đó cũng chưa tra ra được nguyên nhân, chỉ nói hình như là vì cốt tủy cạn tế bào gốc tạo máu nên mới xuất hiện triệu chứng như khô kiệt thế này, dù sao tôi nghe nói một tràng dài cũng không hiểu gì, cuối cùng, dưới sự đề nghị của luật sư, tôi và bà cô cũng đi làm kiểm tra toàn diện, sợ người dính lên trứng trùng trên thân Tào Phi và Trâu Phù Ngôn.

Tôi có chút hốt hoảng, lại phải chăm sóc bà cô, chỉ có thể ủy quyền cho luật sư gọi phòng tài vụ công ty và hành chính đến hỗ trợ xử lý một chút.

Còn Tào Phi thì thôi, dù sao cũng phải chạy chữa, như thế cũng tốt, không cần ngồi trong đồn công an nữa.

Sau đó cảnh sát lại tra ra được tôi đã lén ăn đủ loại dược thiện, còn có bản ghi chép tôi trộm tới thẩm mỹ viện tiêm thuốc làm trắng và một ít thuốc dưỡng nhan khác, mấy thứ đó đã chứng minh rằng trong thời gian này, thân thể tôi trở nên tốt hơn không phải là vì ăn cổ trùng gì cả.

Sau khi luật sư trao đổi một phen, tôi tạm thời được bài trừ hiềm nghi, thả về nhà.

Lúc tôi về đến nhà, bà cô vỗ nhẹ lên tay tôi: "Thứ con muốn, đều đã cứu lại được rồi."

...

Ta nghe cô bà nói, chỉ gật gật đầu, chậm rãi dựa vào trong lòng bà.

Mười mấy năm cảm tình, Tào Phi đã dùng tinh huyết của hắn để trả lại cho tôi rồi.

Tương Nhu, còn có một tên gọi khác là Đồng Mộng.

Thứ nuôi trong cơ thể bà cô chỉ là cổ, sau khi tôi uống vào, trong quá trình tôi và hắn giao hoan, nó mới biến thành Tương Nhu Dĩ Muội, cùng nhau cầu sinh.

Thế nên lúc trước trạng thái thân thể hắn cũng càng ngày càng tốt hơn.

Nhưng hắn không nên vừa thân mật với tôi, lại vừa thông đồng với Trâu Phù Ngôn.

Đồng sàng đồng mộng, Tương Nhu mới có công hiệu.

Một khi đồng sàng dị mộng, Tương Nhu bài xích, hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém.

Đã thế hắn lại còn ỷ vào hiệu quả ban đầu của Tương Nhu mà túng hoan vô độ với Trâu Phù Ngôn.

Nhị bát giai nhân thể tựa tô, eo triền trượng kiếm trảm phàm phu.

Tuy rằng không thấy đầu người lạc, ngầm giáo quân cô cốt tủy khô*.

(*Cái này vẫn chưa tra rõ được từ đâu nhưng ý chỉ là ham mê sắc dục quá độ không khiến người ra đi ngay nhưng bên trong thì đã cạn khô rồi, sớm muộn cũng ra chuyện)

Trong thân thể hắn đã có cổ trùng Tương Nhu mà tôi ăn, lại còn làm bậy với Trâu Phù Ngôn, Tương Nhu cắn trả, tự nhiên sẽ khiến hắn từng chút từng chút già nua đi.

Càng bởi vì Trâu Phù Ngôn đang mang thai, sẽ không lại mang thai được nữa, nên khi hai kẻ đó làm bậy, chắc chắn không có biện pháp an toàn, cổ trùng Tương Nhu cũng sẽ xâm nhập vào cơ thể Trâu Phù Ngôn.

Trâu Phù Ngôn nhất định không muốn dùng thân thể mình dưỡng cổ cho Tào Phi, sau hôm Tào Phi lấy được trứng cổ, đã lập tức trói ả lại dưỡng cổ.

Bởi vì Tào Phi biết, cho người mang đứa con cùng huyết thống với hắn dưỡng là tốt nhất, cộng thêm dưỡng Tương Nhu nguy hiểm không lớn, làm sao lại vứt bỏ cơ hội tốt như thế được?

Nhưng trong cơ thể Trâu Phù Ngôn đã có trứng cổ do Tào Phi truyền qua, loại cổ trong cơ thể tôi đó, làm sao còn có thể nở ra được một loại Tương Nhu khác cơ chứ?

Trùng trứng tích tụ, chậm rãi cắn trả, sau đó chính là kết quả kia.

Trâu Phù Ngôn vẫn còn sống, bị đầy người giòi bọ từng chút, từng chút một gặm nhấm máu thịt, không biết có bao nhiêu thống khổ.

Thai nhi mà ả luôn ỷ vào kia, ngay lúc Tào Phi gieo trứng cổ Tương Nhu xuống, đã bị trùng bọ ăn sạch rồi.

Tương nhu, tương hộ, tự nhiên cũng sẽ bài trừ các nguy cơ khác.

Thai nhi trong bụng Trâu Phù Ngôn là của Tào Phi, nhưng lại không phải của tôi, thế nên sẽ bị ăn sạch đầu tiên.

Tào Phi và ả chung quy không phải vợ chồng thật, làm sao mà đồng tâm đồng mộng, làm sao mà hoạn nạn nâng đỡ nhau được? Chẳng qua chỉ là theo như nhu cầu, xâm hại lẫn nhau thôi.

Tôi đã cho Tào Phi cơ hội, hết lần này đến lần khác.

Chỉ cần hắn có một lần quay đầu lại, thì sẽ không xảy ra kết cục này.

Cảnh sát đến nhà tôi điều tra vài lần, cũng cầm cái bình sứ lấy từ trong tay Trâu Phù Ngôn mà Tào Phi nói là đựng cổ kia, gọi tôi qua hỏi chuyện.

Bình sứ kia đã trống không, mà còn là băng sứ chế tác từ đời Tống, rất đáng giá.

Càng quan trọng là, đồ Trâu Phù Ngôn lấy đi từ nhà tôi còn không ít.

Có rất nhiều thứ từ lúc ả ái muội với Tào Phi đã lấy trộm từ nhà tôi, cũng có rất nhiều thứ từ sau khi bà cô đến nhà tôi, ả đã tới lấy.

Các loại đồ sứ hoặc vật trang trí, thậm chí chút trang sức châu báu nhỏ gì đó của tôi, cảnh sát đều tìm ra được trong nhà Trâu Phù Ngôn.

Ả vốn dĩ chỉ là dựa mỹ mạo tuổi trẻ để tiến vào công ty, cũng không làm gì hết, nhưng vẫn ỷ vào quan hệ với Tào Phi mà dùng đủ loại mượn cớ bắt phòng tài vụ chi tiền, người của phòng tài vụ đều gọi ả là sâu mọt công ty.

Lại còn đã biết là người thứ ba nhưng vẫn làm, trộm lấy đồ của nhà tôi, thế nên sau khi tra rõ chuyện cái bình sứ, tôi kêu luật sư làm danh sách những vật bị mất, thu hồi tất cả về.

Người nhà Trâu Phù Ngôn cũng từng đến nhà tôi và công ty gây rối, cũng nhắc đến chuyện kiện tụng, nói là tôi hại chết Trâu Phù Ngôn.

Đáng tiếc không quá hai ngày, bọn họ đã không chống đỡ nổi, lộ rõ mục đích muốn một khoản tiền để hòa giải.

Phàm là người trong nhà tam quan đoan chính chút, thì cũng sẽ không dạy ra cái loại như Trâu Phù Ngôn, tóm lại là một ổ sâu mọt thôi.

Mà Trâu Phù Ngôn chung quy vẫn không sống nổi, nhập viện ngày thứ tư đã chết trong phòng bệnh.

Nghe nói đám giòi bọ lúc trước đã đẻ trứng trong thân thể ả, bất kể có rửa thế nào cũng vẫn có ấu trùng liên miên không dút sinh sôi, hơn nữa thai nhi lại bị ăn sạch ngay từ đầu, ảnh hưởng đến cả nội tạng, căn bản là không thể nào trị được.

Cho dù bệnh viện phun nước thuốc, nỗ lực khử trùng cho ả, cũng vẫn vô ích.

Khi ả chết, trên người có rất nhiều bộ phận đều đã bị gặm chỉ còn xương.

Nhưng bởi Tào Phi không rạch lên mặt ả, nên đầu không bị côn trùng trú ngụ, ý thức của ả coi như vẫn tỉnh táo, hồi quang phản chiếu trước khi chết muốn được gặp Tào Phi một lần.

Tôi kêu luật sư trao đổi, để Tào Phi đi thăm.

Rốt cuộc bọn họ coi như từng "yêu nhau" một hồi, lại là Tào Phi tự tay tạo thành hậu quả như vậy, cũng nên tới tiễn ả đoạn đường chứ.

Tôi thì không can đảm đến thế, chỉ mỗi lúc nói chuyện này với luật sư thôi, tôi cũng đã nôn ra mấy lần rồi.

Đáng tiếc cảnh sát cho rằng thảm trạng của Trâu Phù Ngôn sẽ kích thích quá mức đến tinh thần của Tào Phi, nên không cho phép Tào Phi đi thăm.

Sau khi Trâu Phù Ngôn chết, theo chủ nghĩa nhân đạo, công ty cũng bồi thường một khoản lớn.

Người thân ả còn toan gây rối, tôi liền bảo luật sư đưa hết những video, hình ảnh, ghi âm cuộc nói chuyện mà ả đã gửi cho tôi, cùng với ghi chép những lần đòi tiền từ phòng tài vụ của ả cho người nhà ả xem.

Nếu vẫn còn gây rối, đầu tiên tôi sẽ thu hồi lại toàn bộ những khoản Trâu Phù Ngôn đã lấy đi từ phòng tài vụ, sau đó không ngại đem hết những thứ này tung lên mạng cho đại chúng cùng xem.

Họ hàng, cha mẹ Tào Phi cũng tới một đám, tôi dẫn họ đến đồn cảnh sát hiểu biết chút tình huống, lại dẫn họ đi thăm Tào Phi.

Tào Phi vẫn luôn ở bệnh viện trị liệu, trạng thái tinh thần cũng không tốt, không thể nhìn thấy máu, không thể nhìn thấy cơm, thậm chí lớp váng dầu nổi trên bát mì hay canh cũng đều kích động cho là sâu.

Gần như không thể ăn nổi gì, chỉ có thể duy trì bằng dịch dinh dưỡng.

Sau khi Trâu Phù Ngôn chết, trạng thái của Tào Phi càng thêm tồi tệ, cộng thêm cái bệnh kia, có thể khiến hắn cạn kiệt tế bào tạo máu mà chết, lại không thể ăn được, cả người khô khốc xanh xao, trông hệt như quỷ hút máu.

Hắn càng lúc càng điên cuồng, thường xuyên nói có sâu bò trên người hắn, rất ngứa, duỗi tay moi móc, khiến cho toàn thân đầy vết thương.

Có lần hộ lý không chú ý, sau khi hắn gãi đến trầy da, còn dùng móng tay moi từng chút một thịt bên trong ra, nói rằng trong thịt có giòi bọ.

Cuối cùng cảnh sát không thể không chuyển hắn tới bốn bệnh viện tâm thần của thành phố chuyên điều trị tâm thần, tôi dẫn người nhà Tào Phi tới thăm một lần.

Vừa mới cởi bỏ trói buộc cho hắn, hắn liền gãi cào khắp nơi, không ngừng hét to rằng có sâu đang cắn hắn, cuối cùng không thể nào thăm hỏi gì được.

Cha mẹ Tào Phi sau lại vẫn kiên trì muốn tới thăm, lúc đi ra thì liên tục nôn mửa, khóc không thành tiếng.

Phí điều trị và phí hộ lý, khoản này lớn hơn khoản kia ném ra, đáng tiếc cũng không trụ nổi một tháng, Tào Phi đã đi rồi.

Trước khi chết hắn cứ không ngừng nói trong thân mình có sâu, trong suốt, không nhìn thấy, nhưng chúng muốn ăn khô cốt tủy của hắn.

Nguyên nhân dẫn tới tử vong là khi đi làm kiểm tra, trong nháy mắt cởi dây trói, hắn đã dùng tay móc luôn hai mắt của chính mình ra, nói trong mắt có rất nhiều sâu chui rúc.

Có việc lúc trước của Trâu Phù Ngôn, dưới yêu cầu mãnh liệt của người nhà Tào Phi, pháp y đã giải phẫu thi thể Tào Phi nhưng cũng không phát hiện bất cứ thứ gì như là sâu cả.

Tôi vừa phải vội những việc này, vừa phải truy hồi lại những tài sản mà Tào Phi đã tẩu tán, lại còn phải trấn an nhân viên công ty, tâm thần và thể xác đều mỏi mệt, thế nên cũng chẳng hơi sức đâu mà xoa dịu người nhà Tào Phi nữa, cứ mặc họ lăn lộn.

Cuối cùng, chung quy vẫn không giải quyết được gì.

Bà cô vẫn luôn ở bên tôi đến lúc vụ án giải quyết xong, thu hồi lại hết chỗ tài sản mà Tào Phi tẩu tán, rồi mới về quê, tính đi tính lại cũng đã qua nửa năm.

Lúc tôi tiễn bà lên tàu cao tốc, bà cô nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nhẹ giọng nói bên tai tôi: "Trần Liễu, nếu ngay từ đầu con đã hạ tình cổ cho Tào Phi thì tốt rồi."

Tôi ôm bà cô, trong lòng chua xót, khe khẽ gật gật đầu.

Đúng vậy, nếu ngay từ đầu tôi hạ tình cổ cho Tào Phi thì ít nhất hắn sẽ không thay lòng đổi dạ...

Sẽ không xảy ra những việc sau này nữa.

Đáng tiếc khi đó, niên thiếu tình thâm, thứ mong muốn chẳng qua chỉ là một trái tim chân thành, vợ chồng đồng tâm, hoạn nạn nâng đỡ.

Tôi cũng ôm lấy bà cô, nhẹ giọng nói: "Nếu có lần sau, con sẽ làm thế."

[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro