CHƯƠNG 9 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 9. 】

Tô Kiều Kiều và Mạc Tầm Độ đi rồi.

Thẩm Tuyển trở về với gia đình, tất cả mọi người đều nói tôi sau cơn mưa trời lại sáng.

Người mà tôi yêu mười mấy năm đột nhiên hồi tâm chuyển ý.

Tôi đưa những câu này cho Thẩm Tuyển xem, anh ta cười cười ôm tôi vào trong ngực.

"A Nguyện, cảm ơn em đã đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa."

Tôi trở tay ôm eo anh ta, cười cười đầy ẩn ý.

Một tháng sau, Tô Kiều Kiều biến mất đã trở về.

Lúc cô ta đến thì Thẩm Tuyển đang ráp giường cho em bé.

Anh ta ngồi dưới đất, vẻ mặt chuyên chú và hạnh phúc.

Cho đến khi giọng nói của Tô Kiều Kiều đánh thức anh ta, anh ta mờ mịt nhìn cô ta dường như không nhận ra là ai.

Nhưng khi nghe được câu anh Thẩm Tuyển kia, anh ta lại giống như bị mê hoặc.

Anh ta từ dưới đất đứng lên: "Sao em lại tới đây?"

"Em không thể tới sao?" Cô ta bày ta vẻ mặt uất ức.

Thẩm Tuyển lập tức tiến lên ôm cô ta vào lòng dỗ dành.

Còn tôi ngay lúc này lập tức lên sân khấu.

"Các người đang làm gì vậy?" Tôi đứng sau lưng họ, giọng nói run rẩy, nước mắt rơi đúng lúc đúng chỗ.

Hoàn mỹ sắm vai một cô gái si tình bị phản bội.

"A Nguyện."

Anh ta buông cô ta ra, ngơ ngác nhìn hai bàn tay mình.

"Tô Kiều Kiều, cô thích làm người thứ ba như vậy sao?" Tôi chĩa mũi dùi về phía cô ta.

Cô ta liều mạng lắc đầu, lã chã chực khóc, "Tôi không có."

Thẩm Tuyển vội vàng ra mặt vì cô ta, "A Nguyện, sao em có thể nói Kiều Kiều như vậy?"

"Anh cũng đứng về phía cô ta?"

"Cô ta là người thứ ba, sao nào? Cướp anh rể của mình không ngại mất mặt hả? Người thứ ba! Vô sỉ!"

Mỗi một câu tôi nói ra, khuôn mặt Tô Kiều Kiều càng trắng bệch.

Cuối cùng cô ta không thể chịu đựng được nữa nên hét lên và vươn tay về phía tôi.

"Tôi không phải người thứ ba!"

Tôi bị đẩy ngã xuống đất, bụng vừa vặn đụng vào góc bàn.

Cơn đau truyền đến vì cả người tôi ngã xuống đất, một dòng nước ấm từ giữa hai chân từ từ chảy ra.

Bên tai cũng vang lên một âm thanh.

「 Thế giới phát sinh biến đổi. 」

Tôi cười chảy nước mắt, từ từ nhắm hai mắt lại.

Bên tai văng vẳng truyền đến tiếng gầm tê tâm liệt phế của Thẩm Tuyển.

Tôi lại mơ nữa rồi.

Lần này tôi mơ thấy một đứa trẻ.

Nó dang rộng vòng tay chạy về phía tôi bằng đôi chân trần.

Nhưng dù cho có chạy như thế nào, nó cũng không thể chạm được đến tôi.

Nó gấp đến mức khóc lớn, nước mắt từ trong hốc mắt của nó lăn xuống mang theo sự bi thương và hối hận.

Nhưng tôi chỉ lạnh lùng nhìn nó.

Hồi lâu sau tôi xoay người rời đi, để mặc cho nó khóc ở sau lưng.

Sau khi Mạc Tầm Độ xuất hiện tôi đã biết mấu chốt của thế giới này ở trên người đứa bé kia.

Anh ta đã thử qua nhiều cách để thay đổi cốt truyện nhưng lần nào cũng đều thất bại.

Nếu không thể thay đổi cốt truyện bằng cách thay đổi những người đã tồn tại, vậy xóa bỏ đi người sắp tồn tại thì liệu có thành công hay không?

Hóa ra tôi đã đặt cược đúng.

Về phần Tô Kiều Kiều, cô ta vốn là con cưng của trời.

Từ lâu tôi đã phát hiện ra lúc Tô Kiều Kiều có mặt và vắng mặt thì hành động của mỗi người sẽ phát sinh thay đổi rất lớn.

Khi cô ta ở đây, mọi người đều thiên vị cô ta một cách vô điều kiện.

Nhưng khi cô ta không ở đây, mọi người lại trở về làm chính mình trong thời gian ngắn ngủi.

Đây chính là nguyên nhân Thẩm Tuyển từng nói "Thật kì lạ."

Cho nên tôi mới nhờ Mạc Tầm Độ đưa Tô Kiều Kiều rời đi một thời gian.

Không có Tô Kiều Kiều quấy nhiễu, Thẩm Tuyển được trở về làm chính mình.

Thời gian ở chung càng lâu, anh ta càng nhận thức rõ ràng người anh ta yêu là tôi.

Lúc này Tô Kiều Kiều lại xuất hiện, phát hiện Thẩm Tuyển luôn yêu thương cô ta thế mà bây giờ dường như cách cô ta càng ngày càng xa.

Trong cơn hoảng loạn, cô ta đã đẩy tôi xuống.

Đứa bé lẽ ra phải đi vào thế giới này bây giờ lại thành một bào thai chết lưu trong bụng.

Cốt truyện cứ như vậy mà thay đổi, nhân vật quần chúng cuối cùng cũng phá vỡ được ma chú, có được cuộc sống thuộc về mình.

Thẩm Tuyển từng vì Tô Kiều Kiều mà làm ra rất nhiều chuyện tổn thương tôi.

Lúc trước hắn yêu Tô Kiều Kiều bao nhiêu thì bây giờ lại hận cô ta bấy nhiêu.

【 10. 】

Tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu.

Mở mắt ra lần nữa mới nhận ra tôi đang ở bệnh viện.

Tôi thử nhẹ nhàng giật giật ngón tay cứng ngắc, giây tiếp theo khuôn mặt Thẩm Tuyển đã xuất hiện trong tầm mắt.

Dường như đã lâu rồi anh ta không ngủ, khuôn mặt tiều tụy, mắt đầy tơ máu, râu mọc lộn xộn.

Anh ta khàn giọng gọi tên tôi, nhưng trong nháy mắt đối diện với ánh mắt của tôi, anh ta lại cúi đầu.

"Đứa nhỏ thì sao?"

Có lẽ anh ta nghĩ rằng bởi vì không còn đứa nhỏ nên tôi vô cùng đau lòng.

Một khắc kia anh ta đột nhiên suy sụp, anh ta chưa bao giờ rơi nước mắt thế mà bây giờ lại rơi lệ đầy mặt.

"Còn có thể có."

"Sau này chúng ta còn có thể có."

Anh ta run rẩy nói.

"Anh đi gọi bác sĩ."

Thẩm Tuyển đột nhiên đứng lên, ghế dựa ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.

Anh ta chạy trối chết.

Sau khi tôi đau khổ yêu Thẩm Tuyển trong vô vọng mười hai năm, anh ta cuối cùng cũng hoàn toàn yêu tôi.

Nhưng tôi đã không còn yêu anh ta nữa.

Ngày hôm sau tôi đề nghị ly hôn với anh ta.

Lúc đó anh ta đang múc canh cho tôi.

Hai tay anh ta bình thường trắng nõn lúc này chằng chịt vết thương lớn nhỏ.

Tôi đột nhiên nhớ ra, anh ta là người không giỏi nấu ăn.

Anh ta đưa canh tới trước mặt tôi, vô tình gợi lên một số hồi ức không mấy tốt đẹp.

Tôi im lặng nhìn anh ta: "Thẩm Tuyển, anh còn nhớ hai năm trước anh bị bệnh không?"

Anh ta bỗng dưng thay đổi sắc mặt.

"Tôi cũng nấu canh cho anh, mùi vị rất ngon nhưng anh không uống, anh ném nó vào thùng rác sau đó uống phần canh của Tô Kiều Kiều, còn khen cô ta làm rất ngon. Cuối cùng tôi nếm thử, cô ta nấu cực kỳ khó uống."

Cả người anh ta lung lay sắp đổ, ánh mắt cũng đỏ lên: "Xin em đừng nói, đừng nói nữa."

"Ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi, anh và Tô Kiều Kiều rời đi. Sau đó tôi thấy hai người trốn trong phòng, ôm hôn nhau trong đó."

"Đêm hai chúng ta kết hôn, Tô Kiều Kiều đau bụng nên anh bỏ tôi lại yến tiệc, để tôi một mình đối mặt với khách khứa cả sảnh đường."

"Anh còn nói Tô Kiều Kiều sợ đau, con của tôi sinh ra phải để cô ta nuôi."

Anh ta bỗng nhiên quỳ xuống.

"Xin lỗi em, xin lỗi em."

"Em đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng xin em đừng như vậy."

Từng chuyện từng chuyện tôi đều nhớ rõ ràng, nhưng tôi không muốn nói thêm nữa vì không còn ý nghĩa.

"Tôi muốn ly hôn." Tôi lại nói.

Anh ta liên tục lắc đầu, khóc không thành tiếng.

Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tuyệt thực.

Tôi không ăn, anh ta cũng không.

Nhưng tôi đã không còn đau lòng cho anh ta nữa.

Cuối cùng vào ngày thứ ba, anh ta bại trận.

Cả người anh ta ẩn trong bóng tối, giọng nói đờ đẫn, "Anh đồng ý với em."

"Nhưng anh phải đi làm một chuyện trước."

Rất nhanh sau đó tôi đã biết được Thẩm Tuyển muốn làm cái gì.

Anh ta đã hủy diệt Tô Kiều Kiều.

Anh ta dùng thủ đoạn cứng rắn phơi bày tất cả chuyện Tô Kiều Kiều đã làm lên trên mạng.

Mà anh ta là một trong những nhân vật chính trong chuyện này nên cũng bị liên lụy.

Tô Kiều Kiều mất đi hào quang nữ chính nên đương nhiên không có ai lên tiếng giúp cô ta.

Thậm chí còn có một người nào đó thả ra một tấm ảnh.

Trong ảnh, Tô Kiều Kiều và Thẩm Tuyển đứng dưới đu quay cùng nhau ăn một cây kem.

Người này tức giận nói:

"Vốn tưởng rằng là đôi tình nhân trai tài gái sắc, không ngờ lại là tên đàn ông thối tha ngày cúng bái mẹ vợ lại đi khu vui chơi với người thứ ba, cùng nhau xuống địa ngục đi!"

Tôi cũng không biết anh ta từng làm qua loại chuyện này.

Tôi ký tên mình vào đơn ly hôn sau đó rời đi một cách nhẹ nhõm.

Trước khi đi, tôi dặn dò anh ta:

"Chín giờ ngày mai gặp ở cục dân chính."

【 11. 】

Tôi bị Tô Kiều Kiều bắt cóc khi đang trên đường đến cục dân chính.

Trong cốt truyện gốc, tôi mới là người sắp xếp người bắt cóc Tô Kiều Kiều.

Bây giờ cốt truyện bị đảo ngược.

Tôi nghĩ thầm, đúng là nữ chính, cho dù nghèo túng cũng có thể thành công tạo ra một vụ án bắt cóc.

Từ lúc tỉnh dậy tôi chưa bao giờ gặp lại cô ta.

Tôi rất khó để liên tưởng dáng vẻ phờ phạc của tên điên trước mắt này với mỹ nhân mềm mại lúc trước.

Tôi nghĩ chắc là do cô ta dùng thuốc mê với tôi nên tôi mới hoa mắt như vậy.

Cô ta kéo tôi lên tầng hai của một căn nhà bỏ hoang.

Cả người tôi xụi lơ, một chút sức lực cũng không còn.

Đành mặc cho cô ta dùng còng tay còng tôi vào lan can cầu thang.

"Chị à, là do chị ép tôi."

Cô ta vẫn giống như trước kia, vẫn thích khóc đến như vậy.

Sau khi xác nhận tôi không thể chạy thoát, cô ta đi đến một góc và bấm một dãy số.

Tôi chỉ có thể mơ hồ nghe được từ "tiền", "mười triệu".

Đầu đau dữ dội nên căn bản không có cách nào động não.

Không biết qua bao lâu tôi nhìn thấy Thẩm Tuyển đang vội vàng chạy tới.

Lúc này tôi mới nhận ra được thì ra cô ta muốn tìm Thẩm Tuyển đòi tiền chuộc.

Động tác của cô ta rất nhanh, nhìn thấy Thẩm Tuyển đi vào đã lập tức kề dao lên cổ tôi để uy hiếp anh ta.

"Bỏ tiền xuống, dùng còng tay tự còng mình lại."

"Cô thả cô ấy ra trước."

Thẩm Tuyển định cò kè mặc cả với cô ta, kết quả là dao trên cổ tôi được cô ta dùng sức hơn một chút.

Mũi cũng có thể ngửi thấy một mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Làm theo lời tôi nói."

Cô ta bắt đầu hung hãn, không còn dáng vẻ nào của quá khứ.

Anh ta ngoan ngoãn đi đến một lan can khác, tự khóa tay lại theo lời Tô Kiều Kiều.

Thấy mất đi sự uy hiếp, Tô Kiều Kiều nhào tới trước vali chứa đầy tiền.

Cô ta ngây ngốc nở nụ cười.

Chờ đến khi cười đủ rồi cô ta mới nhìn về phía tôi và Thẩm Tuyển, ánh mắt lạnh như rắn độc.

"Đi chết đi, các người đều đi chết đi!"

Cô ta ném bật lửa giấu trong túi ra, lửa lớn nổi lên bốn phía làm khói đặc bốc lên cuồn cuộn.

Trong làn khói, cô ta kéo vali liều mạng chạy về phía trước.

Đầu tôi choáng váng dữ dội.

Lần này nhất định chết chắc, tôi nghĩ thầm.

Mí mắt như nặng ngàn cân, tôi nhắm mắt lại, bên tai vang lên giọng nói của Thẩm Tuyển.

"A Nguyện! Đừng ngủ, đừng ngủ."

"Anh ồn quá!" Tôi lẩm bẩm.

"Ừ, anh ầm ĩ như vậy đấy, làm sao em ngủ được? Đừng sợ, anh sẽ dẫn em ra ngoài." Anh ta trấn an tôi.

"Đùa kiểu gì vậy chứ." Tôi chê cười anh ta.

Chìa khóa bị Tô Kiều Kiều ném ở một góc khác.

Không có bất kỳ vật phụ trợ nào, làm sao ra ngoài đây, trừ khi dỡ luôn bức tường xuống.

"Anh có cách, em xem này."

Tôi cố gắng mở mắt ra, anh ta cầm một cục gạch đứng ở đó.

Tôi đột nhiên nhớ tới năm mười lăm tuổi.

Anh ta bị một đám côn đồ vây đánh, tôi sợ hãi xách một cục gạch chạy vọt tới.

Thời thế thay đổi, lúc này đây người cầm lấy cục gạch lại là anh ta.

Anh ta đập một cái vào còng tay và xích sắt, thế nhưng cũng không thay đổi được gì.

Thế lửa càng lúc càng lớn, toàn bộ không khí đều ngập tràn một tầng khói làm người ta hít thở không thông.

Tôi ho dữ dội, không khí trong phổi càng lúc càng loãng.

Ngay cả hình ảnh anh ta đứng ở xa xa cũng trở nên mơ hồ.

"A Nguyện, nghe anh nói này, anh đã nói sẽ dẫn em ra ngoài, lần này anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời."

Dường như anh ta hạ quyết tâm nào đó, nhìn về phía tôi cười cười.

Tay phải của anh ta giơ lên thật cao.

Gạch va chạm với máu thịt phát ra tiếng trầm đục.

Một cú lại một cú, anh ta vẫn không kêu ra tiếng.

Tay trái thon dài trắng nõn giờ lại thành một đống thịt băm.

Anh ta thoát khỏi còng tay như ý nguyện.

Trong ánh lửa, máu tươi đỏ sẫm nhỏ trên mặt đất tạo thành một dòng suối nhỏ.

Anh ta nhặt chìa khóa rồi chạy về phía tôi.

"Đừng sợ, đừng sợ." Anh ta nói.

Anh ta cởi còng tay cho tôi sau đó ôm tôi vào lòng.

Ánh mắt của tôi vẫn luôn dừng lại trên tay trái máu thịt lẫn lộn của anh ta.

Tôi nghĩ anh ta không thể chơi piano được nữa.

Anh ta nhếch khóe miệng, nở một nụ cười khổ sau đó lặng lẽ đưa tay ra sau lưng.

"A Nguyện, đừng nhìn nữa."

Năm mười sáu tuổi bởi vì mọc một nốt mụn nên tôi tự ti mẫn cảm, bảo anh ta đừng nhìn.

Năm hai mươi tám tuổi bởi vì mất một tay trái nên Thẩm Tuyển tự ti mẫn cảm, bảo tôi đừng nhìn.

Lúc này đây cuối cùng tôi cũng xác định, anh ta yêu tôi.

Anh ta đỡ tôi đi ra ngoài.

Khi đi tới cửa, xà nhà trên đầu ầm ầm sụp đổ.

Anh ta không nắm lấy tay tôi nữa mà đẩy tôi ra ngoài.

Tôi ngã xuống bên ngoài, anh ta bị xà ngang đè lên nửa người.

Ngọn lửa liếm láp hai chân anh ta nhưng anh ta chỉ lo nhìn tôi, cười dịu dàng.

"A Nguyện, đừng khóc."

"Chạy về phía trước, đừng quay đầu lại."

Sao tôi có thể khóc chứ, tôi đâu yêu anh ta...

Tôi nghe lời anh ta, xoay người chạy về phía trước, ngã sấp xuống lại bò lên, bò lên lại ngã xuống.

Không biết chạy bao xa, tôi thật sự... một lần cũng không quay đầu lại.

【 12. 】

Tôi đi nhận thi thể của Thẩm Tuyển.

Thì ra người bị thiêu sống sẽ trở nên gầy như vậy.

Tôi nghĩ có lẽ tôi đã hiểu được vì sao anh ta không báo cảnh sát.

Tôi ngồi trên bàn nhìn một tờ di chúc.

Anh ta ôm tâm thế phải chết.

Trên bàn còn đặt một quyển sách.

Một câu trong sách bị anh ta đánh dấu một đường ngang:

「 Tôi vĩnh viễn thoát khỏi khống chế, cuối cùng tôi cũng chạy được về phía tự do. 」

Khi Tô Kiều Kiều bị bắt cô ta đã điên rồi.

Quần áo cô ta tả tơi, toàn thân trên dưới đầy vết thương.

Nghĩ sơ cũng biết một cô gái trẻ tuổi xách theo một rương tiền lớn như vậy có thể có kết quả như thế nào.

Cô ta bị đưa đến bệnh viện tâm thần, nhưng bởi vì đắc tội với quá nhiều người nên được săn sóc đặc biệt.

Dì Tô không yên lòng về cô ta nên dọn đến đó chăm sóc cô ta.

Sau đó tôi gặp qua bà một lần, người phụ nữ quý phái ung dung ngày xưa nay lại gầy như que củi, gần đất xa trời.

Năm thứ năm ở Anh tôi nhận được một cuộc gọi.

Đầu dây bên kia không ai nói chuyện cả.

Chúng tôi lắng nghe hơi thở của nhau.

Vài giờ sau cuộc gọi đó mới kết thúc.

Ngày hôm sau tôi nhận được tin bố tôi qua đời.

Tôi về nước giúp ông lo liệu hậu sự.

Ông ra đi rất thanh thản, ở dưới gối ông tôi tìm thấy một tấm ảnh.

Đó là tôi khi còn nhỏ, tôi cưỡi trên cổ ông, nhìn ống kính vui vẻ cười tươi.

Ông nghiêng đầu, vẻ mặt cưng chiều nhìn tôi.

Mặt sau tấm ảnh có viết một hàng chữ:

「 Tôi nghĩ, phương thức chuộc tội tốt nhất chính là không đến làm phiền.」

Trong nháy mắt đó, đột nhiên tôi rơi nước mắt đầy mặt.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro