2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết gia thế Tiêu Hoàng Dương không phải dạng tầm thường, nhưng nếu dựa vào ông bố giàu sụ để uy hiếp tôi thì chả đáng mặt đàn ông tí nào.

Hoàng Kim Mân nói rằng sẽ tự mình viết một lá thư thách đấu. Tôi chảy cả mồ hôi hột, chữ tên này vừa nguệch ngoạc vừa khó coi, trông y hệt gà bới, nhỡ hắn tưởng là giấy nháp của tên ngáo ngơ nào đó rồi vứt đi thì sao? Nghĩ vậy, tôi liền giật cây bút trên tay Hoàng Kim Mân, còn cố tình dùng tay trái viết để hắn không nhận ra nét chữ của Lý học bá này.

"Tiểu tử, mày đổi tay làm gì? Chẳng lẽ mày đeo mặt nạ đi đánh nhau à?"

Có lý.

Tôi cất công đổi tay làm gì vậy nhỉ?

"Cơ mà mày định đánh nhau thật hả? Lỡ rủi Đông Hách bắt gặp rồi bị ghét luôn thì tính sao?"

Tay đang viết bỗng dưng khựng lại.

Sao tôi không nghĩ đến chuyện này nhỉ?

Đông Hách đã từng nói với tôi rằng em ấy ghét những kẻ treo đấm nắm trước đầu, nói trắng ra là em ghét mấy thằng hay đi đánh nhau, vết thương trên má em hôm đầu chúng tôi gặp gỡ cũng do em bị kéo vào một cuộc đấu đá dù chẳng rõ sự tình.

Nhỡ em thấy tôi đánh Tiêu Hoàng Dương, sau đó đâm ra ghét tôi, không thèm nhìn mặt tôi nữa thì tính sao?

"Tao quên mất chuyện đó..."

Tôi thích em ấy, Hoàng Kim Mân biết. Hoàng Kim Mân đang hẹn hò với Vương Kha trường B, tôi cũng biết.

"Kim Mân làm ơn giúp tao đi! Làm sao để có thể bày tỏ tình cảm với em ấy mà không dọa em chạy mất dép..."

"Bày tỏ tình cảm với ai cơ?"

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị Lý Đông Hách cắt ngang, trên tay em cầm theo một cái bánh và một chai nước dưa hấu. Em đặt cả hai thứ đó xuống bàn, choàng lấy vai tôi vừa cười vừa gặng hỏi người tôi thích là ai, học lớp nào, nhà ở đâu, còn nói bản thân sẽ giúp, dầu gì cũng là huynh đệ,...

Lý Mã Khắc thích Lý Đông Hách, được chưa?

Nhưng Hoàng Kim Mân có tặng cho tôi cái gan hùm của cậu ta tôi cũng không dám nói ra đâu.

Em vẫn còn tình cảm với người cũ, vết dao cô ta đâm em như một căn bệnh lâu ngày mà chỉ cần ai nhắc tới là sẽ đau tái phát. Trước đây khi đi dạo sẽ ngẫu nhiên nhắc tới chuyện tình cảm yêu đương, mỗi lúc như thế sắc mặt em thường không được tươi vui lắm. Thế nên bây giờ tỏ tình với em thì không thích hợp, cực kì không thích hợp.

"Đâu có, anh không thích ai hết!"

"Sư huynh à, tiểu đệ mong anh đừng dối lòng nữa a, huynh không màng đến tình huynh đệ sắc son bao năm nay của chúng ta mà tiết lộ cho tiểu đệ biết sao?"

Ai thèm làm huynh đệ với em cơ chứ, anh chỉ muốn làm chồng em thôi.

Làm sao để nói ra đây?

---

Hôm nọ, tôi và Gấu nhỏ lẻn ra khỏi kí túc xá đi dạo. Em ấy bị tôi trùm áo bông kín mít như cái bánh chưng be bé, trông đáng yêu đến nỗi muốn nhào vào cắn cho mấy cái rồi giấu vào bụng làm của riêng. Chúng tôi đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ thì bỗng Vương Uyển Đồng từ đâu xuất hiện. Cô ta nhào vào lòng Lý Đông Hách, ôm chặt em khóc lóc đến thảm thương.

Chậc, người cô ta nồng mùi nước hoa như thể cô ta dùng để tắm gội giặt đồ luôn vậy, tôi tự hỏi tại sao Gấu nhỏ có thể thích một người thế này chứ?

Đông Hách xoa đầu cô ta, đáy mắt chứa năm nghìn vạn tia cưng chiều, nhẹ nhàng hỏi chuyện gì đã làm cô ta khóc. Tôi đứng bên cạnh thực sự tủi thân đến phát điên. Trước đây tôi chưa từng thấy em ấy nhìn ai bằng ánh mắt như vậy, kể cả với tôi, nhưng dường như chỉ cần là Vương Hiểu Đồng thì tất cả sự trìu mến của em đều dành cho cô ta hết.

Cô ta ngẩng đầu, đối mắt với Gấu nhỏ, nói là bị Tiêu Hoàng Dương phản bội, nói là chính mắt cô ta nhìn thấy, Tiêu Hoàng Dương và hoa khôi trường cùng nhau hôn môi. Ôi những câu nói đầy bi thương ngập ngụa nước mắt của thiếu nữ với trái tim tan vỡ, tôi chán ngấy cái cảnh này rồi. Đây không hoàn toàn là do hai người kia hoá thân thành gian phu dâm phụ đâu, là do cô sống lỗi quá đấy cô gái.

"Tiểu Hách, Đồng Đồng xin lỗi. Đồng Đồng biết lỗi lầm của mình chẳng dễ dàng gì để tha thứ, nhưng Đồng Đồng đã sâu sắc cảm nhận được cảm giác của Tiểu Hách lúc trước rồi a. Chúng ta quay lại như lúc trước được không? Đồng Đồng nhớ Tiểu Hách nhiều lắm."

Gấu nhỏ đưa ánh mắt khó xử nhìn cô ta rồi quay qua nhìn tôi, và bỗng Tiêu Hoàng Dương chạy xộc đến. Hắn thấy Đông Hách và Uyển Đồng đang ôm nhau thì nổi cơn thịnh nộ, hắn xông đến, tách cô ả kia và bé con ra, vươn nắm đấm định đánh người thì tôi đưa tay chặn lại (Ừ là tôi bị bắt nạt suốt những năm tháng ở trường cũ, nhưng tôi không đánh lại vì bọn kia toàn là công tử nhà giàu thôi). Được đà, tôi đấm một cái thật mạnh vào bên má phải của hắn. Tiêu Hoàng Dương ngã sõng soàng xuống đất, mắt nhắm chặt ra vẻ đau đớn. Trông vậy tôi càng giận hơn, tôi mạnh tay kéo cổ áo hắn, tay cuộn tròn thành nắm đấm định tặng hắn một cú nữa. Đây sẽ là cú chốt hạ, ngày mai dẫu có bị cấm túc cũng không sao, tôi sẽ nói với mẹ rằng vì hắn khốn nạn với con dâu của mẹ, bị tôi đánh là đáng! Đột nhiên Lý Đông Hách giữ chặt cánh tay tôi rồi một mực đòi kéo tôi về kí túc xá, lúc đó tôi giận quá mất khôn, quay sang quát vào mặt em:

"BỎ RA!"

Gấu nhỏ ôm chầm lấy tôi, luôn miệng cầu xin tôi đừng đánh nữa. Tôi mủi lòng, từ từ hạ tay xuống, Tiêu Hoàng Dương và Vương Uyển Đồng thấy thế liền chạy biến đi. Tôi xoay người ra sau mới biết là em khóc mất rồi, một lần nữa em rơi nước mắt trước mặt tôi.

"Em đã nói rồi, đừng có đánh nữa..."

Em vừa nói vừa cố nuốt tiếng nấc vào trong họng, cúi gầm mặt lén lút lau nước mắt.

Trên đường về, bọn tôi không nói với nhau câu nào. Tôi nắm chặt tay em, em lại vô tình ngó ra chỗ khác tránh ánh mắt của tôi.

Có lẽ lần đó em giận tôi lắm, tránh né tôi tận một tuần. Đường đường là học bá đứng trên vạn người, bây giờ lại phải chịu thua 'món quà' của thần Ái Tình. Nhờ thế mà tôi đi xuống, tâm trạng, tất nhiên cả thành tích học tập nữa.

Lý Đông Hách hình như vẫn sống tốt, hằng ngày đều cùng Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân ăn kẹo hồ lô trên đường đi học về.

Ghen tị thật đấy.

Tôi than thở với hai thằng nhóc cùng phòng:

"Lý Đông Hách không thích tao..."

Lý Hàn Khiết vỗ vai tôi một cái rõ đau, đút hẳn thanh cay vào mồm tôi, nói:

"Ai bảo mày đánh nhau làm gì? Đã bảo rồi, chuyện đâu còn có đó, Lý Đông Hách chúa ghét mấy tên tiểu tử bị nắm đấm che mờ lý trí!"

"Không phải! Tiêu Hoàng Dương đột nhiên xông lại đánh người, nếu là mày thì mày nhịn nổi không?"

Lý Hàn Khiết bình tĩnh phán một câu xanh rờn khiến tôi không dám hó hé gì thêm:

"Vậy tại sao mày quát Đông Hách?"

Tại sao tôi lại quát Đông Hách?

Tại sao?

---

Mọi người có biết cảm giác crush 'xanh lá' mình không? Lý Đông Hách xem tôi như người vô hình tận bốn mươi ba ngày. Dẫu là hộp sữa cam em thích hay lời mời đi ăn mì Đan Đan nổi tiếng cũng không vỗ về được em. Tôi của lúc đó, thật sự lực bất tòng tâm.

Kì thi đại học quan trọng ngày một tới gần, khiến tôi cũng mỗi lúc một bận hơn, mấy kèo đi chơi với hai thằng nhóc cùng phòng cũng không thể thực hiện. Tuy thành tích của tôi đứng thứ hai toàn khối, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để vào được trường top đầu. Tôi chỉ muốn nhanh chóng báo hiếu cho mẹ, dù gì mẹ cũng một tay vất vả nuôi tôi từ khi bố đi xa, dĩ nhiên không thể quên công ơn của mẹ rồi. Song, chuyện với Gấu nhỏ tôi vẫn chưa giải quyết được, em một mực muốn tránh né tôi, vừa trông thấy bản mặt tôi đã muốn cao chạy xa bay, nói chi đến chuyện đứng lại xem tôi dập đầu tạ tội.

Tôi không biết Gấu nhỏ thù hằn tôi ra sao mà nỡ lòng xem tôi như người dưng nước lã; hôm đó chính em là người tự nhận huynh đệ tốt, cũng chính em là người nói sẽ giúp tôi tỏ tình, ấy thế mà bây giờ tới nhìn mặt em nói chuyện còn khó...

Dúi trá, hết sức dúi trá.

Tôi chăm chỉ mài mông trên ghế viết văn, Lý Hàn Khiết siêng năng ngồi trên giường giải toán, Kim Diệu Hán ngồi thu lu ở góc nhà nhẩm thuộc thơ cổ. Bỗng, Lý Hàn Khiết tiến lại bàn học, choàng tay qua cổ tôi, kêu:

"Nè Tiểu Khắc."

"Gì nữa đây?"

"Tao chợt nhớ ra tao có quen bạn thân của Lý Đông Hách nhà mày-"

Tôi bật dậy, kéo cổ kéo cậu ta, gấp gáp hỏi làm cho Diệu Hán đang tập trung cũng giật mình:

"Là đứa nhóc nào? Nhả cái tên nó ra ngay."

"Nghẹt thở quá tên ngốc này, buông ra. Nếu muốn thì anh đây có thể sắp xếp cho chú mày một cuộc hẹn, đổi lại lịch dọn dẹp tháng này..."

Nó cố tình không nói hết câu, để tôi tự nguyện hứa. Đương nhiên tôi đây sẽ làm rồi.

Vì tình yêu!

"Tao sẽ làm, tao sẽ làm hết."

Tôi nhanh gọn chiếm được chỗ trống trong thời gian biểu bận rộn của bạn thân Gấu nhỏ - Hoàng Nhân Tuấn. Tuy tháng ấy tôi dọn vệ sinh cực hơn bình thường gấp vạn lần, nhưng không sao.

Nhân danh tình anh em xã hội chủ nghĩa với Lý Đông Hách, tôi cam lòng chịu trận.

Ngay tối đó, tôi học xong tiết tự học tối liền vội vã thu dọn sách vở, chạy ra sân thể dục tìm Hoàng Nhân Tuấn. Nhóc ngồi trên bãi cỏ chờ tôi, có lẽ đợi được khá lâu rồi, nhìn nhóc gãi chân liên tục là biết. Tôi tiến lại gần, vỗ vai nhóc, nở nụ cười tiêu chuẩn gây thiện cảm. Nhân Tuấn vừa thấy mặt tôi đã cau mày nghi ngờ hỏi:

"Anh là cái ông thích Lý Đông Hách đó hả?"

Tôi không ngờ nhóc thẳng thắn như vậy, nhanh chóng gật đầu.

Nhóc hỏi tiếp:

"Anh đối với nó là thật lòng?"

"Đúng vậy. Anh xin thề có trời đất chứng giám, nếu anh lừa gạt Lý Đông Hách-"

"Được rồi được rồi." – Hoàng Nhân Tuấn cắt ngang lời tôi. - "Tôi tin anh lần này, nếu anh còn dám quát vào mặt Đông Hách, tôi chấp nhận bị đuổi học."

Tôi cảm nhận được sát khí toát ra từ nhóc, có lẽ nhóc cay tôi vụ quát hôm nọ lắm rồi. Ngay cả tôi cũng cay chính bản thân nữa, không hiểu trong đầu tôi nghĩ gì mà lại đi quát Gấu nhỏ, đúng là điên thật mà.

Hoàng Nhân Tuấn bảo tôi tối mai ra đây, nhóc sẽ lừa Gấu nhỏ đến nghe tôi giãi bày tâm sự.

Suốt đêm hôm ấy mắt tôi cứ mở thao láo, chẳng tài nào ngủ nổi. Tính hướng của tôi đã bộc lộ từ một hai năm trước, năm ấy, tôi thích thầm một đàn anh lớp trên. Người ta là học thần cả trường cùng theo đuổi, tôi chỉ là một tên nhóc vô danh tiểu tốt, chỉ còn cách học thật giỏi để giành lấy sự chú ý của anh ấy. Hôm tốt nghiệp, tôi mạnh dạn kéo tay anh về phía đằng sau khán đài, tặng anh một bó hoa hướng dương vàng ươm. Anh thậm chí còn không biết tên tôi, nhưng vẫn mỉm cười cho có lệ. Tôi yêu say đắm nụ cười tươi rói từ anh, lấp bấp mở lời tỏ tình thì bạn gái anh chạy đến. Trước đó có một tin đồn nói rằng, anh không thích con trai, đáng lẽ tôi nên tin nó sớm hơn mới phải. Tôi mỉm cười nhìn hai người, chào anh rồi chạy biến.

Mẹ tôi biết chuyện tôi thích anh ấy, bà rất tán thành, lúc tôi thổ lộ bản thân thích một người con trai, bà đã ôm tôi và cảm ơn tôi rối rít. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng nếu Gấu nhỏ không thích con trai thì sao? Tệ hơn, nếu em ấy không những không chấp nhận tính hướng của tôi mà còn rời bỏ tôi, lúc đó tôi phải làm thế nào?

Ai biết được.

Cứ thế, tôi gác tay lên trán trằn trọc cả đêm.
____

Hôm sau, tôi chạy đến sân thể dục như lời hẹn.

Gấu nhỏ ở ngay đó, chỉ cần nhìn bóng lưng tôi cũng có thể nhận ra em ấy. Trông thấy em mà khoé môi tôi bất giác nâng lên vẽ một nụ cười trên mặt.

Tôi vui mừng khôn xiết, đến nỗi có thể nhấc em lên xoay năm trăm vòng. Thật muốn gọi tên em thật to cho vừa nỗi nhớ, ôm em thật chặt bù vào những đêm thao thức vì nhớ em. Nhưng không, tôi không thể làm như vậy, em sẽ chạy mất dẹp mất. Tôi cố gắng giữ bản thân bình tĩnh rồi nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh em, đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cốt để che đi khuôn mặt không giấu được niềm phấn khởi.

"Dạo này em học hành sao rồi?"

Gấu nhỏ nghe giọng tôi giật cả mình, em hốt hoảng định chạy đi thì bị tôi bắt lấy cổ tay giữ lại.

"Nghe anh nói đã, sau đó em...quên anh luôn cũng được."

"Anh nói gì thế tên ngốc này? Quên cái gì mà quên, em đánh anh bây giờ. Có quên cũng... cũng phải anh quên em mới đúng." – Em cất tiếng, ôi chất giọng ngọt ngào tôi ngày đêm nhớ mong giờ mang một vẻ buồn tênh đến lạ. Khóe mắt em chùng xuống, cố lẩn tránh ánh mắt tôi.

Em thở hắt một hơi, cúi đầu nói to:

"Em xin lỗi, vì em mà anh bị kéo vào một vụ ẩu đả không đáng có. Suốt thời gian qua, em luôn áy náy về chuyện đêm hôm nọ, không có can đảm nhìn mặt anh. Em thật sự xin lỗi!"

Tôi bị dọa cho hồn vía lên mây chơi một phen, hóa ra không phải là em giận tôi như tôi lầm tưởng. Lòng tôi như trút được tảng đá nặng, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Tôi vỗ vỗ chỗ cỏ bên cạnh, ý muốn em về chỗ cũ. Khi Gấu nhỏ đã yên vị, tôi lại bị cướp lời lần nữa.

"Hoàng Nhân Tuấn ăn nhiều lắm, chưa kể tật xấu cậu ta còn nhiều vô biên, có lẽ dùng hết số sao trên trời mới đủ."

Tôi ngơ ra, còn em thì gục mặt vào đầu gối.

"Cho dù có là vậy, anh...anh cũng phải đối xử tốt với cậu ấy, nhất định không được để cậu ấy chịu khổ. Nếu không...nếu không..."

Tiếng thút thít nhẹ nhàng phát ra, khẽ khàng như muốn giấu mình vào trong gió. Nhận ra em lại lần nữa khóc vì mình, tôi bối rối, vuốt nhẹ lưng em dù không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Em thích Nhân Tuấn à?"

Ừ, chỉ có trường hợp này thôi. Chắc em trông thấy tôi nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn nên đâm ra suy nghĩ linh tinh.

"Không có. Anh yên tâm. Nhân Tuấn cũng có nhiều điểm tốt lắm, nấu ăn ngon nè, ngủ sớm dậy sớm, học giỏi nữa."

Nói xong quay sang nhìn tôi cười cười. Mũi tròn đỏ ửng, miệng em cười xinh lắm mà sao trông gượng gạo lạ kỳ.

"Mà anh ra đây có gì không?"

"À anh," – Tôi ngừng giữa chừng, hít một hơi thật sâu.

"Anh thích em."

"Em thích anh."

Cùng là từ người mình thầm thích, cùng một ý nghĩa, cùng dưới đêm đầy sao.

Tôi và Gấu nhỏ khóc nhè đã thành đôi như thế đó. Năm nay đã là năm thứ ba chúng tôi yêu nhau, vẫn nồng nhiệt như thuở ban đầu. Từ ngày tôi được ở bên em, tôi luôn cố gắng giữ cho bản thân em luôn vui cười rạng rỡ. Chỉ duy nhất có một lần năm em vừa tròn mười tám tuổi, em ở trong lòng tôi khóc nháo nguyên một đêm, đó cũng là lần cuối cùng tôi dung túng cho bản thân vì làm em khóc.

Câu chuyện quá trình tôi và Đông Hách thành đôi có vậy thôi, chuyện tình này tôi chẳng trông chờ điều gì quá đặc biệt, tôi chỉ mong có thể bên em càng lâu càng tốt. Tôi muốn có thêm nhiều khoảnh khắc ở cạnh em nữa, tỉ như hiện tại, nhìn em đang nằm trong lòng tôi say ngủ, tôi thực chân chính cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

-----

Cuối cùng cũng hoàn chiếc fic này rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình (о'∀'о)
idea đoạn tỏ tình đến từ bạn @zumi1004 hehe cảm ơn bạn đã nạp thêm idea để mình viết tiếp
beta: glitchiez
@cigastraw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro