[YÊU PHU HUNG MÃNH] Vi ái hóa miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Meow Truyện

______________________________________

1.

(...)

Khi nghe tin Lương Vĩnh Trạch gặp chuyện không may, tôi đang nằm siêu âm. Bác sĩ còn bảo tôi chụp ảnh lại, đợi về nhà cho ba em bé xem.

Sau đó mẹ Lương Vĩnh Trạch vội vàng xông vào, nói cho tôi biết Lương Vĩnh Trạch đã chết!

Một giây trước tôi vẫn đang hạnh phúc ngập tràn, giây tiếp theo đã quay cuồng tuyệt vọng.

Ngay cả bác sĩ làm xét nghiệm cũng nhìn tôi với vẻ mặt đồng cảm.

Tôi không biết mình đã ra khỏi bệnh viện thế nào, chỉ biết mẹ Lương Vĩnh Trạch cứ luôn khóc lóc bên cạnh.

Tôi sợ ảnh hưởng đến người khác trong bệnh viện nên vừa an ủi bà ấy vừa cố gắng chống đỡ lái xe chở bà ấy về.

Trên đường đi, chị gái Lương Vĩnh Trạch là Lương Vĩnh Khiết gọi điện thoại tới. Mẹ Lương Vĩnh Trạch bắt máy, tôi nghe loáng thoáng câu đầu tiên chị ta hỏi là về tôi. Sau đó có lẽ biết bà ấy đang bên cạnh tôi nên chị ta cúp điện thoại, hẹn về nhà nói chuyện sau.

Lúc về tới nhà, tôi thấy chị gái và anh rể của Lương Vĩnh Trạch biết tin nên đến chờ sẵn, trên mặt cả hai đều tỏ vẻ bi thương. Thế nhưng ánh mắt họ nhìn tôi thì không đúng lắm.

Chị anh ấy thấy tôi lập tức nói ngay, bảo rằng sợ tôi đau lòng nên để tôi về nhà mẹ trước. Chị ta nói nhà họ còn bận rộn nhiều việc, sợ không có ai quan tâm chăm sóc được cho tôi, thậm chí còn đề nghị đưa tôi về.

Lúc ấy cả người tôi vẫn ở trong trạng thái choáng váng, từ chối rồi tự lái xe đến muốn nhìn Lương Vĩnh Trạch.

Họ bảo anh ấy chết tại chỗ, nhưng tôi vẫn muốn đến nhìn anh.

Lương Vĩnh Khiết nói hiện trường quá đẫm máu, không thích hợp với mẹ bầu, nhiều lần khuyên tôi đừng quay lại ngôi nhà nơi tôi và Lương Vĩnh Trạch đang ở, bảo tôi trở về chỗ mẹ đẻ mới có người chăm sóc tôi. Chị ta còn nói sau này mọi chuyện giao cho chị ta, chị ta sẽ gọi điện thoại cho tôi sau.

Tôi và Lương Vĩnh Trạch đã sống chung từ một năm trước, anh ấy có một căn nhà gần nơi anh đi làm nên chúng tôi đã dọn đến đó.

Lúc ấy tôi còn chưa hiểu rõ ý tứ của Lương Vĩnh Khiết, liên tục dặn dò chị ta đừng để mẹ chị ta kích động, khi nào tôi có thể đến nhìn Lương Vĩnh Trạch thì nhất định phải gọi cho tôi.

Nói xong, tôi cố gắng chống đỡ ra ngoài, Lương Vĩnh Khiết gọi với theo bảo muốn đến phòng Lương Vĩnh Trạch tìm quần áo cho anh ấy, thay cho anh để anh đi đàng hoàng một chút, kêu tôi đưa chìa khóa cho chị ta.

Lúc ấy cả người tôi run rẩy, nghĩ đến Lương Vĩnh Trạch chú ý hình tượng như vậy, đúng thật cần thay quần áo. Nghĩ thế, tôi bảo Lương Vĩnh Khiết để tôi trở về lấy cho. Tôi biết Lương Vĩnh Trạch thích quần áo thế nào.

"Chị là chị của nó, chị hiểu nó hơn em chứ. Em đừng đi, kẻo lại đau lòng, như thế với đứa bé cũng không tốt."

Lương Vĩnh Khiết cố ý đưa tay về phía tôi, bảo tôi đưa chìa khóa cho chị ta.

Lúc tôi đưa ra, chị ta thấy tay tôi run rẩy nên bảo rằng lo lắng cho tình trạng của tôi, nhất quyết kiên trì đòi lái xe chở tôi về.

Nhưng vừa mới mở cửa đã thấy một con mèo đen yên lặng không tiếng động chạy tới bên chân tôi. Chi trước của nó ôm lấy bắp chân tôi, cái đuôi đen dài ngoe nguẩy, đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn chằm chằm tôi, còn nghiêng đầu giống như đang cười với tôi vậy.

Rõ ràng nó chính là con mèo đen mà Lương Vĩnh Trạch nhặt về trước đây, Đầu Thân.

Ngày đó trời mưa to, tôi tăng ca đến hơn mười giờ tối. Anh ấy đến đón tôi, cười tủm tỉm nói có một bất ngờ cho tôi, sau đó lấy ra trong túi chú mèo này, khi ấy nó chỉ lớn cỡ bàn tay, cả người ướt sũng, bẩn thỉu, được quấn trong từng lớp khăn giấy.

Lương Vĩnh Trạch nói anh ấy ở phía dưới chờ tôi thì nghe được tiếng mèo con kêu, bảo chú mèo này lông đen như than, không bật đèn pin soi kĩ thì không tìm được, vậy nên chúng tôi gọi nó là Đầu Than.

Tháng trước, sau khi tôi phát hiện mình mang thai, Lương Vĩnh Khiết bảo nuôi mèo không tốt cho phụ nữ mang thai nên muốn mang về cho mẹ chị ta nuôi, sau đó ít lâu lại bảo rằng Đầu Than đã chạy mất rồi.

Lương Vĩnh Trạch còn cố ý cầm lon mèo tới tìm suốt mấy đêm, không tìm được thì rất mất mát, hối hận bảo lúc đầu không nên đưa cho mẹ anh.

Khi anh làm đồ chơi chạm khắc gỗ còn khắc một cái Đầu Than.

Lúc này nhìn thấy nó, từ trong đôi mắt của nó mà tôi hiểu được, nó biết chuyện gì xảy ra nên mới quay về bên tôi.

Tôi khom lưng ôm Đầu Than vào lòng, nó ở bên ngoài ngây người cả tháng nay thế mà vẫn mũm mĩm như lần cuối tôi thấy nó.

Chỉ là lúc tôi ôm nó lên, ánh mắt Lương Vĩnh Khiết có chút kỳ quái. Thế nhưng chị ta cũng không ngăn cản tôi ôm mèo.

Đầu Than rất ngoan, nằm trong ngực tôi ngoan ngoãn cọ cọ đầu.

Lúc đi ngang qua một cổng trường mẫu giáo, tôi tình cờ nhìn thấy một đứa trẻ đang chơi đùa, nhảy nhót, thực sự rất đáng yêu.

Sau khi tôi kiểm tra ra mình mang thai, Lương Vĩnh Trạch vui sướng hệt như một kẻ ngốc, cả đêm ngồi đoán xem em bé là nam hay nữ rồi bắt đầu nghĩ tên cho con, đến cả chuyện sau này cho con đi học trường nào, thi đỗ đại học Thanh Hoa hay Bắc Đại anh cũng nghĩ xong.

Sáng hôm sau anh lôi kéo tôi đi đăng ký kết hôn, trực tiếp mua một căn nhà ở khu học chánh đắt nhất địa phương chúng tôi.

Bây giờ nhìn đứa trẻ nhảy nhót nô đùa kia, tôi khẽ chạm tay lên bụng đau xót nghĩ, cha của con tôi đã không còn nữa rồi...

Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy buồn nôn, không biết do thai nghén hay say xe mà đầu đau dữ dội, giống như có gì đó không ngừng bóp chặt dạ dày.

Thế rồi Lương Vĩnh Khiết dừng xe, tôi xuống xe vịn vào thùng rác nửa ngày lại không nôn ra được.

Đầu Than xuống xe theo, đứng trên vành đai xanh bên cạnh thùng rác, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi, hình như đang lo lắng, cái đuôi dài thỉnh thoảng vẫy qua tay tôi.

Tôi buồn nôn đến mức tê liệt cả người, lúc lên xe Đầu Than nằm sấp trên vai tôi, duỗi móng vuốt giống như muốn giúp tôi vỗ lưng.

Cả đoạn đường tôi cứ nửa tỉnh nửa mê, Lương Vĩnh Khiết đưa tôi đến cửa nhà còn chào ba mẹ tôi, nhờ ba mẹ tôi chăm sóc tôi xong thì rời đi.

Chị ta vội vã đến và đi, giọng điệu cứng nhắc.

Ba mẹ tôi không biết chuyện gì xảy ra, liên tục hỏi tôi có phải đã cãi nhau với Lương Vĩnh Trạch hay không.

Ba tôi còn nói với tôi nhất định là do tôi vô cớ mắng Lương Vĩnh Trạch, tính tình anh ấy tốt như thế cơ mà.

Ông nhìn thấy Đầu Than, cũng vui vẻ bảo đã tìm được rồi à.

"Người ta bảo mang thai không thể ôm mèo ôm chó đâu."

Mẹ tôi đưa tay đến đón, Đầu Than vốn không nhúc nhích trong lòng tôi lập tức ngoan ngoãn nhảy xuống đất.

Ba tôi thấy tôi cảm xúc không đúng, liền cho tôi xem căn phòng trẻ con của khu học chánh kia, nói trước tiên giả bộ như vậy, chờ cháu ngoại của nó đi học, ông lại đổi giá đồ chơi bên cạnh thành một cái bàn nhỏ cùng giá sách nhỏ.

Lại nói lương Vĩnh Trạch chế mẫu tay nghề tốt, đến lúc đó bọn họ cùng nhau, lại cho Tiểu Bảo ở ban công dựng một cái cầu trượt.

Còn đem bản đồ hiệu ứng trên máy tính bảng cho tôi xem, nói cho khách hàng cao cấp nhất, đều không dụng tâm như vậy.

Tôi biết anh ấy đây là dỗ tôi vui vẻ, nhưng nhìn bản đồ hiệu quả ấm áp của phòng trẻ sơ sinh trên máy tính bảng, cùng với khuôn mặt cười hì hì của ba tôi, nghĩ đến Lương Vĩnh Trạch mấy đêm nay về nhà, liền khuấy động làm các loại đồ chơi, nói bên ngoài mua chất liệu không quá quan trọng, Tiểu Bảo nhà anh ấy, đều phải tự tay làm.

Nhưng anh ấy không còn nữa...

Thật giống như lòng bàn tay đâm một cái gai, ban đầu là không cảm giác được đau đớn, một khi đột nhiên rút ra... Cái loại đau đớn bén nhọn này, giống như trong nháy mắt xuyên qua toàn thân.

Tôi nhào vào lòng mẹ tôi, bật khóc.

Mà Đầu Than cũng nức nở kêu một tiếng, chen chúc đến bên cạnh tôi, duỗi móng vuốt nhẹ nhàng vỗ tôi. 

2.

Tôi khóc thảm thiết khiến cho ba mẹ tôi không biết phải làm sao. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, lâu đến nỗi mẹ tôi cứ liên tục hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.

Tất cả những gì tôi biết là Lương Vĩnh Trạch đến công trường xây dựng sau đó xảy ra tai nạn, anh ấy đã cứu người nên mới...

Ba tôi và Lương Vĩnh Trạch xem như nửa đồng nghiệp, vội vàng giúp tôi gọi điện xác nhận với công ty của anh.

Mẹ tôi liên tục an ủi tôi, chờ tôi khóc mệt thì đưa tôi về phòng ngủ. Thế nhưng vừa mở cửa phòng, tất cả đều là thứ bà chuẩn bị cho tôi kết hôn.

Mẹ tôi sợ tôi xúc động nên để cho tôi nằm trên sô pha, mẹ và ba tôi thương lượng xem phải làm gì bây giờ.

Đầu Than vẫn bò quanh tôi, như thể biết tôi buồn nhưng lại sợ cách tôi quá gần sẽ ảnh hưởng đến đứa bé nên dứt khoát bò đến nằm sấp trên đùi tôi, ngước đôi mắt màu hổ phách nhìn tôi.

Trước kia nó rất ngoan, không ồn ào cũng không nghịch ngợm, có lúc tôi không tìm được đồ thì nó sẽ giúp tôi ngậm ra, Lương Vĩnh Trạch bảo nó đến là để báo ơn.

Bây giờ nó nằm sấp trên đùi tôi nhìn tôi, giống như khi tôi và Lương Vĩnh Trạch ở chung vậy, anh ấy vẽ, tôi ngồi soạn tài liệu.

Hai chúng tôi bận rộn làm việc, tôi dừng gõ phím quay đầu nhìn, anh ấy cũng cầm bút, đối mặt với tôi. Bất kể cười hay không cười thì ánh mắt dịu dàng ấm áp đó đã đủ khiến người ta an tâm.

Nhưng bây giờ Lương Vĩnh Trạch luôn ngẩng đầu lên nhìn tôi không còn nữa, chỉ còn Đầu Than.

Tôi ngồi dậy trên ghế sofa, đưa tay ôm Đầu Than, nhẹ nhàng chạm vào cổ nó.

Có lẽ nó đã biết Lương Vĩnh Trạch không còn ở đây cho nên mới quay về. Nó về để dỗ dành tôi ư?

Cả người tôi ngơ ngẩn, khóc một lúc lâu thì bắt đầu nôn mửa, cả người càng ngày càng khó chịu, không bao lâu sau bụng bắt đầu đau, còn thấy rát.

Ba mẹ tôi sợ tôi gặp chuyện không may nên vội vàng đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ bảo tôi ở lại bệnh viện vài ngày, sau đó lấy tài liệu kiểm tra ban đầu tới đây so sánh progesterone vân vân.

Mẹ tôi ở bệnh viện với tôi, bảo ba tôi đến nhà tôi và Lương Vĩnh Trạch lấy.

Lúc hỏi đến chìa khoá, tôi mới nhớ ra, chìa khóa đã đưa cho Lương Vĩnh Khiết rồi.

Lúc ấy tôi nói cho ba mẹ tôi biết, mẹ tôi còn không để ý, bảo để ba tôi lái xe đến nhà họ Lương lấy chìa khóa rồi qua đó lấy đồ sau, mẹ bảo nhà họ Lương bây giờ bận rộn lắm, không nên làm phiền họ.

Nhưng ba tôi nhìn tôi:

"Ý con là chị Vĩnh Trạch lấy chìa khóa nhà con?"

Lúc ấy tôi nôn đến mức mọi người đều choáng váng, sợ huyết mạch duy nhất của Lương Vĩnh Trạch trong bụng sẽ biến mất, chỉ mệt mỏi gật đầu.

Ba tôi liếc mắt nhìn mẹ tôi vài lần, mẹ tôi vẫn chưa hiểu nên bảo ba tôi ra ngoài gọi điện thoại cho Lương Vĩnh Khiết.

Đêm đó tôi vẫn nôn, cứ uống nước vào sẽ nôn ra, nôn đến mức trào ra toàn cặn mật và bong bóng...

Cuối cùng lăn qua lăn thì mệt đến ngủ thiếp đi, trong mơ toàn là hình ảnh Lương Vĩnh Trạch ôm tôi cười ngây ngô, nói sau này em bé sinh ra sẽ như thế nào.

Lúc tôi tỉnh thì trời còn chưa sáng, Đầu Than vốn nên bị nhốt ở nhà không biết từ lúc nào đã nằm sấp trên tủ đầu giường.

Thấy tôi tỉnh lại, nó meo meo kêu một tiếng đánh thức mẹ tôi dậy, mẹ tôi lập tức hỏi tôi có muốn uống nước không, có cảm giác không thoải mái gì không.

Tôi nhìn trần nhà xám xịt, cuối cùng mới trấn tĩnh lại sau sự quay cuồng tuyệt vọng, nhìn mẹ tôi nói:

"Lương Vĩnh Trạch thích nhất bộ âu phục màu xám bạc, rất đắt tiền. Anh ấy mua hai năm trước, lúc cầu hôn con mặc lần đầu tiên. Anh ấy bảo chờ em bé sinh ra, anh ấy sẽ mặc bộ vest đó đứng ngoài phòng sinh chờ con... Để cho em bé từ cái nhìn đầu tiên đã thấy sự đẹp trai của anh ấy."

Khi tôi nói những lời này, Đầu Than đứng trên tủ đầu giường nghiêng đầu nhìn tôi, cuối cùng bước nhẹ nhàng nhảy lên giường, bò tới cọ cọ ngực tôi.

Tôi biết nó muốn an ủi mình, xoa đầu nó, nhìn mẹ tôi nói:

"Mẹ giúp con gọi điện thoại cho chị Khiết đi, hỏi xem chị ấy có tìm được bộ vest kia không. Con treo nó trong tầng hai của tủ quần áo, bóc trong túi chống bụi."

Tôi không dám gọi điện thoại cho Lương Vĩnh Khiết nữa, sợ hai người họ đau lòng.

Mẹ tôi thấy ánh mắt tôi có chút sững sờ, nước mắt trào ra, sau đó bảo Lương Vĩnh Khiết là chị của anh nên chắc chắn sẽ tìm được thôi.

Giọng điệu của mẹ tôi có chút kỳ quái, lúc ấy tôi không nghe rõ, Đầu Than rụt vào trong ngực tôi, còn duỗi móng vuốt mềm mại vỗ vỗ tôi.

Tôi nằm một lúc thì bác sĩ kiểm tra phòng, sau khi xác định tạm thời không có vấn đề gì quá lớn thì bảo tôi tốt nhất không nên tiếp xúc với những thứ có lông như chó mèo.

Đầu Than giống như nghe hiểu cúi đầu meo một tiếng rồi nhảy đến bệ cửa sổ đứng.

Tôi và bác sĩ đề nghị xuất viện trước, muốn đến nhìn Lương Vĩnh Trạch, Đầu Than đứng ở cửa sổ phát ra tiếng nức nở trầm thấp, cả người mẹ tôi sụp đổ theo.

Bác sĩ bảo tôi đừng nên đi, sẽ kích động ảnh hưởng đến em bé. Mẹ tôi đứng bên cửa sổ cứ khóc mãi, không đồng ý với tôi.

Cuối cùng vẫn là bác sĩ bảo mẹ đến an ủi tôi thì bà mới quay đầu lại, đợi bác sĩ ra ngoài thì nhìn tôi nói:

"Con có hiểu ý tứ của nhà họ Lương không?"

"Cái gì? Ý mẹ là sao?"

Tôi nhìn mẹ tôi, khàn giọng nói:

"Con đi thăm Lương Vĩnh Trạch, còn có ý gì nữa?"

"Thằng bé chết rồi, hai vợ chồng Lương Vĩnh Khiết và cha mẹ nó đưa luật sư đến công ty đòi bồi thường, không nói với con sao? Chìa khóa căn nhà kia của nó, Lương Vĩnh Khiết lấy đi là vì sợ con không trả cho họ."

"Tối hôm qua ba con đi lấy chứng từ, cô ta kiên quyết không chịu đưa chìa khóa cho ba con, nói muốn cái gì để cô ta đi lấy, còn có thể đem toàn bộ đồ đạc của con dọn ra ngoài. Bây giờ căn phòng học khu mà con và Lương Vĩnh Trạch chuẩn bị cũng bị họ lấy về rồi."

Mẹ tôi nhìn tôi, nhẹ giọng nói:

"Tiếu Ý, nếu Lương Vĩnh Trạch ở đây, hai đứa kết hôn thì nhà họ Lương và con chính là người một nhà. Nhưng nó không còn ở đây, con và Lương gia sẽ không có quan hệ gì cả."

Mẹ tôi nói xong, Đầu Than đứng ở cửa sổ cứ meo meo kêu, thậm chí còn nhảy từ trên bệ cửa sổ xuống giường, dùng móng vuốt kéo cánh tay tôi, giống như vội vàng muốn giải thích gì đó.

Có lẽ do nghe thấy tên Lương Vĩnh Trạch nên nó kích động, tôi vuốt lông nó dỗ dành.

Nghĩ đến Lương Vĩnh Khiết ngày hôm qua vừa nhìn thấy tôi đã có vẻ mặt khác thường, tôi lập tức hiểu ra.

Tôi và Lương Vĩnh Trạch bên nhau nhiều năm, sống chung một năm, người nhà anh ấy đối với tôi rất tốt, ngoại trừ việc tôi không thay đổi cách xưng hô gọi ba mẹ thì không có gì xa cách cả.

Anh ấy bận rộn thì mẹ anh ấy cùng tôi đi khám thai, chị anh ấy còn tặng tôi một bộ sản phẩm chăm sóc da có thể dùng trong thời gian mang thai, sợ Đầu Than ảnh hưởng đến đứa bé còn mang nó đi.

Nhưng chớp mắt, Lương Vĩnh Trạch không còn nữa, họ lại sợ dính dáng đến tôi, sợ tôi chiếm đoạt tài sản của Lương Vĩnh Trạch.

Tôi nhất thời cảm giác ngực buồn bực đến thở không nổi, nhìn mẹ tôi nói:

"Những chuyện này, con tạm thời không muốn nói đến, có thể để cho con trước tiên đi nhìn anh ấy một chút không?"

"Nhà nó ngay cả ba con cũng không cho đến xem, toàn là Lương Vĩnh Khiết ra mặt, nói có một số việc phải rõ ràng rạch ròi, chớ cho sau này lằng nhằng không rõ."

Mẹ tôi cười khổ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

"Con ở lại bệnh viện trước đi."

Tôi không biết tại sao mọi thứ đột nhiên trở thành thế này...

Lương Vĩnh Trạch qua đời, nhà anh ấy ngay cả lần cuối cùng để nhìn mặt cũng không cho tôi ư?

"Trong bụng con còn có con của anh ấy, anh ấy rất muốn đứa nhỏ này..."

Tôi nắm chặt tay mẹ tôi nhưng nhìn sự bất đắc dĩ trong mắt bà thì lập tức hiểu ra, đứa nhỏ này đối với nhà họ Lương mà nói mới là phiền toái nhất.

Tài sản trong tay Lương Vĩnh Trạch không ít, cho nên tôi vừa kiểm tra ra mang thai thì anh đã muốn kéo tôi đi đăng kí kết hôn.

Lúc ấy tôi mang thai không ổn định lắm, sợ có khả năng sảy thai nên đã vào viện quan sát vài ngày.

Lương Vĩnh Khiết nói chuyện lớn thế này phải chọn một ngày có ý nghĩa đặc thù, ít nhất đợi tôi ổn định thai kỳ mới đi.

Lương Vĩnh Trạch thật ra cũng nghĩ đến chuyện ấy nhưng vui sướng không đè nén được, hưng phấn kéo tôi nói đi là đi, sau đó còn mua căn nhà ở khu học chánh kia luôn.

Trên hợp đồng mua nhà viết tên của hai chúng tôi, ghi rõ chờ đến khi đứa trẻ đi học, còn nói chờ giấy chứng nhận bất động sản gửi xuống sẽ viết tên em bé, coi như quà sinh Lương Vĩnh Trạch tặng con. Thế nhưng giấy chứng nhận bất động sản vẫn chưa gửi đến.

Nếu như không có đứa bé trong bụng tôi, tất cả mọi thứ của Lương Vĩnh Trạch đều không liên quan gì đến tôi. Chắc hẳn nhà họ Lương sợ tôi lấy đứa nhỏ này đi tranh giành tài sản của anh ấy.

Tôi nằm trên giường, vươn tay ôm Đầu Than để nó không phát ra tiếng kêu nức nở nữa.

Tôi đột nhiên cảm thấy không đáng thay cho Lương Vĩnh Trạch, hôm qua anh mới xảy ra chuyện, suy nghĩ đầu tiên của Lương Vĩnh Khiết là sợ tôi tranh giành tài sản, bình tĩnh đến mức tìm cớ đòi lại chìa khóa của tôi, đưa tôi "an toàn" về nhà, trả lại cho ba mẹ tôi.

Thậm chí không cho tôi đi thăm anh lần cuối cùng, thậm chí ngay cả một chút huyết mạch cuối cùng của anh cũng không muốn giữ lại.

Bây giờ buồn cho anh ấy, có lẽ chỉ có tôi và chú mèo trong tay tôi này thôi.

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Đầu Than, đối diện với đôi mắt hổ phách của nó, nhìn mẹ tôi nói:

"Con muốn sinh đứa nhỏ này, không cần một xu của nhà họ Lương."

Đầu Than dường như hiểu ý tôi nên lập tức đứng lên, phát ra tiếng thét chói tai dồn dập, lắc đầu với tôi, giống như đang lo lắng phủ nhận suy nghĩ của tôi.

Nhưng nó thì biết gì!

Nó không biết Lương Vĩnh Trạch hy vọng đứa bé này được sinh ra bao nhiêu, nó không biết Lương Vĩnh Trạch đã ở nhà làm rất nhiều đồ chơi nhỏ.

Tôi kiểm tra ra mang thai chưa đầy một tháng, anh đã tự tay làm ngựa gỗ và cũi trẻ em.

Nó không biết, ngoại trừ nó ra thì sau này chỉ còn tôi và đứa bé này nhớ rõ sự tồn tại của Lương Vĩnh Trạch.

3.

Nghe tôi nói muốn sinh đứa bé này, mẹ tôi cũng không bất ngờ, chỉ bất đắc dĩ nhìn tôi:

"Con phải nghĩ cho kĩ, một mình nuôi đứa nhỏ sẽ vất vả bao nhiêu, muốn đi khám thai đã khó, sau này đứa nhỏ sinh bệnh, đi học, đều không có cha."

"Nhà chúng ta tuy rằng có thể giúp con nhưng có đôi khi, đứa trẻ không có cha, chung quy vẫn là... Vẫn là...."

Mẹ tôi chưa nói xong đã vội vàng đi vào nhà vệ sinh.

Vòi nước ào ào, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng mẹ tôi che miệng khóc.

Mẹ tôi đã nhìn cả hành trình tôi và Lương Vĩnh Trạch ở bên nhau, cho nên bà biết tôi sẽ không từ bỏ đứa bé này. Chỉ là bà ấy không dám khóc trước mặt tôi, sợ tôi đau lòng.

Đầu Than ở bên cạnh không ngừng kêu dồn dập, thậm chí còn quậy nằm sấp xuống khuỷu tay tôi, xoay người vỗ bụng tôi kêu to.

"Ngoan! Đừng lộn xộn, Lương Vĩnh Trạch không có ở đây nên chị sẽ đánh em đó!"

Tôi giữ nó xuống bằng một tay rồi đặt nó lên bàn cạnh giường ngủ.

Đầu Than không chịu, nhìn tôi thét chói tai một tiếng, sau đó nhanh như chớp trèo lên bệ cửa sổ chạy ra ngoài.

Đang ở bệnh viện, tôi sợ nó chạy mất nên cuống quít kêu vài câu, nó lại thò đầu ra kêu meo meo với tôi hai câu, hình như muốn nói rằng tôi đừng lo lắng rồi chạy mất dạng.

Tôi nghĩ, dù sao lúc đến bệnh viện không mang nó theo mà nó vẫn tìm tới được. Nó đi mất cả tháng trời cũng tự tìm được đường trở về, vậy nên không lo lắng nữa.

Lương Vĩnh Trạch vẫn luôn nói Đầu Than rất có linh tính.

Tôi nằm trên giường bệnh, suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại di động gọi điện thoại cho Lương Vĩnh Khiết.

Cô ta không trả lời, tôi lại gọi cho mẹ cô ta.

Hai người họ ở chung một chỗ, sau khi tôi liên tiếp gọi mấy lần cho số mẹ cô ta thì vẫn là Lương Vĩnh Khiết nghe máy, mở miệng đã khách khí gọi cả họ tên đầy đủ của tôi, hỏi tôi có chuyện gì không?

Tôi nói muốn nhìn Lương Vĩnh Trạch lần cuối, cô ta trực tiếp từ chối, bảo tôi và Lương Vĩnh Trạch vẫn chưa kết hôn, đây là chuyện của nhà cô ta không cần tôi quan tâm.

Tôi cứng rắn yêu cầu thì cô ta nói thẳng:

"Nghe chú Tiếu nói, giờ cô có dấu hiệu sảy thai đúng không? Cô mang thai đứa trẻ này cũng chịu rất nhiều khổ sở, không dễ dàng. Bây giờ A Trạch không còn nữa, cô cũng không cần giữ lại nó đâu. Cô còn trẻ, điều kiện tốt như thế rồi cũng tìm được người tốt hơn A Trạch thôi, chúng tôi cũng là vì tốt cho cô."

Sau đó chị ta cúp điện thoại, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho tôi.

Tôi cầm điện thoại lên gọi lại, cô ta không nghe máy thì tôi vẫn tiếp tục gọi.

Nếu cô ta còn không bắt máy, tôi sẽ gọi cho mẹ và cha cô ta.

Cuối cùng cô ta không thể chịu đựng nổi những cuộc gọi dồn dập nữa, nghe máy nói với tôi:

"Cô muốn gặp A Trạch lần cuối cùng, cũng muốn sinh đứa trẻ đó đúng không? Nhưng gia đình tôi không đồng ý cho cô sinh đứa trẻ này, cô hiểu không? Nếu như cô muốn sinh con thì đừng nghĩ đến A Trạch nữa!"

Lương Vĩnh Trạch luôn nói với tôi rằng Lương Vĩnh Khiết từ nhỏ đã bình tĩnh lý trí. Thế nhưng loại người này cũng rất vô tình.

Tôi nghe giọng điệu bình tĩnh của cô ta, biết cô ta muốn ra điều kiện, nhẹ giọng nói:

"Chị nói điều kiện đi."

"Tôi sẽ nhờ luật sư đưa cam kết cho cô, cô tự nguyện sinh đứa bé kia, đồng thời tự nguyện từ bỏ tất cả di sản của A Trạch. Sau này đứa nhỏ có bất cứ chuyện gì không được tìm ba mẹ tôi đòi tiền. Tất cả hậu quả cô đều phải tự mình gánh chịu. Cô ký xong thì tôi sẽ nói cho cô biết nơi tổ chức tang lễ cho A Trạch, cho cô gặp nó lần cuối."

Giọng Lương Vĩnh Khiết cực kì bình tĩnh.

Tôi nghe chỉ cảm thấy buồn cười:

"Ba mẹ chị sau này cũng không cần cháu ư?"

"Cô tự gọi sang cho ba tôi đi."

Lương Vĩnh Khiết cầm điện thoại di động, hình như quay sang bên cạnh nói:

"Ba, mẹ, tỏ thái độ đi."

Giọng nói của ba mẹ Lương Vĩnh Trạch đều có chút buồn bực, ba anh ấy từ trước đến nay ít nói, chỉ buồn bực nói một câu rằng họ đã thương lượng xong, đồng ý với điều kiện này.

Mẹ Lương Vĩnh Trạch ở bên cạnh liên tục giải thích với tôi, bảo rằng nuôi con không phải chuyện dễ dàng, sau này rất phiền phức. Bà ấy nói họ đã lớn tuổi rồi, Lương Vĩnh Trạch không còn nữa, bọn họ không có điều kiện giúp đỡ tôi nuôi con nên khuyên tôi bỏ đứa bé đi, để tôi tìm một người tốt hơn.

Tôi nghe những lời này xong lập tức cúp điện thoại, sau đó gửi tin nhắn cho Lương Vĩnh Khiết, bảo luật sư đưa cam kết tới.

Mãi cho đến khi tôi gọi điện thoại xong, mẹ tôi mới ra khỏi nhà vệ sinh, mắt sưng đỏ nhìn tôi.

Tôi xoa xoa bụng, mỉm cười an ủi mẹ mình:

"Bây giờ phụ nữ chưa lập gia đình cũng có thể nhận được trợ cấp thai sản. Cháu ngoại của mẹ có thể theo họ Tiếu cũng rất tốt mà."

Mẹ tôi lập tức ôm tôi, không ngừng gật đầu, nức nở nói được.

Hiệu suất làm việc của Lương Vĩnh Khiết từ trước đến nay luôn rất nhanh, buổi chiều hôm đó đã có luật sư đưa cam kết đến.

Luật sư rất chuyên nghiệp, liệt kê tất cả tài sản của Lương Vĩnh Trạch cho tôi xem. Nội dung cam kết vẫn là để tôi ký thỏa thuận từ bỏ tự nguyện, tất nhiên trọng tâm đều nói về hợp đồng mua nhà của tôi và Lương Vĩnh Trạch tại khu học chánh.

Còn có một số thứ anh ấy gửi cho tôi chẳng hạn như nhẫn đính hôn trên tay tôi, đồng hồ và một số đồ trang sức.

Bọn họ liệt kê rất rõ ràng, thật ra ngoại trừ nhẫn đính hôn trên tay tôi, những thứ khác đều để trong căn nhà hiện tại.

Thế nhưng đồng hồ, trang sức và nhẫn, người nhà họ Lương nói có thể cho tôi, điều kiện tiên quyết là tôi phải tự nguyện từ bỏ căn phòng học khu ký tên hai người chúng tôi.

Tôi nhìn điều khoản trên cùng với chữ ký của ba mẹ Lương Vĩnh Trạch, cầm bút đang chuẩn bị ký tên thì bên cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu.

Đầu Than chạy ra ngoài nửa ngày nay bỗng nhảy cửa sổ vào, sau đó meo một tiếng nhảy đến bên cạnh tôi, trong miệng nó nhả ra một cái chìa khóa ném cho tôi. Đầu Than nhào đến cắn chồng cam kết muốn tôi ký tên kia, móng vuốt duỗi ra "ào ào" xé nát.

"Đầu Than!"

Tôi vội vàng ôm nó lên, đưa tay muốn lấy cam kết trong móng vuốt của nó.

Thế nhưng Đầu Than bình thường ngoan ngoãn bỗng nhiên giống như phát điên, gắt gao cắn chặt đống giấy tờ, móng vuốt cào nát chúng, thậm chí còn bỏ vào nhai trong miệng.

Mẹ tôi sợ tôi ngã, đứng bên cạnh hét to bảo tôi buông ra. Đống cam kết chỉ còn là những mẩu giấy vụn.

Cam kết này cần có chữ ký của người nhà họ Lương vậy nên lần này chưa thể giải quyết xong được.

Tôi nhìn đống giấy vụn cạnh giường, trừng mắt nhìn Đầu Than vẫn đang gầm lên với luật sư, cảm thấy bất đắc dĩ.

"Đây là chìa khóa của con đúng không?"

Mẹ tôi đang thu dọn giấy vụn trên giường, đưa chìa khóa cho tôi:

"Nhà tân hôn."

Trên chìa khoá khắc một hình trái tim, ở giữa viết "Ngôi nhà tình yêu."

Tôi có rất nhiều chìa khóa giống nhau, nhà, văn phòng, căn hộ của riêng mình. Cho nên lúc Lương Vĩnh Trạch đưa chìa khóa cho tôi, sợ tôi không nhận ra nên đã tự tay dùng máy khoan điện khắc chữ.

Anh nói cả thế giới chỉ có một chiếc chìa khóa này, mở cửa nhà anh, cũng mở khóa trái tim anh.

Nhưng chìa khóa này ngày hôm qua tôi đã cho Lương Vĩnh Khiết rồi mà, sao lại ở đây?

Tôi cầm trong tay, quay đầu nhìn Đầu Than.

Nó gầm nhẹ một tiếng với luật sư, chậm rãi quay đầu, đôi mắt màu hổ phách tròn trịa nhìn tôi.

Trong mắt nó tràn đầy bi thương...

Rất giống Lương Vĩnh Trạch...

4.

Tôi không biết làm sao mà chiếc chìa khoá này đến đây được, nhìn đôi mắt đặc biệt giống Lương Vĩnh Trạch kia, trong lòng đột nhiên dâng trào từng đợt chua xót.

Có lẽ Lương Vĩnh Trạch không muốn tôi buông bỏ cho nên mới để Đầu Than ngăn cản tôi ký thỏa thuận tự nguyện từ bỏ kia.

Nhưng mà Lương Vĩnh Trạch đã chết rồi, tôi đi tranh giành những di sản kia có ý nghĩa gì đâu?

Lương Vĩnh Khiết cũng biết tính tình của tôi sẽ không tranh giành cho nên mới dám đưa ra điều kiện này với tôi.

Tôi ôm Đầu Than vào trong ngực, nó giãy dụa một chút rồi chậm rãi để đầu dán vào bụng tôi, móng vuốt thịt mềm mại nhẹ nhàng cẩn thận vuốt ve, nhìn tôi "meo meo" kêu nhẹ.

Lương Vĩnh Trạch từ sau khi biết tôi mang thai vẫn luôn vuốt ve bụng tôi như thế, thích thú nói chuyện với em bé.

Lúc này nhìn vào mắt Đầu Than, tôi cứ luôn có cảm giác nó chính là Lương Vĩnh Trạch.

"Tiếu phu nhân."

Luật sư thấy tôi bình tĩnh hơn thì lấy ra ba bản cam kết mới trong túi:

"Những bản mà thân chủ của tôi kí tên đã bị con mèo xé rách rồi, may sao ở đây vẫn có chỗ trống dự phòng. Ngài cứ ký trước đi, tôi để thân chủ ký sau cũng được."

Tôi một tay vuốt ve con mèo, một tay cầm chiếc chìa khóa kia, đầu ngón tay chạm lên hình trái tim ở đó, đột nhiên cảm thấy bản thân thật sự không thể sa sút như vậy.

Nếu tôi đã muốn sinh đứa bé này, Lương Vĩnh Trạch không còn nữa thì tôi nên bảo vệ nó thật tốt, bảo vệ cả những thứ thuộc về nó!

Lương Vĩnh Khiết thấy tôi dịu dàng dễ gần, bất luận là đối với chị ta hay là ba mẹ nhà họ Lương đều nói gì nghe nấy nên cho rằng tính tình tôi mềm mại dễ bắt nạt sao!

Nếu họ muốn tôi tự nguyện từ bỏ, chứng minh những điều này tôi sẽ được nhận!

Tôi cầm chìa khóa, giương mắt nhìn luật sư:

"Bất luận là đứa trẻ hay là di sản của Lương Vĩnh Trạch, tôi cũng sẽ không từ bỏ, anh nói chuyện với luật sư của tôi đi!"

Luật sư không nghĩ đến chuyện tôi đổi ý, vội vàng khuyên tôi, bảo rằng sau này cuộc đời tôi còn dài, nếu không có đứa nhỏ này thì tôi có thể bắt đầu mọi thứ từ đầu.

Tôi chỉ nghịch chiếc chìa khoá, mặc kệ anh ta lải nhải.

Đầu Than trong ngực tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, bi thương nhìn tôi, trong cổ họng ùng ục rung động.

"Tôi nói rồi, tôi sẽ không từ bỏ."

Tôi cầm chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm luật sư, nhẹ giọng nói:

"Anh giúp tôi chuyển lời cho Lương Vĩnh Khiết, để chị ta thay đổi chủ ý đi."

"Tôi không biết khách hàng của anh là Lương Vĩnh Khiết hay là ba mẹ chị ta. Nhưng mời anh chuyển lời cho cha mẹ Lương giống như anh khuyên tôi, nhà người khác gặp phải loại chuyện này, đều là nhà gái muốn bỏ đứa nhỏ, nhà trai cầm tiền cầu xin nhà gái giữ lại đứa bé. Tại sao đến nhà họ thì ngược lại? Chỉ bởi vì Lương Vĩnh Khiết muốn thôi sao?"

Tôi nhìn chằm chằm vào luật sư, cười khẽ nói:

"Nếu đứa nhỏ trong bụng tôi không được sinh ra, nhà họ Lương chỉ còn một đứa con gái là Lương Vĩnh Khiết. Bất kể tài sản của Lương Vĩnh Trạch hay của hai người già nhà họ cũng sẽ rơi hết vào túi chị ta!"

Lương Vĩnh Khiết cho rằng tôi cái gì cũng không hiểu, cho rằng tôi là chú thỏ non được Lương Vĩnh Trạch che chở ư? Sai rồi!

Tôi chỉ cảm thấy người không còn nữa, tranh giành thì có ý nghĩa gì.

Nhưng cô ta quá nóng vội!

Luật sư thấy khuyên thế nào tôi cũng không nghe, bất đắc dĩ rời đi.

Tôi vẫn giữ lại ba phần thỏa thuận không ký kia.

Anh ta vừa đi, tôi bỗng cảm giác trong dạ dày từng đợt co rút, vội vàng ôm Đầu Than sang một bên, xuống giường đi vào WC, nôn đến choáng váng đầu óc.

Mẹ tôi vỗ lưng tôi, bất đắc dĩ thở dài.

Nôn xong, tôi hít một hơi sâu, đang chuẩn bị xoay người thì thấy Đầu Than đứng ở đầu giường ngây người nhìn tôi.

Tôi cầm mảnh chìa khóa trong lòng bàn tay, lắc đầu về phía nó:

"Chúng ta về nhà thôi!"

Mẹ tôi giật mình, bảo tôi đừng làm bậy, nếu muốn bảo vệ đứa bé thì phải ở lại bệnh viện thật tốt.

Tôi hỏi bác sĩ điều trị, bác sĩ bảo có thể ra ngoài đi lại, chỉ là không thể vận động kịch liệt thôi.

Anh ấy biết tình hình của tôi, nhiều lần khuyên tôi nên thư giãn cảm xúc, đừng quá kích động, buổi tối nhất định phải trở lại bệnh viện.

Bất cứ tôi đi đâu làm gì, Đầu Than gần như bám dính với tôi.

Trên đường đi, tôi gọi điện cho cấp trên của Lương Vĩnh Trạch. Lương Vĩnh Trạch xảy ra chuyện ở công trường, hậu sự là do công ty bọn họ phụ trách, tôi muốn anh ta nói cho tôi biết thi thể của Lương Vĩnh Trạch đang ở đâu.

Mẹ tôi sợ tôi lái xe không an toàn nên đã bắt taxi cho tôi.

Suốt chặng đường Đầu Than luôn nằm sấp bên cạnh tôi, thỉnh thoảng dùng móng vuốt kéo chìa khóa trong tay tôi, cúi đầu kêu ô ô.

Tôi không hiểu nó muốn biểu đạt gì, xoa đầu nó để an ủi, sau đó gọi cho bộ phận pháp lý của công ty tôi, hỏi với tình hình này thì cần làm gì.

Tôi xác định được hai điểm: Một là những đồ Lương Vĩnh Trạch tặng cho tôi, nhà họ Lương không có quyền thu hồi. Thứ hai là phần di sản của thai nhi trong bụng tôi phải giữ lại, chờ đứa nhỏ sinh ra, xác định là máu mủ cua Lương Vĩnh Trạch thì có thể lấy được phần thuộc về nó. Thứ ba, căn nhà ở khu học chánh đó trong hợp đồng mua nhà đã ghi rõ là cho con tôi tương lai đi học sẽ dùng, vậy tất nhiên sẽ thuộc về đứa trẻ.

Tôi bảo pháp lý của công ty tôi mang giấy ủy quyền đến tìm tôi, trở thành luật sư đại diện của tôi đi đàm phán với người nhà họ Lương.

Trên đường mẹ tôi nhìn tôi, liên tục thở dài:

"Người một nhà đang yên lành lại náo loạn thành ra như vậy."

Đầu Than ở trên đùi tôi cúi đầu gầm gừ, tôi cười khổ:

"Người đi như trà lạnh mà."

Tôi vốn tưởng rằng lúc Lương Vĩnh Trạch ở đây, nhà họ ấm áp yêu thương lẫn nhau, anh ấy không còn nữa thì tôi còn có con, mọi người ít nhất cũng có thể chung sống hoà thuận.

Nhưng mới một ngày, thế mà đã rơi vào tình trạng tranh giành di sản!

Chờ lúc tôi về đến nhà, đứng ở dưới lầu đụng phải chồng Lương Vĩnh Khiết. Anh ta nhìn thấy tôi cũng có chút hoảng hốt, trong tay xách túi dụng cụ giấu ở phía sau, vẻ mặt xấu hổ cười cười với tôi.

Trực giác của tôi bỗng cảm thấy bất an.

Đầu Than vẫn ngoan ngoãn theo sau tôi cùng lúc đó đột nhiên nhào tới, ở trên không trung cào cho chồng Lương Vĩnh Khiết một phát vào cánh tay.

Hộp dụng cụ kia "ầm" một tiếng rơi xuống đất, bên trong rõ ràng chính là công cụ đổi khóa, còn có cả khoá đã đổi xong.

Chồng Lương Vĩnh Khiết xoa xoa tay, tức giận định đá Đầu Than, may mà nó giật mình tránh kịp.

Tôi vội vàng chạy tới, ôm Đầu Than vào lòng rồi gọi điện báo cảnh sát, gọi cả quản lý nơi này đến ngăn anh ta lại.

Lương Vĩnh Khiết từ trước đến nay rất mạnh mẽ, nhiều năm như vậy chồng cô ta luôn bị cô ta đàn áp, thu nhập cũng không cao.

Con trai cô ta sắp học tiểu học nên cô ta muốn mua một căn phòng học khu, mấy lần tìm Lương Vĩnh Trạch vay tiền nhưng hình như chính bởi vì "anh rể" này mà Lương Vĩnh Trạch không cho mượn. Khi đó hai chị em bọn họ còn mâu thuẫn vì chuyện này.

Bây giờ bỗng dưng hời một căn nhà học khu, hai vợ chồng Lương Vĩnh Khiết sao lại không muốn chứ?

Đến khi bảo vệ tới cản chồng Lương Vĩnh Khiết, anh ta còn ngụy biện, bảo đây là khoá nhà em trai anh ta, anh tới giúp thay khóa.

Tôi lấy hồ sơ nộp lệ phí tài sản ra xem, đợi sau khi cảnh sát đến sẽ kiện anh ta đột nhập vào nhà dân.

Lương Vĩnh Khiết không phải muốn lấy đứa trẻ và nhẫn đính hôn ép tôi sao? Tôi cũng lấy chồng cô ta và tương lai của con cô ta ép lại!

Chồng Lương Vĩnh Khiết vội vàng giải thích với cảnh sát rằng chủ nhà đã chết nên anh ta mới đến thay ổ khóa.

Về phần lí do thay khóa, cảnh sát biết Lương Vĩnh Trạch đã chết nên nhìn tôi một cái, trong lòng hiểu rõ.

Tôi nói thẳng với anh ta, ngôi nhà đó viết tên của Lương Vĩnh Trạch, anh ấy chết, tôi không có quyền thừa kế nhưng tôi có con của anh ấy, đứa trẻ này có quyền.

Hôm qua tôi vẫn nói chuyện tình cảm với họ, nhưng họ thì sao! Họ chỉ quan tâm tiền bạc!

Mấy kiểu tranh chấp di sản này cảnh sát cũng rất đau đầu. Tôi đành phải yêu cầu gọi cha mẹ nhà họ Lương tới hòa giải, đồng thời kiểm tra trong phòng có đồ đạc bị mất hay không.

Chồng Lương Vĩnh Khiết nói có thể, lập tức gọi điện thoại cho Lương Vĩnh Khiết ngay.

Tôi ôm Đầu Than, đi cùng mẹ tôi theo cảnh sát lên lầu. Đầu Than so với lúc đầu càng ngoan ngoãn hơn, chắc nó sợ tôi ôm mệt mỏi nên giữa đường còn tự mình nhảy xuống, bò vào trong góc.

Lên thang máy, mặc cho chồng Lương Vĩnh Khiết và cảnh sát nhìn tôi, tôi vẫn gọi điện thoại cho cấp trên của Lương Vĩnh Trạch và luật sư mình vừa liên lạc, bảo bọn họ tới đây nói chuyện.

Nếu đã xé rách mặt thì phải lấy được quyền chủ động, khống chế toàn cục.

Đó là những gì Lương Vĩnh Trạch nói với tôi. Anh ấy bảo rằng tôi đã tiếp xúc lâu dài với đủ loại văn kiện mà vẫn không có chút kỹ năng đàm phán nào.

Đến khi nhìn thấy cái khoá giả xiêu vẹo trên cửa, màu sắc nhìn một cái là thấy không khớp, nỗi chua xót trào dâng trong lòng tôi.

Lương Vĩnh Trạch làm rất tỉ mỉ, anh chắc chắn sẽ không cho phép cửa nhà mình dùng một cái khoá lệch như thế.

Hơn nữa bây giờ khoá bị thay rồi, vậy thì chiếc chìa khoá tình yêu anh tỉ mỉ khắc từng chút từng chút sẽ không còn mở được cánh cửa này nữa.

5.

Sau khi Lương Vĩnh Khiết công khai lấy chìa khoá, trong nhà rõ ràng đã bị lục lọi qua, một ít đồ dùng mà tôi và Lương Vĩnh Trạch hay sử dụng đều không thấy nữa.

Hôm qua Lương Vĩnh Trạch mới xảy ra chuyện, không biết ai đến lấy đồ mà mọi thứ rất lộn xộn, hộp trang sức của tôi bị mở toang, hệt như bị trộm lẻn vào vậy.

May mắn là két sắt được đặt mật mã kèm dấu vân tay nên vẫn chưa bị mở ra.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chồng Lương Vĩnh Khiết có chút chột dạ, liên tục nói không phải anh ta, anh ta chỉ tới đổi khoá, bảo rằng người cầm đồ là Lương Vĩnh Khiết, chị ta lấy đồ của em trai là hợp pháp.

Ba tôi đến sớm hơn Lương Vĩnh Khiết, đi cùng ông còn có cấp trên của Lương Vĩnh Trạch và người phụ trách pháp vụ chuyện bồi thường lần này của công ty họ cho Lương Vĩnh Trạch.

Lương Vĩnh Khiết và cha mẹ Lương đến sau, sắc mặt rất không tốt, trừng mắt nhìn tôi lạnh lùng nói:

"Tiếu Ý, em trai tôi mới mất hôm qua, hôm nay cô đã muốn tranh giành di sản hả."

Tôi trực tiếp rút ra một chồng thỏa thuận chưa ký tên mà tôi lấy được từ luật sư của cô ta ở bệnh viện, đưa một phần cho pháp vụ của công ty Lương Vĩnh Trạch, luật sư mà tôi mời cũng nhận một bản, phần còn lại thì đưa cảnh sát.

Sau đó tôi nhìn Lương Vĩnh Khiết lạnh lùng nói:

"Đây chính là tôi tranh di sản mà chị bảo? Để tôi tự nguyện sinh con, còn tự nguyện từ bỏ tất cả di sản, kể cả đứa trẻ?"

Lương Vĩnh Khiết nhìn thấy phần cam kết kia tự biết mình đuối lý, sắc mặt lập tức lạnh tanh.

Bây giờ sức khỏe của tôi không tốt, tôi không muốn tranh cãi với cô ta:

"Việc phân chia tài sản, chúng ta có thể nói chuyện sau. Bây giờ tôi muốn nói về Lương Vĩnh Trạch..."

Tôi nói đến đây, cổ họng nghẹn ngào. Đầu Than lập tức nhảy lên đầu gối tôi an ủi tôi, cúi đầu nức nở.

Tôi xoa đầu nó, cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, lúc này mới nhìn bọn họ:

"Chuyện hậu sự của anh ấy."

Cha mẹ Lương muốn nói cái gì, thấy Lương Vĩnh Khiết liếc qua thì lại cúi đầu.

Thế nhưng có luật sư ba bên, thêm cả cảnh sát ở đây, cảnh tượng cũng không náo loạn quá khó coi.

Kết quả cuối cùng là xử lý tốt hậu sự trước, sau đó mới thương lượng phân chia di sản và chuyện bồi thường.

Trước khi ra về, sếp của Lương Vĩnh Trạch nói với tôi thì tôi mới biết, khi Lương Vĩnh Khiết nói về chuyện bồi thường thì anh ấy đã đề nghị phỏng vấn trước mặt tôi. Dù sao người của công ty bọn họ đều biết Lương Vĩnh Trạch và tôi sắp kết hôn, biết ấy ta đối với đứa bé này có bao nhiêu hy vọng, nhưng Lương Vĩnh Khiết đã nói ngay rằng tôi muốn bỏ đứa bé.

Lúc anh ấy nói lời này, còn nhìn Lương Vĩnh Khiết với ánh mắt không đồng tình.

Trước khi phân phối di sản, tôi vẫn có quyền cư trú của ngôi nhà này, vì vậy tôi không đi mà bảo người nhà Lương rời đi.

Lúc ba mẹ Lương ra về, mấy lần quay đầu nhìn tôi, nhất là mẹ Lương mấy lần há miệng muốn nói nhưng vẫn không nói ra miệng.

Đã đến nước này rồi, mọi người đều muốn được phân chút tài sản, không thành kẻ thù đã là không tệ rồi.

Tôi ban đầu muốn cùng họ tạo thành một gia đình, chăm sóc quan tâm cho họ, kết quả thì sao?

Vậy nên dù tôi nhìn thấy ý muốn nói lại thôi trong mắt mẹ Lương thì vẫn rất cứng rắn quay đi không nhìn nữa, Đầu Than nức nở một tiếng, có chút mất mát nhảy lên đầu gối tôi.

Lương Vĩnh Khiết trước khi đi còn cười như không cười liếc nó:

"Cô có chắc đây là con mèo A Trạch nhặt về không?"

Tôi không biết chị ta có ý gì, quay đầu nhìn thì thấy chị ta trừng mắt nhìn Đầu Than rồi cười đầy hàm ý bỏ đi.

Đầu Than đột nhiên cong đuôi, rống về phía chị ta một tiếng, cả người toàn thân lông đen đều xù lên.

Cha tôi chắn trước mặt tôi, sập cửa lại.

Bọn họ vừa đi, một nhà ba người chúng tôi cũng trầm lặng. Đầu Than mất mát nằm sấp, mọi người ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.

Tôi vuốt lông Đầu Than, nhìn đôi mắt màu hổ phách của nó. Mọi thứ của nó vẫn giống Đầu Than trước đây, chỉ có đôi mắt...

Rất giống Lương Vĩnh Trạch!

Ba mẹ tôi thấy tôi sờ mèo thì chỉ dặn dò tôi cố gắng tỉnh táo. Mẹ tôi bảo nơi này không ở được bao lâu, vẫn nên thu dọn đồ đạc về nhà ở thì tốt hơn, mẹ tôi cũng dễ chăm sóc tôi, miễn cho người nhà họ Lương đến náo loạn.

Gia đình tôi không thiếu tiền nuôi sống cháu ngoại của mình!

Trong lúc bọn họ thu dọn, tôi ôm Đầu Than đến phòng Lương Vĩnh Trạch. Đầu giường còn vứt một bộ đồ ngủ của tôi, lúc anh ấy đứng lên đi còn muốn giúp tôi thay quần áo nên đã cởi ra, bảo rằng buổi tối anh về giúp tôi giặt.

Tôi chậm rãi nằm trên giường, ngửi thấy hơi thở của anh, dường như anh vẫn luôn ở chỗ này.

Hoàn cảnh quen thuộc, hơi thở quen thuộc, Đầu Than nằm sấp bên gối nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt kia thật sự giống như Lương Vĩnh Trạch đang nhìn tôi vậy.

Tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, đưa tay xoa xoa Đầu Than rồi chậm rãi ngủ thiếp đi.

Trong mơ dường như cảm nhận được có ai đó hôn lên trán tôi, vuốt tóc tôi...

Giống như khi Lương Vĩnh Trạch tăng ca đến khuya trở về sẽ làm với tôi vậy.

Anh ấy thường làm thêm giờ nhưng sợ về quá muộn sẽ làm phiền tôi nên chúng tôi ở trong phòng riêng, đôi khi tôi sẽ chờ anh ấy trên giường của anh ấy. Sau khi anh ấy trở về sẽ lên giường và ôm tôi ngủ.

Sau khi tóc tôi xoã tung, theo thói quen ngẩng đầu lên chờ anh đưa cánh tay xuống làm gối cho tôi. Thế rồi anh sẽ ôm tôi, hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng tôi ngẩng đầu lên một lúc chỉ cảm nhận được tay anh ở sau gáy đem tóc vuốt lên trên mà không có cánh tay duỗi tới, tôi ngẩng đầu có chút mệt mỏi, có chút kỳ quái nhìn anh.

Tôi thấy Lương Vĩnh Trạch đang cúi đầu nhìn tôi cười:

"Tiểu Ý."

Lúc anh gọi tên tôi, luôn cố ý nỉ non từng từ, không gọi tôi là Tiêu Ý mà là Tiểu Ý.

"Ngủ đi."

Tôi cọ cọ trên tay anh, nắm tay anh, sau đó dịch sang bên kia:

"Mau lên giường đi."

Nhưng Lương Vĩnh Trạch không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn tôi, tay kia đỡ bụng tôi:

"Tiểu Ý, nuôi con một mình rất mệt mỏi. Em sẽ có một khởi đầu mới và gặp gỡ những người tốt hơn."

Nghe anh nói xong, sự buồn ngủ mơ hồ của tôi trong chớp mắt biến mất.

Lương Vĩnh Trạch xoa xoa bụng tôi:

"Tiểu Ý, anh không còn ở đây, em phải thật mạnh khoẻ nhé."

Ngực mãnh liệt truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng, tôi một tay nắm tay Lương Vĩnh Trạch, cảm nhận nốt chút ấm áp ấy rồi bất giác tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra đã dối diện với đôi mắt màu hổ phách của Đầu Than, trong tay tôi cũng đang nắm móng vuốt của nó.

Móng còn lại của nó vẫn đặt trên bụng tôi, dường như nó muốn rút lại.

"Lương Vĩnh Trạch..."

Tôi nhìn Đầu Than, khẽ gọi một tiếng.

Cổ họng nó nức nở một chút, rút móng vuốt lại rồi chạy đi.

Tôi vội vàng rời giường, vừa cử động đã thấy mẹ tôi đi vào, một tay đỡ lấy tôi:

"Làm sao vậy? Nằm mơ hả con?"

Lúc này, bóng của Đầu Than xuyên qua phòng khách, trực tiếp từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất không thấy đâu.

Tôi nhìn bệ cửa sổ, ôm bụng, nhìn mẹ ta nói:

"Vừa rồi Lương Vĩnh Trạch trở về."

Mẹ tôi cứng tay, không nói gì nữa, chỉ an ủi tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Thu dọn xong xuôi, bảo tôi thay quần áo đến nhà tang lễ thăm Lương Vĩnh Trạch một chút rồi đi bệnh viện.

Tôi nhìn ba tôi đang dọn cũi do Lương Vĩnh Trạch tự tay làm ra ngoài, trong lòng chua xót.

Nếu như Đầu Than thật sự là Lương Vĩnh Trạch, anh ấy thế mà dám bảo tôi bỏ đứa trẻ đi!

Trước kia anh hy vọng đứa nhỏ này sinh ra bao nhiêu, giờ lại muốn tôi từ bỏ sao!

Tôi không biết giấc mơ của mình là thật hay giả, nhưng nếu tôi đã quyết định sinh đứa trẻ này thì tôi sẽ không nghĩ về giấc mơ đó nữa.

Thay quần áo xong, ba tôi lái xe đưa tôi đến nhà tang lễ.

Bởi vì công ty chịu trách nhiệm cho nên phần lớn hiện trường toàn là đồng nghiệp của Lương Vĩnh Trạch, tất cả đều biết tôi.

Xem chừng họ đã biết chuyện của Lương Vĩnh Khiết nên ai nấy cũng đều che chở cho tôi, nhẹ giọng an ủi tôi.

Lương Vĩnh Khiết và ba mẹ Lương cũng ở đây, nhìn thấy tôi thì Lương Vĩnh Khiết tỏ ra rất lạnh nhạt, ba mẹ Lương hình như muốn tới nhưng ba mẹ tôi bảo vệ tôi thật chặt, căn bản không để cho bọn họ tới gần.

Tôi bước tới bên quan tài nhìn thoáng qua Lương Vĩnh Trạch, anh đã được trang điểm xong, yên lặng nằm ở đó.

Thế nhưng thật sự không dễ nhìn chút nào, mặt quá trắng, môi quá đỏ, rất quỷ dị, một chút cũng không giống khi anh còn sống có sức sống như trước.

Thậm chí còn không ấm áp như vừa rồi khi tôi gặp anh trong mơ.

Ba mẹ tôi sợ tôi thấy nhiều sẽ thương tâm, chỉ dám để cho tôi liếc mắt một cái đã kéo tôi đi ngay.

Cấp trên của Lương Vĩnh Trạch sợ chúng tôi và nhà họ Lương xảy ra tranh chấp, báo với tôi ngày nào hỏa táng hạ táng sau đó khuyên tôi vì đứa nhỏ suy nghĩ, trước tiên đi bệnh viện bảo vệ thai nhi đi, thậm chí anh còn tự mình tiễn tôi ra về.

Tôi nói cảm ơn, liếc mắt nhìn mẹ Lương muốn tiến lại gần thì lập tức rời đi.

Lúc tôi đi bỗng nhiên đụng phải Tiếu Minh, anh rõ ràng là đang cố ý chờ tôi.

Đầu tiên anh an ủi tôi một chút, bảo rằng để anh cùng tôi tới bệnh viện.

Tiếu Minh, Lương Vĩnh Trạch và tôi học chung trường đại học. Anh học y, đẹp trai, là một người đàn ông ấm áp. Anh chơi bóng rổ rất giỏi, tôi có một người bạn cùng phòng lúc đó rất mê anh, suốt ngày kéo tôi đi xem anh chơi.

Có lẽ là bởi vì cùng họ nên anh đối xử với tôi khá tốt, sau đó dần dà lại chuyển thành theo đuổi tôi.

Lúc đó tôi và Lương Vĩnh Trạch còn đang mập mờ, vẫn chưa chọc thủng lớp giấy kia.

Tiếu Minh cứ luôn tình cờ gặp tôi trong các tình huống khác nhau, hoặc là đưa ra lý do không từ chối được hẹn tôi ra ngoài, thậm chí có vài lần tôi và Lương Vĩnh Trạch ở cùng một chỗ, anh ấy cũng sẽ vô cớ đi ngang qua.

Bởi vì điều này mà Lương Vĩnh Trạch rất khó chịu với anh. Lúc chơi bóng rổ, lần nào Lương Vĩnh Trạch cũng đánh dấu chủ quyền đem khăn mặt của anh ấy, áo khoác và bình nước nhét cho tôi. Anh còn kéo tôi ngồi trong lớp bọn họ để cho người trong lớp bọn họ để ý tôi, không để Tiếu Minh tới gần tôi.

Nếu như nói ai là người Lương Vĩnh Trạch ghét nhất, chắc chắn không ai khác chính là Tiếu Minh.

Cho dù đến tận bây giờ, Lương Vĩnh Trạch đôi khi nói khách hàng phiền phức, cũng sẽ nói phiền giống như "Tiểu Minh" vậy, thế nên dù ba mẹ tôi chưa từng gặp thì đều từng nghe về "Tiểu Minh."

Họ cứ tưởng rằng anh ấy sẽ trông rất hèn mọn, kết quả anh lại là một bác sĩ nhã nhặn đẹp trai, nhất thời có chút tương phản nên không ngừng cười ngượng ngùng với Tiếu Minh.

Lúc này nhìn Tiếu Minh, tôi vẫn theo bản năng tránh đi, sau đó quay đầu nhìn sang bên trái.

Mỗi lần đụng phải Tiếu Minh, Lương Vĩnh Trạch đều sẽ như lâm phải đại dịch, không cho tôi tới gần anh ấy, nhiều lần dặn dò tôi phải nhìn anh.

Nhưng lúc này bên cạnh trống rỗng, trong lòng tôi cũng trống rỗng theo.

Sau đó tôi bắt gặp ánh mắt dò xét của những người nhà họ Lương, trên mặt Lương Vĩnh Khiết thậm chí còn hiện lên sự khinh bỉ.

Xem chừng họ nghĩ rằng thi cốt Lương Vĩnh Trạch chưa lạnh mà tôi đã đi tìm một người mới.

Tiếu Minh kiên trì muốn đưa tôi đến bệnh viện, ánh mắt anh nhìn tôi đừng nói đến mắt người mà ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra được.

Tôi từ chối ngay nhưng ba mẹ tôi dường như rất vui khi anh ấy đưa tôi đi, ba tôi thậm chí còn nói hôm nay chạy qua chạy lại cả ngày mệt mỏi lắm rồi, bảo Tiếu Minh đưa tôi đến bệnh viện, ông sẽ về nhà nấu canh cho tôi.

Mẹ tôi nhiều lần nói cảm ơn với Tiếu Minh, cứng rắn kéo tôi lên xe.

Trên đường bà còn thỉnh thoảng bắt chuyện hai câu với Tiếu Minh, tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, gửi tin nhắn cho ba tôi, bảo ông ấy chuẩn bị đồ ăn cho mèo giúp tôi, biết đâu giữa chừng Đầu Than lại trở về.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Tiếu Minh lén nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

Tôi đối mắt với anh, trực tiếp mở miệng nói:

"Sao cậu lại đến?"

Tiếu Minh biết tôi muốn hỏi cái gì, chỉ ha hả cười cười:

"Dù sao cũng là bạn học lâu năm, vẫn nên đến tiễn cậu ấy một đoạn chứ."

6.

Tôi nghe anh ấy nói thế, cảm thấy hơi ngột ngạt.

Sau khi tôi và Lương Vĩnh Trạch công khai yêu đương, tôi làm việc ở một thành phố khác, hầu như không gặp mặt, bạn cùng khoá năm đó tụ họp anh cũng không tham gia mà.

Sau đó Tiếu Minh không nói gì thêm, đưa tôi đến bệnh viện rồi thì đúng là quen bác sĩ chính. Anh đứng nói chuyện với bác sĩ phụ trách của tôi một lúc thì để lại điện thoại cho mẹ tôi, sau đó không ở lại bao lâu mà đã rời đi.

Mấy ngày kế tiếp tôi đều ở bệnh viện, ngày nào Tiếu Minh cũng tới đây, đôi khi còn mang theo canh an thai.

Anh ấy ngoại trừ ánh mắt chan chứa tình cảm ai nhìn cũng biết ra, những thứ khác đều rất có chừng mực. Đối mặt với vẻ tươi vui luôn cười của anh ấy khiến cho người ta muốn đuổi cũng khó nói ra miệng.

Kỳ quái chính là mấy ngày nay Đầu Than không tới tìm tôi nữa, ba tôi mỗi ngày đều qua phòng tôi xem xem đồ ăn cho mèo bày sẵn ở đó nó đã ăn chưa.

Tôi bắt đầu mơ thấy Lương Vĩnh Trạch hai đêm liền, anh khuyên tôi trong giấc mơ hãy quên anh đi, bắt đầu lại từ đầu. Anh bảo tôi đừng để đứa bé vừa sinh ra đã không có cha, điều này đối với tôi, đối với đứa trẻ đều không công bằng.

Mỗi lần tôi muốn níu anh lại anh cũng đều biến mất, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy mình đã níu giữ được gì đó.

Đến ngày Lương Vĩnh Trạch hỏa táng, tôi thay đứa bé trong bụng mang di ảnh cho anh.

Mãi cho đến khi nhìn nghĩa trang đóng lại, lại thấy ảnh Lương Vĩnh Trạch đen trắng nở nụ cười với tôi, tôi vẫn có cảm giác mơ hồ như đang mơ.

Tiếu Minh cũng đến, từ xa nhìn tôi một cái, không bắt chuyện với tôi.

Tôi ở lại bệnh viện một vài ngày, không thấy có dấu hiệu gì ảnh hưởng đến thai nhi nên đã xuất viện.

Trong mười ngày tiếp theo đó, tôi không còn mơ thấy Lương Vĩnh Trạch nữa.

Ngược lại, Tiếu Minh vẫn sẽ mỗi ngày đều đặn đến thăm tôi, mang cho tôi bách hợp trắng tôi yêu thích, sẽ hầm canh xương ống yêu thích cho tôi, sẽ mua cho tôi một bông sen tươi, sẽ mua cho tôi món ăn và tôm tươi...

Ba mẹ tôi biết anh có ý gì, ở góc độ của bọn họ rất vui vẻ tác hợp cho tôi và Tiếu Minh, vậy nên mỗi lần đều tạo cơ hội cho chúng tôi ở riêng.

Chiều nọ, sau khi luật sư báo với tôi thời gian ba bên đàm phán di sản thì Tiếu Minh lại xách đồ tới.

Lần này anh xách theo một con cá đen rất tươi, thịt cá đều được lọc sẵn.

Tôi liếc anh một cái, anh nhìn tôi cười nói:

"Cái này để làm cá dưa chua, dinh dưỡng khai vị, thích hợp với em."

Mấy ngày nay mẹ tôi cũng xin nghỉ ở nhà, thấy anh đến thì vội vàng xách đồ ăn vào, liên tục nói tôi thích ăn cái này.

"Ra ngoài nói chuyện đi."

Tôi liếc Tiếu Minh, sau đó trực tiếp đi ra hành lang bên ngoài.

Mẹ tôi nói gì đó với Tiếu Minh, anh cười hì hì đi theo.

Khi anh ấy đi ngang qua, tôi đến gần anh để ngửi kĩ hơn.

Anh vẫn giống như lúc trước ở trường học, dáng vẻ vô hại:

"Thế nào? Trên người anh có mùi nước hoa của người khác không?"

"Mùi của mèo."

Tôi nhìn Tiếu Minh, nhặt từ trên áo anh ra một sợi lông:

"Có lông mèo, là một con mèo đen đúng không, Đầu Than nhà tôi?"

Tiếu Minh nhìn đầu ngón tay tôi, sắc mặt trầm xuống, cười khổ một chút rồi không nói gì.

Tôi đứng bên cạnh, vuốt ve bụng nhỏ nói:

"Chiều nay tôi sẽ cùng nhà họ Lương thương lượng, đem di sản của Lương Vĩnh Trạch phần thuộc về đứa bé này bảo lưu, tôi sẽ sinh đứa nhỏ này ra."

"Tiếu Minh, công việc của tôi anh biết, thời gian tương đối tự do, thu nhập cũng coi như khả quan, tôi còn có cha mẹ, hiện tại có con, thứ tình yêu này tôi từng có. Hôn nhân sao..."

Tôi chà xát nhẫn đính hôn trên tay, lắc đầu về phía Tiếu Minh:

"Tôi thiếu chút nữa sẽ có, về sau tôi cũng không cần có nữa."

Đó là chiếc nhẫn mà Lương Vĩnh Trạch tự thiết kế kiểu dáng, không tính là rất đẹp nhưng viên kim cương khá lớn.

Tiếu Minh dựa vào tường, liếc mắt nhìn tôi:

"Em đã nghĩ kỹ rồi?"

Tôi gật gật đầu, trầm mắt nhìn anh:

"Là Lương Vĩnh Trạch bảo anh tới tìm tôi sao?"

Thân thể Tiếu Minh cứng đờ, nhìn tôi khẽ cười nói:

"Quả nhiên vẫn giống như trước kia, bất luận anh cố gắng thế nào, giống như giữa em và Lương Vĩnh Trạch có một liên kết vô hình ràng buộc vậy."

Anh đứng lên, vỗ vỗ lưng, cười khổ nói:

"Con mèo đen nhà em chạy đến nhà anh, sau đó mỗi đêm anh đều mơ thấy Lương Vĩnh Trạch. Ý của cậu ta đại khái em cũng rõ nhỉ?"

"Cậu ta chết rồi, không thể chăm sóc em nữa. Vậy nên cậu ta muốn anh thay cậu ta yêu thương em, để anh và em bắt đầu lại từ đầu."

Ánh mắt Tiếu Minh ý vị không rõ, khẽ cười nói:

"Cậu ta còn ở trong mơ nói với anh, nếu như em cố ý muốn sinh con, di sản cậu ta để lại cũng đủ nuôi đứa nhỏ rồi. Bảo anh đừng từ bỏ em, cậu ta biết anh thích em đến thế nào."

Trên mặt Tiếu Minh hiện lên bất đắc dĩ:

"Tiếu Ý, lúc trước ở trường học, nếu như không phải cậu ta tức giận xách một thùng nước xông tới, dội tắt hết những ngọn nến của anh thì có lẽ anh đã tỏ tình thành công rồi, chúng ta cũng..."

Anh cắn lưỡi, cười khổ:

"Khi đó Lương Vĩnh Trạch phòng bị anh rất căng thẳng, cậu ta hẹn hò với em, sợ anh quấy rối còn huy động người của câu lạc bộ bóng rổ quản anh rất chặt. Cậu ta còn bảo bạn cùng phòng của cậu ta hy sinh làm mỹ nam kế, cùng bạn học và bạn cùng ký túc của em giữ liên lạc, chú ý nhất cử nhất động của em. Hễ anh xuất hiện trong vòng mười mét gần em thì cậu ta sẽ biết ngay. Ngày đó náo loạn ra bao nhiêu chuyện cười, cậu ta lại chưa từng để ý."

"Em và cậu ta bên nhau, anh vẫn độc thân, cậu ta thế mà còn huy động các chị khoá trên trong trường y, thỉnh thoảng giới thiệu đối tượng cho anh, sợ anh độc thân sẽ lại tìm em."

"Nhưng bây giờ, cậu ta đã chết rồi, làm quỷ hóa mèo cũng vẫn muốn tác hợp anh và em. Đại khái là bởi vì cậu ta cũng biết, thế gian này ngoại trừ cậu ta, chỉ có anh..."

Tiếu Minh nói đến đây, tự giễu lắc đầu, liếc mắt nhìn bụng tôi:

"Tiếu Ý, sẽ không có người yêu em như Lương Vĩnh Trạch, em cũng sẽ không thể yêu ai như cách em yêu cậu ta nhỉ."

Tôi cười nhìn anh ấy:

"Cám ơn cậu đã chịu đến, cũng chịu nói những lời này cho tôi."

Tiếu Minh làm người lỗi lạc thẳng thắn, tâm tình luôn viết hết lên mặt, chưa từng làm chuyện âm thầm đâm sau lưng.

"Cũng xin cậu giúp tôi chuyển lời cho Đầu Than, bất luận anh ấy có trở về hay không, tôi cũng sẽ sinh ra đứa nhỏ này."

Tôi sờ bụng, nhìn Tiếu Minh cười nói:

"Hiện tại Lương Vĩnh Trạch không phải là người tôi yêu nhất nữa, đứa nhỏ này mới đúng."

"Lời này phải để cho thằng nhóc Lương Vĩnh Trạch kia nghe một chút! Anh thật sự là số khổ quá mà, bị các em tổn thương một lần còn chưa đủ, còn muốn tổn thương thêm lần hai!"

Tiếu Minh nói xong, vẫy tay với tôi rồi bấm thang máy rời đi:

"Nói với dì hộ anh nhé. Anh cũng không phải mèo, cá dưa chua không ăn đâu."

Anh ấy vừa đi, tôi nhìn chỗ vừa rồi rơi lông mèo ra lúc này đã sạch sẽ.

Lúc Tiếu Minh xuất hiện quá trùng hợp, hơn nữa rất nhiều thứ chỉ có Lương Vĩnh Trạch biết nhưng anh vẫn biết, chuyện này quá trùng hợp.

Từ nhỏ tôi đã nghe ông bà kể về các loại sự kiện linh dị mà lớn lên, đột nhiên xuất hiện Đầu Than, còn cả giấc mơ không giải thích được.

Khiến cho tôi không thể không tin rằng có gì đó đã xảy ra...

Tôi không biết Lương Vĩnh Trạch, hay bây giờ là Đầu Than có đang ở đây không, lẩm bẩm nói:

"Lương Vĩnh Trạch, anh đúng là rộng lượng nhỉ, chết cũng chết rồi, còn không quên nối sợi chỉ đỏ cho em."

Tôi cho rằng tôi nói xong những câu này, Đầu Than sẽ giống như trước kia bỗng nhiên xuất hiện đến bên tôi.

Nhưng không, hành lang vẫn im ắng như trước.

Tôi thấy có chút mất mát, không biết có phải do mình đoán sai hay không, cứ lẳng lặng chờ như thế ở đó.

Vẫn là mẹ thấy tôi và Tiếu Minh không trở về thì đẩy cửa đi ra, lúc này mới gọi tôi đi vào.

Bà hỏi tôi tại sao Tiếu Minh đi rồi, tôi chỉ đáp:

"Con sẽ không tìm người khác đâu, mẹ."

Cha mẹ tôi có ý gì, tôi đều hiểu rõ.

Mẹ tôi nghe thế thì sửng sốt một chút, cũng chỉ cười khổ.

Buổi chiều ba mẹ tôi đi cùng tôi.

Luật sư ba bên có mặt, thật ra cũng không tính là khó nói.

Lương Vĩnh Trạch vừa xảy ra chuyện, Lương Vĩnh Khiết muốn đánh tôi trở tay không kịp, bảo tôi lập tức ký thỏa thuận tự nguyện từ bỏ tài sản, chính là sợ làm lớn chuyện.

Một khi loại chuyện này ra tòa, dù thắng hay thua, chỉ có nhà họ Lương mới mất mặt. Họ vì quyền thừa kế mà thậm chí không nhận máu mủ cuối cùng của con trai mình.

Vì luật sư của tôi ba bên đều có mặt, nhà họ Lương cũng không dám làm càn, tôi cũng không đòi hỏi gì quá phận.

7.

Khoản bồi thường và tiền tiết kiệm của Lương Vĩnh Trạch, những thứ thuộc sở hữu của đứa trẻ được phân tạm thời giữ lại.

Căn nhà ở học khu thời điểm anh mua chưa có giấy chứng nhận nhưng vì anh không kìm được xúc động khi có con, lại sợ ba mẹ tôi nghĩ nhiều nên lúc mua thì ghi rõ trên hợp đồng là thuộc về đứa trẻ.

Lương Vĩnh Khiết muốn tranh cũng không tranh được!

Điều làm tôi khó xử là căn nhà tôi và Lương Vĩnh Trạch ở chung kia hộ khẩu đứng tên anh, nhà họ Lương muốn lấy lại.

Nhưng nơi đó có quá nhiều kỉ niệm của tôi với anh, tôi không muốn đánh mất.

Bàn trang điểm của tôi là do anh tự tay thiết kế, ngay cả giá sách kia cũng là anh đo chiều cao của tôi rồi dựng lên.

Nếu nhà họ Lương đòi về rồi, sau này tôi sẽ không được thấy chúng nữa.

Nhưng dù sao nó không thuộc về tôi nữa, tôi sẽ không đi tranh giành.

Lúc tôi đang muốn ra giá để mua lại căn nhà, phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu.

Đầu Than từ cửa sổ bò lên, trong miệng còn ngậm một mảnh giấy, đang "meo meo" không ngừng kêu.

Lương Vĩnh Khiết vừa thấy Đầu Than đến thì cảm thấy không ổn, vội vàng bảo người đuổi nó đi.

Tôi lập tức đứng lên, một tay ôm nó vào trong ngực, ôm thật chặt, cúi đầu nhìn đôi mắt màu hổ phách của nó.

Mấy ngày nay nó ở nhà Tiếu Minh, trên cổ bỗng dưng có thêm một cái lục lạc và bảng tên.

Trên bảng ghi tên mèo: Lương Vĩnh Trạch.

Bên dưới còn có số điện thoại của tôi và Tiếu Minh, chắc chắn là do Tiếu Minh làm đây mà.

Đầu Than thấy tôi nhìn mắt nó, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ mỗi khi gặp phải Tiếu Minh ngày xưa, duỗi móng vuốt, nhả tờ giấy trong miệng ra ấn cho tôi.

Đó là sơ đồ do Lương Vĩnh Trạch thiết kế, trong đó vẽ một nửa thiết kế thang trượt, bên cạnh còn có một chuỗi rất dài tuỳ bút, có cả ngày ký tên và dấu vân tay.

Dường như khi anh vẽ thì tuỳ tiện lưu lại mấy dòng cảm nghĩ.

Ta nhìn mặt giấy, đôi mắt chua xót.

Thời gian ghi trên sơ đồ là lần đầu tôi nhập viện vì có nguy cơ sảy thai, anh bảo bản thân cảm nhận được sự quan trọng của em bé, thực sự sợ hãi.

Tuy rằng cuối cùng không sao nhưng Lương Vĩnh Trạch cứ luôn lải nhải, bảo anh sợ bản thân không làm tròn trách nhiệm của người cha, sợ tôi và con có chuyện gì.

Anh nghĩ đến chuyện thường xuyên đến công trường rất nguy hiểm, nếu anh chết thì em bé và tôi phải làm sao đây?

Ở trên mặt giấy sơ đồ kia thế mà còn có cả di chúc!

Rất nghiêm túc ấn dấu vân tay và ký tên.

Lương Vĩnh Trạch sức tưởng tượng phong phú, làm việc nghiêm cẩn nghiêm túc.

Tôi nhìn tờ di chúc kia, cúi đầu nhìn Đầu Than trong lòng. Nó ngẩng đầu nhìn tôi, bất đắc dĩ nức nở, cuối cùng giống như khẽ thở dài, nhẹ nhàng nhảy tới trên bàn.

"Là cái gì vậy?"

Ba tôi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mảnh giấy thì bước đến hỏi han.

Tôi đưa cho ba, nhờ ông photo ra mấy bản rồi đưa cho người nhà họ Lương xem một chút.

Lương Vĩnh Trạch viết rất rõ trên di chúc những thứ anh để lại cho tôi và con nếu anh gặp chuyện không may, trong đó có căn hộ chúng tôi ở chung, căn nhà ở học khu, xe của anh và cả nửa chỗ tài sản trong tổng thu nhập anh kiếm được đều cho tôi và con, bảo đảm để tôi và con áo cơm không lo.

Ba mẹ Lương nhìn, không thể tin tưởng trừng mắt với tôi, dường như không tin được.

Lương Vĩnh Khiết trực tiếp quát:

"Chỉ là đồ con mèo hoang mang đến, sao có thể chắc chắn là do Vĩnh Trạch viết chứ!"

Đầu Than vẫn đang nằm trên bàn hội nghị nhổm dậy, gầm nhẹ một tiếng với chị ta.

Tôi dỗ dành nó, trầm giọng nói:

"Có phải Lương Vĩnh Trạch viết hay không thì làm bút ký giám định là được thôi. Hơn nữa nó không phải mèo hoang, nó là Đầu Than do anh ấy nuôi mà!"

"Dù cho là Vĩnh Trạch viết thì cũng không có nhân chứng, không có hiệu lực!"

Lương Vĩnh Khiết lúc này đâu còn dáng vẻ chị gái tri thức nhã nhặn, không ngừng gào thét trừng mắt với tôi và Đầu Than, lạnh lùng nói:

"Đây cũng không phải Đầu Than, con mèo Lương Vĩnh Trạch nuôi kia đã bị tao ném chết rồi!"

Đầu Than nằm trong lòng tôi gầm gừ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Vĩnh Khiết.

"Còn không phải chỉ là một con mèo à, giống như thằng ranh đó từ bé đến lớn đã xuôi chèo mát mái, còn nói gì mà yêu thương động vật. Mày mang thai, nó còn luyến tiếc nhặt con mèo hoang về nuôi. Tao nghĩ cho mày nên mới mang nó đi. Thế mà con mèo đó không biết tốt xấu, dám cào tao! Đã thế thì tao ném chết nó luôn!"

Lương Vĩnh Khiết ánh mắt rét lạnh, lườm tôi và Đầu Than.

"Lương Vĩnh Trạch đúng là mắt mù, nuôi mèo không biết tốt xấu, nuôi người cũng thế."

Đầu Than lập tức gào một tiếng, nhào tới Lương Vĩnh Khiết khiến chị ta hoảng sợ ngã ngồi ra đất, tôi phải chạy tới giữ nó lại.

Ba mẹ Lương nhìn khung cảnh này giống như xem trò cười.

Thật ra tôi hiểu họ có ý tứ gì, họ cứ nghĩ đợi phân chia di sản xong, tôi sinh hạ em bé ra rồi thì họ muốn đến thăm, hoặc là yêu cầu gì đó miễn không quá đáng thì tôi vẫn sẽ chấp nhận, bởi dù sao họ cũng là cha mẹ của Lương Vĩnh Trạch, tôi sẽ không dám thái độ.

Nếu không chỉ cần họ nói một câu, sao Lương Vĩnh Khiết dám ngang ngược hoành hành chứ?

Tôi nhìn chằm chằm ba mẹ Lương, ôm mèo dỗ dành nó, không để ý tới Lương Vĩnh Khiết gào thét mà nói với họ:

"Mặc kệ di chúc trên giấy này có hữu hiệu hay không, căn hộ kia cháu nhất định phải có, xe có thể cho cô chú. Nếu cô chú không đồng ý thì chúng ta ra toà."

Nói xong thì tôi ôm Đầu Than ra ngoài, mẹ tôi đi theo sau.

Mọi chuyện sau đó tất nhiên nên để luật sư làm việc.

Tôi bế Đầu Than về đến nhà riêng của tôi và Lương Vĩnh Trạch. Khoá lúc này cũng bị họ đổi mất.

Thế nhưng Đầu Than trèo vào từ cửa sổ, sau đó không biết làm thế nào mở được cửa từ bên trong.

Bên trong mọi thứ vẫn nguyên vẹn, Đầu Than đứng ở trên bàn nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt toàn là bất đắc dĩ và cưng chiều.

Tôi nhìn nó cười cười, duỗi tay xoa đầu nó:

"Tao đổi cho mày bảng tên nhé, chỉ ghi số của tao thôi. Về sau mày sửa tên, gọi là Lương Vĩnh Trạch, được không?"

Đầu Than rụt đầu, cọ cọ mu bàn tay tôi xem như đồng ý.

Có một số việc trong lòng biết rõ ràng nhưng không nói ra, có lẽ càng tốt hơn.

Đến khi tôi mang thai năm tháng, khoản bồi thường của Lương Vĩnh Trạch được gửi đến, hai căn hộ đều thuộc về tôi và con.

Thế nhưng tôi từ bỏ quyền thừa kế sổ tiết kiệm mười năm của anh ấy. Lương Vĩnh Khiết bỏ tiền mua một căn phòng học khu, cũng block phương thức liên lạc của tôi. Nghe chị ta ở bên ngoài chửi bới tôi vì tranh di sản mà không từ thủ đoạn, liều mạng nửa đời sau cũng muốn sinh đứa trẻ ra. Còn nói tôi sau này để đứa trẻ không có cha sẽ phải chịu khổ sở, không thể tái giá.

Tôi bây giờ mới hiểu, quan hệ giữa người với người đúng thực sẽ thay đổi theo lập trường lợi ích.

Cha mẹ Lương có đến thăm tôi vài lần, mỗi lần đến đều xách theo rất nhiều đồ bổ dưỡng nhưng đều bị mẹ tôi trả về.

Bọn họ dù sao vẫn là cha mẹ Lương Vĩnh Trạch, là ông bà nội của em bé. Tôi đã đồng ý sau khi sinh con sẽ nói cho bọn họ. Nếu bọn họ muốn đến thăm có thể gọi điện cho tôi trước, sắp xếp thời gian rồi qua.

Mẹ Lương có một lần lau nước mắt nói cho tôi biết, Lương Vĩnh Trạch mới chết mấy ngày nay có báo mộng cho họ.

Anh bảo họ hãy đối xử tốt với tôi, xem tôi như con gái ruột rồi đưa căn nhà cho tôi ở.

Nếu tôi sinh con, mong họ hãy giúp đỡ tôi chăm sóc. Dù sao đó cũng là con của anh mà.

Thế nhưng họ đã làm gì?

Lúc mẹ Lương Vĩnh Trạch kể lại chuyện đó, Than Đầu đã đổi tên thành Lương Vĩnh Trạch còn đang ghé vào trên bàn trà phơi nắng.

Tôi chỉ cười đáp lời, bà ấy nói cái này đơn giản là muốn dỗ dành tôi thôi.

Lương Vĩnh Trạch có báo mộng hay không thì họ cũng không tính toán đưa những di sản ấy cho tôi, chẳng qua bây giờ đã trần ai lạc định rồi, họ muốn tranh cũng không tranh được nữa nên muốn vãn hồi tình cảm, gần gũi với tôi và đứa trẻ.

Lúc tiễn ba mẹ Lương về, tôi xoa đầu mèo Lương Vĩnh Trạch. Nó nhẹ cuốn đuôi quét qua tay tôi.

Tất cả mọi người đều biết, tôi thương tâm quá độ, nuôi một chú mèo đặt tên là Lương Vĩnh Trạch, thế nhưng nó xác thật rất có linh tính.

Tiếu Minh tới hai lần, nhìn bảng tên của mèo còn cười bảo tôi:

"Sao hả, có muốn cảm ơn anh đặt tên cho nó không."

Lương Vĩnh Trạch chỉ lạnh lùng liếc anh ấy, không hề để ý tới anh.

Thật ra Lương Vĩnh Trạch là mèo cũng tốt, anh ấy không cần đi làm, tăng ca bận bịu nữa. Anh có thể luôn luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi.

Khi tôi bắt đầu to bụng, anh sẽ cầm móng vuốt xoa, hoặc là thường xuyên từ đâu không biết lấy ra những bản thiết kế căn phòng ở học khu.

Khi ấy tôi sẽ đưa cho ba mình, bảo là lấy được trong phòng làm việc của Lương Vĩnh Trạch. Đôi lúc ba tôi sẽ bắt bẻ chê thiết kế không ổn nhưng vẫn sẽ dùng tới một vài chi tiết trong đó.

Sau khi sinh em bé rồi, ban đầu tôi còn sợ con không ngoan sẽ khó chăm, ai ngờ có Lương Vĩnh Trạch ở đây, trông bé rất dễ dàng.

Có lúc tôi bận công tác, Lương Vĩnh Trạch sẽ dỗ bé chơi, chọc cho bé cười vui vẻ.

Mẹ Lương Vĩnh Trạch tới thăm em bé, thấy Lương Vĩnh Trạch ngậm món đồ chơi dỗ em bé, cảm khái nói:

"Nếu con mèo này là A Trạch thì tốt quá."

Lương Vĩnh Trạch nghe xong thân thể cứng đờ, quay đầu có chút kinh ngạc lẫn lo lắng nhìn tôi.

Tôi trộn bột cho con, nhìn bà ấy nói:

"Cô cứ xem nó như anh ấy là được mà."

Thật ra như vậy rất tốt.

Chúng tôi vẫn là người một nhà, chẳng qua chỉ đổi sang hình thức khác mà thôi.

Người một nhà, sẽ luôn đoàn viên.

[THE END] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro