Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta tỉnh dậy, tuyết đã ngừng rơi.

Hoàng hậu cho gọi ta vào cung.

Vừa đến gần Khôn Ninh Cung, ta đã thấy trong đại điện có không ít người, vô cùng náo nhiệt.

Tam hoàng tử, Cố Nguyệt Như.

Thẩm Hoài Đình cũng đang ở đó.

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi nhìn chằm chằm về phía Tam hoàng tử, bảo vệ Cố Nguyệt Như đứng cạnh mình.

Cố Nguyệt Như thì khóc lóc nỉ non núp phía sau lưng hắn.

Ai không biết còn cho rằng hắn mới là phu quân của nàng ta.

Nhìn thấy ta, khuôn mặt Thẩm Hoài Đình lập tức cứng đờ, muốn tạo khoảng cách với Cố Nguyệt Như nhưng lại bị nàng ta nắm lấy tay áo.

Đúng là một trò hề.

Vẻ mặt khó chịu của Hoàng hậu có muốn giấu cũng không giấu nổi.

"Triêu Triêu, Tam hoàng tử nói ngươi cũng nhìn thấy Hoài Đình cùng Tam hoàng tử phi dây dưa trong hẻm nhỏ, chuyện này có thật không?"

Lời vừa nói ra, ta đã hiểu ý của Hoàng hậu.

Lúc đó trong hẻm không có ai, chỉ có ba người là ta, Tam hoàng tử và Cố Nguyệt Như.

Chỉ cần ta không thừa nhận chuyện này.

Không có nhân chứng, Tam hoàng tử cho dù có phẫn nộ đến đâu thì cũng chỉ đành bất lực.

Hoàng hậu dám gọi ta tới, bởi vì nàng tin rằng ta sẽ đứng về phía Thẩm Hoài Đình.

Dù sao thì từ trước tới nay, tình cảm mà ta dành cho hắn vẫn luôn rất sâu đậm.

Nếu là mọi khi, ta nhất định sẽ làm theo ý nàng muốn.

Nhưng lần này, nàng nghĩ sai rồi.

"Thần thiếp, quả thực đã nhìn thấy."

Hoàng hậu cực kỳ phẫn nộ, vỗ bàn đứng dậy: "Thẩm phu nhân, ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói —"

Ta khom người quỳ xuống, ba dập chín vái, nói rõ ràng từng câu từng chữ.

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp và Thẩm hầu gia sau khi thành hôn vẫn luôn không hòa thuận với nhau, điều này ai ai cũng biết. Thẩm hầu gia không thích thiếp, vì vậy kính xin nương nương hạ chỉ, cho chúng thần được hòa ly."

"Từ nay về sau, không còn ràng buộc."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ.

Không thể tin được ta lại dám đứng trước mặt mọi người xin hạ chỉ hòa ly.

Thái độ cực kỳ kiên định.

Mà điều càng bất ngờ hơn là sắc mặt của Thẩm Hoài Đình bỗng tái nhợt, lớn tiếng hét lên:

"Ta không đồng ý, ta không đồng ý hòa ly—"

Đúng lúc này, một người phụ nữ quỳ xuống bên cạnh ta khóc nức nở: "Nương nương, Mạnh gia một lòng trung quân ái quốc, luôn vì đất nước mà chiến đấu, chưa từng than khổ nửa lời. Nhưng con gái của thần thiếp đã phải chịu nhiều đau khổ, thần thiếp thật sự chịu không nổi, xin nương nương rủ lòng nhân từ, cho Triêu Triêu hoàn thành tâm nguyện."

Đó là mẹ ta.

Ta quay sang nhìn bà, kinh ngạc thấy bà đã lệ tuôn đầy mặt.

Người phụ nữ này có thể theo chồng ra trận giết địch, người được dân chúng Thịnh Kinh truyền rằng không sợ lang sói, người chỉ đổ máu chứ không đổ lệ.

Lại vì con gái mình phải chịu khổ, khóc tới nỗi đau đớn xót xa.

Đám người xung quanh ai nấy đều lộ ra vài phần không nỡ.

Dù sao thì mấy năm nay, những chuyện hoang đường mà Thẩm Hoài Đình làm ra nhiều không sao kể xiết.

"Hoàng hậu nương nương, nếu không tách ra, hai người cuối cùng rồi sẽ oán hận lẫn nhau."

Có người lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Thẩm Hoài Đình lại đột nhiên nhìn về phía người đó bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ.

Sắc mặt người kia tái nhợt, lập tức im miệng.

"Nương nương, Mạnh Toại Triêu là phu nhân của thần, hòa ly hay không cũng là chuyện nhà của thần, không phiền đến nương nương —"

Nhưng không đợi Thẩm Hoài Đình nói xong, Hoàng hậu đã lên tiếng ngắt lời——

"Nếu đã như vậy, vậy thì hòa ly đi."

"Từ nay về sau, cuộc hôn nhân giữa Mạnh Toại Triêu và Thẩm Hoài Đình sẽ chấm dứt, hai người sẽ không còn quan hệ gì với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro