h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật
Jisung định đi ra lấy coca uống vì trời rất nóng bỗng thấy "cá heo" hyung ngồi ủ rũ ở sofa bèn ra hỏi thăm.

"chen hyung,sao hyung buồn vậy?"

"hả? Để hyung kể cho nghe"

"nae"
------------------------------------------------------
flashback
"chà, hẳn t/b sẽ rất thích món cua rang me này cho coi, thơm ngon vậy cơ mà" *hít hà*

Jaemin đi ngang qua
"nhìn ngon nhỉ nhưng chưa đủ cay lắm hay sao ấy?"

"ông thôi đi, cái khẩu vị của ông làm tui thấy ớn lạnh,đi ra chỗ khác chơi dùm"

"ơ hay cái thằng này...đi thì đi"

T/b đi từ phòng ra

"a~ t/b,em xem, anh có làm món cậu khoái khẩu nè"

"anh...anh lấy mấy con cua đó từ đâu ra?"

"thì...anh lấy nó từ trong bếp"

5 giây kích động

"Oh my god, anh khùng rồi à!?
Mấy con cua đó tớ phải mất công đi xuống tận chợ Busan từ sáng sớm mới có thể mua được,những con cua đó khó khăn lắm mới chọn được tươi, ngon  vậy mà...anh lại..
Tớ đã chọn nó cho bà tớ để tẩm bổ đó vì bà rất thích ăn cua với cả lại bà chỉ thích cua Busan thôi,sao cậu không thèm hỏi tớ hả?"

"tớ...tớ không biết!
Xin...xin lỗi em, hay tí đặt hàng mua lại cho nhé?"

"cậu tưởng vậy là xong à?
Những con cua đó đâu phải cứ nói mua là mua được đâu!
Mua thì có thể nhưng còn công sức của em thì sao? Phải dậy từ sáng sớm để lặn lội xuống Busan chỉ để mua cua tươi nhất,anh làm thế chả khác gì đang vứt đi công sức của tớ cả!"

"tớ..thực sự không biết!
Em đừng buồn,anh...anh sẽ"

"thôi, đến giờ này thì cũng chả kịp nữa rồi, em sẽ mua cái khác cho bà còn cua rang me này cậu làm thì tự ăn luôn đi,em đi đến tối muộn mới về, chào"

"ơ...t/b"
----------comeback hiện tại---------------
"chuyện là thế đấy"

"ôi trời,bảo sao mà chị t/b chả giận hyung là phải!
Mấy con cua ấy noona đã phải vất vả để mua mà hyung nỡ lòng nào làm thế,thành ra tốn công sức của chị ấy rồi còn gì"

"nhưng...anh không biết"

"thôi, hyung đừng buồn nữa
Tối t/b noona về giải hòa với chị ấy cũng được mà"

"ừ"

Tua đến tối,10h t/b về,lặng lẽ đi vô trông phòng.

"ơ, sao đèn tối thui thế này?
Chenle,anh để phòng vậy luôn đó hả? Thiệt tình, cái con người này.."

T/b bỏ túi xách xuống bàn gần đó,đưa tay định bật công tắc thì có một bàn tay kéo lại,ôm lấy t/b.

"ơ...ai đấy, đừng có mà trêu tui nha!
Chenle nhà tui mà thấy đập cho mấy người tơi tả đấy!"

"anh đây mà"

"ôi giời ạ, ở trong phòng sao anh không bật đèn lên đi!
Bày đặt ôm với chả ấp..."

"t/b,cậu còn giận anh vụ mấy con cua đó hả?"

"điên à, ai giận gì đâu!
Lúc đó hơi bực xí thôi,chứ ai thèm mà giận cái đồ moe nhà anh"

"hihi,cảm ơn em nhiều t/b"

"mà này,may cho anh là hôm nay tớ không khó ở đấy nhé không là tớ giận cả tháng luôn ớ!"

"thôi..thôi mà"

"oáp,mình đi ngủ đi!
Em mệt rồi"

"ừm,em ngủ ngon"

"chụt" cái lên đầu t/b.

Cả hai nằm xuống,ngủ khò khò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro