Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp măt đã đến cuối năm, không khí Lương thành cũng trở nên náo nhiệt hơn.

Đan Lật cô cô sợ Hoàng hậu nương nương quên mình, một lòng một dạ chuẩn bị quà mừng. Hai tên thái giám Toàn Thuận, Toàn Phúc không có ai quản ngày càng ngang ngược, thường xuyên không thấy bóng dáng, đi chơi đến nửa đêm mới mò về.

Hình như là dính vào cờ bạc.

Ninh Dao từng tận mắt nhìn thấy bọn chúng hùng hổ bước ra khỏi phòng Ân Tuy, trên tay cầm mấy đồng bạc vụn, trong ngực còn lộ ra một góc của miếng ngọc bội.

"Này tiểu tử kia, bạc bây giờ cũng không còn nhiều. Ta phí bao nhiêu sức lực mới tìm được mấy đồng bạc vụn dưới giày hắn. Không đủ cho anh em ta ăn chơi".

"Không sao, vẫn còn miếng ngọc bội này. Nhìn qua có vẻ bán được khá nhiều tiền đấy".

Ninh Dao từng thấy qua miếng ngọc bội kia.

Hôm đó nàng tới cho Ân Tuy uống thuốc đã thấy qua, ngọc bội được hắn giấu tận lớp trong cùng của y phục. Đựng trong hà bao, có vẻ thứ đó rất quan trọng với hắn.

Ninh Dao vội vã theo sau bọn chúng. Thấy hai tên này đi vào một sòng bạc, đổi ngọc bội lấy được không ít bạc. Cô muốn chuộc lại khối ngọc bội đó. Vì thế Ninh Dao tiêu hết tất cả bạc, đi cầm chút trang sức, mãi hai ngày sau mới chuộc được ngọc bội về.

Tới đêm, cô cầm ngọc bội đi tìm Ân Tuy lại ở ngoài cửa ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất. Trong phòng truyền ra tiếng hít thở yếu ớt cùng âm thanh đồ vật rơi loảng xoảng dưới đất.

Ninh Dao đẩy cửa bước vào thấy tên thái giám cao gầy đang nằm trong vũng máu, trên cổ còn cắm một cây trâm.

....

Là cây trâm cô đưa cho hắn để tự về và kiểm tra độc.

Mặt đất vô cùng hỗn loạn. Toàn Thuận khóc lóc trong góc phòng, cả người run cầm cập, quần ướt một mảng lớn.

"Đừng.....đừng giết ta....ta trả....trả cho ngươi....".

Ân Tuy đứng giữa vũng máu, khuôn mặt dính đầy máu tươi.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm. Hai mắt đỏ tươi, ngực phập phồng kịch liệt. Tựa như một chú sói nhỏ hung ác.

Ánh nến lập lòe, mờ mờ ảo ảo chiếu vào khuôn mặt bạch ngọc của Ân Tuy, phản chiếu những vệt máu tươi bắn lên mặt hắn. Rõ ràng là khung cảnh vô cùng quỷ dị nhưng lại có chút mê hoặc và diễm lệ không thuộc về một thiếu niên.

Ninh Dao sửng sốt.

Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng như vậy, theo bản năng muốn trốn đi nhưng dưới ánh mắt của Ân Tuy, cô dừng lại, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Toàn Thuận thấy Ninh Dao tới, dường như tỉnh táo đôi chút, hai mắt đột nhiên sáng ngời, đưa tay về phía cô:

"Tỷ..tỷ tỷ..."

Ân Tuy hơi nheo mắt lại, rút trâm bạc ra, bước nhanh đến chỗ hắn. Nhưng Ninh Dao so với Ân Tuy còn nhanh hơn một bước. Cô thậm chí còn không biết mình đã làm gì. Đến khi khôi phục tinh thần đã thấy chính mình đưa tay bịt miệng Toàn Thuận.

Cô nhìn Ân Tuy, cả người run rẩy, khuôn mặt cười cười còn khó coi hơn cả khóc:

"Không sao cả, đừng sợ".

Ân Tuy dừng lại một chút, hai mắt đỏ tươi nhìn Ninh Dao, tay nắm chặt ngân châm dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới. Cô cố hết sức nói nhẹ nhàng nhưng vẫn không chịu được mà run rẩy:

"Nói cho ta nghe, đã xảy ra chuyện gì?"

Cô nhìn Ân Tuy bất động, lại nói:

"Với sức lực của ngươi bây giờ mà muốn giết ta hay Toàn Thuận là điều không có khả năng. Một người trong số chúng ta có thể chạy ra ngoài gọi người".

"Ngươi hẳn là rất mệt rồi đúng không? Ngươi biết đấy, ta đứng ở phía ngươi, cho nên không cần phải như vậy....".

Ninh Dao nói được một nửa thì Toàn Thuận cuối cùng cũng ý thức được tình huống không đúng, hắn há miệng cắn mạnh lên tay cô, máu tươi lập tức chảy ra. Ninh Dao đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn bịt miệng hắn, cố nói hết lời:

"Ân Tuy, chúng ta sẽ không hại ngươi".

Ân Tuy siết chặt cây trâm rồi lại nới lỏng tay, Ninh Dao nhân cơ hội này tiến lên một bước đoạt lấy cây trâm. Lại lấy ống trúc rơi trên mặt đất đập mạnh vào sau gáy Toàn Thuận.

Cơ thể Ân Tuy lúc này mới thả lỏng đôi chút nhưng vẫn phòng bị ngẩng đầu nhìn Ninh Dao. Toàn thân cô bấy giờ mềm nhũn, thậm chí còn cảm nhận được máu trên tay mình.....là ban nãy khi đoạt cây trâm trên tay Ân Tuy bị dính vào.

Trong phòng phảng phất mùi tanh....máu vương vãi khắp sàn khiến Ninh Dao sợ hãi muốn nôn. Lần đầu tiên đối diện với tử vong ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn đối mặt với hung thủ giết người. Cô nghĩ phải chạy nhanh lên nhưng cô không thể.

Ít nhất là bây giờ.

Cô chỉ có thể ngồi xuống nhìn Ân Tuy. Hắn mới chỉ 11-12 tuổi, thân thể gầy yếu, dinh dưỡng còn không đủ, một cơn gió cũng thổi bay được nhưng lại có thể giết một kẻ trưởng thành và khỏe hơn mình rất nhiều. Mà còn trong tình huống hai chọi một.

Ninh Dao nhìn vết máu chưa khô ở khóe miệng cùng vết tím bầm dưới cổ hắn, lần đầu tiên cô liên hệ hắn với tên bạo quân tàn bạo mà hệ thống từng nhắc tới.

Dường như hắn cảm nhận được cảm xúc của cô đang dao động, thân mình đột nhiên di chuyển. Không biết Ân Tuy nhặt ở đâu ra một chiếc đũa trúc, đầu đũa đã bị mài nhọn. Hắn hướng trước đâm một cái.

Đầu đũa lúc này đã kề vào cổ Ninh Dao.

Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần cô cử động một chút hoặc có biểu hiện sợ hãi hay cảm xúc chán ghét hắn liền dùng sức cắm chiếc đũa kia vào cổ cô. Giống như lúc hắn cắm cây trâm vào cổ Toàn Phúc.

Không hiểu sao trong tình huống này, Ninh Dao ngược lại khá bình tĩnh. Cô cố nén nỗi sợ, nhẹ nhàng cười với hắn:

"Ân Tuy, không sao cả. Ta sẽ không hại ngươi".

"Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Thanh âm của thiếu nữ vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, tựa như làn gió thổi qua sơn cốc. Ân Tuy không nói gì, chỉ là đôi mắt đen láy không có điểm sáng của hắn nhìn cô chằm chằm.

Ninh Dao run rẩy lấy  ngọc bội trong ngực ra:

"Ngươi xem, ta giúp ngươi tìm về rồi này".

"Ta thấy bọn họ đem miếng ngọc bội này vào sòng bạc liền lặng lẽ chuộc nó về".

Ngọc bội chạm vào chiếc vòng trên tay Ninh Dao phát ra tiếng đinh đinh đang đang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro