chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào đêm phu quân lấy bạch nguyệt quang, ta lại chết ở hậu viện.

Mãi cho đến khi cái xác thối rữa thành một đống thịt, người hầu trong phủ mới phát hiện ra.

Phu quân rất bình tĩnh vì chàng ấy tin chắc ta sẽ giả chết để bỏ trốn.

Chàng ấy nói: "Thiên Vũ đẹp như vậy, sao có thể là một đống thịt thối chứ?"

01

Ta và Tống Nhạc đã thành hôn được năm năm.

Nhưng không hiểu sao, nữ chính Ngu Thanh người nên vây quanh nam chính, lại âm hồn bất tán nhúng tay vào tình cảm giữa ta và Tống Nhạc.

Trước khi đóng quân ở Ninh Nghĩa, nàng ta thậm chí còn trực tiếp đến tìm ta, yêu cầu ta rút lui để thành toàn cho bọn họ.

"Thiên Vũ cô nương, nếu ta muốn tranh,  ngươi sẽ thua rất thảm hại."

Nàng ta vẫn gọi ta là cô nương, không chịu thừa nhận ta là tướng quân phu nhân.

Nàng ta rất tự tin, ta biết sự tự tin của nàng ta đến từ đâu.

---Ở thế giới này, nàng ta là nữ chính của toàn bộ cuốn sách, cũng là bạch nguyệt quang của Tống Nhạc. 

Còn ta chỉ là một người công lược đột nhập.

Ở thế giới ban đầu, ta bị bệnh nan y.

Khi sắp chết, bị ràng buộc vào hệ thống, thông qua hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy tuổi thọ.

Nhiệm vụ công lược của ta là ở bên Tống Nhạc đến hết cuộc đời.

Bây giờ, ta phải tốn rất nhiều công sức mới có thể ở bên Tống Nhạc, làm sao lại có thể nhường chàng ấy cho người khác được.

Tuy bề ngoài ta cương quyết từ chối, nhưng vào cái đêm Ngu Thanh tuyên chiến với ta, ta hỏi Tống Nhạc một cách thiếu tự tin:

"Giả sử Ngu cô nương không gả cho thái tử, thì phu quân có lấy nàng ta không?"

Tống Nhạc buột miệng nói: "Không lấy, ta không nỡ để nàng chết."

Trước khi thành thân, ta đã nói đùa với chàng ấy, rằng nếu chàng ấy lấy người khác, thì ta sẽ chết trước mặt chàng ấy.

Nhưng câu nói này hoàn toàn không phải là nói đùa, nếu như nhiệm vụ công lược của ta thất bại, hoặc Tống Nguyệt lấy người khác, ta nhất định sẽ chết.

Ta chỉ giấu đi phần nào sự chân thành của mình trong lời trêu chọc, muốn xem vị trí của mình trong lòng chàng ấy.

Bây giờ, sau bao nhiêu năm thấy chàng ấy vẫn còn nhớ, ta thầm mừng trong lòng.

Nhưng dù vậy, khi đại quân Đông Lăng áp sát, nghe tin Ngu Thanh mất tích ở Ninh Nghĩa, chàng  ấy vẫn bỏ rơi ta, bất chấp đi tìm nàng ta.

Tống Nhạc nhờ ta bảo vệ thành, nhưng hắn vừa rời đi, chất độc trong cơ thể ta đã bộc phát.

Ta đã không còn sức để chiến đấu, để cứu tám nghìn Tống gia quân còn lại cho hắn, ta chỉ có thể nghiến răng rút lui.

Kết quả, Tống Nhạc coi đó là một điều xấu hổ và tủi nhục lớn lao.

"Nàng rõ ràng có năng lực dẫn quân, sao không đánh!"

"Nàng có biết là nàng đã phá hỏng hết mọi kế hoạch của ta không.

Quỳ trước tam quân, ta chấp nhận lời khiển trách của Tống Nhạc.

Rõ ràng hắn biết, ngày 15 là ngày độc tính của ta phát tác, hắn cũng biết rõ ràng nếu hắn không rời đi, Ninh Nghị sẽ không thất thủ.

Nhưng hắn vẫn dùng roi quất ta đến nỗi da thịt bị xé nát, rồi đích thân tống ta vào nhà lao.

Nếu Ninh Nghị thất thủ, ta sẽ một mình chịu trách nhiệm.

Tống Nhạc trách ta, binh lính oán hận ta, bách tính hận ta.

Ta bị ném vào ngục tối, bị tra tấn trong ba tháng.

Tống Nhạc chưa từng tới một lần.

Ngược lại, người đầu tiên ta nhìn thấy lại là Ngu Thanh.

Nàng ta ngồi xổm xuống cởi trói tay chân ta: "Sớm xin hòa ly thì đã không phải khổ sở như thế này".

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu